Showing posts with label Nhịp sống trẻ. Show all posts
Showing posts with label Nhịp sống trẻ. Show all posts

Friday, May 22, 2026

Anh sẽ nấu cháo cho em

 

Dự đám tang của người bạn xong, anh lái xe như bay về nhà. Mở cửa vào, anh thấy vợ đang nằm cuộn tròn trên sofa ngủ quên.


Câu chuyện của người chồng ngày nào cũng nấu cháo trắng cho vợ…


Gạo là gạo nếp, nồi là nồi nung từ đất sét, bếp là bếp than. Ngày nào cũng vậy, cứ 4h20’ sáng là anh trở dậy, chuẩn bị nhóm bếp, đổ nước vào nồi, vo đãi lại gạo đã được ngâm sẵn trong nước từ trước.


Đợi nước sôi, anh cho gạo vào nồi, đun to lửa 10 phút rồi để lửa liu riu. Nước trong nồi thỉnh thoảng lại trào ra, anh đứng cạnh khom lưng, dùng muôi quấy nhẹ…


Nửa tiếng sau, anh một tay bưng bát cháo nóng hổi, một tay bưng đĩa rau xào thái chỉ thơm phức vào phòng ngủ, gọi cô dậy.


Cô xoay người lại, lẩm bẩm câu gì đó rồi lại quay vào ngủ tiếp. Anh không nỡ gọi tiếp.


Ngồi trên đầu giường, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô, rồi lại nhìn đồng hồ. Cô đột nhiên đang nằm liền bật dậy như lò xo nhìn đồng hồ, vội vã mặc quần áo rồi ra khỏi giường, trách móc: “Muộn mất rồi, sao anh không gọi em dậy?”


Anh lại đưa bát cháo về phía trước: “Không phải vội, vẫn còn thời gian, em cứ ăn hết bát cháo này trước đi đã.”


Cháo chỉ có gạo nấu thành, không cho thêm bất cứ thứ gì. Những bát cháo như thế, cô đã ăn suốt 5 năm nay. Khi anh và cô kết hôn, nhà không có tiền để tổ chức tiệc mừng, hai người về ở với nhau, thế là thành một nhà.


Đêm tân hôn, anh mang một bát cháo trắng cho vợ và nói: “Dạ dày em không tốt, ăn nhiều cháo trắng một chút, có lợi cho dạ dày.”


Cô ăn, bát cháo trắng thanh đạm không chỉ làm ấm dạ dày mà còn làm sưởi ấm cả trái tim cô.


Họ cùng làm việc trong một nhà máy, cô là nhân viên ca sáng thường niên, anh là nhân viên ca đêm thường niên. 4h sáng anh hết giờ làm, 5h30 sáng cô đi làm, thời gian họ ở cùng nhau chỉ có hơn một tiếng đồng hồ.


Việc đầu tiên khi anh đi làm về là nhóm bếp, nấu cháo. Anh chỉ biết nấu cháo trắng. Điều kiện kinh tế của họ có lẽ cũng chỉ cho phép anh nấu được cháo trắng mà thôi.


Cứ mỗi ngày một bát cháo trắng như thế, anh làm cho nét mặt vợ ngày càng nhuận sắc, lúc nào cũng tươi đẹp như hoa.


Về sau, tình hình kinh tế của nhà máy không được tốt, anh nghỉ việc nhưng sống thì vẫn phải sống. Anh rút tiền tiết kiệm, cô bán chiếc nhẫn mà mẹ cho khi cưới, gom góp lại mở một tiệm tạp hóa nhỏ bán nồi niêu bát đĩa.


Lợi nhuận không đáng là bao nhưng anh vẫn cần mẫn làm việc. Cô tan làm cũng ra phụ anh bán hàng. Những lúc không có khách, hai vợ chồng ngồi cạnh đống đồ, nhìn nhau hạnh phúc.


Anh nói: “Đợi anh có tiền, chúng ta sẽ mở hẳn một chuỗi cửa hàng, ở đâu cũng có.”


Cô nghe vậy liền nói: “Đến lúc đó, em sẽ không đi làm nữa, ngày ngày ở nhà làm đồ ăn ngon cho anh.”


“Cần gì em phải nấu, muốn ăn gì chúng ta cứ ra thẳng nhà hàng thôi”, anh nói.


Nhưng cô gạt phắt: “Không, em chỉ thích ăn cháo trắng anh nấu…”


Anh liền ôm lấy vai cô, ánh mắt họ nhìn nhau đầy ấm áp và trìu mến. Anh vẫn giữ thói quen cũ, đúng 4h20’ dậy nhóm bếp, vừa nấu cháo vừa nhẩm tính hàng hóa.


Có những lúc phân tâm, nồi cháo cạn đến gần đáy nồi; có những lúc mệt quá ngủ gật, cháo tràn hết cả ra ngoài.


Một hôm, cô dậy khá sớm, thấy nồi cháo trên bếp đang sôi sùng sục, chuẩn bị trào ra ngoài. Anh đang gục đầu trên gối, ngủ ngon lành.


Cô nhẹ nhàng ôm đầu chồng, trong lòng xót xa. Từ đó về sau, cô quyết định không cho anh nấu cháo cho mình nữa. Người đàn ông của cô quả thực đã quá vất vả rồi.


… và thói quen bị quên lãng


Công việc làm ăn của anh ngày càng thuận lợi, đến đầu năm thứ 7, quả nhiên chuỗi siêu thị của anh đã được mở khắp nơi.


Cô cũng đã nghỉ việc, ở nhà chuyên trách làm vợ. Họ đã mua được nhà, bếp cũng được sửa rất đẹp, thứ còn thiếu chỉ là mùi vị của cái bếp than ngày xưa. Thời gian anh ở nhà ăn cơm càng lúc càng ít, anh bận lắm, có những hôm một buổi tối phải tham dự 3, 4 bữa cơm khách.


Ban đầu, cô cũng trách nhưng anh nói: “Chẳng phải là vì gia đình này sao, chẳng phải là muốn em sống tốt hơn một chút sao?”


Về sau, cô cũng mệt mỏi, dần cũng thành quen. Lâu lắm rồi, cô không ăn cháo trắng do anh nấu.


Một hôm, anh đột nhiên được thông báo đi dự đám tang của một người bạn. Lòng anh u sầu, ủ dột. Vài ngày trước còn khỏe mạnh, sao hôm nay đã đi rồi.


Tại nhà tang lễ, nhìn thấy vợ bạn, đó là một người phụ nữ nho nhã xinh đẹp, chỉ một đêm đã tiều tụy vì thương chồng. Cô khóc như chết đi sống lại, luôn miệng nói: “Sau này ai đưa đón em đi làm, ai buộc dây giày cho em…”


Bất giác, anh nghĩ đến vợ, nhớ đến những buổi sáng nấu cháo trắng cho cô, nhớ đến cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện khi ngày ngày cô nhận bát cháo trắng từ tay mình.


Dự tang lễ xong, anh lái xe như bay về nhà. Mở cửa, anh thấy cô đang nằm cuộn tròn người trên sofa ngủ quên. Ti vi vẫn mở, rạp chiếu phim trong nhà cũng mở, các loại tạp chí để la liệt trên mặt bàn trà. Anh quỳ xuống cạnh sofa, tay vuốt nhẹ những sợi tóc của vợ.


Nét mặt cô nhợt nhạt quá, trên những nếp nhăn nhỏ hiện rõ sự cô đơn. Anh xót xa, kéo chăn đắp cho vợ, cô chợt tỉnh ngủ. Thấy anh, cô dụi dụi mắt, biết chắc là chồng, cô nở một nụ cười ấm áp rồi vội vã trở dậy: “Anh chưa ăn gì phải không, để em đi nấu.”



