Tuesday, May 31, 2022

“NGƯỜI SỢ NỔI DANH, HEO SỢ BÉO”




Người xưa có câu: “Người sợ nổi danh, heo sợ béo”, làm người phải luôn khiêm tốn, thận trọng, đừng vì cao ngạo, ham nổi danh mà gặp phải tai họa, như con heo kia, ăn uống không dừng, cuối cùng càng ăn nhiều càng nhanh chóng bị đưa đi làm thịt.


Ngày nay rất nhiều người theo đuổi danh vọng địa vị, cho rằng đó mới là mục đích số một của đời người. Nhưng các bậc hiền tài xưa lại thường khiêm tốn, hiếm khi “xuất đầu lộ diện”, nếu không vì việc đại nghĩa thì ít khi thể hiện mình.


Người càng có danh tiếng, càng có lợi lộc và quyền lực thì càng khó kiểm soát được dục vọng, ham muốn của bản thân, nếu không chú trọng thì sẽ dễ xảy ra sơ suất lớn. Hơn nữa, người khác cũng đặt kỳ vọng vào họ cao hơn bình thường, vì vậy những việc mà họ làm nếu như không đạt được kết quả mong đợi thì sẽ dễ chuốc phải sự oán hận, trách móc, trừng phạt. Bởi vậy “sợ nổi danh” cũng là một loại trí tuệ.


Trong lịch sử có rất nhiều câu chuyện xoay quanh câu thành ngữ “Người sợ nổi danh, heo sợ béo” này.


🌺 Quá khoa trương thì dễ hỏng việc


Phòng Quản là một vị quan vào triều nhà Đường, từng được phong làm Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, tương đương với chức quan Tể tướng. Sau khi Đường Túc Tông lên ngôi, Phòng Quản lại được tham dự và quyết định nhiều việc cơ mật quan trọng của triều đình. Ông tuy là người có danh tiếng lớn nhưng lại không cẩn trọng, thường nói phóng đại, khoa trương.


Đến đầu những năm Chí Đức, Phòng Quản tự xin được dẫn quân đánh dẹp loạn. Mặc dù Phòng Quản không giỏi về quân sự nhưng triều đình lại dùng ông vì tin vào những lời khoa trương của ông. Cuối cùng Phòng Quản bị bại trận, quân lính chết rất nhiều. Về sau, bởi vì thường nói những lời hư ngôn, giả dối nên ông bị giáng hạ xuống làm quan Thứ sử Bân Châu.


🌺 Không khoa trương sẽ thành tựu được việc lớn lao hơn


Trong “Kim sử” có chép về một danh gia là Nguyên Hảo Vấn. Nguyên Hảo Vấn 14 tuổi bắt đầu theo học thầy giỏi ở Lăng Châu. Dù có học vấn uyên bác nhưng ông không để tâm vào việc thi cử để ra làm quan. Sau 6 năm học tập, ông bắt đầu đi ngao du Thái Hành, vượt sông Hoàng Hà, bồi bổ kinh nghiệm nhân sinh, sáng tác bài “Ki sơn cầm thai”.


Sau này, có vị quan từng nhận xét về Nguyên Hảo Vấn rằng: “Văn nhân cận đại, không ai có thể sánh bằng ông.” Từ đó về sau, thanh danh của Nguyên Hảo Vấn chấn động kinh thành, trở thành tác gia và sử gia lớn. Đây được coi là thành quả của việc ông vùi đầu khổ học, tích lũy kinh nghiệm, kiên nhẫn và khiêm tốn mà có được.


🌺 Từ bỏ danh tiếng, giữ gìn đức hạnh


Trong “Tống sử” có ghi chép một chuyện về nhà giáo dục thời Tống là Từ Trung Hành. Trong những năm Sùng Ninh, quận thái thú Lý Ngạc vì một lá thư tín mà đề cử Từ Trung Hành. Lúc ấy, việc triều chính đều do các gian thần, nịnh thần như Chương Đôn, Thái Biện… nắm quyền. Từ Trung Hành mỗi khi nhận được lệnh triều đình bổ nhiệm chức vị quan tước cho ông thì nước mắt lại rơi như mưa. Cuối cùng ông thiêu hủy hết thảy các tác phẩm của mình, đi vào trong núi ẩn cư.


Có người thấy ông làm như thế liền trách cứ ông trốn tránh tiến cử vì muốn có danh tiếng là từng được mời làm quan mà không nhận. Từ Trung Hành nói: “Con người nếu không có thiện hạnh thì so với loài cầm thú cũng có khác gì đâu? Nếu ta bởi vì thư tín mà được tiến cử làm quan hơn nữa còn làm việc dưới tay của quan nịnh thần thì những người chưa được tiến cử sẽ nói ta không phải là người. Ta là muốn rời bỏ danh tiếng, chứ không phải là tham muốn có danh tiếng.”


🌺 Có tài cũng cần khiêm tốn


Sách “Thế thuyết” còn ghi chép về một văn nhân thời Đông Tấn là Hứa Tuân. Hứa Tuân thường được mọi người đánh giá cao, so sánh ông với Vương Tu, một tác gia, nhà thư pháp cùng thời. Nhưng Vương Tu là người kiêu ngạo, tự mãn. Ông nghe thấy người khác so sánh mình với Hứa Tuân thì rất không bằng lòng.


Một lần, các danh sĩ trong triều đình đều tụ tập ở Tây Tự đàm đạo. Vương Tu và Hứa Tuân cùng có mặt ở đó và đàm đạo. Bấy giờ Vương Tu mới thấy rằng kỳ thực Hứa Tuân dường như còn giỏi hơn mình. Bởi vậy từ đó trở đi Vương Tu thực sự khâm phục Hứa Tuân và cũng thường chào hỏi ông khi hai người gặp mặt.


🌺 Khiêm tốn là bảo vật


Trong “Tấn thư” có viết chép chuyện bình luận về người tài như vậy.


Thời bấy giờ có một người tài đức nhưng khiêm tốn là Trữ Đào. Trương Hoa sau khi gặp Trữ Đào thì nói với một nhân tài khác là Lục Cơ rằng: “Huynh đệ các ông là Rồng bay nhảy trên mây. Trữ Ngạn Tiên còn là Chim phượng kêu đón ánh mặt trời. Ta cứ tưởng rằng trân bảo ở đất này đã tụ hội hết ở huynh đệ ông mà không còn nữa, không ngờ lại gặp Trữ Ngạn Tiên!”


Lục Cơ lại khiêm tốn nói: “Chỉ là ngài còn chưa gặp được những bảo vật ‘không minh, không dược’ mà thôi.” Bảo vật “không minh không dược” ở đây ý chỉ là những người tài đức nhưng không lộ diện.


Trương Hoa bèn nói: “Cho nên, ta mới biết được: Con người ta có đức thì sẽ không cô độc lẻ loi. Bảo vật trong núi sông sẽ không thiếu thốn.”


ST

Monday, May 30, 2022

ĐỜI NGƯỜI LÀ CHUYẾN HÀNH TRÌNH, GẶP ĐƯỢC AI ĐỀU LÀ DUYÊN PHẬN CẢM KÍCH!




Khi tàu về đích, trăm người đi trăm hướng, cuộc gặp gỡ bất chợt, thoáng qua âu cũng là duyên phận.


Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.


Ta không thể sống một mình. Cuộc sống là sự tương duyên nương tựa giữa ta và người. Mấy mươi năm sống trong đời, không biết bao nhiêu người đã đi ngang đời ta. Có lẽ ta sẽ không nhớ hết những người từng gặp từ khi mở mắt chào đời đến bây giờ.


Nhưng gặp gỡ trong một khoảnh khắc nào đó hay một thời gian dài thì cũng không ngoài chữ duyên. Dù duyên ấy là thiện duyên hay ác duyên, nhưng có gặp nhau thì đã có duyên rồi.


Người với người gặp gỡ là dựa vào một chút duyên phận, sống được với nhau, là dựa vào một chút thành ý…


Sự hấp dẫn của đàn ông không ở chỗ có bao nhiêu tiền, lớn lên đẹp trai đến đâu, mà là khi gặp chuyện có thể gánh vác trách nhiệm.

Sự quyến rũ của phụ nữ không phải ở chỗ xinh đẹp bao nhiêu, mà là ở tính cách ôn nhu, thiện lương và một nội tâm khoan dung độ lượng.

Trong cuộc sống, bất kể tình thân, tình bạn hay là tình yêu, có thể tự nhiên mà gắn bó mới thực sự là tình cảm tốt đẹp nhất.


Chuyện trên đời có những lúc biến hóa khôn lường, nhưng có thể bảo trì một nội tâm bao dung, thấu hiểu và trân quý thì có thể khiến các mối quan hệ được bền chặt lâu dài. Bởi dù sao, những người có thể gặp được trong kiếp này đều là duyên phận hy hữu.


Mọi người thường nói, duyên do trời định, phận do nhân định. Đúng là như thế, gặp nhau là ý trời, bên nhau là ý người. Dựa vào đôi bên gìn giữ, phát triển thì duyên một lần gặp gỡ mới thành mối phận trăm năm. Nhưng duyên phận dài ngắn thế nào lại chẳng ai hay, ai biết? Một năm, năm năm, cả đời? Hết thảy chúng ta đều không đoán được.


Hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ có duyên phận. Phật bàn về nhân duyên rằng, cái gì cũng chỉ có thời điểm, duyên phận cũng vậy. Bởi thế mà phải nắm thật chắc, giữ thật chặt, hết lòng quý trọng. Đó là món quà trời ban, chỉ trong một giây, một khắc, một đoạn.


Kiếp này có thể tương ngộ chính là điều hạnh phúc nhất. Bất kể là gặp thoáng qua, là bạn bè, đồng sự, hay hẹn ước trăm năm đều vô cùng trân quý.


Sinh mệnh vốn là một hành trình phiêu bạt, gặp được ai cũng đều không hề ngẫu nhiên, vậy nên ta cần trân trọng tất cả những người gọi ta là bằng hữu, cảm ơn những người mà kiếp này ta tương ngộ.


Tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai cả, đều mang theo ở sâu bên trong mình, một nỗi buồn vô hạn.

 "... Là những con người bình thường, cũng có lúc chúng ta thích thú gậm nhấm và thưởng thức nỗi buồn. Khi còn trẻ tôi đọc rất nhiều sách triết học, đặc biệt là triết học theo trường phái khắc kỷ (trường phái stoic). 


Trường phái triết học này giúp đào luyện bản thân bạn trở nên rất cứng rắn. Có ai biết triết gia Zeno không? Lời dạy của ông ta là khi bạn không cảm nhận gì, bạn sẽ bình thản, thậm chí bạn cũng không cảm thấy buồn khi đứa con mình chết; chẳng có gì đáng quan trọng cả.


Thời trẻ, tôi đã tự rèn luyện mình để trở thành cứng rắn bằng lối suy nghĩ đó, “Nó không quan trọng, tôi không quan tâm, dù sao thì rồi nó cũng sẽ qua, tôi có thể sống mà không cần nó”. Tôi cố gắng tạo cho mình một tính cách cứng rắn và nghĩ rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ vì chẳng cảm xúc gì hết. Về sau tôi nhận thấy rằng, mỗi khi nghe nhạc, tôi lại thường thích nghe những bản nhạc buồn. Tôi đã đè nén nỗi buồn của mình; tôi không cho phép nỗi buồn khởi lên bởi vì tôi sợ nó. 


Tôi sợ rằng nếu để nỗi buồn khởi lên tôi sẽ bị nó xâm chiếm và gục ngã mất.


