Saturday, July 31, 2021

 Chữ 養 (dưỡng) và chữ 毓 (dục).

(Nay rảnh ôn bài)



Dưỡng dục: Nuôi dưỡng và giáo dục (công ơn cha mẹ).


Chữ 養 (dưỡng).


Bộ (chữ) 羊 (dương): CON CỪU, CON DÊ.🐑🐏

Bộ (chữ) 食 (thực): ĂN, THỨC ĂN.

Ghép hai bộ này ta có:

Chữ 養 (dưỡng)*: NUÔI NẤNG, NUÔI DƯỠNG.

Chiết tự:

CON CỪU MẸ (羊) với THỨC ĂN (食) là dòng sữa bổ béo đã NUÔI NẤNG (養) những đứa con của nó.

🐏🐑❤️

MẸ đã NUÔI DƯỠNG các con bằng nguồn LƯƠNG THỰC là sữa của mình.

❤️

Những CON CỪU (羊) nhỏ tung tăng.

Đòi ĂN (食) chạy hết đồng trong đồng ngoài.

THỨC ĂN (食) mẹ đã sẵn ngay.

DƯỠNG NUÔI (養) dòng sữa đêm ngày đây con.

❤️❤️

Hihi.

* Chữ DƯỠNG (養) là tượng hình của CỪU MẸ đang cho CỪU CON BÚ (những kiểu chữ Hán cổ như  Giáp cốt văn, Kim văn, Triện văn cho ta thấy rất rõ hình ảnh của hai con cừu: cừu mẹ (羊) cho cừu con (食) bú, nhất là Triện văn).

🐏🐏❤️


Chữ 毓 (dục).


Chữ 𠂉 (bộ triệt)*: NGƯỜI nằm.

Chữ 母 (mẫu): MẸ.❤️

Bộ 亠 (đầu): không có nghĩa.

Bộ (chữ) 厶 (khư, mỗ): RIÊNG TƯ, CỦA TƯ, MỖ, TA, TÔI.

Bộ (chữ) 川 (xuyên): DÒNG NƯỚC, SÔNG.

Ghép những bộ và chữ trên ta có:

Chữ 毓 (dục): SINH, NUÔI, DƯỠNG DỤC.

❤️

Chiết tự:

Từ thuở còn NẰM (𠂉) nôi, MẸ (母) TA (厶) đã là người chăm nom, cho bú mớm với bầu sữa ngọt ngào như DÒNG NƯỚC (川) trong nguồn. Công lao DƯỠNG DỤC (毓) không bao giờ dám quên.

❤️

- Sự DƯỠNG DỤC của MẸ nhiều như DÒNG NƯỚC*.

❤️

NẰM NÔI (𠂉) cái thuở còn non.

MẸ (母) TA (厶) vất vả trông nom tháng ngày.

Dịu dàng DÒNG NƯỚC (川) ngọt thay.

Công lao DƯỠNG DỤC (毓) ơn này dám quên.

❤️❤️

* Thật ra chữ 𠂉 này không nghĩa, chỉ coi nó là NHÂN NẰM trong phần chiết tự tào lao này mà thôi.

** Trong chữ DỤC (毓) có chữ MẪU ( 母: mẹ) và chữ XUYÊN (川 : dòng nước) làm cho ta liên tưởng tới câu:" Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" của Việt Nam. 

Nguồn :fb Hung Tran Le

Friday, July 30, 2021

Con người hơn nhau ở NGỘ , quý ở THIỆN  và cao ở NHẪN

 ĐỐI VỚI NGƯỜI...!!! 



Cổ nhân từng dạy: 


- Con người hơn nhau ở NGỘ , quý ở THIỆN  và cao ở NHẪN


- Con người hãy tu dưỡng để trở thành người thượng đẳng, đừng để trở thành người hạ đẳng.


- Con người cao ở “nhẫn”. Trong mọi việc đều có thể “nhẫn” thì phẩm chất sẽ tự nhiên cao.


- Con người quý ở “thiện”. Trong cuộc đời luôn tích đức, làm việc thiện thì mới là đáng trân quý.


- Con người hơn người khác ở chỗ “ngộ”. Một người có thể hiểu thấu nhân sinh thì mới là kiệt xuất, hơn người.


Đời người, “công danh lợi lộc” chỉ như mây khói thoảng qua, có thể tiêu tan bất cứ lúc nào, duy chỉ có “tiếng thơm” là lưu truyền mãi ngàn năm.


- Người mà “hạ thấp người khác để nâng mình lên” hay “nâng mình lên nhằm hạ thấp người khác” thì đều chỉ là tiểu nhân , không được người đời tôn trọng.


- Người mà khiêm tốn , cung kính, “nâng người hạ mình” mới là điều mà người quân tử hướng tới.


- Người đa nghi tất sẽ sinh thị phi. Người nhiều lo lắng thì sẽ sinh phiền não. Người nhiều suy tư, hoài niệm sẽ sinh ra u buồn. Người quá nhiều oán hận sẽ sinh ra căm phẫn, uất ức.


Đối với người thiện, người tốt thì phải cung kính , đối với người ác , người xấu thì phải nghiêm khắc. Đối với bạn thì phải độ lượng, đối với người tài thì phải khiêm tốn , đối với người hèn yếu thì phải khoan dung , giúp đỡ....!!!

St

Wednesday, July 28, 2021

THIÊN NHIÊN VÀ NHỮNG BÀI HỌC THÚ VỊ



1. Đom đóm chỉ toả sáng ,đẹp đẽ khi nó chịu cất cánh bay lên =>Con người chỉ có giá trị khi biết hành động.


2. Cây càng cằn cỗi, càng trở lên cứng rắn hơn những cây được chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày => Người chấp nhận trải qua khó khăn, gian khổ mới trở lên mạnh mẽ .


3.Mặt trời xuống núi ,hôm sau vẫn phải mọc lên; như một điều hiển nhiên => Con người dù có tụt mood như thế nào đi chăng nữa ,thì vẫn phải thức dậy và hoàn thành sứ mệnh của mình.


4.Mây vẫn cứ thong thả bay, dù biết điểm đến của nó là cuối trời => Người hãy cứ bình tĩnh ,đi chậm nhưng chắc chắn; để tới được đích .


Nguồn: ST


     CHÚC MỌI NGƯỜI NGÀY MỚI TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG VÀ YÊU THƯƠNG ❤️❤️❤️

Friday, July 16, 2021

Yêu một người không nhất định là phải có được họ.



Yêu một người không nhất định là phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ.

(dạo này chữ nghĩa đi đâu mất tiêu...)

Thursday, July 15, 2021

Nghịch lý thú vị



Có một nghịch lý thú vị về hoa cà phê là hoa trắng mà giọt cà phê đen. Hương thơm ngọt ngào mà vị đắng chát. Tự nhiên khiến ta liên tưởng đến quy luật âm dương đối đãi. Trong trắng có đen, trong đen có trắng. Trong ngọt ngào có đắng chát và trong đắng chát có ngọt ngào. Ấy cũng là điều tất nhiên của cuộc sống. Và có lẽ, cuộc sống con người cũng có thể học hỏi, trải nghiệm từ thiên nhiên mà ra chăng?


