Showing posts with label Kể chuyện bạn nghe. Show all posts
Showing posts with label Kể chuyện bạn nghe. Show all posts

Friday, June 26, 2026

Bài học "hàng nghìn năm vẫn đúng" của 1 vị hoàng đế La Mã, 1 thống tướng và 1 nhà văn bị liệt: Giữa muôn trùng giông bão, mắt bão hóa ra là nơi bình yên nhất

 


Ai cũng có những ngày tồi tệ trong đời, nhưng chỉ cần tìm cho mình dù chỉ một giây phút bình yên, bạn sẽ vượt qua được vô vàn giông bão trước mắt.

    Đã là con người, không ai có thể tránh khỏi việc bị stress.

    Trước kia, tổ tiên của chúng ta căng thẳng mỗi ngày vì phải đi tìm cái ăn chỗ ngủ, chiến đấu chống lại thú dữ. Giờ đây, cuộc sống đã trở nên hiện đại hơn, thức ăn dư thừa, thú dữ cũng không còn. Thế nhưng, stress vẫn là nỗi ám ảnh trong cuộc sống.

    Vậy những người đi trước đã làm thế nào để không bị stress, và liệu chúng ta có thể bắt chước không? Câu trả lời là có. Ngoài ra, chúng ta có thể học hỏi tấm gương quản lý stress từ những người nổi tiếng dưới đây.

    Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius vẫn sống rất thanh thản dù gánh trên vai trách nhiệm duy trì sự bình an của đất nước.

    Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower lãnh đạo quân Đồng minh giành chiến thắng trong Thế chiến II mà không bị kiệt sức.

    Tác giả kiêm chiến lược gia Robert Greene mất khả năng đi lại sau một cơn đột quỵ, nhưng vẫn duy trì được phong thái và năng suất làm việc.

    Chúng ta đã không nhận ra rằng trong giông bão vẫn còn tồn tại một chốn bình yên - chính là tâm điểm của cơn bão.

    Chạy trốn mà không cần đi xa

    "Con người cố gắng chạy trốn - bằng cách về nông thôn, ra bãi biển, đi lên núi. Bạn cũng ước mình có thể làm vậy. Điều ngu ngốc là: bạn có thể chạy trốn bất cứ khi nào bạn muốn. Bằng cách đi sâu vào nội tâm. Chẳng có nơi nào yên bình - tránh xa khỏi mọi sự quấy rầy - hơn là chính tâm hồn bạn. Một hồi ức về hiện tại, và ở đó chính là sự tĩnh lặng tuyệt đối" - Marcus Aurelius viết trong tác phẩm "Thiền định".

    Những dòng trên được viết từ năm 180 SCN, nhưng ý tưởng "chạy trốn" vẫn thường xuyên được con người hiện đại nhắc tới. Đã bao nhiêu lần bạn ước mình có thể chạy trốn, nhâm nhi ly nước mát nơi biển xanh cát trắng?

    Tuy nhiên, chẳng hoàng đế nào được phép "chạy trốn". Việc trị vì đất nước không cho phép ông dành thời gian cho một kỳ nghỉ xa hoa. Trên thực tế, Marcus Aurelius liên tục phải đối mặt với căng thẳng từ công việc và cuộc sống.

     Bài học hàng nghìn năm vẫn đúng của 1 vị hoàng đế La Mã, 1 thống tướng và 1 nhà văn bị liệt: Giữa muôn trùng giông bão, mắt bão hóa ra là nơi bình yên nhất  - Ảnh 1.

    Marcus Aurelius

    7 trong số 13 người con của Marcus Aurelius mất sớm.

    Một người bạn kêu gọi bạo loạn để lật đổ ông, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ lá thư của chính người vợ đầu gối tay ấp.

    Đại dịch Antonine đã bùng phát trên toàn đế chế, giết chết gần 10% dân số thành Rome lúc bấy giờ.

    Một bộ tộc German đã nổi dậy và tấn công La Mã, buộc Marcus Aurelius phải sống nốt phần đời ốm yếu còn lại trong các doanh trại Spartan.

    Sống một cuộc đời căng thẳng như vậy, nhưng Marcus Aurelius chưa từng biến thành một tên bạo chúa. Vậy ông đã làm điều đó bằng cách nào?

    Marcus Aurelius từng tiết lộ trong nhật ký rằng ông "chạy trốn" bằng cách đào sâu vào tâm hồn mình. Cuốn nhật ký mà ông đem theo - thứ sau này trở thành tác phẩm "Thiền định" - chính là lối thoát của vị hoàng đế La Mã này. Chỉ mất vài giây, ông có thể tìm thấy bình yên tuyệt đối cho riêng mình.

    Ngay cả một vị hoàng đế bận rộn cũng tìm được lối thoát mà không phải chạy trốn, vậy sao chúng ta lại không thể? Chúng ta đâu cần nhảy lên máy bay để đi đâu đó thư giãn. Sự bình yên thật ra luôn hiện diện gần hơn chúng ta nghĩ - ở trong tâm hồn của mỗi người.

    Kiểm soát cuộc sống để làm mới bản thân

    Là tư lệnh tối cao của quân Đồng Minh, thống tướng Dwight "Ike" Eisenhower có nhiệm vụ điều hướng các chính trị gia, các tướng lĩnh sơ cấp đến từ nhiều quốc gia và nhiều mặt trận. Khối lượng công việc đồ sộ này tất nhiên đã gây căng thẳng cho ông.

    Thống tướng George Marshall - cấp trên của Eisenhower - đã đặc biệt căn dặn ông: nếu không giải quyết được stress, đó sẽ chính là tử huyệt của ông.

    Cuối cùng, Eisenhower cũng tìm ra cách. Thỉnh thoảng, ông sẽ đến một ngôi nhà được gọi là "Telegraph Cottage" nằm ở ngoại ô London (Anh) để thư giãn, mà không dùng bất kỳ thiết bị liên lạc nào.

     Bài học hàng nghìn năm vẫn đúng của 1 vị hoàng đế La Mã, 1 thống tướng và 1 nhà văn bị liệt: Giữa muôn trùng giông bão, mắt bão hóa ra là nơi bình yên nhất  - Ảnh 2.

    Dwight Eisenhower

    Tại đây, Eisenhower không ngừng làm mới bản thân và học cách kiểm soát cuộc sống. Thay vì bận bịu làm việc với các bên tham chiến, ông dành thời gian để nấu ăn, đọc tiểu thuyết cao bồi, chơi golf và đi dạo. Nhờ vậy, vị tướng đã giải tỏa được những căng thẳng tích tụ bấy lâu nay.

    Bí quyết thư giãn không nằm ở bản thân ngôi nhà, hay việc nằm một chỗ và không làm gì cả. Điều quan trọng là chúng ta phải học được cách giành lại quyền kiểm soát cuộc sống - thứ mà thế giới đã tước đoạt đi bấy lâu nay.

    Tận dụng khoảng "thời gian chết"

    "Tôi bị kẹt trong văn phòng của chính mình. Nhưng mỗi khi đọc sách về lịch sử cổ đại, tôi cảm tưởng như mình đã dịch chuyển tới Hy Lạp. Tôi không còn ở trong văn phòng, mà hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Hãy tận dụng thời gian này giải thoát cho bản thân, đắm chìm trong các triết lý, lịch sử và tiểu sử vĩ đại. Đó là cách để tạo ra thời gian có ích." - Robert Greene nói trong Daily Stoic Podcast.

