Thursday, August 27, 2015

vì môi cười tan sương mà mưa trong mắt khép…



Vì một nàng mâu thuẫn đêm – ngày mà sợ hãi vẽ cho mình từng lối mòn để bước đi. Chỉ một mình. Có được không? Có một mảnh vỡ cứa nhẹ vào tim đau nhói…

.lặng rơi

rơi

.như rơi vào khoảng giữa.

Sự vô thức bỗng trở nên ý thức, thói quen bỗng trở thành sự sợ hãi, càng da diết càng lẩn trốn.

Chợt nhận ra nàng yêu thương khủng khiếp, ngày đó mang đầy nỗi hoang mang rụng rời, nàng im lặng, tại sao lại không hẳn là hạnh phúc.

Chợt nhận ra nàng đã cạn rồi, lặng lẽ thinh không nuốt từng cảm giác từng đua chen mãnh liệt trong tim mình, ngày đó lại bình yên khôn tả, những dấu lặng dù có chơi vơi nhưng lòng không gợn sóng, viên sỏi trắng đã lặn sâu vào lòng hồ bí mật, không còn dấu tích …

Nàng khép kín vòng tròn của mình nhỏ gọn, gom bão tố nhốt vào chiếc hộp trên giường nên mỗi đêm ngủ không còn bị ám ảnh phải quên. Khi có một chỗ cho điều gì đó đi về nó sẽ không quấy phá nữa. Khi có những thay thế thì người ta sẽ dần lãng quên nhau. Nàng yên vui nói chuyện với bức màn rũ buồn, với từng cánh hồng khô lả tả mỗi ngày một ít trên nền nhà, với từng ô gạch của đường chiều quen lạ, với từng mặt người giữ kẽ, họ buông câu thăm hỏi không chút quan tâm đến sự trả lời nhưng nàng vẫn hồn nhiên kể từng lời lấp lánh. Nàng đã từng tổn thương vì những điều như thế, bây giờ lại an vui…?

Nàng đã sống đâu chứ. Nàng đã yêu đâu chứ. Có chăng mảnh cắt cuộc đời nàng kịp va quệt để lại vài vệt xước nhỏ nhoi, có chăng tình yêu trọn vẹn từ một phía nặng sâu để lại dư âm hẫng hụt, có chăng một người đi đứng nằm ngồi là máu thịt từ bên trong nàng đã dừng lại khi vừa xuất phát [mà nàng đã chạy đến phía cánh rừng xa… ]

Run rủi nào tái sinh nàng trong cuộc đời này, làm ơn cho nàng biết một lý do, đã gần hết xuân xanh nàng vẫn còn day dứt mãi. Từng dây leo vô hình bám chặt vào tim nàng bóp nghẹn. Phải chi nàng đừng có nhiều rung cảm nghẹn ngào như thế, phải chi nàng đừng sở hữu sự tỉnh táo đến từng tế bào như thế, hoặc chỉ một trong hai mà thôi… Có được không? Có được không?

Đôi khi vì tình yêu nàng muốn mình ngưng chữ, chữ xoáy vào mắt người nhưng không đi được đến tim người bằng định mệnh nó phải mang, nên đổ vỡ. Đâu trách ai cạn cợt chỉ trách mình giếng khơi. Đôi khi vì chữ mà muốn ngừng hạnh phúc vì vẹn tròn đâu thể đa mang, vì đích đến chưa bao giờ là ngọn pháo bông rực rỡ, chỉ có con đường là đủ đầy thương nhớ sân si…

Nhưng cuối cùng nàng cũng vì chữ mà yêu. Bước chân đi qua đời thì còn dấu vết. Yêu đi qua đời còn vết thương. Tròn vẹn lăn qua đời chỉ là những lối mòn…

.

Lại vỡ nát rồi. Lại loang nhanh cảm giác cô độc. Lại chở che mình tội lỗi… Đừng nói với nàng câu này nữa, vì nàng xứng đáng được hạnh phúc, vì ai cũng thương nàng bằng tình thương níu giữ, nàng mong manh quá chỉ sợ thành mây khói. Đừng nói với nàng thế, vì nàng đã bắt đầu biết hạnh phúc với những sự sẻ chia trong sáng nhất và khước từ tình yêu. Rồi sẽ chẳng ai kéo nàng trở ngược lại nữa đâu. Nàng vẽ cho mình lối mòn đẹp, thật hay không thì nàng không biết vì môi cười tan sương mà mưa trong mắt khép…


(Phiên Nghiên)

Wednesday, August 26, 2015

Một ngày...




buổi sáng mang hồn thơ lên núi
tới cổng chùa sóng sánh tràn ra
ngồi kiết già đọc kinh Bát Nhã
thơ chìm vào kinh mất cả ta

buổi trưa thiền hành nghe chim hót:
công án ngàn đời gửi nhân gian
bước chưa qua khỏi lời ai oán
đành thở dài thêm tiếng gió khàn

buổi chiều theo lá rơi xuống núi
bỏ ưu phiền ở lại cùng cây
mây bay thanh thản đưa tay vẫy
mặt trời chìm sâu đóng cửa ngày

buổi tối nở đầy sao trong mắt
quê quán đời xưa lóng lánh soi
nhón gót giữa trời đưa tay vói
rớt xuống lòng ta những mặt người
.
Trần Thụ Ân



(một ngày mà sao như một đời...)

Trách vì




Thì tôi biết toỏng đi rồi
Chẳng qua cái ngại xanh chồi đơm bông
Nên rằng cách núi ngăn sông
Chẳng qua vì một tấm lòng ngăn chia

Một câu rằng xõa tóc thề
Một câu rằng nhớ thuơng đề dòng thơ
Một câu rằng đợi rằng chờ
Một câu sống chết ai ngờ cũng bay

Hạt sầu chưa cắn đã cay
Bàn tay chưa nắm bàn tay đã buồn
Cũng đành như hạt mưa tuôn
Cũng đành như, cũng đành luôn, cũng đành...

Em về bối lại tóc xanh
Em về tạc một chữ anh một đời
Cái vui chỉ có một thời
Cái buồn đeo đẳng khó rơi lần hồi

Thì tôi biết toỏng đi rồi
Trách vì cái ngại xanh chồi đơm bông
.
Phạm thiên Thư

Sống trong đời sống...



Tôi vẫn tin là không có điều gì xảy ra là chuyện vô-nghĩa, không có người nào mình gặp là vô-duyên cả. Cuộc đời này là một cuộc hành trình khai phá, là một cái hộp bí mật về những bài học cho bản thân mà chỉ có chính mình mới có thể mở được, bằng việc tiếp nhận chính những gì nó mang lại, dẫu khổ đau hay hạnh phúc tuyệt vời. Cách dễ dàng nhất để thấy làm cho mình bớt lung lạc những phút chơi vơi, là bạn hãy giúp người!
.
Tình yêu là thứ duy nhất đáng để hy sinh và học hỏi, chỉ có một cách để học nó, và cách này đi ngược bản ngã tham cầu đem về của con người, đó là cho-đi. Thành ra tất cả những bài học về tình yêu đều khó, và rất ít người đi qua lại không đau khổ. Người ta khổ vì đã quá mong đợi, quá sở hữu… Học bài học này thiệt lắm đắng cay! Nhưng khi biết học phần tinh túy nhất, là cho-đi không vị kỷ, sự thanh thản và lòng mình sẽ yên ắng rất nhiều…

(Trích Phiên Nghiên)