- Nguyễn Thánh Ngã

Cuộc sống thật sự là một cái lu nhuộm vải! Màu gì cũng có thể nhuộm được, trừ màu trắng tinh khôi như lúc ban đầu…



Cuộc sống thật sự là một cái lu nhuộm vải! Màu gì cũng có thể nhuộm được, trừ màu trắng tinh khôi như lúc ban đầu…

MỌI SỰ TỪ TÂM MÀ RA



Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng ngườì, sau hết đến nhà sư, cô lái đò đòi tiền "gấp đôi."

- Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái mỉm cười - Vì Thầy đã nhìn em…

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền "gấp ba."

- Nhà sư hỏi vì sao?

Cô lái cười bảo - Lần nầy Thầy đã nhìn em dưới nước

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền "gấp năm" lần.

Nhà sư hỏi vì sao? Cô lái đáp - Thầy đã không nhìn nhưng còn nghĩ đến em. Nhà sư trả tiền và lên bờ. Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…

Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu? Cô lái đáp - Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền. Thiền sư hỏi - Vì sao vậy?

Cô lái cười đáp - Thầy đã nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi...

Hãy nhớ rằng, điều cuối cùng mình làm và câu cuối cùng mình nói là những thứ ở lại trong lòng người khác lâu nhất…



Hãy nhớ rằng, điều cuối cùng mình làm và câu cuối cùng mình nói là những thứ ở lại trong lòng người khác lâu nhất…

HỌC THEO HẠNH CỦA ĐẤT SẼ ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT GÌ?




Trong lòng đất không chỉ có đất và đá mà còn  có những mỏ khoáng sản quý giá: apatit, boxit, vàng, bạc, kim cương, đá quý… 


Cũng vậy, trong tâm hạnh hiền lành dễ xuất hiện những nhân tài kiệt xuất. Trong tâm hạnh hiền lành khiêm hạ dễ giấu nhiều đức tính tốt đẹp khác như sự thông minh, năng lực tâm linh, tài năng đặc biệt… Nơi những người nhìn giống như đất rất dễ là những bậc nhân tài kiệt xuất. 


Suốt mấy chục năm sống trên cuộc đời, chúng tôi quan sát, để ý nhiều người thì phát hiện được một điều lạ là: người hiền lành là người dễ có năng lực tâm linh, có trực giác, thông minh sắc bén, giống như trong đất có mỏ vàng, kim cương vậy.


Còn người dữ, người hay phô trương, nói năng lanh chanh, lốp chốp suốt ngày, cuối cùng tâm họ cạn lại, không có gì. Vậy nên, chúng ta tu theo hạnh của đất thì tâm linh dễ phát triển, tu lâu bỗng dưng con người mình trở nên có trí tuệ, nhạy bén, sáng suốt.


Có nhiều người bề ngoài thấy hiền hiền, nhưng bên trong cái gì cũng biết, họ chỉ cần nhìn là biết mình ra sao, tính cách như thế nào, đang mưu tính điều gì… Còn mấy người dữ thì không đáng sợ, vì coi vậy chứ họ không biết gì nhiều, chỉ được cái vẻ bên ngoài.


Chúng tôi cũng có dịp được gặp gỡ, quan sát, tìm hiểu về một số nhà bác học lớn, một số nghệ sĩ lớn, những triết gia, những bậc chân tu thì thấy rằng các vị rất hiền lành. Cái hiền lành làm nên những tài năng lớn. Những bậc hiền tài có tâm hồn rộng lượng, khiêm hạ, hiền lành giống như đất có mỏ khoáng nằm trong. Mà đúng là cái gì quý giá đều được giấu kín vào trong, chứ chưa thấy cái gì quý mà treo lủng lẳng trên ngọn cây hay nóc nhà cả. 


Trích sách: “Đất” - Thượng tọa Thích Chân Quang.

NỬA ĐỜI VỀ SAU...




1. Nửa đời về sau hãy học được cách trầm tĩnh.

Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, đừng tranh luận. Trong cuộc sống, có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai.


2. Nửa đời về sau hãy trở nên bình thản.

Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản, tự do. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc.


3. Nửa đời về sau hãy học cách cúi mình.

Bạn bất đồng ý kiến với với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Lúc này bạn cũng có thể về lau nhà... Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống.


4. Nửa đời về sau hãy đừng cảm thấy hối hận.

Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng... Không có cơ hội nào lặp lại, lựa chọn rồi thì đừng hối hận, cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu.


5. Nửa đời về sau hãy tiếp tục học tập.

Đọc sách xem báo, hội họa, ca hát, nghe nhạc... Đều có thể đem đến cho cuộc sống niềm vui, khiến cho tâm tình khoan khoái dễ chịu.


6. Nửa đời về sau hãy giữ gìn sự đơn thuần.

Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại càng làm cuộc sống thêm phức tạp, “đơn thuần” thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè nói chuyện không đâu...


7. Nửa đời về sau hãy thỉnh thoảng buông thả bản thân.

Mỗi ngày ăn trái cây rau quả, thực phẩm lành mạnh, có phải là có lúc cũng thèm thịt cá? Vậy thì cứ ăn đi! Cuộc đời không nên gò ép bản thân mình quá, ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị, gần gũi.


8. Nửa đời về sau hãy luôn ăn mặc đẹp.

Yêu cái đẹp nên là điều mà chúng ta theo đuổi cả đời, tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi mà không muốn trưng diện nữa...

Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật xinh đẹp!


9. Nửa đời về sau hãy ngờ nghệch một chút.

Có những chuyện, cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ, người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về… sẽ chỉ làm cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não.


10. Nửa đời về sau hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác.

Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên khen ngợi bạn bè, con cháu của mình, thậm chí cả người xa lạ cũng đừng tiếc một lời chúc phúc! Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân lên niềm vui.

ĐỪNG CHO PHÉP BẢN THÂN QUÊN 6 ĐIỀU NÀY NẾU MUỐN THÀNH CÔNG!



1. SỐNG KỶ LUẬT

Khi mà lời hứa mỗi ngày dậy sớm 10 phút cũng không làm được, dựa vào cái gì mà muốn thành công? Chỉ thời gian biểu cũng không kiểm soát được thì cuộc sống sớm muộn cũng trở thành một đống hỗn độn.

Đừng lười biếng, đã không tài giỏi hơn người, thì phải có sự nỗ lực mỗi ngày bù đắp lại. Thiên tài hay người thành công, nổi tiếng hơn người khác đơn giản chỉ bắt đầu ở việc họ dậy sớm, và sử dụng hiệu quả khoảng thời gian dậy sớm ấy.

2. KHÔNG LÃNG PHÍ THỜI GIAN

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân: Mục đích cuộc sống của bạn là gì? Đến năm 30 tuổi bạn sẽ thành người như thế nào? Tôi cá là nếu hỏi 1000 người thì số lượng người trẻ đáp lại một cách nghiêm túc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Phần đông chúng ta sống bản năng và không có mục đích, hoặc chỉ có những mục tiêu trong ngắn hạn. Bạn thấy đó, bạn lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ và suy nghĩ viển vông. Cách tốt nhất, bớt tám chuyện người khác, bớt shopping & trà sữa, khi bạn còn suốt ngày lướt mạng xã hội thì người ta không khởi nghiệp thì cũng chăm chỉ học hành kia kìa. Nếu đến giờ vẫn tự hỏi không biết làm gì với cuộc đời mình thì ra ngoài xem bao nhiêu người chỉ mong được đi học thôi là hạnh phúc lắm rồi.

