Showing posts with label Few mins relax. Show all posts
Showing posts with label Few mins relax. Show all posts

Friday, May 22, 2026

SỰ IM LẶNG NGỌT NGÀO



Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược Khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa của thành phố NewYork để trở về nhà. 


Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ, để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ, theo truyền thống của gia đình họ. Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để giao lưu với nhau.


Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay, vì trong những năm đầu đại học, cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật, nên cô đã học được cách ra dấu tay, để trò truyện với những người câm điếc.


Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm xe, Wendy đã “nghe lóm” được câu chuyện của hai người.  Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì “trả lời” là anh không biết nơi chốn đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực này, nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái.  Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay, để “nói” trong câu chuyện của họ.


Khi xe lửa đến trạm, thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi địa chỉ email cho nhau.  Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng tin nhắn của điện thoại di động, rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau.


Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie.  Jack cho biết, anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu, và ở cách nhà Wendy không xa.


Từ những tin nhắn điện thoại, email thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chỗ trở thành bạn thân lúc nào không hay.  Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong công viên, nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi.


Tuy phải ra dấu để trò chuyện, nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện, mà cô lại có dịp trau dồi “thủ thuật”, để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn. Đến mùa thu năm đó, thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu “I Love You”, thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.


Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láo với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi “Bạn có thể có tình yêu với một người câm điếc hay không?”, thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát.  Điều này đã khiến cho Wendy bị dày vò không ít. 


Vào dịp lễ Tạ ơn năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu: “Wendy có chịu làm bạn gái của mình không?” Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng sau đó, là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân.


Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc, đã dùng đủ mọi phương thức, để mong lôi kéo đứa con gái “lầm đường lạc lối” trở về.  Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ có vận động tới để làm thuyết khách.


Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tích cực của anh, đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai, mà cô đã từng quen biết trước đây.


Gia đình sau khi nghe giải bày, đã không còn quá khắt khe phê bình, mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước, rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người.


Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12, sau khi mọi người đã hưởng được một đêm Giáng sinh bình yên, cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack, thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ sau đó, để xin ơn và chúc lành của Thiên Chúa.


Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của Wendy, đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô:


- Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.


Đó là lần đầu tiên trong đời, cô sinh viên trường dược rơi những giọt lệ cảm động.Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:


- Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà con thường nhắc đến.


Câu nói của cô vừa thốt ra, thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack, tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh.


Một điều mà Wendy không thể ngờ được, là cô bỗng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ miệng của Jack:


-Trời đất, em biết nói à?


Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack. 


Mọi người ngoài cuộc đều ngẩn ngơ ngạc nhiên, trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la, hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm, thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến, mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt, vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.


“…Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như cũng đang che miệng cười cho trò đùa, mà ngài đã đạo diễn suốt một năm qua…”Dành cho những ai yêu, nhưng chưa dám thổ lộ cùng người mình yêu.


  


St

Một nửa người đàn ông


image


Cô chăm chú sửa lại bản thảo của cuốn tiểu thuyết một lần chót, trước khi mang sang nhà in. Làm công việc sửa đổi văn chương bản thảo cho nhà xuất bản, không lúc nào mà cô rảnh rỗi được. Trong tháng này có 5 cuốn truyện dài sẽ được in, cả 5 cuốn đều là sách của tác giả có sách xuất bản lần đầu.
Cô nghe tiếng gõ cửa, rồi chiếc đầu của người tùy phái ló vào.
“Thưa cô, có một bà muốn gặp cô”
“Ai vậy, ông có hỏi tên hộ tôi không? 
“Tôi có hỏi, bà âý nói tên là Lan”.
Cô cố nhớ tên của các tác giả mới trong đầu. Không có ai là Lan cả, họ đều là phái nam. Cô nói với người tùy phái;
“Ông mời hộ bà Lan vào văn phòng ngoài đó, tôi sẽ ra. Cũng sắp đến giờ tôi đi ăn trưa rồi.”
Đợi cho người tùy phái khuất sau cánh cửa, cô quay điện thoại gọi bạn:
“Hôm nay em muốn đi ăn mì ở Hải Ninh, em sẽ đến đó độ 20 phút nữa, em có một người khách đang chờ. Nhưng em sẽ tiếp họ 5 phút thôi.” 
 Người đàn bà khỏang ngoài 45 tuổi, ăn mặc giản dị nhưng lịch sự, nét mặt khô nhưng trí thức. Bà ta ngồi yên không đứng lên khi cô xuất hiện. Cặp chân mày hơi cau lại một chút, bà chờ cô tự giới thiệu trước.

Cô hơi khựng lại một giây,nhưng tự chủ được ngay, cô quen với những người đến gặp cô để nhờ vả, nên cô hỏi với giọng không được vồn vã lắm:
“Tôi là Tâm, bà cần gặp tôi có việc gì?”
Người đàn bà nhìn thẳng vào mặt cô, nói chậm và ngắn.
“Tôi là vợ của ông Ngọc.”



Cô đứng lặng, nghe như có một đường nước mưa lạnh vừa chẩy từ cổ áo xuống lưng. Cô biết chuyện này rồi thế nào cũng đến, nhưng cô không thể đoán trước là nó đến vào buổi trưa hôm nay. Cô biết rất rõ mình phải nói gì với bà Lan. Cô lấy lại bình tĩnh, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với vợ của người yêu mình (hay người mình yêu, cũng thế.) 

Cô ngồi yên, thở một hơi thật sâu, quan sát một bà vợ. Vợ của người đàn ông mình đang liên hệ. Cô muốn biết chắc người đàn bà này sẽ hiểu những điều mình sắp nói.

Cô đi thẳng vào vấn đề hộ người đàn bà.
“ Chắc bà đến đây để cho tôi biết là anh Ngọc đã có gia đình. Thưa bà, tôi biết điều này đã lâu. Và không bao giờ tôi có ý định kéo anh Ngọc ra khỏi gia đình của anh ấy.” Cô nói luôn một hơi dài. 
Người đàn bà ngạc nhiên về sự bình tĩnh của cô, bà ngẩn ra một lúc ngắm tình địch của mình. Trước mặt bà là một phụ nữ trẻ( chắc chỉ lớn hơn con gái lớn của bà bốn, năm tuổi.) Hai con mắt sáng trên một khuôn mặt nhỏ, cắt tóc ngắn, mặt không phấn chỉ thoa một chút son mầu san hô nhạt, cùng mầu với chiếc sơ mi, chiếc quần jeans đen sát vào người, cô hơi gầy. Cả người cô toát ra vẻ vừa thông minh vừa bướng bỉnh. 
Bà tự hỏi. “Cái vẻ nào của người con gái này đã quyến rũ chồng mình?”
Bà hỏi lại với giọng hơi ngập ngừng:
“ Cô không bao giờ có ý định kéo anh Ngọc ra khỏi gia đình của anh ấy thì tại sao cô đi lại với anh ấy cả hai năm nay, có điều gì bảo đảm là cô sẽ không lấy anh ấy một ngày gần đây?” 




Cô điềm đạm:
“Thưa bà đã hai năm nay, từ khi anh Ngọc  có liên hệ với tôi, ngày nào anh Ngọc cũng có mặt ở nhà một bữa ăn. Hôm thì về ăn trưa, hôm thì ăn cơm chiều. Buổi tối, anh Ngọc ngủ ở nhà, lương đem về không thiếu một đồng. Như thế không chứng tỏ được là tôi sẽ chẳng bao giờ muốn chiếm đọat anh ấy của bà hay sao?”
Người đàn bà ngẩn ra vài giây trước lý luận lạ lùng của cô. Bà ta chưa biết phải nói gì thì cô đã tiếp, cô nói như cô đang tâm sự với một người bạn thân hay có thể cô ta đang viết một trang tiểu thuyết thì cũng thế.
 “ Xin bà cứ an tâm. Anh Ngọc kết bạn với tôi là một sự an toàn cho hạnh phúc gia đình của bà. Thú thực với bà, tôi đã hơn 30 tuổi. Nhưng không bao giờ tôi có tư tưởng muốn lệ thuộc, hay muốn làm sở hữu chủ nguyên một người đàn ông. Tôi xin lỗi bà khi phải nói điều này. Tôi không hiểu được tại sao phần đông những người đàn bà trên mặt đất này lại có thể đặt mình lệ thuộc vào một người đàn ông nguyên một ngày, rồi những ngày đó kéo ra cả suốt đời mình. Hay có người đàn bà muốn làm chủ một người đàn ông như làm chủ một ngôi nhà, một cái thuyền, một chiếc xe. Rồi khi không ưng ý cũng không làm sao mà đem cầm, đem bán đi được như cái xe, như ngôi nhà. Đành đợi đến ngày họ chết mới đem chôn xuống đất. 
Tôi chỉ có thể ăn một bữa trưa với anh Ngọc, hoặc một bữa chiều, gặp mặt vài tiếng trong một ngày. Nếu bây giờ anh Ngọc đòi hỏi tôi phải là của anh ấy 24 giờ trong một ngày, phải buộc vào một tờ văn tự như giấy chủ quyền động sản, hay bất động sản, thì chắc chắn là tôi sẽ chấm dứt sự liên hệ lập tức.



