Showing posts with label Ngẫm. Show all posts
Showing posts with label Ngẫm. Show all posts

Thursday, September 11, 2025

“Bi kịch tồi tệ nhất không phải là cái chết, mà là một cuộc sống không có mục đích”


Mục đích sống là gì, và làm thế nào để chúng ta có thể “làm giàu” cho chính mình khi tâm hồn đôi lúc cảm thấy kiệt sức?

bài học cuộc sống về mục đích

Sống theo mục đích, có nghĩa là làm những gì thực sự quan trọng và phù hợp với giá trị, niềm tin của chính bạn. Khi bạn không được là chính mình, mọi thứ đều sẽ trở nên mờ mịt và tẻ nhạt. Có những lúc bạn sẽ cảm thấy buồn chán và luôn mệt mỏi, nhưng lại không biết rằng những điều này xuất phát từ việc bạn không hiểu được mục đích của mình là gì. Mọi thứ đôi lúc rất dễ dàng, nhưng tất cả luôn cần phải hoạt động. Bạn không chỉ sống, mà bạn còn phải sống với đam mê và biết cách thắp sáng nó tự bên trong. Dù có lúc, bạn không quan tâm đến việc làm thế nào để đến nơi bạn sẽ đến, nhưng hãy chắc chắn về bản thân mình, ngay cả khi bạn cảm thấy sợ hãi nhất.

mục đích sống

Ngừng tìm kiếm những điều vô nghĩa mà hãy nhìn vào bên trong để tìm thấy câu trả lời, bởi không có cách sống nào đúng hoặc sai, mà chỉ có cách sống để trở thành chính mình. Và câu trả lời chỉ có một, đó là bạn sẽ trở thành người mà bạn sinh ra để “trở thành”. Hãy tin tưởng bản thân và tạm quên đi những gì người khác nghĩ và nói về bạn. Chúng ta tồn tại một cách tự nhiên với trực giác trước khi chúng ta hiểu và học về những quy tắc trong cuộc sống. Nếu bạn không thể lắng nghe và tuân theo trực giác của mình, bạn sẽ phải lệ thuộc vào người khác nhưng chẳng ai trong số họ sẽ cho bạn biết bạn sẽ trở thành người như thế nào.

Đừng lo lắng nếu bạn không có được kết quả như mong muốn trong hôm nay. Thành công cần có lý do, tình cảm cũng cần vun đắp, nhưng đó lại là nguyên cớ tại sao hầu hết mọi người đều từ bỏ giữa chừng. Hãy nhớ, bạn sẽ không bao giờ dừng lại và bạn đang ở đây để tạo ra ngày mai của những giấc mơ mà bạn mơ về. Khi bạn cảm thấy bạn đang đi đúng hướng, điều đó thật đáng giá biết bao. Bởi có những người luôn có thể từ chối hoặc nói đồng ý với sự thất bại của bản thân. 

“Khi bạn cảm thấy bạn đang đi đúng hướng, điều đó thật đáng giá biết bao…”

Trước khi đưa ra quyết định hoặc hành động, hãy tự hỏi: Tôi có muốn làm điều này không? Điều này có đúng không? Nó có liên quan đến mục đích của tôi không? Và trước khi bước ra khỏi giường vào buổi sáng, hãy tự hỏi: Điều gì quan trọng nhất trong ngày hôm nay? Hãy để những câu hỏi này trở thành một thói quen thực hành hàng ngày, nếu không, bạn sẽ dễ dàng trượt vào những vấp ngã và không thể bắt đầu tạo ra thế giới cho riêng mình.

mục đích sống

Luôn có những cách tiếp cận khác nhau cho mọi thứ. Các nhà lãnh đạo có tầm nhìn luôn đặt câu hỏi về tiêu chuẩn để tìm ra những gì phù hợp nhất với họ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã thành công. Sẽ không ai hỏi bạn vì họ cảm thấy bạn đang trên đỉnh của thế giới. Nhưng cũng chỉ có bạn mới luôn không bao giờ ngừng hỏi bạn là ai và bạn sẽ hành động như thế nào tiếp theo sự “thành công” mà mọi người đã công nhận đó. Tự tin là chìa khóa tuyệt vời nhưng nhận thức được rằng đâu là những gì tốt nhất cho bản thân mới chính là cách mở cánh cửa hài lòng với chính mình. Hãy đặt tay lên tim và nói với bản thân rằng bạn tin tưởng vào khả năng của mình để đưa ra quyết định tốt nhất. Và, hãy làm điều này cho mọi lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống của bạn.

Sợ hãi luôn là một phần, nhưng nó sẽ không thể cai trị bạn trừ khi bạn cho phép nó. Vì vậy, hãy hướng về mục đích và hành động mà không cần biết phải làm thế nào hoặc cảm thấy phải sẵn sàng và xứng đáng. Bạn có thể lựa chọn “đi bộ”, nhưng bạn cũng có thể lựa chọn “ngồi thuyền”. Dù hiệu suất khác nhau, nhưng để hướng đến một cuộc sống có mục đích, bạn phải luôn chọn một hướng đi nhất định để tiến về phía trước và nỗ lực không ngừng.

mục đích sống trong cuộc đời

Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Gia đình, bạn bè, con cái, công việc, sức khỏe hay thành công và vật chất? Nếu để chọn ba điều quan trọng nhất, thông thường câu trả lời bạn nhận được thường theo thứ tự: gia đình, sức khỏe và bạn bè. Nhưng có một giáo sư nổi tiếng đã nói rằng, cuộc sống chỉ cần ba điều ước. Đó là, ăn một bữa ngon, có một giấc ngủ và được cười phá lên. Ba điều ước này dường như vô cùng đơn giản, nhưng thực sự không dễ để mọi người nhận ra. Có lẽ, đôi khi mục đích chính là như thế. Là được làm theo trái tim và cảm nhận sự tự do một cách chân thật nhất.

Cuộc sống của một người là quyển sách với vô số trang mới. Những gì quyển sách có là một sự lựa chọn liên tục, nó phụ thuộc vào thái độ bạn tận dụng và nhìn vào vô số cơ hội tùy theo quyết định của bạn. Tích cực hay tiêu cực, hạnh phúc hay bất hạnh, trong thực tế, đó là một sự lựa chọn. Hướng đến mục đích nào đó, đôi khi chúng ta cần học cách từ bỏ nhiều lần để đạt được nhiều hơn. Chúng ta phải đào tạo chính mình liên tục, để bản thân không ngừng nhận ra những thiếu sót, khắc phục và vượt qua những điều chưa hoàn thiện đó để bản thân khác biệt với những người xung quanh. Miễn là chúng ta luôn biết mục đích của mình là gì và thực sự muốn thay đổi chính mình, sự thăng hoa của bản thân sẽ được tìm thấy. Quá trình luôn quan trọng hơn kết quả, vì vậy, hãy chọn thái độ sống và phương pháp của riêng bạn, cuộc sống sẽ bớt đi những sự tiếc nuối và nhận được nhiều hơn những sự viên mãn, bình yên.

tìm kiếm mục đích sống

Khi thảo luận về mục đích của cuộc sống là gì, chúng ta cần làm rõ cái gọi là cuộc sống và mục đích. Đó không chỉ là lời giải thích được cung cấp bởi từ điển, mà còn cả ý nghĩa chúng ta dành cho những từ này. Cuộc sống bao gồm hành vi, suy nghĩ và cảm giác hàng ngày. Cuộc sống luôn phải đối mặt với sự đấu tranh, đau đớn, lo lắng, lừa dối và các công việc thường nhật. Cuộc sống là toàn bộ quá trình sinh tồn, mà ở đó, nó sẽ hiện diện cách chúng ta đối xử với mọi người, mọi thứ và đó là tất cả những gì chúng ta gọi là cuộc sống. Cũng như Rick Warren từng nói: “Bi kịch tồi tệ nhất không phải là cái chết, mà là một cuộc sống không có mục đích”. Khi bạn thực sự đam mê những gì bạn làm, thời gian dường như trôi nhanh hơn và bạn sẽ không phải bận tâm nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. Bởi vì nhiệt huyết, hứng thú có thể cung cấp cho bạn năng lượng lâu dài và khi có đam mê rõ ràng, ranh giới giữa công việc và tận hưởng thường sẽ bắt đầu mờ đi.

Hãy nghĩ nhiều hơn nữa về mục đích. Nếu có bất cứ điều gì khiến trái tim bạn phải hát lên và tâm hồn bạn muốn tỏa sáng, hãy làm điều đó. Đã bao giờ, bạn phải kìm nén cảm xúc của chính mình khi không thể bày tỏ. Hoặc khi bạn muốn nói xin lỗi hay tha thứ cho người khác nhưng vẫn chưa làm? Trong cả hai trường hợp này, hãy mở lòng và để cho sự tổn thương của bạn được thể hiện. Chúng ta phải cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất của chính mình, dù rằng điều đó có tồi tệ thế nào đi nữa. Đừng để những điều nhỏ nhặt gây ra phiền não, phá hỏng tâm trạng tốt nhất. Năng lượng quý giá của bạn nên được đặt vào những mục đích giá trị hơn để bạn có can đảm khám phá mọi thứ ở mức độ cao hơn. Khi chúng ta chân thành đánh giá cao và khám phá những điều đơn giản xung quanh, trạng thái tinh thần của chúng ta sẽ thay đổi. Hãy hào phóng và hết lòng yêu thương, lúc đó, cuộc sống chúng ta sẽ không có gì hối tiếc.

Đặt mục tiêu, phát triển kế hoạch và hành động cho phép chúng ta hoàn thành được nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Khi mọi người cảm thấy rằng cuộc sống không có định hướng và mục đích, chỉ vì họ không biết điều gì là quan trọng và giá trị của mình là gì, vậy nên họ chấp nhận những giá trị của người khác. Sống cho người khác nhìn, không hướng đến bản thân và chỉ vì những mối quan hệ giữa các cá nhân không lành mạnh, điều này có thể dẫn đến bi kịch.

