Thursday, April 27, 2023

Vì sao người Bắc Âu không màng "nhà lầu, xe hơi'" nhưng vẫn hạnh phúc!?

(một góc nhìn)

Sưu tầm 



"Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. 

Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều" - đó là quan niệm của người Bắc Âu.


Đan Mạch - Thiên đường cho người dân và doanh nghiệp, 


Thụy Điển - Thành công mỹ mãn với chế độ người lao động chỉ làm 6h/ngày, 


Hoặc  


Phần Lan - Nền giáo dục "không giống ai", cấm thi cử, bài tập nhưng học sinh vẫn giỏi giang…


Điểm chung của các quốc gia này là gì? 


Đó là tất cả đều đến từ một cùng khu vực trên thế giới - Bắc Âu.


Từ xa xưa, nơi đây là chỗ ở của những kẻ chinh phục vĩ đại mang tên Viking.Trải qua thời kỳ chiến tranh loạn lạc với vai trò những đất nước trung lập, giờ đây các quốc gia Bắc Âu đang có những chuẩn mực khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ: 


*Tăng trưởng kinh tế cao, 

*Chỉ số phát triển con người cao, 

*Người dân hạnh phúc nhất nhì thế giới…


Vậy, những xứ "thiên đường" ấy đã làm cách nào để vươn đến như ngày nay? 


Tất cả nằm ở cách sống của con người nơi đây! Hãy thử tìm hiểu.


Không cần nhà lầu, xe hơi, tiền bạc chất đống... mà vẫn hạnh phúc. Người Bắc Âu sống tự nhiên, đơn giản mà hạnh phúc. 


Nếu để ý một chút, bạn sẽ nhận thấy, các quốc gia ở Bắc Âu:

 Không hề có nhà cao tầng, 

Người dân ăn mặc rất mộc mạc, 

Đi những chiếc xe cũ kỹ

 Và ăn những món ăn đơn giản. 

Sau 7 giờ tối, gần như trên đường rất yên ắng, không có cuộc sống “xa hoa” vào ban đêm, không có những dịch vụ cao cấp lãng phí kích thích sự thỏa mãn tiêu cực con người.


Có một cụm từ mà người Bắc Âu hay nhắc đến là:


“Chất lượng cuộc sống”. 


Đất nước Thụy điển thì có câu châm ngôn:


“Tiền là thứ có thể để dành được còn thời gian thì không để dành được. Bạn sử dụng thời gian như thế nào thì nó sẽ quyết định chất lượng cuộc sống của bạn”.


Nếu có ai hỏi một người Bắc Âu xem giữa 2 sự lựa chọn: 


Cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng, tiền bạc và xe hơi sang trọng. 


So với cuộc sống có đầy đủ vợ chồng, con cái thì chọn phương án nào, anh ta có lẽ sẽ thiên về phương án thứ hai. 


Bởi lẽ, thứ mà người Bắc Âu muốn chính là “Phẩm Chất”, 

chứ không phải là “Vật Chất” trong cuộc sống.


“Nhanh một chút”,

“nhanh một chút!”. 


Không, người Bắc Âu không làm vậy. Họ lựa chọn sống:


 “Chậm Một Chút!”, 

nhưng vẫn có thể tìm được hạnh phúc thực sự từ cách sống này.


Những con người

 "Biết Sống" nhất thế giới của vùng Bắc Âu này, bí quyết ở sự:


"Đơn Giản"


Bắc Âu nằm ở vùng khí hậu khắc nghiệt nhất của thế giới. 

Môi trường thiên nhiên hà khắc ở đây đã khiến cho thói quen tiết kiệm đã trở thành điều tất nhiên ở xứ này.


“Cơm không thể không ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn quá ngon. 

Tiền không thể không có, nhưng không nhất thiết phải có quá nhiều"


Cuộc sống đơn giản của người Bắc Âu rất dễ để nhận ra, nếu bạn chịu khó để ý một chút.


Ví dụ 


Trong cách ăn mặc, không cần phải diêm dúa, bạn sẽ thấy những người phụ nữ 70-80 tuổi Bắc Âu thường mặc áo khoác vàng nhạt kết hợp chân váy, đi giày nữ tính, khăn trùm đầu. 

Nhìn họ vừa nữ tính vừa trang nghiêm nhưng cũng không mất đi vẻ cuốn hút.


Nếu nhà ai đó mới sinh em bé thì không cần phải tiệc tùng cầu kỳ, những nhà hàng xóm hay bạn bè đều sẽ mang những bộ quần áo cũ đã được giặt thơm tho đến cho em bé sử dụng. 

Điều này đã trở thành một truyền thồng tốt đẹp lâu đời của con người xứ Bắc Âu.


•Bắc Âu không cần những đại lộ to rộng 


Những con đường ở các quốc gia Bắc Âu thường hẹp hơn đường ở các quốc gia phát triền khác, phần lớn nó không phải những con đường thẳng mà là những ngõ, hẻm.


•Không cần phải khoe của


Người dân nơi đây không cần những siêu xe, mà chủ yếu sử dụng những loại xe ô tô cá nhân cỡ nhỏ. Thậm chí, rất nhiều người trong số họ đạp xe đạp đi làm. 


Bảo vệ môi trường đối với người Bắc Âu đã không còn là một cụm từ theo "mốt" mà là một sự “cao thượng”, một việc tất nhiên cần làm.


Để hưởng đặc quyền hạnh phúc, họ đã làm việc năng suất nhất nhì thế giới như thế này đây!

Công việc chính thức của một người Bắc Âu khá nhẹ nhàng, ‘ngắn gọn’ . 


Về thời gian làm việc. 


Trong thời gian rảnh, dù có thể chọn làm thêm việc khác để kiếm thêm thu nhập, nhưng họ lại không làm vậy. 


Người Bắc Âu chọn thưởng thức tách cà phê cùng bạn bè hoặc đơn giản là ngồi đọc sách.


Đến đây, đừng nghĩ rằng, người Bắc Âu suốt ngày chỉ biết uống cà phê. 


Điều kiện tiên quyết để họ được hưởng một cuộc sống an nhàn như trên chính là do chính thái độ nghiêm túc, hiệu suất rất cao mà họ đạt được khi làm việc.


“Đừng suy xét đến thu nhập, trước tiên hãy hỏi mình thích gì, công việc mình phải thích thì mới làm tốt được nó” - đây là quan niệm của người Bắc Âu. 

Vì thế, công việc đối với họ không phải là một sự:

“đau khổ, giày vò”. 

Họ đơn giản là làm hết sức và rất tốt công việc mình thực sự yêu, được trả lương rất cao và từ đó sống hạnh phúc.


Để nâng cao hiệu suất, người Bắc Âu nghĩ mọi cách để sáng tạo và rút ngắn thời gian làm việc.


 Nghe giống như đặc điểm của những kẻ:

‘lười nhưng thiên tài’ 

mà Bill Gates phải cất công tìm kiếm về cho Microsoft.


Đúng! 


Và đây là điều mà mọi người dân Bắc Âu đều thấm nhuần chứ không chỉ một vài kẻ ‘lười nhưng thiên tài’ nào đó. 


Từ đó, họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho nghỉ ngơi hay cho cho gia đình.

Và chìa khóa tận cùng cho mọi hạnh phúc ở Bắc Âu là 2 chữ:


“Gia Đình"


Trong cuộc sống của người Bắc Âu, 

gia đình rất quan trọng. Chỉ cần vừa có kỳ nghỉ là một gia đình Bắc Âu sẽ cùng nhau tận hưởng những ngày vui đùa, 

cùng tắm biển, tắm nắng, trượt tuyết, cưỡi ngựa…


Trong gia đình, người chồng sẽ sẵn sàng hủy bỏ những buổi gặp gỡ ăn uống với bạn bè sau giờ làm để dành thời gian cho vợ con. Điều đầu tiên sau khi tan làm trở về nhà mà họ làm là trò chuyện, vui đùa, nấu ăn cùng vợ, con mình.


Cho dù ai đó có muốn làm thêm thì họ cũng phải chọn thời gian để tránh ảnh hưởng đến gia đình mình.


Ví dụ, người chồng sẽ chọn đi làm tăng ca vào lúc 3 giờ sáng bởi vì như vậy thì buổi sáng vẫn còn người vợ ở nhà dùng bữa sáng cùng các con. Như thế, người chồng sẽ chỉ bị mất khoảng 1 tiếng đồng hồ không thể cùng ăn sáng gia đình. Làm thêm giờ vào buổi sáng sớm, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng điều này lại cho các ông bố có thêm thời gian vào buổi tối ăn tối cùng gia đình mình.


Điều cuối cùng, đối với người đàn ông Bắc Âu, gia đình và con cái không phải là nền tảng giúp người đàn ông tìm kiếm sự thành công nữa, mà chính là phần quan trọng nhất trong chất lượng cuộc sống của họ. Với họ, khoảnh khắc có lẽ là hạnh phúc nhất trong ngày chính là khi đứa trẻ của mình leo lên đầu, ôm lấy cổ bố chúng, hôn một cái và thủ thỉ nói:


 “Chúc cha ngủ ngon nhé”.


Đây mới là cách đầu tư thông minh nhất nếu bạn muốn có cuộc sống hạnh phúc!