Anh quàng tay ôm lấy cô từ phía sau. “Không, để anh làm, anh sẽ nấu cháo cho em.”


Cô im lặng một hồi không nói gì, hai hàng nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống tay anh. Hôm đó, anh mới nhận ra một sự thật, rằng giờ đây, đã có không biết có bao nhiêu loại cháo được tạo ra nhưng loại nào cũng phải lấy cháo trắng làm cốt.


Hạnh phúc gia đình cũng vậy, phải có cái cốt là sự vun vén của cả hai phía vợ và chồng.


Hạnh phúc là gì?


Hạnh phúc không phải là ăn sung mặc sướng, ăn ngon mặc đẹp, không phải là vinh hoa phú quý, ở nhà lầu đi xe hơi.


Hạnh phúc là lúc bạn khóc có người xót xa, khi bạn mệt có người để tựa nhờ. Hạnh phúc là có một người hiểu mình, yêu mình, không cần biết anh ta có bao nhiêu nhưng vẫn luôn dành cho bạn những thứ tốt nhất, nhiều nhất có thể.


Hạnh phúc là chỉ cần trong tim người đó có bạn, dù anh ta có phải là người giàu có hay nghèo khó.


Hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần vui vẻ là đủ!


Cảm động thực ra cũng là một dạng hạnh phúc. Trong cuộc sống, mỗi người rồi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, muốn thu mình lại. Nhưng chỉ cần bạn còn được người khác nghĩ đến, còn có người quan tâm, đó cũng là một niềm vui quá lớn!


Hạnh phúc như thế trong mắt nhiều người có lẽ quá bình thường, nhưng đó có thể lại là niềm mơ ước của rất nhiều người khác…


Sưu tầm

CON NGƯỜI SỐNG TRÊN ĐỜI, CÓ 5 NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI COI TRỌNG



Nhà thơ Tô Đông Pha (Trung Quốc) đã từng viết: "Đời người giống như là quán trọ và tôi cũng chỉ là khách qua đường."


Vội vã đi qua nửa đời người, trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp gỡ biết bao nhiêu người, đến cuối cùng mới nhận ra: "Có 5 người bắt buộc chúng ta phải coi trọng và 3 việc chúng ta nên xem nhẹ."


Sống trên đời có 5 người cần coi trọng:


1. Bố mẹ


Tư Mã Thiên đã từng nói: "Cha mẹ là nền tảng của con người." Cha mẹ là người cho chúng ta sinh mạng, là người tạo nên chỗ đứng của chúng ta trên thế giới này.


Trong "Kinh Thi" đã từng viết rằng: Cha mẹ là người đã sinh ra và nuôi nấng, chăm sóc ta, là người hiểu ta nhất, điều ta mong muốn nhất là trả ơn tấm lòng của cha mẹ!"  


Bách thiện Hiếu vi tiên, trong trăm cái thiện chữ Hiếu đứng đầu, phận làm con cái, nếu không làm được việc này, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác? Có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không?


Công lao to lớn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên dù có bận, có mệt nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ.


Người ta vẫn ví một gia đình chính là một cây cổ thụ, ông bà là gốc cây, bố mẹ là cành lá và con cái là trái cây. Chỉ khi rễ cây thật vững chắc, cành lá mới sum suê, nhờ thế mà trái cây mới có đủ dinh dưỡng để thơm ngon.


Khi đã đơm hoa kết trái thơm ngon rồi, phận làm con sao có thể xem nhẹ công lao to lớn ấy? 


Người coi trọng bố mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình, người mà hiếu thuận với cha mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên ân nghĩa ở đời, người như vậy sống sẽ tích được phúc đức cho bản thân và con cháu.


2. Con cái


Con cái là tiếp nối sinh mạng của chúng ta. Có con rồi chúng ta mới hiểu ý nghĩa cuộc sống được truyền từ đời này sang đời khác.


Sinh con đẻ cái cũng giống như cái cây cành này đâm ra thì lá già phải rụng. Cành càng nhiều, lá trên cành càng um tùm là nhờ vào rễ cắm sâu xuống lòng đất. Con cái dạy chúng ta thế nào là tình yêu vị tha.


Người xưa đã nói: "Cha mẹ yêu thương con luôn mong cho con cái có tương lai tươi đẹp."


Mong cho con cái thành công là nỗi bận tâm của tất cả người cha người mẹ trong thiên hạ. Con cái là nguồn sống, sự trưởng thành của con cái là nguồn vui của các bậc phụ huynh, vậy thì liệu có lý do gì mà người làm cha mẹ không trân trọng, coi trọng con cái của mình?


3. Bạn đời


Trên thế giới này, người sống bên ta lâu nhất không phải là bố mẹ, cũng không phải là con cái mà chính là người bạn đời của ta.


Bố mẹ đã đưa chúng ta đến với thế giới này, hết lòng yêu thương chúng ta mà không cần báo đáp. Nhưng rồi sẽ đến một ngày họ sẽ già đi, bệnh tật ốm yếu, sau cùng rồi sẽ rời xa không thể tiếp tục ở bên chúng ta nữa.


Con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên cạnh ta, rồi chúng cũng sẽ lớn khôn rồi lập gia đình riêng, bận rộn với việc mưu sinh, chèo lái con thuyền nhỏ của mình. 


Anh chị em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên bạn mỗi ngày, những người thân ấy chỉ có thể đi cùng bạn một quãng đường đời mà thôi.


Suốt hành trình còn lại, người có thể đi cùng bạn đến cuối cùng chỉ có thể là vợ/chồng của bạn.


Một đời yêu thương, một đời tranh cãi, một đời nhường nhịn, đó chính là quan hệ vợ chồng.


Trên đời này, vợ chồng là mối quan hệ khiến con người ta gắn bó với nhau lâu dài nhất, có sự trợ giúp của nửa kia hai người cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm, ngọt ngào, lãng mạn của cuộc đời để viết nên một câu chuyện đơn giản mà hạnh phúc.


4. Thầy, cô giáo


Thầy, cô giáo tưởng chừng như là một người rất bình thường nhưng lại chính là người có công lao không hề nhỏ với tất cả chúng ta.


Một viên phấn, hai tấm khăn lau bảng đầy bụi, ba tấc bục giảng, bốn mùa nhọc nhằn dạy học trò từng con chữ, giúp học trò từ mông lung ngu muội đến hểu biết sâu rộng, thầy, cô giáo chính là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta.


Trong "Kinh Thi" có viết: "Luôn âm thầm, trân thành rồi sẽ có một ngày ta sẽ cảm hóa được mọi người."


Đó chính là điều vĩ đại nhất của mà người giáo viên làm được. Nhờ có thầy, cô khai sáng mà cuộc đời mỗi người trở nên tốt đẹp hơn, ơn nghĩa này, phàm là con người đều không được quên.


5. Bạn bè


Người xưa nói không sai: "Ngàn vàng dễ kiếm, bằng hữu khó tìm".


Trước mặt những người bạn thật sự, chúng ta không cần không cần giả tạo hay diễn kịch. Lúc ta gặp khó khăn, hoạn nạn, luôn có bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ, cùng nhau vượt qua. Gặp được người bạn như vậy đó chính là duyên phận nhất định phải biết trân trọng.


3 việc cần xem nhẹ:


1. Tiền bạc


Trong "Tăng Quảng Hiền Văn" có viết: "Nhà có nghìn phòng, đêm ngủ cũng chỉ cần 1 cái giường, nhà có giàu có, ngày cũng chỉ ăn ba bữa."