Bà không mất mát gì cả. Anh Ngọc là người đàn ông đào hoa, anh ấy không có tôi, anh ấy sẽ đi với người khác. Lúc đó bà mới nên lo ngại. Nếu tôi không có anh Ngọc, dĩ nhiên cũng rất nhiều người đàn ông khác muốn đến làm bạn với tôi. Vì họ biết tôi không bắt họ cưới hỏi, không lệ thuộc vào họ, cũng không muốn làm chủ họ, tôi không nhận quà tặng, khi đi ăn, đi chơi thì tôi cũng thay phiên trả tiền.
Người đàn bà ngắt lời cô bằng một cái khoát tay, trước khi nói.
“ Thế cô cho là cô chỉ gặp anh Ngọc có mấy tiếng một ngày, không phải là chiếm đoạt hay sao ?”
“Thưa bà, tôi xin hỏi lại. Trong một ngày của bà, bà nghĩ đến bà bao nhiêu tiếng? Bà nghĩ đến anh Ngọc bao nhiêu tiếng? Chúng ta, ai cũng có thế giới riêng của mình, và ai trong một lúc nào đó chắc cũng muốn người khác để cho mình được yên thân. Những lúc bà không cần có anh Ngọc bên cạnh, thì việc anh ấy đi đâu và làm gì có quan trọng lắm không?

Tôi biết bà đang nghĩ gì trong đầu. Chắc bà cho tôi là một người mất thăng bằng. Hay có thể là bà cho tôi đang tìm cách lừa bà, để một ngày nào đó tôi sẽ chiếm đoạt nguyên cả anh Ngọc. 
Không, không bao giờ tôi cần nguyên một người đàn ông cả, tôi chỉ cần một nửa thôi. Có nhiều người phải uống nguyên một ly trà mới thấy vị ngon, phải ăn nguyên một trái táo mới hài lòng, phải đến được chân núi, hay trèo lên đỉnh núi để thưởng thức thì mới mãn nguyện, sông thì phải đi hết dòng mới thỏa chí, phải được lấy nguyên một ông chồng và được gọi là vợ thì mới cho là sung sướng. Tôi thì trà uống một ngụm, táo cắn một miếng, núi nhìn một góc, sông yêu một khúc, đàn ông hưởng một nửa. Suốt đời chỉ là người tình thì cũng đã thấy mình dư thừa hạnh phúc. Bà cứ an lòng ra về. 

Người đàn bà kéo ghế đứng lên, bà thấy không cần phải nghe thêm nữa. Bà biết có nói gì cũng vô ích.Ngọc sẽ không bao giờ buông được người con gái đầy quyến rũ lạ lùng mà không ai phải cưu mang này. Và cô ta là người sống với những sản phẩm của tưởng tượng đó thì cũng sẽ chẳng bao giờ muốn thế chỗ của bà. Bà ra về. Họ không chào nhau. Nhưng người tình đứng nhìn theo cho đến lúc cái bóng của người vợ khuất ở một ngã rẽ.




Bà không an lòng chút nào như lời khuyên của cô. Bà vừa đi vừa nghĩ về những câu nói của tình địch, bà phân vân tự hỏi. Cô ta là nhà văn, cô làm việc cả ngày với chữ, là những tưởng tượng của riêng cô và của thiên hạ trộn chung vào với nhau. Những điều cô nói ra là mặt thật của đời sống, hay chỉ là một chương sách cô vừa đọc hoặc cô sắp viết? Nhưng thật hay không, đời sống hay tiểu thuyết. Những lời đó làm bà phải lưu ý. Gần hai chục năm nay taị sao bà lại để mình lệ thuộc vào nguyên một người đàn ông như thế? Nếu bà biết sớm suy nghĩ như cô ta, chỉ cần giữ một nửa thôi, thì cuộc sống sẽ thanh thản biết bao ! 
Cô đổi ý định ra ngoài ăn trưa, cô nhờ người tùy phái ra mua thức ăn đem về sở. Cô gác ống điện thọai ra ngoài. Một nửa người đàn ông hôm nay cô cũng không thấy hấp dẫn nữa.


Trần Mộng Tú




Đàn bà “nước lọc”



Những người đàn bà như họ bị gọi là “nước lọc”. Họ không xấu nhưng không đẹp, không ăn bám cũng chẳng kiếm bộn tiền, không đần độn nhưng chẳng thể gọi là sắc sảo, cắm cúi làm vợ, đẻ con, vật lộn với đủ loại kế hoạch xoay quanh căn bếp, vườn nhà và lũ nhóc.


Khổ nỗi, những người đàn bà “nước lọc” lại hay vớ được các chàng “rượu mạnh”- hay ho, vững chãi và giỏi kiếm tiền. Các chàng đủ khôn ngoan để hiểu rằng cái giống nước lọc ấy tuy nhạt nhưng lành và mát: tưới vào cây - cây tốt, đổ vào gạo - gạo thành cơm, pha trà, uống thuốc đều cần tới cả. Cái giống nước lọc, đựng vào đâu cũng được, dùng gì cũng tiện, lại chẳng phân biệt sang hèn, dễ xin dễ kiếm, dễ dùng, dễ bỏ, không đòi hỏi, cũng chẳng cầu kỳ.

Các chàng cũng hiểu, những nàng thông minh thường khó lường, những nàng tài hoa thường ẩm ương, những cô chân dài thường yêu đồ hiệu- ghét việc nhà, còn những người đàn bà vừa ngoan hiền chịu khó, vừa xinh đẹp quyến rũ, vừa giỏi giang thông minh, vừa nọ…lại vừa kia thì… vô cùng hiếm. Mà đã hiếm, thì khó tìm, và dù đã tìm được, chắc gì có được, dù đã có được, chắc gì giữ được trong tay. Thế nên, các chàng rượu mạnh quyến rũ, mạnh mẽ ấy thường chọn yêu đương và chung sống với một “nước lọc” biết an phận, biết xây tổ và chăm con cho mình.


Khổ nỗi, vẫn biết nước thì tinh khiết, vừa mát lại vừa lành, nhưng mà uống độc vị cả đời thì cũng chán. Thế nên các chàng thi thoảng vẫn lén lút rủ nhau chuyện này chuyện nọ. Nhẹ thì la cà cà phê, chè lá, phởn phơ thì bia hơi, hăng tiết thì vào bar uống cocktail hay về quê chơi quốc lủi. Các chàng nghĩ bụng, mấy bà “nước lọc” có biết thì cũng chỉ sôi lên sùng sục như canh quá lửa rồi lại nguội dần, cùng lắm thì đá đổ bình trà, đập tan hũ mật, hấm chỗ này, hứ chỗ nọ, chứ còn lâu mới dám đụng tới rượu quý của mình. Mà các bà “nước lọc” cũng chẳng có gan “ông ăn chả, bà ăn nem” vì sợ bị tóm và cũng chẳng dám đánh ghen vì sợ “xấu chàng hổ ai”. Các chàng biết là nước đã ở trong chum thì sợ bị san ra vại, đã ở dưới suối thì sợ chảy vào mương; biết là nước có sôi tung tóe thì rồi sẽ nguội, nên họ cứ hết trà lại rượu, hết cà phê lại mật ong.


Chớ có lầm.


Hơn nửa những người bị các chàng rượu mạnh hào hoa và các nàng “cocktail” sành điệu gọi là “nước lọc”, thực ra là vodka loại nặng, hoặc chí ít cũng là quốc lủi mẻ đầu. Họ chọn phận “nước non” chỉ vì một chữ “tình”. Vì họ yêu cái người đàn ông họ lấy, vì họ biết rõ nếu họ cũng sóng sánh lóng lánh như các em “cocktail” xinh đẹp giỏi ỡm ờ, thì ai chăm cha mẹ già, ai nâng niu con dại, ai giữ bếp lửa hồng, ai lên- ai xuống cùng ai; nếu họ cũng bon chen trồi trổ vì tiền vì danh, cũng lồng lộn áo xống với tình nhân, thì ai trồng cây vun luống, ai che nắng, ai hứng mưa.