Bài sưu tầm cũ đăng lại



Và tôi vẫn nói, "nơi đáng sống" "có thể là nơi người ta cảm thấy vui, là nơi thuộc về mình

 Cái tỉ lệ phần trăm huê hồng



Trong một bài viết có tiêu đề là "Di cư", tôi từng viết: "... người ta chuyển nơi ở dù gần hay xa trước hết là tìm cho mình hay gia đình một tương lai phát triển. Đạt được rồi, có người không hài lòng, so sánh, rồi muốn hơn nữa, Đó là sự khác biệt giữa tĩnh và động, ngưng và chuyển, mưu cầu hạnh phúc. Từ xưa  còn người di từ núi xuống đồng bằng, di dần về phương Nam. Thời hiện đại di từ tỉnh lên thành, di từ trong ra ngoài nước. Không cứ người Việt, làn sóng di dân đến nước phát triển, ai cũng muốn tìm hai chữ "an lạc"".

Ở một bài khác tôi lại viết:" Chợt nhớ người ta thường nói: “thành phố đáng sống nhất”, “nơi đáng sống nhất”... làm gì có, viễn vông. Chẳng đâu là thiên đường ở cõi này, dù được sống tiện nghi, vật chất thừa thãi. Mà để có phải cố làm việc, không thể đi ăn cắp, ăn trộm. Có thể nơi người ta cảm thấy vui, chính là nơi thuộc về mình, nơi quen thuộc nhất … Quen thì vui, đáng sống.". Đó là thiển ý của tôi về nơi mình sống.

Một người bạn hỏi tôi: "Từ bao giờ người ta bỏ làng mạc, bám theo các trục đường giao thông để sống, buôn bán…". Đây là một vấn đề lớn, hiện đại, chịu tác động bởi quan điểm, chính sách của nhà nước và suy nghĩ của người dân.

Làng vốn ban đầu là những công xã nông thôn - địa điểm tụ cư của những người dân gắn bó với nhau trên quan hệ địa vực là chủ yếu. Từ quan hệ láng giềng “bán bà con xa, mua láng giềng gần” nên người Việt với người Việt yêu thương nhau, gắn bó với xóm làng. Giá trị đó khiến làng xã xưa bình yên.

Lúc đầu, làng Việt Nam là những công xã nông thôn, là những kẻ, chiềng, chạ. Đứng đầu là các bô lão nhiều tuổi, có uy tín.. Họ "quyết định mọi công việc lớn nhỏ, quyết định việc dời làng,việc chiến hay hòa, giải quyết những việc giao dịch hay tranh chấp, phân xử những vụ vi phạm luật tục, định mức phạt vạ”. Trên cơ sở thống nhất các bộ lạc, liên minh bộ lạc, tộc Lạc Việt và tộc Âu Việt, nhà nước Văn Lang - Âu Lạc ra đời. Để quản lý bên dưới, vua dựa vào các Hội đồng bô lão do Bồ chính đứng đầu do dân làng bầu. Nhà nước ít can thiệp vào. Càng về sau, suốt thời Trung đại, Cận đại, tình nghĩa xóm làng được đẩy lên cao, thành tình yêu đất nước. Cặp đôi khái niệm làng - nước luôn thường trực trong tư duy và đời sống của người Việt. Tính cộng đồng của làng xã đã chuyển thành ý thức cộng đồng của quốc gia:

 “Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Tính cộng đồng làng xã là cơ sở tạo nên tính đồng nhất trong hàng loạt khía cạnh như đồng tộc, đồng niên, đồng hương, đồng nghiệp và tất yếu dẫn đến sự đồng nhất trong phạm vi quốc gia. Đồng bào cùng sinh ra từ một bọc trứng, từ đó giúp cho người Việt gắn bó, yêu thương, coi như ruột thịt.

Nếu như quan hệ giữa các thành viên trong làng mang tính cộng đồng thì trong quan hệ với các cộng đồng bên ngoài và với chính quyền cấp trên làng lại mang tính chất tự trị, tự quản cao. Tính tự trị là một đặc điểm lớn của làng xã Việt Nam truyền thống, đó là “tự điều chỉnh - tự điều khiển của làng xã trong quá trình vận động của kinh tế xã hội. Tự điều chỉnh, tự điều khiển là ít chịu sự can thiệp trực tiếp của các cấp chính quyền bên trên, là sự vận hành đa tuyến của xã hội dân sự”. Nhà nước chỉ can thiệp vào làng xã trong việc thu thuế, bắt lính, xử lý những vụ án hình sự, hay những vụ tranh chấp dân sự làng không hòa giải được, can thiệp khi có dịch bệnh lớn, còn lại thuộc quyền tự trị, tự quản của các làng xã. Do tính chất tự trị, tự quản cao nên người ta đánh giá làng xã cổ truyền “như một nước cộng hòa thu nhỏ”, với những thiết chế  chặt chẽ, những quy định bảo đảm “dân chủ làng xã” và cố kết cộng đồng rất cao. Làng là một đơn vị tụ cư truyền thống của người nông dân Việt ở nông thôn, có địa vực, cơ sở hạ tầng, cơ cấu tổ chức, phong tục, tập quán, tâm lý, quan niệm, tính cách và cả “hương âm”, "thổ ngữ" tức "giọng làng" riêng, hoàn chỉnh và tương đối ổn định. Đặc biệt, để duy trì trật tự, nền nếp, mỗi làng đều có hương ước, được coi như bộ luật của làng. Cơ cấu tổ chức làng xã xưa đơn giản nhưng chặt chẽ, hệ thống tổ chức gồm Hội đồng hương chính và Lý trưởng do dân làng tự bầu, Nhà nước phê chuẩn, nếu vị chức sắc nào thực hiện trách nhiệm kém cỏi hay có sai phạm, dân làng sẽ bầu người khác thay thế. Làng có đội ngũ tuần phiên, có trách nhiệm bảo vệ an ninh, trật tự trong làng và ngoài đồng. 

Một thực tế từng tồn tại ở làng xã “là đơn vị sở hữu và điều tiết, phân phối nguồn tài sản lớn nhất của cộng đồng là ruộng đất công trên cơ sở phép nước lệ làng, còn nhà nước chỉ nắm ruộng đất xã thôn trên danh nghĩa với mục đích chính là thu thuế”. Dù trên nguyên tắc nhà nước thực hiện chế độ chuyên chế trung ương tập quyền. Nhưng khi các làng khai báo ruộng đất công lên cho nhà nước làm sổ điền bạ đã giữ lại một bộ phận để làm ruộng hậu thực hiện các công việc chung của làng xã hay là những ruộng đất khai hoang thêm của dân trong làng sau đó cũng nằm ngoài sổ quản lý của nhà nước. Đó là ruộng cho giáp, cho chùa, cho đình, cho hội Tư văn, cho các chức dịch từ xã trưởng đến mõ, mà nhà nước trung ương không thể kiểm soát nổi”. Tình hình này phổ biến nhiều hơn ở các tỉnh ở Đàng trong khi diện tích chưa khai khẩn còn một lượng lớn. Như thế làng vẫn có sức mạnh riêng, phần nào mang tính tự trị quản lý về tư liệu sản xuất, "phép vua thua lệ làng".

Nhìn chung làng trước đây dân trí thấp, phần lớn không biết chữ nhưng “nếp sống văn hóa lại khá cao”, những người có chữ nghĩa trong làng rất được tin cậy và tôn trọng. Người có chữ nghĩa tham gia Hội đồng, được bầu làm chức dịch. Do vậy mà người dân rất trọng học, mong con cháu được học hành, đỗ đạt thành tài. Làng nước trọng văn, trọng đức nên trong xã hội coi trọng "kẻ sĩ", được xếp đầu các nghề trong xã hội: sĩ, nông, công, thương. Biểu tượng truyền thống của tính tự trị là lũy tre. Rặng tre bao bọc quanh làng trở thành một thứ thành lũy kiên cố, bất khả xâm phạm. 

Ở miền Nam, tôi cho rằng làng xã hơi khác miền Bắc. Dân làng ở rải rác trên địa phận làng, không hợp nhau thành xóm, chung quanh làng không có lũy tre xanh, ở miền Tây có thể phân chia ranh giới qua kênh rạch, con sông. Làng ở miền Nam thường rộng lớn hơn, chia làm nhiều ấp. "Đất lề quê thói", sự khác biệt là tất nhiên để phù hợp với hoàn cảnh địa lý, với khí hậu và với dân tình. Tuy nhiên dân quê hiền lành chân chất vẫn đậm đà tình làng nghĩa xóm. Nhưng là nơi đất mới, sống phóng khoáng, ít chịu ràng buộc, có thể đây cũng là một trong những yếu tố, "tụ" và rã", "rã" và "tụ" của quá trình tụ cư, buôn bán trở nên quan trọng. Như ta thường thấy ở đồng bằng sông Cửu Long vốn chằng chịt sông ngòi kênh rạch, nhất là thời Cận đại, chỗ nào có cầu là có chợ, tụ họp buôn bán, có thể hình thành thị tứ sầm uất, như là một quy luật quần cư của vùng. Có thể xuất phát từ quan điểm "phi thương bất phú", nghĩa là không làm kinh doanh, buôn bán, không thể phất lên, không thể giàu sang, mãi mãi nghèo hèn. Trước đây các phú thương, những người mua đi bán lại đã trở thành những người giàu có với nhiều của cải, đất đai gọi là thương gia.

Ở thời phong kiến, trên là vua quan, xã hội hình thành "tứ dân", bốn thành phần trong xã hội. Cụ Bảng nhãn Lê Quý Đôn, một bác học cuối triều Lê tổng kết. Thực ra cụ ấy nói đầy đủ là: “Phi sĩ bất hưng, phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt”, như là một phương châm phát triển đất nước. Bốn thành phần ông nói đó là: sĩ, nông, công, thương. Sĩ là tầng lớp trí thức được trọng vọng nhất, những người hiểu biết về chữ nghĩa như thầy đồ, thầy thuốc, quan lại, thầy tướng số. Nông là những người trồng trọt, chăn nuôi, đánh cá, đốn củi. Công là chỉ những người làm thủ công nghiệp, làm thuê trong các làng nghề truyền thống như dệt, chạm bạc, khâu nón, làm tranh, mộc, rèn…Thương là thương nhân buôn bán, phân phối của cải trong xã hội.