    Tác giả kiêm chiến lược gia Robert Greene đã mất khả năng đi lại sau một cơn đột quỵ. Chẳng những stress vì không thể vận động như lúc xưa, ông còn phải đối mặt với hàng giờ đồng hồ tập luyện phục hồi chức năng nhàm chán.

    Trong một buổi phỏng vấn, ông đã so sánh "thời gian chết" với "thời gian có ích". Thời gian chết khi bạn vô thức xuôi theo dòng chảy xung quanh mình, nhưng không thực sự tham gia. Lúc đó, bạn không thực sự kiểm soát được thời gian của mình, vì vậy cảm thấy stress cực độ.

     Bài học hàng nghìn năm vẫn đúng của 1 vị hoàng đế La Mã, 1 thống tướng và 1 nhà văn bị liệt: Giữa muôn trùng giông bão, mắt bão hóa ra là nơi bình yên nhất  - Ảnh 3.

    Tuy nhiên, bạn có thể tạo thêm thời gian cho bản thân bằng cách sử dụng nó một cách có ích. Chẳng hạn, Greene đã dùng như giờ phục hồi chức năng để vận động cơ bắp thay vì chỉ nghe nhạc. Ngoài ra, những giờ làm việc văn phòng cũng trở nên có ích hơn vì ông đã học được cách kiểm soát não bộ mình. Kể cả khi không thể đi lại, ông vẫn có thể đọc sách và nghiên cứu như bình thường.

    Thời gian có ích được tạo ra bởi sự kiểm soát. Hãy giành quyền kiểm soát bằng cách biến thời gian chết thành thời gian có ích. Giống như Eisenhower và Aurelius, Greene đã tìm ra cách để làm mới bản thân và giải tỏa stress nhờ có thời gian học cách kiểm soát cuộc đời mình.

    Trong giông bão, mắt bão chính là nơi bình yên nhất

    Để giải tỏa căng thẳng, chúng ta không cần lên máy bay đi chơi xa, hay nghỉ dưỡng ở khu resort đắt tiền nơi hoang đảo. Lối thoát thật ra luôn gần hơn chúng ta nghĩ.

    Marcus Aurelius tìm thấy lối thoát qua những trang nhật ký. Ông thực sự đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình và không bị thế giới hỗn loạn xung quanh ảnh hưởng.

    Dwight Eisenhower tìm thấy lối thoát bằng việc nấu ăn và dành thời gian chăm sóc bản thân mỗi khi có thể.

    Cuối cùng, Robert Greene tìm cách chuyển đổi thời gian chết bị kẹt trong nhà thành thời gian có ích bằng cách đọc sách và nghiên cứu.

    Chỉ cần giành lại quyền kiểm soát một thứ gì đó từ tay định mệnh, chúng ta có thể bước vào cái tâm yên bình giữa muôn trùng giông bão căng thẳng. Đó là thứ đã giúp một vị hoàng đế La Mã giữ bình tĩnh trước áp lực, duy trì "cái đầu lạnh" của một vị thống tướng trong chiến tranh, cứu sống một tác giả nổi tiếng khỏi sự tuyệt vọng của bệnh tật.

    (Theo Medium)

    Friday, May 22, 2026

    SỰ IM LẶNG NGỌT NGÀO



    Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược Khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa của thành phố NewYork để trở về nhà. 


    Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ, để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ, theo truyền thống của gia đình họ. Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để giao lưu với nhau.


    Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay, vì trong những năm đầu đại học, cô đã tình nguyện làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật, nên cô đã học được cách ra dấu tay, để trò truyện với những người câm điếc.


    Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm xe, Wendy đã “nghe lóm” được câu chuyện của hai người.  Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì “trả lời” là anh không biết nơi chốn đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực này, nên cô mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái.  Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay, để “nói” trong câu chuyện của họ.


    Khi xe lửa đến trạm, thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trao đổi địa chỉ email cho nhau.  Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng tin nhắn của điện thoại di động, rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau.


    Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie.  Jack cho biết, anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu, và ở cách nhà Wendy không xa.


    Từ những tin nhắn điện thoại, email thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chỗ trở thành bạn thân lúc nào không hay.  Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong công viên, nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghỉ ngơi.


    Tuy phải ra dấu để trò chuyện, nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện, mà cô lại có dịp trau dồi “thủ thuật”, để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn. Đến mùa thu năm đó, thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu “I Love You”, thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.


    Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láo với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi “Bạn có thể có tình yêu với một người câm điếc hay không?”, thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát.  Điều này đã khiến cho Wendy bị dày vò không ít. 


    Vào dịp lễ Tạ ơn năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu: “Wendy có chịu làm bạn gái của mình không?” Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc, nhưng sau đó, là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân.


    Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc, đã dùng đủ mọi phương thức, để mong lôi kéo đứa con gái “lầm đường lạc lối” trở về.  Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ có vận động tới để làm thuyết khách.


    Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tích cực của anh, đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai, mà cô đã từng quen biết trước đây.


    Gia đình sau khi nghe giải bày, đã không còn quá khắt khe phê bình, mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước, rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người.


    Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12, sau khi mọi người đã hưởng được một đêm Giáng sinh bình yên, cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack, thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ sau đó, để xin ơn và chúc lành của Thiên Chúa.


    Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của Wendy, đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô:


    - Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.


    Đó là lần đầu tiên trong đời, cô sinh viên trường dược rơi những giọt lệ cảm động.Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:


    - Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà con thường nhắc đến.


    Câu nói của cô vừa thốt ra, thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack, tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh.


    Một điều mà Wendy không thể ngờ được, là cô bỗng nghe một giọng nói thảng thốt phát ra từ miệng của Jack:


    -Trời đất, em biết nói à?


    Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack. 


    Mọi người ngoài cuộc đều ngẩn ngơ ngạc nhiên, trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la, hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm, thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến, mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt, vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.


    “…Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như cũng đang che miệng cười cho trò đùa, mà ngài đã đạo diễn suốt một năm qua…”Dành cho những ai yêu, nhưng chưa dám thổ lộ cùng người mình yêu.


      


    St

    “Ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương..”

    “Ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương..”

    …….

    BÀ GIÀ ĐI BỤI

    Nguyễn Ngọc Tư

    .
    .
    Ngồi ở ngoài hiên có thể ngửi được mùi biển cả. Hoa cúc dại mọc liếm lên thềm. Ngôi nhà của tụi mình không cần rộng, chỉ cần kê vừa một cái giường và gian bếp. Ở đó có ông già hơi lãng đãng, đôi khi lấy điện thoại di động khuấy cà phê, hay ngồi nhìn mây những khi ti vi hết chương trình thế giới động vật. Ở đó có bà già hí húi cọ nồi, lâu lâu vói tay ra sau tự đấm lưng. Radio mở rọt rẹt chương trình ca cải lương cuối chiều, miệng bà cằn nhằn tối qua không ngủ được vì ông già ngáy dữ quá. Đêm nay tôi sẽ thủ cục muối hột, cứ hả họng ra ngáy là tôi thả vô miệng cho mặn thấy mồ tổ. Mặt ông già tê mê, khoái chí nói bà cằn nhằn cũng có duyên, y như hồi xưa vậy, thiệt chẳng bõ công tôi bỏ xứ theo bà.

