Friday, November 29, 2013

Rời...xa...




Rời nhau lúc vừa chiều tối
Anh con đường

Em con đường
Trong cái vẫy tay một điều không nói
Rằng: chỉ thế thôi

Êm êm một nỗi chán đời
Mông lung xe và người
Đứng trước ngã tư như người ốm
Xanh đỏ tím vàng
Hơi thở còn trên anh còn trên ngực em như ngọn nến
sắp tàn

Chiều tối
Rời nhau ra
Mỗi người đi về một cuộc sống
Riêng nỗi buồn
Ở lại
Khía những vết dịu dàng nơi trái tim đau

Em dỗ dành nỗi buồn của em
Chờ một chiều tối khác.

Chiều tối__Bình Nguyên Trang

------
Hix...bài thơ hay...nhưng sao đọc xong...ko thở nổi được nữa vậy nè?!....

Ai biết ngày mai...




Tay trong tay tôi đã bên người
Mà không nói điều chi về vĩnh viễn
Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu.
(Xuân Quỳnh)

=======
Ừ, ai biết được ngày mai chứ! Nên hãy sống, làm việc, yêu thương thật trọn ngày hôm nay... 
Phù..., họp xong, đau đầu quá, linh tinh nữa rồi!

Thôi...thà...








Có một buổi anh cùng em hò hẹn
Không răng long ít nhất cũng bạc đầu
Rồi một buổi anh đột nhiên lỗi hẹn
Để em buồn bãi bể với nương dâu

Sau, vô cớ anh chạnh lòng quay lại
Chưa kịp mừng em đã vội phân vân
Tình vẫn thế nhưng lòng đầy hoảng sợ
Tảng đá kia không nỡ vấp hai lần

Trái tim nhỏ ai đành lòng đặt cược
Tình đã thua là thua trắng hai tay
Thôi anh ạ cuộc này may rủi lắm
Thà riêng em thui thủi ở nơi này

Nguyễn Nhật Ánh
--------- 
"Thôi anh ạ cuộc này may rủi lắm
Thà riêng em thui thủi ở nơi này"

(xin lỗi NNA, vì đã sửa "anh" thành "em", "em" thành "anh" trong bài này)

...có người để nhớ đến tương tư



...
Tha thiết quá, khiến tôi thành bận bịu
Đến tức cười vì chỉ ngóng, trông thôi
Tin không về. Tôi cúi hỏi bàn tay
Buồn ghê nhỉ. Ngón nào đang thở dốc?
....
Cây có bóng. Thú có rừng để ở
Tôi có người để nhớ đến tương tư
Đã nhủ lòng mãi mãi chỉ…ai cơ
Nhưng vẫn hỏi: thực ư ngày tháng ấy?


(Du Tử Lê)
-------
Thơ DTL khó nhớ, khó thuộc, nhưng ý tứ thâm sâu...càng đọc, càng thích...và đôi lúc, phải trải nghiệm 1 quãng dài, mới hiểu ra...những gì ngày đó...

Thursday, November 28, 2013

Tình một nửa



Rồi một ngày, em đã biết nhớ anh
Con nắng lụa trên hàng hoa cúc nhái
Tô vàng tươi áo mùa thu trở lại
Cũng vàng hơn ngọn cỏ nhớ trong em!

Rồi một ngày, nỗi nhớ chợt dài thêm
Khi một nửa tình yêu trong xa cách
Xốn xang buồn, quay quắt nhớ xa xăm
Trước, đâu tin tình một nửa bao giờ?

Mùa đông về thắp lửa cháy câu thơ
Ngọn cỏ nhớ chợt mềm trong hạnh phúc
Một nửa yêu dẫu là hư hay thực
Cũng đủ hồng cuộc sống phải không anh?

Một nửa thương chờ một nửa yêu xa!
Bước mùa qua thắm trên ngàn cánh lá
Tình một nửa, tình lại còn xa quá
Thế nhưng tin, (có) tình một nửa, trong đời!

