Tuesday, February 27, 2024

TẠI SAO NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỤP THẬT NHIỀU ẢNH?



Nhân dân nhật báo từng viết: "muốn chụp gì thì chụp nấy, muốn phô trương thì cứ thoải mái phô trương. Vì mười năm sau, dù máy ảnh hay kĩ thuật chụp có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng không thể nào chụp ra dáng vẻ hiện tại của chính mình". 


1. Thích chụp ảnh bởi vì khi nhìn lại, ta đồng thời sẽ nhớ lại tâm trạng cũng như kí ức khi ấy. 

2. Ảnh là bằng chứng cho sự vui vẻ, là hình ảnh của quá khứ, nếu không "ghi" lại thì sẽ không còn cơ hội nữa.

3. Chụp ảnh sẽ khiến cho kho kỉ niệm chả chúng ta càng thêm phong phú.

4. Nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh, vì ta có thể ghép thành album cho con cháu sau này xem được những khoảnh khắc tốt đẹp trong quá khứ.

5. Tôi muốn nhìn lại thời thanh xuân hồi 30 tuổi vào lúc bước sang ngưỡng 60 tuổi.

6. Ngày trước trí nhớ tốt hơn cả bút lực của mình, giờ thì không bằng lưu lại bằng việc chụp ảnh.

7. Không ai có thể 18 tuổi mãi, nhưng ảnh chụp thì được. 


Cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ thì mỗi ngày đều là một bản giới hạn. Không cần phải đợi đến lúc gầy, lúc đẹp, lúc có tiền rồi mới chụp ảnh. Lúc ấy mới chụp thì bản chất là muốn khoe khoang chứ không phải chụp ảnh nữa. Những hình ảnh trong cuộc sống thường nhật đáng để ghi lại hơn nhiều. 


Nhớ thời ông cha ta ngày trước, không phải lúc nào muốn chụp ảnh cũng chụp được. Đến thời chúng ta ngày nay, thử nghĩ xem liệu mấy ai còn lưu lại được những bức ảnh từ nhỏ tới lớn? Và khi nhìn lại chúng thì có phải rất hạnh phúc hay không? 


Hiện tại khoa học rất phát triển, việc chụp ảnh chỉ ngắn gọn trong vài phút là xong, so với thời trước thì đâu dễ dàng, tiện lợi như vậy? Thế thì ngần ngại gì mà không dùng máy ảnh lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống chứ?


Tóm lại là nhất định phải kiên trì với việc chụp ảnh. Khoảnh khắc chúng ta nhấn nút chụp cũng là khi thời gian ngưng đọng lại. Và ý nghĩa của ảnh chụp không phải nằm ở khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy biến thành vĩnh hằng hay sao? 


Không người thăm hỏi cũng được, kĩ thuật không bằng người khác cũng chả sao. Bạn phải học cách lắng lại, đi làm những việc mình nên làm chứ không phải để cho những lo âu buồn bực trong lòng át đi sự nhiệt tình vốn đã không còn bao nhiêu của mình. 


Đây cũng là điều chạm sâu đến trái tim tôi ngay từ khi bắt đầu học nhiếp ảnh mỹ thuật. Vậy nên, nhất định phải chụp thật nhiều ảnh! 


Kể cả cuộc sống tốt đẹp hay tồi tệ, mỗi ngày đều là một phiên bản giới hạn. Hãy cứ thử sống ấm áp, lãng mạn chút. Hưởng thụ cuộc sống một cách nghiêm túc, ta mới thấy được những viên kẹo ngọt giấu sâu trong đó. 


Trong nhịp sống vội vã ngày nay, hãy đi chậm lại để "ghi hình" cuộc sống. 

Dịch: yuanan 

Wednesday, February 21, 2024

An...

 Người ta hay bảo với tôi “thời gian là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất”

Rất lâu sau này tôi mới hiểu ý nghĩa thật sự của câu nói này. Rằng có hiệu quả cách mấy đi chăng nữa cũng chỉ có thể giảm đau, em không thể vĩnh viễn quên được nó, mỗi khi ai đó vô tình nhắc lại, giống như cây kéo cắt lên sợi chỉ tạm bợ của vết mổ chẳng bao giờ lành, rách tươm và đau đớn.

“Hy vọng tất cả mọi thứ bạn đã trải qua, đều không thể làm bẩn trái tim thuần khiết của bạn”

Tôi đặc biệt thích lời chúc “vui vẻ, hạnh phúc”.

Vì nó còn giống như một lời động viên, rằng việc em vui vẻ hạnh phúc mới là việc quan trọng nhất trên đời này. Dẫu em có thành công hay thất bại, an ổn hay bấp bênh, thì điều quan trọng nhất chính là em vẫn luôn mỉm cười.



Có một số thứ, nhất định phải học cách quên.

 Có một số thứ, nhất định phải học cách quên.



Tỷ như tình yêu, cái mà bạn cho là không thể nào quên thật ra trong mắt đối phương, nó chính là phiền toái. Còn trong mắt người ngoài, đó chính là ngu xuẩn.

Cô đơn

 Cô đơn đúc thành chiếc kén sắt nặng trịch và lạnh lẽo. Còn em vì sợ hãi thương tổn mà liều mạng chui vào.



Uống rượu

 Uống rượu chỉ say 7 phần, 3 phần còn lại mơ hồ nhớ ra mình đã từng yêu ai đó điên dại, lại không thể nhớ rõ là họ đã sớm rời đi.



Lần đầu uống rượu là bởi vì muốn quên.


Lần sau uống rượu là vì không thể quên.

“chỉ cần yêu đúng người, em sẽ không cần phải trưởng thành.”

 Rất nhiều người đã hiểu sai câu “chỉ cần yêu đúng người, em sẽ không cần phải trưởng thành.”


Mỗi người trong chúng ta đều là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành theo cách này hay cách khác. Nhưng không phải ai cũng có một nơi để ngơi nghỉ sau những khó khăn mệt mỏi của việc làm người trưởng thành.