Để tự bảo vệ mình, tôi đã đè nén tất cả mọi nỗi buồn và cố sống như một con người mạnh mẽ. Khi hát, tôi hát những bài hát chiến đấu, những bài hát trong quân đội với những lời ca và giọng hát thật hùng hồn, mạnh mẽ. Về sau, dần dần tôi nhận ra rằng mình nghe những bài hát buồn ngày càng nhiều hơn. Có một bản nhạc cổ điển mà tôi nghĩ có lẽ là bản nhạc buồn nhất. Bản nhạc của nhà soạn nhạc Samuel Barber, tên là Adagio For String. Bản nhạc rất hay, nhưng có thể làm cho bạn gục ngã, nó rất buồn. 



Một nhạc sỹ đã bình luận bản nhạc này rằng nó là hành trình tìm kiếm chân lý. Bạn thực sự phải đối mặt với thực tế của mình.


Tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai cả, đều mang theo ở sâu bên trong mình, một nỗi buồn vô hạn. 


Chúng ta cố gắng che đậy nó, cố gắng chạy trốn nó. Chúng ta sợ rằng nếu thực sự phải thú nhận và đối diện với nỗi buồn đó, mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Chỉ có mỗi một lần duy nhất tôi có thể nghe được trọn vẹn bản nhạc của Samuel Barber; tất cả những lần khác khi bật bản nhạc này lên là tôi lại đứng dậy tắt nó đi, “không, đừng bật bản nhạc này, tôi không chịu nổi”. Tôi rất thích nó, nhưng không đủ can đảm để nghe. Tôi nhận ra rằng nó thấm rất sâu vào trong tâm tôi, và thực sự làm nỗi buồn trong lòng tôi bộc lộ ra; tôi không thể chạy trốn nó.


Tất cả chúng ta đều mang theo trong mình rất nhiều nỗi buồn và đau khổ, và chừng nào chúng còn nghĩ nó là “nỗi buồn của tôi”, thì còn rất khó để vượt qua nó. Chúng ta cần học cách nhìn nó một cách tách biệt, từ một khoảng cách. Dukkha sukha vedanā – các cảm thọ khổ hay lạc, được gọi là viparināma dukkha – hoại khổ, nó không bao giờ tồn tại lâu, chính vì vậy nó là bất toại nguyện.


Ngoại trừ tham ái hay ái dục (tanhā), tất cả những thứ còn lại đều được bao gồm trong khổ đế. Khi chúng ta xếp thực tại vào trong hai danh mục, một là tham ái và hai là toàn bộ số còn lại là khổ. Lý do bỏ tham ái riêng ra ngoài là bởi vì nó là nhân sanh khổ – dukkha samudaya sacca.


...

Trích Hai thực tại - TS Sayadaw U Jotika


3 câu chuyện nhỏ biến bi kịch thành hài hước

 



Lời khen ngợi con dâu của mẹ chồng

Có một bà mẹ chồng rất tâm lý. Con dâu cùng con trai của bà sau khi kết hôn xong đã cùng nhau bay qua Mỹ để học. Một hôm bà đến Mỹ để thăm đôi vợ chồng trẻ thì phát hiện con trai mình béo lên, con dâu lại gầy đi, bà đau lòng nói với con dâu: 

“Sao con lại gầy thế này”?

Người con dâu nhất thời không nhẫn được, liền kể lể với mẹ chồng, trách chồng lười nhác không làm việc nhà hoặc đụng đâu đổ bể đó. 

Kỳ thực, trên đời này chẳng có người mẹ chồng nào muốn nghe con dâu phàn nàn về con trai của mình. Đa số các bà mẹ chồng cũng đều sẽ không nhẫn nhịn được mà thay mặt con trai nói vài lời, nhưng bà mẹ chồng hiện đại này rất tâm lý, sau khi nghe con dâu phàn nàn xong, bà chỉ mỉm cười nói một câu: 

“Nhưng mà có một chuyện chồng con làm được rất đúng”.

Là chuyện gì ạ? Cô con dâu tò mò hỏi. 

“Chính là đã lấy được con đó”. Cô con dâu nghe xong liền cười tươi vui vẻ và không còn phàn nàn nữa. 

                      *

            *                  *

Câu nói ấm áp của người chồng

Có một người đàn ông cũng rất tâm lý. Anh mới kết hôn không lâu thì công việc có chút khó khăn, khiến anh mỗi ngày đều phải tăng ca, vừa mệt mỏi, vừa căng thẳng.

Người vợ biết chồng mình nỗ lực như vậy, nhưng vẫn không khỏi lẩm nhẩm: 

“Thực sự có nhiều việc như vậy sao? Lúc nào cũng rất muộn mới về nhà, về nhà rồi nửa đêm vẫn còn phải lên mạng họp, cuộc sống như vậy một chút chất lượng cũng chẳng có.”

Một hôm, người chồng cố gắng đáp ứng yêu cầu về nhà sớm ăn cơm với vợ. Tuy nhiên, sát giờ về lại phải tăng ca thành ra lại hủy hẹn.

Người vợ ở nhà một mình tức giận, ngay khi mở cửa cho chồng liền “dội một gáo nước lạnh” vào mặt chồng: “Hôm nay không tăng ca thì công ty anh sẽ sập sao? Việc gì phải để bản thân mệt mỏi như vậy, không thể nói với ông chủ rằng anh không thể ngày nào cũng tăng ca sao?”

Hiếm có người chồng nào có thể nhẫn chịu được khi mệt mỏi trở về nhà từ công ty, lại bị vợ mắng như tát nước vào mặt như thế. Tuy nhiên, người chồng tâm lý này ôn tồn nói với vợ bằng một giọng nói đầy ấm áp: 

 “Em biết không, khi anh tăng ca, nghĩ đến em là niềm an ủi duy nhất của anh đấy”.

Người vợ cười tươi như hoa đào mùa xuân, không vì chuyện chồng tăng ca mà tức giận nữa. 

                   *

   *                              *

Sự thông minh nhanh trí của vị thiếu tướng

Có một vị thiếu tướng không quân làm mừng thọ, nhân cơ hội này cũng mời mọi người đến chung vui. Trong bữa tiệc, một sĩ quan bảo vệ vì quá căng thẳng nên đã vô tình làm đổ cả ly rượu vào “đầu hói” của vị thiếu tướng khi định rót rượu mời ông.

Toàn hội trường khi đó nín thở không một tiếng nói, nhưng không ngờ người thiếu tướng kia không những không tức giận, mà còn nói với anh chàng sĩ quan rằng: 

“Anh tưởng rằng dùng cách này thì có thể chữa được bệnh hói đầu của tôi sao, nếu có hiệu quả thì tôi sớm đã làm thử rồi”.

 Câu nói của ông khiến cả hội trường cười lớn, khen ông không những bao dung lại còn hài hước. 

Kết 

3 câu chuyện nhỏ trên là dùng trí huệ để biến những bi kịch trong cuộc sống thành những câu chuyện hài hước. Nhiều người quan niệm sai lầm rằng hài hước là một loại năng lực, kỳ thực hài hước chính là một loại thái độ giao tiếp trong cuộc sống. Khi ta có thể dùng tâm thái bình tĩnh hay một loại quan điểm khác để nhìn nhận sự việc, thì lời nói ra chính là một loại hài hước. 

Nguồn: Trí Thức VN.

Về đàn bà...




Tôi không biết cô ấy trẻ hay già, tôi không biết người phụ nữ ngồi trước màn hình máy tính kể về người tình một đêm vừa rời đi sớm nay nhan sắc đẹp tươi hay tầm thường. Nhưng tôi biết, cô ấy chưa lấy chồng. Nên mới có thể, hôm qua nói chia tay, hôm nay lôi lên giường người đàn ông mới. Và tôi đoán, nỗi đau đớn trong trái tim cô quá lớn, đến mức cô sẵn sàng tìm những cách bạo liệt nhất để mong lấy lại thăng bằng cho cuộc đời mình.

Tôi nghĩ rằng, những người đàn ông tình một đêm thật đáng ái ngại, khi họ chỉ là mảnh băng Urgo dán lên vết thương trong tim người đàn bà mà thôi. Hoặc, kể cả người đàn bà không có vết thương trong tâm hồn, không cần đàn ông làm thuốc chữa cô đơn, thì tình một đêm cũng chỉ đơn giản là kiếm một người đàn ông để lấp đầy khoảng trống giữa đôi chân mình.

Tôi từng đọc comment của một cư dân mạng rằng, đàn ông khác gì củ hành tây, chỉ giỏi làm đàn bà chảy nước mắt! Tôi thì nghĩ khác, thực ra đàn bà chúng ta mới là củ hành tây. Khi còn trẻ, chúng ta khoác lên mình rõ lắm thứ!

Thứ đầu tiên là trinh tiết. Sau khi bị lột lớp vỏ trinh tiết ra, cuộc sống tình dục của người phụ nữ trẻ mới thực sự bắt đầu. Nhưng sau trinh tiết là tình yêu. Chúng ta thèm tình yêu đến phát điên, dù chúng ta còn trinh hay đã mất trinh với ai, yêu nhiều lần hay chưa yêu bao giờ, vẫn phải có tình yêu mới lên giường được!

Thế nhưng, bạn còn nhớ chăng, lần đầu tiên bạn cãi cọ người yêu, lần đầu tiên bạn chiến tranh lạnh với ông chồng, lần đầu tiên chúng ta nghiêm túc đặt ra tình huống: Chia tay đi! Và bạn còn nhớ cuộc yêu đương sau đó, với người mình đang còn hờn giận, với ông chồng mình đầy rẫy tội lỗi khó tha thứ, với anh người yêu đầy khiếm khuyết mà mình biết không sớm thì muộn, mình sẽ yêu chàng trai khác tốt đẹp hơn? Tình yêu đã phai nhạt đi nhưng chúng ta vẫn tiếp tục làm tình với nhau đúng không?

Chúng ta vẫn lên giường, như một thói quen, bỏ qua những trò chơi tình yêu đầy mê đắm của thời mới biết đến nhau, bỏ qua những dè chừng có thai và hẹn cưới, bỏ qua cả những lời hứa hẹn sẽ thay đổi, sẽ yêu nhiều hơn, sẽ là một tương lai rực rỡ và hạnh phúc. Chúng ta chỉ cần tình cảm đủ dùng, an toàn vừa đủ, quan hệ đủ sâu, để lên giường cùng nhau! Vào lúc đó, hình như ta vừa tự lột lớp vỏ hành tây mang tên gọi tình yêu, khi tình yêu không còn là yếu tố duy nhất và quan trọng nhất của tình dục nữa.

Không đúng sao? Bạn đã mất bao nhiêu thời gian để từ một cô gái khăng khăng giữ trinh trở thành một cô gái chỉ cần mọi thứ “tạm đủ an tâm” là đồng ý làm tình? Hành trình đó nếu nhìn bề ngoài như thể một sự trượt dài của những giới hạn và điều kiện, ta có vẻ dễ dãi đi, ta có vẻ rẻ rúng thân xác đi. Nhưng không phải, ở nội tâm, chỉ là củ hành tây đã tự lột dần những lớp vỏ ngoài.

Rồi ta thực sự chia tay quá khứ. Đó là lúc, chúng ta thất vọng vì bị phản bội, vì bị chồng bỏ hoặc tự bỏ chồng, hoặc ta đã chịu đựng đủ mọi dày vò của một người đàn ông và nghĩ rằng, tại sao không học lấy cách tự yêu lấy bản thân mình, bằng cách, đừng cặp đôi với người đàn ông nào đòi hỏi ta quá nhiều?

À há, người đàn ông tình một đêm hình như đâu có đòi hỏi gì bạn tình những thứ như chung thủy, hiền thục, gia thế, chăm sóc, tâm hồn cao thượng, đảm đang và khéo vun vén v.v… như một anh bồ chính hiệu? Hình như, chúng ta chỉ quan tâm đến những thứ làm nên tình dục, từ phía nhau!

