Showing posts with label Kinh tế- Thời sự. Show all posts
Showing posts with label Kinh tế- Thời sự. Show all posts

Friday, June 19, 2026

Người Việt và lối tư duy theo mặt bằng

Bạn vừa cất một căn nhà. Nếu bạn thổ lộ với người Mỹ, người Mỹ sẽ hỏi bạn đã xoay sở với chi phí, các khoản vay, thậm chí tiền bảo hiểm của ngôi nhà ra sao. Trong khi đó, một người Nhật sẽ quan tâm liệu ngôi nhà có ở trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai hay không, kết cấu rung lắc đến đâu. Người Ý sẽ tò mò về việc bạn chọn nội thất trang hoàng theo phong cách nào, trong nhà có bao nhiêu món đồ cổ. Người Ba Tư sẽ gợi ý nền nhà được trải bằng loại thảm gì, màn cửa sổ nên treo chọn màu và hoạ tiết gì. Người Pháp sẽ muốn biết kiến trúc sư thiết kế xuất thân từ đâu, anh ta thích loại rượu vang nào. Trong khi đó, người Trung Quốc thì sẽ dò hỏi xem hàng xóm của bạn có phải là người Hoa hay không và khoảng cách từ Chinatown đến nhà bạn bao xa…


image

Người Việt Nam tư duy ngôi nhà theo mét vuông, tức, mặt bằng sử dụng. Điều này không phải nguyên do từ sự yếu kém về bộ môn hình học không gian. Tư duy được hình thành từ quá trình văn hoá, văn minh, lịch sử. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của chiến tranh. Ngàn năm binh lửa ngoại xâm, nội chiến đã cho người Việt sự nhận thức cao về lãnh thổ, đất đai, là thứ không thể nhượng bộ cho giặc – “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “một tấc không đi một ly không rời”. Trong nền văn minh nông nghiệp, đất đai cũng là tư liệu sản xuất, đảm bảo đời sống, đem lại sự ấm no đủ đầy, cho nên, tấc đất tấc vàng.Rất dễ cho bạn nếu người đối diện là dân Việt Nam. Vì bạn chỉ cần nhớ chính xác diện tích sử dụng của căn nhà là đủ.

Có lẽ tư duy theo mét vuông tiếp tục là nếp nghĩ trong thời hiện đại. Đặc biệt trong quá trình đô thị hoá, bất động sản trở thành một thị trường đầy sôi động càng khiến người ta quá bận tâm xử lý mặt bằng nhưng lại thiếu những chăm chút cho giá trị tinh thần. Nói như TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn, là đặt sai hệ quy chiếu lợi ích: “Lợi ích địa ốc cao nhất không phải lúc nào cũng chỉ đạt được nhờ vào tư duy mét vuông (thiên về số lượng mét vuông) như người ta thường lầm tưởng, mà còn có thể nhờ vào tư duy giá trị sống (thiên về “chất lượng” mét vuông).

Với tư duy mét vuông, nhà đầu tư thường hy sinh bớt các chỉ tiêu về chất lượng sống, như thu hẹp diện tích cây xanh, xây dựng quá dày đặc làm giảm sự riêng tư vì căn hộ thường bị các căn hộ khác nhìn thẳng vào và giảm sự yên tĩnh do tác nhân ồn và sự chung đụng với các hộ lân cận gia tăng. Người ta thường không thấy rằng công trình thấp tầng và mật độ xây dựng thấp mới là cao cấp nhất, chứ không phải công trình cao tầng”. Từ đây, có thể thấy được nguyên nhân sâu xa của việc đánh mất bản sắc đô thị đang diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM.

image

Nhà ống phố cổ liệu có phải là kết quả của lối tư duy theo mặt bằng ?

Tư duy mét vuông cũng tạo ra những “biến chứng” khó chịu trong lối ứng xử với không gian sống của người dân, nó ít nhiều khống chế đời sống văn minh ở. Ý thức công năng sử dụng (chứ không phải sở hữu) đã làm suy giảm sự gắn bó cội rễ giữa con người với không gian sống nói riêng và hồn vía đất đai nói chung. Mặt khác, sự cắt rời không gian sử dụng ngôi nhà với không gian công cộng đã làm nảy sinh tâm lý thực dụng trong ứng xử văn hoá công cộng. Người Việt xem không gian công cộng là thứ “cha chung không ai khóc” nên khi cần thì lấn chiếm, lúc không cần thì tha hồ gây ô nhiễm bằng các hình thức khác nhau.

Một trong những điều nữa thể hiện tư duy mặt bằng đó chính là sự thiếu quan tâm đến những thiết kế đa dạng về không gian sống trong chính ngôi nhà mà chỉ quan tâm đến độ rộng, hẹp. Để là gì? Tôi tình cờ tìm thấy phần gợi ý cho câu trả lời trên ở phần Góp ý cho cuốn Văn minh vật chất của người Việt (Phan Cẩm Thượng, NXB Tri thức 2011), hoạ sĩ Phan Bảo, một trong những nhà nghiên cứu am hiểu về đời sống vật chất của người Việt ở đồng bằng sông Mã, vùng đất có nhiều di chỉ văn hoá cội nguồn người Việt cổ: “Ở xứ Việt ta, nhà cửa chỉ có một công năng: là nơi trú ngụ nói chung. Nhà ở có thể làm đình chùa, đền tạ và đình chùa đền tạ cũng có thể làm nhà ở về mặt kiến trúc (trừ hai món nhập khẩu là tháp và nhà thờ Thiên Chúa giáo). Hàng nghìn năm đi học đi thi mà cái nhà trường cũng chỉ là cái nhà ở ngã cửa ván ra hoặc trải chiếu nằm xuống mà viết. Có lẽ chỉ có kẻ sĩ Việt Nam là nằm bò toài ra mà viết, mà học, xong rồi có thể lăn quay ra ngủ luôn (xem Lều chõng của Ngô Tất Tố). Nhà Nho ta ư? Ăn cơm, viết sách, nghe hát và ngủ với cô đầu chỉ loanh quanh trên một chiếc chiếu. Vậy ở đâu trải chiếu thì ở đấy có đủ mọi chuyện. Vào chùa lấy chiếu chùa ra ta ngồi. Vậy cái nhà Việt Nam thật tối giản: trên có mái, dưới có nền (trong Nam bộ lại còn không có cả nền cao, nền nhà, nền sân, nền đường, nền vườn bằng nhau), chung quanh để trống, chỉ có mùa rét mới lấy liếp che lại, ở giữa trải chiếu, thế là xong. Nhà to hơn tức là nhà dài hơn vì chắp thêm gian (quy chế chính: 1 gian, 2 gian, 3 gian,… 11 gian, 13 gian là cung vua phủ chúa rồi). Tại sao ông tiến sĩ lại ngồi ghế chéo (Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh choẹ – thơ Nguyễn Khuyến)? Bởi vì ghế ấy cũng chỉ là tạ thôi, ông tiến sĩ về nhà với cha mẹ thì ngồi chiếu trải lên đất, lên công đường thì ngồi chiếu trải lên sạp, vua cũng thế thôi (vua Lê Cảnh Hưng bảo Nguyễn Huệ ngồi ghé lên sạp với mình – xem Hoàng Lê nhất thống chí). Vì thế, xem kiến trúc Việt Nam có gì mới lạ không thì xem chạm chắc ở mấy chỗ kẻ bẩy, tức bàn tay có nóc mái vậy. Có điều, ngói của đền miếu rất to nặng, đó là do ý muốn chống gió bão lật mái đấy. Nhà trống tha hồ cho gió lùa. Cơn bão năm 1905 ở Huế lật cả cầu Tràng Tiền mới làm xuống sông mà Ngọ Môn vẫn y nguyên chẳng sao cả.

Theo tôi, nghệ thuật kiến trúc không phải là nghệ thuật chạm khắc hay sơn vẽ. Và ta nên tách các món này ra.

Nhà sàn chẳng qua chỉ là một ngôi nhà có cái đặc biệt hơn mà thôi, Nó cũng là nhà tầng. Nhà cửa Việt Nam chuộng bóng tối là vì người ta chẳng cần ánh sáng nhiều làm gì. Phải chăng cần nhìn rõ các tượng Phật Thánh? Muốn đọc sách thì ra ngoài hiên rồi. Ngày nay có nhiều nhà hiện đại cao to (nhà dân dụng) nhưng cũng chẳng để làm gì ngoài chuyện đi ngủ, vậy nhà cửa đóng im ỉm suốt ngày có khách thì mời đi quán. Các ông hoạ sĩ mới đòi nhà sáng sủa thôi. Nhà dân nông thôn Việt Nam ta rất cần cái sân trước cửa, không phải chỉ để phơi phóng các thứ mà tiện dụng hàng ngày. Uống rượu buổi chiều ư? Trải chiếu ngoài sân. Nhà có đám ư? Dựng rạp ngoài sân. Do đó, sân này phải khô cứng và trống thoáng. Điều đó dẫn đến kết cấu nhà có hiên bè rất rộng, mỗi kẻ bẩy ra một khoảng kẻ nữa tức hè tính từ cột con ra rộng hơn 2m.

Công năng sử dụng nhà đơn giản, cho nên kiến trúc tối giản và đơn điệu. Trong kho tàng thành ngữ để chỉ người giàu kẻ nghèo trong xã hội đã có thấp thoáng cái tư duy về kiến trúc: gia cảnh nghèo thì gọi là “nhà ổ chuột”, “nhà rách vách nát”, “nhà xiêu vách đổ”, “nhà dột cột xiêu”, “nhà tranh đố sậy”, còn để chỉ những kẻ giàu có trong xã hội, thì: “kín cổng cao tường”, “nhà cao cửa rộng”, “nhà vàng gác tía”… Và vẫn với tư duy trọng về chất liệu và mặt bằng đó, người Việt mở rộng cách nói về những không gian sống rộng hơn ngôi nhà như sau: thường dùng thành ngữ “màn trời chiếu đất” để chỉ cảnh tiêu điều khốn khổ sau những trận thiên tai, địch hoạ, hay “nhà ngang dãy dọc” để chỉ sự giàu có của một cơ nghiệp hoặc sự khá giả sầm uất của một khu dân cư.

Còn đây, năm 1931, ông Phan Khôi phê phán về cái văn minh “kinh hoạch” phố phường trên báo Đông Tây (số 114): “Nhà cửa phố xá, cái thì lồi ra, cái thì lõm vào, chủ nó mỗi người cất theo mỗi ý riêng mình, không buộc phải đúng quy củ nào hết”.