Có những người có nhà nhưng không thể về, có ba mẹ nhưng chẳng thể sẽ chia, có bạn bè nhưng không đủ thân thiết, có người yêu nhưng không hiểu mình. Thì trong vô định, em mãi mãi sẽ không tìm được nơi em có thể dựa vào, không tìm được nơi em có thể quay trở về làm một đứa trẻ.


Làm một đứa trẻ cũng không hẳn là không hiểu chuyện như người khác vẫn nghĩ. Làm một đứa trẻ chỉ đơn giản là làm mọi thứ mình muốn mà không cần phải đắn đo xem sắc mặt người khác, cũng không sợ phải gặp hậu quả to tát gì. Như là khi bé vậy, những người thật sự yêu thương em sẽ dịu dàng bao dung hết thảy mọi thứ cho em.


Và em biết đó, nó không hẳn phải là tới từ người yêu của em, nó hoàn toàn có thể tới từ rất nhiều mối quan hệ xung quanh em.


“Chỉ cần yêu đúng người, em sẽ không cần phải trưởng thành.”


Là câu nói chứa nhiều nỗi buồn hơn em nghĩ.

CHUYẾN XE ÔM KỲ LẠ CỦA CHÀNG TRAI VÀO LÚC 9 GIỜ TỐI

  


Chuyến xe ôm kỳ lạ ấy đã để lại trong chàng trai ấy nhiều xúc cảm không thể nào quên.


Được chia sẻ trên trang facebook có tên Hải Hồng, câu chuyện với tiêu đề “cuốc xe ôm nhớ đời” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm của người đọc. 

Đó là câu chuyện về một người xe ôm tật nguyền, nhưng không chịu đầu hàng số phận, ngày ngày bất kể nắng hay mưa vẫn chạy xe trên các nẻo đường để kiếm tiền phụ nuôi gia đình.


Ông có một mối tình đẹp nhưng đầy gian khó với một người phụ nữ . Nghèo khó và bị gia đình phản đối, thế nhưng họ vẫn luôn bên cạnh nhau, cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Sự nỗ lực, sự yêu thương và biết vươn lên trong cuộc sống của họ khiến người đọc phải cảm phục.


Người đọc nhận xét rằng nhân vật chính là chàng trai đi xe ôm đã có môt chuyến đi kỳ lạ – kỳ lạ bởi từ khách, anh đã trở thành người đèo, từ 1 chuyến xe vội vã trở thành 1 chuyến xe chậm rãi để 2 người cùng lắng nghe, sẽ chia.


Câu chuyện cảm động ấy được kể lại như thế này:


“9 giờ tối, Xa Cảng Miền Tây.


Xách túi đồ dợm bước ra taxi, nhận một cái níu tay, tui quay lại, chú xe ôm đứng cong người nài nỉ “Đường giờ này mát mẻ lắm, con đi giúp chú cuốc xe đi. Ai thấy chú tật nguyền vầy cũng ngại đi nên chú chạy ế lắm. Con yên tâm đi, chú chạy được, chạy cẩn thận lắm”.


- Dạ được rồi, con đi. 


Và cái đoạn đường hơn chục cây số từ đó về Tao Đàn, tui đã được nghe một chuyện đời, một chuyện tình đẹp tái lòng. 


Chú năm mươi tám, ở quận 7, mỗi chiều năm giờ ra bến, chạy đến năm giờ sáng hôm sau. Ráo cũng như mưa, chục năm nay không dám nghỉ ngày nào. Mỗi đêm thường kiếm được trăm mấy hai trăm, mỗi tháng đóng tiền bến hết chín trăm. 


Cô thì đi nấu cơm cho công an phường, lương có triệu mốt nhưng được cái họ hay bỏ bữa, cô mang thức ăn về, nhà khỏi đi chợ. 


Cô đòi đi kiếm chỗ làm thêm, chú không cho. Chú biểu để mình chú cực là được rồi. Kể tới đây, chú cười hịch hạc: Đàn ông mình, cỡ nào cũng phải sống mà lo cho gia đình được, há con? 


Tui bắt đầu thấy ngưỡng mộ chú rồi đây, sau cái câu này. 


Bạn bè đang đợi, tui thì trễ hẹn nhưng bị cuốn vào câu chuyện tươi sáng của chú nên nghĩ mình cũng chẳng cần phải nhanh hơn. Tới đâu đó Thuận Kiều, thấy vai chú run run, tui hỏi thăm, chú biểu cái chân tật của chú, hễ trời lạnh lại nhức. 


- Thôi chú dừng xe lại đi, con chở cho.


- Đâu có được, ai làm vậy được con? Chú không sao , ráng chạy chút nữa, về bóp dầu. 


- Chú sợ con cướp xe hả? Xe chú cà tàng lắm rồi nha. Với lại con sẽ đưa túi xách con cho chú đeo. Chú dừng lại đi. 


Tui cũng chạy chậm, như chú. Thanh thản lắm, như đang chở ba mình đi dạo vậy.


Ngồi sau lưng tui, chắc ấm được chút đỉnh nên chú trải lòng hơn. 


Chú khoe hồi trẻ cô đẹp lắm, con gái Cai Lậy mà. Cô lên Sài gòn ở mướn cho nhà chủ mà chú làm bảo vệ. Ba má cô đâu có chịu chú bởi họ chê thằng này mồ côi mồ cút, nghèo mà còn què quặt nữa.


Họ sợ cô khổ khi về với chú. Nhưng cô hổng sợ, cô bỏ nhà theo chú. Ba má cô từ con gái. Ngày ba cô nhắm mắt, ông còn chưa tha cho cô mà. Chú phải đưa cô về, nửa đêm quỳ ngoài hàng rào lạy vọng vào. Rồi đi. 


- Chú biết cô thương chú lắm nên chú muốn cô được sung sướng. Mà muốn vậy thôi chứ tới giờ cô cũng chưa được sướng ngày nào. 


_Sướng chứ chú. Làm lụng thì ai cũng phải làm thôi, chỉ cần có người chồng thương mình như chú, con nghĩ cô sướng trong dạ lắm đó chớ. 


- Thiệt hôn con?


- Hổng tin, bữa nào chú về hỏi cô đi.