Và ta bóc đi của nhau lớp áo quần, những danh tiếng bề nổi, những sứ mệnh đạo đức, những mối quan hệ xã hội phiền phức. Để đi thẳng tới cốt lõi của một mối quan hệ đàn ông với đàn bà là tình dục.

Chào bạn, người đàn bà đã bóc tới lớp vỏ cuối cùng của mình, bạn có tìm thấy cái bạn cần không? Hay phát hiện ra nếu bóc mãi, ta sẽ chẳng còn gì, mà cũng chẳng hề tìm thấy gì?

Và quan trọng nhất là điều này: Bởi vì bạn là hành tây, nên hành trình cởi bỏ những giá trị và khao khát đời mình, ta sẽ vừa cởi vừa khóc!

- Trung Nguyen Huu -

Và những phụ nữ khi đã đi qua cái thời “xinh” để đến với thời “đẹp”

Trên Facebook, một người phụ nữ chia sẻ rằng cô ấy rất thích những tấm ảnh được ai đó chụp trộm từ phía sau. Những bức ảnh sẽ cho cô ấy thấy người chụp đã nhìn mình như thế nào, khi mình không hề “diễn”, khi mình đang có một phút giây lơ đễnh giữa...



Trên Facebook, một người phụ nữ chia sẻ rằng cô ấy rất thích những tấm ảnh được ai đó chụp trộm từ phía sau. Những bức ảnh sẽ cho cô ấy thấy người chụp đã nhìn mình như thế nào, khi mình không hề “diễn”, khi mình đang có một phút giây lơ đễnh giữa cuộc đời… 
Đọc những lời tâm sự ấy, tôi đoán chắc ngay rằng người phụ nữ ấy đã hơn 35 tuổi. Chồng tôi hỏi: vì sao em biết?
Bởi vì chỉ những người phụ nữ đã thực sự trưởng thành mới biết được giá trị của vẻ đẹp người phụ nữ khi nhìn từ phía sau. Khi ta còn trẻ, khuôn mặt ngời sáng, đôi môi hồng hay khe ngực hun hút là đủ để cánh đàn ông quên đi tất cả.
Nhưng khi người đàn bà đã bắt đầu đứng lâu hơn trước gương, tỉ mỉ đếm những nếp nhăn bên khóe mắt, ấy là khi dù khuôn mặt họ có được khen xinh thì họ cũng không tin nữa. Khi người đàn bà đã sinh ra những đứa con, nuôi chúng lớn lên bằng dòng sữa mẹ, họ bắt đầu chọn những chiếc áo cổ cao, kín đáo.
Và những phụ nữ khi đã đi qua cái thời “xinh” để đến với thời “đẹp”, họ mới thực sự… nguy hiểm.
Thường đàn ông khi đi qua một người phụ nữ thu hút họ, thì sau khi đi qua nhau, họ sẽ tiếp tục quay đầu để nhìn phía sau người phụ nữ ấy. Điều này đã được đúc kết sau rất nhiều ngày tôi ngồi đồng ở quán càphê ngoài trời, quan sát các chàng và các nàng. Đàn ông thích thứ họ nhìn thấy đằng trước và cũng sẽ tò mò nhìn xem thứ đàng sau có… ngon không. Vì vậy, nếu chị em may mắn có một vóc dáng tương đối ưa nhìn hay một khuôn mặt (đã từng) xinh ở đằng trước, thì nên tạo chút bất ngờ ở phía sau lưng.
Một đôi chân thon ẩn hiện bên trong tà váy xẻ sâu lên quá đầu gối. Một bờ lưng trần nuột nà (đến nỗi các chàng phát điên lên với vô số các dấu hỏi: cô ấy có mặc underwear không???) trong khi ở đằng trước thì kín như bưng. Còn nếu đằng trước là một vòng eo thon kín kín hở hở với áo lửng chấm rốn thì ở phía sau, hãy sẵn sàng tặng cho ánh mắt các chàng một bờ mông tròn đầy sức sống.
Tất nhiên, đâu phải phụ nữ nào cũng có 1 thân hình chuẩn để trước sau đều đẹp, trên dưới đều cân.
Nhưng người phụ nữ nào biết mình xấu ở đâu thì đều biết cách để khắc phục điểm xấu ấy. Nếu mặc sơ mi thì cô ấy cài bớt lại một nút áo cho kín kín hở hở. Khoác áo vest vào với chân váy bút chì kiểu công sở thì phía sau cho váy xẻ tà cao lên một chút nhé, khoe đôi chân rám nắng. Mỗi bước đi đong đưa, cái làn da rám nắng ấy ẩn hiện thấp thoáng, gợi trí tò mò. Các chàng đi qua, ngoái nhìn và không thể không huýt sáo vì những đường váy xẻ táo bạo như thế.
Nói với các bạn những điều này, không phải tôi đang dạy bạn bí quyết của sự quyến rũ. Bởi quyến rũ là bản năng bẩm sinh, không ai dạy ai được. 
.
Tôi chỉ muốn nói rằng, hãy dành sự chăm chút và đầu tư cho từng “khu vực” tùy theo thời gian. Khi bạn hai mươi tuổi, bạn chăm sóc cho khuôn mặt. Sau tuổi 35, hãy dành toàn bộ thời gian cho phía sau lưng. Không có loại kem dưỡng da nào trả lại cho bạn khuôn mặt thơ ngây, nhưng bạn có thể tập gym chăm chỉ để có một vòng 3 vun đầy hơn cả thiếu nữ. Bạn cũng khó có thể chỉ qua tập tành mà tìm lại vòng 1 thanh tân, nhưng lại rất dễ dàng để có được một tấm lưng thon gọn, không chút mỡ thừa. Đó là những ưu thế của bạn, và hãy dùng nó làm phần thưởng cho những người đàn ông dám ngoái lại phía sau.
.
Giống như ngày và đêm. Người phụ nữ nhìn đằng trước là người dành để trò chuyện, là người cười vui và có ánh mắt lấp lánh. Họ là ban ngày. Người phụ nữ nhìn từ phía sau là người không hề phòng thủ hay tấn công, là người hoàn toàn bị động, với những vẻ đẹp không phô diễn lộ liễu mà lại gợi tình hơn bao giờ hết. Họ đánh thức những dục vọng của đêm. Cho nên, như người phụ nữ trên Facebook đã nói, một phụ nữ chưa có bức ảnh nào được chụp từ phía sau một cách vô tình, là một người phụ nữ chưa bao giờ thực sự được yêu, được vuốt ve, được… nuốt nước bọt. Và như thế nghĩa là cô ấy chưa bao giờ được đối xử như một người phụ nữ đúng nghĩa.
.
Dĩ nhiên, nếu bạn được cánh đàn ông đi trên đường đối xử như một phụ nữ đúng nghĩa, thì phải can đảm mà quay đầu lại nhìn họ, mỉm cười một cái với họ. Không phải để mồi chài gì các chàng, mà chỉ vì chính mình, tập cho mình đón nhận sự thưởng thức của người khác giới một cách tự tin. Thế thôi.
(Source: passion.cuongdc.co)

Thursday, May 26, 2022

Một số trick tâm lí hữu ích



1. Nếu bạn tức giận, hãy vẽ những vạch kẻ. Những hình vẽ đơn giản sẽ làm bạn bớt căng thẳng.


2. Nếu bạn buồn bã, hãy vẽ một cái cầu vồng.


3. Nếu ai đó đang tức giận và bạn muốn làm họ bình tĩnh lại, hãy nói với họ rằng họ có quyền cảm thấy như vậy. Đừng bảo họ bình tĩnh.


4. Những người dễ đỏ mặt và thẹn thùng nói chung thường hào phóng và đáng tin cậy hơn những người không đỏ mặt.


5. Khi bạn trở nên thực sự thân thiết với ai đó, bạn có thể nghe thấy giọng nói của họ trong đầu khi bạn đọc những gì họ viết.


6. Nếu bạn nghĩ ai đó cho bạn số giả, hãy đọc sai đi những con số ấy. Hãy xem liệu họ có chỉnh bạn không nhé.


7. Mọi người thường thành thật hơn khi họ căng thẳng và mệt mỏi về thể chất. Đó cũng là lí do vì sao người ta thường thú nhận mọi thứ trong các cuộc tâm sự đêm khuya.


8. Ngón cái của bạn dài bằng mũi bạn.


9. Bạn cãi nhau với ai đó và phá lên cười, họ càng điên tiết hơn. Đây là một cách hay để thắng trong những cuộc tranh cãi tầm thường.


10.Những giấc ngủ ngắn vào ban ngày giúp giảm nguy cơ đau tim và cải thiện trí nhớ.


11. Muốn xin số ai đó trong một bữa tiệc? Hãy chụp ảnh với họ và bảo họ gửi ảnh cho bạn.


12. Tâm lí học cho rằng người đang nói dối có xu hướng nhìn lên trên hoặc nhìn sang trái.


13.Im lặng thường là cách tốt nhất để khiến ai đó biết rằng họ đã làm sai điều gì đó.


14. Thị lực kém (cận thị) có liên quan đến chỉ số IQ cao hơn.


15. Mọi người sẽ làm điều gì đó cho bạn nếu bạn nói ở bên tai phải của họ.


16. Nếu bạn cảm thấy khó tỉnh táo, hãy uống một ly nóng và một ly lạnh. Sự kết hợp này kích thích các giác quan trong não bộ và bạn sẽ tỉnh táo hơn.


17. Những tình bạn hoặc mối quan hệ tình cờ thường kéo dài đáng kể.


18. Đàn ông sẽ quên nhưng không bao giờ tha thứ, đàn bà sẽ tha thứ nhưng không bao giờ quên.


19. Một người thích sống độc thân được gọi là Quirkyalone (QA).


20. Khi kể một câu chuyện thật, người ta sẽ khoa tay múa chân. Khi nói dối, tay họ sẽ để im một cách đáng chú ý.


21. Nếu đánh răng (hay mấy việc vặt khác) bằng tay không thuận, bạn sẽ buộc não mình phải hoạt động khác đi. Điều này sẽ giúp cải thiện sự tự kiểm soát bản thân của bạn.


22. Học tập mà không có mong muốn học tập sẽ làm hư trí nhớ, và nó không giữ lại được những gì nó tiếp nhận - Leonardo da Vinci.


23. Khi bạn nhận một tin nhắn hoặc email làm bạn tức điên lên, hãy đợi khoảng một tiếng rồi trả lời. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự chừng mực của mình đấy.


24. Hãy mỉm cười trước khi trả lời điện thoại. Điều này sẽ làm giọng bạn nghe vui vẻ hơn và cải thiện chất lượng cuộc đối thoại.


25. Màu vàng phủ xung quanh sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung, vì màu vàng làm giảm sự sản sinh melatonin - một hormone khiến bạn buồn ngủ.


26. Tuổi vị thành niên là một trong những giai đoạn mà con người ngủ rất nhiều.


27. Một người nói dối có thể vô thức đặt các đồ vật như sách, cốc cà phê,.. giữa bạn và chính họ trong khi nói.


28. Việc nói về bản thân sẽ kích hoạt cùng một khoái cảm trong não bộ như với đồ ăn hoặc tiền bạc.


29. Hầu hết các vấn đề trong cuộc sống của bạn là do hai lí do: làm mà không nghĩ, và nghĩ mà không làm.


30. Ngôn từ không có sức mạnh làm tổn thương bạn, trừ khi người đó có ý nghĩa rất lớn với bạn.


31. Tâm trí con người chỉ có thể duy trì niềm tin tuyệt đối một lần cho mỗi người. Một khi niềm tin ấy đã bị phá vỡ, nó không bao giờ được như trước nữa.


32. Cách bạn nói chuyện với con mình sẽ trở thành tiếng nói trong thâm tâm chúng.


33. Trường học không đánh giá trí thông minh mà đánh giá trí nhớ của bạn


34. Nếu bạn thức suốt đêm, cơ thể bạn sẽ đốt cháy thêm 161 calo.

35. Lời nói dối phổ biến nhất là "Tôi không sao đâu"


_____


Source: Quora VN

"Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông của họ".