Bản chất của cuộc sống chính là bình thường và đơn giản. Ít tiền hay nhiều tiền chỉ cần đủ dùng là được. 

Trong cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng không cần phải theo đuổi nững thứ phú quý xa hoa, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản là được, thừa thãi đôi khi không phải là điều tốt.


2. Nhân tình thế thái


Những người cầu toàn, theo đuổi sự hoàn hảo thường luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Càng quan tâm đến cảm xúc của người khác lại càng khiến ta cảm thấy có lỗi.


Tăng Quốc Phiên đã từng nói: "Trên thế gian không có tình bạn nào là hoàn hảo tuyệt đối , chỉ cần chúng ta luôn bao dung, tha thứ cho những lỗi nhỏ mọi thứ sẽ ổn."


Trên đời không có tình bạn nào là không có xích mích, luôn đi đúng hướng và bao dung tha thứ cho lỗi lầm của nhau là rất hiếm tìm.


So với làm hài lòng người khác chi bằng hãy tốt với chính mình trước, không miễn cưỡng, không ép buộc, không trách móc, hãy đem sự nhẫn nại và lương thiện cho những người mà ta yêu thương nhất.


3. Được mất


Đời người giống như khách qua đường, được mất ắt phụ thuộc vào cái duyên.


Chúng ta đến với thế giới này xem ra cũng giống như một cuộc trải nghiệm. Lúc nào cũng tính toán được mất chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi.


Đời người mười phần thì có đến tám chín phần không như ý, nếu chỉ chú ý đến cái mất, chẳng phải chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến những điều tốt đẹp đó sao?


Hối tiếc những điều đã mất hoặc không có được, liệu có giải quyết được việc đã rồi? Chi bằng hãy vui vẻ chấp nhận và trân trọng những gì ta đang có, cố gắng hết mình để hạn chế những điều không như ý trong những lần sau.


Ít phàn nàn và oán trách, bình thản và không màng danh lợi, cuộc đời sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều. Được sống trên đời là một món quà, hãy sử dụng món quà hữu hạn ấy thật tốt, để không uổng phí công sức ta đã có mặt trong cuộc đời này.


ST

Friday, March 13, 2026

Sống chậm không làm bạn lùi về phía sau!

Giữa thế giới đầy rẫy căng thẳng với nhịp sống gấp gáp, ai cũng mong mỏi chút bình yên trong cuộc sống. Nhưng làm thế nào để được là chính mình và sống chậm lại để tận hưởng mọi thứ toàn vẹn nhất, dù là chỉ trong vài phút giây?

Đã bao lâu rồi bạn sống mà không lo lắng, tất bật với nhiều suy nghĩ bồn chồn vì phải chạy đua liên tục với cuộc sống? Tin rằng, giống như hầu hết mọi người, bạn cũng khao khát được sống chậm lại để tạm quên đi những nỗi lo, bởi tạm biệt chúng là điều không thể nào. Ít nhất là trong vài khoảnh khắc, vẫn sẽ có cách để ta tạo nên một vùng trời an định cho chính mình vẫy vùng mà mặc kệ mọi thứ, và điều đó chỉ có thể bắt đầu từ chính tâm trí của chúng ta.

Chậm lại không làm bạn lùi về phía sau!

Những khoảnh khắc bình yên vốn không quá hiếm, nó có thể là bất cứ lúc nào và đến vào lúc ta ít mong chờ nhất. Bạn có nhớ lần cuối cùng được dạo thong thả trên bãi biển, khi say sưa đọc một cuốn sách, hay cùng con nở nụ cười vì hoàn thành một việc nào đó đã lâu chưa thể làm cùng nhau. Những khoảnh khắc được sống chậm ấy, sẽ lấy đi khỏi tâm trí bạn những đau khổ, bực dọc và thay thế bằng một tinh thần thoải mái và nhẹ lòng. Đó chính là sự bình yên đến từ bên trong, không ai có thể làm phiền và vì chỉ kéo dài trong một thời gian, bạn cần tận hưởng chúng hơn bao giờ hết. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào có được một tinh thần thoải mái và cảm giác yên tâm trong cuộc sống của mình, quan trọng hơn, bạn trải qua nó như thế nào trong những lúc khó khăn và thử thách.

Chậm lại không làm bạn lùi về phía sau!

TED Talk từng có một video đặc biệt của Sam Berns, một diễn giả mang căn bệnh “progeria” mà chỉ có 350 người trên thế giới mắc phải. Anh ấy chỉ nặng 23kg, ở độ tuổi của một thiếu niên nhưng quá trình lão hóa nhanh hơn bình thường từ 5 đến 10 lần khiến anh trông như một ông già ở độ tuổi 70 hay 80. Bác sĩ chẩn đoán rằng anh ta sẽ không sống quá 13 tuổi, nhưng anh đã sống lâu hơn 4 năm so với dự kiến. Sam đã chia sẻ trong buổi talkshow rằng: “Buồn bã không mang lại cho tôi hạnh phúc, nhưng cũng không có nghĩa là tôi bỏ qua hoàn toàn cảm giác buồn này, tôi chỉ thẳng thắn chấp nhận nó và nhìn thẳng vào sự thật, đồng thời làm những gì tôi cần làm và vượt qua mọi rào cản.”

Sam là người luôn nhận định bản thân không-có-nhiều-thời-gian nhưng luôn cố gắng hướng tới, tìm kiếm mục tiêu và làm cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn. Và bạn cũng hãy nên như vậy. Chúng ta cần hiểu rằng cuộc sống là tất cả những điều không chắc chắn và chúng ta cần phải chấp nhận nó. Chấp nhận, là yếu tố quan trọng nhất để tìm kiếm sự an tâm cho chính mình. Sự chấp nhận không có nghĩa là bạn khiên cưỡng đồng thuận với một điều gì đó, mà nó thể hiện mức độ quyết đoán và nhận thức rõ ràng của bạn về những nhu cầu của mình.

Chậm lại không làm bạn lùi về phía sau!

Chấp nhận một người đã rời khỏi, chấp nhận một dự án bạn không ngừng cố gắng đã thất bại. Chấp nhận những gì không thể thay đổi. Chấp nhận mọi thứ tìm đến với tâm trạng cởi mở nhất. Và rồi khi tâm trí bạn bình yên, bạn sẽ không thực sự bị ảnh hưởng bởi những gì mọi người nghĩ về bạn. Học cách hài lòng với bản thân cũng là một kỹ năng. Bạn cần cho phép mình trải nghiệm những cảm giác “thất vọng”, “bất lực”, hiểu được sự vô thường của cuộc sống và học cách tha thứ cho những người khác, lẫn bản thân. Tất nhiên, bạn sẽ không dễ dàng đầu hàng, nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn biết chấp nhận trạng thái “đủ tốt” tức không-hoàn-hảo và hạnh phúc với nó. Có thể chấp nhận những kết quả “không thể tránh khỏi” vốn chẳng dễ dàng, nhưng khi học được nó, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, sức lực và những lo lắng với những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát rồi đối xử tử tế hơn với chính mình khi không còn đổ lỗi cho bản thân.

Sau khi chấp nhận, chúng ta có thể tìm cách thay đổi, dù không phải điều nào cũng mang đến những kết quả tốt đẹp, nhưng để những điều lãng phí qua đi và tập trung nuôi dưỡng cảm xúc để tận hưởng những giây phút hiện tại, đó cũng là một trạng thái của người biết “đủ” và giàu có trong cuộc sống.