Những giá trị quý báu của văn hóa làng xã như như tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc “tắt lửa tối đèn có nhau” có thể rồi sẽ trở nên lợt lạt. Nhà phố thị thành, nhiều khi sát vách nhau cũng chẳng buồn chào hỏi, "đèn nhà ai nấy sáng". Thực tế ngày nay, thứ tự "tứ dân" hình như bị đổi ngược lại: "thương, công, nông, sĩ". Người trí thức muốn phát triển phải gia nhập vào đội ngũ viên chức, làm công bộc với đồng lương "ngáp ngáp". Nông dân thì vẫn vất vả, thiếu thốn, thu hoạch thì bị con buôn thu mua ép giá. Công nhân thì tăng ca làm giàu cho chủ. Thương nhân nhiều tiền thì được sum suê, trọng vọng. 

Về đường sá ở Việt Nam, tôi nghe nói chi phí làm đường cao hơn 1,5 - 2 lần so với các nước xung quanh như Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, thậm chí cao hơn cả Mỹ. Ví dụ như riêng về đường cao tốc, đường Sài Gòn - Trung Lương chi phí 9,9 triệu USD/km. Đường Sài Gòn - Long Thành - Dầu Giây chi phí 18,3 triệu USD/km. Đường Bến Lức - Long Thành chi phí dự kiến lên tới 28,2 triệu USD/km. Trong khi tại Mỹ chỉ khoảng 8 triệu USD/km. Lẽ ra nhân công rẻ, mọi thứ ở Việt Nam cũng rẻ hơn thì chi phí làm đường phải thấp hơn các nước, nhưng thực tế thì lại cao hơn. Có người cho là do tiền bù đất cho dân. Đúng là giải phóng mặt bằng và nền đất yếu chiếm một phần lớn trong chi phí xây dựng, khiến đội cao chi phí. Nhưng nếu tách hai loại chi phí này, vẫn cao hơn thế giới. Có rất nhiều nguyên nhân chính dẫn đến chi phí làm đường cao. Thứ nhất là do sử dụng kỹ thuật lãng phí. Ở nước ngoài, cần làm bao nhiêu thì họ thuê hoặc mua bấy nhiêu, làm xong thì bán để thu hồi một phần vốn. Còn ở Việt Nam "chơi sang", máy móc làm xong bỏ, thanh lý. Thứ hai thuộc năng lực quản lý. Dự án thường trễ tiến độ dẫn tới tăng chi phí bởi trượt giá, trả lãi vay, trả lương nhân công. Việc trễ tiến độ thường làm tăng tới 50% chi phí xây dựng. Nguyên nhân cuối cùng là do tiêu cực từ những phần trăm hoa hồng, một hình thức hối lộ hợp pháp.

Ở giai đoạn 2010 - 2020, Việt Nam hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 1.757km đường cao tốc và có 6.000km đường quốc lộ. Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hiện tại, những người lãnh đạo ở Việt Nam nhận định: “Kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển”, xác định cần: “phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông”. Mục tiêu là phải đưa đất nước có nền kinh tế phát triển, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và từ giai đoạn 2021 - 2030 đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục là một trong những đột phá chiến lược. 

Với bất cứ quốc gia nào cũng vậy, hệ thống giao thông nói chung cũng có vai trò kết nối sản xuất với tiêu thụ, giữa vùng này với vùng khác, giữa quốc gia này với quốc gia khác và đáp ứng nhu cầu đi lại của con người, đảm bảo được mối liên hệ kinh tế, phục vụ sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các vùng, các quốc gia, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng, của địa phương.

Ở Mỹ, hệ thống đường cao tốc, freeway thường ở xa khu dân cư, hai bên đường nhiều chỗ được bao che kiên cố, nghiêm ngặt cấm người đi bộ ra, từ freeway khi vào khu dân cư thì có các làn đường exit xẻ vào và ra thuận lợi, nhanh chóng. Sát đường lớn, highway trong nội đô, người dân ít thích làm nhà ở, bởi xe de vào, ra hơi bất tiện khi đường đang có nhiều xe lưu thông, lại ồn ào. Chỉ có cơ sở kinh doanh, buôn bán, họ có bãi xe, parking lot riêng, lối vào lối ra cho khách. Cơ sở buôn bán, dịch vụ ven đường phải có giấy phép, licence hoạt động, mà giấy phép thì gắn với học nghề, đào tạo, có chuyên môn. Ngay cả cơ sở buôn bán, dịch vụ hoạt động phải được thiết kế theo quy định đặc trưng ngành nghề. Chứ không thể cứ lấy nhà ở sử dụng, buôn bán ven đường như ở Việt Nam. Nhà ở thì nói chung, tất cả đều nằm ở sát mặt đường, đường nhỏ hơn. Hầu như không có hẻm. Nhà ở xa, nơi heo hút, núi cao thì càng mắc, bạc triệu. 

Ở Việt Nam, nhiều tuyến đường, tỉnh lộ, quốc lộ, có đoạn ở cả đường cao tốc, dù phương tiện có trọng tải lớn như xe tải, container, xe khách chạy rầm rập, nhưng nhiều người vẫn thản nhiên họp chợ, thậm chí mua bán bát nháo dưới lòng đường. Nhiều chợ tự phát tồn tại, phát triển như ở Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Quốc lộ 22. Còn các con đường liên tỉnh, liên huyện nội địa thì tình trạng chợ cóc, chợ tạm dày đặc, là nơi mua bán nhộn nhịp, dù rất nguy hiểm. Thực trạng này chủ yếu do nhu cầu mua sắm của người dân theo thói quen, muốn tiện lợi, mua nhanh đỡ gửi xe, hoặc hàng hóa rẻ, phù hợp. Người bán đa số là người có thu nhập thấp, bán ven đường để đỡ tiền mặt bằng, thuế, vì mưu sinh nên bất chấp. 

Ven trục lộ giao thông vừa xây dựng, thường nhiều nhà mới được cất. Hàng quán, các dịch vụ phục vụ nhanh chóng mọc lên, dân cư tụ đến, mặc dù không phải tất cả các đoạn đường mới đều có thể kinh doanh, ai buôn bán cũng đều có thể giàu. Một thực tế là nhà mặt phố được hiểu đơn giản là những căn nhà nằm ở ngay mặt đường lớn chỉ ở những nơi có mật độ dân cư đông thì chủ nhà mới có cơ hội kinh doanh thành công hoặc bất động sản có giá trị. 

Nhưng từ quan niệm "phi thương bất phú", một phần bởi cuộc đời nông dân quá lam lũ, không được cải thiện. Sự phát triển của kinh tế thị trường nhiều mặt đã tác động đến nông dân, nông thôn rất khốc liệt. Những chuyển đổi đất nông nghiệp sang công nghiệp đã làm biến dạng không ít làng xã cổ truyền, nhiều người hoàn toàn không có tư liệu sản xuất hoặc không có tay nghề, khiến họ càng chuộng đô thị, tự phá hủy chính môi trường sống của mình để kiếm ăn. Nhiều nông dân tụ cư ven đường, lao vào cuộc sống hối hả, rồi thành thị dân, âu cũng là quy luật. Từ đó cơ chế làng khép kín của Việt Nam bị phá vỡ. Kéo theo văn hóa, tập quán tốt đẹp lâu đời của người Việt bị mất đi, dẫn đến hệ quả là sự suy thoái đạo đức, văn hóa nông thôn ngày càng trầm trọng, là điều khó tránh được. 

Và tôi vẫn nói, "nơi đáng sống" "có thể là nơi người ta cảm thấy vui, chính là nơi thuộc về mình, nơi quen thuộc nhất … Quen thì vui, đáng sống."

(Nguyễn Đông A)

Thí nghiệm bí ẩn: Thời gian có thể trôi ngược?

 Liệu có thể đảo ngược dòng chảy của thời gian như trong bộ phim "Thiên năng"? Cổng thời gian xuất hiện trong không trung tại Nam Cực? Liệu lạp tử xoay ngược có ý vị về sự tồn tại của 'vũ trụ gương'? Những phát hiện khoa học mới có phù hợp với học thuyết Đạo gia không?



Thí nghiệm được thực hiện lặp lại nhiều lần, nhưng mỗi lần kết quả đều cho thấy rõ ràng thời gian bị đảo ngược, và thời gian được hiển thị trên thời gian kế là thời gian quá khứ. Hiện tượng này được mệnh danh là “Cổng thời không”…

Năm 2020, khi Christopher Edward Nolan, vị đạo diễn vĩ đại từng chỉ đạo bộ phim hành động khoa học viễn tưởng “Khởi đầu” (Inception), ra mắt bộ phim khoa học viễn tưởng mới có tên “Thiên năng” (Tenet), người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới đã rất háo hức mong chờ. Tuy nhiên, khi bước ra khỏi rạp, nhiều người tỏ ra đầy hoang mang. Bởi vì bộ phim này còn “đốt não” hơn cả “Inception”, xoay chuyển giữa thực và huyễn.



Trong “Thiên năng”, tất cả các cảnh động tác đều là “đảo ngược”, bất luận là đấu súng hay đua xe thì đều là trạng thái đảo ngược thời gian. Điều mà bộ phim muốn triển hiện là những đặc công sẵn có năng lực đặc dị, dự tri tương lai và cải biến vận mệnh, thông qua “du hành thời không” để cải biến những sự tình đáng lẽ đã xảy ra, và mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn sự phát sinh của Chiến tranh thế giới lần thứ ba. Bộ phim liên quan đến nhiều khái niệm “đốt não” liên quan đến thời gian và không gian, chẳng trách nhiều khán giả đã hét lên rằng, không thể hiểu được nếu không xem lại đến ba lần.

