Thơ ca rồi đến hò vè
Cuộc đời sánh tựa, ông nghè thuở xưa
Lòng người biết sao cho vừa
Tham danh tham vọng, tham chưa điểm dừng
Tham cả những lời chúc mừng
Tham sân si mãi, để xưng anh hùng
Đến khi hết số lâm chung
Ra đi tay trắng, bung xung vẫn còn
Còn trời còn nước còn non
Thanh cao cuộc sống, chẳng mòn lời ca
Tăng chân chính bớt gian tà
Lời hay ý đẹp, nêu ra khuyên người
Cuối đời có niềm vui tươi
Đi tìm thanh thản và cười tự do
Đừng mong của biếu của cho
Đó là của nợ, của lo trong đời
Muốn được tâm hồn thảnh thơi
Thì đơn giản hoá, thế thời nhân tâm
Tuổi già có lúc bị “hâm”
Đời ai cũng có, những tâm sự buồn
Nhưng mà cứ phải luôn luôn
Lạc quan vui khỏe, không buôn chuyện người
Để có cuộc sống vui tươi
Cho đi tất cả, nụ cười thế gian
Đời có lúc hợp lúc tan
Mặc nhiên là vậy, miễn bàn mất công
Vật chất vốn dĩ hư không
Đừng làm nô lệ, để trông nhọc nhằn
Cuối đời đừng có băn khoăn
Tự do con cháu, chẳng lăn tăn gì
Có phiền thì cũng bỏ đi
Miễn là thoải mái , nó thì nhẹ tênh
Tuổi già là tuổi chênh vênh
Chẳng ai mà biết,lăn kềnh khi mô
Mặc kệ cuộc sống xô bồ
Cứ sống đơn giản, để tô điểm màu
Tuổi già ai cũng như nhau
Hơn thua thân thế, trước sau làm gì
Tất cả lần lượt ra đi
Về miền vô định, là khi mãn phần
Cuộc sống có nghĩa có nhân
Tâm hồn thanh thản, tuyệt trần thanh tao
Đừng nên tự đại tự cao
Áp đặt người khác, phải vào phe ta
Tự do độc lập mới là
Nhân sinh kiếp sống, gần xa chan hoà.
——t/g: Hoài Bắc——