    Bức tranh đó hai mươi năm trước ngoại và bồ cùng tô vẽ, mỗi khi hẹn hò. Viễn tượng đào được hủ vàng cũng không gây say ngây bằng nằm cạnh nhau thêu dệt một tổ ấm cuối đời.

    Ngoại hồi ấy mới bốn mươi, cứ tủm tỉm cười hình dung mùi dầu gió trên bâu áo bồ những ngày trở lạnh. Bồ nói bao giờ già sẽ về sống với ngoại (lúc ấy cũng già), ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương. Gần biển thì thích hơn vì khí trời ở đó tốt cho lá phổi rệu rã của thằng từng nghiện thuốc lá. Ngoại sẽ nấu những món ăn bồ thích, sáng bắc nước pha trà chiều pha vào chậu cho bồ tắm. Thỉnh thoảng bồ hé cửa nhà tắm ngoắc tay, bảo ê bà kỳ lưng giùm tôi coi. Vài lúc bồ quên gội đầu, ngoại sẽ rầy rà đàn ông gì mà hôi rình. Dĩ nhiên đàn bà tuổi đó sẽ cằn nhằn rỉ rả suốt ngày. Cằn nhằn gió, cằn nhằn gạo lên giá và nhất là cằn nhằn ông bồ lơ ngơ, vô tâm.

    - Ui trời, giao việc cho người ta nhiều vậy. Ngộp thở. Lúc đó anh sẽ làm gì?
    - Làm gì nữa?! Anh ho.

    Ngoại nhét sổ tiết kiệm vào ngăn trong túi xách, hơi thắt ngực khi nhớ lại mình đã dùng chân khóa chặt bồ như thế nào, lúc bồ nói chỉ việc ho thôi là đã cực thân lắm rồi. Cái ý nghĩ hồi đó mình mạnh thiệt làm ngoại có chút bùi ngùi. Lần gần nhất quắp bồ ngoại nghe như mấy cái khớp xương mình long ra.

    Ngó nghiêng lại hành lý lần nữa, ngoại nghĩ chắc là không bỏ sót gì. Dầu gió, thuốc huyết áp, áo ấm, mấy cuốn sách… vẫn còn nguyên trong giỏ xách từ chuyến đi bụi không thành lần trước.

    Hôm đó ngoại ra khỏi nhà từ mờ sáng, xe chạy ba chục cây số mới sực nhớ bỏ quên giấy tờ tùy thân, ngoại quay lại lấy thì chồng con Hai đã dậy ra tưới cây. Thằng rể nói vói qua rào, vợ con đau bụng từ khuya giờ, chút má nấu cháo cho nó ăn với. Con đi đám tang ông già thằng bạn dưới quê, chiều má chạy lại nhà trẻ đón bé Bí luôn nghen. Ngoại mở cửa vào vo nắm gạo bắc nồi cháo lên bếp, lúc đem cất túi xách vào ngăn tủ, thấy hơi tan nát. Nhắn cho bồ hay, bồ nói tôi cũng đang không biết nói sao với em. Tụi nhỏ biết ba nó sắp đi chơi, nên cũng giấu biệt chòm răng giả rồi, sao dám đi ra đường đây.

    Giọng nói của bồ, không biết có phải vì mất mấy cái răng giả hay không, có chút mếu máo. Ngoại nói, thôi, lần sau, em hứa.
    - Nghi lắm! Bồ nói, nhấn trọng âm “lắm” cho ra vẻ hài hước, sao nghe như một tiếng thở dài.

    Chính ngoại cũng hồ nghi lời hẹn của mình, bởi cái tính chất bất định của nó. Lần sau là bao lâu? Những chuyến đi không thành dạy ngoại chẳng nên cược vào nhiều hy vọng. Có lần ngoại gọi cho bồ bảo chậm lắm là chiều mai em sẽ nấu cơm cho anh. Chiều mai tụi mình sẽ thuê một căn nhà ở Đậu Phố, bắt đầu sống như một gia đình mới ra riêng. Bồ nói em sắm chén bát ít thôi, vài tháng là chúng ta trả nhà đi lang thang chỗ khác. Bữa đó ngoại chưa đi qua khỏi cây cầu ranh giới giữa Sầu Đâu và tỉnh bạn thì phải quay về. Gái Út gọi điện thoại hớt hãi nói má ơi thằng Bi bị đứt tay. Ngoại hít thở một hơi dài nói vậy con băng bó cho nó đi, má đi xóm rồi. Nó kêu trời, hỏi bông băng để ở đâu. Ngoại lại nuốt nước bọt, cố nhớ coi chỗ mình cất thuốc nhưng không sao nhớ được bởi đầu dây bên kia là tiếng thằng nhỏ Bi kêu gào thảm thiết, gọi ngoại ơi ngoại à, đau quá.
    Xe đò dừng ở bên đường trả khách. Bà ngoại về tới nhà thì thằng Bi cũng nín khóc, ngón trỏ quấn chặt vào vạt áo, tay kia cầm que kem mút ngon lành. Út thấy hành lý ngoại phồng lên, kêu chói lói má tính đi đâu vậy, lỡ con trực đêm thì thằng Bi ngủ với ai?

    Con em méc con chị, ba đứa con gái phát hiện ra âm mưu bỏ nhà đi bụi của bà già. Tụi nó thay nhau canh giữ bà mẹ bằng cách dúi cho bà mấy đứa trẻ, nhờ bà đan áo len cho mùa đông tới. Tấm muốn đi chơi hội thì phải xong việc đã, cũng may tụi nhỏ không đến nỗi trộn lẫn đậu xanh và đậu đỏ để bắt mình nhặt ra đậu… xanh, ngoại nói với bồ, cố cười giòn trong điện thoại, mà cay mắt.

    Mấy đứa con gái siêng nịnh nọt hơn, thường xoa bóp vai ngoại mơn trớn, “Không có má tụi con không biết sống sao”. Gái Lớn biết ngoại có mối tình ở đâu đó rất xa, vài tháng lại hẹn hò một lần, và những chiều nắng đẹp ngoại hay đờ đẫn. Con nhỏ giả bộ như không biết. Giống như Gái Giữa vẫn nhớ má đã từng nói muốn dành những năm tháng cuối đời để sống cho mình, nhưng nó lơ luôn khi nghĩ tới sau mỗi chuyến công tác dài ngày nhà cửa sẽ mọc lông. Có ngoại thì đi bao lâu nhà nó vẫn ngăn nắp như mới, chiếu gối được giặt thơm tho. Và mỗi lần ngoại đi sưu tầm thêm túi xách du lịch vô ngăn tủ đã lủ khủ túi xách, hay bỗng lặng người nghe tiếng máy bay qua, Gái Út biết mộng giang hồ của bà già đang trỗi dậy. Nó cắt cúc áo đem qua nói má ơi khâu lại giùm con, cuối tháng này con đi tập huấn tới cuối tháng sau, má nấu cơm cho cha con cu Bi ăn với.