Trở thành một người thay đổi thế giới là cách mạnh mẽ nhất để làm phong phú cuộc sống của chính bạn. Khi bạn bước vào một căn phòng, bạn có mỉm cười với người lạ không? Hay nó sẽ ngay lập tức tạo ra những cảm xúc tiêu cực? Năng lượng và mục đích của chúng ta có tác động rất lớn đến cách chúng ta sống, bạn phải có khả năng suy nghĩ nhiều hơn và nhiều hơn nữa để biết cách hào phóng với chính mình và dũng cảm khám phá tương lai. Giai đoạn khi biết mình muốn làm gì, đây là giai đoạn đấu tranh để trưởng thành. Ngay cả khi bạn đã 40, 50 tuổi và đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống, cũng sẽ có lúc, bạn không biết thật sự những điều bạn muốn là gì. Trên thực tế, không ai có thể chắc chắn biết mình sẽ ở lại thế giới này trong bao lâu. Trong thời gian sống, chúng ta đã làm những điều quan trọng và cả không quan trọng. Những điều quan trọng mang lại ý nghĩa và hạnh phúc, trong khi những thứ quan trọng về cơ bản được sử dụng để “vượt qua thời gian”. Chìa khóa để xác định liệu chúng ta có thể duy trì lý tưởng của mình hay không là làm thế nào để đối mặt với những khó khăn không thể tránh khỏi. Chắc rằng, tất cả mọi thứ đều phải cần có sự đánh đổi và trả giá, dù đó là những hy sinh mà bạn sẽ phải sẵn sàng chịu đựng để nhìn thấy một đích đến tốt đẹp nhất.

“Sống cho người khác nhìn, không hướng đến bản thân và chỉ vì những mối quan hệ giữa các cá nhân không lành mạnh, điều này có thể dẫn đến bi kịch.”

Có nhiều người và nhiều cuốn sách luôn khuyên chúng ta nên có mục đích trong cuộc sống, nhưng tin rằng, đa số mọi người đều không biết mục đích thực sự là gì. Giống như một công ty cần phải có sứ mệnh hoặc mục đích, cá nhân chúng ta cũng cần phải tìm hiểu tại sao chúng ta tồn tại. Khi tìm ra mục đích thực sự của cuộc sống, mục đích đó sẽ tạo ra ý nghĩa. Đến lúc bạn bắt đầu nghĩ về mục đích thực sự của mình, bạn đã ở trên hành trình khám phá. Tất nhiên, mục đích là để tồn tại trong sâu thẳm trái tim của mỗi người, và phải mất rất nhiều thời gian, công sức để tìm thấy. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể thực sự thành công khi theo đuổi mục tiêu sống và có nhiệt huyết thực sự. Thành công không phải là chìa khóa của hạnh phúc, mà hạnh phúc khi biết lắng nghe trạng thái của chính mình mới chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công.

Text: H.D | Graphic Design: Hoàng Khang | Illustration: Folio, Hurca

Saturday, April 12, 2025

Thảnh thơi giữa guồng quay hối hả


 

Bạn có biết một người đi lướt sóng sẽ chọn xuất hành vào lúc nào không? Không phải vào ngày và giờ anh ấy rảnh rỗi đâu nhé. Mà chính là vào lúc anh ấy nhận thấy sóng, thuỷ triều và gió hội ngộ đủ để đưa anh ấy lướt trên ngọn sóng.

Đấy chính là triết lý quản trị nhân viên của Yvon Chouinard, người sáng lập và điều hành Patagonia, một công ty tại California, Mỹ chuyên chế tạo trang phục và dụng cụ leo núi, lướt sóng. Nghe có vẻ lạ. Nhưng ông tin rằng nhân viên của mình không phải là các cỗ máy được định giờ làm việc sẵn. Với ông, nhân tố cốt lõi trong quản lý chính là con người. Triết lý quản trị của ông Yvon Chouinard chính là trao quyền cho nhân viên sắp xếp các hoạt động công việc theo hoàn cảnh, nhịp sống của họ và mục tiêu công việc. Thành lập chính thức vào 1973, ông Yvon Chouinard đã đưa Patagonia thành một huyền thoại khi đạt doanh số 435 triệu EUR và số lượng nhân sự là 1.680 người trên toàn thế giới với phong cách quản lý theo tinh thần “slow management”, một hình thức của trào lưu “sống chậm” trong kinh doanh.

“SỐNG CHẬM” TRONG KINH DOANH

Khởi nguồn từ cuối những năm 80 tại Ý, “slow life” hay “sống chậm” là một trào lưu phản ứng lại với nhịp sống ngày càng tăng tốc trong xã hội. Sau đó, “sống chậm” đã mở rộng thành một khuynh hướng về nghệ thuật sống, mời gọi con người ngừng chạy đua với thời gian và các nhu cầu vật chất của xã hội tiêu thụ, để nhìn nhận lại giá trị của bản thân, sống tự do hơn không lệ thuộc vào những điều phù phiếm. Thời gian gần đây, nghệ thuật “sống chậm” đã được đưa vào lĩnh vực quản lý kinh doanh. Là phụ nữ, vừa đi làm, lo việc kinh doanh, vừa quán xuyến gia đình, giữ hạnh phúc với chồng con, xem chừng muốn làm cho tốt cả hai mảng trách nhiệm thật không đơn giản. Vậy nên đối với phụ nữ có gia đình và sự nghiệp, sống với thời gian là cả một nghệ thuật. Vậy làm thế nào để tổ chức quản lý theo tinh thần “sống chậm” thành công?

Nguyên tắc 1: Tối giản các yêu cầu

Hiệu quả của công việc không chỉ được đo lường bằng thời gian, mà bằng kết quả. Để thực hiện một công việc, ta luôn cần một quỹ thời gian và phương tiện nhất định. Tuy nhiên, không phải đầu tư càng nhiều càng đạt hiệu quả và có chất lượng hơn. Cầu toàn là một suy nghĩ làm tiêu tốn thời gian nhiều nhất và thường là không mang lại kết quả như mong muốn. Chính vì thế, trước một việc cần làm, cần xác định rõ mục tiêu cần đạt được, những yêu cầu cơ bản để thực hiện mục tiêu đó là gì, và thời gian cần dành ra để đạt được mục tiêu công việc ấy. Chạy theo cái tốt nhất vừa ngốn thời gian, công sức, phương tiện, vừa tạo áp lực cho bản thân và những đồng nghiệp chung quanh, trong khi kết quả cuối cùng chưa chắc như mong đợi. Vì vậy, hãy tập trung vào những gì ta cần, giảm bớt những điều ta muốn. Tất cả nằm ở sự cân đối giữa mục tiêu và nguồn lực cần đầu tư.

 

***

“Hãy thực tế khi đánh giá về các giới hạn, ràng buộc về cả công việc và cuộc sống cá nhân của của chính mình và của các cộng sự. Để từ đó xác định mục tiêu và thời hạn làm việc tốt nhất cho bản thân và đội ngũ.”

***

 

Nguyên tắc 2: Hiểu nhịp độ làm việc của cộng sự và chính mình

Quản lý theo kiểu “sống chậm” không hề cổ xuý cho lối làm việc trì hoãn, đình trệ. Tinh thần này kêu gọi bạn đừng để áp lực về thời gian cuốn mình theo công việc. Thay vào đó, hãy chậm lại một tí để suy nghĩ và hiểu được tốc độ làm việc cũng như cách quản lý thời gian của mình và cộng sự như thế nào. Hãy thực tế khi đánh giá về các giới hạn, ràng buộc về cả công việc và cuộc sống cá nhân của của chính mình và của các cộng sự. Để từ đó xác định mục tiêu và thời hạn làm việc tốt nhất cho bản thân và đội ngũ.

Hãy loại bỏ những từ “gấp”, “càng sớm càng tốt” ra khỏi những câu giao việc cho cộng sự. Trái với cách quản lý công việc theo thời gian và tiến độ, “sống chậm” là phương cách quản lý theo mục tiêu. Bạn cần xác định cho mình và cộng sự những mục tiêu cần đạt được, lên kế hoạch sớm những công việc cần làm, để loại bỏ áp lực thời gian cho cộng sự khi giao việc. Như thế, cộng sự sẽ cảm thấy được nhiều tự do, linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện công việc và quản lý thời gian có trách nhiệm hơn vì được tự chủ hơn. Hơn nữa, khi thấy sếp tin tưởng và tôn trọng nhịp độ làm việc của mình, cộng sự sẽ phấn khởi và hứng thú hơn.

Nguyên tắc 3: Giản lược hoạt động không cần thiết

Theo Pierre Moniz-Barreto, tác giả sách Slow Business: “làm chậm lại để đoạn tuyệt với những khoản thời gian độc hại”, trong những quy trình làm việc thường ngày, có rất nhiều hoạt động được xem là “độc hại”, gây mất thời gian, dồn thêm công việc dẫn đến làm mất hiệu quả làm việc. Những hoạt động ấy thường đưa cộng sự vào trạng thái làm việc như không làm, chẳng phải thư giãn cũng không tập trung vào việc. Lối quản lý theo tinh thần “sống chậm” giúp loại bỏ những hoạt động như thế để chính bạn và các cộng sự tập trung vào công việc tốt hơn.

Ví dụ, về các buổi họp, bạn có thể chậm lại để đánh giá lại hiệu quả của chúng, nhìn nhận với chừng ấy thời gian, bao nhiêu vấn đề được giải quyết, bao nhiêu còn tồn đọng, các cộng sự tham gia có tích cực không, đóng góp như thế nào… Nếu không có kết quả gì rõ rệt và mọi người ngán ngẩm khi có thông báo họp, thì đây chính là lúc để bạn giảm đi tần số họp hoặc tìm những hình thức mới. Thay vì để các cộng sự lơ lửng trong những khoảnh khắc “độc hại” nói trên, tuỳ theo tiến độ và yêu cầu của công việc, bạn có thể thiết lập sự luân đổi giữa những khoản thời gian làm việc tập trung với những giờ giải lao dài, những hoạt động thư giãn tích cực. Để sau đó, khi quay lại công việc, mọi người sẽ tập trung cao độ và tìm lại được hứng thú.NDN_Thanh thoi giua guong quay hoi ha_1

Nguyên tắc 4: Lấy con người làm trung tâm

Để thực hiện tốt ba nguyên tắc trên, bạn luôn phải nhớ nguyên tắc 4 này. Trong bất kỳ một tổ chức nào, con người luôn được đặt ở trung tâm của mọi quy trình hoạt động, là nhân tố quyết định hiệu năng của công việc. Tinh thần quản lý “sống chậm” mời gọi người quản lý ở mọi cấp độ phải ngừng chạy đua với thời gian mà dành tâm sức để gặp gỡ và thấu hiểu các cộng sự của mình, nhận biết đâu là giá trị, năng lực, nhịp độ làm việc của nhân viên, cũng như nhữngkhó khăn, trở ngại mà họ đang gặp phải. Chính khi bạn trong tâm thế ấy và hành động như thế, cộng sự sẽ cảm nhận được sự tôn trọng, niềm tin bạn dành cho họ, nhận thấy được giá trị của mình trong tổ chức, và vì vậy mà tự tin, tự chủ và có trách nhiệm hơn trong công việc. Bốn từ khoá bạn cần nhớ là: bước đến gần – lắng nghe, phân tích, dự đoán và đoàn kết mọi người trong tinh thần chung của bộ phận, doanh nghiệp.