3. ĐỪNG TRỞ THÀNH NÔ LỆ CỦA CÔNG NGHỆ

Người thành công không hề bị lệ thuộc vào công nghệ. Hãy nhìn Mark Zuckerberg - CEO của Facebook, đồng thời là 1 trong những người giàu nhất thế giới. Tuy là người sáng lập ra Facebook nhưng Mark Zuckerberg không hề dùng Facebook. Được biết, nguyên nhân của việc này là do lịch trình làm việc quá bận rộn và dày đặc, từ đó khiến cho Mark Zuckerberg không có nhiều thời gian để "lướt Facebook" như chúng ta.

Nên lên mạng để học hành, giải trí, kết nối hoặc giải quyết công việc chứ không phải đem cả cuộc sống lên đó cho cả thiên hạ bình phẩm, đánh giá. Một ngày không có điện thoại, không chết được đâu. Ngoài kia mới là cuộc sống, điện thoại chỉ là điện thoại thôi!

4. HỌC CÁCH TIÊU TIỀN

Mọi thứ đồ mà không thực sự cần dùng, đều là đồ xa xỉ. Mua đồ mà mình không thực sự cần, là ăn cắp tiền của chính mình. Đồ đạc để phục vụ nhu cầu, không phải để khoe khoang làm màu làm giá.

5. ĐỌC NHIỀU SÁCH

Hãy mang sách theo mọi nơi, và đọc bất cứ khi nào bạn rảnh dù chỉ là một trang hay hai trang. Đồng thời bạn có thể tìm đến những ứng dụng đọc sách thông minh, nó sẽ giúp bạn hệ thống những kiến thức cần đọc hoặc chuyển chế độ thành “sách nói” để bạn vẫn có thể “đọc” khi ra đường. Bằng những cách này, bạn sẽ tăng hứng thú với việc học hỏi và giúp bạn trở thành “cỗ máy biết tuốt” trong trong tương lai đấy!

6. ĐỪNG TRÌ HOÃN

Việc ngày nào, làm ngày đó. Ai cũng chỉ có 24h mỗi ngày, đừng than bận rộn, chẳng qua bạn chưa quản lý tốt thời gian của mình mà thôi. Tuổi trẻ chỉ có một lần, ai càng trì hoãn, người ấy càng dễ thụt lùi về sau.

Bạn nào muốn cùng nhau rèn luyện đọc sách mỗi sáng thì nhắn tin cùng nhau đồng hành chung nhé.


#thaydoicuocdoi

#thaydoichinhminh

Một tâm thái tốt



1. Nóng giận mà để bộc phát ra, đó là bản năng. Nóng giận mà ức chế được, chính là bản lĩnh.

2. Người tài năng, xuất sắc nhưng tự bản thân không hề cao ngạo thì chính là khí chất, phong độ; người giàu có, tài hoa nhưng người khác lại không biết tới, đây gọi là tu dưỡng.

3. Trên đời này có hai việc mà chúng ta không thể không làm: Một là đi, hai là dừng lại nhìn lại bản thân mình có được tâm thái tốt đẹp hay không. 

Một tâm thái tốt chính là bạn đồng hành tốt, giúp ta luôn vững vàng mà đi tiếp

Wednesday, July 7, 2021

Trong đất tâm, ta có đủ mọi hạt giống

 




"Trong đất tâm, ta có đủ mọi hạt giống: hạt giống của gai góc, của tham giận, của si mê, của kiêu căng, của ganh tị v.v...

🍀Nhưng trong tâm ta cũng có các hạt giống của hạnh phúc, của giác ngộ, của giải thoát, của sự tha thứ, của sự thương yêu v.v...

🍀Tu học có nghĩa là phân biệt cho được những hạt giống đó để chuyển hóa những hạt giống xấu và tưới tẩm những hạt giống tốt."

--- Thích Nhất Hạnh ---

Niềm hi vọng _ Bài cho một ngày Covid

 


Bình tĩnh và hy vọng

 Khó khăn luôn xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta.

 Quan trọng nhất là cách chúng ta đương đầu với khó khăn thử thách và đến được với phía bên kia nơi mặt trời luôn chiếu sáng.

 Cần một con người mạnh mẽ để đương đầu với những giai đoạn khó khăn và chọn lựa khắc nghiệt và bạn là một người mạnh mẽ.

 Cần phải can đảm, và bạn sử hữu can đảm bên trong để vượt qua mọi chuyện.

 Cần phải là một nhân tố tích cực trong cuộc sống, và bạn đang ở vị trí của người lái xe. Và bạn có thể quyết định hướng tương lai của bạn.

 Hãy cẩn thận đừng đánh mất một điều bất biến ,đẹp đẽ và chính xác: mọi chuyện rồi sẽ ổn

 Vậy nên hãy bắt đầu hôm nay và cứ như thế trong suốt cuộc đời bình tĩnh, ngại gì mà không nghĩ rằng mặt trời đang chiếu sáng chỉ cho bạn.

 Nếu tôi muốn có một ước muốn thì đây là ước muốn của tôi…

 Rằng trong cuộc sống của bạn rất quý giá với tôi, cầu mong cho những trở ngại lo lắng khó khăn sẽ không tồn tại lâu, rằng chúng chỉ làm cho bạn thêm mạnh mẽ, thêm từng trải và thêm khôn ngoan, và mong sao bạn đón nhận từng ngày mới với anh nắng trong tim, thành công trên con đường bạn chọn, được đáp lại những nguyện cầu. Và tôi Mong được thấy nụ cười đó vẫn luôn sáng người trong mắt bạn.

 Mong bạn…

 Có một cuộc sống thật dễ thương.

 Được bình an và tâm hồn sâu lắng.

 Có nhiều niềm vui.

 Mỗi ngày mới là một hứa hẹn.

 Đủ lạc quan để luôn vươn tới những vì sao.

 Có những ước mơ thành hiện thực. 

Có những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.

 Sống trọn vẹn những giây phút hiện tại.

 Đủ mạnh mẽ để làm cuộc sống tỏa sáng.

 Mong bạn hiểu rằng bạn thật đặc biệt .

Đây là một chút sáng suốt giúp bạn vượt qua bất cứ điều gì.

 Trân trọng với cả tấm lòng điều quý nhất của cuộc sống.

 Làm tất cả trong khả năng để vượt qua mọi thử thách của cuộc sống .

Và học để sống cuộc đời còn lại.

Câu chuyện : Hạt giống của Hy Vọng

Văn hào Shakespeare của nước Anh đã nói rằng: liều thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ chính là niềm Hy Vọng. Bao lâu còn hy vọng, bấy lâu con người muốn tiếp tục sống.


Những người Mỹ tại một thành phố nọ thường truyền tụng cho nhau nghe câu chuyện nuôi niềm hy vọng của một gia đình nọ như sau: Có một đôi vợ chồng nọ vừa yêu người cũng lại vừa yêu thiên nhiên. Ngoài năm đứa con ruột thịt ra, họ còn nhận thêm năm đứa con nuôi. Niềm vui chung của mọi người trong nhà là được săn sóc vườn hoa và những thứ cây cảnh trong nhà. Người vợ tưởng chừng như không biết thế nào là đau khổ. Nhưng cả bầu trời như sụp xuống, vườn hoa trở thành hoang tàn, khi người chồng ngộ nạn, qua đời. Kể từ đó, người đàn bà không còn muốn ra khỏi nhà nữa. Thiếu bàn tay săn sóc của bà, ngôi vườn cũng mỗi lúc một tàn lụi.