Tình một nửa | Linh Lan (edited)
---
ừ, giờ thì tin, tin con người ta gặp nhau là có duyên với nhau, tự nhắc ta "giữ cho mình những mối "duyên lành"...


Wednesday, November 27, 2013

Bước qua tháng 11




Tháng Mười Một rồi, mình hẹn hò nhau đi
Đừng dùng dằng như là hồi tháng Chín
Đừng cố giấu tình yêu, đừng câm nín
Người ta cần nhau khi đông tới thật gần…”
(vigorman's blog)
------
ừ, mới đây đã hết tháng 11 rồi...

Mưa...Ướt...




thang-9:

"Một vài người cảm nhận được cơn mưa. Số còn lại thì chỉ bị ướt."

Tháng 11, vậy mà ở đây, buổi chiều vẫn còn mưa! Đi dưới mưa, chợt nhận ra 1 điều, chỉ vài lần, mình cảm nhận được cơn mưa. Số lần còn lại thì mình chỉ bị ướt...
 

Tuesday, November 26, 2013

Không có anh!




Không có anh, em cũng vẫn là em.
Tim vẫn đập bảy mươi lần một phút.
Vẫn mạnh mẽ có…chút hơi bướng bỉnh.
Miệng vẫn cười, nước mắt vẫn không rơi!

Không có anh, em cũng chỉ thế thôi
Chẳng phấn son, không điệu đà làm dáng
Thích bật mãi một bài không thay đổi
Tiếng phone reo, tay vẫn bấm rất nhanh!

Không có anh, em vẫn cứ là em
Mắt cười nheo khi ngắm nhìn trai đẹp
Vẫn tự tin bước ra đường vui vẻ
Vẫn nhíu mày khi ai đó làm thân!

Không có anh, thì cũng em đấy thôi
Chỉ có điều… nói dối nhiều hơn trước
Học được cách giấu cảm xúc điêu luyện
Nhớ anh nhiều, nhưng miệng vẫn nói không

- st -
-------
Bệnh "chảnh" đó!


tumblr_mj59tx9ynC1rcdbzao1_500.jpg

Hôm nay mệt rồi
cho em mượn tay anh gối đầu một chút
ngày mai thức dậy mà tiếp tục
đường vẫn còn dài…

Giá mà cứ hết một ngày
lại nắm tay nhau bình yên rồi quên hết
quên những lo toan, quay cuồng, mỏi mệt
quên đủ thứ chuyện xô bồ…

Em chỉ muốn được bình yên như bây giờ
nghe hơi thở ấm phả vào gáy cổ
những nỗi bon chen không tồn tại nữa
chẳng còn có gì ngăn cách giữa chúng ta…

Em chẳng còn mơ tưởng những thứ quá xa
như giấc mơ của cô nàng mười ba, mười bảy
chẳng muốn những đền đài lóe lên trong lộng lẫy
mà tìm quanh chẳng thấy một bàn tay…

Bao giờ thì anh sẽ ở đây
giấc mơ em cần bây giờ chỉ vậy
trước mặt một người không cần che đậy
được là chính mình thấy thoải mái hơn…

Ở đây đi cho em tựa lúc cô đơn
lúc dỗi hờn còn có người mà ngắt nhéo
em có vụng về với anh cũng thành khéo
tại vì yêu thôi!

(P2T)
-------
Ừ, ở đây 1 chút đi!...

Sunday, November 24, 2013

Để làm gì?! :)



“Trong thế giới hiện tại, chúng ta đầu tư trong cuộc tìm kiếm thuốc kích thích cho đàn ông và chất silicone cho ngực đàn bà năm lần nhiều hơn là tìm thuốc để trị bệnh Alzheimer. Vài năm nữa, chúng ta sẻ có những cụ bà với ngực to, những cụ ông với dương vật cứng ngắt nhưng không người nào nhớ cái đó để làm gì.”

(cuong205a's blog)
------
haha...lý luận chất đấy!

Saturday, November 23, 2013

Xa...