    Ngoại lại có bộ sưu tập mới: bản đồ. Mỗi năm họ cập nhật một lần, ngoại dò ra mỗi năm xuất hiện một vài con đường mới, riêng con đường mình thèm cất bước sao cứ khép dần. Trải bản đồ ra coi trong lúc canh chừng mấy đứa cháu ngoại chạy quanh, ngoại di ngón tay tìm lại những nơi quen thuộc. Đây đèo Gió, bồ bảo chúng ta sẽ đến đây mượn một căn nhà sàn của người Nùng, tụi mình làm nương tỉa bắp. Chừng bẻ đợt bắp đầu tiên mình đốt lửa nướng ăn một bữa no nê, rồi gói gém hành lý ra đi. Mình trồng nhãn, mít ở những nơi mình đến mà không chờ hái trái. Mình đi sâu vào đồng bãi ghi lại những câu hát hồi xưa, nếm thử những món ăn quê xứ người. Cũng có thể mình nhận chăn thả một bầy dê chừng chục ngoài con, hoặc đi chăn vịt chạy đồng. Ta bà đây đó, làm lụng cho vui, cho cơ thể vận động thôi, vì sẽ sống bằng tiền dành dụm từ bây giờ.
    - Ừ, nghe mà thèm quá đi. Biết tới chừng nào, hén?
    - Chờ tụi nhỏ lớn. Bồ nói, chắc như đinh đóng cột.

    Hồi ấy cả ngoại và bồ đều ngây thơ. Cái khái niệm lớn của những đứa con thật ra không dừng lại ở tuổi mười tám, hay ở cái ngày tụi nó dựng vợ gả chồng. Con cái mãi mãi không lớn. Ngoại dạy cho Gái Lớn cách mặc tả cho con nó thì Gái Út chết hụt vì thất tình. Bồ ở chỗ cách Sầu Đâu một ngàn ba trăm cây số cũng không khá hơn, con gái yêu nhằm thằng nghiện, con trai du học cần rất nhiều tiền. Gặp nhau vội vàng được vài ba bữa, lại gối đầu lên đùi mơ ngôi nhà tranh vách đất có ông già khó tính sống với bà già càm ràm.

    Ngoại nhìn quanh nhà mình lần nữa, nghĩ phải đi thôi, đến lúc dứt rồi. Lúc khóa cổng ngoại đặt chìa khóa dưới chậu lan đất. Tụi nhỏ sẽ biết chỗ lấy để vào nhà đốt nhang ba chúng, mỗi chạng vạng. Đi đến cây cầu cửa ngõ thành phố ngoại sực nhớ chưa tắt điện thoại, cũng may chưa có đứa con nào gọi để hỏi thuốc nhức răng đâu, má ơi.

    Cơn mưa lúc gần sáng làm con đường loang ướt. Nắng lên, ánh sáng nhuộm nó thành một dòng sông sáng lóa. Rực rỡ, kiêu bạc mà hết sức dịu dàng. Ngoại nghĩ đường đến thiên đàng không biết có giống vầy không. Ngoại ngây ngất uống lấy dòng sông vàng chảy tràn trước mặt, biết rằng khoảnh khắc này sẽ không gặp lại lần nữa, trong đời.

    Bạn đường hỏi dì đi chừng nào về. Ngoại bảo chưa biết nữa, đi bụi mà, tới đâu hay tới đó. Nhưng chắc chắn có ghé biển. Bồ đã chờ sẵn. Hải lưu chắc đưa tro của bồ đi khắp góc biển chân trời.

    Sực nhớ cuốn sách viết về chợ Việt đã để quên ở nhà. Ngoại muốn tra coi chợ Ngâu họp phiên vào ngày nào sau Tết. Hình như mùng bốn, phiên ấy người dương sẽ gặp người âm. Không biết bồ có nhớ chỗ đó không, có đến kịp không. Nghi lắm!



    Thursday, March 26, 2026

    Hạt ngọc ẩn mình_(sách hay nên đọc)




    Nếu như sáu năm trước, khi từ nhà hát Drury Lane trở về, Adam gặp người còn gái đang đứng lặng lẽ trong góc đường, câm lặng, trầm tĩnh thì liệu anh có đi lướt qua cô?

    Nếu như sáu năm trước, mang trong mình những đau đớn về thể xác khi từ chiến trường trở về, mang trong tim thương tổn vì tình yêu bị phản bội, liệu Adam có tự tìm một lối thoát cho mình trong một đêm-không-thể-hiểu-nổi?

    Nếu như sáu năm trước, khi được lựa chọn một lần nữa giữa trách nhiệm của một công tước và cuộc đời của chính mình, Adam sẽ chọn gì?

    Adam Kent, công tước Ridgeway, không phải là người dễ gần với những vết sẹo anh đem về từ chiến trường nhưng lại sở hữu trái tim rộng mở với tất cả mọi người. Anh có thể cho Sybil và Pamela một mái nhà. Anh có thể cho Fleur cả trái tim. Anh có thể cho những người làm của mình sự tôn trọng và hòa nhã. Anh có thể cho những người hàng xóm tình bạn và sự thân thiết. Chỉ riêng anh là không có gì hết. Không có một người vợ thật sự, không có một gia đình thật sự, không có một tình yêu thật sự, tựa như anh là kẻ tội đồ bị trừng phạt, chỉ có thể cho đi mà không bao giờ nhận lại, ngay cả khi anh gặp được định mệnh của đời mình.

    Nếu như? Giả định? Mộng ảo?

    Hiện thực là Adam Kent, công tước Ridgeway đã có gia đình - một gia đình không hề hạnh phúc, sở hữu lâu đài Willoughby – ngôi nhà, nơi duy nhất anh thấy mình thuộc về - với tất cả trách nhiệm, danh dự mà một công tước phải có và đảm nhận, để rồi buông tay khỏi tình yêu.

    Giới thiệu

    Top 1 sách lãng mạn lịch sử hay nhất năm 1991

    Top 100 sách lãng mạn hay nhất mọi thời đại.

    Dường như định mệnh đã khiến Adam Kent, Công tước Ridgeway bỗng dưng thích đi bộ về nhà sau khi xem kịch ở nhà hát Drury Lane. Để rồi định mệnh ấy khiến anh nhìn thấy cô lúc đó, một cô gái điếm đang đứng tựa mình vào một bên nhà hát chờ đi khách. Dáng vẻ câm lặng của cô quá khác biệt so với các ả điếm thông thường khác, sự khác biệt khiến anh tò mò và không thể dời mắt đi. Anh quyết định lại gần để mua một đêm ái ân vui vẻ.

    Tuy nhiên, đêm ái ân rốt cuộc lại không vui vẻ như Adam mong đợi mà lại khiến anh chất chứa đầy cảm giác tội lỗi và day dứt khi phát hiện cô gái điếm đó lại là một trinh nữ. Adam không thể gạt đi ý nghĩ rằng cái nghèo và sự tuyệt vọng đã xô đẩy cô gái đó xuống thân phận làm gái đứng đường mạt hạng. Không ngăn được cảm giác phải có trách nhiệm với cô, Adam cử thư ký đi tìm kiếm cô suốt bốn ngày trời. Anh cho cô một công việc mà cô hết sức trông đợi: gia sư cho cô con gái năm tuổi của anh.

    Fleur vui sướng nhận việc mà không hề biết rằng ông chủ của mình chính là người đàn ông cô mong cả đời không gặp lại, người đàn ông đã mua sự trong trắng của mình, người đàn ông vẫn hiện về trong những cơn ác mộng của cô sau đêm hôm ấy. Chính bởi vậy, Fleur tưởng như trái đất sụp đổ xuống chân mình ngay giây phút gặp mặt ông chủ. Cô nghĩ ngay đến khả năng ông chủ giả vờ che mắt thiên hạ khi thuê cô làm gia sư; nhưng mục đích chính là để cô làm tình nhân phục vụ mình như các gã quý tộc khác. Thật bất ngờ, Adam đã chứng minh cho cô thấy điều ngược lại. Anh thề sẽ không động vào cô và bảo vệ cô như những người làm công khác của mình.

