• Dịch: Kiem Duong
Tôi tin cuộc đời này rất đẹp. Tôi cũng tin cuộc đời đầy những mảnh vỡ... Tôi chỉ muốn, mỗi buổi sáng có thể ngồi đối diện cùng một người, uống trà. Ko cần nói chuyện, ko cần âm thanh ồn ả, chỉ cần ánh mắt, bàn tay ấm áp trong nhau là đủ. Là đủ bình an...
Friday, March 13, 2026
Cố gắng và Hối hận - Cái nào đau đớn hơn?!
• Dịch: Kiem Duong
Sunday, March 23, 2025
NHỮNG MẨU CHUYỆN HAY ĐÁNG ĐỌC VÀ SUY NGẪM
1. Sâu sắc
Vừa rồi ở trong thang máy tôi thấy một cậu bé đang ăn kem. Xuất phát từ lòng quan tâm, tôi thuận miệng nói với cậu bé rằng: "Trời lạnh như thế này, ăn kem sẽ có tác hại đối với cơ thể của cháu đó".
Cậu bé nói với tôi rằng, bà ngoại của cậu đã sống đến 103 tuổi.
Tôi hỏi: "Sống thọ là do bà thường ăn kem à?"
Cậu bé nói: "Không phải, bà ngoại cháu cả đời không bao giờ chọc mũi vào chuyện của người khác".
Sâu sắc quá. Cuối cùng tôi cũng đã biết tại sao mình yếu và già sớm như thế này.
Thì ra là do cả ngày lo lắng quản việc vô ích mà ra.
2. Nhọc lòng
Hiện nay những kẻ lừa đảo rất nhiều. Vừa rồi tôi xem bản tin có nói rằng có một số chủ tài khoản ngân hàng phát hiện ra số tiền mấy trăm triệu trong tài khoản của mình không cánh mà bay.
Thế là tôi vội vàng đạp xe đến ngân hàng, cắm ngay thẻ vào máy ATM và nhập mật mã. A, tốt quá, 100.000 đồng vẫn còn nguyên. Lúc này tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm.
Tức chết đi được. Sau này quyết sẽ không xem bản tin nữa, nhọc lòng quá.
Nhưng bước ra khỏi ngân hàng, tôi lại càng nhọc lòng hơn. Bởi vì 100.000 đồng vẫn còn trong tài khoản, nhưng chiếc xe đạp của tôi đã biến mất rồi.
3. Giễu cợt
Một quý bà giàu có dắt chó đi dạo, trên đường gặp người ăn xin.
Bà ngạo mạn giễu cợt người ăn xin rằng: "Nếu anh gọi con chó của tôi một tiếng 'cha' thì tôi sẽ cho anh 500.000 đồng".
Người ăn xin nói: "Nếu tôi gọi 10 tiếng thì sao?".
Quý bà giàu có vui vẻ nói: "Tôi sẽ cho 5 triệu đồng".
Người ăn xin lập tức hướng về con chó nói 10 tiếng 'cha', khiến cho người đến xem đông nghịt. Dưới những cặp mắt chăm chú của mọi người, quý bà giàu có đành phải móc tiền ra đưa cho người ăn xin.
Người ăn xin nhận tiền rồi nói lớn liền mấy tiếng: "Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ..."
Cuối cùng, ai mới là người giễu cợt ai?
4. Đừng nóng vội
Một bác gái vào buổi sáng đến quảng trường tản bộ, thấy một ông cụ già cầm chiếc bút lông viết mấy chữ lớn trên mặt gạch, bác gái không nén nổi tò mò liền bước đến xem.
Cụ già đưa mắt nhìn bác gái rồi cúi đầu viết chữ "cút".
Bác gái thầm nghĩ: "Xem một chút mà đuổi sao?"
Cụ già lại đưa mắt nhìn bác gái rồi lại viết tiếp một chữ "cút" nữa.
Bác gái không nhẫn được nữa, xông đến đá ông lão ngã bổ chửng…
Cảnh sát đến hỏi nguyên do, ông lão ấm ức nói: "Tôi đang viết câu thơ: "Cút cút kêu báo mùa xuân qua", vừa mới viết được hai chữ thì bị người thần kinh này đá túi bụi".
Thế nên, chúng ta gặp phải việc gì thì cũng đừng nóng vội.
5. Bận rộn
Một đồng nghiệp lúc nào cũng rất bận rộn, bởi vì cô rất thích chú ý đến những người khác. Anh Văn bất chính, cô muốn mắng một trận cho hả dạ. Chị Bảo ly hôn, cô cũng muốn mắng cho một trận. Cho dù bất kỳ tin tức nào, cô đều muốn xen vào bàn tán, bình luận. Hơn nữa, cô còn thích hóng hớt buôn chuyện. Kết quả là cuộc sống của cô trở nên rất tệ.
Một đồng nghiệp khác thì lại quá nhàn nhã. Khi mọi người xúm vào bàn tán chuyện anh Văn bất chính thì cô về nhà vào bếp làm bánh sinh nhật tặng chồng. Khi hàng triệu người lên facebook tranh luận cãi nhau chuyện cô ca sĩ đi làm từ thiện thì cô ngồi bên cửa sổ làm những đồ thủ công. Vào facebook của cô thì dường như rất hiếm thấy cô phát biểu bình luận vấn đề, mà đều là những việc cô thích làm, việc cô sẽ làm và việc cô đã làm.
Một lần, tôi hỏi cô bí quyết sống nhàn nhã. Cô nói: "Đó đều là cuộc sống của người khác, đúng hay sai thì cũng có quan hệ gì với tôi đâu? Nếu hễ có gió là lắc lư lay động như ngọn cỏ, thế thì chi bằng hãy thiết thực sống cuộc sống của riêng mình".
6. Nhẫn một chút
Một cô gái lên tàu cao tốc, thấy ghế ngồi của mình bị một người đàn ông ngồi rồi. Cô kiểm tra lại vé của mình, rồi lịch sự nói với người đàn ông: "Thưa ông, ông ngồi nhầm ghế chăng?"
Người đàn ông lấy vé ra xem rồi lớn tiếng: "Hãy nhìn kỹ đi, đây là chỗ ngồi của tôi, cô có bị mù không đó?"
Cô gái nhìn kỹ tấm vé của ông ấy, rồi không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng ở bên người đàn ông.
Một lúc sau tàu chạy, cô gái cúi đầu nói khẽ với người đàn ông rằng: "Thưa ông, ông không ngồi nhầm ghế, nhưng ông đã ngồi nhầm tàu rồi".
Có một loại 'nhẫn nhịn' lại khiến cho người ta hối hận không kịp. Nếu cứ mồm to là có thể giải quyết được vấn đề thì loài lừa đã thống trị thế giới này rồi.
(Sưu tầm)
Nguồn fb Xuân Cương
Saturday, January 18, 2025
36 ĐIỀU KHIẾN BẠN HẠNH PHÚC HƠN MỖI NGÀY
(đang làm...đang làm...)
1. Hãy thử một lần thức dậy trước cả thế giới, và đến một nơi thật trống, thật cao và hít thở không khí trong lành.
2. Nhắn tin cho người ta mà lâu quá không thấy người ta trả lời, đừng nhắn hỏi nữa. Bạn có thể chờ, nhưng đừng nói cho người ta biết bạn đang chờ.