Kỳ thực, chỉ cần hiểu một điểm này thì bộ phim sẽ dễ lý giải hơn. Giả thiết rằng trong một hệ tọa độ, thời gian của thế giới chúng ta là chảy theo chiều dương dọc theo mũi tên của trục X. Hãy gọi mũi tên này là “mũi tên thời gian”. Và nếu trong phim “Thiên năng” có một thế giới ngược hướng với “Thiên năng”, nó có ý nghĩa gì? Thời gian của nó bị đảo ngược lại, chảy ngược với mũi tên thời gian. Vậy làm thế nào để đạt được sự đảo chuyển này?

Ở đây chúng ta cần đề cập đến một khái niệm – entropy (độ bẩn).

Mũi tên thời gian và định luật độ bẩn entropy tăng

Khái niệm Entropy, do nhà vật lý người Đức Clausius đề xuất lần đầu tiên vào năm 1865, được sử dụng để đo “độ bẩn nội tại” của một hệ thống phong bế. Điều đó nghĩa là gì? Để hiểu một cách tương tự gần gũi với cuộc sống con người, entropy có thể được dùng để biểu thị độ bẩn trong căn phòng của chúng ta. Nếu một căn phòng được sắp xếp ngăn nắp và rất sạch sẽ, thì căn phòng đó có độ bẩn entropy thấp, trong khi nếu căn phòng lộn xộn, có thể nói là có độ bẩn entropy cao.



Rudolf Clausius – Cha đẻ của khái niệm entropy. (Ảnh: Wiki)

Vậy độ bẩn entropy này có ý nghĩa gì? Nói đến đây, chúng ta cần dẫn nhập tới một định luật vật lý vô cùng quan trọng.

Định luật tăng độ bẩn entropy

Định luật tăng độ bẩn entropy này là định luật thứ hai của nhiệt lực học, nó nói rằng trong một hệ thống phong bế cô lập, nhiệt lượng luôn truyền từ nơi nhiệt độ cao đến nhiệt độ thấp, từ trật tự hướng đến vô trật tự, từ entropy thấp biến thành entropy cao, và quá trình này là không thể đảo chuyển. Chính vì như vậy, chúng ta sẽ phát hiện ra nước nguội dần nguội dần rồi biến lạnh, cơ tay của chúng ta càng ngày càng thô cứng lại, y phục thì ngày càng cũ kỹ, căn phòng thì ngày càng càng bẩn, toàn là bụi bặm.

Một số người có thể nói rằng, không dễ làm bẩn căn phòng, chỉ cần lau dọn nó. Điều này đúng, nhưng với việc lau dọn này, căn phòng sẽ không còn là một hệ thống “phong bế” và “cô lập” nữa, và năng lượng mới bên ngoài đã được đưa vào.

Quan điểm chính thống trong cộng đồng khoa học hiện nay tin rằng vũ trụ của chúng ta là một hệ thống phong bế và cô lập. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ lớn Big Bang, độ bẩn entropy của vũ trụ là thấp nhất, và sau đó độ bẩn của vũ trụ sẽ tăng lên theo thời gian, từ có trật tự hướng đến rối loạn vô trật tự, khi độ bẩn entropy của vũ trụ đạt đến giá trị cực đại, trong vũ trụ cũng không còn bất kỳ năng lượng nào có thể duy trì sự vận động hoặc năng lượng tồn tại của sinh mệnh. Trạng thái này được gọi là “nhiệt tịch”, một trạng thái bão hòa. Nói một cách dễ hiểu, nếu không có sự can thiệp của những sinh mệnh cao cấp bên ngoài vũ trụ này, vận mệnh cuối cùng của vũ trụ có khả năng hướng đến diệt vong.

Bạn có phát hiện điểm tương đồng nào giữa mũi tên thời gian và định luật tăng độ bẩn entropy không? Trong thế giới vĩ mô của chúng ta, vạn vật đều thể hiện tính “một đi không quay đầu lại”.

Vì vậy, trở lại với bộ phim “Thiên năng”, đạo diễn Nolan tựa hồ như đã nhìn thấy tính tương quan giữa hai điều này, vì vậy ông thiết tưởng rằng, nếu phát hiện một loại vật chất tống bẩn entropy, chế tạo ra một cỗ máy để tiến hành làm giảm độ bẩn entropy của thế giới, thì nó sẽ hiện thực hóa việc quay ngược thời gian.

Ý tưởng này chẳng phải rất mới mẻ sao? Tuy nhiên, nếu mọi người nói rằng đạo diễn Nolan hoàn toàn chỉ biên tạo, thì có vẻ như oan uổng đối với ông ấy, bởi vì trên thế giới này chân thực phát sinh khả năng thời gian chảy ngược. Nó ở đâu? Chúng ta hãy quay trở lại Nam Cực vào năm 1995.

Thời gian chảy ngược 30 năm

Vào ngày 27 tháng 1 năm 1995, các nhà nghiên cứu khoa học Mỹ đã quan sát thấy một số đám sương khói trắng xám không ngừng xoay chuyển trên bầu trời Nam Cực. Điều kỳ lạ là những đám sương khói này lơ lửng phiêu đãng trong không khí trong một thời gian dài, mà không tản trôi, thậm chí không thay đổi hình trạng. Mọi người đều cảm thấy nó thật kỳ quái và quyết định kiểm trắc.

Họ phóng một khinh khí cầu khí tượng với các thiết bị đo tốc độ gió, nhiệt độ và độ ẩm khí quyển. Khí cầu nhanh chóng thăng lên và biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Sau một thời gian, các nhân viên nghiên cứu thu hồi lại khí cầu bằng cách sử dụng một sợi dây thừng buộc vào khí cầu. Trước sự kinh ngạc của họ, thời gian kế (đồng hồ) của khí cầu hiển thị ngày 27 tháng 1 năm 1965, đúng 30 năm trước đó.

Có thể nào do khí cầu đã bị chấn động bởi khí lưu, và bộ đếm thời gian xuất hiện trục trặc? Các nhân viên nghiên cứu cho rằng điều đó thật kỳ quái nên đã tiến hành kiểm trắc thời gian kế trên khí cầu, và thấy rằng nó không bị hư hại gì, sau đó họ lại thả khí cầu nhập vào tầng sương khói màu xám.

Thí nghiệm tương tự được thực hiện lặp lại nhiều lần, nhưng mỗi lần kết quả đều cho thấy rõ ràng thời gian bị đảo ngược, và thời gian được hiển thị trên thời gian kế là thời gian quá khứ. Hiện tượng này được mệnh danh là “Cổng thời không”. Sau đó, các nhân viên nghiên cứu đã báo cáo với Tòa Bạch Ốc.

Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng đám mây sương khói trên bầu trời Nam Cực lúc đó chính là “Cổng thời không”, có thể dẫn thông đến các thời đại khác. Vì vậy, đã có một dự án nghiên cứu đưa con người đến thời không khác, nhưng đây là một câu chuyện khác, và chúng ta sẽ nói về nó lần sau.

Sau sự cố “Cổng thời không” trên bầu trời Nam Cực, do tầng sương khói trắng xám bí ẩn đã biến mất, không cách nào tiến hành tái tạo, các nghiên cứu liên quan đã bị gác lại. Tuy nhiên, các thực nghiệm nghiên cứu khoa học khác nhau của các nhà nghiên cứu ở Nam Cực vẫn tiếp tục, đến năm 2016, một phát hiện tình cờ của một nhân viên nghiên cứu lại châm lửa sự hứng thú với “Cổng thời không”.

Bí ẩn về bầu trời Nam Cực

Sự tình bắt đầu với một khinh khí cầu khác trên không trung Nam Cực.

Vào tháng 4 năm 2016, một đoàn thám hiểm khoa học địa cực do các nhà khoa học NASA Mỹ đứng đầu đã khởi động một dự án nghiên cứu khoa học về “cơ học lượng tử” tại Nam Cực.

Dự án chủ yếu chịu trách nhiệm thu thập “neutrino gần thái không”, thông qua phân tích “ánh xạ gradient” của “neutrino” giữa các kinh độ và vĩ độ khác nhau trên Địa Cầu, để nghiên cứu “đặc trưng thuộc tính của lạp tử vi quan” trong lĩnh vực lượng tử.

Các nhân viên nghiên cứu đã chọn địa điểm nghiên cứu tại Trạm Nam Cực Amundsen Scott, một trong những địa điểm bí ẩn nhất trên hành tinh của chúng ta. Nơi đó tựa hồ không có tia xạ vũ trụ và những can nhiễu bối cảnh khác, là địa điểm lý tưởng để nghiên cứu lạp tử cao năng lượng. Do đó, các nhân viên nghiên cứu đã treo Ăng-ten xung mạch tạm thời ANITA Nam Cực (Antarctic Impulsive Transient Antenna) trên một khinh khí cầu khổng lồ và để nó bay lên độ cao 35km so với mặt đất để nó “tác nghiệp trên tầng không”.

Rất nhanh, “lạp tử vũ trụ đầu tiên” cuối cùng cũng đến. Tuy nhiên, ngay khi các nhà khoa học kiểm tra “hồ sơ bộ sưu tập”, một sự tình khó tin đã phát sinh, khiến tất cả mọi người sững sờ.