Các chàng cứ tưởng mấy bà thì chả biết gì về xã hội, chẳng rành gì những trò hoa lá của đàn ông, và chẳng bao giờ dám buông tay thả vỡ những gì mình nâng hứng. Họ không biết, đa phần những người đã có bản lĩnh sống ngoài vòng bon chen thì đều là những người bon chen rất giỏi. Những người đã hết mình gìn giữ hạnh phúc, thì sẽ không bao giờ tiếc nuối khi phải buông tay. Những người đàn bà không màu mè, xanh đỏ, lại thường đằm thắm ấm áp. Họ chọn sống cuộc đời “nước lọc” vì họ biết rõ họ muốn gì và được gì từ đó, chứ không phải vì họ đần đụt hay kém cỏi mà không sống được đời”cocktail”.


Họ quên mất rằng, mỗi lần sôi sùng sục, bắn tung tóe, là một lần nước bị làm đục, bẩn hay biến chất. Nước không còn tinh khiết nữa, mà có vị ngang ngang. Nước không còn mát lành nữa, mà có mùi thạch tín.


Thế nên, muốn “nước lọc” luôn mát lành, thì rượu mạnh ơi, xin đừng sóng sánh!
 

Theo Ngọc Nguyễn
Lửa Ấm
===
đọc chơi...đỡ buồn...và cũng có cái để ngẫm...

Posted :06/13/2013 05:30 pm

LẠM BÀN MỘT CHÚT “THẾ NÀO ĐỂ PHA ĐƯỢC CHÉN TRÀ NGON”



Uống trà, cũng giống như uống cà phê, và hơi khác uống rượu. Mọi người có thể tiếp cận trà hay cà phê dễ dàng, thuận tiện, dùng nhanh gọn, chất lượng nào cũng so-so và dồn nhiều sự quan tâm cho rượu, vì nó giúp mình vui và sảng khoái hơn trà hay cà phê nhiều, và nhìn chung thì mình thấy giá thành rượu vang loại thường thường cao hơn gía thành trà hay cà phê loại thường thường.

Tuy nhiên, thực tế hơn 1 năm thật sự tiếp cận nhiều hơn với trà và thực sự để tâm nghiên cứu nó, mình nhận thấy trà và cà phê, là những món rất khó chứ không hề dễ.

Nếu như để uống một chai rượu ngon thì 80% phụ thuộc người sản xuất, 20% phụ thuộc yếu tố bảo quản - cứ mua hãng ngon (đương nhiên có các yếu tố đánh giá chi tiết về việc ngon của rượu) thì nó ắt sẽ ngon, trừ khi người bán bảo quản tệ; thì trà hay cà phê specialty, theo mình nhận định, việc “ngon” từ nhà sản xuất chỉ mới chiếm 50%, 20% nằm ở bảo quản, và 30% còn lại là dấu ấn cá nhân của người dùng.

Dấu ấn này, chính là sự thông thạo về kỹ thuật pha, ủ, sự nắm bắt, hiểu được trà trong chén thế nào để pha ra được chén trà ngon. Rượu ngon, khui có hỏng, có rơi nút bần vào chai vẫn uống được, nhưng trà ngon hay cà phê ngon, không có kỹ thuật pha, tất thảy đều hỏng! Ngày xưa ông bà nói “Trà nô, tửu tướng” thật sự không sai.

Uống chai rượu, là sự tận hưởng việc được người ta phục vụ, để bản thân mình chén chú chén anh. Người ta phục vụ kiểu gì, rượu ngon từ nhà sản xuất thì nó cũng vẫn ổn.

Uống chén trà, nếu mình không tự làm, hoặc có người tri kỷ pha trà thật ngon và hiểu ý mình, thì không tận hưởng hết được cái hay, đẹp của trà. Mà cái khẩu vị trà của riêng mình, cũng sẽ chỉ bản thân mình nắm được, giống như pha ly cà phê, muốn bao nhiêu chua - ngọt - đắng là do mình làm chủ, chứ nếu uống thức cà phê pha sẵn, thì ừ qua loa cho xong chuyện chứ không phải thưởng thức nữa rồi.

Mọi người truyền miệng nhau qua nhiều đời, thuộc nằm lòng “Nhất thuỷ, nhì trà, tam bôi, tứ ấm, ngũ quần anh” rồi điên cuồng săn lùng nước suối xa, nước tuyết tan, trà chén ấm xịn mịn, nhưng chắc ít người ngừng lại và tự hỏi bản thân mình “Thế làm sao mới là chén trà ngon?” trước khi hạ tay mua chừng đó vật chất xung quanh chén trà.

Với mình, rượu ngon - cà phê ngon - trà ngon, tất cả đều phải xoay quanh chữ “Cân bằng”

Chén trà ngon, phải hội đủ 3 yếu tố “Hương - Vị - Cảm giác miệng” và phải đảm bảo được sự cân bằng giữa các yếu tố này.

Việc chiết xuất được 3 yếu tố trên, nó đến từ 3 thành tố “Nước - nhiệt - thời gian”. Cũng giống như việc hiểu được pha một ly cà phê, thời điểm nào, nhiệt độ nào chiết xuất được vị chua, vị ngọt, vị đắng thì mình sẽ hiểu được chén trà của mình cần phải làm gì để đạt được sự thăng bằng vừa nêu.

Tại sao việc hiểu lá trà trong chén lại quan trọng đến thế?Việc cảm nhận hương là khá cảm tính và phụ thuộc kinh nghiệm, trải nghiệm và ghi nhớ hương của mỗi cá nhân, sẽ có người nhận ra mùi hương này, người khác thì không, tuy nhiên việc cảm nhận Vị và Cảm giác miệng thì hầu hết sẽ có cảm giác được, giống như việc sờ vào một mảnh vải mềm mại hay thô ráp, tất thảy đều có cùng câu trả lời, do đó mình sẽ bàn sâu về Vị và Cảm giác miệng hơn phần Hương cảm tính.

Đã đề cập ở bài trước, vị giác của con người bao gồm 5 vị cơ bản: ngọt, mặn, chua, đắng, umami và các cảm giác miệng hậu ngọt, the, béo, chát, cay…

Trật tự về sự khó chịu của vị mang lại cho khuôn miệng có thể sắp xếp giảm dần từ Đắng - Chua - Mặn - Umami/Ngọt, tương ứng, nếu pha chén trà, chúng ta cũng sẽ tìm kiếm những vị thuận miệng nhất trước đúng không? Không ai muốn uống một chén trà đắng cả, cho dù đó là gu, thì thật ra cái mọi người tìm kiếm là hậu vị ngọt lừ sau cái đắng chát đó, đúng không???

Như vậy, để pha được chén trà ngon, chúng ta hiểu cơ bản là phải làm mọi cách để lấy được Ngọt/Umami trước tiên hết, rồi đến các hậu vị thú vị của lá trà, cảm giác miệng, sau cùng mới là chua/đắng.

Giải thích 1 chút về các chất trong trà trước khi bước sang phần sau:

- Vị ngọt/umami: đến từ các amino acid trong trà, việc lá trà trải qua quá trình quang hợp dưới ánh nắng sẽ chuyển đổi amino acid thành polyphenols, do đó các loại trà mọc trong bóng râm hoặc phủ bóng râm (kỹ thuật làm trà nhật) sẽ có vị ngọt/umami đậm rõ hơn. Trà phủ bóng râm 22 ngày sẽ có lượng amino acid cao gấp 4 lần loại không được phủ. Vị ngọt còn đến từ các carbohydrates (các chất đường) có trong lá thông qua quá trình diệp lục để giữ năng lượng hoạt động cho cây.

- Polyphenols: cảm giác Chát, nguyên nhân chính đến từ các chất polyphenols trong trà, tạo ra cảm giác khô cổ và đắng lưỡi, đặc biệt là từ flavanol - tên thân thuộc là Tannin (ai cũng biết). Đây là tên gọi chung của rất nhiều chất khác nhau, nhưng các polyphenols là cơ chế trao đổi chất của cây, tạo ra vị đắng chát để tự bảo vệ mình khỏi côn trùng xâm hại. Hiểu như vậy, sẽ hiểu rằng điểm nào mỏng manh nhất của cây, tạo hoá sẽ cho điểm đó nhiều polyphenols nhất để tự bảo vệ mình và lớn lên. Tương ứng, chồi non, lá non mềm chính là điểm có hàm lượng polyphenols cao nhất. Khi lá lớn dần và chuyển xuống cuống lá thì lượng chất này giảm rõ rệt. Flavanols cũng là các chất có trách nhiệm trong việc nước trà đậm màu hoặc hương nồng đậm hơn, khi chuyển hoá thành Theaflavins, Thearubigins, Theabrowin. Chát sẽ là cảm giác quan trọng giúp nước trà có body cứng cáp hơn, tạo cảm giác miệng tốt hơn. Đương nhiên nếu quá nhiều thì sẽ thấy đắng, không thuận miệng, nhưng nếu không có thì nước trà không thể có tính chất đặc sắc được, do đó việc làm chủ lượng chất gây ra vị chát rất quan trọng để có chén trà ngon.