3. Hạn chế tranh cãi với người khác, trong lúc giận dữ người ta sẽ rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà nói/làm những điều khiến đối phương tổn thương. Hãy nhẫn nhịn để suy nghĩ căn nguyên vấn đề mà giải quyết êm đẹp.
4. Dù mâu thuẫn với bất cứ ai, hãy cố gắng giải quyết trong 24h. Càng để lâu càng khó giải thích. Một lời xin lỗi không chứng minh bạn đã sai, nhưng nó thể hiện ứng xử thông minh của bạn.
5. Đừng vì đau khổ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thất bại. Hãy nhớ, không phải lúc nào cứ cố gắng là cũng thành công.
6. Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc đối thoại.
7. Sống bất cần một chút đôi khi là cách duy nhất để bạn nhận ra bạn cần sống vì bản thân mình.
8. Hãy tập hạn chế những thức ăn chế biến sẵn, bắt đầu từ kẹo mút, bánh quy, khoai tây chiên rồi đến mì ống, ngũ cốc và cả bánh mì nữa. Hãy ăn thật ngon, thật sạch, muốn hạnh phúc bạn phải yêu chân thành cái bao tử của mình trước đã.
9. Dành thời gian mỗi ngày để tự thưởng cho bản thân một bữa sáng thật thịnh soạn nhé. Ngồi ăn thật thoải mái, không làm gì, chỉ thong thả thưởng thức bữa sáng. Điều ấy không chỉ hạnh phúc, mà còn là an yên nữa.
10. Duỗi người thật thoải mái cũng là cách để bản thân hạnh phúc. Đừng có cười nhé! Những lần mệt mỏi, hãy cứ duỗi người hết cỡ, duỗi cả những đầu ngón tay và ngón chân nữa.
11.Hãy mua chai nước một lít và cố gắng uống hết trong một ngày và sau đó là cố gắng uống hết hai chai.
12. Mua một cuốn sổ thật đẹp và một cây bút màu đen. Hằng ngày, dành một chút thời gian, viết lại hết thảy những việc đã làm, từ việc mua một cốc cà phê cho đến những buổi hẹn hò. Rồi sau này bạn sẽ nhận ra chẳng có chi tiết nào là vụn vặt cả.
13. Dọn giường đi, dọn phòng luôn đi, rồi bạn sẽ cảm nhận được điều gì đó rất lạ, rất mới và rất thích. Hãy trút hết ga trải giường vào máy giặt, thêm một muỗng nước xả thơm tho và cho quay đều tất cả. Vứt hết những thứ không dùng nữa, lau chùi lại những cánh cửa và những tấm gương, rồi đốt thêm một ngọn nến thơm.
14. Bình thường tắm nửa tiếng thì hôm nay hãy tắm thật xa hoa, thật sạch sẽ. Lâu lâu, hãy tự thưởng cho bản thân được thư giãn như thế nhé! Mở một bài hát bạn yêu thích,
15. Mặc đồ thật thoải mái, đeo tai nghe và đi bộ. Sẵn sàng mỉm cười với những người lạ ngược chiều và chờ xem có bao nhiêu người sẽ cười đáp trả bạn. Nếu có cún, hãy dắt chúng theo nhé, ngồi quan sát chúng hoạt động sẽ giúp bạn học được cũng kha khá điều đấy.
16.. Nhắn tin với một người bạn cũ, gợi nhớ về những hoài niệm thật đẹp. Nếu được, hãy sắp xếp một buổi hẹn. Thỉnh thoảng, tìm lại những cảm xúc xưa cũ cũng là một cách để bản thân hạnh phúc.
17. Thỉnh thoảng, hãy cho phép bản thân được xuề xoà một chút như thè lưỡi với một đứa bé, khen ai đó ăn mặc đẹp, tập đứng thẳng lưng khi bước đi, rồi bắt chuyện với người lạ để trở thành bạn bè, thôi bàn luận, chế giễu người khác một ngày, hai ngày, rồi cả tuần,…
18. Cắm trại ở một nơi thoáng mát nào đấy, nằm dưới nắng trời, mơ mộng về những điều bản thân muốn thực hiện, về cuộc đời mà bạn mong muốn. Rồi khi mở mắt ra, hãy bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhất để thực hiện ước mơ ấy.
19. Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình đọc sách, nghe nhạc, xem phim, chơi game, viết blog… Hãy tập quen dần với chính bản thân mình.
20. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc riêng tư mà khóc. Khóc rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục sống cuộc sống của mình. Không cần gào khóc cho ai nghe để được thương hại cả.
21. Nếu một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. Người không biết quý trọng mình, không đáng để mình tiếp tục cho đi tình bạn hoặc tình yêu vì cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất sẽ là chính mình mà không có ai xót xa cho mình.
22. Nếu mà có thể không hút thuốc thì đừng hút, có thể không uống rượu thì đừng uống. Đây là những hành vi hủy diệt bản thân, nếu vì ai đó mà làm vậy thì rõ ràn mình là đứa ngu ngốc. Những người thật sự yêu mình sẽ không làm như vậy đâu.
23. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn.
24. Khi yêu một ai đó hãy dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn hơn yêu trong lén lút.
25. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu, để rồi cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hãy tìm một người bạn tri kỷ, chứ không phải người yêu.
26. Đừng bao giờ quên ngày sinh của những người thân yêu, chính là gia đình của bạn và chính bạn nữa. Sinh nhật mình có thể không ai tặng quà cũng chẳng sao, nhưng hãy tặng quà cho cha mẹ - là người vất vả nhất khi sinh ra mình.
27. Tâm trạng không vui, đừng làm điều gì điên rồ, những trang sách sẽ khiến bạn bình tâm lại và sáng suốt hơn.
28. Bắt đầu từ bây giờ, hãy thông minh một chút, đừng bao giờ hỏi người ta có nhớ mình không, có yêu mình không? Nếu người ta có nhớ, có yêu thì người ta sẽ tự khắc nói ra. Những lời này mà thốt ra quá nhiều từ miệng mình thì người ta sẽ trở nên kiêu ngạo và không quan tâm.
29. Không nên quá quan trọng hóa một số người hay một số việc, hãy để tất cả thuận theo tự nhiên. Thế giới này vốn không công bằng, quá quan trọng ai đó sẽ đánh mất giá trị bản thân bạn.
30. Sẽ có lúc bạn chỉ muốn “ngược đãi” bản thân như nhịn đói, khóc lóc, tự kỉ… như một kẻ ngốc. Hãy cứ để bản thân được thỏa nguyện, nhưng chỉ ngốc nghếch 1 lần thôi, vì chẳng ai thông minh được suốt đời.
31. Dù trong bất cứ trường hợp nào cũng không được nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói về ai đó, hãy nói lời tử tế. Nếu cần chỉ trích, nên nhớ chỉ những người quan trọng mới mình mới xứng đáng nhận những lời chân thật ấy.
32. Dòng sông không có hình dạng, nhưng nó bị bó buộc theo những ranh giới của chính mình. Tư duy của bạn cũng là vô tận, cho đến khi bạn tự đặt ra những ranh giới cho tư duy của mình.
33. Một người bạn khác phái có thể bằng 10 người bạn cùng phái với mình.
34. Suy nghĩ kỹ càng tất cả những gì mình sẽ nói nhưng đừng nói tất cả những gì mình nghĩ.
35. Hãy học cách thay đổi mình khi nỗi đau đến. Có những lời, nên chôn chặt trong lòng. Có những nỗi đau, nên lẳng lặng quên đi. Khi đã trải qua, thấy mình trưởng thành hơn, tự mình hiểu là đủ. Có những thay đổi mình không cần phải nói ra, người ta sẽ nhìn thấy.