- Ừ. Mà tết nhứt tới bên nách rồi con há. Chắc chú phải ráng cày thêm chút đỉnh, vài bữa mua cho cô cái áo kiểu đẹp đẹp mặc Tết với người ta…


Tui nghe chừng trong lam lũ một trời yêu thương. Cái yêu thương không phải đôi vợ chồng đủ đầy nào cũng có được. 


Rồi chú khoe hai thằng con, thằng lớn hai mươi, thằng nhỏ mười ba, thằng nào cũng ngoan. 


- Em lớn đang còn đi học hay đi làm rồi chú?


- Nó học giỏi lắm con, học năm ba Đại học Sư Phạm. Mà thằng đó đẹp trai à nha, nó giống cô. Nó có hiếu lắm, hổng bao giờ dám xài tiền. 


- Nói vậy thôi chứ con nghĩ hồi trẻ chú cũng đẹp trai mà. Nghe em nó được vậy, con cũng mừng cho cô chú. 


- Ừ…thì…


Sao tui nghe câu trả lời như vướng đâu đó trong cổ họng. 


Câu chuyện còn đang dang dở, hai chú cháu đã tới nơi. Xuống xe, chú biểu bớt hai chục ngàn, cho cái công tui chở chú. 


- Chú bớt phân nửa luôn đi. Hehe


- Sao cũng được mà con.


Trả tiền xe xong, tui dắm dúi một ít vô tay chú, dặn dò:


- Chú về mua cho cô cái áo đi, áo màu tím nghen chú. Con tin cô sẽ thích. Mà cũng phải mua thêm cho chú một cái nữa. Cô mặc áo đẹp mà áo chú cũ quá, hổng xứng đâu nha. À quên, hai thằng nhỏ, mỗi thằng một cái nữa nhe. 


Chú cúi sát nhìn thứ tui vừa đưa, tay run run. 


Chào nhau, chú lại níu tui. Tui ghẹo:


- Tính cám ơn con nữa hay gì đây? Thôi khỏi, mai mốt có gặp nhau, chú chở rẻ cho con là được rồi. 


- Hổng có, hồi nãy chú hổng dám kể hết. Thằng con lớn của chú đó, là chú…nhớ nó quá nên chú tưởng tượng vậy thôi chứ sau khi thi đậu đại học, nó bị tai nạn…mất rồi con ơi.


Tới giờ mà chú còn chưa tin là nó hổng còn… Đêm nào cha con chú cũng nói chuyện… Nhưng con yên tâm, chú cũng sẽ lấy tiền này mà mua cái áo mới, để lên bàn thờ cho nó. 


HẢI HỒNG

Từ FB thầy Lê Văn Thông

Tuesday, February 20, 2024

Những dấu hiệu nhận biết một người đang thực-sự-hạnh-phúc

 Những dấu hiệu nhận biết một người đang thực-sự-hạnh-phúc



1. Không khoe khoang. Có một câu nói rất hay như thế này: Tự mãn cũng giống như đồ lót vậy, bạn có thể có nhưng không thể đem đi khoe khắp nơi. Những người thực sự hạnh phúc hay thành công, dù lòng rất muốn khoe nhưng lý trí sẽ ngăn cản được. Bởi vì họ biết đánh giá của người ngoài chẳng liên quan gì đến họ nữa.


2. Nói ít. Viết nhiều. Đọc là chủ yếu. Họ trau dồi tâm hồn mình bằng cách thu nạp những giá trị mới thay vì để chúng trào ra ngoài.


3. Không ngừng học hỏi mỗi ngày. Khi tâm trí họ vẹn toàn, họ biết rằng trí não của mình cũng cần được nuôi dưỡng để trở thành một con người hoàn thiện.


4. Sẵn lòng giúp đỡ người khác. Vì khi đã nhận thức được rằng bản thân có đủ, người hạnh phúc luôn không ngần ngại cho đi.


5. Cười rất nhiều. Những nụ cười rạng rỡ, sảng khoái, tự nhiên nhất mà bạn từng thấy. Thậm chí, những nụ cười ấy có thể lây sang bạn.


6. Không tám chuyện hay quan tâm đến drama. Tại sao lại để những nguồn năng lượng tiêu cực đó ảnh hưởng đến niềm vui trong mình?


7. Quan tâm hơn đến sức khỏe. Họ có ít nhất một hoạt động vận động thể chất để duy trì, có thể là nhảy, yoga, chạy bộ,...


8. Ít ca thán về công việc. Kể cả khi họ không thực sự hài lòng với nó, họ vẫn sẽ tìm ra những giá trị để tiếp tục cống hiến và làm việc tận tâm.


9. Biết suy ngẫm, đúc kết và biết ơn. Đôi khi không phải bạn không biết cách sống trọn vẹn, chỉ là bạn chưa nhìn nhận lại được bản thân mình.

 

St

Wednesday, February 14, 2024

HOA XUÂN BÊN TRỜI CŨ

 



“Tự nhủ lòng mình là hương cốm

Chả biết tay ai làm lá sen…” (thơ Nguyên Sa)


Mấy hôm nay, Saigon trở lạnh. Vài hôm trước, một trận mưa đêm nhỏ, dai dẳng, làm rụng vài cánh mai nở sớm bên thềm. Hiên nhà ươn ướt, như nước mắt người tình vẫn còn tiếc thương cho những đóa hoa xuân, không kịp nhìn cái Tết đang quanh quẩn đâu đây, chờ đón giao thừa.


Ngày xưa, khi qua tuổi lên 10, mỗi mùa Tết, tôi được cha giao nhiệm vụ đánh bóng lư đồng, các bức tranh, khung hình hay tượng, trẩy lá cây mai, mua trồng thêm cúc, mẫu đơn, vạn thọ… và dọn sạch khu thờ phượng. Dù có ham chơi và hoang đàng, tôi vẫn rất nghiêm túc thi hành phận sự. Vớí tôi, đây là một điều gì to lớn, sâu xa và thiêng liêng hơn cả chuyện học hay chuyện gia đình. Đây là Tết, là khởi đầu của vạn vật, là khai sáng của vận hội mới, là niềm hy vọng của tận cùng tâm linh. Tôi nghĩ 90 triệu người Việt khác, dù đang ở quê nhà hay tha phương chân trời nào, không ít thì nhiều, cũng mang một tâm trạng tương tự.