Các bạn xem ảnh để thấy rõ quá trình chuyển hoá của các chất polyphenols và hàm lượng cao/thấp trong các loại trà.

- Chất khoáng: là các chất có khả năng tạo ra vị mặn trong trà. Khóang chất trong cây trà rất nhiều, có khoảng 28 chất như flourine, manganese, arsenic…

- Caffeine - Methylxanthines: mang đến vị đắng, đây cũng là chất giúp cây đuổi côn trùng xâm hại. Đây sẽ là nhóm chất ít mong đợi xuất hiện trong chén trà nhất.

- Các chất hương.

Tại sao lại là NHẤT THUỶ?

Oxi trong nước với sự hỗ trợ của nhiệt độ sẽ giúp chiết xuất các chất vừa nêu trong lá trà, không có nước thì không có trà, dưới đây là một số lưu ý về nước:

- Oxi trong nước càng cao thì tỷ lệ chất được chiết xuất từ lá ra nước càng nhiều, oxi là chất dẫn để hoà tan các chất này, do đó, nếu nước đun càng lâu, phân tử nước bốc hơi càng nhiều thì lượng oxi càng giảm.

- Nước có hàm lượng calcium cao sẽ không chiết xuất được nhiều hoạt chất từ trà, đây là nguyên nhân giải thích cho việc nước cứng (nhiều calcium) thì pha trà không ngon.

- Nước có hàm lượng khoáng cao thì chiết xuất chất từ trà ít, do đó nếu sử dụng nước khoáng để pha trà thì vị trà cũng không ngon.

- Nước nhiều khoáng sẽ làm màu trà đậm, thậm chí đục

- Nước có độ pH cao sẽ làm màu trà đậm và giảm các vị ngọt/umami

- Việc tăng mạnh các chất sau trong nước sẽ gây các kết quả không thuận miệng:
+ Oxit sắt - nước đậm màu
+ Alumium/Manganese - đắng
+ Calcium - chát
+ Magnesium - nhạt vị
+ Chì/Chromium - đắng và chát
+ pH càng trên 5.0 màu trà càng đậm

Việc lý tưởng hoá các loại nước mưa, nước tuyết, nước giếng cổ ngầm như trước đây thực sự đã không còn phù hợp với môi trường sống hiện tại khi mà việc ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước khủng khiếp như hiện nay, do đó nếu dùng nước pha trà, sự lựa chọn thuận tiện, hợp vệ sinh, an toàn hơn cả chính là nước đã qua hệ thống lọc, hoặc nếu sử dụng nước máy thì nên để cho nước có thời gian nghỉ ngơi sau khi xả trực tiếp từ đường ống, để các chất diệt khuẩn trong hệ thống ống nước bay hơi bớt rồi mới dùng

NHÌ TRÀ

Mỗi loại trà sẽ có cách thu hái và chế biến khác nhau, như đã chia sẻ ở hình trước, việc mình hiểu rõ lá trà sẽ quyết định việc mình chọn phương thức pha và nhiệt độ nào phù hợp nhất để chiết xuất được sự cân bằng của “Hương - Vị - Cảm giác miệng”.

Các chỉ dẫn cơ bản về nhiệt độ đối với các loại trà đều mang tính chất tham khảo:

- Bạch trà: 85-90 độ C
- Lục trà: 60/70-90 độ
- Hồng trà: 90 độ
- Ô long: 90-95 độ
- Hắc trà & Phổ : 95-100 độ

Điều quan trọng là bên cạnh việc quy chiếu loại trà nào, nhiệt độ nào thì còn cần phải quan sát được và hiểu được việc chiết xuất các chất để giữ vị ngọt - chát - mặn - đắng thế nào là điều hoà nhất.

Các loại búp non và lá mềm của bạch trà, lục trà vùng trung du sẽ rất mong manh, do đó nhiệt độ được chọn sẽ thấp. Cũng là loại này, nhưng đối với cây trà cổ thụ, búp sẽ to hơn, lá dày hơn, nếu cây trà 1 năm chỉ thu hái 1 vụ thì khả năng chịu đựng của lá tốt hơn, như vậy nhiệt độ nước có thể cao hơn mà không tổn hại lá trà.

Các loại trà nguyên lá thì chất polyphenol tan ra nước chậm hơn các loại trà đã bị cắt nhỏ, đó là lý do tại sao trà Nhật luôn pha với nhiệt độ thấp hơn hẳn. Matcha, gyokuro đều là những lá trà đã trải qua việc xén gọt, xay bột nên nếu dùng nhiệt độ cao thì hoàn toàn không phù hợp.

Các loại trà lên men cao thì các chất chát trong nhóm polyphenol đã chuyển hoá thành Theagrubin, Theabrownin… do đó không chát nhiều nữa, tương ứng sẽ chịu được nhiệt độ cao hơn.

Cấu trúc các loại trà viên nén, bánh nén, trà gạch, trà tảng thì do chịu áp lực nén, nên việc thấm nước sẽ chậm, nở chậm hơn, do đó nhiệt độ chịu được cũng cao hơn các loại lá rời mỏng manh.

Khi mình nắm rõ và hiểu được bản chất của các loại lá trà thì việc mình điều chỉnh lượng nhiệt, thời gian ủ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.

Lượng trà sử dụng cho một lần pha cũng hoàn toàn là yếu tố sở thích cá nhân. Do đó, sau tất cả, thử nghiệm là điều quan trọng nhất. Nếu có cơ hội, hãy thử nghiệm 1 loại trà ở nhiều tầng nhiệt và độ đậm vị khác nhau để ghi nhớ vị trà / lượng trà phù hợp nhất với mình.

Tráng trà là một bước cơ bản khá quan trọng giúp bạn có chén trà ngon nên đừng bỏ qua. Tráng trà mục đích nhằm làm sạch bụi bẩn và mở hương trà. Do đó cũng tuỳ theo loại trà bạn đang có trong tay mà tráng 1 lần, 2 lần hay thậm chí 3 lần nước.

Ví dụ mình chỉ tráng 1 lần hầu hết các loại trà, riêng ô long viên nén tròn và phổ nhĩ bánh, hoặc trà viên mini sẽ tráng 2 lần để trà đủ nở thấm vị.

Trà thì cũng có nhiều cách pha, pha kiểu Western, pha kiểu Gongfu, pha thẳng vào bát… nhưng mình thử và cảm nhận thì pha Gongfu sẽ giúp vị trà dễ quản lý nhất, việc chiết xuất ngọt - chát - đắng rất dễ dàng. Nếu thích thì các bạn comment, hôm khác mình lại bày cách pha riêng.

TAM BÔI

Hình dạng của chén trà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trà khi đưa vào miệng. Bên cạnh giá trị bổ mắt về mặt thẩm mỹ thì chén trà thực sự đóng góp rất nhiều vào vị trà.

Ly rượu vang là minh chứng không chối cãi được và rất rõ ràng của việc hình dạng ly sẽ giúp cải thiện vị rượu. Ly uống trà, có lẽ bởi thiếu hẳn những nghiên cứu thật sâu về hình dạng vật thể, và cũng do truyền thống nên chưa có sự đa dạng quá lớn như ly rượu vang để bổ trợ hương cho trà. Tuy nhiên có vài điểm lưu ý để các bạn dùng trà cân nhắc khi chọn cho mình chiếc chén - ly trà hợp ý

1/ Hình dáng & kích thước:
- Chuông cổ điển: là dáng chén trà cơ bản nhất, dùng được mọi lúc mọi nơi. Chuông có độ rông càng lớn thì độ toả hương càng rộng, miệng chuông lớn sẽ giúp lượng nước một lần dùng nhiều hơn, cảm giác miệng tròn đầy hơn, giúp khoang miệng cảm nhận vị và hương rõ hơn chén nhỏ. Loại chén này sẽ phù hợp với các loại trà có vị dày, mượt như các loại hồng trà.