Nguyên tắc 5: Mô hình 0

Tất nhiên, kiểu quản lý nào cũng có những mặt trái của nó. Nguyên tắc cuối cùng là không có kiểu mẫu nào cho “sống chậm” cả. Điều cốt lõi là tuỳ theo mô hình, quy mô doanh nghiệp hay bộ phận mình phụ trách, tuỳ theo tình huống làm việc, đặc điểm của nhân sự, và quan trọng hơn hết chính là tuỳ theo bản tính và hoàn cảnh sống của bạn mà lựa chọn sẽ áp dụng tinh thần “slow management” như thế nào cho phù hợp nhất.

Sống chậm trong đời thường hay trong quản lý tựu trung là ngừng chạy theo những hối hả của cuộc sống, những nhu cầu không ngừng phát sinh, để tập trung lắng nghe chính mình, thấu hiểu người chung quanh, để sống cho xứng đáng với từng khoảnh khắc trôi qua. Hãy nhớ rằng, thời gian mãi mãi không thể vãn hồi!

(Doanh Nhân Nữ)

ƯU NHÃ : KHÍ CHẤT ĐỂ TA ĐẸP TRƯỜNG TỒN


Một người ưu nhã, nhất định là một người hòa ái và khoan dung. Trong xã hội ồn ào náo nhiệt này, như một làn gió mát khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Bởi trong lòng có non có nước, lúc nào nơi nào họ cũng đều sẽ thể hiện ra một dung nhan thanh tú, một phong thái trang nhã say đắm lòng người.

Ưu nhã, là một loại khí chất vĩnh hằng đi cùng năm tháng. Nó là sự từng trải các loại trên đường đời của sinh mệnh mà thể hiện ra một loại phong thái điềm đạm thản nhiên, trút bỏ đi vẻ ngoài non nớt ấu trĩ của tuổi thanh xuân, mà trình hiện ra một loại khí chất chín chắn chững chạc.

Một người ưu nhã, nhất định có kèm theo một sức hút đặc biệt, và một tâm hồn sung mãn phong phú không màng danh lợi.

Cuộc sống nhiều hơn một phần ánh mặt trời, ít đi một chút mây mù âm u, hiểu được một bước chân kiên định và vững vàng. Dưới bề ngoài đơn giản, thiếu phù hoa.

Một người ưu nhã, nhất định là một người hòa ái và khoan dung. Trong xã hội ồn ào náo nhiệt này, như một làn gió mát khiến lòng người vui vẻ thoải mái. Bởi trong lòng có non có nước, lúc nào nơi nào họ cũng đều sẽ thể hiện ra một dung nhan thanh tú, một phong thái trang nhã say đắm lòng người.

Ưu nhã không phải là loại khí chất thanh cao không nhiễm mùi đồng tiền, cũng không phải là coi giữ phong hoa tuyết nguyệt ngâm xướng một mình, càng không phải là loại tư thái cố gắng tô vẽ bản thân, thời khắc bảo trì vạt áo đoan trang ngồi ngay ngắn người, để người khác đến tán thưởng. Thật ra ưu nhã trước nay không phải là làm cho người khác xem, ưu nhã thật sự, là tu dưỡng trong tâm, bắt đầu từ hình sắc biểu hiện ra bên ngoài.

Mà loại bên ngoài này, chỉ là một loại thể hiện của tầng thứ nội tâm bản thân, không chút liên quan gì với người khác. Một người ưu nhã, có thể ngay trong cuộc sống bình thường làm tốt bản thân mình, học biết cho đi, đồng thời có năng lực cho đi, hiểu được cảm ân, trong lòng có tình yêu thương, có tri thức am hiểu lễ nghĩa, khoan dung thiện lương chính là một ưu nhã.

Ưu nhã vốn không phải là khi sinh mang theo đến, nó là một loại kết hợp hoàn mĩ giữa trí huệ và tâm hồn. Ưu nhã của một người là đến từ việc học hỏi tri thức, trái nghiệm đời người và đắp nặn của cuộc sống; là tượng trưng của sự tự tin, tự lập và tao nhã; loại phẩm chất này là đến từ lĩnh ngộ về sinh mệnh, và là sự lắng đọng và tích lũy của đời người.

Nó cũng không phải chỉ là vẻ đẹp bề ngoài, mà là một loại trí huệ trong tâm thuận theo tình trạng thái cuộc sống khác nhau mà phản ánh ra.

Người ưu nhã, nhất định là có một đôi mắt biết cảm thụ cái đẹp, có một tâm hồn thiện lương, là trí huệ nơi sâu thẳm trong tâm hồn mà năm tháng nặn đắp ra. Điều trân quý nhất của đời người là nhiều lần trải qua trắc trở trong cuộc sống, mà vẫn có thể có một trái tim thiện lương dịu dàng. Ưu nhã, toát ra một loại phong vận tự nhiên mà thành, là một vẻ đẹp thâm thúy.

Ưu nhã cũng có lẽ có liên quan với tuổi tác, nhưng càng liên quan hơn với sự nỗ lực không ngừng của tự thân.

Một người ưu nhã, nhất định là một người biết tự câu thúc chính mình, dù cho bên ngoài có cám dỗ lớn đến đâu, cũng đều không lay động, hiểu được tự nhờ vào bản thân và khoan dung; dù cho gặp phải khó khăn và thất bại trong cuộc sống, vẫn có thể giữ cho tâm hồn mình trong sạch giữa chốn bụi trần này.

Dù cho cuộc sống gặp phải cảnh ngộ thế nào, đều có thể tự mình phản tỉnh, học cái cũ để biết cái mới; hiểu được tôn trọng và cảm ân. Với bạn bè: lãnh đạm và không mang chứa tâm cơ; với người thân: ấm áp và rộng lượng; với người khác: không xem thường, không xa lánh.

Giáo dưỡng là sự khiêm tốn, là sự tự tin và tu dưỡng tỏa ra cùng sinh mệnh. Ưu nhã, bắt nguồn từ sự trân quý bản thân, năm tháng lâu dài … Chỉ cần bạn nguyện ý, nhất định sẽ trở thành hình dáng ưu nhã mà bạn yêu thích.

Ưu nhã cũng có thể có liên quan với tướng mạo, nhưng càng có liên quan với tu dưỡng trong tâm của cá nhân. Một người nếu không có tư tưởng, dù bạn có trang điểm hoàn mỹ nhất, cũng không che đậy được xấu xí trong tâm, trái lại sẽ càng khiến cho người ta cảm thấy giả tạo.

Một người ưu nhã, nhất định là hiểu được tự yêu thương mình, tự tin tự lập, trí huệ một cách vững chắc, ăn nói bình tĩnh, diện mạo thanh thoát và một trái tim thiện lương.

Lincoln nói: 30 tuổi, tướng mạo là cha mẹ ban cho, 40 tuổi thì phải tự mình chịu trách nhiệm với tướng mạo của chính mình. Một người có nội tâm ưu nhã, dù cho tướng mạo thế nào, đều mang theo một vẻ đẹp mê đắm lòng người. Vẻ đẹp thật sự, là một loại khí chất từ trong ra đến ngoài. Thích một người, bắt đầu bởi dung nhan, chìm vào trong tài hoa, và trung thành bởi nhân phẩm.

Một người ưu nhã, biết quản tốt cái miệng của mình, dù là ở đâu lúc nào cũng sẽ không khoe khoang khoác lác, càng không phô trương khắp nơi, bởi đó là một loại biểu hiện nông cạn, chỉ có thể khiến người ta càng thêm chán ghét.

Dung mạo xinh đẹp, có thể là một tấm vé vào cổng ưu tiên, nhưng lại sẽ không là giấy thông hành cả đời. Hậu đãi về mặt vật chất là một loại cảm giác ưu việt bên ngoài, còn nội tâm phong phú mới là vẻ đẹp vĩnh hằng.

Một người ưu nhã thật sự, biết được quan tâm lo lắng cho người khác, vốn không phải là cao quý, mà cao quý thật sự là xuất sắc hơn bản thân của quá khứ. Họ giỏi về học tập, có chí vươn lên. Người ưu nhã giống như trầm hương vậy, tỏa ra mùi hương dìu dịu thanh thoát, giữ được sự ấm áp về mặt tinh thần và nhân cách độc lập. Loại phong thái ưu mỹ này, là tử vi của một cái nhân, cũng là ban ân của thiên thượng.

Người ưu nhã, sẽ không vì một chút chuyện nhỏ mà nổi cơn tam bành, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra vẻ mặt chán ghét người khác, càng sẽ không biểu hiện ra vẻ mặt lạnh lùng với kẻ yếu; họ hiểu được cách tôn trọng và lắng nghe, học biết quản lý tốt cảm xúc của mình, trên gương mặt luôn mang theo nụ cười, tận hưởng ánh mặt trời. Một người ưu nhã, nhất định là con người thiện lương, tâm hồn trái tim của họ, thơm dịu như mùi hoa lan, một loại mùi hương thơm lắng đọng của năm tháng.

Ưu nhã của đời người, chính là sau khi trải qua vấp ngã vô số lần vẫn có thể mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mùa xuân ngắm trăm hoa, mùa thu ngắm trăng tròn; mùa hè thưởng thức hoa sen, mùa đông lắng nghe tiếng tuyết rơi. Dù là tâm cảnh thay đổi thế nào, đều sẽ bảo trì một tâm thái bình thường, xem nhẹ tình cảm gái trai.

Dù cuộc sống không cho những gì chúng ta muốn, ta vẫn không than phiền, không oán trách, dám nhìn thẳng vào sự thăng trầm của cuộc đời, vinh nhục không kinh sợ. Bởi ít mong cầu, vậy nên cảm thấy bản thân có được nhiều. Bởi vì đơn giản, vậy nên cất bước ung dung. Dùng một loại tâm cảm ân hồi báo lại mọi thứ mình có được trong sinh mệnh. Thái độ quyết định đời người. Một người ưu nhã, nhất định có thể nhận được món quà ưu nhã của cuộc sống.

Người ưu nhã, trong dòng sông dài đằng đẵng của năm tháng, họ có lẽ không phải là con sông nhấp nhô lên xuống, chỉ là dòng nước nhỏ róc rách sưởi ấm tâm hồn; họ không phải là bông hoa trong phòng ấm bốn mùa tỏa hương khắp gian phòng, mà có phong thái điềm đạm trang nhã như hoa cúc. Họ không có đẹp đẽ sang trọng như hoa mẫu đơn, nhưng lại thoang thoảng mùi hương kín đáo e lệ như hoa lan. Họ không phải là một cái liếc mắt chăm chú mang theo vẻ đẹp kinh người, nhưng lại là một vẻ ôn nhu khiến bạn nhiều lần tưởng nhớ.