Ngay cả những người nhập cư đang ở các thành phố lớn, chuyện mua vé và sắp xếp về quê ăn Tết là điều ưu tiên. Bởi vì trong tiềm thức, ai cũng trân trọng những cái Tết khi vừa mới lớn, khi lòng đầy háo hức rộn ràng, chờ những niềm vui, trò chơi cố hữu và nghĩ rằng hạnh phúc là một nhân quyền tự nhiên của kiếp con người.

Dù chỉ là một học sinh khi những biến cố hay vận hên xui của năm này không khác bao nhiêu so với năm ngoái, nhưng giữa đêm Giao Thừa, tôi cũng luôn khai bút viết những lời xin các thần linh về những điều mà tôi cho là tôi và người thân sẽ đáng được hưởng trong năm mới. Sau đó là một bài thơ cầu chúc cho Cha Mẹ những phúc lộc sức khỏe, cho cả những người đẹp mà mình chỉ đang mơ tưởng. Tiếng pháo đì đùng vang khắp mọi ngã đường, các bài ca xuân và những cành hoa lộc tinh khôi giữa hương trầm hòa quyện nhau như một tấu khúc nào trên thiên đường.


Tết của tuổi thơ tôi ấm cúng, đơn giản và ngây thơ như vậy. Sau này, ra ngoài biển lớn, luôn tìm những lần đi chơi xa dịp lễ, đợi Giao Thừa Tây tại khắp vài lục địa. Nhưng khi hò hét cùng bạn bè đếm chiếc cầu pha lê thả xuống ở Times Square hay tại một casino ở Vegas, Macau, Bahamas…, tôi lại thường quay mặt ngáp dài và chỉ muốn về khách sạn ngủ. Không gì có thể thay thế đêm Giao Thừa ngày xưa trong căn nhà chật hẹp cạnh vườn Tao Đàn.


Nhất là khi rời bỏ quê hương một thời gian dài, bấy giờ tôi mới hiểu những hương vị thực sự của ngày Tết. Khoảng năm 1957, một gia đình người Pháp dọn đến thuê căn nhà cạnh nhà tôi. Gia đình chỉ có 2 mẹ con: một bà giáo ngoài 40 của trường Marie Curie và đứa con gái teen trạc 15, 16. Họ sống khá khép kín dù thân thiện với hàng xóm. Bạn bè họ phần lớn là những Pháp Kiều sống quanh thành phố. Tết năm ấy, tôi ngạc nhiên khi chiều 30 Tết vẫn thấy họ ở nhà, không đi nghĩ lễ như các ngoại kiều khác.


Như thường lệ, tôi hay đạp xe đi khắp phố phường Sài Gòn vào chiều 30 Tết. Khoảng sau 5 giờ, ai đã về nhà nấy, đường xá vắng lặng lạ thường. Tôi chạy xe cả tiếng không biết mệt vì khuôn mặt yên tĩnh của không gian mới trong cái nôn nóng đợi Giao Thừa của một đứa bé. Về nhà ra sân sau cất xe, tôi chợt nghe tiếng khóc dù êm nhẹ nhưng khá rõ của bà giáo cạnh nhà. Không dám làm phiền, tôi nhè nhẹ vào nhà trong.

Một tiếng sau, tôi bẻ một cành mai trĩu hoa, vài nhánh cúc, lys, hồng…ăn trộm 2 cái bánh chưng trên bàn thờ, qua gõ cửa nhà bà giáo. Nước mắt đã khô, đứa con gái đã đi chơi đâu mất, bà ngạc nhiên cực độ khi nhận một món quà Tết từ một đứa trẻ bản xứ, không thân thiết gì lắm. Bà ôm tôi vào lòng thật lâu, rồi pha cho tôi một ly cà phê sữa, bắt tôi ngồi nghe bà vi vu đủ mọi chuyện về xứ Pháp xa xôi của bà, trong cái giới hạn lõm bõm về Pháp ngữ của tôi. Khuôn mặt bà ngời sáng, tươi đẹp (tuổi 12 thì đứa con trai nào cũng thế), và tôi thấy hương vị và ý nghĩa của Tết đang cùng về trong 2 tâm hồn già trẻ.


Sáng mồng một, khi đi ngang nhà bà, bà kêu lại và lì xì cho tôi 2 franc. Sau khi ở Mỹ về nước 11 năm sau, tôi lại tìm thấy món tiền lì xì này trong một hộp bánh LU cũ.


Nhiều năm trở lại đây, tôi ít khi ăn Tết quê hương. Không còn người thân ở quê, Sài Gòn thì vắng bóng bạn bè, hàng quán đóng cửa…tôi hay tìm đến những bờ biển êm vắng của Thái Lan hay Indonesia để tâm hồn lắng đọng vào những ngày đầu năm. Năm nay, không biết tại sao, lòng lại rộn ràng lên chút đỉnh. Có lẽ hơi lạnh của buổỉ sáng khi qua công viên, có lẽ hàng hoa cúc nhà hàng xóm vửa nở rộ vàng, có lẽ nụ cười vẫn rất trong sáng của một em học sinh trong tà áo dài trắng vừa đi ngang cổng. Tôi chợt nhớ những cái Tết của ngày xưa và tự nhủ, “thôi năm nay ăn Tết Sài Gòn nhé”.


- TS. Alan Phan - Trích từ sách Những bài chưa xuất bản (http://bit.ly/Goc-nhin-alan-nhung-bai-chua-xuat-ban)


P/s: Nhân mấy mùng tết , lại đọc Góc nhìn Alan.