    Dưới mái nhà của Adam, Fleur khám phá ra anh từng là một chàng trai với vẻ ngoài hoàn hảo. Với tước vị được thừa kế, anh có thể sống cả đời trong hạnh phúc và giàu sang với người bạn gái xinh đẹp đã đính hôn của mình, nhưng anh không làm vậy. Anh đã xung phong ra chiến trường rồi sau đó trở về với vết sẹo gớm ghiếc trên mặt và những vết thương cứ nhức nhối hành hạ anh mỗi khi trời trở gió. Đau khổ hơn, khi ấy, người anh yêu hết lòng cũng đã kịp quên anh và gieo mình vào một tình yêu với người đàn ông khác, oái ăm thay lại chính là em trai cùng cha khác mẹ với anh, người tưởng như đã được thừa hưởng từ anh tất cả nếu anh tử trận. Anh kết hôn và duy trì hôn nhân bằng tất cả tình thương và trách nhiệm với người vợ đã trót mang trong mình giọt máu và hình bóng của người khác.

    Cũng tại đây, Adam, người đàn ông tưởng như mình không thể yêu được lần nữa và Fleur, người con gái thề sẽ không để ai động vào mình lần nữa đã dần dần đồng cảm và tìm thấy nhau. Họ đến với nhau bằng tình yêu đầy trong sáng và cao cả. Họ quyết định dành cho nhau trọn vẹn một đêm, một đêm cho mãi mãi cuộc đời; để sau đó Adam sẽ trở về với những gánh nặng và trách nhiệm nặng nề mình đã mang.

    Nhưng họ có giữ được lời hứa, có xa được nhau với tình yêu sâu đậm như vậy hay không?

    Bí mật nào đứng sau quyết định bán mình của Fleur? Uẩn khúc nào trong cuộc sống gia đình của Adam?

    Hãy tìm đọc để cảm nhận những hóa giải tài tình cho các vấn đề trên dưới ngòi bút của Mary Balogh. Tác giả hàng đầu của dòng sách lãng mạn lịch sử. Người đã xuất sắc giành 7 giải thưởng của Waldenbooks, 2 giải thưởng của B. Dalton, Giải thành tựu trọn đời của Romantic Times…

     sachtruyenvn.com - Hạt Ngọc Ẩn Mình

    Nguyên tác: The Secret Pearl
    Dịch giả: Thanh Tuyền

    Saturday, March 7, 2026

    DƯỠNG CHẤT VÔ HÌNH

     "Mấy đứa con nghĩ, chừng nào má mình còn, thì Tết không bao giờ mất.."

    ---



    DƯỠNG CHẤT VÔ HÌNH

    Gió chướng mang về cuộc tranh luận bỏ lửng từ năm trước.

    Chị gần như chạm tay vào chiến thắng, khi mấy đứa nhỏ chọn đứng về phe mình, tụi nó không còn nghi ngờ chuyện Tết giờ chán hết nói nổi. Những thứ chỉ Tết mới có, khiến người ta dài cổ đợi, chảy nước miếng khi sực nhớ, giờ hoặc lúc nào cũng sẵn (như dưa hấu, bánh mứt) hoặc như pháo, đã biệt mù. Hệt một huyền thoại bỏ đi, từ hồi nào đã tan sạch cái màn sương thần bí mà Tết khoác lên, khiến đêm giao thừa sâu thẳm không giống với đêm nào còn lại, trẻ con rón rén đến nín thở vào ngày đầu năm mới, chỉ xấp bao lì xì mà đếm không biết chán từ tảng sáng tới nửa đêm. Giờ tết chỉ là một tuần lễ nhịu lẫn vào chuỗi thời gian lún trong xỉn say chúc tụng. Cả nhu cầu sum họp gặp gỡ cũng không còn, bởi lên mạng xã hội là biết ai xước móng tay, ai đang ăn tối. Trò thiêng đã giải, bày ra đó những thứ tầm thường, nguội và trơ.


    “Mấy ngày đó đóng cửa, kéo nhau đi nước ngoài du lịch thích hơn”, ai đó kết luận luôn, át luôn tiếng đằng hắng của người đàn ông đang mắc kẹt trong đơn độc. Cả khi hắng giọng mấy lần, thao thao như mọi khi, vẫn chẳng xua được cảm giác yếu thế. Không hoàn toàn bởi anh chỉ có một mình, còn vì cái ý nghĩ rằng Tết là lễ hội khó thể thiếu trong đời sống người Việt, giờ anh không chắc nữa. Sự tẻ nhạt của nó, anh cảm thấy được, khi ngồi trong cuộc họp lớp Tết rồi, cảm thấy những câu nói này, cách bọt bia chảy qua kẽ tay này, sao mà giống như năm trước, năm trước nữa. Mâm cúng, khói nhang ba mươi nào cũng như ba mươi nào. Mình còn chịu được sự nhàm chán này bao lâu, lúc đó anh tự hỏi.


    Anh từng tin rằng người xứ mình cần khoảng thời gian đặc biệt ấy như một chặng dừng nghỉ để làm tươi mới mình, một nếp gấp xếp cất đi những vui buồn cũ, một cánh cổng cho người bên kia thế giới đi về. Rằng giá trị tinh thần của Tết không phải là thứ đong được, và tiếng gọi của nó phải vang động lắm nên con người ta có ở tận cùng trái đất cũng đáp lời. Những lý lẽ đanh chắc anh từng dùng đáp trả lại cái ý tưởng dẹp tết cho xong của vợ, ai ngờ có lúc thở nhẹ cũng lay. Tháng Giêng năm rồi anh vào viện bó bột cái chân trái, tai nạn xảy ra sau cuộc chúc tết anh em cột chèo. Giờ chỗ thẹo đó nằm trên người anh, nhưng là bằng chứng thuyết phục nhất để chống lại anh.


    Bất giác, anh đưa mắt tìm bà mẹ, lúc này đang quét trứng mọt trên trang thờ. Từ lãng tai, bà đứng ngoài những cuộc tranh luận của đám con. Ngó mấy đứa cãi hăng, bà đoán lại bàn chuyện làm giàu, mấy chuyện hồi bà còn nghe rõ, cũng chẳng hiểu gì. Một đứa kêu má lại làm trọng tài cho tụi con, bà mẹ gật đầu, “ờ, năm nay cây xoài rụng bông quá mạng, có khi tới tết không có trái nào bày lên dĩa cúng ba tụi bây”


    Cuộc tranh luận năm ngoái cũng ngưng giữa chừng theo cách gần giống vậy, chưa ngã ngủ thì bị bà mẹ ngắt ngang, hối thằng con chở đi lò ấp hốt hai chục vịt con. “Giờ nuôi ăn tết là vừa”, bà nói, trong lúc xỏ thêm cái áo dài tay.