Ưu nhã là một loại kiên định mềm mại, là một bộ áo khoác dịu dàng cho mình khoác lên, là dũng khí điềm tĩnh không vội vã. Họ lấy tư thái tự mình có được, trong năm tháng dài lâu, ung dung mà già đi, đây há không phải là một loại ưu nhã hay sao?

Theo Soundofhope
Vũ Dương biên dịch

“Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp”


BÌNH AN TRONG HIỆN TẠI là một thuyết sống hay. Xin chép lại câu chuyện này, mọi người cùng suy ngẫm.



Chuyện xưa kể rằng, có một vị vua ngày đêm lo lắng về sự an nguy cho vương quốc của mình, về kho báu và đặc biệt về ngai vàng của mình. Ông không tìm thấy bình an trong cuộc sống; các vị quan trở thành mối nghi ngờ, và tương lai trở thành nỗi ám ảnh sợ hãi cho ông.


Từ chốn cung điện nhìn xuống đám dân nghèo, ông cảm thấy như thèm muốn được như họ, vì ở họ toát lên nỗi đơn sơ, chất phác và không một chút lo lắng cho tương lai. Quá tò mò lối sống của dân nghèo, vị vua quyết định hóa trang thành người ăn mày để tìm hiểu nguyên nhân nào đã làm cho những dân nghèo được bình an như vậy.


Một ngày, vua giả dạng người ăn mày gõ cửa một người nghèo để xin ăn. Người nghèo mời người ăn mày vào và cùng chia sẻ một ổ bánh mì với thái độ hạnh phúc và yêu đời. Vị vua giả dạng hỏi: “Điều gì đã làm ông hạnh phúc như vậy?”. Người nghèo đáp: “Tôi có một ngày rất tốt. Tôi sửa giày và kiếm đủ tiền để mua ổ bánh cho buổi tối nay”. Vị vua giả dạng hỏi tiếp: “Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu ngày mai ông không kiếm đủ tiền mua bánh mì?”. “Tôi có niềm tin vào mỗi ngày. Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“, người thợ đáp.


Sau khi ra về, vị vua muốn thử niềm tin của người thợ giày. Vua ra lệnh cấm những người sửa giày dép hành nghề. Khi biết bộ luật mới ban, người thợ giày nhủ thầm: “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“. Ngay lập tức ông thấy một vài phụ nữ đang gánh nước ra chợ bán rau, ông xin được gánh nước thuê cho họ. Và hôm đó, ông kiếm đủ tiền để mua bánh mì cho buổi tối.


Trời tối, vị vua giả dạng người ăn mày lại tới thăm người nghèo. Người thợ sửa giày vẫn giữ thái độ ung dung, hạnh phúc với ổ bánh mì của mình. Hôm sau, vua cho ra lệnh cấm không cho phép hành nghề gánh nước thuê. Và cứ như thế, người nghèo đã thay đổi nhiều nghề khác nhau, nhưng ông vẫn luôn có sự bình an và tin tưởng vào triết lý sống từng ngày của mình. Còn vị vua vẫn không thể nào hiểu nổi sự bình an và niềm tin của người nghèo kia. Mỗi lần bị cấm hành nghề, người nghèo vẫn thản nhiên tin rằng, “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“.


Vì quá tò mò trước triết lý sống của người nghèo này, đức vua ra lệnh và bố trí cho người nghèo làm lính cho cung điện. Thật đáng thương, người nghèo không được phát lương hằng ngày, mà phải hết tháng ông mới được nhận.Thế rồi, ông đã bán lưỡi gươm để có đủ tiền mua bánh mì cho cả tháng. Tối đến, ông có ăn và thấy hạnh phúc.


Vị vua giả dạng tới thăm ông và hỏi, “Hôm nay ông làm nghề gì để kiếm tiền mua bánh mì?”. “Tôi được làm lính cho vua”, người nghèo đáp. Ông kể rằng: “Làm lính nhưng nhận lương vào cuối tháng, nên tôi đã bán lưỡi gươm thật và đủ tiền để mua bánh mì cho cả tháng. Sau khi có lương, tôi sẽ chuộc lại lưỡi gươm thật và như thế tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay tôi đang dùng lưỡi gươm bằng gỗ.” Nhà vua lại hỏi tiếp, “Nhưng nếu ông phải sử dụng tới gươm vào ngày mai thì sao?”. Người thợ sửa giày vần thản nhiên: “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp“.


Hôm sau người ta bắt được một tên trộm và bị kết án xử chém. Vua yêu cầu người nghèo trong trang phục lính thực hiện việc này. Vì nhà vua biết rằng, với lưỡi kiếm gỗ, người đàn ông này sẽ không thể thực hiện được nhiệm vụ. Và như vậy để xem niềm tin vào triết lý sống từng ngày của ông có thể giúp ông được hay không?


Tên tử tội quỳ xuống chân anh lính và van xin được tha mạng vì còn vợ và con nhỏ. Người đàn ông nhà nghèo trong trang phục lính nhìn đám đông xung quanh và hô lớn: “Lạy Đấng tối cao, nếu người sắp bị hành quyết này là người có tội, thì xin cho con được phép thi hành lệnh của vua. Còn nếu anh ta vô tội, xin hãy biến lưỡi gươm này thành gươm gỗ”. Ngay tức khắc, ông rút lưỡi gươm ra và quả thực thanh gươm bằng sắt đã thành gươm gỗ. Đám đông đồng thanh la lên: “Đây là phép lạ”. Vị vua truyền lệnh tha tên ăn trộm đồng thời tiến đến người lính nghèo thú nhận rằng: “Trẫm chính là người ăn mày mỗi tối tại nhà ngươi. Từ nay trở đi, trẫm muốn ngươi là bạn và là quân sư cho trẫm. Ngươi hãy dạy cho ta cách sống lạc quan và bình an”.


Bạn thân mến, “Ngày từng ngày, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp”. Thế đó, cuộc sống chỉ thực sự tồn tại trong hiện tại, chứ không ở trong quá khứ hay trong tương lai. Cái triết lý của người đàn ông nghèo thực sự có giá hơn cả vàng bạc, địa vị, nhan sắc hay quyền lực.


Dù giàu có và quyền lực bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu bạn không sống hôm nay, thì bạn không cảm nhận được giá trị của cuộc đời. Nếu bạn không sống cho giây phút hiện tại, thì cuộc đời của bạn vẫn như là những chuỗi ngày kiếm tìm, rượt bắt cái bóng “an toàn, hạnh phúc” một cách vô vọng. Thật hữu ý và hợp tình khi danh từ tiếng Anh “present” mang nghĩa “quà tặng” và cũng có nghĩa “hiện tại.” Như vậy, hiện tại là quà tặng. Ai không sống trong hiện tại là tự mình khước từ quà tặng của cuộc sống. Đó chính là niềm vui, hạnh phúc sự bình an và tự chủ trong mọi giây phút của cuộc đời mỗi người.


( via Lão Thầy Bói Già - Đinh Vũ Hoàng Nguyên )

bài đăng từ 7 năm trước :)

Hai mặt đồng tiền


Người ta nói phụ nữ giỏi thời hiện đại, không chỉ ở bốn chữ công – dung – ngôn – hạnh, mà còn thêm một chữ nữa, nhiều người xếp lên hàng đầu, đó là: kiếm tiền. Thuở xưa, chỉ có đàn ông là chỗ dựa chính trong gia đình, và ngày nay, những người đàn ông thời hiện đại còn đa năng bội phần, có cả ngàn cách kiếm tiền để dung dưỡng gia đình. Nhưng, tỉ lệ thuận với họ, phụ nữ thời nay, kiếm tiền cũng chẳng kém cạnh gì. Nhưng đồng tiền kiếm được với phụ nữ, đôi khi lại là con dao hai lưỡi…hai mat dong tien

Lời chia sẻ của một ông chồng

Rầm.

Cô ấy về sớm hơn thường ngày, lao vào phòng ngủ và đóng cửa rất mạnh. Đã gần cả tuần nay, mỗi khi đi làm về, cô ấy thường nặng nhẹ với tôi hết chuyện này tới chuyện khác. Mà toàn những chuyện rất vặt vãnh liên quan tới tiền bạc. Nào là tiền đóng học phí cho con chuẩn bị vào trung học, tiền thăm hỏi anh em dịp cuối năm, tiền đóng cho tôi đi học lái xe, thậm chí việc tôi đi chơi tổ tôm với mấy ông bạn trong phường, cô ấy cũng moi móc ra việc liên quan tới tiền để nói được. Hãi hùng nhất là mỗi khi cô ấy đóng cửa phòng ngủ rầm rập, nghe nhức hết cả óc. Tôi không hiểu cái cánh cửa phòng với cái ví tiền của cô ta thì có họ hàng gì với nhau. Ước gì cô ta cứ ở yên văn phòng với đám nhân viên của cô ấy cho rồi, tôi sợ cảnh phải nghe vợ tính toán từng xu từng xu lắm rồi.

 Chắc anh chưa bao giờ đọc hoặc anh đọc mà quên mất, những bài báo nổi tiếng thế giới nói về sự khác biệt của phụ nữ và đàn ông. Phụ nữ nói nhiều gấp đôi đàn ông. Khả năng  bức xúc của phụ nữ cũng cao gấp đôi đàn ông. Phụ nữ hay để ý gấp… ba lần đàn ông. Và đàn ông thì chỉ cằn nhằn khi anh ta chưa được xác định tính cách 100% là người đàn ông đích thực. Đó là những cái phụ nữ “thua thiệt” so với đàn ông.

Nhưng phụ nữ lại hơn đứt đàn ông những khoản như sau: Nấu ăn nhanh hơn, ngon hơn. Sự nhẫn nhịn nhiều hơn. Chăm sóc con cái chu đáo hơn. Tha thứ nhiều hơn. Và ngay cả nước mắt, họ cũng nhiều hơn. Vì họ sống tình cảm hơn.

Anh có khi nào nghĩ về những điều đó không? Lá thư của anh tuy ngắn, nhưng lại tràn đầy những bức bối dài dằng dặc, tôi dám cá là bức xúc đó của anh kéo dài nhiều năm nay rồi, không phải là mới đây thôi. Người phụ nữ của anh là một phụ nữ tuyệt vời đấy. Vì cô ta kiếm được nhiều tiền. Cô ta đã gánh luôn cả sứ mệnh của anh trong gia đình rồi còn gì, đó là kiếm tiền. Anh thử so sánh anh với những người đàn ông khác, rõ là khi các ông ấy cứ mở mắt ra là đưa con đi học, rồi tới văn phòng, tối mịt mới về, chỉ để kiếm tiền cho vợ con được sung sướng, thì anh lại ở nhà, thoải mái đánh tổ tôm với bạn bè, hoặc đi học lái xe hơi (mặc dù có thể để chở vợ đi làm)… Khi thiên hạ vất vả, thì anh thảnh thơi. Tại sao anh lại cằn nhằn về điều đó? Anh không thấy mình có diễm phúc hơn người ta sao?