Nhân sinh tụ tan vô thường, có lẽ là vì có rất nhiều “tan vỡ”

 “Nhân sinh tụ tan vô thường, có lẽ là vì có rất nhiều “tan vỡ”, nên sau này mới có rất nhiều “tụ họp”. Khi tụ họp vui vầy, khi tan vỡ cũng không đau buồn, tin rằng có duyên thì cuối cùng cũng sẽ trùng phùng với nhau bằng một phương thức khác. Nhưng những gì chúng ta có, rốt cuộc chỉ là cuộc đời của một kiếp này, kiếp sau xa xôi không nhắc tới được, không ai có thể chắc chắn, mình sẽ tiếp tục mối tiền duyên với ai.



Hãy sống hiện tại cho thật tốt, hãy trân trọng hết thảy những gì mình đang có, bởi vì một khi mất đi rồi, có thể sẽ là mất vĩnh viễn. Tất cả mọi gặp gỡ trên đời, đều là xa cách lâu ngày gặp lại, nhưng chúng ta cần gặp gỡ nhiều như thế để làm gì? Nếu như có thể, tôi nguyện xóa đi hết thảy gặp gỡ trong quá khứ, nguyện đời này chỉ có một mối duyên, chỉ yêu một người, chỉ có một trái tim, như thế kiếp sau gặp lại người ấy, chính là xa cách lâu ngày mà gặp lại.”


“Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi”/ Bạch Lạc Mai

Đàn bà thực ra vô cùng đơn giản

 





Đàn bà thực ra vô cùng đơn giản. Họ trọng chồng không phải bởi số tiền anh ta kiếm được, chiếc nhẫn hạt xoàn anh ta đã mua cho, hoặc anh ta oai phong hào nhoáng thế nào ngoài đường ngoài chợ, mà bởi việc anh đã bế vợ trên tay thế nào khi chị ốm, đã nằm nghe nàng luyên thuyên kể chuyện nhà-chuyện bếp-chuyện đời đến lúc tàn đêm ra sao, đã thức pha sữa thay bỉm cho con và chăm cha vợ ốm thế nào.


Đàn bà không cần gì to tát, họ chỉ cần yêu thương và bản lĩnh. Yêu thương đủ để sưởi ấm họ. Bản lĩnh đủ để nhường nhịn, khoan dung thói đàn bà mà không sợ bị lấn át, đủ để làm những việc nhỏ nhặt cho họ mà chẳng sợ bạn bè khích bác, đủ để cho vợ đứng ngang mình trong nhà – ngoài ngõ.


Bởi yêu và trọng của đàn bà thật ra rất gần nhau.


Cẩm Anh

"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể phá hủy hiện tại bằng cách lo lắng cho tương lai"

 Mỗi chúng ta đều có tâm lí hay nhìn lại quá khứ, rằng ngày xưa bản thân là người thế nào, bây giờ đã thay đổi ra sao?



Có nhiều người tiếc con người mình ở quá khứ, ngày xưa bản thân đã từng rất tốt, từng  không suy nghĩ, toan tính, không áp lực nhiều như hiện tại. Họ thuộc dạng những người muốn sống mãi trong quá khứ.


Có người lại ghét bỏ con người ở quá khứ, do con người cũ đó đã từng chịu tổn thương quá lớn, do vết thương cũ chỉ tạm thời khép miệng và sẽ rách toạc ra khi ai đó chạm vào. Họ sợ những tổn thương đó lặp lại, sợ ai đó sẽ biết đến quá khứ của họ, sợ người ta biết rằng họ đã từng rất dại khờ. Họ thuộc dạng người muốn giấu đi quá khứ.


Có lẽ tôi là một hỗn hợp của hai dạng trên, tôi không huyên thuyên kể mãi về con người cũ của tôi, cũng không hề giấu giếm nó, nó không quá đẹp để người ta khen ngợi và cũng chẳng xấu xí để phải chối bỏ.


Chúng ta dù thế nào đi nữa cũng nên biết rằng, có quá khứ, mới có hiện tại, có hiện tại mới có tương lai, mà ba giai đoạn đó nằm trên một đường thẳng, người ta muốn không vấp ngã thì không được đi lùi.


Tôi nhớ có một người đã nói với tôi rằng: "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể phá hủy hiện tại bằng cách lo lắng cho tương lai".

st


Chân đi hoài không qua nổi cái vòng lận đận long đong.

 Đi miệt mài một đoạn xa ngái, những tưởng rằng đến đây ngồi xuống sẽ uống được một ly nước mát lành, cuối cùng vẫn là nốc phải một cốc trà đắng đến chưng hửng. Biết là cũng tốt thôi nhưng từ đâu lại dấy lên một cảm giác bẽ bàng khôn nguôi trong cõi lòng. Chân đi hoài không qua nổi cái vòng lận đận long đong.



— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆

Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn đã chứng tỏ đó là người có trí tuệ

 “Đời người, đôi khi thắng chưa hẳn đã chứng tỏ đó là người có trí tuệ, là bậc cao nhân. Trái lại, thua cũng chưa hẳn là người tầm thường, kém cỏi.



Vào những năm cuối triều đại nhà Thanh, Tả Tông Đường được xưng là người có tài năng kiệt xuất và gan dạ hơn người. Ông là người tỉnh Hồ Nam. Theo sử sách ghi chép, Tả Tông Đường là người thông minh thiên bẩm. Thời thanh niên, ông có tài nhưng không gặp thời, mãi đến tuổi trung niên mới được bạn bè tiến cử làm quan.

Về sau này, qua cách xử thế của Tả Tông Đường trong cuộc vận động Thái Bình Thiên Quốc, thu phục chiến dịch biên cương thì tài năng quân sư và chính trị tuyệt vời của ông mới được hiển lộ rõ ra. Vì vậy mà Tả Tông Đường được người đời xưng là “Gia Cát Lượng tái thế”.

Tả Tông Đường còn rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là một cao thủ. Kỳ thực gần như không có ai là đối thủ của ông. Trong những câu chuyện kể về thú vui chơi cờ vây của Tả Tông Đường, người ta còn lưu lại một câu chuyện xưa “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” khiến người đời phải suy ngẫm như thế này:

Có một lần Tả Tông Đường dẫn quân xuất chinh. Trên đường đi, ông nhìn thấy có một ngôi nhà tranh, bên trên treo một tấm biển “Đệ nhất thiên hạ kỳ thủ”. Tả Tông Đường rất không phục liền tiến vào nhà tranh đấu với chủ nhân của ngôi nhà ba ván cờ liền.