Trong bối cảnh xã hội phức tạp này, dưới sự cám dỗ của danh lợi, con người khó có tâm hồn thanh thản. Hãy tưởng tượng một người phụ nữ giàu có làm việc ngày đêm nhưng ít khi có thời gian dành cho gia đình. Những gì người phụ nữ ấy có, là tiền bạc, là địa vị, nhưng họ lại thiếu những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình và sự an tâm khi nghĩ về những người thân yêu của mình. Những lúc như vậy, hãy cho phép bản thân được sống chậm lại một phút để tinh thần thoải mái và an ổn hơn. Tiền là tài sản quý giá nhất trong thế giới ngày nay, quyết định quan trọng đến sự thành công của một người, nhưng chưa chắc là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Hạnh phúc của chúng ta vốn phụ thuộc vào trạng thái tinh thần, nếu một người thoải mái trong trạng thái tinh thần của mình thì người đó sẽ hạnh phúc và bình an. Mọi thứ đều là một trò chơi của trí óc. Nếu bạn bằng lòng với những thứ mình sở hữu, tâm trí bạn sẽ bình yên. Nhưng nếu bạn tham lam, bạn sẽ chạy theo những thứ vật chất và cuối cùng chỉ lo tích lũy thêm của cải.

Chậm lại không làm bạn lùi về phía sau!

Ảnh: Morgan Sessions

Cuộc sống không khó, nếu bạn học được cách sống chậm lại và giữ một trạng thái tâm trí đơn giản: Đó là biết sống cho mình, tận hưởng những cái đẹp và làm những điều khiến bản thân mỉm cười. Khi càng tiếp xúc với nhiều thứ, con người lại càng có nhiều nhu cầu hơn, và rồi tự do không còn là thứ người ta ham muốn nhiều nữa, nhưng trong những thời khắc không thoải mái, bạn sẽ thấy rằng quyền năng vô tận của một người chỉ được phát huy tối đa nếu họ giàu có về tinh thần. Đó là khi dù họ sở hữu nhà lầu xe hơi, nhưng vẫn biết ơn khoảnh khắc được ngồi xuống, tận hưởng một bài hát hay, ngồi trên chiếc ghế để uống một tách trà và ngắm gió mưa, sao trời. Đó là nơi thoải mái và tiện nghi nhất, nơi họ được là chính mình và có thêm một lần nữa cơ hội để lắng nghe lòng mình.

Cuộc sống rất thực tế, chúng ta sẽ đau khổ, băn khoăn và lo lắng, chúng ta sẽ đôi lúc phàn nàn về người khác, và không thiếu khoảnh khắc tự trách mình. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, đừng quên đối xử với mỗi ngày với bằng tâm trạng tích cực, trân trọng những ngày tháng đi qua và rồi giúp trái tim từng non nớt, mềm dại trở nên mạnh mẽ, tỏ tường sau những va chạm cùng thế giới bên ngoài. Đối diện cuộc sống với tâm hồn thanh thản, chúng ta có thể nhận ra sự tĩnh lặng không phải là cô đơn và lẻ loi, mà là khả năng chiêm ngưỡng cuộc sống và lĩnh hội những bài học mà cuộc sống gửi gắm.

Đã bao giờ bạn nói với bản thân rằng muốn sống chậm lại để thoát khỏi sự bận rộn và tận hưởng cuộc sống một cách đúng nghĩa? Nhưng đến khi công việc bị quá tải, việc tận hưởng cuộc sống cũng khiến bạn e dè. Không biết từ lúc nào, trong quá trình quay cuồng của nhịp sống, bạn đã không thể cảm nhận hết được lòng mình, mà chỉ bị vùi dập trong hàng tá “deadline” khiến cuộc sống trở nên nhàm chán. Có người khi hoàn thành một dự án khó nhằn, sẽ tìm cách lẩn trốn hoặc giải phóng hết năng lượng trong những ánh đèn rực rỡ và âm nhạc sôi động. Nhưng, lòng không yên, cho dù ở đâu, cũng không thể tĩnh tại và tự do. Có người trái tim không muốn, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài chăm chỉ làm việc.

Đây là một sự thỏa hiệp, thỏa hiệp với sự cô đơn, day dứt mà không thể tìm thấy lối thoát. Sống chậm lại không có nghĩa là bạn không thể đảm bảo địa vị và của cải của mình trong xã hội, mà đôi khi, chỉ cần tạm dừng, để những ngày nghỉ thực sự là ngày nghỉ, bạn sẽ nhận ra đâu là điều quan trọng nhất giữa ham muốn vật chất của bản thân và cảm giác hài lòng với những gì bạn có, rồi sẽ tìm được cách để đạt được nhiều hơn mà không phải hy sinh thứ còn lại.

Chậm lại không làm bạn lùi về phía sau!

Ảnh: Oliver Pacas

Thực tế, tận hưởng và bận rộn không hề mâu thuẫn. Không quan trọng nếu bạn không có thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới, bạn vẫn có thể thăm thú những thành phố lân cận và trải nghiệm những điều chưa từng biết. Quan trọng là bạn có sẵn sàng tận hưởng cuộc sống này hay không, còn lại mọi thứ thật sự không thành vấn đề. Đừng để cuộc sống xô đẩy bạn, điều gì hiện đang ràng buộc bạn vào một lối suy nghĩ nhất định? Nó thường xuất phát từ những kiểu suy nghĩ theo thói quen. Và có những lúc, vì mắc kẹt trong những định kiến và suy nghĩ của chính mình đã khiến tâm trí bạn không thể giải phóng và cảm thấy tự do.

Sẽ có lúc khó khăn cho bạn dũng khí để vượt qua những rào cản của cuộc đời, và tìm kiếm sự yên tĩnh là tìm cách tốt nhất để sống chứ không chỉ là tồn tại. Bước vào sự yên tĩnh là bước vào vùng ánh nắng của tâm hồn. Cảm nhận sự yên tĩnh là cảm nhận một kiểu sống khác. Học cách sống chậm giúp chúng ta trân quý những thứ hiện hữu và theo đuổi sự bình dị giữa thế giới vật chất bủa vây. Tận hưởng cuộc sống một cách thích hợp không chỉ không lãng phí thời gian, mà còn giúp bạn có một tinh thần thoải mái để làm việc hiệu quả hơn. Muốn cuộc sống thêm vui vẻ, hãy không ngừng cống hiến làm việc, nhưng cũng nên làm bạn với “nhàn hạ”, đó cũng là một loại trí tuệ của cuộc sống.

Bài viết độc quyền của Tạp chí Nữ Doanh Nhân

Saturday, April 12, 2025

Vài trích dẫn...đọc cho vui thôi heng

 1. Anh thấy em đẹp, từ những vết thương trên da, và cả cách em vượt qua chúng.


2. Không ai chết vì bị lừa tình cả, họ chỉ rất đau lòng tới mức thà chết còn hơn.



3.

- Thế giới này có mấy người em nhỉ?

- Không đếm em thì chỉ có mỗi anh thôi.


4. Người ta thường thích ở lại trong đầu bạn, hơn là ở lại trong đời bạn.


5. Đêm nay sẽ lại gặp nhau rồi, chỉ cần đừng giật mình thức dậy…


6. Giữa việc đeo lên mặt nụ cười và việc chọn một người tâm sự thì tôi nghĩ thứ đầu tiên dễ hơn.


7. Để có được một người bạn hỏi thăm, Phải trải qua vạn người lạ hiểu lầm.


