Sao mình vẫn cứ thương
khi nắng Sài Gòn không còn buông sắc tím
khi chiếc lá xoay xoay giữa khung trời ngát lịm
rơi trong chiều nổi gió đơn côi
Sao mình không làm ký ức phai phôi
tình yêu đã ra đi sao mình còn ngồi lại
còn thương ai? sao còn thương ai mãi?
sao không tự thương mình khi tuổi trẻ cứ thế đi qua
Sao mình không thể một lần quên lãng, một lần xa
mà cứ giữ lấy sợi mong manh chỉ một người níu kéo
sao mình cứ thương ai mà chẳng thương những dòng lệ
rơi mỗi đêm về đắng xót trên môi...
(Hạ)