Lạp tử phản chuyển (xoay ngược)

Ở đây, trước tiên chúng tôi xin giới thiệu sơ lược về neutrino. Nó là một trong những lạp tử (hạt) cơ bản nhất tổ thành giới tự nhiên. Neutrino vô cùng vô cùng nhỏ, không mang điện, khối lượng cực nhẹ, so với một hạt điện tử electron thì nó nhẹ hơn một phần triệu electron, và di chuyển xuyên toa trong vũ trụ với tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng. Tương tác của neutrino với các vật chất khác vô cùng yếu, và nó được mệnh danh là “người ẩn thân” trong vũ trụ.

Vì khối lượng neutrino cực kỳ nhẹ và không có điện tích nên nó có thể tự do “xuyên thấu Địa Cầu” mà không bị “chặn lại”. Giới khoa học thường tin rằng “neutrino trong điều kiện tự nhiên chỉ có thể từ ngoài thái không vũ trụ mà tiến hành ánh xạ chính hướng (xuyên thẳng) tới Địa Cầu”, cũng chính là nó từ thái không mà phát xạ hướng tới Địa Cầu.

Nhưng “quỹ đạo neutrino” thu thập được ở Nam Cực là phi thường “quỷ dị”. Bởi vì các nhà khoa học đã phát hiện ra các lạp tử neutrino này đi theo “ánh xạ phản hướng”, tức là xuyên ngược qua Địa Cầu mà “xung tiến vào vũ trụ”. Sau khi tiến sâu hơn nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện, đây là một lạp tử vật chất chưa từng tồn tại trên Địa Cầu, và thuộc tính tự xoay của nó là xoay phải, trong khi các hạt neutrino khác trong vũ trụ đều có thuộc tính tự xoay là xoay trái.

Nhà khoa học Peter Gorham của nhóm ANITA đã chỉ ra rằng điều này không cách nào có thể giải thích được bằng các mô hình hiện có, và các nhà khoa học đã nhanh chóng viết một luận văn để thông báo cho thế giới về phát hiện kỳ ​​lạ này.

Gần hai năm sau, một luận văn khác được đưa ra, cho rằng khám phá của ANITA đã cung cấp bằng chứng về một “vũ trụ gương đối xứng CPT”. C đề cập đến điện tích (Charge), P đề cập đến vũ trụ đối xứng (Parity), và T đề cập đến thời gian (Time).

Do đó, điều mà luận văn này muốn nói là sau Vụ nổ lớn Big Bang, không chỉ có một vũ trụ được sinh ra, mà là hai vũ trụ. Hai vũ trụ này là hình ảnh phản chiếu lẫn nhau, hay còn gọi là vũ trụ gương.

Để giải thích nó một cách đơn giản, nếu vũ trụ của chúng ta là vũ trụ chính, thì còn tồn tại một vũ trụ phụ. Các quy luật vật lý ở đó đối xứng tương phản với vũ trụ của chúng ta. Ví dụ, thời gian vũ trụ chính của chúng ta là một “vận động chính hướng” không thể đảo ngược, thì thời gian trong vũ trụ phụ là một “vận động ngược hướng” không thể đảo ngược, cũng chính là thời gian quay ngược. Chúng ta thì đang tiến đến điểm tận cùng của vũ trụ, còn vũ trụ gương đang đi từ điểm tận cùng đến “kỳ điểm” của vũ trụ (singularity of the universe). Do đó, tình huống phát xạ “hướng lên” của neutrino tự xoay phải do ANITA phát hiện có thể được giải thích là do các lạp tử chuyển ngược thời gian hướng đến Địa Cầu.

Có thể nói, đây là cuộc thử nghiệm tiếp cận nhất về thời không vũ trụ khác trong lịch sử khoa học công nghệ nhân loại. Tuy nhiên, quan điểm này không được giới khoa học tiếp thụ rộng rãi. Ví dụ, Geraint Lewis, một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Sydney ở Úc, nói rằng mặc dù ý tưởng về một vũ trụ phụ không hẳn là sai, nhưng vẫn có những khả năng khác để giải thích hiện tượng kỳ dị ANITA, không thể ấn định nó bằng một cây chùy.

Cho đến ngày nay, giới khoa học vẫn chưa có lời giải thích xác đáng về sự xuất hiện của “phản lạp tử Nam Cực”. Nhưng ngày càng nhiều người bắt đầu tin rằng các thuật ngữ “thời gian trôi ngược”, “cổng thời không” và “vũ trụ bình hành” thường xuyên xuất hiện trong thế giới khoa học huyền bí cũng có thể tồn tại trong thế giới hiện thực, chẳng qua mọi người đều nhìn không thấy chúng, chỉ là trong tình huống đặc định ngẫu nhiên gặp phải nó mới lộ ra chân dung.

Ví dụ, trong tập về “Lối vào không gian bốn chiều“, chúng tôi đã giới thiệu rằng nhiều sự kiện khó hiểu và bí ẩn đã xảy ra ở tam giác quỷ Bermuda, mà chỉ có thể giải thích bằng “xuyên việt thời không” và “không gian bình hành”. Một vị quan chức Anh thậm chí còn ghi lại một sự kiện kỳ ​​lạ mà một phi công đã trải qua 4 năm. Và một người tham gia “Dự án Pegasus” ở Mỹ thậm chí còn lấy ảnh ra để chứng minh rằng mình đã trải nghiệm xuyên việt thời không thành công. Những câu chuyện này cũng được trình bày chi tiết trong chương trình “Kế hoạch bí mật để hoán chuyển thời gian”, các bạn quan tâm có thể tìm link các video liên quan trong phần giới thiệu chuyên mục của chúng tôi.

Khải thị đến từ Đạo gia

Không biết các bạn đang xem có cảm thấy các quan niệm về vũ trụ chính và vũ trụ phụ do giới khoa học đề xuất có vài phần tương tự với học thuyết Đạo gia cổ đại của Trung Quốc không?

Khi nói về Kinh Dịch, người ta thường nói: Vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái diễn hóa ra 64 quẻ, một mạch diễn hóa ra Thiên Địa vạn vật.

Hãy nhìn biểu tượng cá âm dương trong đồ hình Thái Cực: một âm một dương, một chính một phụ.

Lão Tử cũng mô tả một vũ trụ quan tương tự trong “Đạo Đức Kinh”, đó là, “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm nhi bão dương, xung khí dĩ vi hòa., ý tứ là Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Vạn vật cậy âm mà dưỡng dương, lấy xung khí làm hòa hợp.

Mặc dù cổ nhân có thể chưa có những khái niệm vật lý như vật chất chính, vật chất tối, năng lượng chính và năng lượng phụ v.v., cũng không có phương thức khoa học giống như hiện tại, nhưng họ có thể từ những góc độ khác mà nhìn vũ trụ, vạn vật, nhân thể và sinh mệnh, có thể không nhất định khác biệt so với hiện tại. Thậm chí có thể nói, rất nhiều phát hiện của khoa học hiện đại đều chứng thực tính chính xác của trí huệ cổ lão. Bạn có cảm thấy không? 

Mời quý vị xem video gốc tại đây

Theo Epoch Times
Hương Thảo biên dịch

Tuesday, April 25, 2023

Có những cái hiệu quả hơn rất nhiều khi bạn không quá áp lực cố gắng làm cho nó phải hoàn hảo

 Có cần thiết phải tỏ ra "hông có anh, em hông làm được cái gì hết trơn á !" để được đàn ông yêu và che chở không ? 

Có lẽ khá mơ hồ và bao quát, người nào đó yêu bạn ra sao tùy thuộc vào những kỉ niệm đẹp mà hai người đã tạo ra khi bước vào cuộc đời nhau. 

Thật sự các bạn chỉ cần biết ơn họ về những gì họ có thể làm và đã làm cho mình là đủ, ví dụ như chở đi ăn, đi chơi, cảm ơn vì đã chọn bạn để trao yêu thương, âu yếm... Điều đó thật đặc biệt ! 

Còn lại, người ta yêu các bạn chỉ đơn giản là vì các bạn là chính mình. Chẳng có gì xấu hay tốt. Lợi hay hại ở đây cả.Tình Yêu là thứ vượt ra khỏi ranh giới "nhị nguyên", nó không có hai mặt trắng hay đen, tốt hay xấu, thắng hay thua...chỉ đơn giản là có mỗi yêu, người đàn ông nào đó ngoài kia cảm thấy anh ta yêu bạn đến quay quắt dù theo chuẩn số đông hay ngay chính cái chuẩn anh ta đặt ra để tìm người phụ nữ của đời mình chả liên quan cơm cháo gì điểm nào ở bạn sất, từ thân thể đến tính cách. Thậm chí bạn khác xa với quy chuẩn đám đông bao nhiêu, họ cũng kệ pà thiên hạ. 



Quay lại với chuyện "hông có anh em hông làm đc gì hết trơn!", thực ra nếu bạn thực sự muốn như thế thì ok thôi, điều này tạo ra sự vĩ đại ở nam giới, bạn không phải làm gì cả và tự cài vào mình cách suy nghĩ đấy, lâu ngày não bộ nó sẽ tin là như vậy thật, vì thế nếu muốn áp dụng, bạn cũng cần tự tập hiểu rõ bản thân mình là gì, mình làm được những gì khi không có anh ấy, mình vui với điều gì khi một mình... Để thiết lập thêm vào. 

Mình thì không thích rườm rà cho lắm ! 

Năm mình cấp 2 có quen một anh, vốn dĩ sống một mình và làm nhiều chuyện vui vẻ một mình xoay sở thành quen, anh ấy đón muộn hôm mình học thêm, và mình tự đi bộ về, về đến nhà mình gọi điện báo anh ấy là mình đã về tới nhà an toàn, anh ấy thảng thốt hỏi mình đi bằng gì về ? Mình bảo đi bộ, thế là bực dọc kiểu gì ảnh gào vô ống nghe: 

_ Em có biết đi bộ vậy về con gái con lứa nguy hiểm ko hả, anh đến muộn chút thôi mà, em đứng đợi anh chứ ! 