36. Đừng quên tag người mà bạn muốn họ đọc những điều này cùng bạn nhé!
♥️
Sưu Tầm
Tuesday, January 7, 2025
Lãng quên chính mình...
Bấy lâu nay cứ tưởng mình đang sống thật với bản thân. Nhưng hóa ra vẫn giả tạo một cách bài bản. Lẩn trốn vào đây chỉ đơn giản vì không muốn quá ồn ào trên FB, muốn nói rất nhiều thứ dù biết chắc cũng chẳng ai nghe và hiểu. Đơn giản vì chúng ta cũng chẳng cùng thế giới, tôi cũng chẳng phải một người giỏi show sự đau đớn hay hạnh phúc của mình ra. Tất cả đều lưng chừng giữa thờ ơ và quan tâm.
....
Dừng lại cho tất cả.
Tôi có thói quen đọc lại những thứ đã viết và đánh giá về những gì đã qua.
Và thế là nhìn chung, tôi vẫn là tôi, bạn vẫn là bạn. Mỗi bài viết, mỗi câu chữ đều có thể nhắc nhớ một con người đã từng bước vào cuộc đời tôi, để lại vết dấu trong trái tim tôi.
Có thể lâu rồi không trò chuyện nữa, có thể đã lâu không gặp nữa, có thể giờ đây cũng chẳng còn gì nữa, chỉ là vài ba thứ lại nhắc nhở mình phải sống vì những người đấy đã cho mình những khoảng thời gian mình muốn sống.
Muốn trở lại như xưa, chôn mình trong nhà cùng giấy viết và bàn phím lọc cọc. Thấy cô đơn nhưng lại nhất quyết ở trong nỗi cô đơn đó mà không tìm cách thoát ra. Thấy yêu thương và thấy tình yêu vỡ vụn nên cứ chối bỏ hết, lo sợ sự không vĩnh hằng của cảm xúc, lo sợ sự đổi thay.
Tách xa khỏi con người. Chỉ muốn một người tìm thấy, chỉ muốn ở bên một người. Nhưng rõ ràng, mình không thuộc về thế giới này. Với sự phù phiếm và vinh quang. Mình…cũng không thuộc về bất cứ ai.
Cứ thế, mình lại muốn đi lạc. Đến một thành phố ngay cả bản thân cũng không biết đi đâu. Ngồi đó và lặng im nghe thời gian trôi một cách chậm chạp. Nghe bản thân máu cũng chảy róc rách.
Mình cứ tưởng tượng. Mình sẽ đến đấy. Một nơi chẳng còn ai có thể tìm ra mình. Và nằm xuống, và trải ra, trải ra…
(via live-for-today)
Monday, January 6, 2025
Sẽ có cầu vồng, sau một cơn mưa...
Khi nắng tắt, u ám cũng kéo về, cuối cùng thứ còn lại là màn đêm. Nếu bầu trời của tôi xuất hiện một lần nữa, hi vọng đó sẽ là bầu trời của cơn mưa đầu mùa.
Bởi mưa đầu mùa, nếu nhẹ nhàng thì sẽ xuất hiện cầu vồng, mang theo nắng, nếu xối xả thì sau mưa đất trời cũng sẽ được gột rửa mọi muộn phiền và trở nên tươi tắn hơn.
Cuối cùng, kết thúc vẫn là tốt đẹp !!!
(gocnhotrongtim's blog)
Saturday, November 30, 2024
Ngõ đợi
Tôi có một ngõ đợi ngọt ngào trong tâm tư, khi những ánh sáng ngày cuốn dần vào đuôi mắt, khi những nụ cười đem giấu vội vào bóng đêm, khi tuyệt vọng đến không ngờ, khi những cảm xúc đột ngột tràn đến… Tôi đều muốn mình ngừng một khoảnh khắc, chỉ một khắc thôi, để tôi ùa về ngõ đợi, tự vấn lại mình rằng, sống thế này đã sống hay chưa?
Tôi có một ngõ đợi nhạt nhòa trong ký ức, khi tiếng nói cười khuất lẩn trong gió bạt thốc bên tai, khi tiếng chào nhau gượng gạo đến lạ lùng, khi ánh mắt bất ngờ chạm ánh mắt, hay chỉ khi tôi nén chặt tim mình khi bắt gặp một điều quá đỗi quen thuộc, tôi thèm ngõ đợi đã nhạt nhòa. Khi tôi đứng đó, lòng thanh thản và nhẹ nhàng, tôi có thể soi rõ nhiều điều đang lung lạc...
Tôi có lần, là một “ngõ đợi“. Đợi mòn mỏi. Đợi xót xa. Đợi rồi tự xóa mình trong ký ức người đã từng ghi dấu. Biết sao được, sự đợi chờ luôn luôn là một điều tàn nhẫn. Đôi khi thời gian dài dòng đến nỗi người ta quên rằng mình đang đợi. Cũng có khi tôi quên. Nhưng có người vẫn nghĩ tôi là một ngõ đợi bình yên…Tôi đã sợ sẽ có lần, ngõ đợi đón người về, mà cây lá không xôn xao, mà hoa cỏ không bồi hồi,… ngõ đợi sẽ đón nhận nụ hôn mong ước không hề màu nhiệm như giấc mơ…
Có bình yên nào ở lại với những con đường? Khi những ngõ đợi của tôi dần khuất xa và biến mất. Khi chính tôi cũng biến mất, thảng thốt đến đau lòng khi nhìn thấy những gì thay đổi. Ủi an mình đó là lỗi của thời gian…
Ngõ đợi nào rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng dần phai…
(Phiên Nghiên)
Monday, October 7, 2024
Mạnh mẽ vì...
Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.
Phụ nữ mạnh mẽ khi mất đi người đàn ông mình yêu họ sẽ chọn cách đối mặt với hồi ức chứ không phải là bước qua hồi ức. Có những người phụ nữ sau khi người đàn ông của họ bước đi, những bản tình ca cũ, những con đường cũ, những dư vị cũ họ đều không dám nghe lại, không dám ngoảnh lại, không dám cảm nhận lại…
Nhưng phụ nữ mạnh mẽ, cùng là một bản tình ca ấy họ đã từng rơi nước mắt vì nhớ thương bạn rồi họ sẽ học cách vô cảm với bạn khi nghe lại nó, cùng là một con đường ấy họ đã từng nở những nụ cười sánh bước bên bạn, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của bạn, họ sẽ chọn cách bước ngược lại nó, bao trọn lấy nó và mỉm cười. Đừng nghĩ rằng những người con gái đó họ điên khùng khi níu vít lại kỉ niệm, là họ đang cho mình thời gian tự tháo gỡ những nút thắt của kỉ niệm mà thôi.
Nếu một ngày nào đó trong cuộc đời mênh mông này, vô tình hay hữu ý bạn gặp lại họ, những “người cũ” - họ sẽ mỉm cười với bạn rồi bước đi nhẹ như một cơn gió… Đừng vội nghĩ rằng họ đã hết đau vì những gì bạn đã mang đến, mà đó đơn giản chỉ là cách họ thứ tha cho chính hận thù trong lòng mình.