8. Chúc em ngủ ngon, đừng mơ gì cả vì đã vất vả rồi.


10. Không phải tôi ngại gặp lại bạn cũ, mà là vì người ta chỉ toàn hỏi chuyện cũ tôi muốn quên.


11. Chúc cho những ai đang dưới mưa sẽ tìm được lối đi nhanh về nhà.


12. Trái đất thì nóng lên, lòng người lại lạnh cóng.


13. Sẽ thế nào nếu mà một người cùng mình đi qua bao nhiêu kí ức, lại một hôm chỉ còn là kí ức của mình?..


14. Sự nuối tiếc tỉ lệ thuận với do dự, vì có những chuyện khi đã qua đi thời khắc đúng đắn nhất mà không nói ra, thì mọi cố gắng sau này sẽ trở nên vô nghĩa.


15. Lấy dao đâm xuyên qua vết mài vẫn chảy máu, sao người ta cứ nghĩ là chai sạn rồi sẽ bớt đau?


16. Thời gian của tụi mình không phải là vĩnh cửu, sao không tử tế với nhau hơn?


17. Ta đã thấy gì đó ở nhau những ngày đầu, thứ đôi khi làm ta sầu ở ngày sau.


18. Cảm ơn vì đã chăm sóc tốt cho mẹ và con, cha.


19. Đôi khi khoảng cách không phải là thứ quyết định đâu là yêu xa, việc ngừng nhớ nhau mới là điều đó.


20. Khi người khác dành thời gian tỏ ra rằng đang hiểu rõ bạn nhưng lại làm tổn thương bạn, thì sẽ có một người luôn nói không biết gì lại miệt mài chữa lành những vết thương đó.


21. Nặng đầu ngủ một giấc là hết,

Nặng lòng khóc một trận là xong.


22. Bây giờ vẫn đang là ban ngày đó, chỉ là nỗi nhớ của anh che mặt trời đi thôi.


23. Em có nhớ tôi không?

Một phần hai,

Nỗi nhớ của tôi,

Cũng được.


24. Người xứng đáng để em khóc vì họ thì sẽ không làm cho em khóc.



25. “Nếu anh làm đúng, anh không cần phải giải thích.

Nếu anh làm sai, anh không có tư cách để giải thích.”


26. Để nói ra “anh thương em” mất 3 giây. Để chứng minh “anh thương em” mất rất nhiều năm tháng sau đó.


27. Không phải không có ai tốt hơn,

Chỉ là khi biết em rồi, anh ngừng không tìm kiếm thêm gì nữa.


28. Giữa cả biển người như vậy mà lại nhặt về nhà một nụ cười không phải dành cho mình để tương tư.


29. Vì nếu mà không hiểu nhau,

Sự hi sinh của người này chỉ là sự phiền toái của người kia.


30. Đừng thức cả đêm để chờ lời chúc ngủ ngon.


31. Đâu ai muốn đem hết lòng mình ra để trở thành một trong những lựa chọn.


Sưu tầm và viết bài: San.

Source: Táo.

Cửa sổ Johari là gì? Ứng dụng của Johari trong giao tiếp



Cửa sổ Johari thử nghiệm với bạn mới

Cửa sổ Johari thử nghiệm với bạn mới, bạn xã giao

Cửa sổ Johari là một mô hình có thể giúp bạn phát triển cá nhân, cải thiện kỹ năng giao tiếp, phát triển nhóm cũng như nhiều lợi ích khác… Mô hình này hiện được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động giao tiếp. Bạn hãy cùng GoalF tìm hiểu về cửa sổ Johari qua bài viết sau.

Cửa sổ Johari là gì?

Để hiểu về cửa sổ Johari, trước hết bạn hãy tìm hiểu mô hình về mặt định nghĩa, lịch sử hình thành và ứng dụng.

Định nghĩa

Cửa sổ Johari là một mô hình với thiết lập 4 góc dùng để nâng cao khả năng tự nhận thức, hiểu biết lẫn nhau giữa các cá nhân khác nhau trong một nhóm. Ngoài ra, cửa sổ Johari còn được sử dụng để giúp phát triển các năng lực, trong đó có năng lực giao tiếp của một cá nhân. Có được điều này là nhờ cửa sổ Johari có thể cung cấp cho bạn phương pháp nhìn nhận bản thân và hiểu cách người khác nhìn nhận về bạn.

Cửa sổ Johari

Cửa sổ Johari có thể cung cấp cho bạn cách nhìn nhận về bản thân mình bằng nhiều con mắt

Lịch sử hình thành

Mô hình cửa sổ Johari được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1995. Tác giả của mô hình là hai nhà tâm lý học người Mỹ Joseph Luft và Harry Ingham. Hai tác giả đã đặt tên mô hình bằng chính tên ghép: Hohari.

Joseph Luft và Harry Ingham thông qua nghiên cứu yếu tố động lực khi học tại Đại học California đã xây dựng cửa sổ Johari với 2 tiên đề cốt lõi:

  • Một là, bạn có thể xây dựng niềm tin với người khác bằng cách tiết lộ thông tin về bản thân mình
  • Hai là, bạn có thể tự học hỏi và hiểu rõ các vấn đề từ những phản hồi của các cá nhân khác trong nhóm

Mô hình Johari sau đó được Joseph Luft nghiên cứu, tìm hiểu thêm. Ngày nay, mô hình cửa sổ Johari vẫn được ứng dụng phổ biến trong thực tế với các công dụng chủ yếu như:

  • Phát triển cá nhân
  • Cải thiện kỹ năng giao tiếp
  • Phát triển nhóm…

Ứng dụng

Mô hình cửa sổ Johari được ứng dụng cho các mục đích như:

  • Phát triển cá nhân: Cửa sổ Johari có thể cung cấp cho bạn phương pháp nhìn nhận bản thân và hiểu cách người khác nhìn nhận về bạn. Từ đó, bạn có thể dần hoàn thiện bản thân cả về hình ảnh bên ngoài lẫn những giá trị nền tảng bên trong theo cách bạn mong muốn.
  • Cải thiện kỹ năng giao tiếp: Hiểu về mình và hiểu cách người khác nhìn nhận về mình, cửa sổ Johari có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Ứng dụng Johari có thể giúp bạn dễ dàng giao tiếp với những thành viên trong nhóm, ngay cả với những người mới gia nhập.
  • Phát triển nhóm: Mô hình Johari có thể giúp tăng cường kết nối giữa các thành viên trong nhóm trên cơ sở nuôi dưỡng, hình thành sự đồng cảm, thấu cảm giữa các thành viên. Cửa sổ Johari tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên có thể chia sẻ, trao đổi, tiến hành các cuộc trò chuyện thoải mái hơn.
Điều bạn biếtĐiều bạn không biết
Điều người khác biếtCỞI MỞ BẢN THÂN

Thông tin về bạn mà cả bạn và người khác cùng biết

ĐIỂM MÙ

Thông tin về bạn mà bạn chưa biết nhưng người khác biết

Điều người khác không biếtẨN MÌNH

Thông tin về bạn mà bạn biết nhưng người khác chưa biết

BẢN THÂN CHƯA BIẾT

Thông tin về bạn mà cả bạn và người khác đều chưa biết

Phân tích mô hình cửa sổ Johari

Bốn ô cửa sổ của Johari đều phản ánh một vùng thông tin, cụ thể như sau:

Open Area – Vùng Mở

Vùng mở là khu vực thông tin mà cả bạn biết và người khác cũng biết và thống nhất quan điểm với nhau về cả thái độ, hành vi, cảm xúc, kỹ năng… Ví dụ những người cùng am hiểu về kỹ năng, kinh nghiệm chạy bộ địa hình sẽ dễ dàng chia sẻ, trao đổi với nhau.

Vùng mở thông tin càng rộng thì khả năng giao tiếp càng hiệu quả. Và từ đó, bạn cũng mở ra được cơ hội xây dựng những mối quan hệ sâu sắc, gắn bó hơn.