 Mùa đông đến càng làm cho ngày tháng càng thêm ảm đạm hơn. Thế nhưng, một bữa sáng nọ, người đàn bà bỗng nghe tiếng cười nói và cào xới trong ngôi vườn. Kéo tấm màn cửa sổ phòng ngủ lên, bà thấy các con của bà đang hì hục xới đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con cả trong gia đình chỉ mỉm cười đáp: "Má sẽ biết khi mùa xuân đến". Và nguyên một mùa đông, ngày nào các con của bà cũng ra vườn để xới đất.

 Thế rồi khi mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp đều nở rộ trong vườn. Những hạt giống mà những người con đã âm thầm gieo vãi trong mùa đông nay thức giấc bừng dậy làm cho ngôi vườn trở thành tươi mát, sặc sỡ.

 Cùng với hạt giống của các thứ hoa, những người con đã gieo vào lòng người mẹ một thứ hạt giống khác: đó là hạt giống của Hy Vọng. Chính niềm hy vọng đó đã đem người đàn bà trở lại cuộc sống và đánh tan mọi buồn phiền trong tâm hồn bà.

 Câu chuyện trên đây có lẽ cũng chính là bức tranh của không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Có những ngày tháng, mọi sự xem chừng như vô vọng. Có những lúc mây mù của khổ đau bao phủ kín khiến chúng ta không còn thấy đâu là lối thoát. Chính trong những lúc đó, chúng ta hãy nhớ đến hạt giống của niềm Hy Vọng. 

Thánh Paolô đã viết: "Chính trong niềm Hy Vọng mà chúng ta được cứu thoát. Chính trong niềm Hy Vọng đó, chúng hãy nhìn thấy Sức Sống đang chờ đợi chúng ta. Chính trong niềm Hy Vọng đó, chúng ta hãy nhìn thấy những hoa trái của những hạt giống mà chúng ta đã vất vả gieo vãi.

Tuesday, July 6, 2021

Đừng & Hãy! (Góc nhìn cuộc sống!)



Ðừng nên thờ ơ với những gì đã quá quen thuộc với bạn. Hãy giữ chắc lấy chúng như những gì quan trọng nhất, vì sẽ có lúc bạn cảm thấy tiếc nuối khi những điều thân thuộc ấy mất đi.


Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác. Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau. Ðừng mãi mê theo đuổi những mục tiêu mà người khác cho là quan trọng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ những mục tiêu nào là tốt cho mình.


Ðừng ngại học hỏi. Kiến thức là một tài sản vô hình và sẽ là hành trang vô giá theo bạn suốt cuộc đời.


Ðừng ngại mạo hiểm để làm những điều tốt. Ít nhất bạn cũng học được cách sống dũng cảm với những lần mạo hiểm.


Ðừng nên phí phạm thời gian hoặc những lời nói thiếu suy nghĩ. Cả hai thứ ấy một khi đã qua đi hay thốt ra thì không thể nào bắt lại được.


Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.


Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi.


Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình, chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó.


Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại, chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ " giàu có" trong cuộc sống của mình.

Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua.


Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời.


Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu, đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn.


Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng.


Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.


Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.


Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.


Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.


Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.


Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.


Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.


Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.


Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.


Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...


Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ, vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi. 


 Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống.


Đừng quên tìm cho mình một người bạn thực sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời.


Và cuối cùng đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần. Bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng.


Hãy sống ở thể chủ động, tránh xa thể thụ động. Nghĩ nhiều đến những gì mà bạn có khả năng làm được hơn là những gì có thể xảy đến cho bạn.


Hãy sống ở cách khách quan.


Hãy quan tâm đến thực tế cuộc sống đúng với những gì đang thật sự diễn ra, hơn là mong muốn chuyện đời sẽ xảy ra như bạn mơ ước.


Hãy sống ở thì hiện tại, can đảm trực diện đối đầu với công việc ngày hôm nay. Không luyến tiếc quá khứ, cũng đừng lo lắng vớ vẩn đến tương lai.


Hãy sống ở ngôi thứ nhất, nghiêm khắc tự kiểm điểm mình hơn là đi bới móc những sai sót, lỗi lầm của thiên hạ.

Hãy sống ở số ít, lắng nghe lời phê bình xuất phát từ lương tâm mình hơn là thích thú với những lời tán thưởng của đám đông. Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn lấy động từ yêu thương.


Hãy sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng bạn được sống.

Monday, July 5, 2021

Học Gì Từ Tình Yêu?




🧡 Giữa hai người đừng nên so đo ai yêu nhiều hơn, ai nỗ lực hơn. Tự tâm nguyện ý vốn dĩ là cốt lõi mà cuộc sống này vận hành. Bởi chỉ cần tự nguyện ắt sẽ không dằn vặt nuối tiếc. 

🧡 Vì một người có thể thay đổi nhiều lựa chọn. Nhưng đừng vì một người mà thay đổi bản chất của mình.

🧡 Có những kiểu nhẫn nhịn để hạnh phúc. Nhưng có những kiểu nhẫn nhịn chỉ để thêm tổn thương. Đừng tự lừa dối bản thân!

🧡 Người ta yêu bạn không có nghĩa là không thể động lòng với người khác. Con người vì thế mà còn cần cả bản lĩnh để không chà đạp lên nhân cách. 

🧡 Những điều bé nhỏ ngọt ngào luôn là nền tảng của sự gắn bó

🧡 Phản bội lần một là lỗi lầm. Phản bội lần hai là lựa chọn.

🧡 Lời hứa không phải là phương tiện để đạt được mục đích. Nó chứng minh lòng người. 

🧡 Trả tiền, tặng quà, lời khen và kế hoạch chung là những điều cần thiết tạo nên sự gần gũi. 

🧡 Đừng tin tưởng quá. Cũng đừng hi vọng quá! 

🧡 Người nhà là tài sản thiêng liêng nhất. Nhiều khi trở thành vợ chồng cũng chưa chắc đã trở thành được người nhà. Bởi vì thiếu đi bao dung và tha thứ. Bởi vì cả quá tuỳ tiện nữa. 


#phanyyen

Ai chịu được khổ đau, sẽ thấy mình hạnh phúc

 ☘ Sinh ra trên cuộc đời không phải để hạnh phúc, chính vì hạnh phúc mà biết bao nhiêu người phải chuốc lấy khổ đau. 



Nhưng ngược lại, ai chịu đựng được khổ đau với thái độ sáng suốt, nhẫn nại, bình thản, an nhiên thì người ấy mới thực sự có được hạnh phúc.