Hãy nhớ rằng, một người phụ nữ mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc vì bạn thêm một lần nào nữa trong cuộc đời khi bạn quay lưng bước đi, đó không phải vì họ là người đàn bà vô cảm hay sắt đá, mà là vì có những yêu thương đã mất đi không thể cất thành lời, không thể biến thành nước mắt hay mãi mãi chẳng thế nào hóa thành bụi thành tro.
Và chắc chắn khi một người phụ nữ mạnh mẽ nói rằng cô ấy sẽ vứt bỏ hết những yêu thương trong trái tim bạn đã đánh cắp để sống một cuộc đời khác, điều ấy đồng nghĩa rằng cô ấy sẽ mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời của bạn. Không phải cô ấy cũng phũ phàng với kỉ niệm như bạn mà là cô ấy đang mỉm cười chúc phúc cho hạnh phúc hiện tại của bạn.
Vì thế… sau này… chàng trai ạ!
Sau này, nếu bên cạnh bạn là một cô gái mạnh mẽ, xin hãy dừng hành trình của bạn lại một phút thôi giữa dòng đời xô bồ chảy ngang cắt dọc ngoài kia để phát hiện rằng cô ấy vẫn âm thầm đi bên bạn và đợi chờ được bạn phát hiện…
Sau này, nếu bên cạnh bạn là một người con gái mạnh mẽ, cô ấy không còn khóc trước nỗi đau của quá khứ nhưng sẽ rơi nước mắt trước nỗi đau mà bạn gặp phải… Xin hãy dùng yêu thương của bạn để lau đi những dòng nước mắt ấy…
Sau này, nếu bên cạnh bạn là một cô gái mạnh mẽ, cô ấy mỉm cười trước niềm vui của bạn, hài lòng trước hạnh phúc mà bạn có được, cô ấy có thể lao hàng chục cây số đến bên bạn chỉ để uống với bạn một cốc bia như “ hai thằng đàn ông” khi bạn chống chếnh giữa sóng gió cuộc đời và miệng thì lúc nào cũng khăng khăng “Em thích cô đơn” mỗi khi bạn hỏi han cô ấy về chuyện tình yêu… Xin hãy dùng sự chân thành của bạn để làm cho những lời nói ấy lung lay …
Con người sinh ra không ai đã sẵn biết mình mạnh mẽ , chỉ khi trải qua những thất bại, những vấp ngã người ta mới học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng nhìn vào một người con gái mạnh mẽ và phán xét rằng họ lạnh lùng hay đáng sợ, bởi vì những người con gái ấy mới chính là những người dễ bị tổn thương, cũng như đã nếm trải qua tổn thương mới mạnh mẽ đứng dậy mà bước tiếp…
Vì thế….chàng trai ạ , nếu sau này bạn yêu một người con gái mạnh mẽ, hãy trân trọng cô ấy, đừng để cô ấy mãi mãi âm thầm bước sau lưng bạn, hãy bước lại gần bên, dành cho cô ấy một cái ôm thật chặt và nhớ rằng đừng bao giờ làm tổn thương cô gái ấy vì con gái mạnh mẽ… rất mong manh…
(st)
Tuesday, August 6, 2024
Lá rụng nơi thiên đường.
- Này ông
- Gì, để tôi ngủ thêm tí nào
- Dậy đi, chở tôi ra chợ hoa bằng xe đạp đi
- Sao hôm nay bà lại giở giời thế này. Ra mua cái vé tàu điện ngầm mà đi chợ… Bà lão thân yêu ơi, cho tôi ngủ thêm tí nữa thôi mà…? Lèm bèm, năn nỉ đủ cách mà chả được, ông cũng đành dậy.
2 ông già bà cả đèo nhau trên cái xe đạp của thằng cháu. Thời buổi động 1 tí là người ta đi tàu ngầm, ô tô, 2 ông bà trên cái xe đạp làm bao nhiêu người đi bộ phải ngoái nhìn.
- Lát ông phải mua hoa tặng tôi nhé.
- Ừ, mua cho bà 1 củ khoai ngay đây.
- Ơ, tôi bảo mua hoa cho tôi mà.
- Mua cho bà củ khoai để bà ngồi ăn, đỡ ngồi réo sau lưng tôi nữa.
Gió thổi dìu dịu theo những bánh xe quay. Tia nắng vàng chảy tràn những con phố thân thuộc. Bà dựa vào lưng ông, tận hưởng cảm giác bình yên thư thái. Những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí, mờ ảo nhưng vẫn thật lung linh ấm áp. Những lần đưa đón, hẹn hò, giận dỗi… Ông im lặng, có lẽ ông cũng đang nhớ lại thuở đẹp đẽ xưa kia.
2 ông bà ra chợ hoa, xong cũng chả mua gì. Ông thì không có hứng thú với hoa hoét, bà thì xem xem ngắm ngắm xong rồi cũng chả chọn hoa nào. Chợt ông bật cười:
- Cứ y như cách đây bốn chục năm ý nhỉ. Bà vẫn là cái đồ kiết xu như trước.
- Còn ông gạch ngói bốn mươi năm vẫn chẳng mòn.
Bà cười thật lớn. Nhưng thật sự bà đang cảm thấy rất mệt. Gần đây bà thường xuyên bị lả người và gầy đi rất nhiều. Chiếc lá vàng, chỉ chờ một cơn gió nhẹ để trở về với lòng đất…
Hôm nay là sinh nhật ông vì thế mà bà “giở giời” như vậy. Ở cái tuổi răng đã lung lay cả hàm thế này nói đến chữ “sinh nhật” có vẻ không hợp, và ở tuổi này thì còn ai mà nhớ đến ngày sinh nữa đâu. Nhưng bà có một linh cảm, có lẽ đây là lần sinh nhật cuối cùng của ông mà còn có bà ở bên…
Ông cầm tay bà, ông biết điều đó sẽ xảy ra nhưng vẫn không thể nào tin được.
- Cho ông hôm nay qua nhà mấy ông hàng xóm chơi điện tử đấy
- Thật á, bà lão hôm nay được ăn củ khoai xong nên tử tế hẳn
Bà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng những món ăn ông thích nhất. Bà cũng ra hiệu bánh đặt một chiếc bánh ga tô nho nhỏ. Cuối tuần, cả nhà đi vắng hết. Thế lại hay, bà muốn dành khoảng thời gian đặc biệt này với riêng mình ông. Đang chuẩn bị nốt nến để thắp bánh thì bà bỗng thấy tối sầm lại. Bà cố đi vào phòng, ra chiếc giường và nằm xuống nghỉ.
- Bà nó ơi, hôm nay tôi đánh thắng to nhé, các lão ấy bị tôi cho ăn hành tơi tả.
Không có tiếng trả lời, dự cảm chẳng lành, ông chạy ngay vào phòng của 2 người và thấy bà đang nằm đó. Trông bà rất yếu.
- Bà nó ơi, bà sao thế?
- Ông… tôi mệt lắm… Ông ra chỗ bếp mang bánh sinh nhật và nến vào đây.
Lúc này ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Ông cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng ông không hỏi nữa và ra bếp lấy bánh vào.
- Giờ tôi mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật tôi đấy. Bà cầu kỳ thế này. Bà nó ơi, bà nó thấy mệt lắm à, để tôi gọi bác sỹ đến xem nhé.Bà mỉm cười.
- Ông ơi… Tôi thấy mình đã đến lúc lên thiên đường rồi.