Rồi khi vợ thiên hạ chỉ ở nhà ôm con, thì vợ anh vừa biết chăm con, vừa biết làm giám đốc, biết làm vợ anh, làm mẹ con anh và biết làm sếp của cả mấy chục người ở công ty. Rõ là anh có phúc hơn người, mới lấy được cô vợ như thế.

Một người phụ nữ mê nấu ăn, cô ta sẽ chỉ thích nói về thực phẩm. Một người phụ nữ mê xem phim, thì cô ta có thể nhớ tên hàng trăm diễn viên nổi tiếng và không nổi tiếng. Còn vợ anh, cô ta là dân kinh doanh, hàng ngày phải làm việc với những con số, với lợi nhuận, tiền bạc… hẳn cô ta sẽ nghĩ về điều đó nhiều hơn là phim ảnh hay ẩm thực. Điều đó không có gì sai. Khi anh gạt bỏ lòng tự ái của anh sang một bên, anh sẽ không còn mặc cảm là anh không kiếm được tiền hoặc kiếm tiền ít hơn vợ nữa. Anh cũng không còn thấy tiếng đóng cửa của cô ấy sao mà thô bạo đến thế. Anh sẽ thấy, cô ta sao thông minh và chi tiết thế, mọi cái đều chính xác. Nhất là cách cô ta chi trả đồng tiền, rất vừa vặn. Anh thử suy nghĩ kỹ xem, điều đó là tốt chứ?

Khi anh còn nuôi dưỡng lòng tự ái, anh sẽ thấy tiếng đóng cửa của vợ to hơn bình thường, thấy giọng nói của vợ chua hơn vợ người khác, thấy cái miệng của vợ anh sao mà nói nhiều thế… Anh có biết không, lòng tự ái, chỉ là sự hoang tưởng mà thôi. Anh là một giá trị, không thể vì bị người khác chê bai mà anh thành thấp bé, cũng không phải vì được ai đó tâng bốc mà anh trở nên cao siêu.

Hãy thử một cách khác, anh sẽ thấy, đồng tiền không phải là con dao cắt đứt hạnh phúc của vợ chồng anh.

Lời than phiền của một bà vợ

Tôi rất hài lòng về việc chồng tôi nuôi dạy con cái và chăm nom nhà cửa. Anh ta khiến tôi yên tâm để kiếm tiền. Tôi có thể đi công tác cả tháng mà con vẫn học ngoan, nhà vẫn sạch sẽ và bếp vẫn đỏ lửa. Nhưng hôm qua, trong lúc chồng nhậu say, tôi đã kiểm tra điện thoại của anh ta và thấy anh ta hẹn hò với 5 cô gái khác nhau. Trong máy điện thoại của chồng tôi, đầy những tin nhắn vòi vĩnh quà cáp, tiền bạc của những cô ả. Tôi sẽ ly dị anh ta. Vì tại sao anh ta lại đem tiền của tôi cho người khác?

 Những người đòi quyền lợi cho phụ nữ sẽ cảm ơn chị, vì chị đã có thể đảo ngược được vai trò của các thành viên trong gia đình. Đọc thư chị, tôi nghĩ chị đang làm sứ mệnh của… chồng chị. Chị đi làm còn anh ấy nội trợ. Chị có thể đi công tác cả tháng với sự yên tâm là con ngoan, nhà sạch, chồng khỏe mạnh. Cuộc sống không chỉ có những thứ đơn giản đó. Khi chị yên tâm hoàn toàn như thế, chị giống như một người đang say men chiến thắng. Mà một người đang trên độ cao của chiến thắng, họ dễ bị rơi xuống đất ngay cả khi đang được tung hê. Chị đang cảm thấy chóng mặt ngay trong chính cuộc sống của mình. Chị chỉ có sự yên tâm về chồng con, nhà cửa của mình nhưng lại không có sự tinh tế để cảm nhận anh ta muốn gì, thiếu gì. Đôi khi người ta dư thừa về tiền bạc nhưng lại quá nghèo nàn về tình yêu. Chồng chị đang thừa tiền, nhưng lại thiếu tình cảm. Vậy việc anh ấy mang tiền đi hẹn hò với các cô gái, không phải là việc phi lý. Thà chị cho anh ấy ít tiền đi, nhưng lại dành nhiều tình yêu, biết đâu, anh ta không sa vào cái lưới tình kia. Năm cô gái cùng một lúc? Đó chỉ là sự chơi bời. Tình yêu thì chỉ có một. Chị là một duy nhất. Chị chưa mất đi tình yêu ấy. Chỉ là chị để những buổi họp hành hay những thẻ tín dụng chèn ép lên tình vợ chồng quá lâu đó thôi. Đôi khi, anh ta “hò hẹn trái phép” cũng chỉ vì lòng tự ái của anh ta trỗi dậy, biết đâu anh ta đang nghĩ: “Cô kiếm tiền giỏi thì tôi hẹn hò giỏi. Mỗi người giỏi một cách khác nhau cũng được chứ sao?”.

Chị cũng đang tự ái như anh ta vậy, khi chị vẫn ngọt ngào với chồng nhưng lại âm thầm làm thủ tục ly hôn. Chị dùng những thủ thuật cao tay để trả thù chồng, chỉ vì anh ta mang tiền chị kiếm được đem cho người khác? Hãy thử lắng nghe anh ta xem, tại sao chồng chị như vậy. “Ngay cả trong các cuộc cãi cọ, bạn không bao giờ được đụng vào những yếu điểm của chồng, đừng đụng chạm đến các vấn đề vật chất, tinh thần, tâm lý hay địa vị xã hội của chồng. Đặc biệt, hãy giữ gìn điều này ngay cả trong các cuộc nói chuyện về những chủ đề hoàn toàn khác như thu nhập của bạn hay việc xây dựng những nguyên tắc mới trong gia đình. Mọi lời chỉ trích hay có vẻ chỉ trích cá nhân trong trường hợp này nhất định sẽ khiến người đàn ông mất hoàn toàn khả năng nói chuyện một cách bình tĩnh và công bằng. Anh ta sẽ không còn sáng suốt để đánh giá tình huống nữa.” Chị hãy thử xem, lời khuyên của các chuyên gia tư vấn của PNO có đúng không nhé!?

st

Thanh lịch chỉ là vẻ bề ngoài?


Một xã hội hiện đại với những con người sống chuẩn mực, tôn trọng văn hóa và đạo đức ngay từ cách ứng xử, ăn mặc, nói cười, đi đứng… luôn là mơ ước của rất nhiều người. Và để làm được điều tưởng chừng đang trở nên thật lạc lõng và thiếu vắng này, mỗi người có thể chọn cho mình một cách khác nhau. Riêng tôi chọn cách thanh lịch hơn mỗi ngày!.

Vẻ đẹp từ sự ý thức…

Tại sao lại chọn thanh lịch? Đơn giản vì tôi cho rằng để sống một cách thanh lịch giữa lúc “vàng thau lẫn lộn” rất khó và đòi hỏi nhiều thứ từ nội dung đến hình thức. Tuy nhiên, là phụ nữ nếu yêu chính bản thân mình thì đây cũng là cách để yêu cuộc sống, yêu bản thân theo ý của riêng mình.123rf_12910777_mega_resize

ĐỂ XEM PHIÊN BẢN BÁO IN, VUI LÒNG BẤM VÀO ĐÂY!

Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng sự thanh lịch hay đi cùng giàu sang, phú quý. Tuy nhiên, có hẳn một hệ thống kiến thức và quy chuẩn của xã hội hiện đại để ta soi vào và thấy rằng, rõ ràng nó thuộc về ý thức nhiều hơn. Bởi, nếu bạn không ý thức được mình cần phải như thế này hoặc nhắm vào một cái đích cụ thể nào đó thì cũng chả có động lực nào thúc đẩy bạn cả. Một vũ sư từng nói rằng, mỗi ngày bạn chỉ cần tiến lên trước một bước, vậy là đủ. Quả là một câu đơn giản và hợp cảnh vô cùng khi anh ấy dạy các học trò mình từng bước nhảy đầu tiên. Nhưng, suy lại, nếu ai cũng xác định được, không cần phải tiến những bước quá dài, không cần phải ngay lập tức hô biến mình trở thành một con người khác đúng như chuẩn mực mà xã hội mong đợi bởi điều ấy gần như chỉ là cổ tích hoặc chỉ có thể thấy trên phim ảnh (nơi những nhân vật thoạt nhìn trông luộm thuộm, xấu xí nhưng vụt biến thánh thiên nga chỉ sau vài giờ). Nhưng chỉ cần hôm nay bạn nhích lên vài centimet, hôm sau cũng vậy… thì chú ốc sên ngày nào rồi cũng sẽ đến đích rất nhanh thôi.

Sự thanh lịch bao gồm rất nhiều yếu tố cấu thành mà hoặc là bạn nghiệm thấy hoặc bạn buộc phải tuân thủ những đòi hỏi, quy định như nhiều trường vẫn đang luyện cho học trò của họ.

Vậy, ý thức này từ đâu mà có? Vâng, dĩ nhiên là từ giáo dục vì không ai khi sinh ra đã biết cần đi đứng thế nào là đẹp, ngồi ra sao thì trông vừa lịch sự mà lại tôn dáng hoặc khi gặp người mới quen lần đầu nên cười xã giao ra sao… Thế nên, thanh lịch không phải cứ khoác lên người bộ quần áo đắt tiền, ra đường cười mỉm chi, hạ giọng khe khẽ mà thành. Thanh lịch cũng chưa bao giờ là việc “sao chép” lại phong cách của một ai đó bạn thần tượng và mong rằng rồi mình cũng sẽ như họ. Nó phải xuất phát từ một nội tâm đẹp và một ý thức tự chủ, tự tin đồng thời tôn trọng chính mình. Khi bạn biết cách tôn trọng chính mình, nghĩa là sẽ biết chăm sóc bản thân, biết làm mình đẹp hơn đồng thời cũng biết rằng cần phải tôn trọng người khác mới khiến người khác cũng tôn trọng mình. Đó là cái đẹp đầu tiên. Và sự tôn trọng này, chỉ những người ý thức rõ điều ấy mới làm được dễ dàng.