~Thầy Viên Minh~

Every wrong thing in life was right




Có lẽ, đến một lúc, mọi người sẽ không còn sợ những đau đớn mà mình sẽ trải qua trong đời nữa. Mỗi mất mát đều đồng nghĩa với sự đền đáp, chỉ là bạn có đủ nhãn quan để nhìn thấy thứ mình được nhận hay không.
Mọi sự trên đời đều có cái giá. Ngay cả những thứ tưởng chừng như “trên trời rơi xuống” như tài năng, sự nhạy cảm, nghị lực đều có quá trình được tạo ra của chúng. Mà thường thì những cái giá ấy nếu không phải đau đớn, cũng là chua và chát.
Với tài năng là 10 nghìn giờ. Tôi thường hỏi mọi người đã có ai nhìn thấy ngón chân của diễn viên múa ballet chưa? Nếu chưa thì có thể google ngay. Thứ các bạn tưởng là đẹp phải đánh đổi bằng cả thể xác như thế. Mọi người thường hay muốn những thứ một người được hưởng ở đỉnh cao danh vọng chứ không quan tâm một người phải trải qua những ngày tháng luyện tập trong khổ sở thế nào để leo lên được vị trí ấy. Danh vọng cũng chỉ là một cái áo choàng lông thú mà thiên hạ khoác lên mình những người thành công. Đằng sau lớp áo ấy là những bàn chân bàn tay rớm máu cùng những vết sẹo vẫn chưa lành, chính xác là cái giá của danh vọng, thì phần lớn mọi người lại không dám trả.
Những người có nghị lực phi thường là người đã trải qua khó khăn không biết bao nhiêu lần vẫn từ chối cúi đầu. Còn những người nhạy cảm và tinh tế, có lẽ cũng đã mất đi quá nhiều để rồi biết cách trân trọng từ những điều nhỏ nhất. Cả ngàn người có thể nói họ coi trọng gia đình, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng những người cần gia đình nhất phải là những người không có đủ bố mẹ, hoặc lớn lên không có cả tuổi thơ lẫn tuổi trẻ.
Sau cùng, những cái giá ấy lại trở thành thứ tôi thích nhất ở cuộc sống. Cũng có thể coi đó như từng viên gạch lát trên con đường đi tới thành công của bạn. Chúng, cũng chỉ là một sự đánh đổi, chấp nhận trả giá hay không là ở bạn. Mọi cái giá đều công bằng.
Cuộc đời cũng chẳng bao giờ quá tệ bạc. Nếu nó lấy đi một thứ, nó sẽ mang đến một thứ khác. Lớn lên trong “không gì cả” dạy con người ta một bài học không thể mua bằng tiền. Đó là khi phải cố gắng một mình làm mọi thứ mọi mình mà sau lưng chỉ còn là bức tường, không có cả lựa chọn để bỏ cuộc, bạn chỉ được phép đối mặt và mạnh mẽ đấu tranh.
Tôi ở thời điểm này, cũng không còn quá sợ khi phải đón nhận những mất mát nữa, một phần vì… quen rồi. Một phần còn lại là đã nhìn thấy đủ để nhận ra vẻ đẹp của mất mát.
Câu hay nhất về bất hạnh mà tôi từng bắt gặp trong một bộ phim là:
“One day you’ll see that every wrong thing in life was right”. Dịch sát nghĩa nhất với văn cảnh lúc ấy sẽ là “Đến một ngày cậu sẽ thấy tất cả mọi điều bất hạnh trên đời xảy ra đều có lí do. Sau cùng, mọi thứ sẽ được đền đáp”.
Đến một ngày tất cả chịu đựng của bạn sẽ trở nên có ý nghĩa. Đừng bỏ cuộc trước thời điểm ấy.
- Lu -

Dựa...




Tôi đặc biệt thích những cái góc. Những góc cạnh có bờ tường sau lưng. Như vậy khi ngồi ở đó tôi sẽ có cảm giác an toàn, dù chưa hẳn là tuyệt đối... Vào quán cafe, phòng họp, nhà hàng, hay bất cứ đâu, tôi luôn đi về phía góc tường. Tôi không biết thói quen ấy xuất phát từ khi nào, chỉ biết rằng, khi lớn lên đã vậy...

TẬP NHÌN SÂU




Khi ăn cơm, nhìn món ăn trên bàn, hãy Thấy cả quá trình đi chợ, gửi xe, lựa rau, chọn củ, về nhà, gọt rửa, nấu nướng, chiên xào, dầu nóng, mồ hôi rịn trên trán, nêm nếm tới lui... để Thấy thương người nấu. Để Thấy món ăn này không chỉ là một món ăn, mà là một món quà đáng trân trọng quí mến. Để không chê này, không bình phẩm nọ. Thay vào đó, ta Thấy Biết Ơn. 


Khi nhận được một tin nhắn hỏi thăm, hãy Thấy cả một tấm lòng họ nhớ đến bạn, họ nghĩ về bạn, họ suy nghĩ nên nhắn gì đến bạn, và Thấy cả bàn tay bấm từng chữ, từng từ... để Thấy trân quí tin nhắn họ dành cho bạn.


Khi Tập nhìn Sâu, ta sẽ Thấy tài xế không chỉ là tài xế, mà còn là một người đang mưu sinh kiếm sống nuôi vợ con. 


Khi Tập nhìn Sâu, ta sẽ Thấy bạn phục vụ bàn trong quán nước không chỉ là phục vụ, mà còn là một sinh viên đang vất vả làm thêm để có tiền sinh hoạt và lo toan đóng học phí đúng kì. 


Nhìn Sâu – ta sẽ Thấy được rằng ai cũng đang phải chiến đấu trong cuộc đời của họ. Để Thấy thương, để Thấy cảm thông, bỏ qua cái gì có thể bỏ qua. 


Hãy Tập nhìn Sâu vào bữa cơm của Mẹ bạn, cái áo của Cha bạn, quá trình đi làm của Chồng bạn, mái tóc bù xù của Vợ bạn, tin nhắn của Bạn bạn, món quà mà bạn từng nhận được... và nhìn Sâu đằng sau con người mà bạn tiếp xúc, để nhận ra rằng, có nhiều thứ sâu sắc xung quanh mà trước giờ, ta chỉ Biết nhìn hời hợt mà thôi.


Tập nhìn Sâu để Biết Ơn cuộc sống này !

Sunday, July 4, 2021

Nghiên cứu võ học Kim Dung :D



 -Cửu âm chân kinh

Chia làm hai phần là quyển thượng và quyển hạ, tương truyền là do một kì nhân thời cổ vì muốn trả thù cho cha mà sáng tác nên sau máy chục năm ẩn cư nơi sơn cốc. Nhưng mà khi ông ta xuất quan thì kẻ thù ông ta chết cả rồi, buồn quá nên khắc vào tảng đá để truyền lại cho hậu thế.


-Cửu âm bạch cốt trảo

Cái này cùng một lộ với Cửu âm chân kinh, hình như phải luyện nội công tâm pháp thì mới có thể luyện thành Cửu âm bạch cốt trảo. Có nhiều cách luyện, như cách của Mai Sưu Phong và Chu Chỉ Nhược thì phải lấy sọ người mà luyện còn luyện bình thường thì phải hai ba chục năm mới có thành tựu.


-Ngọc nữ kiếm pháp

Là bộ kiếm pháp dành cho hai người nữ luyện với nhau, khi luyện phải cởi hết quần áo cho… thoáng, rất ư lơi hại, có điều trong Thần điêu hiệp lữ thì Cô Long và Dương Quá (1 nam 1 nữ) lại luyện với nhau mới chết chứ, ôi Dương Quá sao nó sướng dữ vậy trời.


-Quỳ hoa bảo điển

Hình như bộ này không phổ biến lắm, như lại rất là mạnh, khi luyện môn này phải tự tung ( thiến) trước thì mới được. Luyện thành rồi thì thắng luôn Độc Cô cửu kiếm và nhiều môn khác nữa, có điều chỉ có Đông Phương Bất Bại là dám luyện thôi …


-Độc cô cửu kiếm


Độc Cô Cầu Bại là người sáng tạo ra bộ kiếm pháp này, tên thiệt của y là Độc Cô Khang, cha là Độc Cô Thiên Phong, sau khi bi thằng bạn từ hồi nhỏ siếu phản bội, dụ dỗ, lừa đảo thì tức quá cùng con bồ nhí xuống sơn cốc ở ấn để tu luyện kiếm pháp, cuối cùng sáng tạo ra bộ Độc cô cửu kiếm mà Lệnh Hồ Sung sau này sẽ học. Sau khi chết còn lưu lại cái hang 3 cây kiếm để Dương Quá tới láy kiếm học võ nửa, nói chung cha này có nhiều truyền nhân nhất.