Khoảng cách địa lý không thể tự làm nhạt dần một mối quan hệ. Không có khái niệm ” xa mặt cách lòng”. Chỉ có con người lấy đó làm lý do để cho phép mình nhạt đi mà thôi.

(hanhtay's blog)
======
ừ hửh...đang ngẫm :)

Tháng 11






Tháng 11. Nhẹ nhàng chối bỏ những cuộc vui chơi, bạn bè tụ họp, giao lưu... Quay lưng lại với những cũ kĩ, an ổn trong yên ấm bao ngày mà không thấy băn khoăn ray rứt nhiều nữa.
Tháng 11. Có nỗi nhớ dài cả hàng ngàn km. Dài suốt từ ngày sang đêm. Tính luôn cả những lần chợp mắt rồi mở mắt dậy. Có khi chơi vơi...có khi chênh vênh... Cả đến trong giấc mơ nỗi nhớ cứ không ngừng lặng lẽ tăng lên...Nhưng không thấy buồn lòng hay khó chịu...
Tháng 11. Dài quá. Đi mãi mà chỉ tới lưng chừng. Đi mãi mà sao không đếm được hết tất thảy nỗi nhớ về những gì đã trải qua!?

Đồng hành...!





Thực ra, yêu, luôn có thương đồng hành. Thương chưa chắc đã yêu. Nhưng yêu, chắc chắn luôn có thương ở đâu đó, vào thời điểm nhất định, nó sẽ thành hình. Ví dụ như khi hai người nhìn thấy nỗi cô độc trong nhau, hiểu thấu rằng người kia thèm được nương náu… Ví dụ như khi bên bạn có một người đồng hành, vừa là bạn, vừa là người thương yêu, vừa là tri kỉ…
Nghĩ nghĩ, người miền Bắc có từ "thương" không ta?! Nghĩa của nó, có giống "thương" của người Nam?!

Có những ngày...






"Có những ngày chỉ muốn trở về quê
Nằm nghe gió rít qua hàng song cửa
Nói với mẹ: Con không đi làm nữa
Mẹ nuôi con đọc sách hết đời, nghe?
.
Có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Không bồ bịch yêu đương,
Hình trong ví xé đôi, nhẫn thề quăng xuống bể
Chỉ có ước mơ đã lỡ vẽ cùng nhau đã lỡ khắc sâu
Giờ có bôi có xóa cũng không ăn thua, chỉ tổ làm đau
Nên có những ngày chỉ muốn bỏ xứ mà đi
Mà trên đường đi khỏi xứ cũng ngoái đầu coi có ai rượt theo nói một câu thôi
Đừng đi mà!
Đừng đi!
(Chỉ đơn giản là đừng đi, còn ai đó đã cạn lời, giờ chẳng còn biết nói với ai thêm điều gì)
.
Có những ngày chỉ muốn lao xuống vực sâu
Muốn đi vào rừng
Muốn nuốt mặt trời cho thủng bụng
Muốn đạp con trăng non cho rách chân chảy máu,
Muốn len lỏi vào bụi sao cho toác mặt sứt đầu
Muốn mình đau thật là đau
(Chứng này gọi là tâm thần tự hoại)
.
Có những ngày ôi có những ngày
Không đủ can đảm để mà say
Sợ mình say không tới,
Chỉ ói ra mật xanh mật vàng chứ không ói ra lời cần nói
Không đủ can đảm để mà khóc
Cứ ròng ròng nước mắt cứ nghẹn ngào cơn nấc
Mà cười khan: mình vui mà, mình say.
.
Em ơi tàng me chiều nay xanh như thằng art dở hơi nào làm photoshop quá tay
Em giấu bình mực tuổi trẻ say sưa của chúng ta ở đâu giữa biển đời náo động
Tôi làm sao họa một tiếng ve bay?

(Nguyễn Thiên Ngân)
-----
ừ, có những ngày như thế....

Friday, November 22, 2013

vẫn cần yêu!