"Phụ nữ là tấm gương phản chiếu người đàn ông của họ".
Đàn ông xử tệ với họ, họ ắt sẽ không giấu nổi vẻ tàn tạ, mệt mỏi.
Đàn ông xử tốt với họ, họ ắt sẽ luôn tươi tắn, yêu đời.
Đàn ông tốt sẽ tự sở hữu một tấm gương phản chiếu đẹp đẽ của riêng mình.
Đàn ông bất tài thường không tự làm nên được một phản chiếu đẹp, bỏ rơi phản chiếu xấu xí của chính mình để chạy theo những đàn bà đẹp sẵn mà không biết rằng mình chỉ đang vay mượn tấm gương phản chiếu của một hay nhiều gã đàn ông khác đằng sau cô ta.
(Trích "Từng có người thay đổi cả thế giới vì em")

ĐA ĐOAN ĐÀN BÀ…




Tôi thương lắm người đàn bà từng trải

Họ đã qua bao cay đắng tủi hờn 

Cúi rạp mình nhặt nhạnh nỗi cô đơn

Chắt gạn đủ những tổn thương nước mắt.


Họ từng ngây thơ, từng cả tin dại dột

Từng hy vọng ngập tràn …từng thất vọng ủ ê

Từng đổ vỡ … từng cay đắng ê chề

Thật thà tin những hẹn thề mật ngọt 


Từng đớn đau, từng ngàn lần xa xót

Ôm mặt mình … lặng khóc với màn đêm

Mặc tâm can rạn vỡ lúc yếu mềm

Vết thương lòng đành găm sâu...tự chữa.


Đi qua rồi họ không yếu đuối nữa

Biết đứng lên mạnh mẽ giữa cuộc người

Trân trọng mình, hàn gắn trái tim côi 

Yêu bản thân … yêu cuộc đời tròn khuyết


Yêu tất cả bao điều hơn lẽ thiệt

Chẳng nặng lòng với mất mát tổn thương

Họ ung dung đi tiếp những chặng đường

Mệt mỏi quá thì dừng chân ngơi nghỉ


Họ kiêu hãnh, ngạo nghễ hơn dẫu chỉ

Khí chất gom từ đau khổ cuộc đời

Từ bao lần thất vọng lẫn chơi vơi

Để nụ cười trên môi luôn rạng rỡ...!


Đồng Ánh Liễu 

#ĐAL

Lòng người là giấy chứ đâu phải vàng mà đem lửa thử?!

Con người ta khi đối mặt với cám dỗ thường khó có thể vượt qua, trước lợi ích cá nhân, thất tình lục dục liền lập tức đánh mất mình. Bởi vì một điều đơn giản, lòng người là giấy chứ không phải đá, vàng. Vậy ta có nên đốt thử?



📖

Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ kia mới đến hỏi sự tình, mới hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ.


Nhưng trước khi chết có trăn trối lại rằng đến khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi ái nhân mới của mình đang mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ. Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế. Trước khi nhắm mắt mới trăn trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ 49 ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời.

Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn tú. Chỉ 3 ngày sau, người vợ đạo sĩ đã phải lòng người họctrò.

Thế rồi được 7 ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày một nặng, mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ có ăn thịt người mới khỏi được. Người vợ loanh quanh suy nghĩ triền miên, rồi nghĩ rằng có lẽ chỉ còn xác chồng mình, dù sao cũng đã chết, có lẽ lấy ra cũng được….

Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại. Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.

Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử), cũng là một hiền triết của Phương Đông. Câu chuyện “vợ thầy Trang Chu” lưu truyền gần 2000 năm để chê cười cái gọi là “lòng dạ đàn bà.”

📖


Những câu chuyện thử lòng thời hiện đại sau đây không hiếm, thậm chí xảy ra ở rất nhiều nơi…Cả bạn nữa, bạn ngẫm lại lòng mình xem, rất có thể bạn hoặc “người của bạn” đã từng nảy ra ý định làm phép thử này…Tuy nhiên, nó thực sự nguy hiểm…


THỬ LÒNG THỦY CHUNG 

Câu chuyện này đã gây ra nỗi đau cho những người trong cuộc: Đôi vợ chồng trẻ tuổi vốn tình cảm rất tốt, đang sống vui vẻ hạnh phúc, nhưng Lan Anh (người vợ) vẫn một mực lo lắng hoài nghi về lòng chung thủy của chồng, vì vậy Lan Anh đã nhờ bạn thân giúp cô thử thách xem chồng mình có phải là người trăng hoa hay không?

Vào một đêm trung thu, Lan Anh đi công tác bên ngoài, cô bạn theo kế hoạch đến nhà chơi, nói chuyện thân thiết với anh chồng. Kết quả rất không tốt, Lan Anh đã thực sự không vượt qua nổi phép thử của chính mình và hai vợ chồng phải ly dị.

THỬ LÒNG THAM

Một câu chuyện khác như sau: Ông chủ của một văn phòng bất động sản có một nhân viên rất trung thành, chăm chỉ tận tụy, hiệu quả làm việc rất cao. Ông dự định thưởng cho cậu căn nhà nhỏ. Ông bảo cậu nhân viên này ở trong văn phòng tự chọn một căn nhà cho mình. Cuối cùng người nhân viên này chọn một căn nhà rộng 120 mét vuông khiến người chủ rất khó chịu.

Trước đó ông nghĩ rằng người nhân viên này sẽ chọn căn nhà diện tích 80 mét vuông, nhưng không ngờ lại tham lam như vậy. Vì thế ông đã thay đổi chủ ý, chỉ cho anh ta căn nhà nhỏ 80 mét vuông, làm cho người nhân viên này bất mãn trong tâm. Cuối cùng người chủ mất đi một nhân viên tốt.

THỬ NGƯỜI GIÚP VIỆC

Vốn gia đình bà Phương có một cô giúp việc rất tốt, chăm chỉ, ngoan ngoãn, sạch sẽ, thật thà.. Bà đưa tiền đi chợ lúc nào cô cũng ghi chi tiết, về thừa cô trả lại bà đầy đủ… Song bà Phương vẫn không yên tâm, vẫn cảm thấy có lẽ cần phải thử thách xem cô gái này có tham lam hay không… Vì vậy bà thường xuyên để cố ý để tiền vương khắp nơi, trên bệ bếp, trong phòng ngủ, trong nhà tắm…nhưng rồi thấy cô đều tìm thấy và đem trả lại bà, còn nói bà sao dạo này hay lơ đãng để quên tiền khắp nơi như thế….

Bà Phương sau khi thử nhiều lần vẫn cho kết quả tốt, trong tâm bà vẫn không buông, dường như cảm thấy khó chịu vì phép thử của mình không thành công vậy.

Rồi một lần, bà làm một phép thử nữa, đặt tiền vào túi cô gái, xem cô có nói gì với bà không, vì bà biết cô chẳng bao giờ giữ đồng tiền nào trong túi…Rồi bà trông đợi, lòng cảm thấy rất bất an…

Cuối cùng nhiều ngày qua đi, bà không hề thấy cô nhắc gì về số tiền nói trên, trong lòng bà sinh ra bực bội, nhưng lại không muốn nói gì với cô, thế là bà cứ mắng nhiếc cô vô cớ. Cô gái buồn rầu, khóc thầm, và một hôm xin bà cho nghỉ việc.

THỬ NGƯỜI TU LUYỆN

Có một tăng nhân người Chiết Giang lập chí tinh tấn tu hành, ông thề không sợ gian nan khốn khổ, nhất định phải tu thành chính quả. Ông trước nay không hề nằm xuống ngủ một giấc, mà đều ngồi trên ghế dài ngủ một lúc, sau khi tỉnh dậy lại tiếp tục khổ tu.


Một đêm nọ có một cô gái diễm lệ tới bên vị tăng nhân Chiết Giang. Vị tăng nhân biết rằng đó là quỷ, liền nhắm mắt đả tọa, không nghe không nhìn những trò trêu ghẹo của ả. Cô nàng xinh đẹp đã giở mọi thủ đoạn quyến rũ nhằm mê hoặc vị tăng nhân, nhưng tâm vị tăng nhân rất chính, cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng không thể lại gần chiếc ghế dài. Sau đó đêm nào cô gái xinh đẹp cũng đến, dù cho cô ả có giở thủ đoạn gì, trước sau gì cũng không thể khiến vị tăng nhân động lòng.

Cô gái xinh đẹp không còn cách nào, đành đứng ở một nơi cách vị tăng nhân rất xa mà rằng: “Định lực của huynh cao như vậy, ta quả thực nên đoạn tuyệt với những vọng niệm. Cảnh giới của huynh đã ở cảnh giới của bậc thiên nhân Đao Lợi Thiên, biết rằng gần ta nhất định sẽ bại hoại đạo, cho nên nhìn ta như hổ sói. Nếu ngài nỗ lực đạt được cảnh giới Phi Phi Tưởng Thiên, vậy thì dù cho da thịt có chạm vào người, ngài cũng sẽ không có cảm giác, như ôm tuyết lạnh vậy. Nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ như nhìn thấy cát bụi, sẽ không vì sắc mà động lòng. Nếu tu đến cảnh giới Tứ Thiền Thiên, vậy thì dù hoa có tự soi mình vào trong gương, gương cũng không biết đến hoa, trăng tự in mình xuống nước, nước cũng không biết tới trăng, đã thoát khỏi sắc. Còn đến cảnh giới của chư vị Bồ Tát thì hoa đã không còn là hoa, gương cũng không còn là gương nữa, trăng không còn là trăng nữa, nước không còn là nước nữa, chính là vô sắc, rời xa hay không là do tự thần thông của mình, không thể tưởng tượng được. Nếu huynh dám để ta lại gần, mà thực không dao động, vậy thì ta sẽ nhất tâm quy y như Ma Đăng Già Nữ, không đến quấy rầy A Nan nữa.”

Vị tăng nhân Chiết Giang nghĩ rằng đạo lực của mình đủ để thắng tà ma, nên thản nhiên đồng ý phép thử nguy hiểm. Kết quả là cô gái xinh đẹp có thể lại gần ôm ấp vuốt ve, cuối cùng đã hủy đi giới thể của vị tăng nhân. Vị tăng nhân hối hận đã muộn, vô cùng thất vọng mà chết đi.

TỪ CHỐI PHÉP THỬ 

Bác sĩ nổi tiếng Đan Mạch Stephenson, người từng đoạt giải Nobel, tuổi đã già muốn đào tạo một người kế nhiệm, có rất nhiều ứng viên, cuối cùng Stephenson chọn bác sĩ trẻ tên là Harry. Nhưng Stephenson lo lắng về việc không biết Harry có thể làm việc lâu dài trong phòng nghiên cứu rất nhàm chán khô khan hay không?


Một người trợ lý của George Stephenson đưa ra một kiến nghị rằng: Nhờ một người bạn của Stephenson thử mời Harry về với mức lương cao xem cậu ta hành xử thế nào?

Tuy nhiên, George Stephenson đã từ chối đề nghị này. Ông nói: “Đừng đứng trên quan điểm đạo đức cao để nhìn nhận người khác, Harry được sinh ra trong khu ổ chuột nghèo khó làm sao lại không bị ma lực của đồng tiền lôi kéo được chứ. Nếu chúng ta kiểm tra anh ta, một mặt cho anh ta một công việc lương cao hấp dẫn, một mặt trông chờ anh ta từ chối công việc để gắn bó với phòng nghiên cứu, thì đây chính là yêu cầu đối với một vị Thánh.”

Cuối cùng, Harry đã trở thành người thay thế kế nghiệp Stephenson, vài năm sau đó, Harry trở thành nhà y học nổi tiếng của Đan Mạch.