-Tử hà thần công

Cái này chỉ có trong Tiếu ngạo giang hồ, của phái Hoa Sơn, không có gì đặc biệt lắm, luyện đi luyện lại cuối cùng Nhạc Bất Quần cũng phải tự tung để luyện Tịch Tà kiếm phổ thui - rõ khổ .


-Càn khôn đại nã di

Nghe đồn cái này do một ông nào đó rất là siêu đẳng nghĩ ra, mới nghĩ tới tầng thứ sáu rồi chế luôn ra tầng thứ bảy ( như mà trật lất), cái này có mỗi Dương Tiêu (2 thành - 11 năm tu luyện ) và Trương Vô Kị ( 6 thành - 2 ngày tu luyện ) luyện mà thôi. Công dung thì na ná Đẩu Chuyển tinh di của nhà Mộ Dung, nhưng hình như xịn hơn một tẹo, ai có bản lịnh thì so sánh thử sem nào, đưa dẫn chứng lun nhé!


-Cửu dương thần công

Theo lời kim dung thì đây là tâm pháp nội công chính đạo mạnh nhất của mỗi thời đại và theo nhận định của bản thân tui thì Trương Vô Kị là người có võ công cao nhất trong các tác phẩm của Kim Dung (có điều tính cách hơi nhu nhược, không quyết đoán).

Có bản bảo Quỳnh hoa bảo điển mạnh hơn Cửu Dương thần công, suy tính một hồi tháy cũng có lí nhưng cái Quỳnh hoa bảo điển hơi bị nguy hiểm, ai cho ý kiền thử sem


-Giáng long thập bát chưởng

Sét về chương pháp cương mãnh thì không gì qua được Giáng long thập bát trưởng, cái này mà luyện với Cửu Dương Thần Công thì chắc chùm lun quá, mà Kim Dung về hưu sớm mất rùi nên chưa sáng tác thêm vài bộ nữa ( mà sao ông này phong bút từ năm 18.. tùi mà giờ con tái xuất rùi sửa lại tác phẩm tùm lum, làm cho mất hình tương nhân vật trong tui quá, đặc biệt là chỗ Đoàn Dự bỏ Vương Ngữ Yên để nàng về săn sóc cái thằng điên Mộ Dung Phục đó, tức thật…)


-Nhất dương chỉ

Khỏi phải nói, cái này made in Đoàn Thị, chỉ pháp cũng mạnh nhưng mà so với máy môn trên thì chỉ như ếch ngồi đấy giếng, có điều cái này là căn bản để luyện Lục Mạch Thần Kiếm nên không thể sem thường được.


-Lục mạch thần kiếm

Cái này là môn võ công tui thích nhất, búng tay một cái là chết người, không cần mang vũ khí bên người rất là nho nhã và phong cách, tuy Giáng Long 18 Chương cũng không cần vũ khí nhưng nhìn nó cứ “ăn mày” làm sao ấy.


-Thất thương quyền

Quyền thuật này của Không Động, được Ta Tốn làm nổi danh sau khi ăn cắp và học tập, nói chung là chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ nó được “Sư từ lông vàng” sử dụng thôi.


-Dịch cân kinh

Cái này mới VIP nè, có thể nó là nó vược bậc hơn các môn khác và ngang ngửa Cửu Dương Thần Công đó (2 cái này đều xuất phát từ Thiếu Lâm cả, nên không thể so sánh được), nếu ai có thể luyện cùng lúc 2 môn này thì chắc mạnh bằng ông lão trong Tàng Kinh Các của THiên Long Bát Bộ rùi.(ông đó chắc Như Lai đầu thai, đánh 4 cao thủ cùng lúc mà không cần dùng sức )


-Lăng ba vi bộ

Tui khoái môn này nhất, chạy đi chạy lại làm người ta chóng mặt rồi tự lăng ra ngất sỉu, cái này không cần dụng võ mà vẫn khắc địch mới gọi là thượng thừa võ công … hi hi


-Bắc minh thần công

Xuất sứ Tiêu Dao phái, chỉ có mình Hư Trúc & Đoàn Dự luyện mà thôi ( tôi vẫn thắc mắt tại sao Đoàn Dự luyện thì nó hút nội lực người khác còn Hư Trúc luyện thì không nhỉ, theo truyện thì cái bức tượng trong động mà Đoàn Dự gặp là của Vô Nhai Từ tạc nên rùi bỏ bí kíp vào, còn Vô Nhai tử thì lại truyền nội công cho Hư Trúc , ai hiểu thì giải thích giùm cái nhé ).


-Tịch tà kiếm pháp

Cái này cùng một lộ với Quỳ Hoa Bảo Điển, cái kia là nội công tâm pháp, cái này là kiếm pháp, nhưng hình như là thiều hụt vài phần nên không thể sánh băng Quỳ Hoa Bảo Điển được.


-Đả cẩu bổng pháp

Made in Cái Bang, không biết ai sáng tạo ra nhưng nó là bổng pháp trấn phái của Cái Bang, chỉ có bang chủ mới được học, tuy không phải là lợi hại nhưng có thể dùng để đánh chó rất hửu ích, đánh song thì bán vào máy quán thịt cầy rùi hốt bạc thui … he he


-Thần chiếu kinh

Chắc có bạn không biết cái này, trong Liên Thành Quyết đó, khi luyện song môn này nhân vật chính ( quên tên rùi ) từ biên ải trở lại Trung Nguyên thì … không còn đối thủ, một địch mười mà vẫn thắng, có điều truyện này không nói nhiều về võ công mà nói về tranh đoạt cái kho báu giả kia…


-Thuật du dà ( Yoga)

Theo phiên bản mới update của Kim Dung thì, Du Thản Chi không luyện Dịch Cân Kinh mà luyện cái Thuật du dà ( Yoga) này, suy ra cái này cũng khá lợi hại đó, chắc dạo này bác Kim Dung tập Yoga nên sửa lun cho … đẹp.


-Đẩu chuyển tinh di

Môn này của nhà Mộ Dung ở Yến Tử Ổ, giống Càn Khôn Đại Nã Di nhưng cùi bắp hơn


-Hỗn nguyên chân khí

Cái này của Thành Côn, cái thằng mà tôi gét cay gét đắng trong bộ Ỷ Thiên, có điều nghe đồn môn này cũng mạnh ra phết, ai đọc những bộ của các tác giả lớn khác thì ắc biết.


-Hấp tinh đại pháp

Khỏi phải nói, cái này tà đạo vô cùng, là biến thể của Bắc Minh Thần Công do Tinh Túc lão quái vì quá ngu ngốc luyện không đúng cách mà tạo ra.


-Ám nhiên tiêu hồn chưởng

Môn này được Chu Bá Thông công nhận là tuyệt kĩ . Do Dương Quá buồn tình Tiểu Long Nữ nên ngày đêm nhung nhớ rùi bỗng một đêm vấp cục đá mà sáng tạo ra bộ chưởng pháp này, nghe đâu Dương Quá thử nghiệm trên con điêu của mình khiến nó bị tàn phế hai cánh không bay được.