Trong quá khứ của người Việt, mọi sự phấn đấu trong đời sống kinh tế dường như chỉ tập trung để đạt tới một mục tiêu – được sử dụng một ngôi nhà to, bề thế hơn là những giá trị sống thuộc về môi trường, văn hoá liên quan. Bàn tay của kiến trúc sư có lẽ chỉ có giá trị trong vài năm gần đây, khi đất chật người đông, làn sóng nhập cư vào đô thị ồ ạt, quá trình đô thị hoá nhanh chóng làm cho cơ hội ở rộng với nhiều người không còn, thay vào đó là những xoay sở giải pháp ở gọn. Mặt khác, truyền thông đã giúp người dân mở mang cái nhìn, tiếp thu văn hoá hưởng thụ, trình độ và nhận thức về chất lượng sống đã có những thay đổi lớn. Người ta nhận ra ngôi nhà không phải chỉ để đơn giản là trú mưa trú nắng hay… ngủ, mà còn để góp phần làm đẹp mỹ quan chung, bản thân nó phải là một không gian khoa học, đáp ứng những nhu cầu công năng và thụ hưởng những giá trị tinh thần, văn minh.

Nhưng còn lâu mới xoá bỏ được sạch cái dấu ấn tư duy mặt bằng, khi mà hiện nay, do sự chắp vá, bất nhất và thiếu đồng bộ về quy hoạch. Cho đến nay, tiêu chí đánh giá của Nhà nước về việc nhận diện không gian ở của người dân vẫn theo tư duy mét vuông. Một báo cáo gần đây của cơ quan chức năng, tại Việt Nam, nơi đô thị vẫn còn tồn tại nhiều hộ gia đình nghèo xoay xở sống trong những “ngôi nhà” chỉ 3m2, tiêu chuẩn còn thấp hơn ngưỡng chuẩn tối thiểu của điều kiện để xét, xếp vào diện vô gia cư trong thời bao cấp là < 5m2. Báo cáo trên cũng cho hay, trên lý thuyết thì từ năm 2.000 Nhà nước đã nâng chuẩn lên 6 – 8m2 thì được cấp nhà ở xã hội.

Theo tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam được tổng cục Thống kê công bố vào tháng 12.2009 thì trung bình diện tích nhà ở của mỗi người Việt Nam là 18,6m2. Cũng theo đợt điều tra này, thì tại Việt Nam cứ 2.000 hộ sẽ có một hộ không có nhà ở. Hộ không có nhà ở được định nghĩa là không có chỗ ở, hoặc không đáp ứng được 1 trong 3 điều kiện: có diện tích sàn tối thiểu 4m2; tường cao ít nhất 2m; có cấu trúc riêng biệt và độc lập. Trong các hộ có nhà ở, thì số hộ có nhà kiên cố chiếm 47%; nhà bán kiên cố chiếm 37,8%; nhà thiếu kiên cố chiếm 7,8%; và nhà đơn sơ chiếm 7,4%.

Mức độ tin cậy vào những con số thì còn tuỳ vào sự lạc quan hay bi quan của từng người tiếp nhận. Song cuộc điều tra trên cho thấy ngay cả trong tiêu chuẩn đánh giá nhà ở của một cơ quan chức năng, thì khái niệm chất lượng sống của một không gian ở mang lại cho con người chỉ có thể dừng lại ở mức độ “an toàn” (kiên cố) hay thiếu an toàn (không kiên cố, đơn sơ). Có thể tiêu chí trên phù hợp với một đất nước phát triển chậm, dân số tăng nhanh nên việc đảm bảo đời sống tối thiểu của người dân (chỗ ở) còn nhiều “tồn tại” nói chi đến chất lượng sống, sự hưởng thụ giá trị sống trong công trình nhà ở.

Tư duy mét vuông còn là một thứ hệ luỵ lịch sử. Điều đáng nói, là nó tác động không nhỏ đến tư duy quy hoạch đô thị. Sự hiện đại hoá bừa bãi, sự nao núng trong những chiến lược vươn cao vì mục tiêu công năng, mở rộng mặt bằng sử dụng theo cao độ đang giết chết những môi trường hài hoà và bản sắc đô thị và mỹ quan. Đa số các công trình kiến trúc gần đây lại lấy nguồn cảm hứng không từ xu hướng kiến trúc nhạy cảm với công nghệ mới, bền vững và quan tâm đến môi trường, lợi ích xã hội mà lại chọn lựa xu hướng lợi ích thương mại.

“Một cái lẩu kiến trúc” – KTS Olivier Souquet đã nói như thế về kiến trúc TP.HCM trên tạp chí Kiến trúc số 203, 3.2012. Ông viết: “Xu hướng thương mại: hoàn toàn tuỳ thuộc vào thị trường bất động sản vốn dĩ không ổn định, chỉ có thể làm ra những bản sao, nếu không theo mô típ “tân thuộc địa” thì là “tân phong cách Victoria”, pha một chút phong cách Á châu (mà cũng chưa chắc là đến từ châu Á). Tiêu biểu là những kiến trúc phong cách Singapore với các thứ cột Corinthe Hy Lạp, chẳng khác gì một cái lẩu kiến trúc và cũng chẳng nói lên được ý đồ là cái gì”.

Bao lâu thì người Việt sẽ quan tâm đến ngôi nhà của bạn theo hướng “ý đồ là cái gì”? Bao giờ thì người Việt hết tư duy không gian sống theo mặt bằng? Có lẽ sẽ không bao giờ. Vì người ta không chỉ có thể chắp vá và sửa chữa, không thể dọn sạch để làm lại. Quy hoạch kiến trúc rất khác với cách người ta thiết kế mỹ thuật cho một cái bánh kem.

Ngày nay, một đất nước thu nhập đầu người còn thuộc hạng thấp lại có những thành phố trung tâm được xếp vào hàng những đô thị đặc biệt có giá bất động sản cao bậc nhất trên thế giới là điều chưa hẳn là vui. Một thị dân thu nhập trung bình khó có thể nghĩ đến chuyện sở hữu một không gian sống tử tế trong thành phố mà họ gắn bó và cống hiến. Và đây là biểu hiện của một thứ “tư duy mặt bằng” mới: trong những câu chuyện, người ta vẫn dùng cụm từ “chỗ chui ra chui vào” để chỉ ngôi nhà.

Nguyễn Vĩnh Nguyên – Theo SGTT

Friday, May 22, 2026

Khủng hoảng – bứt phá chỉ cách nhau một chữ

 

Kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng của huyền thoại kinh doanh Nhật Bản – ông Matsushita Konosuke, là bài học và tham khảo quý báu cho chúng ta trong giai đoạn khó khăn hiện nay…

Hiện nay, cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang chịu thiệt hại nặng nề bởi đại dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp đối diện với thực trạng điêu đứng, thậm chí phá sản. Trong lịch sử, thế giới cũng từng trải qua những cơn tai biến, giới kinh doanh chịu tổn thất nặng nề. Nhưng một bộ phận trong số họ có thể vững vàng vượt qua, sau đó còn bứt phá mạnh mẽ. 

Điển hình là câu chuyện của Matsushita Konosuke (1894 – 1989), người được mệnh danh là huyền thoại kinh doanh, anh hùng dân tộc của Nhật Bản. Ông là người sáng lập ra tập đoàn Matsushita, nổi tiếng với thương hiệu Panasonic, Sanyo, v.v. Ông Konosuke đã vượt qua cuộc khủng hoảng bằng bí quyết gì vậy?

Khủng hoảng kinh tế, quyết không sa thải nhân viên  

Năm 1929, xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới. Trong hồi ký của mình, ông Konosuke có viết: 

“Hồi đó, do chính sách giảm phát và bỏ lệnh cấm xuất khẩu vàng của nội các do Thủ tướng Hamaguchi đứng đầu, Nhật Bản đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Không chỉ vật giá tăng lên hàng loạt, mà lượng hàng hóa bán ra cũng giảm đột ngột. Ở đâu cũng thấy có công ty phá sản. Khắp nơi đều nghe thấy chuyện giảm lương, cắt giảm biên chế hay tranh cãi xung quanh vấn đề lao động. Trong hoàn cảnh đó, doanh thu của Công ty điện gia dụng Matsushita cũng giảm mạnh, ở vào tình trạng chỉ bằng một nửa bình thường, tạo ra núi hàng tồn đọng trong nhà kho. Cuối năm đó, nhà kho trở nên đầy ắp, đến mức dù sắp xếp thế nào cũng không đưa thêm hàng vào được nữa. Giá như lúc ấy dư dả về tiền vốn thì vẫn còn được, nhưng khi đó tôi mới xây dựng nhà xưởng, nên tiền vốn đã cạn kiệt. Nếu cứ tiếp tục tiến hành công việc trong tình trạng đó thì sẽ dẫn đến chỗ bế tắc. Đó là điều rõ như ban ngày”.

Trong tình cảnh ấy, rủi thay ông Konosuke lại ốm phải nằm viện. Những cán bộ chủ chốt của công ty đã đem kế sách mà họ cho là tối ưu nhất đến trình bày với ông, đó là giảm một nửa số nhân viên công ty. Sau khi cân nhắc kỹ càng, Konosuke quyết định giảm một nửa sản xuất; nhưng sẽ không sa thải bất cứ nhân viên nào, lương của nhân viên vẫn trả đủ theo ngày làm việc. Đồng thời, ông cũng khuyến khích nhân viên đi làm nửa ngày, nửa ngày còn lại dựa trên sự tự nguyện, lựa chọn giúp công ty tiêu thụ hàng tồn. Ông nói rằng:


“Trên thế giới này, có ngày Mặt Trời chiếu sáng rực rỡ; nhưng cũng có ngày âm u. Nếu mỗi khi như vậy cứ tuyển dụng rồi sa thải thì cuối cùng kết quả sẽ như thế nào? Dù chỉ một người thôi cũng không được đuổi. Tiền công cho nửa ngày làm việc hay nửa ngày sản xuất, dù là một phần trăm cũng không được cắt!”.

Động thái này của Konosuke đã làm lay động lòng người. Nhiều nhân viên đã bất kể nắng mưa; thậm chí quên đi cả ngày nghỉ của mình để nỗ lực làm việc. Kết quả là, vào tháng 2 năm sau, “núi hàng tồn đọng đã biến mất như chuyện đùa vậy. Thậm chí, từ lúc đó công ty chuyển từ chế độ làm nửa ngày sang cả ngày mà vẫn không kịp với tốc độ hàng bán ra”. 


Mục đích của kinh doanh: không phải để kiếm tiền

Câu chuyện này giới kinh doanh Nhật Bản đều biết rõ, nhưng có thể thực sự làm được như ông Konosuke thì không có mấy ai. Tác giả Lưu Như cho rằng: Khi học về kinh doanh, người ta rất dễ học theo các biện pháp và chiến lược cụ thể, mà thường xem nhẹ những giá trị quan quan trọng nhất, cũng chính là những niềm tin đúng đắn. Nhờ có niềm tin này, Konosuke biết căn cứ vào tình hình cụ thể, vấn đề cụ thể để linh hoạt đưa ra sách lược, mà không bị trói buộc vào các biện pháp cố định nào đó. 

Niềm tin của Konosuke là gì? Chính là: ông mở công ty là để cống hiến cho xã hội, mang lại hạnh phúc cho nhân viên. Như vậy, công ty chính là gia đình của nhân viên, công ty của mọi người, như thế đương nhiên không dễ nói đến việc sa thải nhân viên. 