… và thái độ sống

Nhiều người hay nghĩ, khi nào ta bước ra ngoài xã hội, ta tốt nghiệp và phải đi làm thì hãy học cách để trở nên thanh lịch hơn? Tôi nghĩ, đến lúc ấy hẳn vẫn hơi muộn. Bởi, ở mỗi độ tuổi đều có các mối quan hệ xã hội quay quanh mình và một cậu bé 9 tuổi cũng sẽ muốn galant với cô bạn cùng lớp như chính anh chàng 20 tuổi khi lấy lòng người đẹp vậy. Do vậy, hãy dùng chính mình để truyền cảm hứng cho những đứa trẻ, giúp chúng sớm có ý thức về cách sống thanh lịch. Sự thanh lịch bao gồm rất nhiều yếu tố cấu thành mà hoặc là bạn nghiệm thấy hoặc bạn buộc phải tuân thủ những đòi hỏi, quy định như nhiều trường vẫn đang luyện cho học trò của họ. Thế nên, không thể phủ nhận tầm quan trọng của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục tri thức cũng như giúp mỗi người đặt nền móng cho việc hình thành một nhân cách tốt và quen thuộc với những chuẩn mực xã hội hiện đại. Khi cách ứng xử của con người vẫn đang đặt nặng lợi ích cá nhân và sẵn sàng phán xét hay dìm người khác bằng những “hội đồng” ẩn danh thì sự lan tỏa cái tốt đẹp hay giáo dục bằng tình thương mà nhiều phụ huynh hiện đại đang làm thật đáng học hỏi.

Leadership concept with red paper ship leading among whiteCó lẽ đó cũng là lý do vì sao các chuyên gia đều dự đoán rằng xu hướng giáo dục được lựa chọn hàng đầu trong tương lai sẽ vượt xa việc dạy đúng và đủ chương trình, đề cao sự kết hợp phát triển song song chỉ số cảm xúc và thông minh  hay phát triển tư duy tự chủ để pháy huy các kỹ năng được rèn luyện… Để từ đó sự tự ý thức và sức mạnh nội tại của mỗi người được nâng cao. Và khi được khích lệ, định hướng một cách khoa học, sức mạnh tinh thần trong mỗi người có thể làm nên những điều kỳ diệu chứ không chỉ dừng lại ở thái độ sống thanh lịch.

Sự thanh lịch suy cho cùng chính là những biểu hiện bên ngoài của một tâm hồn đẹp đầy màu sắc, một ý thức tự chủ cao và những trải nghiệm sống phong phú. Và điều quan trọng là hãy lan tỏa những điều đó, hãy cho đi dù đôi khi người đối diện không cần, nó vẫn ý nghĩa hơn rất nhiều.

st

ĐỜI NGƯỜI, CÓ TÍNH THẾ NÀO CŨNG KHÔNG THẮNG ĐƯỢC THIÊN ĐẠO LUÂN HỒI



Cộng trừ nhân chia là những phép tính trong toán học, nhưng nó đồng thời cũng là những trí tuệ tuyệt vời.


Dùng phép cộng làm việc, dùng phép trừ để sống, dùng phép nhân để thể hiện lòng biết ơn, dùng phép chia để buông bỏ.


Nếu làm được bốn điều này, ông Trời ắt có sự an bài riêng.


🌹Dùng phép “CỘNG” làm việc


Lão Tử nói: "Cửu tầng chi đài, khởi vu lũy thổ; thiên lí chi hành, khởi vu túc hạ."


Đài cao 9 chín tầng, cũng được xây dựng từ trên nền đất, con đường ngàn dặm, phải bắt đầu từ những bước đầu tiên; bất kể là việc gì, không bao giờ có thể thành công trong một sớm một chiều.


Lâu đài có cao tới đâu, con đường có xa xôi tới đâu, cũng đều được tích lũy từng chút từng chút một.


Đời người, muốn nên nghiệp lớn, bắt buộc phải làm phép cộng.


Tăng Quốc Phiên, là một Nho gia nổi tiếng của Trung Quốc, ông vốn có trí nhớ không tốt, đọc sách rất chậm, nhưng hiện tại, những triết lý của ông lại được rất nhiều thế hệ tán thưởng.


Cá nhân ông hiểu rằng, chỉ khi kiên trì làm phép cộng trong làm việc, đời người mới có thể từ lượng biến trở thành chất biến.


Trong suốt 20 năm trời, Tăng Quốc Phiên lập chí noi gương theo các bậc thánh nhân.


Ông yêu cầu mình mỗi ngày đều phải "xem, đọc, viết, tác", 4 việc không thiếu việc nào.


Để khắc phục sự chây lười, mỗi tháng ông đều cố gắng gửi nhật kí hay các tác phẩm của mình về nhà để anh em, con cháu đọc.


Thói quen này bắt đầu từ 30 tuổi, cho tới năm 61 tuổi khi ông qua đời.

Trọn vẹn 31 năm, chưa từng đứt đoạn.


Dù có trên một hành trình nào đó, dù có mệt mỏi tới đâu, ông cũng phải dở vài trang sách ra đọc rồi mới nghỉ ngơi.


Đời người, phải biết làm phép cộng, nhưng khó khăn nhất cũng chính là làm sao để kiên trì.


Bình thường kiên trì 3 tới 5 tháng đã là rất đáng quý, nhưng Tăng Quốc Phiên lại kiên trì gần nửa đời người.


Tăng Quốc Phiên không chỉ làm như vậy mà còn nghiêm khắc yêu cầu con cháu cũng cần phải như vậy.


Gia tộc họ Tăng mấy trăm năm đều luôn thịnh vượng, nhân tài đời nào cũng có, điều này có liên hệ rất lớn tới những chỉ bảo của Tăng Quốc Phiên.


Chỉ cần dám làm phép cộng, kiên trì tới cùng, thế giới này ắt không có chuyện khó khăn.


🌹Dùng phép “TRỪ” để "sống"


Lão Tử nói: "Ngũ sắc lệnh nhân lục mang, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sảng."


Màu sắc nhiều, mắt sẽ hoa; âm thanh nhiều, tai sẽ không phân biệt được chính xác; mùi vị nhiều, vị giác sẽ không còn linh hoạt nữa.


Dục vọng, ham muốn, khát khao càng nhiều, cuộc sống càng loạn.


Tự cổ chí kim, phàm là những người có thành tựu đều biết dùng phép trừ để sống, cố gắng sống giản đơn nhất có thể.


Tăng Quốc Phiên vốn dĩ là trọng thần của triều đình Nhà Thanh, Trung Quốc, lương bổng mỗi năm của ông không hề thấp.


Tuy nhiên, số tiền ấy phần lớn được ông dùng để cứu tế người khác, còn bản thân lại sống vô cùng giản tiện.


Vợ bỏ tiền ra mua một nha hoàn về dọn dẹp nhà cửa, ông nói lãng phí, bảo vợ "mặt dày" đi trả lại.


Con cháu trong nhà cũng không được dùng nô bộc, bình thường bưng trà rót nước, dọn dẹp nhà cửa đều tự làm.


Ông có một chiếc áo quan mặc trong suốt 30 năm liền, chiếc áo này với ông chính là một thứ đồ xa xỉ, vì vậy, mỗi lần có lễ lớn hay trong các dịp trọng đại ông mới mang ra mặc.


Quần áo trong nhà cũng đều do phụ nữ trong nhà may, buổi tối khi ông châm đèn đọc sách, thì vợ sẽ ngồi bên khâu vá.


Bữa cơm của ông lại càng giản tiện hơn, thường chỉ có một món ăn, người đời đùa gọi là "nhất phẩm tể tướng" ("nhất phẩm" nghĩa là "1 món").


Ăn chơi hưởng lạc, ca kĩ vũ nhạc, ông lại càng thờ ơ.


Sự giản đơn đem đến cho Tăng Quốc Phiên sự tự tin để từ chối hối lộ.


Ông từng nói: "Quyết không nhận tiền vỗ béo bản thân, làm tổ hại tới thanh danh của người đời trước."

Lúc lâm chung, không nhận tiền phúng điếu, làm xong tang sự, không có đồng nào để lại cho con cháu.


Lão Tử nói: "Họa mạc đại vu bất tri túc."


Đời người, cái họa lớn nhất chính là muốn quá nhiều, không biết thỏa mãn.


Không biết điểm dừng, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân.


Sống ở đời, phải biết làm phép trừ, giảm bớt dục vọng, ham muốn của bản thân, sống đơn giản thôi.


Học cách biết thỏa mãn, trân trọng hạnh phúc trước mắt, cơm thanh trà nhạt, không bệnh không tật, đó mới là cái phúc lớn nhất.


🌹Dùng phép “NHÂN” để biết ơn


Trong cuốn tiểu thuyết "Thế giới của Sophie" của nhà văn Jostein Gaarder, có một câu nói như này:

"Không ai đẻ ra là phải có trách nhiệm đối xử tốt với người khác, vì vậy, chúng ta phải học cách biết ơn."


Người khác giúp bạn, là tình nghĩa, không phải bổn phận.


Đối mặt với sự giúp đỡ của người khác, phải học cách biết ơn, học cách báo đáp.


Tăng Quốc Phiên khi mới vào kinh thành rất được lòng Tăng Chương A, trở thành môn đệ của Tăng Chương A.


Một người xuất thân bình thường, không có gia cảnh "chống lưng" như Tăng Quốc Phiên, nhờ sự xem trọng và tiến cử của sư phụ, dần dần trở thành trụ cột của triều đình.


Chỉ trong vòng vỏn vẹn 10 năm trời, từ quan thất phẩm làm lên tới nhị phẩm thị lang.


Sau này, thế thời thay đổi, Tăng Chương A thất thế, cây đổ thì khỉ chạy.


Chỉ có Tăng Quốc Phiên không chạy, không né tránh, mỗi năm Tết đến xuân về đều tới thỉnh an sự phụ.


Sau đó, dù Tăng Chương A qua đời rất nhiều năm, nhưng Tăng Quốc Phiên vẫn không ngừng hỗ trợ cho con cháu của Tăng Chương A.


Đạo Quang năm thứ 27, ông nội của Tăng Quốc Phiên lâm bệnh nặng.

Là lão trung y Trạch Lục Gia ra tay cứu chữa, cứu lại được mạng cho ông nội.


Tăng Quốc Phiên không bao giờ quên ơn nghĩa này, luôn nhắc nhở con cháu mỗi năm Tết đến đều phải tới hỏi thăm biếu quà, tuyệt đối không được quên ân nhân.


Sự việc đã xảy ra hơn 10 năm, nhưng Tăng gia năm nào cũng đều như vắt chanh tới thể hiện sự biết ơn với Trạch Lục Gia.