Sau khi nghe chuyện Stephenson từ chối thử thử thách mình, Harry rơi lệ nói: “Nếu năm đó thầy lấy lợi ích làm mồi dụ, để đánh giá tính cách của con, con chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy này, vì mẹ con lúc đó đang trên giường bệnh, con cũng phải gửi tiền để nuôi các em ăn học, và nếu như vậy, con sẽ không có thành tựu như bây giờ.”

Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá… Vì là giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?

TỪ CHỐI THỬ ĐỂ PHÂN BIỆT NỊNH THẦN

Thời đầu những năm Trinh Quan (627-647) triều đại nhà Đường, có người đệ trình thư thỉnh cầu trừ bỏ nịnh thần. Đức Vua Đường Thái Tông hỏi: “Trẫm bổ nhiệm quan viên, là để họ trở thành những hiền thần. Theo khanh, làm thế nào phân biệt ai là nịnh thần?”


Người đã viết thư đó trả lời: “Tâu bệ hạ, hạ thần ở nơi dân chúng, không biết rõ ai là nịnh thần trong cung. Nếu bệ hạ muốn biết, thì bệ hạ giả vờ nổi giận để thử lòng người. Nếu ai không sợ hãi mà đứng ra can gián, thì đó chắc chắn là người cương trực. Còn ai thuận theo mà a dua xu phụ thì quả nhiên là nịnh thần.”

Bấy giờ, Đường Thái Tông nói với Phong Đức Di:

“Dòng nước chảy kia trong hay đục, ấy cũng là từ nguồn nước định ra. Vua ví như nguồn nước, trăm họ tựa như dòng. Vua tự thân làm điều giả dối, lại còn muốn triều thần công minh chính trực là sao? Đầu nguồn đã dơ bẩn, lại đòi có nước trong? Như thế không hợp đạo lý. Trẫm xưa nay vẫn cho rằng Ngụy Vũ Đế giảo trá, nên tự trong lòng khinh bỉ ông ta lắm. Lấy lối hành xử đó làm gương sao được?”

Xong, Đường Thái Tông bảo người đã dâng thư: “Trẫm vẫn mong lấy ‘đại tín’ làm phương châm cho hành xử trong thiên hạ. Không dùng ‘lừa dối’ để giáo hoá dân chúng. Lời của khanh dẫu có chỗ hay, nhưng Trẫm không thể làm theo được.”

Nói một người phụ nữ đẹp đến quyến rũ một người đàn ông đứng đắn, suy nghĩ và ý định đó bản thân đã là điều không tốt đẹp, vậy làm sao có thể tưởng tượng một kết quả tốt đẹp từ một xuất phát điểm không tốt đẹp…?

Không thể tưởng tượng kết quả sẽ ra sao, nhưng có điều chắc rằng đó là con đường không sáng sủa.

Người bình thường, ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, có những mặt tốt và mặt xấu cùng tồn tại. Cổ nhân đã nói: trong mỗi con người đều có Phật tính, nhưng cũng có ma tính…
Vì vậy nói, khi đứng trước những lợi ích thiết thân, những cám dỗ của những điều xấu xa, con người rất khó vượt qua khảo nghiệm, vì khi ấy phần ma tính, phần xấu trong con người ta đã bị kích động lên rồi.
Vậy phải chăng chúng ta hãy vun đắp cho mặt thiện tính, vun đắp cho bản chất tốt đẹp thiện lương của con người, hãy khơi gợi Phật tính, từ đó mặt ma tính sẽ bị tiết chế. Khi chúng ta chỉ nghĩ điều tốt đẹp cho người khác, bản thân những suy nghĩ tích cực ấy cũng có thể giúp vun bồi phía thiện lương của họ. Giống như một vườn cây, nếu chúng ta chỉ vun trồng lên đó những cây trái tốt đẹp, thì tự dưng cỏ dại phải rút lui…. HÃY BIẾT TRÂN QUÝ NHỮNG NGƯỜI THÂN CỦA BẠN, ĐÓ CŨNG LÀ TRÂN QUÝ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH.

tinhhoa.net

6 QUY TẮC XỬ THẾ THUYẾT PHỤC VẠN NGƯỜI


1. Giao tiếp với người già, không thể xem nhẹ tự tôn của họ

Mặc dù khoảng cách tuổi tác không đồng nghĩa với địa vị hay trình độ cao thấp, nhưng khi giao tiếp với người già, hãy để tâm đến tự tôn của đối phương. Phải giữ được sự khiêm nhường và lễ phép cần có với họ trong hầu hết hoàn cảnh.

Khi gặp người già khăng khăng giữ quan điểm bất đồng với bạn, cũng không nên cố chấp tranh luận thiệt hơn. Kinh nghiệm dày dạn của họ chắc chắn có điều đáng để chúng ta học tập. Hãy tập trung chú ý lắng nghe trước khi đưa ra ý kiến của mình một cách mềm dẻo, không nên lấy cứng đối cứng.

2. Giao tiếp với đàn ông. phải giữ thể diện cho họ

Đàn ông coi trọng nhất chính là thể diện. Vì vậy khi giao tiếp với đàn ông, nhất định phải suy nghĩ cho đối phương, giữ thể diện cho anh ta, lưu lại cho đối phương một khoảng không gian riêng.

Antoine de Saint Exupéry, nhà văn nổi tiếng của quyển sách “Hoàng Tử Bé” đã chia sẻ rằng “Tôi không có quyền làm giảm giá trị một người trong chính mắt người ấy. Điều quan trọng không phải là tôi nghĩ gì về anh ta mà là anh ta nghĩ gì về chính mình. Làm thương tổn phẩm giá con người là một tội ác”.

3. Giao tiếp với phụ nữ hãy quan tâm đến cảm xúc của họ

Khi giao tiếp với phụ nữ, không nên chỉ giảng giải đạo lý, điều quan trọng cần đề tâm hơn chính là cảm xúc của cô ấy.

Nếu biết nắm bắt và giải mã cảm xúc của người phụ nữ, bạn có thể suy đoán đối phương đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào để hiểu đối phương hơn. Bạn cần có khả năng san sẻ cùng họ, trở thành người biết lắng nghe và đáng tin cậy.

4. Giao tiếp với cấp trên, phải giữ tôn nghiêm cho họ

Giao tiếp với cấp trên nhất định phải chú ý đến sự khác biệt về thân phận và chức vụ, cho dù là nói chuyện phiếm cũng phải giữ thái độ khiêm tốn, không làm tổn hại đến sự tôn nghiêm của cấp trên. Kể cả khi cấp trên có sai sót thì cũng không nên thẳng thắn vạch trần trước mặt mọi người, mà nên khéo léo lựa thời gian, địa điểm thích hợp để trình bày ý kiến.

5. Giao tiếp với người trẻ tuổi, hãy lưu tâm đến sự thẳng thắn của họ

Người trẻ tuổi nhiệt huyết tràn trề, khi giao tiếp thường rất thẳng thắn, bộc trực, nghĩ gì nói nấy, so với các đàn anh đàn chị hẳn là còn “non và xanh lắm”. Vì thế khi tương tác với họ, tuyệt đối tránh vòng vo tam quốc, càng chân thành thì càng tốt.

Hơn nữa, không nên thuyết giáo, nhắc nhở quá nhiều, mà phải lắng nghe ý kiến của người trẻ tuổi. Những ý tưởng còn thô sơ ấy của họ rất có thể sẽ tạo ra điều kỳ diệu.

6. Giao tiếp với trẻ nhỏ, hãy tôn trọng sự ngây thơ

Giao tiếp với trẻ nhỏ, đừng nên bộc lộ sự bất mãn với cuộc sống, xã hội, như vậy sẽ khiến các em cảm thấy thế giới của người lớn quá phức tạp. Hãy để các em tận hưởng quãng thời gian tuổi thơ hạn hẹp, ngắn ngủi.

Lời kết: Làm người, đối nhân xử thế thỏa đáng, biết cách ứng biến, tùy đối tượng khác nhau mà cư xử, như vậy mới có thể gây dựng được sự nghiệp và cuộc sống xứng đáng.



-Sưu tầm-

NẾU YÊU THẬT LÒNG, NGƯỜI TA ĐÃ CHẲNG DỄ DÀNG BUÔNG BỎ...



Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng. Nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng.

Chúng ta có thể đoán định mọi thứ, lường trước được mọi chuyện, nhưng khó nhất vẫn là việc đoán định lòng người.
Một người nào đó đến và nói với chúng ta rằng, họ yêu chúng ta từ rất lâu rồi, đến nay mới thổ lộ. Liệu chúng ta có thể tin ngay lập tức hay không? Một người bên chúng ta rất lâu nói rằng họ yêu chúng ta hơn cả bản thân mình. Chúng ta liệu có tin không?
Không phải chúng ta đa nghi, không dễ tin người, mà bởi vì sự tin tưởng, không lập tức có được khi chúng ta mới bắt đầu quen.

Làm sao để biết rằng, người chúng ta yêu, có thực sự thật lòng hay không? Khi chúng ta không phải là họ. Lời họ nói, việc họ làm, biết đâu cũng chính là thứ họ làm với một người nào khác nữa.

Khi một người nào đó yêu chúng ta thật lòng, họ có dễ dàng buông tay chúng ta không? Câu trả lời là: “Không!”

Tại sao tôi lại nói như thế? Tất nhiên mọi lý luận đều phải có những cơ sở của nó.

Khi nào yêu một người nào đó thật lòng bạn sẽ hiểu. Dù bạn bắt buộc phải buông tay với người ấy vì bất kỳ một lý do nào khác, trái tim của bạn thực sự cũng không bao giờ thôi day dứt, nhớ nhung về người đó trong một sớm một chiều.

Trên đời này chẳng ai có thể ép ai yêu ai rồi rời xa ai, trừ cái chết chia cách và sự lựa chọn của chính bản thân mình. Đừng cố chứng minh rằng, mình buông tay chỉ vì người kia hạnh phúc. Bởi bạn có chắc chắn rằng, không có bạn ở bên, họ nhất định sẽ hạnh phúc hay không? Trừ khi một trong hai bạn là người không thật lòng, thì mới có chuyện dễ dàng bỏ buông như thế.
Tình yêu không phải muốn có là có thể sở hữu trong tay, nên đôi khi có người tìm kiếm nhau cả mấy chục năm trời mới tìm được người để yêu, để chờ và để đợi. Ấy thế mà có nhiều người, khi có nó trong tay lại chẳng biết đường trân trọng, dễ dàng để lạc mất nhau bởi những lý do không đầu, không cuối.

Nếu bạn đã từng yêu thật lòng bạn sẽ biết, việc đánh mất người mình yêu không khác nào lấy một con dao nhọn tự đâm vào tim mình. Vết thương càng dài rộng bao nhiêu, thật tâm càng không muốn buông bỏ bấy nhiêu.

Họ phải qua quãng thời gian đau đớn ấy, để bắt mình buông tay. Cho tới khi, chính họ lại nhận ra rằng, bản thân sống không còn ý nghĩa gì khi mất đi người ấy, rằng mình cần người ấy, và người ấy cũng chỉ thực sự hạnh phúc khi có mình.

Ai cũng bảo rằng, nếu thật lòng yêu một người, khi có chuyện xảy ra, họ sẽ tìm cách vượt qua chứ không phải dừng lại. Họ nhất định không để người còn lại tự mình chống đỡ rồi dứt áo ra đi.

Nếu họ yêu thật lòng, họ sẽ biết cố gắng dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Dù có phải chống lại cả thế giới chứ nhất quyết sẽ bảo vệ bạn đến cùng.

Việc buông bỏ không phải là một bình phong để phô bày với tất cả mọi người “Vì chúng ta muốn tốt cho nhau”. Bởi chia tay, thực sự chưa bao giờ là thứ mang ra để thể hiện lòng cao thượng.