- Bà nói gì thế, đừng nói nữa! Chỉ vớ vẩn.
Ông thấy sợ hãi khi nghe bà nói thế
- Ông để tôi nói… Tôi làm những món ông thích nhất… và có cả bánh gato nữa… Sinh nhật của ông lần cuối cùng mà tôi có thể ở bên… Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có ông bầu bạn từng ấy năm…… Ông ở lại mạnh khỏe và chăm lo cho con cháu nhé…
Nước mắt lăn dài. Ông biết là ngày này sẽ đến nhưng ông vẫn cảm thấy không trụ vững nổi khi đối mặt với giây phút đó. Ông cầm tay bà, run rẩy, và ông nói trong nước mắt.
- Bà lão ơi, làm sao tôi có thể ở lại mà không có bà…
- Tôi muốn… nghe… điều ước… trong sinh nhật… của ông…
Ông nghẹn ngào và tưởng chừng trái tim mình cũng đang rời khỏi cơ thể để đi theo người vợ thân thương.
- Gặp bà và chung sống với bà là mọi điều ước của tôi đã thành hiện thực rồi. Nếu có ước tôi chỉ ước được gặp bà sớm hơn, bà lão ạ.
Bà nở nụ cười cuối cùng và nhắm mắt…
Bà đã có một thiên đường ở trần thế này. Giờ chỉ là đi đến 1 thiên đường khác, và chờ ông ở đó.
st.
Wednesday, July 24, 2024
Đỉnh điểm là khi...
Có những điều tập mãi chẳng thành quen - như quên chẳng hạn.
[Anh Khang]
Monday, March 18, 2024
CÁI GIÁ ĐỂ CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ THẬT XỊN
Sinh ra trên đời làm đàn ông, muốn nuôi chí tang bồng thì phải trả rất nhiều cái giá. Muốn thành công thì phải liên tục mài dũa thực lực. Muốn giỏi giang thì phải chấp nhận bỏ thật nhiều thời gian mài dũa tài năng của mình. Mọi thứ được gọi là “đam mê” cũng chỉ có thể đưa bạn đi nhanh hơn trong bước đầu chứ chẳng thể lâu dài, thế nên nếu không tự đấu tranh, đầu tư cho nó thật nhiều thì “đam mê” cũng như cảm hứng, vụt tan trong phút chốc.
Những người đến gần tuổi 30 sẽ ngày càng hiểu là mình đã phí hoài tuổi trẻ cho những việc lông bông và những thú vui nhất thời, ngắn hạn thế nào. Từ đấy họ mới phải cắm đầu lo cho sự nghiệp. Còn những người đã đánh đổi tuổi trẻ để phát triển tài năng của họ thì ngày hôm nay đã có được không ít thành tựu trong đời rồi.
Đàn ông, nếu muốn bên cạnh mình có một người đàn bà đẹp, xịn, phẩm chất không hề tầm thường thì cũng phải trả được những cái giá mà kiểu phụ nữ hơn người ấy đòi hỏi.
Đàn bà đẹp thì sẽ tiêu tiền. Những cô gái cá tính bao giờ cũng đi kèm với sự ngang bướng, không chịu nghe lời. Còn những người mạnh mẽ thì rất ít khi tỏ ra yếu mềm và nhõng nhẽo, trừ phi gặp được kiểu đàn ông còn mạnh mẽ, kiên cường hơn cả bản thân để đủ tin tưởng mà dựa vào. Mẫu phụ nữ không đòi hỏi nhiều ở đàn ông thì trong cuộc sống, họ cũng không tự đòi hỏi nhiều ở chính mình mà chịu mất thời gian làm đẹp, chịu khó phát triển năng lực của bản thân rồi trở nên đặc biệt.
Còn lại, nồi nào vẫn úp vung nấy, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu.
“A super woman needs a super man”.
Một người muốn nắm được nhiều thứ vào trong lòng bàn tay thì bao giờ cũng phải hiểu thời thế. Mọi thứ từ việc ngoài kia có bao nhiêu đang rút ví cho những thứ gì, cho đến con người giờ đang ra sao… tất cả đều là thời thế, trong đó có cả đàn bà. Người ta cứ muốn bên mình có một người đàn ông hay một người đàn bà để tự hào nhưng lại chẳng mấy khi chịu trả một cái giá tương xứng. Tất cả bắt nguồn từ một nỗi sợ khó khăn, vất vả trong tiềm thức để rồi mới sinh ra thói chung của việc ai cũng mong muốn bình yên, an nhàn chứ ít người ý thức rõ ràng được rằng mọi thứ trong đời đều có một cái giá không nhỏ.
Cuối cùng thì những người đàn ông muốn có một người đàn bà mạnh mẽ làm bạn đời thực sự mong muốn điều ấy hay họ đang thích có một thứ mà mình cũng không hiểu đó là gì.
Ở thời đại này, những người phụ nữ mang tư tưởng cấp tiến đang ngày càng xa dần với những định kiến cũ của xã hội về người đàn bà gần như sẽ ở nhà cả ngày để lo cơm nước, giặt giũ, chăm con cho người đàn ông ở bên ngoài kiếm tiền. Khi họ có trong mình những đam mê của riêng và sẵn lòng đấu tranh cho nó bằng tuổi trẻ thì sự tự tôn trong lòng tự nhiên cũng sẽ cao hơn hẳn. Ở những người đàn bà như thế, họ có thể 10 phần yêu thương con cái nhưng lại 0 có phần nào nuông chiều. Chỉ có những người đàn bà mang bản lĩnh thật sự, hoặc cũng đã trải qua con đường vật lộn giống như một người đàn ông mới hiểu rằng một đứa trẻ được nuông chiều sẽ không biết cố gắng và cứ mặc sức đòi hỏi bằng sự nhõng nhẽo. Nếu cả hai muốn một đứa con mang trong mình sự tự hào của cha mẹ và làm được những điều đáng ngưỡng mộ từ bé thì cần phải nghiêm khắc.
Trong một mối quan hệ, người ta thường bị lôi cuốn bởi những người có thể hiểu mình ở phần mà người ngoài không bao giờ nhìn thấy. Họ làm được điều đó khi họ thật sự yêu bạn, tức là hiểu tất cả những thứ bạn đã trải qua để có được ngày hôm nay.
Họ có thể tất bật với hàng tỷ thứ ngoài cuộc sống, trong cả thương trường lẫn tình trường. Tất cả những sự tự tin, quyến rũ, lôi cuốn, độc lập có thể khiến đàn ông lóa mắt ấy là thứ tự họ đã phải đánh đổi rất nhiều. Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao phụ nữ lại phải có nhiều mỹ phẩm và đồ chăm sóc da đến như thế trong phòng tắm chưa? Đàn ông có thể trẻ lâu nhưng phụ nữ sau 25 là đã bắt đầu thấy cơ thể của mình bắt đầu có tín hiệu rời bỏ thanh xuân. Để có thể lâu dài yêu cơ thể của bản thân và tiếp đến là tiếp tục hấp dẫn trong mắt người khác giới thì họ mệt mỏi hơn nam giới rất nhiều.