    Bà mẹ chưa bao giờ thôi dành dụm cho cái Tết của nhà mình, dù buổi này những thứ cần thiết đều ê hề ngoài chợ, chỉ cần nửa ngày là sắm đủ. Nhưng kiểu bà là Tết này chưa dứt đã bứt rứt Tết sau, khi bảo năm tới nhớ nhắc má vớt bánh sớm một chút. Đứng trong Giêng, bà đã nhón chân ngó hướng Chạp, lúc này hãy còn là chấm nhỏ mịt mùng. Rồi cái điểm ấy lớn dần, bà mẹ có làm gì thì cùng không quên thăm chừng, lắng nghe tiếng gọi của nó. Có buồng chuối, quày dừa, bà luôn tính coi có kịp làm mứt Tết không. Củi khô mùa nắng, bà dành riêng những gộc lớn nhất cho nồi bánh tét đêm giao thừa. Chắt mót từng ngày dồn hết vào đám giỗ chồng và mỗi lễ hội kia thôi. Như thể chỉ những dịp đó bà mẹ mới thật sự ăn, và thở.


    Nó có ý nghĩa gì với má mình, mấy đứa con cũng vài lần hỏi. Bà mẹ xua tay nói “ai biết, tự nhiên vậy, quởn đâu mà ngồi nghĩ tào lao”. Như nước sông lúc chảy ngược khi xuôi, rắn mối có chân, ai thèm thắc mắc tại sao. Sinh ra đã thấy, nghĩ trước giờ vẫn vậy, chỉ tụi nhỏ đi học mới biết giải thích chúng theo khoa học. Hỏi có phải suốt thời trẻ sống trong chiến tranh, chỉ dịp Tết đôi bên ngừng bom đạn được vài ba ngày, người ta tạm quên chuyện loạn lạc nên mới quý Tết không, bà mẹ ờ, nói cũng dám vậy lắm. Hỏi hay bởi đất này quanh năm không hội đền lễ chùa chi hết, nên bao vui dồn góp cho cái Tết không, bà mẹ nói nghĩ vậy cũng có lý. Nhận được câu trả lời, nhưng người ta vẫn mông lung.


    Chỉ biết Tết được nuôi bằng thứ dưỡng chất mông lung đó. 


    Những đứa con không bao giờ biết bà mẹ tưới tắm Tết bằng gì, mà bao nhiêu năm nó vẫn màu sắc ấy, hương vị ấy. Và bên phía đòi dẹp Tết, dù đã kéo vào đội mình những nhạc sĩ, giáo sư, chuyên gia, biến cuộc tranh luận vượt ra ngoài cổng nhà, đã đưa ra những lý lẽ khó mà bắt bẻ, cũng không sao làm hao hụt thứ dưỡng chất không hình khối, không thể phân chất trong lòng những bà già. Là tình yêu, thói quen, hay bản năng, chính họ cũng không rõ. Chỉ biết mẹ của họ mùa nào cũng dành một công đất cấy nếp, để dành tới Tết quết bánh phồng.


    Tết tiếp tục hay dẹp bỏ, không bao giờ bà mẹ nảy ra câu hỏi đó. Có nghe thì cũng lơ đi, như thể nó không dành cho bà. Mấy đứa con nghĩ chừng nào má mình còn, thì Tết không bao giờ mất. Giả sử một ngày nào đó lệnh cấm tết được ban ra, bà mẹ vẫn giấu mấy trái xoài sứt sẹo trong thùng gạo, chờ tới giao thừa bày lên bàn thờ gia tiên, thắp nén nhang rì rầm nói chuyện với hư vô, và cong người che giấu đốm lửa nhỏ bé kia, sẵn sàng nuốt thứ khói bị người đời ruồng bỏ vào lòng, mà không cảm thấy chút nào cay đắng.


    (Nguyễn Ngọc Tư)


    Sunday, March 23, 2025

    “Hoán cải số mệnh - Đức năng thắng số”

     Một vị vua ở vương quốc nọ vào một hôm chợt nghe lời viên quan thái giám chê cung điện mình cũ kỹ, nhỏ bé, xúi giục nhà vua nên dời qua nơi mới xây dựng hoành tráng, đúc tượng, xây lăng mộ to lớn để lưu danh hậu thế. Nhà vua nghe theo đã lấy từ ngân khố quốc gia rất nhiều tiền của, vàng bạc, tuyển các nghệ nhân nổi tiếng trong vương quốc để xây lại cung điện huy hoàng, tráng lệ hơn rất nhiều, kể cả đúc tượng đài, lăng mộ sẵn cho mình mặc dù năm ấy thiên tai, nạn đói hoành hành khắp nơi, người dân cùng cực không có lương thực để ăn, áo quần để mặc những ngày giá lạnh. Nhà vua đã ra lệnh đốc thúc các quan cưỡng bức những thợ dồn sức làm việc suốt ngày đêm, sao cho cung điện phải thật sang trọng nguy nga. Ông muốn có một chiếc ngai bằng vàng ròng, bồn tắm bằng ngọc, phòng ốc được trang hoàng cầu kỳ bằng đá quý với các chi tiết chạm trổ hết sức kỳ công, tốn kém. Tượng đài, lăng mộ thì cầu kỳ, cao to đồ sộ, choáng ngợp…


    Chỉ ít lâu sau đó, nhà vua mắc một căn bệnh nan y, sức khoẻ ngày một suy kiệt. Các y sĩ giỏi nhất trong vương quốc dù đã cố gắng hết sức cũng đều phải bó tay, không thể cứu chữa. Các nhà chiêm tinh nổi tiếng trong nước được triệu tới để đoán vận mệnh cho nhà vua. Các nhà chiêm tinh sau khi xem xét kỹ đều nói rằng nhà vua cùng lắm chỉ sống được một tháng nữa, vì số mạng của nhà vua đến đó đã là số tận. Nhà vua trong tuyệt vọng vẫn suy tính: ‘Nếu chết, ta làm sao để có thể mang của cải, cung vàng điện ngọc theo được đây?’. Cuối buổi, khi mọi người ra về hết, một vị chiêm tinh già rất có uy tín nán lại, tiến đến nói nhỏ một câu gì đó chỉ đủ cho nhà vua nghe. Nhà vua bỗng biến sắc, lặng người suy nghĩ. Nửa đêm gần sáng hôm đó, cả triều đình bất ngờ khi nhà vua đột nhiên ra lệnh hủy bỏ ngay lập tức việc xây cất cung điện, tượng đài, lăng mộ, mang tất cả của cải, vàng bạc bố thí cho dân nghèo trong cả vương quốc cũng như ân xá, tha bổng cho các tù nhân đã giam giữ lâu mà trước kia từng làm phật ý nhà vua. Sau đó vua đã thanh thản chấp nhận số phận của mình.


    Nhưng thật kỳ lạ, sau khi từ bỏ việc xây cất cung điện và tiến hành phát chẩn cứu đói, ân xá tù nhân, sức khỏe nhà vua mau chóng hồi phục một cách kỳ lạ trước sự kinh ngạc của các bậc lương y cũng như tất cả triều thần. Thiên tai cũng giảm hẳn đi, cuộc sống người dân trong quốc gia cũng bớt khổ, bình an hơn. Ai cũng tri ấn nhắc đến công đức nhà vua. Nhà vua ngạc nhiên cho gọi vị quan chiêm tinh đó đến để hỏi. Vị chiêm tinh già nhìn nhà vua một lúc rồi chậm rãi giải thích: ‘Theo lá số chiêm tinh, mệnh của nhà vua thật ra đã hết, nhưng hành động bố thí lớn lao, ân xá tù nhân vừa rồi đã làm lay động nhiều cõi, chiêu cảm được những điều tốt lành, may mắn và chuyển hóa được nghiệp báo nên nhà vua sẽ không phải chết nữa’”.


