Saturday, August 23, 2014

Cạn...


Em muốn viết thật nhiều cho anh
Ấy thế mà chẳng còn gì để viết
Tình yêu nào chẳng nồng nàn da diết
Sao chúng mình ném cuộc đời về hai nửa lặng câm?

Anh bây giờ ở nơi ấy buồn không
Những ngày đổ mưa có sầu dâng lên mắt
Em vẫn tin tình yêu có thật
Sao bây giờ nghi hoặc giấc mơ xưa?

Sài Gòn vẫn là những ngày bất chợt nắng rồi mưa
Ánh mắt hoen những chiều hoang trống vắng
Thương nhớ ai, nơi này cõi lặng
Chiếc lá vàng không nỡ phút xa cây

Tháng năm dài em vẫn ngồi đây
Hoài mong anh một tình yêu đã chết
Anh, nếu có cây tầm gai để dệt
Thì tình mình liệu có sống lại không?

Có những ngày mê đắm viển vông
Em lại mơ một ngày anh về lại
Nắm tay em đi về nơi xa ngái
Không có nỗi buồn, chỉ toàn những ngày vui

Nhưng em biết mãi chỉ là một giấc mơ thôi...


(Hạ)

Bài thơ đêm dang dở...






Có những đêm dài thành phố đầy mưa
Chở yêu thương về đong đầy nỗi nhớ
Bờ vai nghiêng khẽ ru từng hơi thở
Cho lặng thầm yên khoảng trống mùa đau.

Có những cuộc đời khẽ chạm vào nhau
Rồi mãi mãi ra đi vĩnh viễn
Hạnh phúc, khổ đau dẫu chưa từng lên tiếng
Vẫn âm thầm khắc khoải phía trời xa.

Có những dối lừa ngọt ngào trong mỗi chúng ta
Khi ném những yêu thương vội vàng trong lòng phố
Con đường loanh quanh chẳng về chung một chỗ
Nên cuối đường ta lạc mất đời nhau.

Có những điều chẳng bao giờ anh hiểu hết được đâu…


(Hạ)

Tự vấn

Sao mình vẫn cứ thương
khi nắng Sài Gòn không còn buông sắc tím
khi chiếc lá xoay xoay giữa khung trời ngát lịm
rơi trong chiều nổi gió đơn côi

Sao mình không làm ký ức phai phôi
tình yêu đã ra đi sao mình còn ngồi lại
còn thương ai? sao còn thương ai mãi?
sao không tự thương mình khi tuổi trẻ cứ thế đi qua

Sao mình không thể một lần quên lãng, một lần xa
mà cứ giữ lấy sợi mong manh chỉ một người níu kéo
sao mình cứ thương ai mà chẳng thương những dòng lệ
rơi mỗi đêm về đắng xót trên môi...



(Hạ)


Mùa cũ



[Giọt mùa rơi
Chạm khẽ bàn tay
Tình đã phôi phai có bao giờ thắp lên ngọn lửa?]

Từ dạo ấy mùa đã không về nữa
Không dặt dìu trên những ngón tay đan
Gió không qua phố vắng hoang tàn
Con hẻm đói mải tìm men hơi ấm

Mây vẫn trôi về một nơi xa vắng
Nắng đau mùa về lẩn tránh hờn ghen
Tình đã qua ngỡ như giấc mơ hiền
Nào có biết giọt buồn vương trên mắt

Còn lại gì không về những điều đã mất?
Xin giữ riêng mình hơi tàn úa mong manh
Tình vội gần rồi cũng vội biến nhanh

Nắng hôm nay rồi sẽ thành mùa cũ...

Rồi người sẽ nhắc về ta trong cuộc tình mới với hai từ "tình cũ", đúng không?

[Hạ]

Úa...


Người ơi cỏ đã úa nhàu
Về bên nhau
Hát một câu hát tình

Phố vẫn dài
Mộng vẫn trinh
Mà sao xa khuất bóng hình tri âm.


(Hạ)

Ngủ thôi kẻo hết đêm rồi...


Ngủ thôi kẻo hết đêm rồi
Ngày mai lại sáng mặt trời níu chân
Mặc kệ đời. Chẳng phân vân
Dù thương nhau lắm, dù gần - cũng xa

Ngủ đi ngày tháng rồi qua
Một hôm tỉnh giấc còn ta với mình
Ngủ đi ru những ân tình...

(Hạ)

Thursday, March 13, 2014

Ân Nam, một chiều


Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em

Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu em không nhận.

(st)
-----
Cafe Ân Nam, một chiều... "không thể nhận"

Sunday, March 9, 2014

Cứ tưởng...