"Người ta có thể sống đơn độc và cảm thấy đủ mạnh để đơn độc, nhưng không đủ mạnh để đơn độc cả đời. Người ta vẫn cần yêu, đến một lúc nào đó…"
Trần Thùy Mai
-------
chính xác là "cần yêu và cần yêu nữa".... (Tự bật cười, dạo này mình linh tinh ớn!)

Nó hả?!



Nhỏ bạn gọi, rủ cafe trưa...
... Biết là chỗ tụi nó đàn đúm, thời sự, tám chín mười gì đó, vẫn ghé, vì bị nó điểm trúng huyệt "Tao có đem cho mày quyển sách, không mới nhưng hay lắm!"
Mất hết gần 1h đồng hồ, bao gồm việc làm quen bạn mới trong team của nó.
Bạn mới cao, to, chững chạc, rám nắng (mình thích con trai nhìn phong trần, trước giờ, dù có nói ra hay không). "Anh tên Ph., ngựa hoang đúng nghĩa! " (cười thân thiện, hàm răng đẹp!)...
...Bắt tay, chưa kịp lên tiếng, thì lại nghe tiếng nó "Từ điển sống của tụi em hồi ĐH. Nó hả? thuộc cái loại rất khó gần. Nhưng đã gần rồi thì rất khó xa. Nhưng đã xa thì đừng mong gần lại!"
Định rống họng cãi, thì ...khựng ngắc ngứ!..."Nó dùng có 1 câu mà tóm gọn về mình được sao?!"...Hix... Tệ thật! Ta ơi là ta!



Sợ cũng bằng không!



Thế giới này đâu phải dành riêng cho ta. Vì vậy, xác suất lặp lại của những chuyện mà ta luôn sợ rằng nó sẽ đến là không hề thay đổi. Ta không thể tự mình quyết định được điều đó. Thế nên, chi bằng quyết tâm làm cho những chuyện khác trở nên thật vui vẻ có phải tốt hơn không?
Kitchen (Banana Yoshimoto) 
-----
Cũng lâu rồi...không biết sợ thứ gì nữa...chỉ cố sống thật chan hòa, trọn vẹn, hết mình cho mọi người thân thương xung quanh... và đôi lúc, có ngồi thật yên lặng, tự hỏi lòng "mình giờ muốn gì ta?!"...

Thursday, November 21, 2013

Trót...!


Tình yêu là điều mà khi ta nhận ra thì ta đã trót làm rồi.


- Banana Yoshimoto -

Tình yêu là điều mà khi ta nhận ra thì ta đã trót làm rồi. 

Banana Yoshimoto
-------
ừ, đúng!.... 

Chọn!



Vấn đề không phải ở con đường chúng ta chọn, mà là ở chính cái nằm trong lòng chúng ta dẫn tới việc chọn con đường. 


(Những con đường chúng ta chọn – O’Henry)

Vấn đề không phải ở con đường chúng ta chọn, mà là ở chính cái nằm trong lòng chúng ta dẫn tới việc chọn con đường. 
 
O’Henry
-------
Chỉ cần biết dũng cảm và hài lòng với sự lựa chọn của mình...

Tìm...Được tìm thấy!



Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta…


(Desperate Housewives)

Tất cả chúng ta đều đi tìm người duy nhất có thể mang lại cho ta cái mà ta thiếu trong cuộc sống. Và nếu không thể nào tìm được người ấy thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện để người ấy sẽ tìm thấy ta…

(Desperate Housewives)
---
và cuộc sống là những hành trình/quá trình tìm kiếm...luôn là vậy!... 
Và giờ, nếu có ai đó hỏi mình "Lúc này đây, em đang muốn gì?", sẽ trả lời "Em muốn có 1 người, để bất cứ lúc nào cần, em đều có thể nghe "Mọi thứ ổn rồi em! Có anh ở đây! Có anh ở đây rồi!"... (Muốn như vầy, khó lắm sao?!)

Ói...!





----
haha...sometimes, it's! :)





Mưa trong lòng...