Vậy tại sao vẫn có chén nhỏ 25-40ml? Đây là dạng chén dùng để thưởng trà theo Gongfu style, đặc biệt là pha kiểu Triều Châu (sẽ chia sẻ sau), lượng trà ít, chất trà đặc, nếu dùng chén lớn vừa không hợp thẩm mỹ vừa quá đầy vị cho một ngụm trà trọng miệng.

- Miệng chén loe còn gọi là chén mùa hè: dạng chén này có miệng rộng hơn đáy, giúp lượng nước bề mặt bốc hơi nhanh, chén trà nhanh nguội hơn. Miệng chén loe cũng giúp tay cầm chén dễ chịu hơn, vì phần miệng và trôn chén nhiệt sẽ thấp, cầm không nóng tay như chén chuông cổ điển. Về cảm giác miệng thì chén loe cũng giống chén chuông cổ điển, càng rộng thì ngụm nước hớp vào càng nhiều, cảm giác miệng tròn đầy hơn. Thành chén loe còn giúp môi giữ và làm chủ tốc độ nước tốt hơn, tránh bỏng. Loại này sẽ hợp với các loại trà cần nguội nhanh như bạch trà hoặc lục trà

- Chén ống - chén tulip: dạng chén thuôn dài, có chiều cao lớn hơn đường kính sẽ giúp tập trung hương và dẫn truyền thẳng lên mũi, giúp cảm nhận hương tốt hơn. Loại này sẽ hợp với các loại trà đậm hương như Nham Trà Vũ Di hoặc Thiết Quan Âm.

2/ Chất liệu:
Bên cạnh các loại chén gốm sứ - giữ tròn vị nguyên thuỷ nhất của trà thì có các loại chén tử sa, Kiến Diêu (Thiên mục) hoặc Long Tuyền có thể bổ trợ hương - vị cho trà. Tử sa thì không phải bàn nữa, đất khoáng, do đó dưới tác động của nước nóng sẽ dẫn khoáng vào trà, Kiến Diêu thì do chất men và cách thức tạo ra các vệt màu loang trên men nên đã tạo ra pha Epsilon của oxit sắt, có tính kháng từ cao, do đó làm thay đổi cấu trúc phân tử nước trà trong chén. Long Tuyền thì… hổng biết, nghe nói, chưa đọc gì được

Việc cân nhắc chén nào - trà gì cũng là một khái niệm tương đối và thú chơi, thử nghiệm khá tốn kém, công phu. Các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi bắt đầu theo đuổi.

TỨ ẤM

Chiếc ấm, hay chiếc chén khải pha trà đều có công năng như nhau, nhưng sự bổ trợ về hương - vị - hậu vị của ấm là rất lớn. Nếu các bạn đã đọc đến đây, tức các bạn thực sự quan tâm đến trà, mình cũng chẳng khuyên các bạn “Đừng đầu tư” làm chi nữa 😃 Thôi thì đầu tư có kiến thức các bạn ạ.

- Chất liệu sứ tráng men: không lưu hương, dùng được nhiều loại trà.

- Chất liệu đất, gồm cả đất sét, gốm ko tráng men lòng, nung nhiệt thấp nên lỗ khí lớn, tử sa…: lưu hương, nên dùng riêng theo nhóm trà (chứ không cần đến nỗi là ấm này chỉ mua đúng trà nhà này để pha)

- Không nên nấu trà trực tiếp trong ấm gang trên bếp lửa. Nếu dùng ấm gang, cho nước nóng, rồi cho trà. Ấm gang trên bếp lửa chỉ nên dùng để nấu nước sôi.

- Hình dạng ấm lạ như các dáng trúc đoạn này nọ: chủ yếu để trưng bày cho đẹp, việc toả nhiệt của ấm sẽ không đều. Chọn ấm vì công năng thì chọn các kiểu dáng cơ bản nhất. Còn nếu chọn vì thẩm mỹ thì thoải mái luôn.

- Mỗi dáng ấm sẽ phù hợp với vài loại trà nhất định, thí dụ ấm miệng nhỏ thì đương nhiên bất tiện cho ô long Vũ Di/ Đơn Tung/Phổ sống rời mà chỉ hợp các loại ô long viên, trà xanh lá nhỏ.

- Dáng ấm bẹt hay dáng cao, tương ứng tạo không gian cho trà nở. Nắm được việc trà mình cần nở nhiều hay ít để chọn dáng ấm phù hợp. Khoảng không trong ấm cũng bổ trợ cho việc dậy hương trà nữa. Mấy cái này, thôi phải bỏ tiền mà chơi thử mới ra hồn.

- Chọn ấm, một lần nữa là phải hiểu trà. Hiểu được nhiệt cho trà, thời gian ủ trà để chọn vòi rót nhanh, chậm, xử lý được tốc độ rót, chọn loại đất tương ứng nhu cầu giữ nhiệt lâu hay tán nhiệt nhanh… Phức tạp lắm, mình còn chưa chơi tới chỗ này vì thấy chưa đủ trình thẩm thấu.

Chúc các bạn có chén trà ngon đúng ý!

st

9 cuốn sách chữa lành: Đi tìm kết nối giữa thế giới cô đơn


Đôi khi, chúng ta cần một lời nhắc nhở rằng, con người ai cũng được sinh ra trên một tấm dây kết nối số phận với nhau; chỉ có bỡ ngỡ chạm mặt nhau, vụng về kết nối và bỏ qua những phức cảm tự ti để đan cài nhịp tim mình, chúng ta mới có thể vượt qua những khó khăn nghịch cảnh trong cuộc sống này.

Sau đây là 9 cuốn sách – 9 câu chuyện mang tính chữa lành, viết về những con người mải miết đi tìm nhau giữa thế giới cô đơn này. Biết đâu, bạn sẽ thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đó.

1. Sữa nóng

Lớn lên thiếu vắng tình thương của bố, còn mẹ mắc một chứng bệnh lạ không thể đi lại bình thường dù đã cố công chạy chữa, Sofia Papastergiadis trở thành đôi chân của mẹ mình. Cô gác lại luận văn tiến sĩ, sự nghiệp và cuộc sống riêng để chăm sóc cho bà.

Mùa hè năm 2015, hai mẹ con Sofia thế chấp nhà, gom góp tiền qua Tây Ban Nha để tìm đến Bác sĩ Gómez, như một nỗ lực cuối cùng, với hy vọng chữa được căn bệnh bí hiểm. Ở vùng hoang mạc ven biển đầy nắng, gặp gỡ những con người phóng khoáng, lạ kỳ, tất cả đã thổi bùng lên trong cô ngọn lửa vốn bấy lâu chỉ nhen nhúm trong lòng, soi rọi một cuộc đời mà cô chưa từng sống.

Deborah Levy, bằng những câu văn tinh tế, gợi cảm đã đưa người đọc vào một câu chuyện lạ kỳ về mẹ và con gái, về những nỗi niềm và mong mỏi trong đời. Sữa nóng đã lọt vào vòng chung khảo giải Booker năm 2016.

2. Nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ

Cuốn sách là câu chuyện kể về cuộc đời của Konoha Kakehashi – một nhà thiết kế đồ họa tự do, 32 tuổi. Một ngày nọ cô nhận được lời mời vẽ tranh minh họa cho một cuốn sách thiếu nhi sắp ra mắt của Yui Igarashi, bút danh Arashi từ nhà xuất bản. Theo lời kể của người biên tập viên trẻ tuổi, Arashi đang thực hiện một chuyến hành trình ra biển xa, nhưng anh ta đặc biệt chỉ định Konoha là người vẽ tranh minh họa cho những câu chuyện của mình.

Konoha và Arashi đã chung sống với nhau cách đây 5 năm, và chẳng có ngày nào trôi qua mà cô không nghĩ về anh. Họ gặp gỡ khi vừa tròn 13 tuổi, và đều là nạn nhân chịu ảnh hưởng của những gia đình có vấn đề. Konoha đã chẳng thể đến trường vì bị bắt nạt, còn Arashi được tách khỏi cha mẹ và chuyển đến sống với họ hàng. Họ sớm bị người kia thu hút và đã dành cho nhau nụ hôn đầu tiên. Mơ ước của Arashi là trở thành nhà văn. Cậu từng hứa sẽ giúp đỡ Konoha khi cô bé cảm thấy khó khăn.