Nếu ông không có tôn chỉ cống hiến này, thì ông sẽ không làm được như vậy, cho dù người khác muốn học ông cũng sẽ không có cái can đảm và dũng khí ấy. Ông không chỉ đối xử với nhân viên như vậy, mà còn đối xử với các đại lý của mình cũng rất nhân đạo, vì thế mà được mọi người coi trọng, mọi người vì cảm kích ông mà trung thành, nguyện ý cùng ông đồng cam cộng khổ, cũng nguyện ý làm theo tôn chỉ của ông. Mọi người đều cảm thấy kinh doanh như thế mới là giá trị đích thực của đời người, cảm thấy vô cùng vinh dự và vui mừng. Một khi công ty được xây dựng trên văn hóa và sứ mệnh như thế cũng tức là công khai theo đuổi giá trị quan giống nhau, điều đó sẽ tạo thành sức mạnh to lớn không thể lường được. Điều chúng ta nhìn thấy chính là kỳ tích của thành công.

Sự can đảm của Thiên hoàng

Câu chuyện về ông Konosuke khiến chúng ta liên tưởng tới những câu nói trong văn hoá truyền thống phương Đông, rằng: “Thiện hữu thiện báo”, “Ở lành Trời dành phúc cho”. Một người tâm mang thiện niệm, thực sự biết nghĩ cho người khác, thì Ông Trời sẽ giúp đỡ người ấy vượt qua khó khăn, thành toàn cho người ấy. Bản thân Matsushita Konosuke cũng có nhận thức sâu sắc về sức mạnh vô biên của lòng nhân đức. Trong hồi ký của mình, ông từng viết:

“Khi nói đến đạo đức, trước hết trong đầu tôi nghĩ đến cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc giữa Thiên hoàng Shōwa và tướng MacArthur. Nghe nói, ngay từ lúc đầu tướng MacArthur đã nghĩ, như những người đứng đầu các nước bại trận khác, Thiên hoàng của Nhật Bản thế nào cũng sẽ xấu hổ khi phải nói để làm sao phía Mỹ nương tay hòng giữ thể diện cho mình. Thế nhưng, trong cuộc gặp gỡ Thiên hoàng không hề tỏ ra sợ hãi tướng MacArthur hay né tránh trách nhiệm, mà nói dõng dạc rằng: “Tất cả trách nhiệm về cuộc chiến này thuộc về tôi. Bởi vậy, một mình tôi có thế nào cũng không hề gì. Chỉ có điều, tôi rất mong nhận được sự viện trợ của Liên hợp quốc để làm sao người dân không phải khổ vì sinh nhai”. Nghe thấy vậy, tướng MacArthur vô cùng cảm động và viết trong cuốn hồi ký của mình rằng: “Sự dũng cảm đó đã làm lay động tâm can tôi”. Sau này chuyện được rất nhiều người biết đến. Khi Thiên hoàng đến gặp, tướng MacArthur không ra đón, nhưng chính vì câu nói đó mà khi Thiên hoàng ra về, ông đã tiễn đến tận cửa. Người đứng đầu một nước bại chiến mà đã làm cho một vị chỉ huy đã vượt qua lửa đạn giành chiến thắng cảm động. Nước Nhật được cứu giúp một phần có lẽ cũng là nhờ như vậy.

Tôi nghĩ, đó chính là cách ứng xử dựa trên nhân đức của Thiên hoàng. Không chỉ tướng MacArthur mà tất cả những người đã từng được gặp Thiên hoàng đều bị cuốn hút bởi nhân cách của ông. Thế mới thấy hết được sức mạnh lớn lao của lòng nhân đức.

Có lúc tôi thử ngẫm nghĩ theo cách của riêng mình về lòng nhân đức, thứ mang sức mạnh vượt qua cả năng lực của con người, thì thấy đó là phẩm chất có một trường nghĩa rộng lớn. Đấy là việc luôn nghĩ đến người khác, khiêm tốn và lễ phép, luôn công bình và chính nghĩa, có hiểu biết sâu rộng, làm bất cứ việc gì cũng không bị vướng bận bởi tình riêng, mà biết phán đoán chính xác việc gì là đúng. Bởi vậy, tôi nghĩ việc tu nhân tích đức là việc vô cùng khó. Chúng ta chỉ còn cách ý thức về điều đó và rèn luyện làm sao để trở thành người nhân đức thực sự. Đó là con đường xa ngái và dài vô tận”.

Đạo kinh doanh: Lấy Đức làm gốc

Từ xa xưa cho đến thời đại “chiến tranh thương mại xuyên quốc gia” ngày nay, khi mà người người đều có thể trở thành “đế vương trong doanh nghiệp”, ở Nhật Bản vẫn luôn có những nghiên cứu về Đế vương học và Tể tướng học. Trong đó, cuốn sách lịch sử Trinh Quán Chính Yếu được xem là cuốn sách giáo khoa điển hình nhất dành cho bậc đế vương, cuốn sách ghi chép về những bàn luận chính trị trong triều đình, thảo luận về cách trị quốc của Đường Thái Tông. Đây không chỉ là cuốn sách gối đầu giường của gia tộc Thiên hoàng và tướng quân Tokygawa Ieyasu của Mạc phủ, mà còn là cuốn sách yêu thích của các học giả, doanh nhân Nhật Bản ngày nay. Đế vương học hay Tể tướng học, bản chất là phương pháp học làm lãnh đạo, cũng chính là phương pháp học quản lý cấp cao.

Từ nhà Nho học Masahiro Yasuoka, người được coi là người thầy của thủ tướng Nhật Bản cận đại, hay những nhà nghiên cứu Hán học đương đại, cho đến Shibusawa Eiichi – cha đẻ của doanh nghiệp cận đại và Kazuo Inamori – lãnh tụ giới kinh doanh đương đại Nhật Bản, nhà sáng lập hai tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới là công ty Kyocera và công ty viễn thông KDDI, những người này đều đã lĩnh hội được trí tuệ tinh túy từ Đế vương học và áp dụng vào thực tiễn.

Tương tự như Matsushita Konosuke, ông Kazuo Inamori trong tác phẩm có tên Cách sống đã thể hiện rõ triết lý kinh doanh của ông như sau: Lúc mới lập nghiệp, ông không được học quản trị kinh doanh, cũng không hiểu biết gì về kinh doanh. Khi gặp vấn đề khó khăn trong kinh doanh, ông nhớ lại những điều đầu tiên mà cha mẹ dạy bảo ông lúc còn thơ ấu: không nói dối, không tham lợi, thành thực, chính trực, suy nghĩ xem làm người thì việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Cuối cùng ông phát hiện rằng khi áp dụng những nguyên lý này thì dù là việc quản trị kinh doanh hay việc chính sự quốc gia, thậm chí việc nhỏ trong gia đình, việc mâu thuẫn với hàng xóm, mọi việc đều trở nên rất đơn giản. Trong kinh doanh, dù phải đối mặt với vấn đề phức tạp như thế nào, biểu hiện bề ngoài rối loạn thế nào, mâu thuẫn đỉnh điểm thế nào, khiến người ta không biết làm gì, chỉ cần vứt bỏ chấp trước vào danh lợi, quay trở về nguyên tắc bất biến làm người tốt, thì sẽ tìm ra mấu chốt của vấn đề, sẽ rất nhanh chóng đưa ra quyết định, tìm ra phương án giải quyết.

Ông còn nói, những năm gần đây trong giới chính trị và thương nhân Nhật Bản đương đại xuất hiện hiện tượng trượt dốc không đáng có, làm đảo lộn mọi thứ. Họ chỉ coi trọng tài trí mà coi nhẹ đạo đức, tuyển chọn nhân sự dựa trên sự thông minh, tài trí, xem trọng sự thành công nhanh chóng và lợi ích trước mắt. Nhưng ông vẫn luôn tuyển chọn nhân sự dựa trên những nguyên tắc: thứ nhất là đạo đức, thứ hai là dũng cảm, thứ ba là tài trí, câu truyện “thần thoại” về sự nghiệp kinh doanh thành công bất bại của ông đã chứng tỏ những điều ông lĩnh hội là thuận theo thiên đạo, đây chính là bằng chứng cho tính đúng đắn của phương thức quản trị kinh doanh lấy đức làm gốc.

Kazuo Inamori đã chỉ ra trí huệ cốt lõi của Đế vương học, chính là bốn chữ “lấy đức làm gốc” của Khổng Tử. Đây là bí quyết trị quốc và kinh doanh, là nguyên lý then chốt trong việc ra quyết định và xử lý những vấn đề phức tạp. Người có đức sẽ có tất cả, người không có đức thì không được gì. 

Học giả Lưu Như bình luận rằng: Ở Trung Quốc đại lục, Đế vương học và Tể tướng học bị bóp méo thành phái âm mưu tàn khốc và vô tình. Dường như ai ai cũng đều là ngụy quân tử, để duy trì quyền lực mà không từ thủ đoạn tàn sát lẫn nhau, không phân biệt đúng sai, chỉ lo duy trì thể diện của vương thất. Từ điện ảnh, truyền hình đến các tác phẩm văn học, tất cả đều dùng những lý do “sâu sắc, hợp tình hợp lý, sinh động, hình tượng” để bôi nhọ tổ tiên và văn hóa vốn là niềm tự hào của Trung Quốc. May thay, ở Nhật Bản, tướng quân Tokygawa Ieyasu là người đam mê tìm hiểu chữ Hán, những sách vở kinh điển của Nho gia và những nghiên cứu lịch sử, ông vẫn luôn tuân theo và gìn giữ chữ Hán chính thống từ đời này qua đời khác. Khi được những người nổi tiếng trong các lĩnh vực áp dụng vào thực tiễn, những chân lý Nho học và hình tượng đế vương vốn bị đảng cộng sản Trung Quốc bóp méo nay đã dần dần khẳng định được tính đúng đắn, lưu lại những bằng chứng và tấm gương quý báu cho các thế hệ sau học tập, noi theo.

Thay cho lời kết…

Thay cho lời kết, chúng tôi xin gửi tặng tới quý vị dộc giả một câu danh ngôn của huyền thoại kinh doanh Kazuo Inamori:

“Thay đổi tâm tính của mình cuộc đời lập tức chuyển biến, tuần hoàn ác tính chấm dứt, tuần hoàn thiện tính bắt đầu. Qua kinh nghiệm này, tôi hiểu được một chân lý, hết thảy những sự tình gì xảy đến với mình đều là do tâm của mình tạo ra, đây là một nguyên lý mang tính căn bản. Trải qua đủ loại thất bại và khó khăn, tôi đã minh bạch được chân lý xuyên suốt cuộc đời, chân lý này khắc sâu vào đáy lòng tôi”.

Cầu chúc cho mọi người vững vàng vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời với lòng nhân đức và ý chí lớn lao.