Kết quả, chơi cả ba ván cờ, người chủ nhân này đều bị thua. Tả Tông Đường hưng phấn dạt dào, rồi cười lớn và nói: “Ông có thể hạ tấm biển này xuống được rồi!” Nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, vui vẻ dẫn quân đi tiếp.

Không lâu sau khi Tả Tông Đường quay trở lại con đường ấy để về triều. Khi ông đi ngang qua ngôi nhà kia, ông ngạc nhiên vì nhìn thấy tấm biển “Đệ nhất thiên hạ kỳ thủ” vẫn không bị chủ nhân dỡ xuống. Tả Tông Đường có chút suy nghĩ rồi liền bước vào trong nhà và lại đấu với chủ nhân của ngôi nhà ba ván cờ nữa.

Kết quả, lần này, chơi cả ba ván cờ, Tả Tông Đường đều bị thua.

Tả Tông Đường rất kinh ngạc liền hỏi vị chủ nhân xem nguyên nhân là vì sao?

Người chủ nhân của ngôi nhà chậm rãi đáp: “Thưa ngài, lần trước là trên thân ngài còn mang trọng trách lớn, phải dẫn binh đi đánh giặc. Tôi đương nhiên không thể làm giảm nhuệ khí của ngài được. Hôm nay, ngài đã thắng lợi trở về, tôi đương nhiên có thể chơi hết sức mình, không nhân nhượng, việc đáng làm thì phải làm thôi!”

Tả Tông Đường nghe xong những lời này liền bừng tỉnh đại ngộ, hơi một chút xấu hổ nhưng trong lòng lại vô cùng bội phục người chủ nhà này. Tả Tông Đường liền nói: “Ngài không hổ danh là ‘Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ’!”

Trong bất kỳ một lĩnh vực nào đều có người đạt được những thành tựu xuất sắc nổi bật hơn người. Nhưng thông thường họ đều là những người có hàm dưỡng rất cao. Họ chẳng những có kỹ nghệ cao siêu mà khí độ cũng vượt quá người thường. Cũng có thể chính là bởi vì, lòng khoan dung độ lượng của họ lớn lại có đủ mỹ đức giỏi hiểu được ý người khác nên họ mới có thể đạt được thành tựu to lớn như vậy.

Đương nhiên cái “giỏi hiểu ý người khác” mà chúng ta nói đến ở đây cũng không giống như việc mà mọi người thường hay nói là “tinh khôn”. Mà nó chính là thái độ đối nhân xử thế, là có lý tính kết hợp với chân thành, thiện ác phân minh, phải trái rõ ràng. Giống như người xưa từng nói: “Cao nhân thực sự trong thế gian chính là người hiểu được những lúc có thể thắng mà không nhất định cần phải thắng, có tấm lòng khiêm nhường trước người khác, có thể hiểu ý nguyện lòng người.”

Trong cuộc sống đời thường của chúng ta, chẳng phải cũng như vậy sao? Thông minh thì không nhất định là có trí tuệ nhưng trí tuệ thì bao gồm cả thông minh. Thông minh không nhất định là có mỹ đức, có mỹ đức mà lại thông minh mới giống như “hổ thêm cánh”. Người thông minh thường thường xem trọng được mất, nhưng người có mỹ đức, trí tuệ biết dũng cảm buông bỏ và vượt qua, có thể tiến, có thể lui nên mới có thể ở trong hoàn cảnh hỗn tạp mà bảo trì được ý nghĩ thanh tỉnh, mới có thể nhẫn và ở vào lúc nguy nan, đột ngột mới có thể bình tĩnh tìm được hướng giải quyết.

Người ta nói: “Tai thực sự thính chính là có thể nghe được tiếng lòng, mắt thực sự sáng là có thể nhìn thấu tâm linh.”

Nhìn, không hẳn đã là nhìn thấy.

Nhìn thấy không hẳn đã là nhìn thấy rõ

Nhìn thấy rõ không hẳn đã là nhìn thấy hiểu

Nhìn thấy hiểu không hẳn đã là nhìn thấu.

Nhìn thấu không hẳn đã là thông suốt.”

50 lời khuyên bổ ích cho người tự học thiết kế

 Đây là một bài viết mà tôi đọc thấy rất hay và dịch lại, những kiến thức được viết cực kì ngắn gọn của nó không chỉ hữu ích với sinh viên mà cả những người đã đi làm, hy vọng các bạn sẽ tìm thấy một cái gì đó có lợi cho mình qua bài viết này. Bắt đầu nào!!