Họ bắt đầu ở bên nhau vào những năm đầu tuổi 20, khi Konoha trở thành người vẽ tranh minh họa tiềm năng và Arashi bắt đầu sự nghiệp viết lách của mình. Họ sớm phải lòng nhau và chuyển về sống chung. Khi vừa hoàn thành xong bản thảo mà Arashi đã dốc hết trái tim và linh hồn mình, anh gửi đến nhà xuất bản với đầy hi vọng, để rồi chỉ nhận lại được sự từ chối phũ phàng. Sau khi đọc lời từ chối, anh biến mất một thời gian và khi trở về, giữa họ dần dần xuất hiện những rạn nứt. Một phần vì sự cứng rắn của bản thân mà Konoha rời bỏ anh. Và đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó.

Bản thảo truyện của Arashi được gửi tới từ nước ngoài và Konoha nhận yêu cầu vẽ tranh minh họa. Qua những sự kiện trong cuốn sách, cô dần hiểu được sự cô đơn mà Arashi đã phải trải qua và những kì vọng khác lạ anh ấy dành cho tình yêu. Khi phần cuối cùng của bản thảo được gửi đến, những kết nối từ Arashi biến mất dần. Tấm bưu thiếp cuối cùng anh gửi là một manh mối, và cô đã đến Ireland để tìm anh. Hai người họ cuối cùng cũng gặp lại nhau ở nơi bầu trời và đại dương gặp gỡ.

Đây là câu chuyện về một người đàn ông đã phải sống mà chịu đựng sự cô đơn tột cùng, và người phụ nữ tuyệt vọng tìm mọi cách cứu rỗi anh ta, và tình yêu họ dành cho nhau đã vượt qua cả không gian và thời gian.

3. Nắng tháng Tám

Lena Grove bụng mang dạ chửa đi từ Alabama đến Jefferson trong gần một tháng trời để tìm ngưòi đàn ông đã hứa hẹn với nàng là Lucas Burch, bố của thai nhi.

Joe Christmas, một người không rõ sắc chủng, có thể là nửa trắng nửa đen, nhiều lần thừa nhận mình là da đen một cách quyết liệt, ngạo mạn và cay đắng, tự tay cắt cổ người tình da trắng là Joanna Burden.

Gail Hightower, một mục sư bị phế bỏ, có người vợ ngoại tình tự tử, sống ẩn mình xa lánh nhân gian trừ người bạn thân là Byron Bunch, một người thợ độc thân ở xưởng bào.

Ba cuộc đời ấy đi theo những hướng khác biệt, nhưng trải qua mười một ngày đầy biến động của tháng Tám ở Jefferson thuộc Mississippi, dường như đời sống họ tương chiếu nhau tạo nên cái nhất quán đầy uy lực và bất ngờ của Nắng tháng Tám.

Cái ánh sáng đầu thu ở Mississippi như ảo ảnh, như sương đọng, như huyền thoại. Cái ánh sáng tháng tám đó cũng là phương ngữ chỉ trạng thái hoài thai. Đó là ánh sáng của sinh nở, sáng tạo. Bóng một người nữ mang thai đi trên con đường vô định. Nắng tháng Tám là vầng hào quang mang đầy những gương mặt người.

4. Phục hồi

Hanage – chàng thợ sửa hộp nhạc mang trong mình căn bệnh trầm cảm lo âu, sẽ mãi mãi sống một cuộc sống cô độc với hàng chục viên thuốc mỗi ngày và ý nghĩ tự tử luôn thường trực xuất hiện nếu như không có cuộc gặp gỡ định mệnh với Mutsuki.

Sau khi nhận lời sửa hộp nhạc cho gia đình Mutsuki, Hanage dần dần bước chân ra khỏi ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có một chú chó bầu bạn để bắt đầu giao tiếp với xã hội nhiều hơn. Từ đó, anh đã khám phá ra rất nhiều câu chuyện cảm động lẫn bí ẩn đằng sau từng hộp nhạc.

Đằng sau mỗi hộp nhạc đều có một câu chuyện cảm động, một bí ẩn chờ được khám phá. Hanage không những đem sự sống trở lại cho những chiếc hộp nhạc cũ kĩ, mà còn mở ra cả một cánh cửa dẫn dắt người đọc tìm hiểu tới từng ngóc ngách sâu thẳm nhất. Ở đó có một mối tình đã qua mà vẫn chẳng thể quên, một tình cảm gia đình câm lặng không nói nên lời hàng chục năm mà không hề phai, một sự hối hận muộn màng, tới chết cũng không có cách nào trở lại…

Tuy nhiên, dù Hanage có thể sửa chữa được hộp nhạc cho mọi người, phần nào mang lại cái kết có hậu cho chủ nhân của chúng, nhưng còn câu chuyện của chính anh thì sao? Liệu anh có thể thoát khỏi chứng trầm cảm và đón nhận tình cảm từ người khác?

Phục hồi chính là hành trình khám phá những câu chuyện đằng sau từng hộp nhạc của Hanage, và cũng là hành trình cứu rỗi chính bản thân anh. Sự phục hồi không chỉ dành cho những hộp nhạc vô tri vô giác, mà nó còn là để dành cho những tâm hồn yếu đuối, tổn thương. Chỉ cần có một người thợ tâm huyết và dành trọn yêu thương, không có điều gì là không thể chữa lành.

5. Chiếc cặp

Tác giả Hiromi Kawakami, bằng tài năng của mình, đã đưa người đọc đi thật chậm vào những ngõ ngách tâm hồn bằng những bước nhẹ như không.

Chiếc cặp, tác phẩm vinh dự nhận Giải thưởng văn học Tanizaki, kể lại câu chuyện tình “lệch pha” thú vị giữa một giáo viên trung học và cô học trò cũ Tsukiko. Một đêm nọ, Tsukiko tình cờ gặp lại thầy giáo dạy môn học trước kia mình không ưa mấy tại một quán bar. Tsukiko chỉ gọi thầy là “Sensei” (Nhật ngữ nghĩa là thầy) vì không thể nhớ tên ông. “Sensei” hơn cô học trò của mình ba mươi tuổi, đã nghỉ hưu và góa vợ.

Mối quan hệ của họ tiến triển thật nhẹ nhàng nhưng không kém da diết: hai con người vô tình gặp lại, cùng uống rượu, chuyện trò, hẹn hò và trở nên thân thuộc lúc nào không biết. Câu chuyện tình trong Chiếc cặp có lẽ sẽ khiến bạn đọc cười, khóc, đồng cảm, xót xa.

6. Hòm thư số 110

Ở độ tuổi 30, bận bịu trong nhịp sống thường ngày quen thuộc khiến Jin Sol lẳng lặng đem cất những rung động tình yêu xa xỉ vào góc sâu trái tim. Mục tiêu cô đề ra là “Đừng để lòng vướng bận”. Song lẽ dĩ nhiên, trời chẳng chiều lòng người, đợt cải tổ nhân sự định kỳ của đài phát thanh đã mang đến cho cô một cộng sự khó nhằn – một nhà sản xuất chương trình còn sáng tác cả thơ. Để đối phó với anh ta, dường như mọi sự phòng bị là không đủ, hoặc chỉ một cốc smoothie đã đủ.

Viết về những con người gần gũi trong cuộc đời bình dị, những người lớn dù đã khoác lên mình lớp vỏ trưởng thành song vẫn còn vô số khuyết điểm cũng như nhược điểm, ngày ngày vẫn đối mặt với nỗi cô đơn trong chừng mực cho phép, đây là câu chuyện “thử yêu thêm lần nữa” của họ, của bạn và của tôi.

7. Một muỗng thời gian

Chín năm trước, tại một khu phố nghèo cũ kỹ đã diễn ra cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa một ông già đã mất hết người thân sống một mình và một cậu bé robot. Cho rằng đây là món quà cuối cùng mà con trai để lại, Myung Jung gọi chú robot bằng cái tên ông định đặt cho đứa con thứ hai của mình và giữ nó lại để giúp đỡ công việc trong tiệm giặt là của ông. Thời gian thấm thoắt trôi qua, Eun Gyeol – chú robot sống chung với con người dần học được tình cảm và có ý thức riêng, cùng với đó cậu cũng từng chút một khám phá bí mật của cuộc sống trong thời gian hữu hạn của con người.

Một muỗng thời gian là cuốn tiểu thuyết đi tìm ý nghĩa của hai chữ ‘con người’. Không hơn cũng không kém, chỉ với một muỗng bột giặt, câu chuyện tràn ngập sắc xanh này sẽ khiến trái tim bạn rung động trước vẻ đẹp bình dị của cuộc đời, và rồi nhẹ nhàng lắng đọng những cảm xúc dịu dàng và tinh tế.” – Nhà thơ Yu Hee Kyung.