Theo Thuỳ Linh, FVN News

Saturday, April 12, 2025

"Hiệu ứng tuyết lăn’, giải pháp nào ngăn nguy cơ khủng hoảng thanh khoản trên thị trường chứng khoán?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến làn sóng bán giải chấp tài khoản lãnh đạo của các công ty địa ốc. Mỗi phiên có hàng chục cổ phiếu bất động sản giảm sàn làm gia tăng nguy cơ tạo “hiệu ứng tuyết lăn”.

 Lo ngại hiệu ứng tuyết lăn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: TrueMatter.

Hiệu ứng tuyết lăn khi thị trường bị ảnh hưởng từ tin bán giải chấp cổ phiếu của các lãnh đạo

Dễ dàng nhận thấy trong thông báo đưa ra từ các công ty chứng khoán, số lượng cổ phiếu bán giải chấp trong tài khoản lãnh đạo như ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIC Corp (Mã: DIG) và ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Địa ốc Phát Đạt (Mã: PDR) liên tục gia tăng.

Hai phiên giao dịch gần đây cổ phiếu này ghi nhận lượng cổ phiếu bán giá sàn hàng triệu đơn vị trong khi lực cầu yếu, lệnh bán giải chấp không thể thực hiện. Công ty chứng khoán phải tăng khối lượng bán giải chấp để đảm bảo tỷ lệ ký quỹ. Ngoài hai vị lãnh đạo, các đơn vị bán giải chấp tài khoản chứng khoán của các cá nhân và tổ chức liên quan tại DIC Corp và Phát Đạt.

Ngoài DIG và PDR, thị trường còn ghi nhận một số lãnh đạo khác cũng bị bán giải chấp giai đoạn này. Tuy nhiên, khối lượng bán nhỏ và không mang tính hệ thống trên nhiều tài khoản và kéo dài trong một khoảng thời gian dài.

Trước diễn biến có phần tiêu cực của thị trường, để quản trị rủi ro nhiều công ty chứng khoán giảm mức giá chặn vay (mức giá tối đa khi cho vay), thậm chí cắt margin với nhiều mã bất động sản, trong đó có cả những bluechip.

Làn sóng bán giải chấp tài khoản các ông chủ địa ốc cộng hưởng với động thái trên từ các công ty chứng khoán tác động tiêu cực đến tâm lý chung của nhà đầu tư. Ghi nhận trong phiên 7/11 có gần 200 cổ phiếu giảm sàn, trong đó phần đông là nhóm bất động sản.

Việc nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn, bluechip giảm sàn, bị cắt margin gia tăng nguy cơ tạo hiệu ứng bán lan tỏa. Với những lãnh đạo, khi không thể giải chấp, các công ty chứng khoán sẽ nâng khối lượng bán trong phiên sau đó để thu hồi margin những phiên kế tiếp.

Còn với nhà đầu tư cá nhân, để đưa tài khoản về tỷ lệ ký quỹ theo quy định, cổ phiếu khác có thể được chọn bán ra khi nhóm bất động sản mất thanh khoản bởi họ thường nắm giữ nhiều mã. Khi đó áp lực bán từ nhóm bất động sản gia lan tỏa sang các nhóm ngành khác trên thị trường.

Làm gì để chặn “hòn tuyết lăn”?

Trở lại với diễn biến nhóm bất động sản, giá cổ phiếu nhóm này đã giảm sâu kể từ đầu tháng 4 sau nhịp tăng nóng. Nhiều mã mất giá 80 – 90% giá trị, những mã vốn hóa lớn, bluechip cũng mất quá nửa từ vùng đỉnh.

Sau nhịp lao dốc với chuỗi hàng chục phiên đỏ lửa, nhóm “cổ đất” bước vào cuộc khủng hoảng thanh khoản và gọi ký quỹ (call margin) dây chuyền do nhà đầu tư lo ngại về câu chuyện phát hành trái phiếu. Đây là khởi nguồn tạo “hiệu ứng tuyết lăn” như phân tích trên.

Theo chia sẻ từ một lãnh đạo công ty chứng khoán, các doanh nghiệp niêm yết trên sàn hầu hết phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng tài sản đảm bảo là cổ phiếu. Khi cổ phiếu giảm sâu sẽ tạo ra áp lực bổ sung tài sản đảm bảo bằng cách đưa thêm cổ phiếu để tăng tỷ lệ an toàn lên.

Tuy vậy, trong bối cảnh dòng vốn tín dụng siết lại những tháng vừa qua, hầu hết các doanh nghiệp niêm yết thực hiện hai nghiệp vụ trên cổ phiếu của mình là vay margin và dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo.

Trong thời điểm này các cổ phiếu bất động sản sẽ bị hiệu ứng call margin kép, gồm bổ sung tài sản đảm bảo cho hoạt động margin khi thị giá giảm và bổ sung cổ phiếu đảm bảo cho lượng trái phiếu cũng do thị giá giảm.

“Ở điều kiện bình thường họ sẽ dễ dàng xử lý nhờ nguồn tiền dồi dào. Nhưng trong điều kiện thanh khoản như hiện tại việc xoay sở dòng tiền để duy trì margin hay bổ sung tài sản đảm bảo sẽ rất khó khăn. Vì vậy các thị trường bị bán giải chấp (force sell) dây chuyền”, vị lãnh đạo trên nói.

Vậy câu hỏi đặt ra lúc này là làm thế nào để chặn được “hòn tuyết lăn” ngày càng lớn dần?

Góc nhìn cá nhân, lãnh đạo công ty chứng khoán cho rằng hiện tượng này chỉ dừng lại khi có sự hỗ trợ và thỏa thuận giữa các bên gồm công ty chứng khoán, đơn vị phát hành và cá nhân đầu tư trái phiếu.

Một lãnh đạo cấp cao ngành chứng khoán chia sẻ, chiều qua (7/11), một doanh nghiệp địa ốc lớn tại TP HCM đã tổ chức gặp mặt các công ty chứng khoán cấp margin đồng thời là trái chủ của các lô trái phiếu để bàn về việc bổ sung tài sản đảm bảo. Trước đó, một số đơn vị có quyết định cắt margin cổ phiếu với những nhà đầu tư cá nhân.

Bên cạnh phương án “ngồi lại thỏa thuận” như trên, dòng vốn từ bên ngoài đặc biệt là tín dụng có vai trò lớn trong việc đảm bảo thanh khoản giai đoạn này. “Dòng tín dụng cạn kiện làm ảnh hưởng tới khả năng thanh toán, huy động của các ông chủ hay cổ đông lớn doanh nghiệp bất động sản trên sàn. Vì vậy cũng cần thêm sự hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước về vấn đề “room” tín dụng”.

Nếu như thực trạng này không được giải quyết, vị lãnh đạo công ty chứng khoán đặt khả năng một cuộc khủng hoảng thanh khoản toàn diện trên thị trường chứng khoán là rất rõ.

(Vietnambiz)

BÍ MẬT ROLEX

 


Bài: Trọng Đạt


Bí mật của Rolex, thương hiệu kiên cố theo thời gian: Trong thành công ẩn chứa cái lý nhân sinh.


Mọi người đều khao khát sở hữu một chiếc đồng hồ Rolex đắt giá được trưng bày trong những tủ kính sang trọng ngoài kia. Thế nhưng ít ai biết rằng doanh nghiệp chế tác ra những chiếc đồng hồ này lại không có người sở hữu, nó cũng không phải đóng thuế cho quốc gia và đặc biệt là chẳng ai biết được họ kiếm được bao nhiêu tiền từ việc bán đồng hồ.


Tài năng kinh doanh tạo nên một thương hiệu huyền thoại.


Hans Wilsdorf khi đã gây dựng được sự nghiệp cùng chiếc đồng hồ.


Năm 1902, Hans Wilsdorf cùng người họ hàng là Alfred Davis thành lập công ty Wilsdorf and Davis (W and D) tại London, chuyên kinh doanh các loại đồng hồ Thụy Sĩ. Thế nhưng, tên công ty ông dường như quá dài và khó phát âm, vì vậy Wilsdorf muốn chọn một cái tên dễ nhớ hơn với tất cả các quốc gia và ngôn ngữ. “Rolex” đã ra đời với lý do như thế.


Trong thời gian này, chiến tranh thế giới khiến việc kinh doanh ở Anh chẳng mấy khá khẩm, giá các loại kim loại quý tăng mạnh. Vì vậy ông quyết định chuyển hướng hoạt động của công ty sang Geneva, Thụy Sĩ. Kể từ đó, cái tên Rolex trở thành thương hiệu của một loại đồng hồ cao cấp xứ sở Bắc Âu.


Cuộc đời bất hạnh .


Wilsdorf quả thật là người biết làm ăn, ông tận dụng mọi cơ hội quảng bá và liên tục cải tiến sản phẩm, khiến cho việc kinh doanh phát đạt không ngừng. Thế nhưng, niềm vui kéo dài không lâu thì bất hạnh đã ập đến với ông. Năm 1944, người vợ thân yêu của ông qua đời, đáng tiếc hơn nữa là họ chưa kịp có với nhau một người con nào.


Vì tình yêu sâu đậm dành cho vợ, Wilsdorf quyết định không kết hôn thêm lần nào nữa. Từng là một đứa trẻ mồ côi, và giờ đây một lần nữa không có ai để sẻ chia tình cảm, thật khó mà tưởng tượng nổi Wilsdorf đã khó khăn như thế nào để vượt qua.


Kể từ đó ông quyết định xây dựng một quỹ từ thiện mang tên mình. Sử dụng toàn bộ cơ nghiệp mà mình gây dựng được để tài trợ cho những trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn như ông ngày xưa. Tất nhiên, Rolex cũng nằm trong danh sách tài sản được quyên góp.


Dù sao Rolex cũng là đứa con tinh thần đã tốn nhiều tâm sức của Wilsdorf. Ông không thể phó thác nó cho một ai khác, ông muốn cái tên Rolex trường tồn với thời gian. Vì thế, người chủ doanh nghiệp này đã chọn một cách khác để quyên tặng nó.


Trong di chúc của mình, Rolex sẽ được giao cho quỹ từ thiện kể trên. Hơn nữa sẽ có một hội đồng quản trị gồm 5 người sẽ thay ông vận hành công ty, nhưng không có ai là chủ sở hữu của nó cả. 


Hội đồng quản lý Rolex với 2 mục tiêu cơ bản.

 Một là duy trì và phát triển Rolex trở thành doanh nghiệp trường tồn với thời gian. 

Hai là, sử dụng lợi nhuận kiếm được để tài trợ cho các hoạt động từ thiện.


Những thành công của một tổ chức phi lợi nhuận.


Giờ đây Rolex là chiếc đồng hồ đắt giá mà mọi quý ông đều muốn sở hữu.


Cách làm này đem lại một lợi thế cạnh tranh không ngờ tới cho Rolex. Kể từ khi nó được trao cho quỹ từ thiện, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở thành hoạt động phi lợi nhuận và nghiễm nhiên không phải đóng thuế. Vì mục tiêu tài trợ cho các hoạt động từ thiện và lưu giữ cái tên Rolex như một di sản của Wilsdorf, hoạt động kinh doanh của nó không bị kiểm soát bởi chính phủ. Và gần như chẳng ai biết được doanh thu chính xác của nó là bao nhiêu.