Vùng mở trong cửa sổ Johari

Vùng mở thông tin sẽ giúp bạn và các thành viên trong nhóm trao đổi thoải mái, hào hứng và cởi mở hơn

Hidden Area – Vùng Ẩn

Vùng ẩn là khu vực thông tin mà bạn đã biết nhưng người khác chưa biết. Tùy thuộc vào tình huống giao tiếp, bạn có thể chia sẻ một số thông tin ở vùng ẩn để xây dựng lòng tin với người đối diện. Sau đó, bạn chuyển sang giao tiếp ở vùng mở.

Ví dụ như khi nói chuyện với một nhóm các chân chạy địa hình lần đầu gặp nhau, bạn có thể chia sẻ về thành tích chạy địa hình của mình. Đây là thông tin mà bạn biết nhưng nhóm chưa biết. Với cách chia sẻ từ vùng ẩn như vậy, bạn sẽ “phá băng” rất tốt để cùng chia sẻ với nhóm các thông tin ở vùng mở.

Blind Spot – Điểm mù

Điểm mù là vùng thông tin bạn chưa biết nhưng những người khác đã biết. Điểm mù chính là rào cản khiến bạn khó giao tiếp với người khác. Khi rơi vào điểm mù, bạn thường sẽ có những thói quen biểu hiện ra bên ngoài, những hành vi vô thức như gãi đầu, gãi tai, tránh giao tiếp bằng mắt với người đối diện, cảm thấy lo lắng, hồi hộp…

Ví dụ như bạn yêu thích chạy bộ địa hình nhưng vì mới bắt đầu tìm hiểu nên có nhiều kỹ thuật bạn chưa rõ như: dùng gậy, đổ dốc, vượt chướng ngại vật… Giải pháp để xử lý điểm mù là bạn hãy tìm hiểu, học tập, tự trải nghiệm để dần làm thu hẹp điểm mù lại.

The Unknown Area – Vùng chưa biết

Vùng chưa biết là vùng thông tin mà cả bạn và những người khác cùng chưa biết khi nói chuyện với nhau. Với vùng chưa biết, bạn có thể cùng người đối diện khám phá, tìm hiểu. Quá trình cùng nhau khám phá này cũng sẽ giúp cuộc trò chuyện trở nên gần gũi, cởi mở và sâu sắc hơn.

Ví dụ như bạn và người đối diện cùng là những người yêu thích chạy địa hình nhưng chưa biết nên lựa chọn trang phục, giày hay phụ kiện gì cho đường chạy. Vậy hai bạn có thể cùng nhau tìm hiểu các thương hiệu đồ thể thao địa hình ví dụ như Salomon, Naked, Aonijie…

Kỹ năng dùng cửa sổ Johari

Áp dụng 4 ô cửa sổ Johari, bạn có thể vận dụng linh hoạt trong cuộc trò chuyện của mình như sau:

  • Bắt đầu từ vùng mở: Bạn hãy xuất phát từ những gì mình đã biết và người khác cũng biết (vùng mở) để bắt đầu câu chuyện.
  • Vùng mở chuyển sang vùng ẩn: Từ vùng mở, bạn có thể chia sẻ, tự bạch một số thông tin mà chỉ bạn mới biết còn người khác chưa biết. Điều này sẽ giúp xây dựng lòng tin với người đối diện.
  • Phá vỡ điểm mù: Trong cuộc trò chuyện sẽ có những điều mà bạn chưa biết hoặc người khác chưa biết. Hai bên có thể chủ động chia sẻ, chủ động hỏi và phản hồi để hạn chế bớt điểm mù trong giao tiếp.
  • Cùng khám phá vùng chưa biết: Với những thông tin mà cả bạn và đối phương cùng chưa biết, hai bên hãy cùng nhau khám phá, học tập, chia sẻ với nhau.
Kỹ năng dùng cửa sổ Johari

Ứng dụng cửa sổ Johari phù hợp giữa các ô sẽ giúp cuộc trò chuyện của bạn gần gũi, cởi mở hơn

Hướng dẫn sử dụng cửa sổ Johari

Bạn có thể sử dụng cửa sổ Johari theo các bước như sau:

  • Bước 1: Xác định một nhóm những người bạn của bạn. Nhóm này có thể bao gồm bạn đồng nghiệp, người thân hoặc thậm chí là những người bạn biết.
  • Bước 2: Bạn hãy chọn mô tả về mình với 5 – 10 tính từ dựa trên một danh sách các tính từ
  • Bước 3: Bạn hãy đề nghị nhóm bạn tìm 5 – 10 tính từ mô tả về bạn.
  • Bước 4: Bạn phân loại các từ được cả bạn và người khác chọn vào ô mở. Còn những từ chỉ bạn chọn vào ô ẩn.
  • Bước 5: Những từ người khác đã chọn mô tả về bạn mà bạn không chọn sẽ được xếp vào ô mù. Các tính từ khác sẽ được xếp vào ô đóng – những điều cả bạn và người khác cùng chưa biết.
  • Bước 6: Bạn hãy rà soát và xem lại 4 cửa sổ của mình. Từ 4 cửa sổ này, bạn có thể khám phá ra được cách bạn đang nghĩ về mình và người khác đang nghĩ về mình như thế nào.
Hướng dẫn sử dụng cửa sổ Johari

Ứng dụng cửa sổ Johari theo từng bước sẽ giúp bạn khám phá nhiều điều về cách nhìn bản thân

Lưu ý khi sử dụng phương pháp cửa sổ Johari

Sử dụng cửa sổ Johari trong thực tế tuy cách thức không phức tạp nhưng vận dụng đúng không hề đơn giản. Khi sử dụng cửa sổ Johari, bạn nên lưu ý một số chi tiết sau:

  • Tạo niềm tin, sự cởi mở trong giao tiếp: Bạn hãy chia sẻ phù hợp một số thông tin ở vùng ẩn sẽ giúp người đối diện tin cậy và cởi mở với bạn hơn.
  • Chia sẻ thông tin vùng ẩn một cách chừng mực: Bạn chỉ nên chia sẻ thông tin vùng ẩn một cách chừng mực vì mọi người không cần biết tất cả các thông tin ẩn của bạn. Bạn nên cân nhắc nguy cơ bị tiết lộ thông tin và tôn trọng quyền riêng tư của bạn thân cũng như của những người khác.
  • Học cách lắng nghe: Bạn nên chia sẻ thông tin một cách ngắn gọn, thân thiện và học cách dừng lại để lắng nghe ý kiến từ những người khác.
  • Linh hoạt trong giao tiếp: Trong một cuộc trò chuyện, các ô cửa Johari sẽ mở ra, co lại tùy theo lượng thông tin chia sẻ. Bạn hãy linh hoạt trong giao tiếp giữa các ô thông tin để cả 2 bên cùng đạt được mục tiêu giao tiếp.
  • Cùng nhau học tập, khám phá: Để phá vỡ những vùng thông tin chưa biết giữa hai bên, bạn có thể chủ động đề nghị người đối diện học tập, khám phá cùng bạn. Sử dụng cách này sẽ giúp quan hệ giữa hai bạn sâu sắc, gần gũi và dần có nhiều điểm chung hơn ở vùng mở.
Lưu ý khi sử dụng của sổ Johari

Cùng nhau học tập, khám phá sẽ giúp bạn và nhóm phá vỡ những vùng chưa biết

Ví dụ về mô hình cửa sổ Johari

Một học sinh đã thử nghiệm về mô hình cửa sổ Johari với những người bạn thân và bạn xã giao. Kết quả thu nhận được giữa 2 nhóm bạn có sự khác nhau.