    Khi tôi còn đang bàng hoàng về câu chuyện thì ông Kris chậm rãi:



     - Bất cứ ai một khi đã gây nhân ắt sẽ có quả nhưng khi nào nhân trổ quả thì còn tùy vào lực chiêu cảm, hành vi tiếp theo và công đức của mỗi người. Chính vì vậy, số mệnh con người không bao giờ cố định mà luôn luôn thay đổi tùy theo tâm thức và sự thức tỉnh của người đó. Khi con người có thêm hiểu biết, có nhận thức mới và quyết tâm thay đổi từ tâm thức, thay đổi suy nghĩ, lời nói và hành động, thì khi đó mới có thể cải biến được số mệnh.


    Đó chính là qui luật “Hoán cải số mệnh - Đức năng thắng số” mà ông đã từng nghe đến. Thật ra, gần như ai cũng biết đến nguyên lý này nhưng ít có người dũng cảm thực hiện được, vì tâm họ còn nhiều tham sân si, ích kỷ, thường chỉ biết nghĩ cho riêng mình mà không nghĩ đến thiên hạ, chúng sinh. Nhất là những người có nhiều của cải, quyền lực thường có tư tưởng bám chấp rất lớn, dù họ biết chết đi không mang theo được gì cả nhưng họ vẫn muốn tích góp, kiếm chác thêm được chút nào hay chút đó, ít biết thật lòng biết chia sẻ, cho đi giúp những người đang cùng cực khó khăn.


    Ở phạm vi lớn hơn, một quốc gia luôn có cộng nghiệp, chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự chuyển đổi tâm thức, hướng thiện từ những người giữ vị trí cao nhất, ảnh hưởng đến chuyển đổi tâm thức của các quan lại triều đình, rồi mới đến sự thức tỉnh của đa phần những người dân sống trong quốc gia đó. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng bố thí, làm việc thiện không thể là hành vi có mục đích, ý đồ riêng, nhằm tự vinh danh hay cứu vãn một tai họa nào đó cho bản thân. Đó phải là sự giác ngộ, thức tỉnh thực sự trong tâm để chuyển hóa thành hành vi thiện nguyện, là việc thiện chỉ vì lòng thiện chứ không thể vì bất kỳ động cơ nào khác. Từ năng lượng thật sự đó, mới chiêu cảm được những điều tốt lành từ nhiều cõi và số mệnh mới có thể được chuyển biến. Ông cần nhớ rằng làm việc thiện phải từ tâm, không cần hồi báo. Chúng ta làm điều tốt vì đó là điều đúng đắn nên làm chứ không phải vì mong muốn nhận lại được điều tốt cho bản thân, đúng như câu “Tri ân bất cầu báo”.


    Thomas gật đầu tán thành:


    - Tôi hiểu rồi. Việc “cải mệnh” hóa ra có vẻ đơn giản nhưng lại không hề dễ làm. Không phải cứ mặc sức làm điều độc ác, hại người lợi mình, rồi sau đó vì sợ sự trừng phạt nhân quả nên vội vàng bỏ tiền bỏ của ra làm những việc công đức nặng tính hình thức là có thể xóa đi nghiệp ác hay báo ứng được. Nếu chỉ làm nặng phô trương, làm miễn cưỡng cho có - không thực sự xuất phát từ suy nghĩ, hành động thiện tâm và tình yêu thương, trắc ẩn thực sự thì không một ai trên đời có thể thay đổi được số mệnh, nghiệp quả, và quốc gia cũng khó lòng thay đổi được cộng nghiệp từ những việc làm sai trái trước đây mà bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào cũng đã từng gây ra.


    “Bí ẩn những cõi giới khác - MKNS”. GS. John Vu - Nguyên Phong.

    TẤM VÉ LÊN THIÊN ĐƯỜNG

     



    Một buổi sáng se lạnh, tôi ghé vào một nhà hàng nổi tiếng với món bánh Gyoza nướng gọi 5 chiếc bánh và bát canh chua cay nóng hổi.


    Vào thời điểm này, nhiều khách hàng đã về, trong cửa hàng chỉ còn lại mình tôi. Người quản lý cửa hàng, cuối cùng cũng được rảnh rỗi, nói chuyện với nhân viên đang gói bánh trong khi cho bánh vào nước пóпg.


    “Về việc nghỉ Tết dương lịch, hãy nộρ giấy đăng ký ngày nào sẽ nghỉ nhé!”


    “Tôi có thể nghỉ các ngày liên tục được không?” Có một nhân viên hỏi.


    “Ừ, không sao cả”


    “Có thể nghỉ bao nhiêu ngày ạ?”


    “Vì cửa hàng chúng ta là cửa hàng dịch vụ, tậρ trung vào các ngày nghỉ nên dù là ngày lễ chúng ta vẫn ρhải bảo đảm nhân sự. Vậy nên, ai nhà xa thì sẽ được nghỉ nhiều hơn” Quản lý cửa hàng quγết định như vậy.


    “Quản lý, tôi sống ở Đài Trung, tôi có thể nghỉ được bao nhiêu ngày?” Một nhân viên hỏi.


    “Tôi sẽ cho anh hai ngày”


    Các nhân viên khác lần lượt nói:


    “ Tôi sống ở Đài Bắc”


    “Quê của tôi ở Nghi Lan”


    “Tôi đến từ Trung Quốc đại lục, vì kết hôn…”


    Các câu chuyện của họ nghe có vẻ nửa thật nửa dối.


    “Thưa Quản lý, lên Thiên Đường thì cần bao nhiêu ngày ạ?”


    Đó là câu hỏi của một bé gái khoảng 10 tuổi ngồi trong góc ρhòng. Đôi mắt cô bé đỏ hoe.


    Không gian trong cửa hàng trở nên yên lặng. Cô bé đến cửa hàng làm thêm để lấy tiền đóng học ρhí. Không biết ρhải trả lời như thế nào. Quản lý hỏi tại sao cháu lại hỏi như vậy?


    “Ba và mẹ cháu bị tai nạn xe hơi cách đây nửa năm trên đường đi xe đạρ đến nhà máy để làm việc. Bà nội nói rằng cha mẹ cháu đã lên Thiên đường”


    Quản lý cửa hàng vỗ vai cô bé và nói: “Vé lên Thiên đường rất đắt, để mua được vé đó thì cháu ρhải học hành chăm chỉ và tiết kiệm nhiều hơn nữa. Nếu không có gì để làm trong năm mới này thì hãy đến cửa hàng và giúρ chú công việc gói bánh nhé. Chú sẽ trả cho cháu tiền lương gấρ 10 lần những ngày làm bình thường.”


    🌹 Tấm vé lên Thiên đường chưa biết có thể mua được hay không? Nhưng ta cảm nhận được tình người đã có tại nơi cửa hàng này.


    Sưu tầm.

    Tuesday, March 4, 2025

    Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?