Tuy nhiên, có nhiều đồn đoán rằng doanh thu hàng năm của Rolex rơi vào khoảng 4 tỷ USD/năm. Vì không phải chia cổ tức cho bất kỳ ai, nhiều người ước tính, dù Rolex không bán ra một chiếc đồng hồ nào, nó vẫn có đủ tiền để duy trì hoạt động trong nhiều năm sau đó. Và dĩ nhiên công ty này trở thành tổ chức phi lợi nhuận tạo ra lợi nhuận lớn nhất thế giới.


Cũng vì thế mà chính sách đãi ngộ của Rolex dành cho nhân viên cũng khiến nhiều người thèm muốn. Bên cạnh khoản lương hậu hĩnh, nhân viên ở đây cũng có nhiều kỳ nghỉ hấp dẫn quanh năm. Do đó tỷ lệ thôi việc ở Rolex chỉ là 1%, mà trong ngành kỹ nghệ đồng hồ thì những nhân viên có tay nghề cao cũng đáng giá cả một gia tài.


Mấy ai hiểu được cái lý nhân sinh, tiền bạc của cải là vật ngoài thân?


Mặc dù Wilsdorf chỉ còn là một cái tên ít người biết đến, nhưng đứa con tinh thần của ông vẫn đang tiếp tục lớn mạnh. Và giờ đây vẫn có biết bao người ao ước được một lần đeo chiếc đồng hồ thời thượng và lịch lãm như thế trên tay.


Có người đến khi chết vẫn cố nắm chặt tất cả, thế nhưng có lẽ cách tốt nhất để mọi thứ được lưu giữ lại chính là thả tay ra. Rolex ngày nay không phải là một doanh nghiệp do ai đó sở hữu, và nó cũng không phục vụ cho bất kỳ cá nhân nào. Nó phục vụ tất cả mọi người!


Ảnh: Wilsdorf người sáng lập ra Rolex

        Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo chủ sở hữu của chiếc đồng hồ Rolex đắt nhất trong lịch sử - Rolex GMT Master Ice với mức giá 371.000 GBP (tương đương gần 11 tỷ đồng)


Từ fb Vỹ Hoàng

Sunday, March 23, 2025

Mỗi chúng ta "có biết gì về ngày chưa tới" không? ...

 Nhà kế bên có đám ma. Ba ngày rồi vẫn kèn trống inh ỏi. Ban đêm còn có cả một đội hát, hết hát Đắp Mộ Cuộc Tình rồi đến Nhiều lúc anh muốn một mình nhưng sợ cô đơn ... Không biết họ hát cho người chết hay hát cho người sống với những "gian gian díu díu mập mờ" tới tận 3- 4 giờ sáng, hát hết nổi mới chịu thôi. Ba già của Trung tặc lưỡi. Thôi gắng. Nghĩa tử là nghĩa tận. Trung cười. 



Trung nhớ câu chuyện của Osho kể về những tập tục. Trong một đám tang nọ, vô tình có một con chó chạy xung quanh quan tài, sủa ẳng ẳng. Người cha bèn đứng lên bắt con chó cột vào góc nhà. Tới lúc người cha chết, người con lập tức đi kiếm một con chó chạy và bắt nó sủa ... cho đúng những gì anh ta thấy lúc nhỏ vì anh ta cứ nghĩ đó là nghi thức phải có của một đám tang!


Mỗi chúng ta "có biết gì về ngày chưa tới" không? 


Mỗi chúng ta có biết gì về phía sau cái chết của một người?


Ông cụ nhà kế bên bị đột quị nằm bất động ỉa chây đái lì 10 năm nay, nghe cô con than không ai đến thăm viếng, thậm chí gọi một cuộc điện thoại cũng không. Vậy mà giờ đây kéo đến lũ lượt. Đi đám tang cho người sống hay cho người chết?


Liệu rằng kinh kệ luyên thuyên từ sáng tới tối, từ tối tới sáng có rửa sạch tội nhơ? Liệu rằng Thượng Đế có vì kinh vì kệ mà ban phước giáng hoạ?


Không ai biết cả!


Trung lại nhớ đến nhà văn nổi tiếng Quỳnh Dao, tác giả của những tác phẩm như Hoàn Châu Cách Cách, Xóm Vắng ... đã gây xôn xao năm 2017 với những ước nguyện trước khi chết.


Hẹn trước về sự cáo biệt đẹp đẽ.


Bà thổ lộ: Năm 2019, Đài Loan cho phép trợ tử theo ý của người bệnh. Nghĩa là sau này người bệnh được phép quyết định mình chết như thế nào, không cần bác sĩ hay người nhà quyết định nữa. Đối với tôi, đây là một tin vui. 


Vì sao? Bà viết rằng: "Đừng để mẹ thành bà già ốm yếu muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu làm thế, các con mới là đại bất hiếu".


"Dù mẹ mắc phải bệnh nặng thế nào, mẹ cũng không muốn làm phẫu thuật, lắp ống thở... 


Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, cháy tới phút cuối cuộc đời. Chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi".


"Mẹ không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo truyền thống, không đăng cáo phó, không làm lễ truy điệu, không lập linh đường, không đốt vàng mã... 


Mẹ muốn mọi việc diễn ra lặng lẽ, đơn giản vì cái chết là việc riêng, đừng làm phiền người khác, càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ. Nếu thật lòng yêu mẹ, họ sẽ hiểu cho mẹ....


Mẹ chẳng có gì cả lúc chào đời thì lúc đi cũng mong được đơn giản gọn ghẽ, sau này, tiết Thanh Minh cũng không cần cúng bái mẹ, vì mẹ đã không còn tồn tại. Huống hồ trái đất ngày một ấm lên, đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại địa cầu. Chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời".


"Mọi việc càng làm nhanh gọn càng tốt. Đợi xong việc hãy thông báo về sự ra đi của mẹ, để tránh lời ra tiếng vào, khiến các con cảm thấy rắc rối".


Bạn nghĩ sao khi đọc đến đây? 


Liệu đây có phải là một tư tưởng tiến bộ văn minh?


Tuỳ mỗi người một cảm nhận một cách sắp xếp cho sự ra đi của mình của người thân mình, bạn he!


Không trong cuộc thì không phán xét!


Không có việc gì là thừa hay thiếu, đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn. Ồn ào, màu mè hay làm bộ làm tịch tâm tang, tiễn trong im lặng ... cũng chỉ là hình thức bên ngoài.


Đôi khi kèn trống dỗ an người ở lại dù mỗi chúng ta đều biết yêu thương và tôn kính là ở trong lòng, không phải là thứ để trình diễn và phô trương!


Nguyện xin mỗi cuộc ra đi đều thanh thản như cánh phượng, khi đã cháy cạn lòng rồi thì nhẹ nhàng rơi. 


"Nếu có yêu tôi, thì yêu ngay bây giờ

Đừng đợi ngày mai, tới lúc tan thành mây khói....


Vì cát bụi làm sao mà biết mỉm cười ..."


#NguyễnBảoTrung #Nhà #VôThường

Tuesday, March 4, 2025

5 THÓI QUEN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ






Trong khi bị bao vây bởi cả trăm sinh viên sau buổi nói chuyện ở Hà Nội, để thoát thân, tôi phải hứa với một bạn sinh viên là sẽ chia sẻ 5 thói quen làm việc hiệu quả nhất của tôi trong 20 năm vừa qua.

Suy nghĩ lại, tôi thấy một thói quen cần hơn cả 5 thói quen dưới đây là tập nói “NO”, vì nếu không, vợ con sẽ mắng mỏ, thân thể sẽ la rầy và ngày nghỉ lễ trên bãi biển thơ mộng sẽ thành một ngày trên máy tính cho BCA.


1. VIẾT RA ĐIỀU PHẢI LÀM

Mỗi sáng, việc đầu tiên sau khi tập thể dục là tôi tìm một chỗ vắng, với cuốn sổ và ly cà phê, viết ra 10 điều tôi dự định sẽ làm trong ngày (Things To Do). Bắt đầu bằng những việc quan trọng trước và những việc đã ghi nhớ trong các ngày qua mà chưa hoàn tất. Tất cả chỉ mất 15 phút. Mỗi thứ hai đầu tuần, tôi kiểm lại hiệu quả những việc đã làm và chưa làm trong tuần. Mỗi ngày đầu tháng và mỗi ngày đầu năm, tôi cũng tiến hành quy trình tương tự. Thời này, tôi nghe người ta nói đây là việc “tự phê và tự tha thứ”.

15 phút mỗi ngày và 15 phút mỗi tuần, cộng với 30 phút mỗi tháng và 2 giờ mỗi năm khiến tôi mất cả thảy 111 giờ hay 5 ngày. Tuy nhiên, tôi đã tiết kiệm không biết là bao nhiêu thì giờ khỏi chạy lanh quanh vì lạc hướng, vì quên, hay vì bị những thứ lăng nhăng khác quấy nhiễu.


2. SUY NGHĨ, NÓI VÀ LÀM CHẬM CHẠP

Hồi trẻ tôi có thói quen phản ứng rất nhanh, từ lời nói đến việc làm, đôi khi không kịp suy nghĩ. Do đó, tôi phạm nhiều lỗi lầm ngu xuẩn, nhất là khi đối phó với những cáo già của trường đời. Tôi đã lầm tưởng khi cho rằng sự nhanh nhẩu của tôi minh chứng một kỹ năng siêu đẳng và làm người đối diện thán phục. Đôi khi, tôi hứa hẹn quá khả năng thực hiện; nhiều lần, tôi quên mục đích tối hậu của mình trong phi vụ. Dĩ nhiên, nếu đề nghị đến từ một chân dài hấp dẫn, câu hỏi đầu tiên là tôi ký ở chỗ nào?

Lúc này, tôi không bao giờ trả lời một đề nghị làm ăn gì trước 10 ngày. Tôi muốn tôi và nhân viên suy nghĩ thật kỹ và khảo cứu (research) thấu đáo về nhiều góc cạnh. Khi trả lời, tôi có nhiều lối thoát (escape clauses) để phòng vệ khi phi vụ không đi theo mong muốn. Sau cùng, tôi cố ý thi hành chậm chạp mọi điều khoản để nhận rõ những lỗ hổng và để có thì giờ điều chỉnh.

Nhiều bạn làm ăn thường tiếp thị là dự án hay công ty này thuộc loại “cơ hội ngàn năm một thuở”. Tôi thấy các cơ hội ngàn năm này gõ cửa mỗi ngày khắp nơi.


3. ĐÃ LÀM THÌ ĐỪNG SỢ

Khi đã quyết định bắt tay làm, chăm chú vào việc hoàn tất phi vụ. Luôn luôn thực tế nhận định là thách thức và khó khăn sẽ đến từng giờ từng ngày. Đây không phải là lúc than thân trách phận hay tìm cách đổ lỗi cho người khác. Mình hoàn toàn chịu trách nhiệm phần vụ của mình và sẵn sàng trả giá cho mọi sai lầm thất thoát. Nhìn thẳng vào mục tiêu và không sợ sệt trước bất cứ áp lực gì. Mở rộng trí óc để đón nhận đề nghị và phê bình, nhưng không bao giờ “nhận rác” từ kẻ đối nghịch hay ganh tị.

