Bạn dám làm những điều khác biệt với phần còn lại, người ta mới thấy bạn không thuận mắt.
Bạn là ánh nắng chói chang, người ta mới chẳng dám nhìn thẳng, đành phải thì thầm to nhỏ sau lưng.
Bạn bất chấp theo đuổi ước mơ, người ta liền cười chê, hạ thấp, nhưng kỳ thực là chẳng có nổi một phần dũng khí của bạn. Nhấc chân lên còn chưa dám, nói gì đến chạy với đuổi theo?
Từ ngàn đời nay, số ít vẫn luôn phải chịu sự phán xét của số đông. Đó là quy luật.
Yêu ghét trên đời là chuyện thường tình. Dám yêu, dám ghét phân minh mới là biểu hiện kiên cường của “sống”.
Họ ghét bạn, bạn cũng có thể ghét họ. Hoặc là quên họ đi, và chuyên tâm làm chuyện của mình.
Sự trả thù ngọt ngào nhất không phải sự ghét ngược lại, mà là sự lãng quên, coi người mình ghét chẳng khác nào bụi đất.
Hãy sống sao cho một số người ghét mình, nhưng mình thì bận, chẳng có thời gian để ghét ai cả.
Cre: | Xu |