Cứ hễ có điều gì thao thức trong lòng thì nghe những bài hát về “mưa” là một giải pháp giúp mình thấy nhẹ nhõm!
Hình như ta vừa phát minh ra 1 cách khóc mới thì phải!...

"Em có hạnh phúc không?!"




miendu: Có những người rất vui. Cũng có những người rất buồn. Mọi câu chữ và tất cả những gì họ nói cũng như làm, đều mang một chút hơi thở của nỗi buồn và cả sự cô độc. Điều đó là rất hiển nhiên. Như mặt trời luôn mọc ở phía đông nhưng một năm đã phải lặn sáu tháng ở Bắc Cực. Trước một cơn bão bầu trời trong xanh và cao vời vợi. Có người đơn giản là khóc khi buồn và cười khi hạnh phúc. Có người khi say khóc, lúc tỉnh cười. Cũng có những người buộc phải che giấu và nén thật sâu cảm xúc của mình, chẳng thể khóc cũng không đủ sức cười. Đành để nó từ từ vỡ nát trong sự tĩnh lặng không âm sắc.


Không quan trọng là hạnh phúc sẽ kéo dài trong bao lâu mà là nó đã từng hiện diện. Hãy tận hưởng cuộc sống và đừng làm phức tạp hóa nó.
(Giở sổ công tác, thấy cái câu này, mình viết cách đây mấy năm...Thở dài, mấy năm rồi sao?! "Chỉ được cái nói suông!"...)

Thèm đi rong...!




Tự nhiên muốn có một bạn (gọi người yêu, người thương, hay…gì gì cũng được), chỉ để khi mình nói, ” hãy cùng em trốn khỏi đây, chỉ một lát thôi”, và Anh có thể đưa mình đi đến bất cứ nơi đâu!

Mình sẽ ngồi đằng sau chiếc xe máy, vùi mặt vào tấm lưng của Anh, hay tay ôm chặt Anh vì khí trời se lạnh ở một miền đất vùng cao, thỉnh thoảng lại cao hứng hát những bài hát mình thường hay hát vu vơ một mình…
Có khi mình sẽ sóng bước cùng Anh trên đường phố nhộn nhịp người qua lại, tay Anh vòng qua ôm lấy mình và mình ôm chặt Anh bằng cả 2 tay, cứ mải đi như thế và nói những câu chuyện không đầu không đuôi. Thỉnh thoảng mình sẽ nhón chân, hôn lén thật nhanh lên má Anh rồi sau đó chạy ù thiệt nhanh về phía trước,… lại có khi mình nghịch ngợm đi ngược về phía con dốc đang đổ xuống cho đến khi sắp té lộn đầu, mà biết chắc, sẽ có người kéo lại kịp dù sau đó, bị la cho một tăng..
Tối đến, 2 đứa sẽ nằm ôm nhau ngủ. âm thanh chỉ có tiếng thở đều đều của Anh, tiếng trái tim đập thình thịch của mình. … cứ thế vùi mặt vào ngực Anh, hít nhẹ mùi bạc hà tươi mát, rồi sau đó êm đềm chìm vào giấc ngủ.
(windisblowing’s blog)
=====
Me too! (nghĩa là “muốn gấp 2 lần!”)
... Dạo này, thấy mình như trẻ con...cứ buồn, là muốn được chạy đi chơi... :)

Không tiếc...!




Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! Dù đau xót một lần thôi.

Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
Em hay là cơn bão tự ngàn xa?

Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
Gió em vào – nếu chán – gió lại ra
Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi…
 

(Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến__Hoàng Nhuận Cầm)
--------
"Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi"... (nghe...buồn thiệt!)... có những điều, trong đời, nếu ko làm sẽ trễ, hoặc ko có cơ hội để làm... (phải hông ta?!)