Bình tâm với kết quả hàng ngày. Sáng tạo cùng đội ngũ để tìm giải pháp, không phải để “bới lông tìm vết”. Say sưa với những khám phá mới, học hỏi mới và quan hệ mới. Vui vẻ và lạc quan trong mọi hoàn cảnh, dù rằng thực tại có khó khăn đến đâu. Nhưng cũng đừng bay cao quá mà hoang tưởng vô lối. Thua keo này, bày keo khác. Tiếp tục đi.

Dù trong lòng có sợ cũng phải tự bảo lòng là “can đảm”. Tự kỷ ám thị là một phương thuốc hữu hiệu cho tầm nhìn tích cực. Hollywood có câu, “đừng bao giờ để bọn chúng thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh”. Phải lì lợm thôi.


4. GIỮ LỜI HỨA

ong bậc thang giá trị về đạo đức kinh doanh, giữ lời hứa là định chuẩn cao nhất. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, lời hứa là một “bản vị” quan trọng hơn tiền bạc nên tôi tiêu xài rất dè sẻn. Khi tôi lập một cuộc hẹn với bất cứ ai, dù với một nhân công, tôi cố gắng đến đúng giờ. Nếu một sự cố gì ngăn chận, tôi luôn điện thoại trước 10 phút để thông báo và xin lỗi.

Với những chuyện lớn hơn, trong các dự án làm ăn với đối tác, tôi luôn nói rõ những điều tôi không có khả năng thực hiện, trước khi “gáy” về năng lực của mình. Minh bạch giúp rất nhiều trong việc giữ lời hứa vì đối tác của tôi không bao giờ có những “mong đợi” ngoài tầm tay. Quan trọng nhất là chuyện tiền bạc. Hai mươi năm qua, tôi không vay mượn một đồng nào, kể cả tiền ứng trước của các thẻ tín dụng. Việc kiếm tiền để trả lãi suất đúng hẹn là một kinh doanh thực sự gay go, nhất là trong

những cuộc khủng hoảng kinh tế. Do đó, dù phải trả giá cao khi bán cổ phiếu thay vì trái phiếu, tôi vẫn hoan hỉ chấp nhận vì không muốn làm mất lời hứa của mình. Đặt OPM (tiền người khác) ở vị trí ưu tiên hơn tiền của mình là cách hay nhất để người ngoài tiếp tục tin cậy và làm ăn với mình.


5. GIỮ NIỀM TIN

Ông Khổng Tử nói “vi nhân nan” (làm người khó). Ông Alan nói, làm việc kiếm tiền còn khó hơn. Dĩ nhiên, các ông quan nói, kiếm tiền dễ ẹc. Nhưng ngay cả các quan, cũng thường xuyên đối diện với khó khăn và tuyệt vọng. Đây là những lúc “niềm tin” đem lại cân bằng cho tình thế và tiếp tục giữ lửa cho hành trình.

Tôi luôn cho rằng tài sản mềm quý giá nhất của xã hội, của quốc gia, của công ty, của cá nhân là niềm tin. Ngoài sự đam mê để tìm cái vui thú vị cho mọi việc lớn nhỏ, chúng ta cần niềm tin vào sự thành công sau cùng của dự án, của lý tưởng hay của định mệnh. Hãy nhớ là thua cuộc chỉ là tình trạng tạm thời, bỏ cuộc biến nó thành thất bại. Còn niềm tin thì chưa bỏ cuộc. Quan trọng như vậy, nên niềm tin không thể được tạo dựng hời hợt mà phải trải qua mọi thử thách, thí nghiệm, khảo sát và sàng lọc. Không phải thầy cô cha mẹ nhồi vào đầu óc từ bé, xã hội bạn bè chung quanh lập đi lặp lại mà “niềm tin” thành một giáo điều bất di dịch, luôn hợp thời hợp cảnh hợp tình. “Không ngừng đặt câu hỏi” là nhắc nhở gối đầu giường của tôi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Khi người bán hàng nhanh nhẩu “tin tôi đi hay tin đồng chí đó đi”, tôi thấy nhiều lý do để chạy và không nhìn lại.

Không biết vì lúc này mưa nhiều hay vì trời đã sang thu, nên biển Long Hải vắng hẳn đi dù cuối tuần. Ngay cả những con chim, có lẽ vì vừa đọc bài viết của tôi, nên cũng lười biếng và lơ đãng. Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn yên bình trong góc nhỏ này của biển lớn. Đằng sau tôi, các bạn chuyên gia và doanh nhân cùng quan chức đang đăng đàn bàn luận về “giải pháp cứu bất động sản” và “hiện tượng bỏ đi của các nhà đầu tư FDI”. Các đề nghị đa dạng nhưng cốt lõi thì vần là “xin-và-cho”.

Người xin và người cho đều rỗng túi. Tôi nghĩ các con chim ngoài bãi cát thông minh hơn nhiều.


TS. Alan Phan - Trích từ sách Góc nhìn Alan: Những bài chưa xuất bản



HEINEKEN - SABECO: CUỘC CHIẾN NGÔI VƯƠNG

 




Sau khi ThaiBev hoàn tất nắm quyền chi phối Sabeco vào cuối năm 2017, một trong những công việc đầu tiên được tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi ráo riết thực hiện là thay đổi thượng tầng tại doanh nghiệp bia có thị phần lớn nhất Việt Nam.
Lãnh đạo ThaiBev chọn ông Bennett Neo - CEO mảng thực phẩm của Fraser and Neave, một công ty trong hệ sinh thái của tập đoàn Thái Lan - cho vị trí tổng giám đốc Sabeco. Sau đó, Sabeco có thêm 2 phó tổng giám đốc người Singapore phụ trách bán hàng và tài chính.
Điểm chung của 3 thành viên ban điều hành người Singapore này là họ đều có nhiều năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp cao tại các thị trường khác nhau của Heineken, đối thủ lớn nhất của Sabeco tại Việt Nam.
Áp đảo các đối thủ còn lại
Trong lần đầu tiên chính thức tiếp xúc truyền thông vào đầu năm 2019 sau thời gian tập trung tái cấu trúc công ty, ông Bennett Neo khẳng định quy mô của Sabeco và Heineken tại Việt Nam quá lớn để các đối thủ còn lại có thể cạnh tranh hiệu quả.
Trong 10 năm qua, tổng thị phần của Sabeco và Heineken trên thị trường bia Việt Nam tính theo sản lượng bia chưa bao giờ ở dưới mức 63%. Năm 2019, con số này là 73,1% theo báo cáo của Euromonitor.
Điều này đồng nghĩa với Habeco, Carlsberg, Sapporo, AB Inbev, San Miguel phải chấp nhận chia nhau miếng bánh chưa đến 27% thị phần còn lại.
Năm 2010, Heineken mới sở hữu 19,7% thị phần bia Việt Nam. Cách biệt lúc này giữa Heineken và doanh nghiệp ở vị trí thứ 3 là Habeco chưa đến 5%. Tuy nhiên, Heineken liên tục tăng tốc và đạt con số thị phần kỷ lục 33,5% vào năm 2019. Lúc này, miếng bánh của doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Bia Hà Nội chỉ còn lại 10,9%.
Khác với Heineken, thị phần của Sabeco không tăng trưởng đều đặn trong thập kỷ qua dù vẫn luôn giữ vị trí dẫn đầu. Cách đây 10 năm, ông chủ Bia Sài Gòn gần như không có đối thủ khi nắm trong tay 45,5% tổng sản lượng tiêu thụ bia tại Việt Nam. Nhưng sau đó thị phần của Sabeco liên tục đi xuống, giảm còn 37,1% vào năm 2015 trước khi tăng trưởng trở lại. Cuối năm ngoái, Sabeco sở hữu 39,6% thị phần bia Việt Nam.
Năm ngoái, thị trường bia Việt Nam tăng trưởng 8,3%, cán mốc tiêu thụ 4,9 tỷ lít bia. Bình quân 5 năm gần nhất, thị trường tăng trưởng trung bình 7,3%/năm về sản lượng. Chỉ Sabeco và Heineken luôn giữ được đà tăng thị phần trong giai đoạn này, đồng nghĩ với tăng trưởng của doanh nghiệp phải cao hơn mức chung của thị trường.
Thống trị từng phân khúc
Bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 10 năm qua trong khi đối thủ dường như ngủ quên trên chiến thắng, Heineken rút ngắn khoảng cách về thị phần với Sabeco xuống còn 6,1% vào cuối năm ngoái.
Nhưng nếu muốn soán ngôi đầu của Sabeco, chặng đường Heineken phải đi còn rất xa. Hơn 6% thị phần tại một thị trường tiêu thụ gần 5 tỷ lít bia không phải là con số nhỏ. Thêm vào đó, Sabeco chuyển mình rõ rệt sau khi về với ThaiBev.
Sau hơn một năm tập trung vào các hoạt động tái cấu trúc bên trong, vào tháng 8/2019, các dòng Bia Sài Gòn gồm Saigon Special, Saigon Lager và Saigon Export đồng loạt thay đổi nhận diện, bao bì. 3 tháng sau, bia 333 cũng được thay áo.
Theo nhóm phân tích của Euromonitor International, việc Sabeco thay đổi hình ảnh của Bia Sài Gòn theo hướng hiện đại, cao cấp hơn phù hợp với xu thế chuyển dịch tiêu dùng sang các phân khúc bia cao hơn của người Việt khi tầng lớp trung lưu ngày càng gia tăng.
Phân khúc cao cấp chính là điểm yếu của Sabeco trong khi lại là nơi Heineken đang một mình một ngựa. Đối thủ của Sabeco đang kinh doanh 4 thương hiệu bia cao cấp và cận cao cấp tại Việt Nam gồm Heineken, Tiger, Strongbow, Amstel.
Theo Euromontior, Heineken là công ty duy nhất có mạng lưới phân phối sản phẩm bia cao cấp phủ khắp cả nước, kể cả những khu vực ngoại ô, với độ nhận diện thương hiệu cao. Những thương hiệu ngoại cao cấp khác như Carlsberg, Corona chỉ có hệ thống phân phối hạn chế.
Trong danh mục sản phẩm của Heineken, Tiger là thương hiệu quan trọng nhất. Hai thương hiệu Tiger và Tiger Crystal chiếm tổng cộng hơn 1/4 lượng bia bán ra tại thị trường Việt Nam.
Trong khi đó, phân khúc phổ thông là sân chơi Sabeco thống trị hoàn toàn. Đây vẫn là phân khúc chủ đạo trên thị trường với quy mô gấp nhiều lần phân khúc cao cấp. 3 dòng bia Saigon Export, 333, Saigon Lager sở hữu gần 39% tổng thị phần bia Việt.
Ngược lại, Larue và Bivina, hai dòng bia phổ thông và bình dân của Heineken ở Việt Nam, có thị phần khiêm tốn. Thị phần năm 2019 của Larue chỉ đạt 4,1%, xếp sau cả Huda (4,2%) - một thương hiệu phổ biến ở miền Trung của Carlsberg. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ của Bivina quá ít ỏi khiến thương hiệu này không có tên trong thống kê của Euromonitor.
Cùng tiến công khi thị trường ngủ đông
2020 là năm ảm đạm của thị trường bia Việt Nam. Sản lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng rượu bia sau Nghị định 100. Tổng mức tiêu thụ bia được dự báo giảm 20% còn 3,9 tỷ lít.
Trong bối cảnh thị trường đi xuống, Sabeco và Heineken với tiềm lực vượt trội so với mặt bằng chung vẫn đầu tư, ra mắt sản phẩm mới để lấy thêm thị phần khi nhiều doanh nghiệp im hơi lặng tiếng, phải cắt giảm chi phí để vượt qua đại dịch.
Vào tháng 4, Heineken ra mắt thương hiệu Bia Việt, loại bia đầu tiên có tên thuần Việt của công ty tại Việt Nam, giữa lúc dịch Covid-19 đang bùng phát. Hai tháng sau, Sabeco tung ra dòng bia Lạc Việt cũng trong cùng phân khúc này.
Trong năm nay, Heineken còn giới thiệu sản phẩm bia không cồn sau khi quy định xử phạt nặng hành vi lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn có hiệu lực. Ban lãnh đạo Sabeco lại tỏ ra không hào hứng với dòng sản phẩm này, cho rằng tiềm năng của nó không đủ lớn.
Đầu tháng 10, Sabeco ra mắt Saigon Chill, sản phẩm với phân khúc giá cao hơn các sản phẩm Bia Sài Gòn, hướng vào nhóm khách hàng trẻ trung, năng động. Đây cũng là loại bia đầu tiên của Sabeco sử dụng thiết kế chai thủy tinh cổ cao trong suốt và lon cao, điều đã được Heineken áp dụng trên nhiều sản phẩm.
Ngoài ra mắt các sản phẩm mới, Sabeco đang tích cực đẩy mạnh hoạt động bán hàng trên kênh off-trade (mua mang về sử dụng như cửa hàng bán lẻ, siêu thị, online). Dịch Covid-19 khiến kênh on-trade (tiêu dùng tại chỗ như nhà hàng, quán ăn) bị ảnh hưởng nặng nề. Việc chuyển hướng tập trung vào kênh off-trade là bắt buộc, theo CEO Sabeco Bennett Neo.
Nhóm phân tích của SSI Research cho biết Heineken đang sở hữu lợi thế độ phủ sản phẩm cao nhất trên kênh thương mại hiện đại tại Hà Nội và TP.HCM. Còn Sabeco đang nỗ lực để làm tốt hơn trên kênh này để bắt kịp đổi thủ.
Trên một thị trường bia hấp dẫn như Việt Nam, rõ ràng cả Sabeco và Heineken đều không muốn mất phần. Việt Nam là quốc gia tiêu thụ bia lớn thứ 9 trên thế giới với mức tăng trưởng cao trong khi thị trường thế giới gần như chỉ đi ngang trong 5 năm qua.
Sau khi hợp nhất Sabeco, Việt Nam chiếm khoảng 70% tổng sản lượng bia của ThaiBev, theo ước tính của UBS. Với Heineken, Việt Nam cùng Mexico là hai quốc gia đóng góp trên 10% lợi nhuận của tập đoàn này.
Theo Zing
----------
Page cần sự đồng hành của bạn ❤
(+) Khi post bổ ích
(-) Khi bạn chưa hài lòng
(x) Nội dung bạn muốn page update thường xuyên