Sau này mối tình đó hai đứa chia tay vì nó cứ nhàn nhạt, đều đều, ko vui cũng ko buồn, chứ ko hẳn vì "không có anh, em ko làm đc gì hết trơn". 

Mình và con sống cùng chồng ở SG vài năm. Buổi sáng mình đi làm cùng lúc với anh ấy, có một quãng dài cùng đường, và anh ấy luôn chạy phía sau xe mình, ảnh luôn được hiểu là có ảnh hay không có ảnh, thì vợ ảnh vẫn là..."tay đua đường phố lái lụa thứ thiệt", nếu là mình đi công việc của mình, luôn ưu tiên tự lái xe mình, kiểu thấy nó rất là đã, rất là tự do, thoải mái, ko phải mắc công chờ đưa chờ đón. Thi thoảng lười, mình cũng bày trò đưa đón chút cho nó lãng mạn đồ, không nhiều, được cái ảnh rất máu hùa, chịu hưởng ứng 😆

Người với người đi kiếm tìm nhau và yêu đương với nhau căn bản là để cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp trong một kiếp người này, điều đó giúp cho hành tinh này bớt nhàm chán, những bài học giữa người với người bớt khô khan. 

Thiết nghĩ các bạn không nhất thiết phải tạo thêm điều gì khác đi với những gì bản thân mình vốn là chỉ để cố giữ một người đàn ông nào đó mà các bạn nghĩ rằng mình yêu họ. Yêu thì nhất định bạn sẽ cho phép họ thấy được bản thân lúc tự nhiên nhất, dù là bạn nói năng hơi ngớ ngẩn, háo thắng, cục súc, dỗi hờn... Yêu ! Thì bạn biết sẵn sàng để họ rời đi vì họ chưa sẵn sàng cho việc dành thời gian cho bạn trọn vẹn từng khoảnh khắc bên nhau. 

Bởi vì điều gắn kết hai bạn trong suốt thời gian bên nhau. Chính là những kỉ niệm đẹp, những va chạm âu yếm và những điều đơn thuần dù không mấy hoàn hảo mà hai bạn vốn có. Chàng trai ôm bạn vào lòng giữa đại lộ, cùng nắm tay nhau dạo qua từng vỉa hè, che chắn cho bạn cả khi bạn khi cảm thấy nguy hiểm, thi thoảng bạn nổi quạu với cả thiên hà và với sự bao dung, anh ấy bảo vệ bạn khỏi cả thế giới và cả sự phán xét của chính anh ấy. 

Và kể cả khi bạn không hề yếu ớt, dựa dẫm, hay nói những câu để hạ mình xuống để được thương,    càng không cố hạ anh ấy xuống bằng những chê bai, dè bỉu dù chỉ là "nói cho vui" để anh ấy cảm thấy không có giá trị với bạn và phụ thuộc vào sự công nhận của bạn, thì đó là một mqh bình đẳng, tử tế, hai bạn ở bên nhau ắt có nhiều kỉ niệm đẹp gắn kết, nắm tay nhau đi qua được mọi biến cố trên đời. 

Có những cái hiệu quả hơn rất nhiều khi bạn không quá áp lực cố gắng làm cho nó phải hoàn hảo. 

#nutinhgiuadoithuongnuthantrongtinhyeu

Và đừng bao giờ dại dột nói câu "nếu có kiếp sau...".

 Có thể người ta "mập mờ" với tình cảm của chính họ dành cho bạn, họ đem lại cho bạn cảm giác thiếu an toàn, thiếu quan tâm. Ồ ! Đó là vì họ không biết cách quan tâm bản thân họ đấy chứ. Đó là CHUYỆN CỦA ANH TA !

Ô kê, xách cái váy lên mà chạy đi ngay và luôn cái đã. Đứng đó làm cái giề, chạy bay chạy biến ngay, bởi vì nhân vật đó đang được xếp là NGUY HIỂM cho tiêu chuẩn an toàn của bạn.
Còn chuyện của bạn không phải chửi họ.
Chuyện của bạn là CỰC KỲ RÕ RÀNG với tất cả những gì bạn muốn. Nếu lúc đó rõ ràng bạn phải chạy, nó như là bạn gặp con cọp xổng từ cái chuồng thú ất ơ nào đó đang ở ngay gần bạn lắm rồi mà bạn vẫn cứ đứng trơ ra đó chưa chịu chạy ngay tìm một góc an toàn để chui vào trốn thì....thấy pà bạn dồi.... !
Rất nhiều cô gái nói với mình trong rất nhiều ca tư vấn rằng họ không thể thoát khỏi người đó vì họ quá yêu mất rồi !!! (Ai cũng đang trong tình cảnh đó, giơ tay lên 🙋)
Ok ! Tui ko dùng thuật ngữ chuyên ngành chữa lành gì ở đây nha, giờ nói cái gì gần gũi nhất, thú zị nhất cho tỉnh nè. Các bạn có xem phim Zoombie hem (chưa thì xem đi, hay lứm). Ở trong đó, khi người mà bạn yêu thương bị lây nhiễm và trở thành zoombie, một là bạn sẽ phải chính tay "nả đ.ạ.n", hai là bạn chính tay tr.ói họ lại, ba là bỏ chạy, nếu bạn ko thể làm ba điều ấy, bạn sẽ được nhắc rằng:
"Đấy không phải người mà bạn đã từng rất thương yêu nữa" - đó, thế đó.
Phim hay có đoạn những người thân của những người chưa nhiễm bị biến thành zoombie đấy, như anh người yêu biến thành zoombie vì bị zoombie nào đó cắn và lây cho anh đấy (nó giống như là một người mang hành xử độc hại tới cho bạn bởi vì trước đó chính anh ta cũng đã ở trong môi trường gặp qua những người có tương tác độc hại và anh ta mặc định đó là chuyện anh ta nên làm, nên đối xử như vậy với bạn là bình thường), những con zoombie đi cắn người khác trong vô thức, trong thế giới của zoombie, nó chẳng biết nó là cái gì, nó làm theo cách mà các con khác hay làm....cắn, và thậm chí nó cũng không biết là cái này hại người khác, không hề, đó là hành động nó giao lưu kiểu "Ô ÔNG BẠN, LÂU RỒI KHÔNG GẶP, KHỎE KHÔNG ? TAO KHỎE LẮM, CHO HUN CÁI....CẠP CẠP...NGOÀM NGOÀM....rồi, thấy pà thằng đó lun. Con zoombie thì "Welcome tập đoàn zoombie nha bạn hiền, có sợ lạc đường thì đi theo đi"... Và thế là người ta gia nhập những điều đ.ộ.c hạ.i (toxic) theo cách như thế đó.



Một người đàn ông dễ dàng "cài đặt" vào anh ta những niềm tin giới hạn trong ứng xử hơn, bởi vì anh ta từ trong bản năng hay được dạy hướng vào phần vật chất và phần nổi hơn, tức là anh ta phải thấy, cầm, nắm...anh ta thậm chí ko đc tiếp cận với những thứ bay bổng như may vá thời trang, âm nhạc hay nhảy múa...khi còn là một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, thì những hành xử nào anh ta thấy cơ lợi cho sự phát triển của mình, họ sẽ cài ngay vào hệ giá trị cá nhân và ko có "màng lọc".
Anh ta có thể ban đầu là một con người trong sáng, thuần khiết, nhạy cảm...nhưng tất cả sẽ được họ lấp đi theo thời gian, họ đem những cái họ lượm lặt ko chọn lọc để đối xử với bạn theo cách của anh ta, và nếu bạn cũng chưa có "màng lọc riêng" có thể là anh ta có lượm lặt được cái tốt đó, nhưng nó bị trộn lẫn, lúc thấy lúc không, nên lâu lâu mới thấy anh ta tốt với bạn 1 lần và nó ko thường xuyên, bởi vì moi ra đc cái gì người ta xài cái đó, thế giới người ta lộn xộn, thì bao giờ bạn mới kịp bỏ qua người chưa sắn sàng yêu bạn đúng và đủ để chí ít là trả lại thế giới bình yên cho mình trước khi người phù hợp bước đến và sẵn sàng làm một người bạn đồng hành thấu hiểu mà ko tùy tiện cư xử với mình đây !
Như mình có chia sẻ trong tập "Friend with Benefits" và "Badboy": Các bạn sẽ không ngừng gặp và kết nối với phiên bản Badboy của người bạn khác giới nếu bạn chấp nhận phiên bản đó và mô hình mqh dưới giá trị tiêu chuẩn của mình đặt ra.
Ngoài kia có vô vàn cô gái đẹp, hãy van nài họ tìm đến bất kỳ ai họ cảm thấy đủ tốt cho nhu cầu thỏa mãn của anh ta, trừ bạn ra.
Và đừng bao giờ dại dột nói câu "nếu có kiếp sau...". Bởi vì người lì lợm chưa tỉnh thức nổi ở kiếp này, thì kiếp sau đừng có dại gì đòi dính vào lần nữa, vì đàn bà đẹp nhiều dành cho họ chọn, thì bên cạnh đó đàn ông hợp với bạn hoàn toàn không thiếu, hãy đi với tâm thế chẳng việc gì phải đòi một người dưng phải yêu mình, họ còn bận học yêu chính họ, bạn cũng thế. Chẳng có lý do gì để đòi hỏi người khác, chi bằng đòi hỏi ở chính mình những bước đi mới mẻ, những bước nhảy tuyệt vời. 👍
Đã cho nhau đủ cơ hội, không tiếc ! Đi tiếp đi, chân mỏi rồi đi bộ tiếp ko nổi nữa thì lếch, lếch ko nổi thì ngồi xe lăn, kiểu gì cũng phải đi cho nhanh, trốn cho lẹ. Rồi thì bạn sẽ nhận ra khóc cười là chuyện nhất thời, yêu bản thân đủ tốt mới là chuyện cần phải làm mãi mãi. Còn rất nhiều người yêu thương bạn vô cùng từ khi bạn mới sinh ra cơ, dăm ba chàng trai sau này mới được bạn để mắt lại còn ko đủ chứng minh họ yêu bạn đủ để bạn cảm thấy được bảo bọc trong tình yêu của anh ấy làm sao bạn dám chắc có thể ở lại lâu dài ?! Thôi nào !!! Đó không phải là phiên bản mà bạn đang tìm nữa. 😉
(Kim Anh's FB)

Câu chuyện sau bộ xương cá trong Lăng Ông Thủy Tướng ở Việt Nam

 Có hơn 1000 ngôi đền thờ cá voi có tuổi đời rất lâu rải rác trên bờ biển Việt Nam. Đây chính là một phần văn hóa lịch sử của đất nước.