Buông bỏ vẫn là buông bỏ. Ra đi vẫn là ra đi. Thật lòng hay không thật lòng, bản thân họ là người rõ hơn cả. Không cần phải chứng minh, cũng không cần phải ngụy biện.

Bởi dẫu chúng ta có buông tay vì sự thể ép buộc không còn con đường nào khác cũng vậy. Người khác cũng sẽ không tin, và chúng ta cũng sẽ không tin, không tin chính bản thân mình.
Một người yêu chúng ta và rồi muốn buông tay. Chúng ta cũng không cần phải làm bất cứ điều gì để họ hồi tâm chuyển ý, bởi đó là sự lựa chọn của họ. Cũng càng không cần phải níu kéo họ. Nhất định không cần!

Cái chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải người thấy một chút khó khăn là buông tay rồi để chúng ta một mình ở lại. Rồi cái ý nghĩ cao thượng rằng họ muốn tốt cho mình, rằng ở bên họ, mình sẽ không hạnh phúc! Không, đó chỉ là sự ngụy biện rất buồn cười!

Tất cả những thứ tình cảm thật sự trên đời, chỉ cần tan vỡ thôi cũng đã khiến chúng ta vô cùng hụt hẫng và mất thăng bằng. Thử hỏi đó là những thứ tốt cho ta? Rồi cả những quá khứ khiến chúng ta rơi vào tầng tầng, lớp lớp những cảm xúc không tên và rồi không để ý tới thực tại. Rằng đó là những thứ tốt cho ta? Hay đó là những chất xúc tác khiến chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, đại loại là như thế?

Và rồi, chúng ta cứ để họ đi. Và cảm ơn họ vì điều đó, hãy cứ cho rằng họ chỉ muốn tốt cho chúng ta.

Và rồi chúng ta tốt lên thật, tốt vì có thể tự mình chống đỡ mọi thứ và tìm được một người xứng đáng hơn họ, thế thôi.

Chí ít, trong cuộc đời mình, chúng ta cũng đã nhận ra một điều: “Người một khi đã không yêu chúng ta thật lòng thì có thể buông tay chúng ta rất dễ. Và chúng ta thực sự không cần họ, cho thế giới của mình nữa, nhất định không cần”.


(Lê Thẩm Dương dặn đàn bà)

“Nó không giữ mình thì thôi, mình việc gì phải giữ nó !”


🌷🌷🌷GIỮ CHỒNG🌷🌷🌷-Dưới góc nhìn của LÊ HOÀNG

Rất thích giọng văn chua ngoa của bác Lê Hoàng. “Đanh đá” nhưng rất “đời”.

" Con gái Việt Nam, đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu còn vấn vương, còn trăn trở các ý nghĩ phải “giữ chồng”. Xin lỗi, chồng là cái chết toi gì mà quý thế ? Không có chồng mình không phải là người à ? Nó không giữ mình thì thôi, mình giữ nó làm cái khỉ mốc gì ? Trên thế giới này, kể ra cũng có một số đàn ông kiệt xuất, hoặc cực kỳ thông minh, hoặc cực kỳ tài năng đặc biệt, hoặc vô cùng giàu có, con gái vớ được phải tìm cách nắm chặt lấy thì cũng phải đạo, cũng nghe được. Nhưng phần lớn đàn ông còn lại, đặc biệt ở Việt Nam, có cái mốc xì gì đâu mà quý ?



Vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lơ mơ, đạo đức thì lem nhem, kiếm tiền thì èo uột, quần áo thì xốc xếch, bụng thì to, má thì mỡ, vậy mà các mẹ phải lo lắng tìm cách giữ là sao ? Cứ thử thả nó ra xem bao nhiêu đứa vồ lấy nào ? Cứ thử ném ra đường xem ai nhặt không ? Tôi không hề cổ vũ cho phụ nữ coi thường đàn ông, nhưng ngay từ trong báo chí, trong dư luận, trên các diễn đàn và trong thâm tâm, các cô gái Việt Nam luôn được nhồi nhét những phương thức, dạy dỗ các hành vi để giữ chồng thì vô cùng láo toét.


Láo toét vì nó hoàn toàn đi ngược với xu thế của toàn cầu. Ở rất nhiều quốc gia hiện nay, ngay tại Châu Á này thôi, xin nhắc lại là lấy được vợ, sau đó giữ được vợ khó vô cùng. Đã, đang và sẽ có hàng trăm triệu đàn ông phải trơ mỏ hoặc trơ cái thứ giống mỏ ra để sống độc thân, có muốn kết hôn với Thị Nở cũng không còn cơ hội. Thế mà gái Việt vẫn lăm lăm, vẫn được nhồi nhét cái kiến thức “giữ chồng”.


Điều ấy giải thích tại sao nước ta giữ một kỷ lục đau buồn là nước xuất khẩu cô dâu nhiều nhất Châu Á, và luôn luôn lọt vào top hàng đầu thế giới, vì con gái Việt Nam đã được lừa đảo lấy được chồng và giữ được chồng là hạnh phúc vô biên. Tại sao thế ? Tại chị em chúng ta đã quen với ý định lấy chồng để cho nó nuôi, vì thế phải giữ nó, vậy thôi. Nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng đàn bà Nhật Bản khi lấy chồng cũng ở nhà trông con, cũng để cho “nó” nuôi đấy, nhưng đâu vì vậy mà đàn ông lơ mơ.


Đàn ông Nhật rất khó lấy vợ và luôn luôn “sống trong sợ hãi”, vợ bỏ chứ đâu có ngược lại ? Con trai sợ nhất loại con gái gì, biết không ? Đó là loại con gái cóc cần tiền. Bởi đa số đàn ông Việt chỉ gián tiếp hoặc trực tiếp thông qua tiền để bộc lộ tình cảm. Nào quà cáp, nào du lịch, nào nhà xe, những thứ hấp dẫn phụ nữ đều do tiền tạo ra. Trước một cô gái không cần tiền, nhiều anh chả biết xoay sở ra sao. Đẹp trai thì không đẹp, ăn nói duyên dáng thì không mở được mồm, tài năng thì chả có gì, tiền bạc lắm khi là chôm chỉa của Ông Bô Bà Bô, đứng trước gái không cần tiền, chỉ cần trí tuệ là xanh mặt ngay.


Con gái xinh đẹp như hoa hậu quả không nhiều, nhưng con gái dịu dàng, dễ thương, mềm mại, nhẹ nhõm, trong sáng thì đất nước Việt Nam này cứ bước ra đường là gặp. Vớ được một cô như thế làm vợ, nhất là khi ta chỉ là một gã đàn ông đủ thứ trung bình, may mắn lắm thay! Cho nên việc quái gì phải lo giữ nó, đáng ra phải làm cho nó lo giữ mình chứ mấy cô, mấy bà ngốc kia ? Nếu hôm nay tất cả con gái Việt Nam đều chú ý chăm sóc bản thân, lo học hành, lo xem phim, đọc sách, hễ chồng tệ bạc là ly dị, chia con cho nó nuôi hoặc bắt nó phải nộp tiền cấp dưỡng cho con hàng tháng, thử xem bên nào sợ, bên nào chết trước ?


Sự lệ thuộc của con gái Việt Nam vào đàn ông trở thành quốc nạn, đã trở thành nỗi nhục, đã trở nên kỳ quái khiến cả nhân loại ngạc nhiên cười bò ra, cũng chỉ vì tư tưởng “giữ chồng” được vun đắp, được gìn giữ và truyền tụng bởi những cuộc trò chuyện thì thầm, bởi những lời nói mỹ miều trên báo chí và những dạy bảo bịp bợm có vẻ trí thức mà ra...!


Xin nhắc lại câu cuối cùng “Nó không giữ mình thì thôi, mình việc gì phải giữ nó !”...!

Hụ hụ hụ ...!!!


Cre : Lê Hoàng

Đàn Ông tình dục - Đàn Bà tình yêu





Đàn ông đàn bà chinh chiến với nhau từ phòng khách tới phòng ăn vào tận phòng ngủ, mà trong cuộc chiến đấy, một người thắng nghĩa là cả hai người đều thua. Yêu nhau, chung sống, hôn nhân là những kết nối giữa đàn ông đàn bà, bản chất mang nhiều khuôn mặt, có khía cạnh thú vị mà không hề thi vị, cũng có khía cạnh hài hước nhưng chua chát vì… đời quá, thật quá và sốc quá!

1. Đàn ông tình dục đàn bà tình yêu

Đó là lý do vì sao nhiều người đàn ông tôi quen đã trốn tránh hôn nhân. Rất đơn giản, đàn ông quan tâm tới những thứ khác hẳn người phụ nữ. Mà trong thực tế, hôn nhân chưa hẳn là cách duy nhất đảm bảo thỏa mãn tình dục. Đàn ông có câu cửa miệng là, không lẽ vì muốn uống sữa mà phải tậu cả con bò? “Ăn bánh trả tiền” vốn là khái niệm mà xuất xứ hoàn cảnh hình như… gần với nam giới hơn cả, báo chí Việt Nam dùng từ ấy cho đàn ông hình như cũng nhiều hơn.

Còn với phụ nữ, hôn nhân lại là thứ duy nhất đảm bảo cho tình yêu của nàng. Nếu không tới được cái đích ấy, phụ nữ sẵn sàng gọi người đàn ông là “kẻ lợi dụng”, thậm chí đổi họ cho chàng, thành họ Sở.

Có người nói với tôi rằng, đàn ông thích vài loại phụ nữ khác nhau, ví dụ như phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo, phụ nữ hài hước, phụ nữ độc lập và thông minh. Nhưng thích nhất lại là dạng phụ nữ “mẹ kiêm gái điếm”. Tức là nói trắng ra, các chàng thích được chăm sóc dịu dàng âu yếm trong phòng ăn và thích được sòng phẳng, được vô điều kiện trong phòng ngủ. Trong khi rất nhiều người đẹp, sau khi trở thành vợ, đã lập tức biến mình thành “mẹ kiêm bà chủ”, vừa muốn nắm giữ người đàn ông về tinh thần tình cảm vừa muốn sở hữu người đàn ông về vật chất – bao gồm chàng, thời gian của chàng và những tài sản mà chàng có. Nhiều phụ nữ không chịu thừa nhận rằng xét từ khía cạnh nhu cầu của cá nhân, hôn nhân thực chất là người đàn bà tìm “đại gia” hay “nhà đầu tư” có cam kết đầu tư trường kỳ cho suốt đời mình, còn đàn ông tìm một “gái bao” trọn đời không bị chia sẻ. Chồng đâu có muốn dùng hôn nhân để rước về cho mình một chủ nhà băng kiêm một con thú cưng, đại loại thuộc họ nhà mèo, phải chăm sóc “nó” nhưng “nó” thích thì nó mới tới cọ cọ vào tay mình âu yếm, còn lúc mình ham muốn mà “nó” không thích, gọi kiểu gì nó cũng làm lơ!

Vì thế, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà phức tạp ngay cả từ trước khi họ quyết định cưới nhau, và ngày càng rối ren sau khi họ lỡ ký hôn thú. Bởi họ diễn giải mọi hành vi dưới hai góc độ khác biệt hoàn toàn. Bởi tình dục và tình yêu can thiệp vào mọi tiểu tiết giữa họ. Nếu chồng hôn vợ một cái, chắc hẳn lúc đó chàng đang hứng khởi hoặc bột phát, còn phụ nữ tự dưng chạy tới hôn chồng, nó chẳng biểu lộ tình yêu hay tình dục, nó chỉ cho thấy là người vợ ấy đang ấp ủ một âm mưu nào đó.