Saturday, January 18, 2025

Hãy kinh doanh như chơi một ván Golf!


Golf và kinh doanh vốn đã được liên kết với nhau từ lâu. Bạn có thể biết thêm nhiều điều về một người từ việc chơi Golf cùng họ. Bộ môn thể thao này cũng sẽ cho bạn những bài học thực tế về cuộc sống, cũng như trong công việc của mình.

Hãy kinh doanh như chơi một ván Golf thành công

Đối với doanh nhân, Golf không chỉ đơn thuần là một môn thể thao, mà còn là cơ hội giúp họ thiết lập các mối quan hệ kinh doanh, làm ăn mới. Bộ môn này cũng có nhiều điểm tương đồng với kinh doanh và sân Golf cũng được ví von là một “thương trường thu nhỏ”. Hãy cùng Tạp chí Nữ Doanh Nhân tìm hiểu vì sao Golf là bộ môn thể thao được giới doanh nhân ưu ái đến vậy?

1. “Nhìn người” thông qua những cú đánh

Golf là bộ môn thể thao mang đến nhiều cơ hội để người chơi thể hiện rõ ràng con người thật và cá tính của mình. Quan sát cách một người chơi Golf, có thể cho bạn biết rất nhiều điều về người đó. Nếu họ chơi gian lận, bạn có thể cân nhắc rằng trên thương trường họ có phải là một người gian lận hay không? Nếu họ ném gậy đi và bực tức sau một cú đánh hỏng, họ có thể là người dễ nổi cáu tại nơi làm việc. Tuy nhiên, mặt khác, nếu họ kiểm soát tốt bản thân và chinh phục mọi mức độ của trò chơi này một cách kiên nhẫn và bĩnh tĩnh, rất có thể họ là một người có ý chí và trung thực trong kinh doanh, làm ăn.

2. Sân Golf cũng như thương trường

Một trong những điều mà các Golfer chuyên nghiệp thường thực hiện trước mỗi giải đấu là đi bộ trên sân, thỉnh thoảng họ sẽ chơi thử một vòng đấu tập. Đến cả những người chơi mới cũng ghi nhớ những lợi thế khi chơi trên sân nhà. Có lợi thế sân nhà nghĩa là bạn có thể biết được những cách thức và khu vực cần tránh, để có được một cú đánh tốt nhất. Khi chơi Golf, bạn cần phải quan tâm đến khoảng cách, độ dốc của địa hình và lên kế hoạch trước khi thực hiện một cú đánh.

Tương tự như trong kinh doanh. Nếu bạn không có cái nhìn rõ ràng về thị trường và các vấn đề của doanh nghiệp, làm thế nào bạn có thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt? Trước khi ra quyết định hay thực hiện một dự án mới, hãy thu thập càng nhiều thông tin, đồng thời đưa ra những phân tích, dự báo có thể phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của mình.

Hãy kinh doanh như chơi một ván Golf thành công

3. Những “vỡ lẽ” sâu sắc về chính mình

Việc chơi Golf cũng giúp bạn tự khám phá bản thân mình một cách sâu sắc hơn. Quan sát hành vi của chính mình trong quá trình học hỏi cũng có thể làm sáng tỏ xu hướng và mục tiêu kinh doanh của bạn. Nếu bạn là người dễ bỏ cuộc, bạn sẽ không thể theo đuổi lâu dài một công việc để xây dựng nên một sự nghiệp cá nhân bền vững. Nếu bạn thích thú với những cú đánh mạo hiểm trên sân, bạn có thể là người sẵn sàng đối mặt và đương đầu với nhiều rủi ro trong công việc. Chú ý đến cách thức chơi Golf của mình, có thể giúp bạn nhận ra một số điểm mạnh và điểm yếu của chính mình.

Bộ môn này không tìm kiếm những người chơi hào nhoáng hay những tài năng thiên bẩm. Golf đòi hỏi một người chơi kiên nhẫn, có thể ở lại sân tập cho đến khi trời tối để hoàn thiện trận đấu của mình. Một sự nỗ lực có chủ đích sẽ mang đến những thành công rực rỡ trong bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống.

Hãy kinh doanh như chơi một ván Golf thành công

Là một doanh nhân trên thương trường, thành công của bạn trực tiếp gắn liền với khối lượng công việc bạn sẵn sàng thực hiện. Chắc chắn, bạn sẽ phải trải qua những khó khăn và đối mặt với những điều không thể đoán trước được khi điều hành một doanh nghiệp. Nếu bạn nỗ lực hết mình, xác định và phát triển chiến lược như cách bạn chinh phục một ván Golf, tôi tin rằng bạn sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh của mình.

4. Những cơ hội béo bở trong kinh doanh

Một vòng chơi Golf thông thường cần 4 đến 5 giờ đồng hồ để hoàn thành. Đây cũng là cơ hội tuyệt vời để quảng bá dịch vụ, sản phẩm của mình đến với đối tác, khách hàng. Golf cũng được xem là một môn thể thao mang tính tập thể. Bạn có thể biến những buổi chơi Golf chung thành những cơ hội ăn uống sau đó và biết đâu một giao dịch thành công sẽ được chốt vào buổi chiều hôm ấy.

5. Quên đi căng thẳng, tập trung vào mục tiêu!

Mặc dù, Golf là một môn thể thao gây ra nhiều khó khăn cho người mới bắt đầu. Nhưng trò chơi này có thể trở thành một lối thoát tuyệt vời để bạn giải quyết mọi căng thẳng liên quan đến công việc của mình. Để trở nên thành thạo, đòi hỏi bạn phải luyện tập rất nhiều và tập trung cao độ. Bạn không thể nghĩ về một cuộc họp căng thẳng khi đang tập trung cho một cú đánh tại sân Golf. Vì vậy, việc chơi Golf sẽ giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ bộn về trong công việc và chuyển sang tư duy thoải mái, nhắm trúng vào mục tiêu. 

Hãy kinh doanh như chơi một ván Golf thành công

6. Cơ hội gắn kết tuyệt vời

Golf có thể mang đến cho người chơi một cơ hội tình bạn với những người có chung chí hướng và sở thích. Khi hai người có một mối quan tâm chung, điều đó sẽ củng cố thêm sự đồng cảm, chia sẻ và gắn kết mọi người với nhau thông qua những trải nghiệm chung trên sân. Để trở thành một người chơi chuyên nghiệp, đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, quyết tâm ở bạn và người tri kỉ. Trong trường hợp này, Golf cũng có thể trở thành lợi ích chung tạo nên mối quan hệ bền chặt lâu dài trong cuộc sống và cả kinh doanh.

Nếu bạn vẫn đang chần chờ, hãy thử nhặt gậy lên và thực hiện những cú đánh đầu tiên. Golf có thể là một công cụ rất có giá trị, mang đến những thành công cho công việc kinh doanh của bạn. Và đó cũng chính là lý do vì sao bộ môn này lại được các doanh nhân ưu ái đến vậy. Khi nghĩ kỹ, bạn cũng sẽ nhận ra rằng sân Golf cũng chính là một thương trường thu nhỏ. Ở đó, người chơi sẽ cạnh tranh với nhau như đang thực hiện một hoạt động kinh doanh ngoài đời thực. 

st

Wednesday, January 15, 2025

Vì sao phụ nữ “khó” với nhau?