Để dành...khi về già...! :)







Đừng gọi nữa nghe anh
Em sợ ngày xưa quay về hiện tại

Em sợ sống lại những ngày khắc khoải
Quỹ đạo nhớ thương chẳng thoát cuộc hành trình

Có phải lúc nào cũng kiểm soát được đâu anh
Giữa cuộc đấu tranh lý trí và trái tim không phân thắng bại
Dẫu nói gì em cũng là con gái
Lẽ thường tình vụng dại - đa đoan

Đã có riêng mỗi đứa một giang san
Hãy gìn giữ đừng để ai dang dở
Đừng bắt em vắt mình trong nỗi nhớ
Nó quay quắt kiệt cùng anh không hiểu nổi đâu

Em ước thời gian như gió trôi mau
Để hai đứa mình cùng già anh nhé
Mình sẽ ngồi bên nhau ôn lại thời son trẻ
Em sẽ nói với anh rằng ngày ấy - yêu anh.
.
Nói với anh__Trần Mai Hường

-----
rất thích thơ của TMH:)

Wednesday, November 20, 2013

Bình yên còn lại...


Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen - người lạ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhoà. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông.

Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, không thắng được sức ép số phận. Người chúng ta gắn bó cũng chỉ là 1 thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn, có hay không có tình bạn, tình yêu cũng chẳng còn quan trọng.

Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm, và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu. Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng…

(october kiss's blog)
-------
mong ước đó...ta chia làm 2 nửa...1/2 "bình" và 1/2 "yên"... :)

Cùng thời điểm...




Thế giới này lớn như thế, vậy mà chúng ta lại dễ dàng yêu một người, cũng dễ dàng được người khác yêu. Nhưng không hề dễ dàng để cả hai cùng yêu thương nhau. Vào thời điểm mà người bạn yêu cũng là người yêu bạn, thì lúc ấy bạn chính là người hạnh phúc trên thế giới.
(Thiên Lam's blog)
-------
 :)
...!

Hãy tựa vai anh mà khóc





Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao?
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao?
Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc?
Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi

… Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
Vì anh suốt đời là một sân ga
Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
Dù có một ngày con tàu em thay bến
Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây.

… Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc
Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về “Dù mất cả trần gian”
Em luôn có bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc!

Có thể một ngày mình sẽ xa nhau…
Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó?
Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ
Tìm đâu câu trả lời!

Có thể một ngày mình sẽ xa rời…
Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng
Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng
Choáng váng nỗi đau

Có thể một ngày… mình không còn là của nhau
Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ
Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả
Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi

Có thể một ngày… cộng hết nỗi chia ly
Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt
Cái nắm tay từng một thời rất chặt
Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài !

Có thể một ngày… có thể lắm ngày mai
Nhưng điều đó mãi chỉ là “có thể”
Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế
Sẽ làm nên điều “không thể” trong đời.


Vũ Quỳnh Hương
====
từng nghe người ta nói "không tồn tại tình bạn giữa 2 người khác giới"...ta đang chờ, để kiểm chứng điều đó...qua thời gian...và bằng chính bản thân ta....

Lưu dấu...



“Biết đâu già đi lại là một điều hay. Bởi vì càng nhiều tuổi, người ta lại càng có nhiều kí ức. Và rồi một lúc nào đó khi chủ nhân chết đi, những kí ức sẽ hòa lẫn vào không khí, tan vào mưa, thấm vào đất, tiếp tục tồn tại. Chúng sẽ trôi tới nhiều nơi khác, và không chừng, cũng sẽ thử len lỏi vào tim những người khác nữa.
Thỉnh thoảng, có những nơi ta mới tới lần đầu nhưng chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác như rất thân quen, không chừng đó là kí ức của một người xưa nào đó đang trêu chọc chúng ta.”
Khu vườn mùa hạ | Yumoto Kazumi
——
cứ đọc đi đọc lại nhiều lần cái đoạn này…vì cái gì, cũng không rõ nữa…!