8. Từ Anna

Chuyển chỗ ở chẳng khi nào dễ dàng. Nhất là khi bạn mới chỉ là một cô bé chín tuổi. Nhất là khi quê hương bạn rời bỏ đang u ám trước bóng đen phát xít kinh hoàng. Nhất là khi đó là một cuộc di cư thiên lý đến hẳn một châu lục khác. Và đặc biệt là khi bạn vụng về, xấu xí bên cạnh các ông anh bà chị hoàn hảo tót vời, luôn miệng gọi bạn bằng cái tên “Anna Ấm Ớ”.

Ai có thể không cảm động trước những nỗ lực âm thầm mà dữ dội của Anna để hòa nhập với cuộc sống mới, làm quen với một ngôn ngữ mới, và trên hết, để khe khẽ mở lòng, rụt rè thu lại những chiếc lông gai góc em đã xù lên với đời, với người bấy lâu. Trên đất nước Canada, nơi em phát hiện ra sự vụng về của mình có một lý do, thế giới của em bắt đầu thay đổi, một cách giản dị mà đáng kinh ngạc, xao xuyến và ấm lòng.

Từ Anna là một trong những tiểu thuyết được yêu mến nhất của nhà văn thiếu nhi gạo cội Jean Little, một điều kỳ diệu nho nhỏ chắc chắn sẽ thắp sáng tâm hồn mọi người đọc.

9. Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ sống một lần

Camille, ba mươi tám tuổi một phần tư, có tất cả mọi thứ để sống hạnh phúc nhưng lại cảm thấy hạnh phúc đang trượt khỏi tay mình. Cô phải đối mặt với những vấn đề cuộc sống thường nhật mà bất cứ ai trong chúng ta cũng từng gặp phải: cuộc sống gia đình và công việc nhàm chán, tự ti về ngoại hình, mâu thuẫn với bố mẹ, chồng, con và đồng nghiệp.

Cuộc sống của Camille rẽ hướng từ khi cô tình cờ gặp Claude, một bác sĩ “trị liệu thói quen”, người đã giúp đỡ và đồng hành cùng cô trên con đường tìm đến hạnh phúc. Thông qua những trải nghiệm tuyệt vời, sáng tạo và đầy ý nghĩa, Camille sẽ từng bước thay đổi mọi khía cạnh cuộc sống và chinh phục lại ước mơ thuở ban đầu.

Với giọng văn hài hước, cách tiếp cận nhẹ nhàng, Ta bắt đầu cuộc đời mới, khi nhận ra mình chỉ sống một lần khiến độc giả như thấy chính mình qua hình ảnh Camille. Và nếu Camille đã thành công, thì sao ta lại không thử?

Source: Bookish, by MeoHeo

Thursday, March 26, 2026

Nghĩa nặng tình sâu_ truyện ngắn của ngày

 



Người đàn bà bị thất nghiệp. Chồng chị ta bảo:


- Em cứ ở nhà chờ đợi vậy. Muốn làm gì thì làm cái ấy, muốn đi đâu thì đi, việc kiếm tiền, em khỏi lo. Cứ tươi vui lên, đừng sầu não cho nhẹ người!


Người đàn bà tự an ủi coi như không thất nghiệp, lương bốn trăm đồng trợ cấp đủ mua một bộ quần áo hoặc hai lọ nước hoa cao cấp. Mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào thu nhập của chồng. Có việc làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến tình hình đời sống gia đình.


Song, người phụ nữ đợi mãi không chịu nổi cảnh ăn không ngồi rồi, bàn với chồng, muốn đứng ra mở một cửa hàng phục trang làm kinh doanh. Chồng không phản đối một lời, bèn đến ngân hàng rút toàn bộ tiền gửi tiết kiệm, giúp vợ thuê một cửa hàng mặt tiền ở đoạn đường đông đúc phồn hoa. Tu sửa tân trang một chút cho lên nước, cửa hàng được khai trương.


Lúc đầu, bạn bè thân thiết, người quen gần xa đều đến chúc mừng, mua hàng rất nhộn nhịp. Sau khi những người đó đi khỏi, cửa hàng vắng lặng như chùa bà đanh. Sự tính toán như ý đâu có thực hiện được, người đàn bà lo cuống lo cuồng, bắt đầu chẳng thiết gì ăn uống, ngủ không trọn giấc, thậm chí tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết thất thường, mất cân đối. Người chồng biết rằng lô hàng đầu tiên của vợ không tiêu thụ được, thì làm sao dám nhập thêm hàng mới. Hàng cũ cứ ứ đọng khá lâu, khó mà chớp được thời cơ buôn bán. Thế là, anh chồng bèn mượn của một người bạn chí cốt một khoản tiền lớn, nhờ bạn tìm cách mua lại tất cả quần áo ứ đọng trong cửa hàng của vợ mình, dặn đi dặn lại không được nói cho vợ mình biết chuyện này, tránh gây áp lực tâm lý nặng nề cho vợ.


Hàng trong tiệm bán hết, người đàn bà dùng số tiền ấy mua lô quần áo mốt mới. Lần này, chị ta nắm khá chắc thị trường, các mặt hàng đều tiêu thụ nhanh. Dần dần, việc kinh doanh hàng may mặc của chị ta thịnh vượng. Không lâu sau, chị ta lại mở thêm cửa hàng chi nhánh, chỉ sau vài năm, các cửa hàng quần áo do chị ta kinh doanh đã len lỏi đến mọi hang cùng ngõ hẻm của thành phố, chị ta đã trở thành một "phú bà" trăm phần trăm.


Có nhiều tiền rồi, quan niệm về tình yêu và hôn nhân của người đàn bà cũng thay đổi. Bây giờ anh chồng chẳng qua chỉ là một con côn trùng đáng thương, những "chăm sóc bảo vệ" của anh chồng ôn hòa đã làm cho bà xã chán ngấy. Chị vợ bắt đầu để ý đến sinh hoạt của chồng xơ cứng, đơn điệu và thiếu vẻ tình tứ thú vị, buồn chán, anh ta ở đơn vị vẫn chỉ là một nhân viên quèn, trên hai chục năm mà chẳng có một chút tiến triển nào! Điều đó trở thành một tảng đá nặng trong lòng chị ta. Thế là, người đàn bà đề xuất ly hôn. Anh chồng chẳng có nửa câu oán thán trách móc, tay run run ký tên vào tờ đơn ly hôn.


Mong được tự do, sợ hãi bó buộc, người đàn bà bắt đầu tin chắc rằng đồng tiền có thể giúp mình thay đổi vận mệnh... Song, tính toán tốt đẹp lại không thành hiện thực. Điều bất hạnh là sau khi ly hôn chồng chưa đầy nửa năm, người tình của nàng đã cuỗm sạch tiền đi mua hàng rồi cao chạy xa bay.


Chuyện kinh doanh của cửa hàng may mặc lại bế tắc, cơ nghiệp khốn khổ tạo ra đã chốc lát biến thành mây khói. Người đàn bà thực không dám tin: Trong tình cảnh này, "thau nước rửa mặt cũng có thể làm cho người ta chết đuối thật!".


Người đàn bà đã nghĩ đến cái chết. Trước khi chết, chị ta muốn gặp mặt chồng cũ lần cuối cùng. Gặp mặt người vợ cũ, anh ta vẫn bình tĩnh, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước hồ lặng gió, không giận dữ, không oán hận. Nói năng vẫn hòa nhã thân tình, không cuống quýt gắt gỏng. Anh ta nói:


- Em còn nhớ lô hàng em nhập đầu tiên không?


Người đàn bà đáp:


- Em không bao giờ quên được, làm sao mà em quên được chứ!


Người đàn ông nói:


- Số hàng đó hiện vẫn còn đọng trong kho của bạn tôi!


Bỗng chốc, mắt người đàn bà mở tròn xoe như chiếc bóng đèn điện, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói:


- Lô quần áo ấy của em là do anh... nhờ người ta... mua sao?


Người đàn ông gật gật đầu, nói tiếp:


- Bây giờ em có thể nghĩ biện pháp xử lý lô hàng ấy đi, số tiền bán được chắc chẳng nhiều nhặn gì, nhưng nếu mà kịp thời lựa gió quay chong chóng, cũng có thể giúp em làm lại từ đầu đấy!


Nghe vậy, người đàn bà đã khóc không thành tiếng, rồi lao vào lòng người đàn ông òa khóc như con trẻ. Lần này, nghe theo lời của người chồng cũ, người đàn bà quyết định làm lại từ đầu.