-Không minh quyền

Có bạn còn gọi là Song thủ hộ bác, cái này của Chu Bá Thông, chia cơ thể ra làm hai phần riềng biệt để sử dụng võ công, vậy nếu mình solo với người khác, tay trái sài Lục mạch thần kiếm tay phải sài Giáng Long thập bát chưởng còn chân phải sài Thiên Tàn Cước (chân trái để đứng) thì đối phương hết đường đỡ.


-72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm

Không biết bắc đầu từ đâu, chỉ biết ai mà luyện song 72 chiêu này thì chỉ có một đường là chết mà thôi (chắc vì sung đột vo công, đọc Thiên Long Bát Bộ để biết chi tiết).


-Hóa cốt miên chưởng

Cái này trong Lộc Đỉnh Kí, võ công tà đạo bình thường, vì bộ Lộc Đỉnh Kí này không nói về võ công mà nội dung chủ đạo là nói về việc phân biệt tộc người của Trung Quốc đương đại qua thân thế của nhân vật chính Vi Tiểu Bảo.


-Thiết bố sam

Cái này là Ngao Bái luyện, có tác dụng cường thân hộ thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất sâm, có điều khi bị Vi Tiểu Bảo cho viên đạn thì cũng ngủm cù đèo.


-Tĩnh trung quyết

Môn này khúc cuối Vi Tiểu Bảo dùng để tránh đòn khi giao đấu với Phùng Thích Phạm, môn này không biết nó lượm đâu ra, đứng yên một chỗ mà vẫn nhé đòn được mới hay chứ.


-Thái cực quyền & Thái cực kiếm

Do Trương Tam Phong bế môn khổ luyện mà sáng tạo nên, dùng tĩnh chế động, đạo lí trong đó vô cùng huyền bí khó mà hiểu hết được, nhưng về sau môn này phổ biến thì chỉ dành cho máy ông bà lão tập dưỡng sinh thôi… vậy mới chán.


-Long tượng ban nhược công

Môn này của Kim Luân Pháp Vương, nghe đồn nắm chùm bên Thổ Phồn nhưng mà bên Trung Nguyên thì…không ai biết cả, luyện đến thành thứ 15 thì đánh Dương Quá hộc máu mồm …


-Hiệp khách hành … thần chưởng

Cái môn này chắc hẳng là môn khủng bố nhất, cả võ lâm nghiên cứu mấy chục năm trời mà không ai luyện hết được, người luyện được hai, ba thành vào Trung Nguyên là làm chùm rùi, còn người luyện năm, sáu thành thì trên đảo Hiệp khách làm chùm lun …


-Linh tê nhất chỉ

Bộ chỉ pháp này là của tên ma đầu nào đó truyền cho Lục Tiểu Phụng, chuyên dùng để kẹp kiếm kẻ địch, khiên người ta vì mất cay kiếm tiếc của mà chết, đây cũng là một môn võ công có tiếng, có điều truyện Lục Tiểu Phụng thì nghiên về trinh thám hơn là kiếm hiệp.


(sưu tầm)

Saturday, July 3, 2021

HẠNH PHÚC LÀ HÀNH TRÌNH CHỨ KHÔNG PHẢI ĐÍCH ĐẾN

 




🌱Con người từ khi sinh ra đã luôn theo đuổi hạnh phúc, nhưng càng truy cầu lại càng không thấy thỏa mãn. Hạnh phúc, đôi khi không nằm ở đích đến, mà nằm ngay tại quá trình chúng ta nỗ lực, vươn lên trước nghịch cảnh…


🌱Nói về hạnh phúc mỗi người có một lý giải khác nhau, quan điểm cũng thay đổi theo thời gian tuổi tác. Khi còn nhỏ thì chỉ cần có cơm ngon áo đẹp đã thấy hạnh phúc; lớn lên thì quan niệm về hạnh phúc cũng lớn theo cùng, nào là công danh sự nghiệp, thành đạt hơn người, nào là vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng sức khỏe như ý mới là hạnh phúc….Con người bỏ cả cuộc đời để theo đuổi những thứ này.


🌱Nhưng khi đạt được thứ mình muốn lúc đầu thì dần dần cảm giác hạnh phúc cũng không còn nữa. Ví như khi mua chiếc xe mới, lúc đó cảm giác rất vui mừng nhưng sau 1 tuần, 1 tháng thì cảm giác này dần biến mất. Mua chiếc bánh mà mình yêu thích, ăn miếng đầu tiên thấy thật hạnh phúc, nhưng miếng thứ 3, thứ 5 thì cảm giác sung sướng dần biến mất.


🌱Nguyên nhân không hạnh phúc chính là có chỗ không thỏa mãn, muốn được thêm nữa. Đã có tiền rồi lại muốn nổi danh, khi nổi danh rồi thì lại muốn gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn; khi có được gia đình như ý thì lúc đó công việc lại không vừa ý.


🌱Khi công việc tốt đẹp thì lại thấy nhà cửa sao chật hẹp quá; đến khi có nhà cao cửa rộng rồi, lại thấy chỗ ở cách nơi làm, đi lại bất tiện; có nhà gần rồi thì lại cảm thấy không khí môi trường xung quanh không yên tĩnh, trong sạch. Cứ mãi như vậy thử hỏi sẽ có được hạnh phúc không? Chắc chắn là không thể.


🌱Lão Tử từng nói: “Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp“, tức là trong họa có phúc, trong phúc có họa, họa phúc đan xen. Vậy nên trong bất cứ sự việc gì cũng đều tồn tại mặt tốt và mặt xấu.


🌱Cũng như khi muốn kiếm tiền thì phải bỏ ra nhiều công sức hơn, nếu không phó xuất trí tuệ thì cũng phải làm việc tay chân… tất cả mọi thứ điều phải đánh đổi, trải qua một quá trình gian khổ rồi mới có được thứ mình muốn.


🌱Có người mức lương không cao nhưng lại có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, có người nhà cửa tuy không rộng lớn, nhưng công việc lại được như ý nguyện. Vậy nên hãy trân trọng những thứ mình đang có, lấy chúng để an ủi bản thân chứ không phải lấy những thứ mình không có để tự dày vò mình. Nếu làm được vậy chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc.


🌱Con người có thể truy cầu nhưng phải biết lượng sức mình, đừng quá mơ tưởng viển vông, vượt quá tầm với của bản thân, khi đạt được điểm này thì hạnh phúc sẽ theo đó mà đến. Nếu chúng ta có được hạnh phúc, thế thì quá trình theo đuổi cũng là hạnh phúc.


🌱Cổ nhân có câu: “Mưu sự do người, thành sự do Trời”, chỉ cần chúng ta cố gắng, thì sẽ cảm nhận được hạnh phúc từ trong đó, kết quả vốn không quan trọng, quá trình mới là điều quan trọng nhất. Người tu luyện có câu “tùy kỳ tự nhiên“, cái gì của mình thì sẽ không mất còn cái gì không phải của mình thì có tranh giành cũng không đạt được, vậy nên cứ buông tâm vui vẻ mà sống, không chấp trước vào được mất, để đạt được điều đó thì phải trải qua quá trình phó xuất, từ bỏ tư tâm, đó cũng là một quá trình hạnh phúc.