1. Bạn không phải là người đầu tiên
Đã từng có hàng trăm hàng ngàn người mở studio, làm freelance, hoặc xin đc thử việc tại các công ty nước ngoài rồi.
2. Luôn có người giỏi hơn bạn
Cho dù bạn giỏi đến đâu, cũng sẽ luôn có người khác giỏi hơn bạn, thậm chí gấp 10000.123654789 lần bạn, vì vậy đừng phí thời gian lo lắng về chuyện đó.
3.Thành công không phải là một tài nguyên hữu hạn.
Trường học thường  tiêm nhiễm vào đầu bạn một suy nghĩ sáo rỗng là: Một ai đó sẽ phải thất bại thì bạn mới chiến thắng. Nhưng trên thực tế, Thành công của người khác cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bạn cả.
4. Bạn không thế thành công nếu không có mục tiêu
Thử nghĩ xem, nếu bạn ko biết mình muốn gì, thì làm sao bạn có thể theo đuổi nó đc ? Đặt ra một mục tiêu giúp bạn có một đích đến, và tất nhiên, một điểm để bắt đầu.
5. Mọi thứ khi bắt đầu đều cần 1 lực tác động
Bạn mất nhiều công sức để bắt đầu 1 việc hơn là khi dừng nó lại. Hãy luôn nhớ điều này.
6. Con đường mà bạn đang chọn thoải mái hơn bạn tưởng
Để tiến vào ngành công nghiệp thiết kế, bạn chỉ cần 3 thứ: Khả năng làm việc tốt, năng lượng dồi dào và 1 tính cách dễ gần. Nhưng rất nhiều người bỏ quên mất yếu tố cuối cùng.
7. Giữ hình tượng bản thân tốt
Sự nhận thức của bạn là tài sản quan trọng nhất, hãy xem như mình là người mà bạn muốn trở thành, và mọi người cũng sẽ như vậy
8. Hãy làm 1 trang web cá nhân đơn giản và sạch sẽ
Porfolio chính là điểm khởi đầu và kết thúc sự nghiệp của bạn, với sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ ngày nay, không lý do gì mà bạn không có 1 website.
9. Luôn tỉ mỉ với công việc của bạn
Đừng bao h` ngừng việc chỉnh sửa portfolio. 3 sản phẩm tốt lúc nào cũng hơn 10 sản phẩm cùi bắp, chả có ai quan tâm số lượng, chỉ có chất lượng mới quan trọng
10. Lắng nghe con tim mình
Nếu sản phẩm bạn làm ra ko thể tạo hứng thú cho bạn được, thì nó sẽ ko tạo hứng thú cho ai cả. Thật sự rất khó để giả mạo sự nhiệt tình trong những sản phẩm tầm thường, vứt chúng đi!
11. Hãy để sản phẩm của bạn dễ nhìn
Con người ai chẳng lười,  nếu bạn muốn người ta xem tác phẩm của mình, hãy làm cho nó dễ nhìn. Nhiều lúc khách hàng chỉ cần xem file JPG hay PDF thôi.
12. Viết địa chỉ thư bằng tay
Khách hàng, nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng bị thu hút bời những bức thư có địa chỉ được viết tay, bạn biết đấy, các mối quan hệ thân mật thường tiến xa hơn.
13. Thời gian rất quí báu, hãy đi thẳng vào công việc
Tránh những trò đùa cũng như mánh lới quảng cáo khi liên hệ với các studio để làm việc, họ biết hết các chiêu của bạn, hãy thẳng thắn, như thế họ sẽ biết ơn bạn hơn.
14. Đừng bao giờ nhận thử việc ko lương
Nó là một tội ác, những studio ko trả lương cho ng` thử việc (cho dù là ở mức tối thiểu) là những studio ko đáng để bỏ sức vào làm việc.
15. Hãy thử việc ở nhiều nơi nhất mà bạn có thể
Thử việc là một gánh nặng tài chính, nhưng nó khá quan trọng. Nó giúp bạn cọ sát nhiều trong ngành công nghiệp này và tìm ra vị trí phù hợp cho bạn nhất.
16. Đừng phí phạm quãng thời gian thử việc của bạn
Công việc ở 1 studio có thể nhàm chán hoặc thú vị, đừng để tâm những chuyện đó và luôn nhớ rằng, trách nhiệm của bạn là tìm ra những thứ cần làm.
17. Kết bạn với người ở xưởng in
Một mối quan hệ tốt với những người làm trong xưởng in là vô giá, họ sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền cũng như góp phần bảo vệ môi trường.
18. Tìm những cửa hàng đồ tự chế
Những nơi như thế là nguồn tài nguyên vô giá với những hiện vật độc đáo giá rẻ đc chuẩn bị sẵn sàng cho bạn mày mò và trang trí lại.
19. Hãy kiên nhẫn
Việc bạn ko tìm được chỗ làm thích hợp sau nhiều lần thử việc là chuyện bình thường, hãy thử với những studio mà bạn vẫn chưa xin vào.
20. Luôn đặt câu hỏi
Đặt giả thuyết với mọi thứ, hãy đặt câu hỏi, cho dù bạn nghĩ là bạn đã biết câu trả lời, tin tôi đi, bạn sẽ bất ngờ bởi những hiểu biết của mình quá ít ỏi.
21. Hãy chủ động với những cơ hội
Bạn sẽ cám thấy mình khá táo tợn khi làm như vậy,  nhưng bạn phải chủ động xin xỏ, hãy hỏi xin để được tham gia vào 1 buổi triễn lãm hay có tên trên một tạp chí…nếu bạn ko chủ động, bạn sẽ ko có gì cả
22. Tìm kiếm lời phê bình, ko phải lời khen
Bạn sẽ ko học đc gì khi được bảo rằng bạn giỏi như thế nào, thậm chí nếu những gì bạn làm ra là hoàn hảo, hãy tìm những lời phê bình, hãy luôn hỏi “làm sao tôi có thể khiến nó tốt hơn?”, “có vần đề gì với tác phẩm này?”, bạn luôn có 1 sự lựa chọn bỏ qua lời phê bình nào đó nếu thấy chúng không hợp lý.
23. Kết bạn, ko phải tạo kẻ thù
Nền công nghiệp thiết kế là một thế giới rất nhỏ, nó là một mạng lưới mà ở đó ai cũng biết đến nhau. Hãy luôn nhớ tới điều này trước khi chọc giận 1 ai đó.
24. Tiếng lành đồn xa
Một người thử việc tốt sẽ nhận thấy danh tiếng của người ấy luôn đi trước họ. Công việc sẽ thường xuyên tìm đến bạn theo đường miệng truyền miệng này.
25. Đừng để bị say xỉn ở những sự kiện chuyên nghiệp