Có nhiều người không muốn có gia đình bởi cảnh đàn ông vô tâm sẽ phó thác tất cả những việc nhà cho phụ nữ. Chỉ để rồi người đàn ông ấy đến một ngày sẽ rời bỏ mình vì một thứ mới lạ, trẻ đẹp nào đó ở bên ngoài. Rõ ràng là trong một mối quan hệ lâu dài thì kẻ không có trách nhiệm và chịu khó đầu tư cho cả hai sẽ luôn rời bỏ kiểu phũ phàng như vậy mà không biết là chính họ mới là kẻ mất nhiều hơn. Hãy cứ thử nhìn vào một người phụ nữ thay đổi thế nào sau khi một người đàn ông tệ hại rời đi là bạn sẽ hiểu trong mối quan hệ ấy người đàn ông đã làm được trò trống gì.
10 phần tất bật trong cuộc sống của họ là để vượt qua tất cả những lề thói đã bắt đầu trở thành hủ tục trong xã hội. Đàn ông nếu hiểu được phần này sẽ bắt đầu nghĩ khác về phụ nữ mà biết chia sẻ. Khi bạn nhìn thấy những sự đánh đổi và hy sinh trong việc làm của một người thì cũng sẽ tự thay đổi quan niệm về gia đình. Nếu họ cũng là kiểu người cấp tiến và biết xông pha thì sẽ biết rằng một người đàn bà đủ mạnh để đứng cạnh họ trong đường đời còn giá trị hơn nhiều một cỗ máy đẻ, hoặc một người giúp việc xấu xí chỉ biết lo nội trướng. Trong xã hội hiện đại, khi phụ nữ đã dám đứng lên làm cả một số việc của nam giới thì đàn ông cũng nên đủ can đảm để dám làm những việc bị cho là của đàn bà như nấu ăn, đi chợ hoặc ít nhất là tự biết thay underwear 6 tháng một lần và biết chọn loại sữa tắm riêng cho mình.
Trong tình yêu, hạnh phúc nhất có lẽ không phải là người đàn ông về nhà và thấy người phụ nữ của mình mướt mải làm xong một mâm cơm. Mà cho dù ngày hôm đấy mất điện, mất nước, hoặc người đàn bà của họ đến tháng, khó ở thì gã vẫn có thể tươi cười dắt tay cả nhau đi ăn ở bên ngoài. Hạnh phúc bền khi có ít sự chịu đựng. Khi đó, sẽ chẳng ai phải cố gắng bảo vệ một mối quan hệ chỉ để chờ đến ngày mình được đền đáp.
Đàn bà đẹp nhất rõ ràng vẫn là đàn bà đang cười.
Đàn ông thời đại này, nếu muốn tìm một người đàn bà hơn vạn người hoặc thậm chí là còn hiếm hơn thế thì rõ ràng là nên trả giá và nên có tiền. Đó không chỉ là chuyện nồi nào úp vung nấy. Nếu bạn đã hiểu cái giá của thành công, thì bạn sẽ càng biết phụ nữ vốn sinh ra đã không phải là phái mạnh mà còn phải mang nhiều gánh nặng hơn đàn ông để làm được điều mình muốn trong đời, để có một sự nghiệp khiến người khác ngước nhìn thì còn phải vất vả đến thế nào.
Trong một lúc phê pha nào đấy khi ngồi ở một chỗ chỉ toàn đàn ông với nhau, các bạn hãy cứ thử nghĩ về việc đấy. Đến khi ngộ ra rồi mà gã bên cạnh là loại thích mẫu phụ nữ thật xịn mà chỉ có thể nói nhưng không dám trả những cái giá để xứng đáng có một người đàn bà như thế thì có thể ra về được rồi.
Trong những bức hình hạnh phúc mà các bạn trẻ hay coi là mục tiêu của mối quan hệ, tôi chưa thấy gã chồng béo mang cặp táp về nhà bên mâm cơm bao giờ. Không thể phủ nhận điều ấy không phải là một kiểu hạnh phúc. Nhưng liệu nó có giống với những gì các bạn muốn khi bắt đầu?
Thursday, March 7, 2024
Đó chính là một cuộc đời hoàn hảo
“Đời người rất ngắn, mà cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những nuối tiếc không thể vãn hồi.(Mãi mãi là bao xa)
Con người đừng nên hy vọng cả đời mình không gặp phải thất bại suy sụp, không trải qua những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời, cũng như không bao giờ chịu tổn thương hay chỉ trích, điều đó là không thể.
Chỉ cần vào lúc sắp đi đến cuối con đường đời, quay đầu nhìn lại quá khứ, có thể nói với chính mình: Tôi đã nỗ lực, đã từ bỏ, đã thành công, đã thất bại, nhưng tôi không có gì tiếc nuối, tôi đã không làm cho người thân, người yêu, bạn bè mình thất vọng… Đó chính là một cuộc đời hoàn hảo.”
Monday, August 14, 2023
Anh đào thiếu niên
Tan học xong vượt qua hơn nửa thành phố, đợi trước cửa trường để đưa cô về nhà.
Vào cuối tuần, cùng nhau đi xem phim, trong bóng tối nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, đặt vào trong lòng bàn tay mình. Tâm trạng trong sáng và ngọt ngào đó, là thể nghiệm đầu tiên trong quá trình trưởng thành.
Hôm đó là một đêm mùa xuân. Anh còn nhớ.
Trên đường đưa cô về nhà, hai người đi dưới ánh trăng mờ, có thể nghe thấy tiếng hoa anh đào bay lượn trong gió. Những gốc anh đào hai bên con đường nhỏ, nở ra những đóa hoa dày đặc màu hồng phấn, chen chúc với nhau, mỗi lần gió thổi qua là y như một cơn mưa rơi xuống.
Dưới cầu thang nhà cô, cô đứng trong bóng tối mỉm cười nhìn anh, đôi mắt đen nhánh, sáng rỡ đến mức anh không dám nhìn thẳng. Vươn tay ra, nhè nhẹ khép mắt cô lại, sau đó cúi người xuống hôn lên đôi môi cô. Trên tóc cô toàn là những cánh hoa li ti hồng phấn, tỏa ra hương thơm nhức mũi.
Anh bỗng nhiên cảm thấy nước mắt ấm nóng trong mắt mình.
Hạnh phúc trong khoảnh khắc đó.
Họ ở bên nhau rất lâu. Tốt nghiệp cấp ba xong, anh đến phương Bắc học đại học, cô vẫn ở lại trong thành phố miền Nam này.
Rất nhiều thư, thỉnh thoảng điện thoại, càng ít khi gặp mặt. Mỗi lần đến kỳ nghỉ, anh liền vội vã mua vé tàu hỏa về nhà. Có lúc không mua được vé ngồi, phải chen chúc trong khoang xe chật chội nóng nực dơ bẩn hơn hai mươi tiếng đồng hồ.
Lúc mệt đến nỗi muốn thiếp đi, trong mơ màng anh nhìn thấy những cánh hoa anh đào trong gió, từng phiến từng phiến, la đà không một tiếng động.
Anh cảm thấy mình yêu cô như vậy đấy. Có lẽ dùng cả một đời cũng không đủ.
Lúc sắp tốt nghiệp, cô từng có một đứa con. Vì tuổi trẻ vô tâm sơ ý. Cô không hề oán hận gì anh.
Để không kinh động đến cha mẹ, họ viện cớ đi du lịch đến một thành phố khác. Chỉ khi cô đi bệnh viện làm phẫu thuật, xảy ra sự cố suýt chút nữa là mất mạng. Trong một khách sạn nhỏ rẻ tiền, anh cả ngày cả đêm túc trực bên cô.