Câu chuyện sau bộ xương cá trong Lăng Ông Thủy Tướng ở Việt Nam

Bài viết về tín ngưỡng thờ cá ông của Việt Nam được đăng tải trên tạp chí của Viện Smithsonian, Mỹ, là một nhóm các bảo tàng và trung tâm giáo dục và nghiên cứu.

Bên trong Lăng Ông Thủy Tướng

Buổi chiều, nắng gắt chiếu xuống thị trấn ven biển Cần Thạnh ở miền Nam Việt Nam, nhưng bên trong Lăng Ông Thủy Tướng, chỉ cao một tầng, được sơn màu vàng nhạt bên bờ biển thị trấn, thì thật mát mẻ.

Ánh sáng mặt trời hắt vào chính điện, và không khí tràn ngập mùi hương trầm. Một người đàn ông, rất có thể là một ngư dân, bước vào sảnh, đi về phía một bộ xương cá voi dài 20 mét được trưng bày trong tủ kính, và chắp tay lại với sự thành kính sâu sắc.

Lăng Ông Thủy Tướng - đền thờ thần biển - là một trong hơn 1.000 ngôi đền trên đường bờ biển dài 3.260 km của Việt Nam. Tại những ngôi đền này, những người dân thờ những bộ xương cá voi, với nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, với hy vọng rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được đưa đến Cá Ông, thần cá voi và những người ngư dân sẽ được phù hộ có một chuyến hải trình an toàn và đánh bắt bội thu.

Khám phá đền thờ cá voi của Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ xương cá voi trưng bày ở Lăng Ông Thủy Tướng ở Cần Thạnh, Việt Nam. Ảnh: CBES.

Những người thân của ngư dân cũng đến thăm để thắp nến, thắp hương, cầu nguyện sự bình an cho người thân, đôi khi cúng hoa quả, tiền vàng mã, mong lời cầu nguyện của họ được lắng nghe.

Trong hơn hai thế kỷ, các cộng đồng ngư dân dọc theo bờ biển miền Trung và miền Nam của Việt Nam đã xây dựng các nơi thờ cúng cho những động vật biển có vú đã chết trôi dạt vào bờ biển. Những "đền thờ cá voi" này là một phần lịch sử văn hóa của đất nước đã có từ nhiều thế kỷ trước, cũng là nơi lưu giữ bằng chứng về lịch sử tự nhiên.

Vì lẽ đó, Vu Long, đồng sáng lập của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và Các loài nguy cấp (CBES), đặt tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm Lăng Ông Thủy Tướng.

"Ngoài là một khía cạnh độc đáo của văn hóa Việt Nam, những đền thờ này còn là nguồn thông tin bổ sung tuyệt vời cho nghiên cứu của chúng tôi", Vu nói.

Câu chuyện từ những bộ xương cá sau tấm kính

Vu ngồi ngoài cổng chùa với ông Lê Văn No, một ngư dân nghỉ hưu 71 tuổi, người đã tình nguyện coi sóc đền thờ hơn 20 năm. Ông Lê dọn dẹp ngôi đền hàng ngày, và cùng với những người khác, trang hoàng cho những dịp đặc biệt, chẳng hạn như lễ hội Nghinh Ông hàng năm được tổ chức vào tháng 8 âm lịch.

Lăng Ông Thủy Tướng là một trong những ngôi đền cổ nổi tiếng có từ năm 1805, và Lê rất mong muốn chia sẻ câu chuyện về bộ xương cá voi sau tấm kính, chỉ là một trong số hàng chục bộ xương gắn liền với ngôi đền này. (Những bộ xương khác được xếp trong một trong những căn phòng của ngôi đền hoặc được cất giữ trong 17 thùng giống như quan tài đặt tại một khu đất gần đó.) "Người dân địa phương đã tìm thấy con cá voi này với những vết đạn. Đó là một nạn nhân khác của chiến tranh", ông Lê nói.

Khám phá đền thờ cá voi của Việt Nam - Ảnh 2.

Một đền thờ cá ông ở Bến Tre. Ảnh: Michael Habana Coronel/Shutterstock.

Ông Lê cho Vu xem một bức ảnh đen trắng đã từ năm 1971 và kể lại thời điểm xác cá voi được tìm thấy khi đang trôi nổi ở vùng biển gần ngôi đền. Khi đó ông Lê mới 20 tuổi nhưng nhớ rằng xác cá voi - dài khoảng 13 chiếc ghế dài - quá lớn để có thể di chuyển chỉ bằng sức người.

Vì vậy, người dân ở đây đã sử dụng một chiếc thuyền máy nhỏ để kéo xác cá voi đến khu rừng ngập mặn gần đó. Xác cá voi đã bị phân hủy ở đó trong vài tháng trước khi xương được chuyển đến ngôi đền.

Theo Vu, niềm tin sâu sắc vào sức mạnh thần bí của cá voi có thể bắt nguồn từ ba câu chuyện nguồn gốc khác nhau. Một có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo và một là theo Phật giáo, nhưng tín ngưỡng được nhiều người tin tưởng nhất ở Việt Nam bắt nguồn từ lịch sử của đất nước.

Vào thế kỷ 18, trong một trận chiến, chúa Nguyễn Ánh, có nguy cơ bị bắt. Ông đã cầu nguyện các vị thần cho một con đường để trốn thoát. Đúng lúc đó, hai con cá voi trồi lên khỏi biển và đưa thuyền của Nguyễn Ánh ra khỏi vòng vây.

Sau này, khi lên ngôi, để tỏ lòng biết ơn, Nguyễn Ánh đã tuyên bố rằng tất cả các loài cá voi ở vùng biển Việt Nam phải được tôn thờ như một vị thần.

Vì vậy, các ngư dân coi nhiệm vụ của mình là đưa xác cá voi trôi nổi trên biển hoặc dạt vào bờ và tiến hành lễ chôn cất. Sau 3 năm hoặc lâu hơn, ngư dân sẽ mang xương của cá voi chuyển đến đền thờ của làng.

Minh Khôi

Sẽ chẳng thể có chuyện chia tay nếu như ...

 Sẽ chẳng thể có chuyện chia tay nếu như mối quan hệ ấy, cả hai đều đối xử với nhau bằng tất cả sự nỗ lực một cách đồng đều từ hai phía. có thể hai người vẫn ở bên nhau chưa chắc đó là mối quan hệ chất lượng, nhưng ngược lại thì chẳng có mối quan hệ chất lượng nào mà lại chia tay cả.

Cùng lắm là đi với nhau đến hết đời trên tinh thần mãi mãi đặt người kia trong tim cả khi ko còn thời gian ở cạnh nữa.



Khi chia tay là một phước lành, mấy ai còn sợ đặt xuống một mối quan hệ mà người kia chẳng đủ nguyện ý.

Đôi khi nhiều chính là ít, ít chính là nhiều, nhanh là chậm, chậm là nhanh

 35 tuổi sở hữu hơn 20 tỷ nhân dân tệ: tốt nghiệp đại học không có tiếng, tay trắng lập nghiệp nhưng vẫn thành công, bí quyết nằm ở đâu?

Tỷ lệ sở hữu hiện tại của Vương Ninh tại Pop Mart là 49%, theo giá trị thị trường mới nhất, tài sản của anh đã vượt quá 20 tỷ nhân dân tệ. Từ vô danh tiểu tốt đến một ông chủ được săn đón khắp nơi, từ một ô vuông cửa hàng ban sơ đến sau này sở hữu 288 cửa hàng trên khắp thế giới.

Khi được các phóng viên hỏi nghĩ thế nào về trải nghiệm khó khăn nhất, Vương Ninh vẫn bình tĩnh đáp: "Mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất".

1. Gia đình thương gia: lòng háo thắng thúc đẩy tham vọng của tôi

Khi được các phóng viên hỏi nghĩ thế nào về trải nghiệm khó khăn nhất, Vương Ninh vẫn bình tĩnh đáp: "Mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất".

1. Gia đình thương gia: lòng háo thắng thúc đẩy tham vọng của tôi

Vào cuối những năm 1990, Vương Ninh 10 tuổi làm việc trong cửa hàng băng đĩa của ba mẹ, sau này cũng có bán thêm đồng hồ và dụng cụ câu cá. Là con trai của chủ cửa hàng, Vương Ninh đã dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình ở cửa hàng trong suốt thời thơ ấu của mình, do đó Vương Ninh đã sớm tiếp thu với kinh doanh và được gieo mầm buôn bán trong người.