Tiếc...Tủi...





moctieungu:

Nếu không muốn khóc thực ra rất đơn giản.Bước đầu tiên, ngẩng đầu.Bước thứ hai, nhắm mắt.Như vậy, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng thôi. Người khác sẽ không nhìn thấy sự yếu đuối của cậu, bọn họ sẽ nghĩ, cậu là một con khổng tước ngạo mạn. Năm tháng là đóa hoa hai lần nở | Đường Thất Công tử


Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn người xưa như ai đó chưa từng gặp bao giờ… Để cảm thấy tiếc tủi. Nhưng rồi sau đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì vừa gặp lại mà là những điều giờ không còn nữa…

(Nếu biết trăm năm là hữu hạn | Phạm Lữ Ân)
-------
ừ...mình luôn sợ cái cảm giác này...

Biết...!




cơ hội để cháy cho những sự thật tốt lành lại càng hiếm hoi đi, từng ngày! :)

Saturday, November 16, 2013

right person, right time!...







Khi chúng ta nói về một thời điểm và nơi chốn nào đó chúng ta thường nuôi một hy vọng nhưng đồng thời cũng có chút tuyệt vọng, nếu hôm nay có thể làm được thì cần gì phải đợi đến nơi nào và lúc nào? Chẳng ai biết được đó là khi nào. Có khi đúng lúc nhưng lại không phải nơi, khi đúng nơi rồi lại sai thời điểm; có khi đúng lúc đúng nơi thì lại không hợp tâm trạng.
Tuyển tập tản văn hay | Trương Tiểu Nhàn
------
...mỉm cười..."Oh, vậy mình là người may mắn trong đời!..."...

Vuột...!




Đôi lúc tôi cảm thấy điều đáng sợ nhất của một người con gái không phải là nước mắt. Với tôi, đó là sự ôn hòa, trầm tĩnh và thản nhiên...
... Tưởng như dửng dưng, nhưng thật ra chỉ để cố che lấp cả tỷ tỷ nỗi sợ hãi trong lòng. Hệt như đang ngắm nhìn một con cá nhỏ cố gắng lặn thật sâu xuống lòng đại dương để tìm kiếm sự an tĩnh, mà không hề biết sóng ngầm biển sâu sẽ cuộn trào nuốt chửng lúc nào, và tôi cũng không biết sẽ phải giữ cô ấy lại bằng cách nào…
(via kielsomething)

Hổng đi nữa...!








Trong đời chúng ta, ai cũng có ít nhất một lần ra đi. Dù gần hay xa, dù để làm gì thì “những chuyến đi” cũng mang một ý nghĩa nào đó. Có thể là kiếm tìm, có thể là trốn chạy, có thể là phiêu lưu. Với tôi, “ra đi là để được trở về
(Vân Lam)
--------
lúc này...đang rất muốn đi... Hôm qua, nhất định nhờ chị hàng xóm phá cho cái nốt ruồi ở phía sau đầu gối... Chị lắc đầu..."chân trắng, mặc short, nốt ruồi nhìn xinh lắm, sao phải tẩy?"... "Nhất định xóa, vì em không muốn đi nữa!"... Chấm thuốc về, nhức nhối...đi cà nhắc... "Không đi nữa! không đi nữa! Dù trước giờ, đi là công việc!"... 
...Buổi tối, ngồi yên lặng, nghĩ " chấm xóa rồi mà, sao vẫn muốn đi!?"...
 

Nguyện lành




" Mỗi người ai cũng có hình bóng người nào đó mà họ cất sâu tận đáy lòng, đó không phải là người yêu cũng không phải là bạn bè, nhưng khi thời gian thấm thoát thoi đưa, dù rằng người đó và họ có còn yêu nhau hay bạn bè gắn bó keo sơn, thi thoảng họ lại nhớ đến người đó chỉ như một thói quen và lòng luôn thầm mong người đó mãi hạnh phúc. "
(Điền Phan)
--------
 Ừ, điều này hình như ai cũng có nhỉ?...trong đời....

Buông thõng vai...!





Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ. Cuộc đời luôn buồn & bất lực hơn phim, bởi vì bạn có thể lựa chọn vai nam chính trong phim, nhưng lại không thể lựa chọn người bên cạnh mình trong đời, một lúc nào đó...
(Trích "Oan gia tương phùng")
-------
ừ...!