Cho nên chỉ trước tuổi bốn mươi, đàn bà mới nghĩ đến việc đổi chồng. Còn sau tuổi bốn mươi, đàn ông lại bắt đầu nghĩ tới chuyện đổi vợ. Bữa trước ngồi nhậu nhẹt với mấy quý ông thành đạt, các chàng đang ngấp nghé hoặc vừa qua tuổi bốn mươi công nhận rằng, bây giờ cái gì đàn ông bốn mươi hạnh phúc nhất? Đó là được thăng chức, được lên lương, và vợ chết! Lăng kính tình dục đã khiến tất thảy các ông ngồi quanh bàn đặc sản tiệc thú rừng cá bể hôm đó cười rộ lên rồi ngẫm nghĩ và… gật gù!

2. Kết nối bởi tiền

Có người đàn bà bất hạnh cả đời không tự kiếm được đồng nào, mà dân gian gọi là đàn bà “vượng phu ích tử – được nhờ chồng!”. Nhưng bất hạnh hơn là người đàn bà cả đời không được cầm một đồng nào của đàn ông, có khi lại toàn phải nai lưng ra làm dành tiền ra cho giai, cho chồng, cho con trai. Cho nên, chẳng đơn giản là việc tiền chuyển từ ví người này sang ví người khác, mà việc tiêu tiền cũng nói về những ràng buộc giữa đàn bà và đàn ông nhiều hơn ta tưởng.

Đàn bà ở tiệm ăn không ngó tới hóa đơn tính tiền, hẳn là người yêu của chàng. Còn đàn ông không ngó hóa đơn tính tiền, hẳn là chưa trở thành người yêu của nàng. Có được nhau rồi, đàn ông để vợ trả tiền, tất nhiên. Nhưng đàn bà để chồng trả tiền và còn bình phẩm việc đó thì ắt vợ ấy chẳng còn yêu chồng nữa, Và khi sợi dây tình cảm không còn, sợi dây tài chính trở nên lạnh lùng và đầy lý lẽ.

(Còn trong trường hợp thấy cả đàn ông đàn bà đều tranh nhau trả tiền, có khả năng lớn là họ đang làm tình nhân nồng nàn, hoặc đều đang ngoại tình cũng rất nồng nàn.)

Trong thực tế, quá nhiều người đã không bỏ được nhau vì tiền. Hoặc bỏ nhau rồi vẫn sống chung trong một mái nhà, chỉ vì tiền. Dù sợi dây tình dục tình yêu đã cắt đứt.

Tôi có một người quen, vào thời điểm chuẩn bị ly hôn, đã bị vợ chuyển toàn bộ tài sản của gia đình sang tên những người khác, như sở hữu công ty, sở hữu dây chuyền sản xuất, sở hữu một trường học nhỏ, kể cả cái xe máy vài chục triệu cũng chuyển nhượng sang người thân bên ngoại. Không hiểu sao ông chồng không hề cảnh giác gì với triệu chứng nguy hiểm của vợ. Người chồng vào lúc được nhận tờ đơn ly hôn trong tay, mới biết kể cả con cái cũng đã được vợ thu xếp “sơ tán” về nơi an toàn cách đó vài nghìn cây số. Sau mười năm hôn nhân bỗng dưng được trả lại tự do thời trai trẻ, không biết nên khóc hay cười. Còn người vợ trẻ nói rất thẳng thừng, rằng: “Nếu không giải thoát tiền trước, chắc tôi không thể “giải thoát” chính tôi ra khỏi cuộc hôn nhân này!”.

Người thường sẽ bảo, vợ này mưu mô chỉ yêu tiền.

Tôi thì an ủi anh bạn, nếu còn chấp nhận sống chung, tức cô ấy đang sống chung với tiền chứ đâu phải với anh. Vậy người còn không tiếc, tiếc tiền mà chi? Một mối quan hệ tiền bạc thuần chất như vậy còn thua kém cả một con buôn ngoài chợ, vợ như vậy còn thua một đối tác làm ăn. Vì đối tác làm ăn chỉ lo kiếm lợi từ mình, chứ đâu quản việc mình sex cùng ai, đâu cướp con mình?

Tôi có một anh bạn khác, mất người yêu cũng chỉ vì thế. Không phải vì anh không có tiền, mà anh ấy đã quyết định để lại toàn bộ gia sản lớn cho vợ con, để tay trắng ra đi, để được đến với cô người yêu mới. Kết quả, cô bồ này khóc lóc và bỏ rơi anh ngay, như thể anh đã cướp mất của cô cả một tương lai đề huề nhà cửa xe cộ. Ngồi trong quán cà phê cuối năm, trên con đường đi kiếm nhà thuê, một thân một mình, anh bạn tôi nói, ngờ đâu tình yêu mang khuôn mặt ấy. Ngần này tuổi đầu rồi, cứ tưởng tình yêu đích thực là điều quan trọng nhất giữa một người đàn ông và một người đàn bà, hóa ra tình yêu không thì chẳng đủ!

3. Phía sau những ràng buộc êm ái

Những mối quan hệ kéo dài một thời gian thường đi vào ổn định. Đàn ông thất bại thường khoe vợ, còn đàn bà thành công là những đàn bà có thể khoe chồng. Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá đã quên cả yêu nhau.

Và phía sau những ràng buộc êm ái đó, là những nỗi niềm. Muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn bà, chỉ cần đợi sau khi họ tẩy trang, lau son phấn, cởi trang sức và quần áo thời trang. Còn muốn nhìn khuôn mặt thật của đàn ông, phải đợi tới sau khi chia tay nhau.

Đàn ông tử tế hay không, chia tay rồi đàn bà mới biết.

Có một câu chuyện hài hước thế này, đàn ông lái xe lỡ phạm luật giao thông, đàn bà ngồi bên sẽ cãi nhau với cảnh sát, và ông chồng phải can. Còn lỡ người lái xe là đàn bà, hẳn khi cảnh sát tới phạt, đàn bà sẽ cãi nhau với đàn ông, còn ông cảnh sát lại đứng bên cạnh khuyên giải. Bản chất hôn nhân cũng thế, khi đàn ông sai lầm, họ sẽ cán ga phóng tiếp, lỡ có bồ sẽ bỏ đi luôn cùng tình nhân, thẳng thắn chấp nhận vé phạt cũng không đôi co nhiều. Còn đàn bà mắc lỗi sẽ vội vàng đạp cái thắng của đời mình, nhưng lại tiếp tục tìm mọi lý lẽ. Có người nói là vì con, vì gia đình, vì chồng, có người cho rằng bản chất đàn bà là vậy, cho nên nếu họ lãng đãng với ai, nếu họ đi về một hướng khác, đó là lỗi của người đàn ông chứ chẳng phải của kẻ thứ ba nào.

Có nhiều kịch bản cho các cuộc chia tay giữa đàn ông và đàn bà. Nhưng một khi sợi dây tình yêu – tình dục – tiền bạc không đủ sức níu kéo hai người, hẳn họ chia tay là bởi cú đấm cuối cùng: Không thỏa mãn được thể diện của nhau. Và cũng vì thế, sau phút chia tay, họ cần gì giữ gìn tiếp hình tượng của người kia. Có thể nói xấu, có thể tham gia chương trình truyền hình thực tế để tố cáo vợ cũ / chồng cũ. Việt Nam mình hay có trò nghệ sĩ đưa tình nhân cũ vợ cũ và chồng cũ lên báo chí để tương nhau vỡ đầu. Những người tự trọng hẳn đã im lặng cho đến sau này. Không phải vì họ không biết đau đớn hay không bị mất mát.

Tôi có một anh bạn cũ, hai vợ chồng chia tay nhau trong êm đẹp và vào lúc hãy còn hạnh phúc. Chỉ vì họ biết, quãng đời tiếp theo sẽ không hạnh phúc nữa, không hợp nhau nữa, mục đích hôn nhân bắt đầu khác nhau, nên chia tay sớm sẽ tốt hơn. Và nỗi đau khổ của họ không phải vì chia tay nhau mà vì phải cố gắng kiếm một cái cớ nào đó để giải thích cho đồng nghiệp và mọi người. Và người vợ – sắp trở thành vợ cũ – nói với chồng – sắp trở thành chồng cũ – rằng: Hay mình giả vờ đánh chửi nhau thật to, rượt nhau trong ngõ, rồi anh giả vờ uống rượu say be bét về khuya, để mình còn ly hôn cho nó hợp lý? Hay em giả vờ đi ngoại tình bị anh đánh ghen?

Rốt cuộc, hai vợ chồng đành bó tay bởi họ không làm nổi điều gì đi ngược lại lòng tự trọng và sự tử tế của bản thân. Họ không tìm được cớ để giải thích với cả thế giới về sự chia tay êm đẹp của họ.

Họ thành miếng mồi của thị phi trong một thời gian dài.
....


Bài viết của Trang Hạ trên SGTT T08/2010
TCCL T08/2010

—————-
Nói cho cùng, tử tế hay không tử tế, đàn ông đàn bà rời nhau ra, vẫn còn lại khoảng trống trong đời họ. Đó là khoảng trống mà vì nó họ đã từng gắn kết cùng nhau, cùng sex, cùng yêu, cùng tiêu tiền và cùng cãi vã. Một bài viết khá là thú vị :)







NHÂN VÀ QUẢ


NHÂN VÀ QUẢ
Phàm làm việc gì nên cẩn thận lúc ban đầu.
Bởi khi đã gieo nhân, tất phải có quả.
Gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện,
Gieo nhân ác sẽ gặt quả ác.
Do đó, người học Phật cẩn thận về nhân quả.
Tất cả sự dạy bảo của Phật Đà
Đều không rời khỏi...