Trong mấy năm liền, mọi người đi trên đường thường gặp một người phụ nữ trung niên đẩy một chiếc xe ba bánh đi vào mọi hang cùng ngõ hẻm bán hàng ứ đọng của mình. Khi bà ta khôi phục lại cơ nghiệp, lại mở các chi nhánh cửa hiệu quần áo đến mọi xó xỉnh của thành phố, ấy là chuyện sau mười năm. Khi đó, người đàn bà đã già, chồng cũ của bà đã ốm chết. Song, tên tuổi của ông ấy già trẻ gái trai đều biết, tiếng lành đồn xa mãi. Bởi vì trên cửa các chi nhánh, cửa hàng do bà ta mở đều khắc kẽ rõ ràng rực rỡ tên của người đàn ông đó.


🍀Chu Độc Minh.

Ảnh sưu tầm

VUA CHỌN VỢ BẰNG CÂU ĐỐ


(biết là cổ tích, mình vẫn thích nghe :)



Cổ ngữ có câu: “Lấy vợ coi trọng hiền đức”. Bậc thánh nhân và những người có phẩm hạnh đạo đức cao thượng đều coi trọng đạo đức, hành thiện, kính trời, biết mệnh, không chấp trước vào danh lợi mà nghiêm túc tuân thủ lễ pháp kết hôn, coi trọng đạo vợ chồng. Họ cho rằng, chỉ người phụ nữ có phẩm hạnh đạo đức, hiền thục, trí tuệ mới có thể tề gia, dạy bảo con trở thành người tốt.
Trong Đạo gia từng có câu: “Dung nhan đoan trang, mộc mạc mới thể hiện ra giá trị của khí chất. Phục sức nếu quá xa hoa thì sẽ lộ ra sự dung tục.” Có ý là đề cao chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, khích lệ sự cần kiệm, chăm lo việc nhà, chú trọng tu dưỡng nội tâm, làm phong phú trí tuệ của bản thân, không nên tiêu phí quá nhiều thời gian, tiền bạc vào trang sức, quần áo và trang điểm cho vẻ bề ngoài mà. Người phụ nữ như vậy mới có thể trở thành người phụ nữ thực sự hiền đức.
Họ cũng cho rằng, chỉ có người phụ nữ thực sự có giáo dưỡng, có trí tuệ mới có thể phụ giúp chồng làm thành việc lớn và dạy dỗ con cái thành người hiền tài. “Giúp chồng, dạy con” vừa là trách nhiệm và cũng là lời khen ngợi đối với phụ nữ thời xưa.
Tuy rằng thời đại ngày nay đã khác xưa, quan niệm, nhận thức cũng có chỗ khác biệt, nếu như đem tiêu chuẩn của người phụ nữ hiền đức xưa như “tam tòng tứ đức”, “giúp chồng dạy con” để giáo huấn nữ giới thời nay thi e rằng sẽ có nhiều người cho là lạc hậu. Nhưng những câu chuyện cổ xưa về đức hạnh, trách nhiệm của người phụ nữ vẫn khiến người hiện đại chúng ta phải suy ngẫm sâu xa.
Thời xưa, các bậc Quân Vương, hiền thần khi lựa chọn vợ đều đề cao phẩm hạnh đạo đức, tu dưỡng trí tuệ hơn là vẻ ngoài rất nhiều. Hãy cùng đọc câu chuyện xưa: “Hoàng thượng tuyển chọn Hoàng hậu”, để biết thêm về điều này.
/📖/
Thời xưa, có một vị Hoàng thượng trẻ tuổi vì để có thể tìm được một người vợ hiền nên đã tổ chức một cuộc thi tuyển. Đến ngày thi, có rất nhiều các thiên kim tiểu thư vô cùng xinh đẹp là con của bậc đại thần, và người giàu có đến tham dự. Ngoài ra còn có một cô gái, là con một gia đình nông dân cũng đến ứng thi.
Câu hỏi thứ nhất mà vị Hoàng thượng đưa ra là: “Khoảng cách giữa nơi mà mặt trời mọc và nơi mà mặt trời lặn là bao xa?”
Câu hỏi đầu tiên của Hoàng thượng thực sự đã làm khó các thiên kim tiểu thư, khiến họ vô cùng bối rối. Ai có thể đo được khoảng cách ấy đây?
Trong lúc mọi người im lặng không ai có câu trả lời thì cô gái nông thôn kia bình tĩnh đáp:“Thưa Hoàng thượng! Khoảng cách ấy đúng bằng một ngày!”
Hoàng thượng nghe xong vô cùng tán thưởng: “Trả lời thật hay! Trả lời hay lắm!” Còn các thiên kim tiểu thư thì ai nấy đều đỏ mặt ngượng ngùng.
Hoàng thượng lại ra câu hỏi thứ hai: “Khoảng cách giữa trời và đất là bao xa?”
Tiểu thư của một vị đại thần liền trả lời ngay rằng: “Thưa Hoàng thượng! Thần thiếp nghe nói có câu rằng: “Cửu vạn lý trường thiên”. Nên thần thiếp nghĩ, khoảng cách giữa trời và đất là 9 vạn dặm!”
Tiểu thư một gia đình giàu có cũng trả lời: “Thưa Hoàng thượng! Đường tăng từng đi qua mười vạn tám ngàn dặm để lấy kinh, nên thần thiếp nghĩ đây chính là khoảng cách giữa trời và đất!”
Cô gái nông thôn lại bình tĩnh trả lời: “Thưa Hoàng thượng! Dân nữ nghĩ rằng khoảng cách giữa trời và đất đúng bằng khoảng cách giữa mở mắt và nhắm mắt!”
Hoàng thượng vừa cười vừa nói: “Đúng vậy!” Những thiên kim tiểu thư khác trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng.
Cuối cùng Hoàng thượng lại ra một câu hỏi: “Khoảng cách giữa lời nói thật và lời nói dối là bao xa?”
Câu hỏi vừa đưa ra, tất cả mọi người đều thất thần và hỏi lại nhau rằng:“Giữa nói thật và nói dối còn có đơn vị khoảng cách sao?”
Lúc này cô gái nông thôn kia lại không một chút do dự mà nói rằng:“Thưa Hoàng thượng! Khoảng cách ấy đúng bằng khoảng cách giữa hai lỗ tai! Khi dùng một tai nghe lời nói từ một bên thì thường thường sẽ nghe được lời nói không thật. Dùng hai tai lắng nghe ý kiến bất đồng mới có thể nghe được lời nói thật!”
Hoàng thượng mừng rỡ, liên tục khen ngợi, định tuyên bố chọn cô gái nông thôn làm Hoàng hậu. Nhưng Thái hậu lại khinh thường cô gái nông thôn ấy và làm khó cô bằng ba việc. Bà yêu cầu cô gái tìm một đóa hoa đẹp nhất trong thiên hạ, một con chim quý nhất trong thiên hạ và một quả trứng chim có xương đến cho bà. Nếu không thì hôn ước sẽ bị hủy bỏ. Không ngờ, cô gái nông thôn không hề lo lắng mà lập tức đồng ý.
Ba ngày sau, cô gái mang theo một đóa bông, một con chim én và một quả trứng gà đang ấp dở đến cung điện. Hoàng thượng, Thái hậu, các đại thần trong triều đình và các tiểu thư dự thi đều đến xem kết quả.
Cô gái nông thôn nói: “Thưa Thái hậu! Người ta nói rằng, hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa. Hoa mẫu đơn tuy đẹp nhưng lại không bằng đóa bông. Bông có thể dệt thành vải, nhuộm thành muôn màu muôn sắc và hình dạng khác nhau, cho nên đóa bông là đẹp nhất. Người ta nói, phượng hoàng là vua của các loài chim, mặc dù phượng hoàng quý nhưng lại không bằng chim én. Chim én có thể bắt sâu gây hại cây, bảo vệ cây trồng để cung cấp lương thực cho muôn dân, cho nên, chim én là quý nhất. Gà con trong trứng đã có xương, cho nên khi nó còn ở trong quả trứng mà chưa nở ra thì đó chính là quả trứng có xương.”
Cô gái nông thôn sau khi giải thích xong, Hoàng thượng liền tuyên bố:“Vị cô nương này chính là hoàng hậu mà ta mong ước nhất!”
Từ đó về sau, cô gái thông minh, trí tuệ ấy đã trở vượt qua rất nhiều thiên kim tiểu thư xinh đẹp trở thành vợ của Vua.
Theo NTDTV
Mai Trà biên dịch