Cửa sổ Johari thử nghiệm với bạn thân

Cửa sổ Johari thử nghiệm với bạn thân

Câu chuyện thử nghiệm này được chia sẻ trên blog mgnt.102 với các ý chính sau:

  • Người thử nghiệm đã nhờ một người bạn thân đã chơi với nhau khoảng 18 năm để điền vào mẫu trống của cửa sổ Johari. Hai người hiểu nhau và kết quả ghi nhận khá chính xác. Khá chính xác chứ không phải hoàn toàn chính xác vì vẫn có những tính từ về bản thân người thử nghiệm mà bạn thân không chỉ ra được.
  • Tiếp theo, người thử nghiệm nhờ một bạn học cùng trong 1 học kỳ đầu tiên điền vào mẫu. Kết quả là hầu hết các tính từ được điền không được chính xác.
  • Kết luận của người thử nghiệm: “Tôi không ngạc nhiên về kết quả với người bạn lâu năm của mình vì chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian cho nhau. Tôi khá chắc chắn rằng anh ấy sẽ biết rất rõ những đặc điểm của tôi. Tôi cũng không ngạc nhiên về kết quả của người bạn gần đây vì chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau nên kết quả không chính xác lắm. Những người khác nhau có nhận thức và định nghĩa khác nhau về các đặc điểm, cũng như thời gian dành cho nhau sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong kết quả”.
Kết quả cửa sổ Johari

Kết quả cửa sổ Johari giữa bạn thân và bạn xã giao có chênh lệch độ chính xác rất lớn

Qua ví dụ trên, bạn có thể nhận thấy: cửa sổ Johari giúp bạn có thể hiểu bản thân cũng như hiểu người khác nghĩ gì về mình. Từ hiểu biết này, bạn có thể nắm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình và tìm cách thay đổi tốt hơn.

Tuy nhiên, cửa sổ Johari không phải luôn chính xác. Kết quả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhóm người tham gia khảo sát. Nếu bạn và nhóm khảo sát đã quen thuộc, thân thiết thì kết quả sẽ chính xác hơn.

KẾT LUẬN

Cửa sổ Johari có thể ứng dụng hiệu quả và giúp bạn phát triển cá nhân, cải thiện kỹ năng giao tiếp và phát triển nhóm. Thông qua việc vận dụng cửa sổ Johari, bạn có thể làm sâu sắc, gần gũi hơn những mối quan hệ hay làm các cuộc trò chuyện trở nên cởi mở hơn.

Tuy nhiên, cửa sổ Johari có điểm hạn chế ở việc phụ thuộc vào nhóm đối tượng tham gia chia sẻ, khảo sát. Nếu mức độ thân thiết, hiểu biết càng sâu thì kết quả sẽ càng chính xác và ngược lại.

Bạn có thể xem xét sử dụng cửa sổ Johari một cách phù hợp, vận dụng linh hoạt để đạt được kết quả cao nhất. Khi sử dụng cửa sổ Johari, bạn còn có thể quản lý hiệu suất công việc, nâng cao hiệu quả và tăng kết nối với đồng nghiệp, cấp trên.

GoalF

Monday, February 24, 2025

Đừng là kẻ vô danh trong cuộc đời mình…


“Mỗi chúng ta sinh ra đều rất bình thường. Nhưng chúng ta có thể chọn sống một cách rực rỡ trong cuộc đời vốn bình thường của chính mình.”

Ở mỗi thời điểm, con người ta lại cầu mong những điều khác nhau. Có người ước vọng những điều vĩ đại, nhưng cũng có người chỉ cần “đủ” là hạnh phúc. Nhưng, cuộc sống vốn không hoàn hảo, có ngọt bùi thì chẳng thiếu cay đắng, giọt nước đôi khi cũng sẽ làm tràn ly và có cái được thì cũng có thứ mất đi, đó là lẽ thường tình. Vì vậy, ở đời, cách để đối diện mọi thứ một cách tốt nhất là sống hết mình, vì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Mải chạy theo người khác và những mục tiêu, khiến bạn không bao giờ thực sự sống cho chính mình. Dù chỉ một lần. Hãy tự hỏi xem, nếu bạn không chu toàn cho chính mình, thì ai có thể? Cuộc đời như một vở kịch có rất nhiều chương và bạn chính là đạo diễn sẽ điều khiển toàn bộ. Chương cuối là viên mãn hay hối hận phù thuộc rất nhiều vào quá trình cố gắng của mỗi người. Học cách thay đổi cuộc sống, học cách nếm trải những thăng trầm, học cách bất mãn trước những thứ đáng ghét, nhưng bạn à, đừng học cách tiếc nuối những năm tháng đã qua.

Khi còn trẻ, bạn hay trì hoãn những kế hoạch vì cho rằng mình vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng tuổi nào việc đó, có những việc dù còn thời gian nhưng bạn cũng chẳng đủ sức làm nữa rồi. Vì vậy, khi muốn làm gì đó, hãy làm ngay, cũng đừng nghĩ đến kết quả hay hậu quả. Thậm chí nếu thất bại, bạn cũng đặc biệt hơn người khác bội phận vì đã dám thử và chấp nhận rủi ro, đó cũng là cách bạn trải nghiệm sự viên mãn mỗi ngày. Một khi bạn dám thử những điều chưa từng thử, bạn đã càng đến gần hơn với việc hiểu rõ chính mình và khám phá các giá trị vốn tạo nên bạn mà bạn chưa từng nghĩ đến. Một trong những bi kịch của đời người là khi họ không thể hiểu bản thân và không biết mình muốn gì. Nhưng ngược lại, nếu bạn biết mình muốn gì và thậm chí điều bạn muốn đi ngược lại với số đông và nhận lấy chỉ trích, bạn đừng từ bỏ. Bởi đây là cuộc sống của bạn, cuộc sống sẽ phản ánh giá trị của chính bạn khi bạn biết cách đối xử tốt với chính mình. Ngày hôm qua thì cũng đã qua nhưng ngày mai lại còn chưa đến. Giữ bình thản trước những gì đã mất và trân trọng những gì mình được nếm trải, thế là bạn đã “giàu” hơn người khác rất nhiều.

Đôi khi, chúng ta gồng lên để làm quá nhiều thứ chỉ để người khác nhìn vào và công nhận, rồi khi cảm thấy quá tải, chúng ta lại cảm thấy bản thân vô dụng khi nhận phải những chỉ trích. Sự chỉ trích có thể là con dao hai lưỡi, giúp ta cố gắng hơn hoặc dập tắt tất cả khát vọng của ta. Nhưng chúng ta không biết rằng, sự chỉ trích vốn không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là lời nhắn nhủ phát ra từ sâu thẳm, nó luôn muốn nói với ta rằng: Bạn không sinh ra để phục vụ ai ngoài chính mình. Mỗi chúng ta sinh ra đều rất bình thường. Nhưng chúng ta có thể chọn sống một cách rực rỡ trong cuộc đời bình thường của chính mình. Nhưng đôi khi, ta đã quên mất rồi, quên mất sau tất cả, bản thân mới là quan trọng nhất.

Khi địa vị xã hội của bạn cao hơn điều đó không đủ để bạn cảm thấy có giá trị hơn, mà ngược lại, một khi bạn nhận ra giá trị của mình, thì bạn có thể tách sự tồn tại của bạn khỏi bất kỳ ai để sống cuộc đời của chính mình mà chẳng vì ai khác. Hãy chủ động và ngừng chờ đợi những người xung quanh làm điều gì đó cho bạn, bởi những gì bạn muốn thì chỉ có bản thân bạn hiểu rõ và làm tốt nhất có thể. Còn lại, hãy xem mọi sự giúp đỡ nhận được là một hành trang, hành trang ấy có hay không thì con người bạn vẫn sẽ có cách đứng vững trên đôi chân của chính mình. Đừng cố gắng giữ lại những thứ không phục vụ cho mục đích hạnh phúc của bản thân, buông những điều cần bỏ và phát huy những thứ đáng giữ, sau đó mọi thứ sẽ đến rất tự nhiên và tuyệt vời.