Luôn có sự khác nhau giữa “vui vẻ” và “be bét”. Những việc như thế sẽ làm hao hụt nhân phẩm, danh tiếng và có khả năng là công việc của bạn nữa đấy.
26. Mạng lưới
Có một vài sự thật trong câu “nó không phải những gì bạn biết, đó là những người bạn biết”. Nói chuyện với mọi người, gửi email, hoặc ít nhất thì cũng nên đăng kí 1 tài khoản Twitter (hoặc Facebook).
27. Ăn mặc đàng hoàng và nghiêm túc (1 chút)
Bạn nghiêm túc với công việc của mình ? Vậy thì hãy ăn mặc 1 cách nghiêm túc. Khách hàng thích bàn bạc với những người mà họ có vẻ quan tâm đến công việc
28. Đừng bao giờ làm free
Việc làm này không chỉ hạ thấp sự chuyên nghiệp của bạn, mà nó còn làm bạn có vẻ non kém. Cho dù là những khách hàng “dễ thương” cũng sẽ lợi dụng điều này.
29. Thương lượng
Nếu thực sự bạn phải làm mà ko được gì cả, hãy thương lượng. Ko phải lúc nào các khoảng thanh toán đều phải quy về tiền bạc. Khách hàng có thể có những thứ mà bạn cần hơn là tiền.
30. Đọc hợp đồng
Đừng bao h` kí một hợp đồng trước khi bạn đọc kĩ nó, và tất nhiên, đừng bắt đầu làm việc cho một cty nào nếu ko có hợp đồng, bạn có thể tự viết nó nếu cảm thấy cần thiết.
31. Làm cho hoá đơn của bạn nổi bật.
Các cty lúc nào cũng ngập lụt với các hoá đơn. Làm cho cái của bạn bạn nổi bật với màu sắc hoặc hình dạng khác và nó có khả năng tăng lên đầu cọc ‘chi trả’.
32. Ko có công việc nào ‘bèo’ cả
Lúc nào cũng phải tự nhắc bản thân làm hết sức có thể. Dù sao thì, bạn ko thể nào ko cảm thấy thỏa mãn khi đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
33. Không có khách hàng ‘bựa’
Trách nhiệm của bạn là làm vừa lòng khách hàng. Nếu nó là bất khả thi, “chia tay sớm bớt đau khổ”.
34. Chấp nhận sự hạn chế.
Sự hạn chế là điều vô giá cho việc tạo ra một sản phẩm thành công: Chúng cho bạn một cái gì đó để chống lại. Từ sự căng thẳng này dẫn đến 1 cái gì đó suất sắc.
35. Môi trường xung quanh không phải là hạn chế
Sản phẩm của bạn tác động lên môi trường như thế nào ko thể chỉ nhận định một cách sơ sài được, với tư cách là 1 nhà thiết kế, nó là vấn đề quan trọng nhất đối với bạn.
36. Những vấn đề vớ vẩn sẽ dẫn đến những giải pháp vớ vẩn.
Luôn luôn đặt câu hỏi với bản tóm tắt của khách hàng, định nghĩa lại các câu hỏi, 2 bản tóm tắt ko nên giống nhau, một vấn đề độc đáo sẽ dẫn đến một giải pháp độc đáo.
37. Những ý tưởng mới lúc nào cũng ‘ngốc nghếch’.
Ý tưởng mới được hình thành mà không có bối cảnh và không có các giải pháp để thành công – điều này làm cho chúng ngớ ngẩn, vụng về, thậm chí không thể.
38. Đừng đánh giá thấp việc làm tự khởi xướng.
Khách hàng liên lạc với bạn vì công việc bạn tự khởi xướng. Trớ trêu thay, ngành kinh doanh thích thú với những ý tưởng ko bị ảnh hưởng bởi những mối quan tâm của doanh nghiệp.
39. Biện minh cho quyết định của bạn.
Khách hàng lo sợ những quyết định tùy tiện – họ muốn giải quyết vấn đề. Có một lý do cho tất cả mọi thứ, thậm chí nếu điều này là không hợp lý.
40.Đưa ra bản phác thảo, không đánh bóng ý tưởng.
Khách hàng thường nhầm lẫn các thiết kế thô cũng là các thiết kế cuối cùng. Đưa ra các bản phác thảo khi bạn có thể, nó làm cho họ cảm thấy họ có liên quan.
41. Làm việc với khách hàng, không phải chống lại họ.
Bạn có thể nghĩ rằng bạn đang đúng, nhưng nếu nhìn vào giải pháp của khách hàng cùng lúc với giải pháp của bạn, đôi khi bạn sẽ phải ngạc nhiên.
42. Đừng luôn luôn không trả lời.
Đấu tranh cho các giải pháp vượt trội. Chứng tỏ suy nghĩ của bạn với khách hàng, dẫn dắt họ đi qua nó – thật khó để tranh luận với logic.
43. Chọn cuộc chiến của bạn.
Ngành công nghiệp sáng tạo thường dễ làm người ta nổi điên, nhưng không phải tất cả các cuộc tranh luận đều cần thiết. Điều này cần có thời gian để hiểu.
44. Nếu bạn chuẩn bị thất bại, hãy thất bại một cách đẹp mắt
Trở nên tham vọng có nghĩa là bạn phải làm những thứ bạn ko thể làm đc. Thất bại là một rủi ro, nhưng đôi khi nó là cần thiết.
45. Hãy là một người thẳng thắn.
Bất kể bạn đang làm việc với ai, hãy lên tiếng nếu có gì đó ko đúng.
46. Nhận trách nhiệm nếu làm sai.
Nếu công việc có sai sót, hãy biết nhận trách nhiệm. Có vẻ khó, nhưng có trách nhiệm thì có nghĩa là bạn có thể làm một điều gì đó.
47.Chia sẻ ý tưởng của bạn.
Bạn sẽ không có gì để đạt được nếu giữ chằm chặp ý tưởng của bạn, chúng có thể quý giá, nhưng bạn chia sẻ càng nhiều bạn càng nhận đc những ý tưởng mới.
48. Ra khỏi studio.
1 thiết kế tốt được tạo nên từ sự hiểu biết các mối quan hệ giữa các vật xung quanh ta. Những mối liên quan này ko thể tìm đc nếu bạn chỉ ở trong studio.
49. Những giải thưởng là rất tuyệt, nhưng không quá quan trọng.
Những tấm bằng khen để trên kệ rất đẹp, nhưng khách hàng ít khi nhấc điện thoại lên liên lạc với bạn vì chúng, nhưng những sản phẩm tốt lại khuyến khích họ làm vậy.
50. Đừng quá nghiêm túc.
Làm việc thì nghiêm túc, nhưng bạn đừng quá nghiêm túc, những người như vậy thường hay bị người ít nghiêm túc hơn chọc ghẹo.
 
Source: JamieWieck
Translate: Cảm Hứng Thiết Kế