Mùa hè đó rất nóng nực, nhưng mồ hôi và nước mắt chảy trên mặt cô lại lạnh ngắt. Cô miễn cưỡng cười với anh, nói không sao đâu, sẽ không có chuyện gì đâu. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với cô, anh sẽ đối xử tốt với em.
Anh sẽ đối tốt với em. Lời hứa này anh luôn để trong tim mình, nhưng tình duyên lỡ dở, con đường của họ vẫn phải đi đến hồi kết.
Lúc chia tay nhau, biết rõ cả hai đều hiểu lầm nhau, nhưng anh tuổi trẻ hiếu thắng, vẫn cố chấp một đi không quay đầu nhìn lại. Anh rời bỏ quê hương phương Nam của mình, đến một thành phố ngập tràn ánh nắng khác.
Anh có công việc, sau đó có một cuộc sống mới, cho đến khi gặp một cô gái xinh đẹp ở đó, mua một chiếc nhẫn cùng cô ấy thề nguyền.
Cuộc sống đầy đủ bình lặng. Mỗi sáng sớm, anh lái xe đưa con đi học, đưa vợ đi làm, sau đó một mình lái xe đến công ty. Thành phố xa lạ vào mùa xuân, hai bên đường cũng có những gốc anh đào vương vít. Từng xâu hoa hồng phấn chen chúc nhau, mỗi khi gió thổi qua, trong gió bay lượn vô số những cánh hoa li ti, dán trên khung cửa sổ xe anh.
Như những giọt mưa tàn khuyết.
Bỗng nhiên, nghĩ đến một gương mặt hơn mười năm về trước. Gương mặt của cô. Trong bóng đêm ở phương Nam ẩm ướt, trong bóng tối thinh lặng dưới cầu thang. Đôi mắt đen nhánh, sáng rỡ đến mức không dám nhìn thẳng. Và đôi môi của cô trong bóng tối, vết thương thuần khiết anh từng hôn. Sâu sắc đến thế, cũng không tìm ra vết tích nào nữa.
Không biết cô có còn ở lại thành phố phương Nam đó không. Có lẽ cũng sẽ có một người đàn ông nói với cô, anh sẽ tốt với em. Nhưng hạnh phúc của cô đã không còn liên quan gì đến anh.
Lần đầu tiên của mỗi người đàn ông, đều sẽ có một cô gái như hoa anh đào, phiêu du trong cuộc đời, rồi sẽ biến mất.
/Tháng tám còn mãi./
Wednesday, March 29, 2023
Đôi lúc bạn sẽ như vậy, chẳng có nhu cầu đối thoại hay mỉm cười với bất cứ ai
“Tôi yên lặng nhìn mùa thu chậm rãi rơi xuống thành phố. Cảm giác bình thản hít thở khí trời thật dễ chịu. Đôi lúc bạn sẽ như vậy, chẳng có nhu cầu đối thoại hay mỉm cười với bất cứ ai. Bạn chỉ muốn một mình, cô lập trái tim và lí trí với phần còn lại của thế giới. Tất cả bọn họ quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá nhiều ham muốn và luôn vội vã, vật lộn để đạt được những ham muốn ấy. Tôi nghĩ đó đôi khi là một cuộc bỏ trốn ngắn hạn nhưng đáng giá.
Như lúc này. Bình tâm và nhẹ nhàng ngắm nhìn từng thay đổi nhỏ xung quanh…”
- Phan Ý Yên -
Wednesday, October 26, 2022
Yêu nhau hết...nổi
Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng: “Trong cuộc tình này, ai yêu trước, người ấy sẽ thua. Và chuyện tình cảm, người yêu ít hơn mới là người làm chủ được mối quan hệ”.
Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, có điều buồn nhiều hơn chứ cười hổng nổi. Vì đúng thật cán cân tình cảm chẳng bao giờ bằng hẳn về hai phía, luôn định sẵn có một người yêu nhiều hơn để rồi đau, còn một người yêu nhàn nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản.
Thế nên “buông tay” là một động từ hết sức lạ kỳ vì khi chia động từ này ở thì hiện tại, bạn được cả 2 mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau. Có người phí hoài cả một quãng đời son trẻ mà buông hoài vẫn không dứt được ngày cũ, đến nỗi các khớp tay đã đơ hết cảm giác nhưng vẫn còn nắm chặt lấy toàn những trống không. Nhưng cũng có người, chỉ một sáng tỉnh dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu, nhẹ hơn cả gió thu vờn lá trên mặt đường xao xác. Bởi với họ, buông tay chẳng qua chỉ là chuyện cầm lên được thì đặt xuống được, đến cả con tim một phút còn thay nhịp đập mấy chục lần thì huống hồ phải bận lòng đến cử động bàn tay níu-giữ-nắm-buông.
Yêu nhau, cũng hệt như chơi kéo co, phải có lực giằng từ cả hai phía. Chứ một bên đã lơi tay thì trò chơi chẳng khác nào chỉ còn một người tự thu dây về hết phía mình rồi tự cuộn lấy bản thân trong mớ rối nùi của thứ tình cảm “mua dây buộc mình” - mà chẳng phải là dây tơ hồng cho cam tâm…
(Yêu nhau hết nổi | Anh Khang)
Thursday, July 28, 2022
SAU 50 TUỔI, TA SỐNG CHO MÌNH VÀ...MÀ THÔI THÌ CỨ VẬY ĐI!!!
50 tuổi về sau, chuyện đời như đá mòn trong nước, gió thổi mây trôi, phảng phất mộng hồng trần…Tử Du
Người xưa nói: “Ngũ thập tri thiên mệnh” (50 tuổi biết mệnh trời) quả không sai. Bước sang tuổi 50, người ta bỗng thấy rất nhiều cảnh tượng khác biệt đến trong đời, không ồn ã, náo nhiệt như thời thanh xuân, cũng chưa đến lúc nguội lạnh tro tàn như tuổi xế chiều. Mà là…
Từ 50 tuổi trở về sau, sống thoải mái cùng ai đó, hoặc có thể một mình, gặp chuyện mệt mỏi thì có thể buông tay, nghỉ ngơi một chút, tranh đua với đời rồi cũng về với cát bụi.
Bạn sẽ hiểu ra rằng lấy lòng người khác không bằng tự mình sống hạnh phúc thanh thản, rằng thà nuối tiếc một chút còn hơn tranh đấu thiệt hơn, thà cô độc cũng đừng nên dối lòng.
Chuyện quá khứ như đá mòn trong nước, như gió thổi mây trôi, có lẽ đều nên xem nhẹ. Bụi hồng trần chỉ quấn bước chân, tình tiền dục vọng chỉ làm nặng gánh.
Trải qua nhiều thăng thầm đời người, nhiều tâm phàm đã lắng xuống. Trong lòng có một vài vết thương, đến bây giờ sẹo cũng đã liền, nhìn ngắm lại để thấy ta đã sống đúng nghĩa ra sao.
Bởi vì thời gian trôi quá nhanh còn cuộc đời lại quá ngắn, ta chẳng đủ thời gian để tiếc nuối, ân hận hay oán hận ai.
Sở dĩ người ta hay phiền muội chính là vì 12 chữ này: Không buông được, nghĩ không thông, không nhìn thấu, không quên được.
Đã đi qua hơn 50 năm cuộc đời bão táp, đừng để người khác khuấy động tâm thái an bình của bạn.