Tăng Quốc Phiên nói: "Quân Tử không tùy tiện nhận ơn huệ của người khác, nhưng một khi đã nhận rồi, tuyệt đối không bao giờ quên."

Một giọt ân huệ, một thùng báo đáp.


Cảm ân, phải dùng phép nhân để mà tính, người khác giúp bạn một phần, bạn phải trả lại người ta ba phần.


Chỉ có như vậy, thiện ý mới được lan tỏa, thế giới mới dần dần trở nên ấm áp và dịu dàng hơn.


🌹Dùng phép “CHIA” để buông bỏ


"Chia" ở đây ngoài nghĩa đen ra, còn có một nghĩa là "dọn dẹp".


Nhà cửa phải dọn dẹp thường xuyên, tâm hồn cũng cần được "dọn dẹp" định kì.


Những người không có duyên, những chuyện bất lực, những phiền não và chấp niệm, tất cả đều phải kịp thời dọn dẹp, vứt bỏ.


Chỉ có như vậy, cuộc đời mới trở nên ung dung, tiến về phía trước với hành trang nhẹ nhàng hơn.


Tăng Quốc Phiên trước kia từng lập ra Tương Quân, một lực lượng được phát triển từ lực lượng dân quân ở nông thôn trong thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc của Trung Quốc, khi ấy, ông không có tiền không có quyền, bắt đầu từ con số 0, dồn hết tâm huyết cho nó.


Nhưng ông lại không nắm được binh quyền, khiến cho cái chức danh thống soái Tương quân này danh không chính ngôn không thuận.


Ông định xin Hàm Phong đế cho mình thực quyền, nhưng Hàm Phong đế không những không cho, ngược lại còn bắt ông về nhà thực hiện chữ hiếu trong 3 năm, lấy đi quyền lực của ông.


Nỗ lực cả nửa đời người cứ thế tan thành mây khói.


Sau khi về nhà, Tăng Quốc Phiên trở nên khó tính, cục súc hơn, người trong nhà cứ né được ông thì né.


Ông nghĩ không thông, tại sao tạo hóa cứ hết lần này tới lần khác trêu đùa ông như vậy, ông không can tâm.


Sau đó, nhờ gợi ý của một người bạn, ông bắt đầu đọc "Trang Tử", đọc khoảng nửa năm, nội tâm cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại.


Trang Tử nói: "Đời người sống giữa đất trời, chẳng qua cũng giống như một con tuấn mã chạy qua khe núi, chỉ là một khoảnh khắc mà thôi."


Đời người ngắn ngủi, chỉ là khoảnh khắc, dù có nhiều cái "không thể buông bỏ" tới đâu thì tới cuối cùng vẫn cứ là phải buông bỏ.


Sau này, Tăng Quốc Phiên đọc lại một lần nữa, và lần này thì ông như trở thành một con người khác.


Ông chủ động viết thư cho tả Tông Đường, nói rõ một lần hết những ân oán giữa hai bên.


Ông không còn khư khư mong muốn thực quyền, bắt đầu có ý phò tá Lý Hồng Chương, chuẩn bị cho việc nghỉ hưu của mình.


Quyền lực, ân oán, danh vọng, tất cả ông không còn đặt nặng ở trong lòng nữa.


Phật nói: "Nhất niệm phóng hạ, vạn ban tự tại."


Buông bỏ chấp niệm, nhận lại trí tuệ; buông bỏ tham lam, nhận lại niềm vui; buông bỏ ân oán, nhận lại sự khoan dung.


Buông bỏ càng nhiều, nhận lại càng nhiều.


Phép cộng giúp ta thành công, phép trừ giúp ta sống giản đơn, phép nhân giúp ta học được cách biết ơn, phép trừ giúp nội tâm nhẹ nhõm.


Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Đời người có 4 phép toán, ông trời cũng ắt có những tính toán của riêng mình.


Con đường phía trước dù có gian khổ và vất vả tới đâu, cuộc sống rồi cũng sẽ cho chúng ta những đáp án tốt đẹp nhất.


ST

NGHE ĐÀN ÔNG CHỈ CÁCH… CHỌN CHỒNG…..





1. Không sợ lấy chồng già chỉ sợ lấy chồng trẻ: Nếu người đàn ông của bạn còn rất trẻ thì bạn chỉ nên yêu, không nên kết hôn. Nam giới phải tầm 30 tuổi mới thích hợp với cuộc sống gia đình.

2. Nên lấy người giàu hay người nghèo?
Hãy lấy người dám vì bạn mà tiêu tiền.

3. Có nên lấy người đàn ông đã ly hôn không?
Người đàn ông đã ly hôn 1 lần thực sự là một bảo vật. Người đàn ông ly hôn 2 lần thì chỉ là cỏ rác.

4.Có nên lấy người quá thật thà?
Có người rất thật thà. Nhưng kết hôn nên chọn người thật thà mà tinh nhanh.

5. Nên lựa chọn con người của công việc hay con người của gia đình?
Theo quan niệm truyền thống nên lựa chọn con người của gia đình, anh ta sẽ biết lo cho bạn và con cái, hạn chế tối đa các cuộc nhậu nhẹt bên ngoài. Khi có sóng gió gì, với anh ta, vợ con sẽ là trên hết.

6. Lấy người có tính cách như thế nào là tốt?
Lấy chồng chính là lấy tính cách của người đó,mọi thứ khác của anh ta rồi sẽ rời bỏ bạn mà đi. Những người có tính cách gần giống nhau tốt hơn hai người có tính cách khác nhau hỗ trợ nhau.

7. Kết hôn có nên xem tuổi?
Có. Tốt nhất là nên xem tuổi tác xem có hợp nhau không, tướng số ra sao. Nhiều người cho vậy là mê tín nhưng đôi khi nó lại có tác dụng tâm lý rất tốt.

8. Nên tránh những kiểu đàn ông nào?
Những người đàn ông ích kỷ nên tránh xa. Nên lựa chọn đàn ông có trách nhiệm.

9.Trai Bắc tốt hay trai Nam tốt?
Gái Bắc nên lấy trai Bắc. Gái Nam nên lấy trai Nam .

10. Có nên lấy người đào hoa?
Đàn ông rất thích đồ mới lạ. Không có người đàn ông nào không trăng hoa, chỉ có người đàn ông giỏi kiềm chế.

11. Nên lựa chọn môn đăng hộ đối?
Đàn ông rất sĩ diện, họ sẽ tự ti nếu thua kém vợ mình.

12. Nên lấy người học vấn cao hay thấp?
Nên lấy người có trình độ tương đương với mình, không nên có sự chênh lệch quá về trình độ, nếu không hai người sẽ không có điểm chung và thường bất đồng ý kiến. Không phải chúng ta coi thường những người học vấn thấp mà chỉ là tư tưởng khác nhau nên không thể hòa hợp trong đời sống vợ chồng.

(Source: giotieudieu)
===

Posted :06/13/2013 01:38 pm
Đọc cho vui thôi, heng!
"Hãy lấy người dám vì bạn mà tiêu tiền", cả trước cưới và sau cưới :)

Trên đời có 1 khoản đầu tư không bao giờ lỗ

 99% tỷ phú trên thế giới đều rót tiền vào đây không hề tiếc tay

Chủ đề đọc sách đã được mọi người nói đến từ hàng nghìn năm qua. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người thắc mắc tại sao muốn thành công lại "phải đọc"? Khi một đứa trẻ lớn lên, hầu hết sẽ được giáo dục rằng chúng phải học để "ấm vào thân". Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự thì không phải ai cũng tỏ tường.


Có một câu nói rất hay: "Đọc sách là một khoản đầu tư của cuộc đời, và kiểu đầu tư này chỉ kiếm được tiền chứ không hề thua lỗ". Khoản đầu tư này cần được tích lũy trong dài hạn và sẽ mang về những thành quả xứng đáng.


Đọc sách là quá trình nuôi dưỡng vô hình. Thói quen này không chỉ có lợi cho sự phát triển tương lai của bản thân mà còn có tác động rất lớn đến các thế hệ tương lai.


Khoản đầu tư tốt nhất - tự đọc


Trong thời đại ngày nay, nhiều người đã mắc phải một sai lầm, đó là suy nghĩ quá nhiều và đọc quá ít.


Nhiều người mưu tính cơ hội, làm việc lớn, kiếm tiền mà thường bỏ qua một điều kiện quan trọng, đó là học hành. Nói đến chữ "đọc", nhiều người hiện nay đang rơi vào "vòng chết" của việc đọc sách giáo khoa.


Trong cuộc sống, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc đọc sách như đọc những cuốn sách như toán học, tiếng Anh, lịch sử... Họ chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới rộng lớn đến vậy, có muôn hình vạn trạng, sách cũng đủ thể loại, tại sao không mở rộng vốn kiến thức của mình ra?



Khi người bước vào xã hội, nhiều người sẽ nhận ra rằng những cuốn sách trong trường học không thể cho bạn đủ khả năng để viết nên cuốn sách của cuộc đời mình.


Bill Gates là một trong những tỷ phú tiêu biểu đề cao việc đọc sách. Cứ đến những ngày cuối năm, ông đều liệt kê danh sách "5 cuốn sách tuyệt vời mà tôi đã đọc". Để chọn lọc ra được 5 quyển sách này, Chủ tịch tập đoàn Microsoft đã phải đọc qua số lượng lớn hơn nhiều lần. Gates viết: "Đọc sách cách để khơi gợi trí tò mò".


Theo Pew Research, trung bình người Mỹ đọc khoảng 4 cuốn sách mỗi năm. Thậm chí 1/4 số người được khảo sát đã không đọc dù chỉ một cuốn sách. Ngược lại, những doanh nhân thành công trung bình đọc tới 17 cuốn sách mỗi năm. Đặc biệt hơn, Bill Gates nằm ngoài bảng xếp hạng vì ông đọc 50 cuốn sách mỗi năm. Hay nói cách khác, ông đọc 1 cuốn sách mỗi tuần.



Trong một bài phỏng vấn với tạp chí TIME, nhà sáng lập Microsoft cho biết đọc sách hơn 1 giờ mỗi ngày là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của ông. Gates nói: "Mỗi cuốn sách đều dạy tôi điều gì đó mới mẻ hoặc giúp tôi nhìn nhận mọi thứ theo cách khác. Đọc sách khơi dậy cảm giác tò mò về thế giới, và nó đã giúp tôi tiến lên trong sự nghiệp".