    Ngày tháng còn lại trong đời còn được bao lâu, ai cũng đều không đoán trước được. Sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người, chẳng phải là quá tốt hay sao! 
    Một đời người ta rốt cuộc được bao lâu, không ai có thể đoán trước được.
    Thời gian mấy chục năm, chúng ta chỉ có thể mặc cho số phận không ngừng đi về phía trước, bất cứ ai đều không cũng không thể đo ni đóng giày cho bản thân mình, duy chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi.
    Không thể không nói rằng, con người ta sau khi đến một độ tuổi nhất định, tâm thái cũng sẽ thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác mà có những đổi thay.
    Từ cái tuổi ấu niên trẻ người non dạ, thiếu niên cuồng vọng không chịu bị trói buộc, thanh niên theo đuổi ước mơ, đến tuổi trung niên bước vào ngưỡng cửa không bị mê hoặc. Cả một đời người đều không ngừng đổi thay, thân bất do kỷ.
    Có lẽ, là môi trường sống đã ảnh hưởng đến tâm thái, dần dần không còn nóng nảy như trước nữa, con người ta dường như thuận theo năm tháng trôi đi mà dần dần điềm tĩnh lại. Dường như rất nhiều sự vật đang phát sinh ngay bên cạnh, vốn không liên quan với bản thân, nhịp điệu cuộc sống cũng bắt đầu chậm lại.
    Trước đây, một lời khen của người khác có thể khiến ta vui sướng rất lâu. Trong những bó hoa tươi và những tràng pháo tay mà quên mất bản thân mình, cứ mãi sống trong giấc mộng hư vô, không chịu tỉnh lại.
    Trước đây, một khi có những lời không hợp ý, bản thân ngay lập tức sẽ tức giận vô cùng, tranh luận đến đỏ mặt tía tai, không phân cao thấp thì không chịu thôi.
    Dần dà, thuận theo sự chuyển dịch của thời gian, đến một lúc, bản thân bất chợt nhận thấy mình thích cất những bước chân chậm rãi. (Ảnh: pixabay.com)
    Dần dà, thuận theo sự chuyển dịch của thời gian, đến một lúc, bản thân bất chợt nhận thấy mình thích cất những bước chân chậm rãi, thân tâm cũng đã điềm tĩnh hơn trước rất nhiều.
    Dần dần cái tâm theo đuổi danh lợi cũng đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Bản thân cũng không còn quá hứng thú với những tràng pháo tay, những lời khen tặng, chỉ muốn được ở một mình, tận hưởng không gian yên tĩnh.
    Những chuyện vặt vãnh ngày thường kia, nếu là trước đây, hễ nói chuyện không hợp nhau, liền tức giận đứng dậy bỏ đi. Còn giờ đây, những cuộc cãi vã vô nghĩa, cũng ngày càng ít đi.
    Có nữ nhà văn từng cảm thán rằng: “Tôi không tranh cãi, và cũng không cần phải tranh giành với ai”.
    Đúng vậy, con người ta khi đã đến một độ tuổi nhất định rồi, thì không còn cái tâm phân biệt, tâm đố kỵ, ngày tháng cũng ung dung lướt qua đầu ngón tay, không kinh không sợ, buông xuống hết thảy mọi trói buộc về tình cảm, bình tĩnh chậm rãi, điềm tĩnh như nước.
    Tĩnh mà không loạn, tĩnh mà không tranh giành, bởi không tranh giành nên ít đi phiền não, có nhiều thêm ôn hòa nhã nhặn.
    Đời người ngắn ngủi, thử hỏi có gì đáng để ta tranh giành?
    Vì danh lợi mà tranh giành, dục vọng sẽ càng bành trướng.
    Tranh giành với số mệnh, bằng như tăng thêm gánh nặng.
    Tranh giành với người thân, ắt sẽ xa lánh, cái được chẳng bù cho cái mất.
    Tranh giành với vợ hoặc chồng, chỉ có thể khiến cho cuộc sống tăng thêm mâu thuẫn, thiếu mất sự yên bình.
    Ganh đua với bạn bè, chỉ có thể khiến cho tình cảm ngày càng thêm nhạt, dần dần trở nên xa lạ.
    Khi mà cái tâm lắng dịu xuống, không muốn dày vò nữa. Khi đó hãy an tĩnh xuống, hãy là chính bản thân mình!
    Trầm tĩnh ngồi lại, đọc một cuốn sách hay, nhâm nhi một tách trà, dành lại thời gian cho bản thân, quãng đời còn lại vốn chẳng dài lâu.
    Thiện đãi bản thân mới là điều quan trọng nhất. Muốn làm cây cổ thụ, thì chớ so đo với bụi cỏ, đó là sự tu hành của bậc đại trí.
    Muốn làm cây cổ thụ, thì chớ so đo với bụi cỏ, đó là sự tu hành của bậc đại trí… (Ảnh: piximus.net)
    Cây cổ thụ cao ngất trời, không phải một sớm một chiều lớn thành như vậy được.
    Cỏ xanh mơn mởn, cũng không hẳn là kẻ yếu.
    Bốn mùa luân chuyển, đời đời không ngừng, tồn tại của mỗi một sinh mệnh cũng không phải là tuần tự tiến dần, vậy nên hãy làm bản thân như lúc mới đầu.
    Trở về với bản thân, tìm kiếm trạng thái nguyên thủy nhất, đó chính là “tĩnh”.
    Nếu muốn nhìn lên trời xanh, trước tiên hãy thanh tịnh nội tâm mình; thăng hoa tâm hồn, chớ để lạc mất bản thân.
    Ngày tháng còn lại trong đời còn được bao lâu, ai cũng đều không đoán trước được.
    Sống ở hiện tại, xem nhẹ những được mất của đời người, không phải là quá tốt hay sao!
    Trong đường hầm thời gian vội vàng này, một bên là kẻ lữ hành nơi đất khách, một bên là khách qua đường, vậy nên gặp được nhau, thì phải biết trân quý.
    Quãng đời còn lại, còn có thể sánh vai nhau đi được bao lâu, ai có thể biết được?
    Bài thơ “Lạc tịnh thi” của Chu Chiêm Cơ, càng tô vẽ thêm một phần ung dung này:
    Mộ sắc động tiền hiên, trọng thành dục bế mônTàn hà thu xích khí, tân nguyệt phá hoàng hônDĩ giác càn khôn tịnh, đô vô thị tỉnh huyênÂm dương hữu hằng lý, tư dữ đạt nhân luận
    Tạm dịch nghĩa là:
    Phía trước cửa sổ trông thấy cảnh hoàng hôn lặn dần đi, cảnh cổng thành nặng nề muốn đóng lại.Ráng mây thu lại khí sắc màu đỏ cuối cùng, mặt trăng phá tan cảnh hoàng hôn.Giờ đây cảm thấy trời đất tĩnh lặng, không còn không khí ồn ào náo nhiệt của phố chợ.Âm dương (ngày đêm) vốn là đạo lý xưa nay, những người phóng khoáng lạc quan biết rõ điều này.
    Bốn câu thơ cuối cùng này, trời đất bình yên tĩnh lặng, không có cảnh ồn ào nơi phố chợ, âm dương tự nhiên là cái lý vĩnh hằng bất biến từ xưa đến nay, vốn không cần phải tranh luận không thôi.
    Thiết nghĩ, con người đến tuổi trung niên rồi, năm tháng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
    Vậy nên, hãy thiện đãi cuộc sống, thiện đãi người khác, thiện đãi bản thân, thiện đãi hết thảy mọi thứ xung quanh. Tẩy tịnh hết những tạp niệm, gột rửa bụi bẩn của tâm hồn.
    Sau tuổi trung niên, quãng đời còn lại bình thản mà không tranh giành, thiết nghĩ cũng là một loại cảnh giới của bậc đại trí vậy.
    Theo cmoney.tw