Một người có thể sống dài, hoặc ngắn, nhưng khi còn sống, chỉ cần người ấy nói những gì cần nói và làm gì những gì muốn làm, thế là đủ một đời.

Nhìn nhận lại những mối quan hệ trong cuộc sống, mọi người thường sợ bản thân là kẻ “vô danh tiểu tốt” trong mắt người khác mà không biết rằng, trước khi nhận được sự tôn trọng của bất cứ ai, bạn phải tôn trọng chính mình. Tôn trọng cảm xúc, quyết định và những gì bản thân xứng đáng nhận được sau những cố gắng. Lúc nhỏ, chúng ta là đứa con bé bỏng của ba mẹ, chúng ta quấy khóc khi muốn và hờn dỗi khi không được thỏa mãn. Để rồi khi trở thành mẹ và vợ, đôi khi nước mắt còn phải nuốt ngược vào trong như một thói quen để mạnh mẽ bước tiếp. Liệu chúng ta còn có thể dễ dàng rơi nước mắt khi nhận lấy những hờn tủi, tổn thương khi trưởng thành nữa không?

Chẳng ai muốn bị thao túng trong một mối quan hệ, nhưng vì cả nể, đôi khi chúng ta sẵn sàng hạ thấp cái tôi để đối phương đạt được điều mong muốn. Tâm lý sợ xung đột vô tình khiến bạn rơi vào thế của người có lỗi và luôn thuận theo để chiều lòng số đông. Cũng chính điều này đã vô tình khiến bạn cho phép người ta tổn thương bạn hết lần này đến lần khác, để rồi chính giá trị của bạn cũng dần hạ thấp và khiến bạn rơi vào con đường “trở thành loại người mà chúng ta nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành”. Bạn hãy nhớ rằng, dù bạn muốn giữ hòa khí, nhưng đôi khi, đạt được lợi ích và trạng thái thỏa mãn mới là thứ kẻ khác tìm kiếm. Bạn sống hết lòng với người khác là không sai, nhưng cần tỉnh táo để biết đâu là giới hạn của chính mình. Đó cũng là cách bạn đang sống hết lòng với chính mình và để trái tim không nhận thêm đầy vết hằn sẹo.

đừng sống vô danh

Không ai là mảnh ghép hoàn hảo của ai cả, nhưng cũng không nên là sự chắp vá trong khoảnh khắc thiếu sót. Chán ghét, buông bỏ cũng là một trạng thái của cảm xúc. Vậy thì, sau những phút giây vui vẻ tưởng chừng không thể hạnh phúc hơn, hãy chấp nhận cả sự thất vọng và hụt hẫng trào ra như một cảm xúc phải xuất hiện nếu không may… duyên này lỡ. Dù sao, hãy cứ hết mình trong khoảnh khắc đó, để sau này nhìn lại, bạn có thể mỉm cười không hối hận vì bản thân đã làm thực sự tốt vai trò của một người đồng hành và tạo nên ký ức khó quên trong cuộc đời của một ai đó.

Bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người trong cuộc đời này rồi thậm chí lướt qua, tất cả đều là một cơ duyên. Cơ duyên ấy nếu đủ dài, thì bạn là “tất cả” với người khác, còn tệ nhất sẽ là “không gì cả” bởi người ta không còn muốn trân trọng mình. Nhưng cũng chẳng thành vấn đề khi trở thành “không gì cả” với người khác, nếu bạn ngộ ra bạn là “tất cả” của chính mình.

Một trong những cảm xúc hiện hữu và chiếm lĩnh ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống là ganh ghét. Nhưng cũng chính vì quá để tâm đến một ai đó bản thân cho rằng mình thua kém mà nỗi bực dọc của bạn lại ngày một tích tụ nhiều hơn. Không phủ nhận rằng ghen tị chính là chất xúc tác để chúng ta cố gắng hoàn thiện, nhưng nó cũng là một cảm xúc phá hoại cho thấy bạn đang không sống hết mình mà chỉ chăm chăm vào thành công của người khác. Và khi người ta càng thành công hơn, bạn lại càng tiêu cực trong chính những nỗi buồn do bản thân tạo ra. Thời gian công bằng với tất cả mọi người, hãy tìm ra mục tiêu của cuộc đời và hết lòng vì nó. Hãy nỗ lực đạt đến gần hơn với mục tiêu, từng chút từng chút một và rồi thành tựu sẽ xuất hiện. Có người làm việc cực nhọc, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hạnh phúc, bởi vì họ biết mục tiêu của mình là gì. Nhưng có người quần áo lả lướt, xung quanh có rất nhiều mối quan hệ nhưng lại không thể nở nụ cười thật tâm, có lẽ vì họ cũng đang rối bời trong sự hào nhoáng. Bởi cuối cùng, những thứ không thuộc về mình vốn sẽ chỉ khiến bản thân tổn thương.

đừng sống vô danh

“Học cách thay đổi cuộc sống, học cách nếm trải những thăng trầm, học cách bất mãn trước những thứ đáng ghét, nhưng đừng học cách tiếc nuối những năm tháng đã qua.”

Nếu không thích một điều gì đó trong cuộc sống, bạn sẽ phàn nàn hay tích cực làm việc để thay đổi nó? Chắc chắn bạn sẽ chọn điều thứ hai nhưng lại không tránh khỏi việc tiếp tục so sánh, hơn thua và thậm chí đánh mất bản thân mình vì chạy theo một hình mẫu nào đó khiến bạn cảm thấy an toàn trong cuộc sống vốn nhiều thị phi. Đừng sống vì người khác. Nhưng cũng đừng ích kỷ chọn con đường làm tổn thương những người xung quanh. Ai cũng gặp bất hạnh nhưng nỗi đau thì chẳng bao giờ vĩnh cửu. Cuộc sống có thể rất tươi đẹp hoặc rất tăm tối, nó phụ thuộc vào cách bạn đối mặt. Tốt hơn hết là chúng ta hãy cứ sống một cuộc đời có ý nghĩa, sống vui mỗi ngày và khiến bản thân được thỏa mãn với sự tử tế và thái độ đúng đắn. Có như vậy, trước khó khăn, thất bại mới không chọn cách đổ lỗi. Thay vào đó, bạn sẽ bình tĩnh điều chỉnh tâm lý để đón nhận, để lòng mình luôn vẹn tròn vì sự tự tin, lạc quan và dũng cảm tin rằng bản thân có thể vượt qua và làm tốt hơn.

Dù là ai cũng có những giới hạn riêng, đặc biệt là khi con tim mệt mỏi, bạn sẽ không còn cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời này. Đừng để con tim mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi khi bộn bề và tập trung vào những niềm vui nhỏ mỗi ngày. Như bất chợt nhìn thấy nụ hồng ra hoa hay vô tình nhận được sự giúp đỡ từ một người lạ, điều đó có thể khiến bạn mỉm cười cả ngày. Cứ sống trong hiện tại, đừng lãng phí cuộc sống để chỉ nghĩ về quá khứ hay lo lắng tới tương lai. Hạnh phúc trong cuộc sống này được nuôi dưỡng khi bạn trở thành người có ích, có hiểu biết để làm giàu cho bản thân và làm chủ vận mệnh của chính mình.

st