 Một số nghiên cứu đáng buồn cho thấy rằng phụ nữ thường không thích nhau và không có lý do hợp lý nào cho điều này. Có thể nói, phụ nữ thường “khó” với nhau hơn bất kỳ ai.

Giữa cuộc sống khắc nghiệt này, mỗi chúng ta đều phải cố gắng rất nhiều để đạt được thành công trong cuộc sống, và phụ nữ cũng không ngoại lệ. Chẳng phải chúng ta nên tự hào về nhau hay cố gắng nâng đỡ nhau hay sao? Đôi lúc, khi chứng kiến sự thành công của một người phụ nữ khác, thành thật mà nói, hầu hết chúng ta đều cảm thấy ghen tị trước tiên và sau đó mới là cảm giác công nhận. Vậy lý do gì khiến phụ nữ lại “khó” với nhau như thế?

Vì sao phụ nữ cạnh tranh “khó” với nhau?

Ảnh: Pinterest

1. Những cạnh tranh “thường tình” của nữ giới

Bất cứ khi nào chúng ta bắt gặp một người phụ nữ có thần thái nổi trội, chúng ta thường sẽ bị thu hút bởi cô ấy. Chúng ta sẽ nảy sinh ra rất nhiều câu hỏi như: “Làm cách nào cô ấy có được mái tóc đẹp như vậy? “Làm sao để thành công sớm như cô ấy?” “Làm cách nào cô ấy có thể đi du lịch nhiều nước đến vậy?”… Hầu hết, chúng ta thường nảy sinh rất nhiều thắc mắc khi bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp, thành đạt. Điều đó đơn giản là một sự cạnh tranh, ghen tị “nhỏ” của những người phụ nữ với nhau bởi vì “tôi cũng muốn được như cô ấy”. Lý do phụ nữ ghét nhau đôi lúc cũng không quá sâu xa, phải không?

Nếu thích mái tóc của cô ấy? Hãy hỏi cô ấy về quy trình và những sản phẩm chăm sóc tóc. Muốn một công việc thành công như cô ấy? Hãy mạnh dạn hỏi xin những lời khuyên bổ ích từ họ. Và nếu bạn tò mò về chuyến du lịch của cô ấy? Hãy đặt câu hỏi về kế hoạch chi tiêu hay những địa điểm du lịch hay ho mà cô ấy đã đến. Hãy yêu thích và chấp nhận những gì cô ấy sở hữu và hạn chế cảm xúc cạnh tranh với mọi người xung quanh. Bạn có thể biến những cạnh tranh ấy thành những cảm xúc tích cực, mang tính học hỏi lẫn nhau. Biết đâu cô ấy cũng rất sẵn lòng để chia sẻ với bạn?

2Ghen tị với cái mình không có

Một lý do phụ nữ ghét nhau đó là cảm thấy đố kị trước cuộc sống của nhau. Khi nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp có một sống xa hoa và sang trọng, chúng ta sẽ ngay lập tức nghĩ rằng cô ấy không xứng đáng với những điều đó? Hàng loạt những suy diễn hiện ra trong đầu chúng ta, để cố chứng minh rằng cô ấy không xứng đáng với những điều đang sở hữu. Gia đình cô ấy giàu sẵn rồi? Chắc cô ta chỉ dựa vào tài sản của cha mẹ mình mà thôi? Đáng buồn rằng, phụ nữ thường có xu hướng ghen tị với những người phụ nữ có điều kiện vật chất hay tinh thần tốt hơn mình.  

Vì sao phụ nữ cạnh tranh “khó” với nhau?

Ảnh: Pinterest

Hành vi này của phụ nữ được lý giả bởi cảm giác bất an của họ khi chứng kiến một người khác hơn mình về nhiều mặt. Dẫn đến việc họ cảm thấy thiếu thốn và trở nên cạnh tranh và ghen tị với cuộc sống của người khác. Vì vậy, đó cũng là một lý do giải thích vì sao phụ nữ “khó” với nhau. Đó là điều tự nhiên, phải không? Khi bạn mong muốn sở hữu một điều gì đó nhưng không đạt được, ngay khi bạn đã cố gắng hết sức. Sau đó, bạn nhìn thấy một người khác trưng bày ra những thứ bản thân luôn hằng ao ước. Bạn có thể làm gì hơn trong trường hợp này? Những cô gái sống trong lụa là, sung túc, chưa từng phải nếm trải vất vả, không có nghĩa họ xứng đáng bị đối xử như thế. Và không có gì sai khi tận hưởng cuộc sống của riêng mình cả.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy không làm cho bạn xấu đi. Bộ quần áo thời thượng của cô ấy không làm cả tủ quần áo của bạn trở nên lỗi mốt. Cô ấy là cô ấy và chúng ta là chúng ta. Sự ưu tú của người khác sẽ không là thước đo đánh giá con người bạn. Vì vậy đừng cảm thấy lo lắng và tiêu cực khi chứng kiến sự phát triển, thành công của một người. Bạn nên suy nghĩ rằng, họ không liên quan gì đến chúng ta. Và chúng ta không nên lãng phí năng lượng vào câu chuyện của người khác. Thay vào đó, hãy dồn năng lượng vào những kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình. Hãy lấy thành quả của họ để làm động lực cho chính mình. Điều này sẽ không khiến bạn căng thẳng hay cảm thấy thua kém trước bất kỳ ai.

3. Lấy chính mình làm “quy chuẩn”

Một trong những lý do phụ nữ ghét nhau đó là tự xem bản thân mình là quy chuẩn. Chúng ta sẽ thường đánh giá một người thông qua bề ngoài và phong cách ăn mặc của họ, đặc biệt khi họ hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Một số cách để tránh được những “gán nhãn” ấy đó là hãy mở lòng ra hơn. Đừng đem chính mình làm thước đo chuẩn mực cho cuộc sống của người khác và cố thể hiện rằng điều đó là đúng đắn. Cô ấy không giống chúng ta và điều đó không có nghĩa chúng ta sẽ gây ra những bất lợi, khó khăn cho cô ấy.

Một trong những lý do phụ nữ ghét nhau đó là tự xem
bản thân mình là quy chuẩn.

Bước đầu, hãy tôn trọng sự đa dạng của muôn hình vạn trạng phong cách ngoài kia. Sau đó, hãy học cách chấp nhận và cởi mở hơn với những điều khác biệt. Khi làm được như vậy, biết đâu bạn sẽ nhận ra mình và họ cũng có nhiều điểm chung? Và chúng hoàn toàn khác hẳn với những ấn tượng đầu tiên về họ. Lắng nghe những suy nghĩ, ý tưởng và câu chuyện của họ và đừng phản bác lại. Biết đâu bạn cũng có thể cũng học được điều gì đó hay ho từ họ?

Vì sao phụ nữ cạnh tranh “khó” với nhau?

Ảnh: Bianca Bagnarelli

Hãy dẹp bỏ đi những khuôn mẫu chán ngắt về một cô gái tóc dài, dịu dàng “chuẩn chỉnh”. Mỗi chúng ta có thể là một cô nàng tomboy, yêu thể thao với bộ quần áo rộng thùng thình. Và điều đó cũng chẳng sao cả! Những đánh giá chủ quan về phong cách sẽ chẳng là điều đáng bận tâm đến vậy. Và đó càng không xứng đáng trở thành cái cớ để phụ nữ “khó” với nhau. Tôn trọng sự khác biệt là bước đầu có thể hòa nhập với xã hội rộng lớn ngoài kia.

4. Sự phơi bày hào nhoáng của “bức tranh” mạng xã hội

Phương tiện truyền thông là một công cụ mạnh mẽ, mang đến những khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Trên mạng xã hội, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những bức hình du lịch đẹp mắt, những quý cô lộng lẫy với lối trang điểm thời thượng hay những chuyên gia thể dục với một thân hình đồng hồ cát nóng bỏng. Mạng xã hội cho bạn thấy những thứ hào nhoáng nhất và kết nối với những người mà bạn có thể không bao giờ gặp trong đời. Nhưng, một lần nữa, trong một thế giới được truyền thông thúc đẩy như mạng xã hội, một số người cũng cảm thấy ghen tị bởi số lượng người theo dõi đông đảo của một người trên Instagram hay Facebook.

Để tránh cảm thấy bị choáng ngợp và ghen tị trước những hào quang ấy, bạn có thể hủy theo dõi họ trên mạng xã hội, để hướng đến sự cân bằng bên trong mình. Bạn cũng có thể theo dõi những nhân vật mang một nguồn năng lượng tích cực và truyền cảm hứng. Việc quan tâm và theo dõi những người có lối sống lành mạnh, sẽ mang đến cho bạn một lối sống tích cực và hài hòa hơn. Hãy thiết lập và xây dựng với các kết nối thật ngoài đời và khám phá bản thân mình nhiều hơn. Đừng dõi theo một ai đó và cố gắng trở thành bản sao thu nhỏ của họ.

Trong một thế giới được truyền thông thúc đẩy như mạng xã hội, một số phụ nữ cũng cảm thấy ghen tị bởi
số lượng người theo dõi đông đảo của một phụ nữ khác trên Instagram hay Facebook.

5. “Không có chỗ cho tất cả mọi người”

Trong xã hội phụ quyền khi nam giới chiếm nhiều vai trò chủ chốt, phụ nữ thường ngầm xem nhau là những “đối thủ” cạnh tranh. Một số người cho rằng, việc thu hút nhiều người đàn ông là cách để đánh bại những người phụ nữ khác. Vì vậy, thay vì thừa nhận vẻ đẹp, giá trị và thành công của phụ nữ khác, họ ghen tị và ngấm ngầm nảy sinh lòng ghét bỏ. Và trong môi trường công sở, vẫn còn tồn tại những định kiến xã hội nói rằng phụ nữ không được trao nhiều cơ hội như nam giới để vươn lên “vị trí quyền lực” nên họ tự xem nhau là những mối cạnh tranh và đe dọa trực tiếp. Ai là người có thâm niên hơn trong nghề? Ai là người giỏi hơn? Và ai phù hợp với vị trí đó hơn? Đó là những câu hỏi thường xuất hiện trong một cuộc “tranh đấu” nữ giới.

Vì sao phụ nữ cạnh tranh “khó” với nhau?

Ảnh: Pinterest

Đã đến lúc, những cảm xúc tiêu cực đó được thay thế. Hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ: Nâng đỡ, thấu hiểu cho nhau nơi chốn công sở. Hãy hướng đến lối sống của một người phụ nữ giỏi giang, xây dựng một cộng đồng phụ nữ thành công – nơi không còn tồn tại sự ganh đua và tranh đấu!

***

Mà nói nghe: đã qua rồi cái thời “phụ nữ ganh đua”. Những người phụ nữ thời nay, hãy luôn bao dung và hỗ trợ lẫn nhau để chứng minh rằng: “Khi phụ nữ ủng hộ phụ nữ, những điều khó tin có thể xảy ra”. Một lần nữa, hãy khẳng định lại rằng: “Phụ nữ không khó với phụ nữ”!


Souce: Business Women