Lần kinh doanh đầu tiên của Vương Ninh là vào mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Vương Ninh đã tổ chức một lớp huấn luyện bóng đá và chiêu mộ được hơn 20 học sinh.

Anh nói: "Mặc dù số tiền đầu tiên tôi kiếm được không nhiều nhưng nó đã cho tôi một khởi đầu. Hơn nữa, từ khi còn nhỏ, tôi đã rất thích bóng đá và tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ đó. Sau này, chính tinh thần cạnh tranh đó đã hun đúc nên tham vọng của tôi và cho phép tôi đi xa hơn mà không hề sợ hãi."

2. Kinh doanh vườn trường: kinh doanh offline là một hành trình lâu dài

Năm 2005, Vương Ninh trúng tuyển vào một trường tư thục, vốn không phải là một trường có yêu cầu cao, cho nên có thể thấy xuất phát điểm học vấn của Vương Ninh thực tế không cao.

Nhưng anh hùng không hỏi xuất thân. Nếu tôi phải dùng một tiêu đề để mô tả cuộc sống đại học của Vương Ninh, thì đó sẽ là khởi nghiệp. Khi đó, Vương Ninh đã vay mẹ 1.000 nhân dân tệ để mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số 5 megapixel và thành lập studio "Days Studio".

Anh ghi lại cuộc sống của các sinh viên năm nhất trong nửa năm, làm thành DVD và VCD, sau đó đóng gói và bán chúng. Hơn nửa số sinh viên năm nhất đã mua đĩa CD có ghi hình họ. Vương Ninh ngay lập tức trở thành người nổi tiếng tại trường. Nhờ đó mà nhiều bạn học đã tìm đến để tham gia "Days Studio". Nhiều người trong số họ thậm chí đã theo Vương Ninh khởi nghiệp từ đó.

Nhưng vào cái thời internet bắt đầu phổ biến thì công việc kinh doanh băng đĩa của Vương Ninh cũng sa sút. Do đó, Vương Ninh bắt chước ba mẹ, anh bắt đầu kinh doanh bán lẻ.

Anh dày công cực khổ gom góp mở được một cửa hàng dạng ô vuông đối diện trường đại học, tuy kinh doanh khấm khá nhưng anh cũng gặp phải sự cạnh tranh của hơn 12 gian hàng cùng hình thức gần đó.

"Kinh doanh offline thật sự rất cô đơn. Là người điều hành, bạn chỉ có thể ở trong cửa hàng chờ người khác đến, hoặc trang hoàng để thu hút mọi người. Quá trình này giống như một quá trình luyện tập lâu dài, nó bảo tôi phải bình tĩnh, tôn trọng thời gian và kính nghiệp" - Vương Ninh chia sẻ.

35 tuổi sở hữu hơn 20 tỷ nhân dân tệ: tốt nghiệp đại học không có tiếng, tay trắng lập nghiệp nhưng vẫn thành công, bí quyết nằm ở đâu? - Ảnh 1.

3. Từ chức tập thể: gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề

Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Ninh một mình đến Thượng Hải và Bắc Kinh để học hỏi thêm. Anh làm qua nhiều công ty nhưng cuối cùng cũng từ chức vì không thấy được ý nghĩa công việc, anh quyết định đi ra khởi nghiệp.

Khi đó, Vương Ninh phát hiện một cửa hàng ở Hong Kong trưng bày và bán các sản phẩm thời thượng như siêu thị đã rất thành công nên anh quyết định nhân rộng mô hình này tại Bắc Kinh. Vương Ninh gom góp tiền dành dụm đã tập hợp các đối tác đồng sáng lập cũ của mình tập trung lại ở Bắc Kinh và thành lập Pop Mart, chuyên về các sản phẩm thời thượng.

Trong vòng nửa năm, nhóm của Vương Ninh khi đó đã bị vô số trung tâm thương mại từ chối. Để thu thập được nhiều hàng hóa, Vương Ninh đi khắp nơi để tìm kiếm nhiều mặt hàng mới lạ. Cuối cùng, vào ngày 17 tháng 11 năm 2010, cửa hàng đầu tiên của Pop Mart đã khai trương thành công tại một góc nhỏ của Trung tâm Âu Mỹ ở Trung Quan Thôn, Bắc Kinh.

Khó khăn nối tiếp khó khăn, Vương Ninh không có kinh nghiệm quản lý nên đã thuê cô gái tên Lưu Tử Quang giúp anh, với mức lương cơ bản 3.000 nhân dân tệ. Nhưng bạn biết không, nhóm sáng lập của Vương Ninh chỉ được trả 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng vào thời điểm đó thôi.

Thời điểm cuối năm đến gần, Vương Ninh trả trước tiền lương và tiền thưởng cho các nhân viên theo yêu cầu của Lưu Tử Quang. Nhưng sau khi vừa phát lương xong, tối hôm đó anh liền nhận được một tin nhắn của Lưu Tử Quang: "Vương Ninh, chúng tôi từ chức tập thể rồi. Ngày mai các anh có thể tự mình mở cửa, chìa khóa để ở trong..."

Sáng hôm sau, tất cả các thành viên đồng sáng lập đều ra cửa hàng làm nhân viên. Tết năm đó chẳng ai trong bọn họ trở về quê cả.

Vương Ninh nói: "Thành thật mà nói, với Pop Mart, mọi giai đoạn dường như đều có những khoảnh khắc rất khó khăn. Nhưng thật ra thì những lúc như thế tôi thường không quá bi quan. Gặp vấn đề thì giải quyết thôi."

4. Quý nhân ghé cửa: ba, hôm nay con trai ba là triệu phú

Năm 2011, điều ước trong năm mới của Vương Ninh là mở thêm 3 cửa hàng mới. Nhưng thực tế thì cửa hàng đầu tiên của Vương Ninh vẫn đang phải vật lộn để tồn tại.

Biến chuyển xảy ra vào một ngày tháng 8 năm 2012. Hôm đó, có một người đàn ông tóc dài bước vào và nói với Vương Ninh: "Chúng ta có thể nói về Pop Mart chứ!"

Người đàn ông tóc dài này tên là McGon. Năm 2005, ông và Tim Draper, một nhân vật huyền thoại trong giới đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon còn cùng nhau thành lập công ty đầu tư tư nhân.

Thực ra, Vương Ninh đã gửi kế hoạch kinh doanh của mình vào hộp thư của McGon từ ba tháng trước. Sau khi gặp Vương Ninh 3 lần trong 5 ngày, ông ấy đã quyết định đầu tư 2 triệu. Sau khi nhận được khoản đầu tư, Vương Ninh gọi cho cha mình, giọng điệu có chút kích động: "Ba, hôm nay con trai ba là một triệu phú!"

35 tuổi sở hữu hơn 20 tỷ nhân dân tệ: tốt nghiệp đại học không có tiếng, tay trắng lập nghiệp nhưng vẫn thành công, bí quyết nằm ở đâu? - Ảnh 2.

5. Tập trung vào đồ chơi

Sau khi nhận được khoản đầu tư, Vương Ninh cuối cùng đã hiện thực hóa ước muốn đầu năm mới của mình: mở ba cửa hàng mới. Nhưng nhìn chung, thời điểm đó Pop Mart vẫn thua lỗ.

Vào thời điểm đó, Vương Ninh nhận thấy đồ chơi búp bê Nhật Bản Sonny Angel đang chiếm phần lớn doanh thu. Năm 2014, anh đã đưa ra một quyết định chiến lược quan trọng tại Pop Mart: giảm loại hàng và tập trung vào đồ chơi.

Do mua bản quyền của Sonny Angel không được, Vương Ninh lên Weibo đăng một bài viết, hỏi mọi người thích sưu tập đồ chơi nào nhất. Đa số mọi người đều trả lời là: Molly.

Sau khi nhận được phản hồi từ người dùng, Vương Ninh đã lập tức bay sang Hong Kong đến xưởng thiết kế của Kenny Wong để mua bản quyền của Molly. Trước lời mời của Vương Ninh, lo lắng lớn nhất của Kenny chính là sự can thiệp của một "công ty lớn" tiến hành sản xuất hàng loạt, điều này sẽ khiến người hâm mộ thấy Molly không còn khan hiếm nữa.

Nhưng logic của Vương Ninh đã thuyết phục được Kenny: "Chúng tôi muốn cùng bạn tạo ra một triệu người yêu thích Molly".

Sau khi giành được ủy quyền, Pop Mart nhanh chóng đầu tư phát triển loạt đồ chơi thời thượng đầu tiên của chòm sao Molly Zodiac. Vào tháng 7 năm 2016, Molly Zodiac đã bán hết nhanh chóng ngay khi vừa ra mắt. Kể từ đó, Molly đã trở thành nhận diện thương hiệu của Pop Mart, và doanh thu của nó chiếm hơn 40%. Trong nửa đầu năm 2017, công ty đã chuyển lỗ thành lãi và tiếp tục tăng vọt.

Vương Ninh nói với Tencent News: "Đây là sự kiên trì của chúng tôi. Đôi khi nhiều chính là ít, ít chính là nhiều, nhanh là chậm, chậm là nhanh. Chúng tôi có rất nhiều chi tiết chưa làm được tốt, trong quá trình mở rộng nhanh chóng, mặc dù ưu điểm và tốc độ được khuếch đại, nhưng đồng nghĩa những thiếu sót cũng sẽ được khuếch đại. Vì vậy, khi chúng tôi chưa sẵn sàng, chúng tôi phải tôn trọng thời gian và tôn trọng kinh doanh."

Trần Anh