Phàm làm việc gì nên cẩn thận lúc ban đầu.
Bởi khi đã gieo nhân, tất phải có quả.
Gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện,
Gieo nhân ác sẽ gặt quả ác.
Do đó, người học Phật cẩn thận về nhân quả.
Tất cả sự dạy bảo của Phật Đà
Đều không rời khỏi hai chữ: “Nhân quả”.
Những gì chúng ta đang phải chịu hay đang hưởng thụ ngày hôm nay đều là quả từ những nhân mà ta đã gieo trong quá khứ. Điều đó lý giải việc cùng sinh ra làm người: Có người sung sướng, có người đau khổ, có người khỏe mạnh, có người ốm đau…
Nếu tôi có một người chồng ngoại tình, hẳn là kiếp nào tôi cũng đã từng làm một cô gái - người thứ ba, hoặc đã phản bội vợ chồng mình.
Khi tôi đau ốm, tôi nghĩ mình đã từng sát sinh, và nghiệp xấu đó giờ quay lại tác động vào thân thể tôi. Tôi đang phải chịu những đau đớn mà những con vật xưa kia phải chịu.
Những gì mà HNH đang làm ngày hôm nay, là vì cô ấy có duyên nợ với những người ấy. Và đang đòi hay trả nợ?
Nhưng nếu cứ đòi hay trả nợ bằng cách này thì “oan oan tương báo”, bao giờ mới dứt đây? Chúng sinh cứ luân hồi trong cái vòng quay: Yêu thương - Phản bội - Thù hận - Yêu thương - Phản bội… mãi sao?
Bồ tát sợ nhân - chúng sinh sợ quả. Người khôn ngoan nghĩ trước khi gieo nhân. Kẻ dại khờ làm xong rồi mới lo hậu quả.
Vì đâu? Vì đâu mà đa phần người ta làm xong rồi mới nghĩ đến hậu quả? Vì chạy theo mong muốn cho bản thân mình mà không nghĩ đến người khác.
Đàn ông chạy theo bản năng tình dục. Vợ chạy theo mong muốn giữ được ông chồng “của mình” - mà thực ra nào có phải của mình thực sự bao giờ chưa? Bồ chạy theo cảm giác được là đặc biệt, càng đặc biệt hơn khi anh ấy đã có vợ mà lại yêu mình, chứng tỏ mình có gì đó hơn vợ anh ấy là cái chắc, ít nhất là nhan sắc chứng minh rõ rành rành.
Mỗi người đều chạy theo cái mong muốn cho bản thân mình. Đàn ông không nghĩ người vợ đầu gối tay ấp sẽ cảm thấy đau buồn như thế nào. Vợ không nghĩ chồng mình cần gì ngoài cơm nhà (Đó là sự thực: Đàn ông luôn cần hơn một người đàn bà. Cần và làm là hai chuyện khác nhau, nhưng không thể phủ nhận cái cần đó của đàn ông).
Bồ không nghĩ “tình yêu” của mình đang đi kèm với bất hạnh của một người đàn bà khác và vài đứa trẻ.
Hy vọng gì tốt đẹp ở những mối tình như thế!? Những mối tình vay trả luân hồi.
Chúng ta không thể không trả nợ, nhưng chúng ta có thể không gây thêm nợ mới, hoặc nếu hiểu sâu sắc, thì không đòi nợ, mà chỉ trả thôi nếu phải trả. Vân Anh đang trả nợ. Và cách không gây thêm nợ mới là buông bỏ.
Một người chồng đã hết tình thì giữ làm gì, giữ cũng không được. Chi bằng đặt xuống, để đó và bước đi tiếp.
Tôi cũng chẳng thể khuyên HNH hay đại gia làm gì, họ chắc chắn sẽ nhận quả cho những hành động của mình. Chỉ mong là họ sẽ thấy được hai chữ NHÂN QUẢ để cho những hành động tiếp theo gieo nhân cho đúng.
Là một người vợ, tôi cũng không ủng hộ và hoàn toàn hiểu được sự phẫn nộ của chị em đối với người thứ ba.
Nhưng hôm nay nếu ta dùng những lời lẽ gây tổn thương, nguyền rủa, thoá mạ người khác, thì ngày mai sự nguyền rủa, thoá mạ, tổn thương ấy sẽ lại rơi trở lại đầu ta. Nên đừng chuốc lấy quả xấu cho mình.
Trong mỗi câu chuyện tình, trong mỗi gia đình, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Mình đứng ngoài, chỉ nhìn bên ngoài, làm sao hiểu hết nội tình của họ, lại càng không hiểu cuộc đời người khác đã và đang trải qua những gì. Vì thế nhận xét của mình chỉ là của mình thôi, không phải là sự thật.
Câu chuyện này là của 3 người họ, tốt nhất là không gieo nhân phán xét. Kẻo rồi ngay ngày mai thôi, có người lại phán xét ta.
Tình yêu, sự bao dung là bản năng của những người vợ, người mẹ - những người phụ nữ. Gieo nhân yêu thương và thông cảm để hái quả bình an và hạnh phúc.
Và điều quan trọng nhất, tôi cảm ơn cả HNH, đại gia, người vợ và cư dân mạng, vì đã giúp tôi hiểu thêm nỗi khổ của luân hồi, sự vô thường của cuộc sống, của hôn nhân, tình yêu - hôm nay thế mai đã khác, luôn luôn thay đổi, không bao giờ là mãi mãi…
Vậy cớ gì mà bám mãi vào cái vòng đau khổ. Tìm kiếm cho mình một con đường, một nơi nương tựa vững chắc chẳng hơn ư?
Khi không thể dựa vào bất cứ một con người nào khác thì cách duy nhất là quay về nương tựa Phật, nương tựa Tam Bảo, nương tựa vào chính bản thân mình.

Yêu và Trọng







Đàn bà thực ra vô cùng đơn giản. Họ trọng chồng không phải bởi số tiền anh ta kiếm được, chiếc nhẫn hạt xoàn anh ta đã mua cho, hoặc anh ta oai phong hào nhoáng thế nào ngoài đường ngoài chợ, mà bởi việc anh đã bế vợ trên tay thế nào khi chị ốm, đã nằm nghe nàng luyên thuyên kể chuyện nhà-chuyện bếp-chuyện đời đến lúc tàn đêm ra sao, đã thức pha sữa thay bỉm cho con và chăm cha vợ ốm thế nào.
Đàn bà không cần gì to tát, họ chỉ cần yêu thương và bản lĩnh. Yêu thương đủ để sưởi ấm họ. Bản lĩnh đủ để nhường nhịn, khoan dung thói đàn bà mà không sợ bị lấn át, đủ để làm những việc nhỏ nhặt cho họ mà chẳng sợ bạn bè khích bác, đủ để cho vợ đứng ngang mình trong nhà - ngoài ngõ.
Bởi yêu và trọng của đàn bà thật ra rất gần nhau.


Posted :06/11/2013 04:00 pm

ĐÀN BÀ BỌN EM BÂY GIỜ...



Sưu tầm 


Em không bao giờ chạm vào điện thoại của anh, không phải vì em không tò mò, vốn dĩ đàn bà đều có tính đa nghi, tò mò là chuyện hiển nhiên bình thường. Nhưng vì em hiểu một khi đàn ông đã muốn thay lòng, thì ngoại trừ những lí do, họ cũng có nhiều cách để dối trá. Vậy nên, trong tình yêu, khi đối phương chưa từng phạm sai lầm, hãy lựa chọn tin tưởng vào họ.


Em không bao giờ đặt ra câu hỏi, anh đang ở đâu, làm gì, với ai. Vốn dĩ không phải em không tò mò, đàn bà mà, làm gì có ai không tò mò đâu. Nhưng yêu lâu, trải nghiệm nhiều, đàn bà bọn em ai cũng hiểu, người muốn nói, tự khắc họ sẽ nói mà chẳng cần bạn hỏi. Một câu hỏi lặp lại quá nhiều lần sẽ trở thành sự gò bó, mà tình yêu giống như nắm cát, siết càng chặt, càng trôi nhanh.


Em không bao giờ gọi điện thoại hỏi khi nào anh về, cũng chẳng bao giờ ép buộc anh phải về nhà lúc mấy giờ. Không phải em dễ tính, mà là đàn bà bọn em, trải đời nhiều, giông bão nhiều, đều hiểu quá rõ. Đàn ông mà, yêu thật lòng thì tự biết điểm dừng. Yêu thật tâm thì tự khắc học được cách tự giác. Càng gò bó, càng dễ mất, tin em đi. Đời mà, nó thế!


Đàn bà bọn em, trưởng thành thì yêu theo một kiểu khác, không phải những cô bé mới lớn cho rằng muốn giữ một người bên mình, thì phải nắm họ trong tay. Đàn bà bọn em, càng đi qua nhiều tổn thương, thì lại càng đề cao sự tự giác. Đàn ông, nếu thật tâm yêu thì mọi điều họ làm đều để tâm đến cảm nhận của người phụ nữ bên đời. Thay vì đợi nhắc, họ đều tự giác làm.


Vậy nên, em cho anh sự tự do, anh cho em sự tin tưởng, mình cho nhau thứ đối phương cần, vừa đủ, không thừa, cũng chẳng thiếu. Đủ để cả hai hiểu, trưởng thành rồi, tình yêu giống như một người bạn đồng hành, đi cùng thì vui, nhưng nếu lạc mất, thì cũng sẽ có một người khác. Đàn bà bọn em bây giờ thế mà, vui ở dở đi, nghĩ nhiều thiệt thân, gò bó thiệt mình. Vô tư mà sống!


"Cuộc đời làm gì có ai chết vì thiếu ai, chỉ có ai hối tiếc nếu để lạc mất ai. Chẳng qua khác nhau ở chỗ, ai trân trọng ai nhiều hơn, để mà cố gắng “ !


Nguồn: Mexitrum

Từ fb Mai Nguyễn

Hư, ngoan


Posted on :06/17/2013 11:02 pm
ry0z:

Có một thực tế là, tất cả những người đàn ông trưởng thành đều khao khát được hẹn hò hay lên giường với gái hư. Họ không có ý định lâu dài hay cưới gái hư. Họ muốn cưới gái ngoan và thậm chí là những cô gái còn trinh trắng. Nhưng bản thân họ không cưỡng lại được sự thu hút của gái hư vì gái hư rất biết chiều chuộng đàn ông đặc biệt là đàn ông tốt. Và ngược lại, trai hư quyến rũ những người phụ nữ tốt. Trai hư luôn biết nuông chiều phụ nữ, họ có thế khiến những người phụ nữ biết thế nào mới thực sự là đàn bà.Nếu biết xen kẽ pha chút đóng kịch như một nghệ sĩ thì thiệt là…♪ Vì về cơ bản đàn ông chúng ta dễ bị lừa mà :”(Nhờ :)
Có một thực tế là, tất cả những người đàn ông trưởng thành đều khao khát được hẹn hò hay lên giường với gái hư.
Họ không có ý định lâu dài hay cưới gái hư. Họ muốn cưới gái ngoan và thậm chí là những cô gái còn trinh trắng.
Nhưng bản thân họ không cưỡng lại được sự thu hút của gái hư vì gái hư rất biết chiều chuộng đàn ông đặc biệt là đàn ông tốt.
Và ngược lại, trai hư quyến rũ những người phụ nữ tốt. Trai hư luôn biết nuông chiều phụ nữ, họ có thế khiến những người phụ nữ biết thế nào mới thực sự là đàn bà.Nếu biết xen kẽ pha chút đóng kịch như một nghệ sĩ thì thiệt là…♪ Vì về cơ bản đàn ông dễ bị lừa mà ..

st. 

Wednesday, May 25, 2022

" THỨ NGUY HIỂM NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY LÀ BẠN BÈ GIẢ TẠO."

 Một học sinh trong lúc đùa giỡn đã dán tờ giấy có viết mấy chữ: ”Tôi ngu xuẩn“ lên lưng bạn học ngồi phía trước, rồi nói với những bạn khác đừng cho nó biết. Và vì vậy bạn bè bắt đầu cười cợt.



Khi giờ toán bắt đầu, cô giáo cho một bài toán khó trên bảng.


Không một ai trả lời, ngoại trừ cậu bé bị dán tờ giấy sau lưng.


Cậu bé bước lên bảng trong tiếng cười nhạo của bạn bè và cậu đã giải được bài toán.


Cô giáo yêu cầu cả lớp hãy vỗ tay khen ngợi và lột bỏ tờ giấy sau lưng cậu ấy. 


Cô giáo nói với cậu: “Hình như em không biết có tờ giấy mà bạn bè đã dán sau lưng mình?“.

Cậu bé thành thật trả lời là không biết và cũng không ai nói cho cậu biết... 


Sau đó cô giáo nhìn cả lớp rồi nói:

- "Trước khi cô phạt các em cô muốn nói hai điều này:


● Thứ nhất: Suốt cuộc đời của các em người ta sẽ chụp mũ các em với những lời lẽ xấu xa tệ hại để ngăn cản sự thành công! 


Nếu người bạn bị chọc là ngu xuẩn đó biết bạn bè dán tờ giấy sau lưng mình, thì cậu ấy không đủ can đảm để bước lên bảng giải bài toán.


Vì vậy tất cả những gì các em muốn làm trong đời là, hãy bỏ qua hết những lời dị nghị dèm pha nói xấu của người khác và nắm bắt mọi cơ hội mà các em đã học hỏi được, để trưởng thành và hoàn thiện bản thân.


● Thứ hai: Một điều rất rõ ràng là cậu ấy không có một người bạn nào thật sự gọi là trung thành, trong tất cả các người bạn trong lớp, để nói cho cậu ấy biết là sau lưng cậu có tờ giấy.


Dù cho các em có bao nhiêu bạn cũng không quan trọng, điều quan trọng là bạn bè phải trung thành với nhau.


Nếu các em không có những người bạn có thể bảo vệ trong lúc các em vắng mặt, những người bạn thật sự trông nom để ý đến mình thì tốt hơn đừng nên có bạn!".


" THỨ NGUY HIỂM NHẤT TRÊN ĐỜI NÀY LÀ BẠN BÈ GIẢ TẠO."


- St-