Từ 50 tuổi trở về sau, có thể yên tĩnh một chút cũng tốt, không cần phải chen vào những cuộc tranh luận đúng sai, cũng không cần vui cười một cách miễn cưỡng.
Từ 50 tuổi trở về sau, hãy trở thành một người ôn hòa, hiền lành nhưng đừng vì thế mà trở nên nhạt nhòa, chìm khuất, giấu mình trong cô đơn. Bạn muốn trở thành người nào thì hãy trở thành người đó.
Từ 50 tuổi trở về sau, chẳng cần ép buộc mình phải sống thật hoàn mỹ, mười phân vẹn mười, đôi khi hồ đồ một chút, khuyết thiếu một chút cũng chẳng sao. Cứ truy cầu hoàn hảo, bạn sẽ phải nhúng mình trong những cuộc tranh đấu không có hồi kết. Sống đơn giản cho đời thanh thản. Bình an vẫn là tốt nhất.
Từ 50 tuổi trở về sau, những gì trước đó bạn chưa tha thứ được thì hãy làm ngay bây giờ. Đời người chẳng mấy chốc, nhân sinh như giấc mộng, hư ảo rồi vụt biến. Bóng câu vút qua cửa sổ, trong gương tóc bạc mấy phần, hà cớ gì còn phải ôm giữ hận thù trong tâm?
Hãy dang rộng đôi tay và mở rộng tấm lòng bởi vì ai ai cũng nên được hạnh phúc, cả bạn cả tôi, tất cả mọi người.
Đã qua nửa trăm năm cuộc đời, chẳng có gì có thể mê hoặc bạn, ràng buộc bạn. Sống giản dị hơn, tự khiến mình hạnh phúc, thanh tĩnh hơn và cảm nhận vạn vật xung quanh cùng đang xoay vần biến đổi, đó mới là điều quan trọng nhất.
Bạn thử nói xem có đúng không? Bởi chính là:
Một sớm soi gương nhìn tóc bạcGiật mình đời đã ngả xế chiềuTất bật trăm năm cõi mê lạcBình an chưa hưởng được bao nhiêu
St
Thursday, July 14, 2022
Gửi
Em sẽ gửi cho anh(st)
nỗi nhớ vàng như lá
khoảng cách này xa quá
biết có đến nơi không ?
Em sẽ gửi cho anh
chút nắng vàng của hạ
một nụ hôn thong thả
đủ ấm tình anh không ?
Em sẽ gửi cho anh
thêm một chút bềnh bồng
sen hồng vừa hé nụ
anh nhớ mùa thu không ?
Em sẽ gửi cho anh
cả men say tình nồng
nơi ấy nhiều giá lạnh
anh về với em không ?
Saturday, March 12, 2022
Lạnh...Ấm...
Đông ơi! Xin mi đừng đến
Ngày không anh, cũng đủ lạnh lắm rồi!!!
(via go-away-from-my-life)
--------
thích cái câu comments này... Ừ, ngày không anh cũng đủ lạnh lắm rồi...! ...
Lại nghĩ nghĩ, cũng lạ, trước giờ đi Đông đi Tây, nước trong nước ngoài, từ Nam ra Bắc, vậy mà ngoài 1 loạt áo khoác dày, mình lại không có 1 cái áo len, 1 đôi găng tay, hay 1 cái khăn quàng cổ nào... Dù lạnh đến xám ngoét, ho đến viêm họng, khản tiếng...
... "Là không cần?! Hay là cần mà ...ko có?!"...
...Haizaa..., lại linh tinh!... (Chắc vì ngoài trời đang mưa và lạnh! Bão mà!...)
Friday, February 11, 2022
... chỉ nên hôn
- Điểm nào trên cơ thể người đàn ông mà Yên cho là gợi cảm nhất?
- Môi. Đàn ông không nên nói nhiều, không nên tranh cãi với phụ nữ. Đàn ông chỉ nên hôn.
Biết tại sao không?
Có biết tại sao con gái lại thích mặc những chiếc áo sơ mi, áo phông rộng thùng thình của người mình yêu thương không? ... Với các cô gái thì việc chỉ mặc một chiếc underwear nhỏ và trùm lên người một chiếc áo to như vậy sẽ cho họ cảm giác của sự tự do, một thứ giải phóng về tinh thần và cả thể xác, một cách nữ tính nhất...
Nhớ đã từng đọc đâu đó: "Sau khi gần gũi yêu thương, nhìn bạn gái quay lưng đi, nhẹ nhàng khoác áo sơ mi của bạn lên người, thướt tha xõa tóc ra ... trông cô ấy thật đẹp, đẹp như thể một tạo vật không thuộc về cái không gian 3 chiều từ khúc xạ ánh sáng này vậy... Đẹp như thể trong bóng đêm với ánh sáng lờ mờ ấy tất cả những thứ nhìn thấy chỉ là một bóng hình dịu dàng chứ chẳng thấy chiếc áo sơ mi đâu cả..."
Và một điều nữa mà tôi nghĩ, đó là, không phải cứ sau khi đã lên giường với nhau mà người ta có thể phô bày thân thể mình trước mặt người khác được...
Wednesday, February 9, 2022
ĐƠN GIẢN CUỘC ĐỜI
Thơ ca rồi đến hò vè
Cuộc đời sánh tựa, ông nghè thuở xưa
Lòng người biết sao cho vừa
Tham danh tham vọng, tham chưa điểm dừng
Tham cả những lời chúc mừng
Tham sân si mãi, để xưng anh hùng
Đến khi hết số lâm chung
Ra đi tay trắng, bung xung vẫn còn
Còn trời còn nước còn non
Thanh cao cuộc sống, chẳng mòn lời ca
Tăng chân chính bớt gian tà
Lời hay ý đẹp, nêu ra khuyên người
Cuối đời có niềm vui tươi
Đi tìm thanh thản và cười tự do
Đừng mong của biếu của cho
Đó là của nợ, của lo trong đời
Muốn được tâm hồn thảnh thơi
Thì đơn giản hoá, thế thời nhân tâm
Tuổi già có lúc bị “hâm”
Đời ai cũng có, những tâm sự buồn
Nhưng mà cứ phải luôn luôn
Lạc quan vui khỏe, không buôn chuyện người
Để có cuộc sống vui tươi
Cho đi tất cả, nụ cười thế gian
Đời có lúc hợp lúc tan
Mặc nhiên là vậy, miễn bàn mất công
Vật chất vốn dĩ hư không
Đừng làm nô lệ, để trông nhọc nhằn
Cuối đời đừng có băn khoăn
Tự do con cháu, chẳng lăn tăn gì
Có phiền thì cũng bỏ đi
Miễn là thoải mái , nó thì nhẹ tênh
Tuổi già là tuổi chênh vênh
Chẳng ai mà biết,lăn kềnh khi mô
Mặc kệ cuộc sống xô bồ
Cứ sống đơn giản, để tô điểm màu
Tuổi già ai cũng như nhau
Hơn thua thân thế, trước sau làm gì
Tất cả lần lượt ra đi
Về miền vô định, là khi mãn phần
Cuộc sống có nghĩa có nhân
Tâm hồn thanh thản, tuyệt trần thanh tao
Đừng nên tự đại tự cao
Áp đặt người khác, phải vào phe ta
Tự do độc lập mới là
Nhân sinh kiếp sống, gần xa chan hoà.
——t/g: Hoài Bắc——