Số lượng sách tỷ lệ thuận với thành công


Không chỉ Bill Gates mà các tỷ phú khác như Elon Musk, Mark Cuban, Mark Zuckerberg, Warren Buffett... từ lâu đã từ rèn luyện thói quen đọc sách để trở thành một doanh nhân thành công.



Khi Elon Musk được hỏi ông đã học cách chế tạo tên lửa như thế nào, tỷ phú Tesla trả lời: "Đơn giản thôi. Tôi đọc sách". Thậm chí sự quan tâm của Musk còn vượt ra ngoài lĩnh vực khoa học tên lửa.


Khoa học viễn tưởng và giả tưởng là những cuốn sách Musk lựa chọn khi còn trẻ. Đặc biệt, tác phẩm "Chúa tể của những chiếc nhẫn" đã "định hình tầm nhìn của ông để thay đổi thế giới".


Trong một bài chia sẻ trên tờ The New Yorker, Musk tiết lộ rằng sách đã khơi dậy niềm đam mê của ông ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Là một cậu bé khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa, Elon Musk tự rút lui vào thế giới tưởng tượng và khoa học viễn tưởng của riêng mình. "Những người hùng trong những cuốn sách tôi đọc thôi thúc tôi rằng mình có nhiệm vụ phải giải cứu thế giới", ông nói với phóng viên.


Ajit Singh là một nhà đầu tư mạo hiểm và là giáo sư tại Trường Y của Đại học Stanford. Singh nói rằng ông đọc 50 đến 60 cuốn sách mỗi năm. Theo ông, lợi ích lớn nhất của đọc sách là giúp bản thân cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.


Vị giáo sư bày tỏ, "một nhà lãnh đạo phải biết cách dẫn dắt câu chuyện. Kể một câu chuyện hấp dẫn và lắng nghe với sự đồng cảm đã đóng góp rất lớn vào thành công của tôi với tư cách là một nhà lãnh đạo."


Quan điểm của Ajit Singh đã được khoa học chứng minh. Vào năm 2009, các nhà khoa học của Carnegie Mellon đã phát hiện ra rằng việc đọc thực sự khiến bộ não của chúng ta có nhiều nếp nhăn hơn.


Xây dựng thói quen đọc sách cho thế hệ tương lai

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neuron. Trong đó các nhà khoa học phát hiện ra rằng việc đọc sách làm tăng chất lượng chất trắng, mô não mang tín hiệu giữa các vùng chất xám - nơi xử lý thông tin. Nhờ cải thiện "tính toàn vẹn" của chất trắng, các đối tượng có thể giao tiếp tốt hơn và diễn đạt ý tưởng của mình chặt chẽ, thuyết phục hơn.


Các doanh nhân thành đạt và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đầu có chung một lời khuyên: Đọc nhiều sách hơn mức trung bình và bạn sẽ thành công hơn mức trung bình.


Người Trung Quốc xưa cho rằng nền tảng của một gia đình là "đọc". Đó là lý do vì sao thời xưa có có danh hiệu "gia đình khoa bảng". Lý do không chỉ bởi những người trong dòng họ này đều có dáng vẻ "nho nhã hiểu biết", mà còn bởi các thế hệ ở đây đều có phong cách "văn nhã, mực thước".


Có thể nói, hiếu học là một nét "gia phong". Nuôi dưỡng truyền thống gia đình lành mạnh là khoản đầu tư cho tương lai bền vững. Nhiều người cho rằng có tiền bạc để lại cho con cháu là quan trọng nhất nên chỉ chăm chăm kiếm tiền. Nhưng họ không bao giờ hiểu rằng rèn luyện được nề nếp, thói quen mới thực sự là khoản đầu tư lâu dài và ổn định nhất.


Có người cho rằng “Sách cũng giống như thuốc, đọc sách có thể chữa được bệnh dốt”. Dù là với cá nhân hay cả một gia đình, thì việc đọc sách đều mang lại những khoản "lợi nhuận" lâu dài. Chúng không thể định giá bằng tiền bạc nhưng có một điều có thể chắc chắn đó là tương lai nhất định vẻ vang.


Theo Aboluowang, Inc

Đừng bao giờ đặt trọn trái tim vào phiên bản nam giới đang tồn tại ở Trái Đất này bằng chế độ "auto bản năng"

 Tất cả đàn ông trên đời này tử tế với bạn, không có nghĩa là hết thảy họ đều có cảm xúc yêu đương với bạn ! 

Tất cả phụ nữ trên đời này dịu dàng với cả thế giới, chưa chắc cô ấy đủ bao dung, nhẹ nhàng với bản thân mình ! 

Phụ nữ có thể tự tranh cãi với chính mình về lòng tốt của một người đàn ông chỉ để cố gắng tìm một cái cớ dù nhỏ nhất để ở lại với người không đủ yêu mình, dù rõ ràng cô ấy luôn phải tự mình gạt nước mắt...cho đến khi chẳng còn cái cớ nào nữa mới muộn màng loay hoay tìm cách ưu tiên bản thân trở lại, bắt đầu từ điểm xuất phát mơ hồ nào đó. 

Sinh ra làm đàn ông, cả nhân loại này buộc họ vào trách nhiệm đến nỗi yêu cầu và đòi hỏi trách nhiệm đó phải đủ lớn để thay thế cho nhiều người.  Nếu "công - dung - ngôn - hạnh" là một loại đòi hỏi với nữ giới, thì trách nhiệm to lớn với nam giới cũng là một loại tiêu chuẩn, áp lực, hình thành cái bản năng na ná nhau về trách nhiệm và hành động tử tế của người đàn ông. Điều này ko xấu, ko tốt, chỉ là dễ khiến cả nam và nữ trong một mqh hiểu lầm cứ tử tế là đã yêu rồi. Khum nha ! Đàn ông họ tử tế với tất cả mọi người ạ ! Bạn chỉ là trường hợp ko ngoại lệ khi sự tử tế này đang còn chạy chế độ "auto" theo bản năng của anh ta. 



Đừng bao giờ đặt trọn trái tim vào phiên bản nam giới đang tồn tại ở Trái Đất này bằng chế độ "auto bản năng". Chế độ này ngắn hạn và có chung cái kết bài 👉 TẠCH ! Bạn có thể vẫn đối xử tử tế với cái anh đó, ko phán xét, chê bai họ, chỉ là hãy ý thức bạn đang ở đâu trong tim họ giữa muôn vàn thứ họ đang nắm giữ liên quan đến trách nhiệm và cả những đam mê cuộc đời họ (hiển nhiên trong đó chưa có bạn đâu, nếu có, bạn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi niềm hạnh phúc họ đem đến, muốn bơ vơ cũng khó nói chi tới buồn phiền). 

Khi nào mà những cái tiêu chuẩn ấy không còn là một dạng "đòi hỏi". Khi mà người nam ở bên đời bạn và tự anh chàng đó trách nhiệm với bạn theo cách mà anh ta không cho rằng đó là trách nhiệm, tựa như mình sống mà mình cảm thấy hít thở là nó hiển nhiên, tình yêu sẽ đem họ từ phiên bản trách nhiệm máy móc đến trách nhiệm tự nguyện. 

Vẫn là trách nhiệm, khác nhau ở chỗ...một bên là trách nhiệm có giới hạn, nặng nhọc, không có trớn để duy trì, lâu ngày sẽ thấy mệt...một bên khiến  anh ấy hạnh phúc mỗi khi cho đi, mỗi khi làm được cho người mình yêu thương điều gì đó mỗi ngày, làm mãi mà ko thấy mệt, như thể ở trạng thái sống không đủ lâu để làm người ta vui, lo chưa đủ nhiều cho người ta cảm thấy ấm áp trọn vẹn, sợ người ta cười vì hạnh phúc chưa đủ, tìm cách làm cho người ta khóc vì hạnh phúc hơn... 

Đàn ông yêu bạn, họ "tham" lắm. Tham nhìn thấy bạn cười, tham được khiến bạn hạnh phúc. 

Đàn ông tử tế thì cũng có tham như bao người đấy, mà cái họ tham không có liên quan gì tới niềm vui nỗi buồn của bạn sất. Có chăng là tham cái cảm giác bản thân họ đã được thỏa mãn cảm giác hoàn thành trách nhiệm mà thôi. Cảm giác này khiến cho họ cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn. Đối với họ thế là đủ. Còn bạn hạnh phúc hay đau lòng thì...kệ tía bạn chớ, họ hông gảnh care nha 😌

Vì vậy, cho nên, rằng thì là, các bạn nữ, thi thoảng, xem xét lại bản thân có khoản này chưa. Chưa có thì tập cho tốt, ít ra cũng không vì đi xin người khác chút trách nhiệm mà thí luôn nửa cuộc đời.

(Kim Anh)


Sunday, March 23, 2025

ĐÃ RẤT LÂU RỒI, BẠN KHÔNG CÒN THẤY RUNG ĐỘNG NỮA?





Không cảm thấy rung động trước một ai đó đẹp đẽ, tử tế, cũng không rung động trước những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, bạn có đang rơi vào tình trạng như thế hay không? Không hẳn là vô cảm, bạn vẫn yêu thích những ngày mưa được ngồi cùng một tách cà phê sữa đá, bên cạnh cuốn sách hay bộ phim bạn đang yêu thích, vẫn có những sở thích nho nhỏ. Chỉ đơn giản, là bạn đã chẳng rung động mạnh mẽ, dào dạt cảm xúc, nhất là với con người thì càng không mà thôi.


Đã lâu rồi, bạn không vì ai đó mà thức cả đêm dài chờ đợi tin nhắn hay tìm hiểu về họ, cũng sẽ chẳng vì một bộ quần áo đẹp, hay bộ phim hay mà bất chấp thời tiết khắc nghiệt. Mọi thứ đối với bạn đã dần trở nên bình thường, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Không gì khiến bạn quá ngạc nhiên, phải trầm trồ. Những khoảng lặng một mình là điều bạn yêu thích hơn cả.


Có lẽ bởi vì bạn đang chìm trong một suy nghĩ rằng, quá yêu chỉ dẫn đến tổn thương, vạn sự hãy cứ bình tâm bình thản mà đối xử thôi. Cũng có lẽ vì trải qua nhiều đau thương, bạn cũng học dần cách khép lại cảm xúc của mình, tìm tới những điều ổn định hơn. 


Nhưng nếu không còn rung động, xin bạn cũng hãy đừng ép buộc mình phải thích, phải bấu víu vào ai hay điều gì mà sống. Đừng sống tạm bợ hay hời hợt như thế. Nếu trái tim chưa đủ mạnh mẽ để mở lòng, hãy cứ thoải mái mà sống theo cảm xúc hiện tại và luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp ở phía trước đang chờ, bạn nhé!


{Cre: Trần Quang Đại}

#skybooks #chuyenchungta