"Cứ tưởng vì một ai đó, mình có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần đổi lại, xin người đừng đi. Nhưng hóa ra, thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không? Người đã “không yêu” thì mình có làm trăm chuyện, có níu kéo kỳ kèo, cũng không thể thay đổi được quyết định của một-người-không-phải-mình. Chi bằng, tự thay đổi quyết định của bản thân. Rằng hãy “ngừng yêu”…"
 
- Buồn làm sao buông - Anh Khang




...là thứ...







“Da thịt là thứ cô đơn nhất vì dễ bị ruồng bỏ và chà đạp nhất”.

(via windywhistle)





Đừng bao giờ...








Vĩnh viễn đừng bao giờ từ bỏ thứ mà bạn thực sự mong muốn. Có thể  chờ đợi tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng hối hận sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều.

- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa-
--------
 

tệ hơn nữa là lâm vào cái cảnh vừa chờ đợi....vừa hối hận ...

Wednesday, February 19, 2014

Nếu có thể...



"Nếu có thể, đưa tay đây em nắm
Ta sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời
Chẳng phải người yêu, chẳng thành bè bạn
Anh là anh, em là em thôi …"
(st)
------
muốn là tất cả, và ko là gì cả...

Tuesday, February 11, 2014

Mùa nhớ...






"Nắng mùa nào ngọt như kẹo, 
... trong veo như sương?
Yêu mùa nào vấn vương như gió?
Có phải là mùa đông?”

« Đường yêu gấp khúc” - Quỳnh Chi »

 

Cái thời...






"Cái thời thương mến ấy
Ngỡ sẽ đến bạc đầu
Vậy mà giờ nhớ lại
Sao như chuyện ở đâu.”

« Nguyễn Thiên Ngân »



Chỉ cần vầy!...








Chẳng cần gì, chỉ cần vầy!...
(Dạo này thấy mình yếu lòng nhỉ...)

Friday, February 7, 2014

Mất ngủ!







Sau 2 buổi tối thức riết với cái tranh thêu, giờ mình y hệt Tom!
Mẹ cằn nhằn: "Đúng là nghiễn chuyện để làm mà! Ngủ còn ko đủ giờ để ngủ!"
Cười hì hì, nghĩ trong bụng "ngủ mấy chục năm rồi, ngủ bao nhiêu thì mới đủ! trước giờ, chẳng hề đụng tới tranh thêu...giờ làm cho biết! ..."

...!


Tự dưng muốn đâm nghiện ngập cái cảm giác này!

Friday, January 10, 2014

"Nợ" phải không?







Đào, mai mắc nợ mùa xuân
Vội vàng hoa thắm nghinh tân. Xuân về

Bầy chim mắc nợ mùa xuân
Đua nhau tung cánh thả vần thơ say

Con tim mắc nợ mùa xuân
Cứ vô tư trải tình thân với đời
Cứ cho chẳng nghĩ thiệt thòi
Và xuân cứ thắm một trời tri ân…

Đôi chân mắc nợ mùa xuân
Càng đi càng thấy trời gần đất xa
Tiếng xuân như giục lòng ta
Đá mềm chân cứng… ngàn hoa đang chờ...
.
Mắc nợ mùa xuân__Nguyễn Ngọc Ký



Thursday, January 9, 2014

Sao giờ....?



Con đường dài nhắc bàn chân 
Người đi qua nhắc những lần mơ xa 
Khắc giờ nhắc chuyện chúng ta 
Bây giờ để vậy
Hay là…
Quên đi?!
(NTN)


Thiệt mà...!



Thật mà,
Có định gì đâu.
Tự dưng gặp mặt,
Thương nhau tức thì.


(Nguyen Thien Ngan)




Sunday, January 5, 2014

Độc thoại




Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh
Gió xô đến lời tỏ tình bay mất

Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất
Anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh

Em lại họa dáng một người vào tranh
Những hình vẽ không cầu kỳ đường nét
Cũng chẳng hoàn hảo tới mức không tỳ vết
Chỉ để riêng mình nhận được ra anh

Em chép thơ vào giọt nước long lanh
Với những sắc màu chênh chao yếu ớt
Những lời thơ mênh mông ngút ngát
Anh có hiểu rằng em viết tặng anh?

Em thổi hồn mình vào đám mây xanh
Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản
Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn
Thì mây em vẫn xanh thẳm trên đầu

Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu
Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng
Anh hãy một lần nhìn vào vô tận
Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.
.
Unknown

------
cuộc sống giờ, còn được mấy kẻ biết chờ (nhau) đâu!...