🌱Hạnh phúc trước nay không hề rời xa chúng ta, chỉ cần chúng ta biết đủ, biết cho đi, hạnh phúc sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mắt, thời thời khắc khắc đều luôn đi cùng chúng ta.


Theo DKN

THƯỢNG ĐẾ CHỈ CHO TA MỘT CHIẾC GIÀY

 




Có một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đến khi đi học cậu chỉ mang mỗi một đôi giày rách. Cậu bé nghe nói vào lễ Giáng Sinh, khi đến bất cứ cửa hàng nào, chỉ cần nói với Thượng Đế thứ mình muốn thì chủ cửa hàng sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình.

Vào hôm Giáng Sinh, cậu bé nhìn thấy trong một cửa hàng giày có bày bán những đôi giày rất đẹp nên đã bước vào cửa hàng và nói với ông chủ rằng: “Hôm nay là Giáng Sinh, cháu rất thích đôi giày này, chú có thể giúp cháu nói với Thượng Đế để Ngài cho cháu đôi giày này có được không ạ?”

Ông chủ nhìn xuống chân của cậu bé và hiểu ngay vấn đề, ông ấy cầm lấy đôi giày rồi nói: “Được thôi cháu bé, bây giờ ta sẽ nói với Thượng Đế”. Sau đó ông ấy cầm đôi giày và đi vào bên trong.

Một lúc sau, ông chủ đi ra, nhưng trên tay chỉ cầm có mỗi một chiếc giày rồi đưa cho cậu bé và nói: “Cháu bé, Thượng Đế nói rằng Ngài chỉ cho cháu một chiếc giày thôi, cháu phải tự nghĩ cách kiếm tiền để mua chiếc còn lại.”

Cậu bé hỏi: “Vậy cháu phải kiếm bao nhiêu tiền thì mới mua được chiếc giày còn lại?”

Ông chủ nói: “2 đô la.”

Cậu bé lại nói: “Được rồi ạ, cháu sẽ nghĩ cách kiếm tiền, nhưng chú nhất định phải giữ cho cháu chiếc giày còn lại nhé.”

Ông chủ cười nói: “Cháu cứ yên tâm.”

Sau khi về nhà và tiết kiệm được 2 đô la bằng cách nhặt lon đem bán, cậu bé vui vẻ chạy đến cửa hàng để trả tiền. Ông chủ đã khen ngợi cậu bé và đưa cho cậu chiếc giày còn lại. Kể từ đó, cậu bé đã có một đôi giày mới rất đẹp.

Khi lớn lên, cậu bé đã từng làm nhiều nghề như nhân viên cứu cấp, bình luận viên, phát ngôn viên rồi bước vào giới nghệ thuật và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Vào năm 1980, cậu bé ấy đã trở thành Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, cũng chính là Tổng thống Ronald Reagan.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, có một lần ông Ronald Reagan được phóng viên hỏi về việc có ảnh hưởng lớn nhất đối với sự trưởng thành của ông là gì, ông đã kể về câu chuyện “Thượng Đế chỉ cho 1 chiếc giày” khi ông còn nhỏ.

Ông Reagan cho biết: “Sau này tôi mới biết được giá gốc của đôi giày đó là 38 đô la, một nửa giá cũng đến 19 đô la nhưng ông chủ cửa hàng chỉ lấy của tôi 2 đô la để dạy cho tôi một điều rằng: Thượng Đế sẽ không cho bạn tất cả những gì bạn muốn, Ngài chỉ cho bạn một phần mà thôi, bạn phải tự mình nỗ lực để lấy phần còn lại.”

Thượng Đế sẽ không cho bất cứ ai quá nhiều hay quá ít. Ngài cho bạn một phần và bạn phải tự mình nỗ lực để có được phần còn lại 

(Sưu tầm)

✅ Ps: Đọc câu chuyện trên, tôi ngộ ra rằng những điều tốt đẹp, hay cơ hội tôi đã may mắn gặp được trong cuộc sống.., chính là những ‘Món Quà’ mà Thượng Đế đã trao tặng… NHƯNG sẽ làm gì với mỗi ‘Món Quà’ đó để giúp mình có cuộc sống tốt đẹp hơn.., lại phụ thuộc vào bản thân mình…

— Tôi tin rằng, Thượng Đế luôn công bằng với tất cả.., chỉ là mỗi chúng ta có nhận ra và biết NỖ LỰC để đón nhận ‘Món Quà’ của Thượng Đế đã thông qua ai đó gửi đến cho mình hay không mà thôi…

Friday, July 2, 2021

VÀI PHÚT TỈNH THỨC

 



🌸Tiền tài là để tiêu xài. Đủ chi dùng là phước đức, bằng quá nhiều sẽ biến thành mối lo lắng bất an.

🌸Nhà cửa là để trú ngụ , đừng biến thành gánh nặng cuộc đời. Bất luận lớn hay nhỏ, người ở trong đó thấy vui là được. 

🌸Xe cộ là phương tiện đi lại , đừng biến thành công cụ để khoe khoang. Lái xe gì không quan trọng, miễn đi bình an về vui vẻ là được.

🌸Danh thế là kết quả của sự phấn đấu rèn luyện, không phải đặc quyền. Có danh thế vừa phải là phúc phận , bằng như danh quá cao thế quá mạnh thì cũng khó lòng được yên.

🌸Ẩm thực vốn để nuôi dưỡng con người, cũng là một dạng thuốc thang, không nên quá hoang phí. Ăn uống vừa đủ thì bổ dưỡng , bằng quá độ sẽ tổn hại cơ thể chính mình.

🌸Con người sống một đời, rốt cuộc nhận ra được những gì?

🌸Cuộc sống không nhất thiết phải đại phú đại quý , mà chỉ cần mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

🌸Hạnh phúc không đến từ sự so bì với người khác, mà dùng tâm từ từ cảm nhận.

🌸Niềm vui vững bền không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ nội tâm của mỗi chúng ta...!!!

VÌ SAO ĐẠI BÀNG KHÔNG ĐỂ TÂM ĐẾN QUẠ DÙ NHIỀU LẦN BỊ MỔ SAU LƯNG?



Loài chim duy nhất dám mổ chim Đại Bàng - Đó là Quạ. Con Quạ hạ xuống lưng đại bàng và mổ vào phần cổ nó.

Tuy nhiên, điều làm bạn ngạc nhiên đó là Đại Bàng sẽ không hất quạ ra, không đấu tranh với Quạ, không tốn sức lực và thời gian với nó. Thay vào đó, chim Đại Bàng chỉ dang rộng cánh và bay cao vút lên trời. Và càng bay cao, sẽ càng ít không khí đối với con Quạ, khi đó con Quạ sẽ rơi xuống.

Cũng giống như, khi bạn hướng tới mục tiêu của mình, bạn không có thời gian tranh cãi hay chứng minh điều gì cho ai. Hãy cứ tiến lên phía trước, mọi điều khác sẽ dần tự buông rời.

st

IM LẶNG ...!!!

 



Trong cuộc sống,  lắm người nghĩ rằng, im lặng là nhu nhược, là hèn nhát, là nhục. Nhưng trên thực tế, người biết im lặng mới thực là người cơ trí.

Lúc nào chúng ta nên im lặng?

  -  Im lặng khi lời nói của bạn không còn ý nghĩa gì với người khác nữa.

  -  Im lặng khi lời nói của bạn chỉ làm mọi việc thêm tồi tệ.

  -  Im lặng khi bạn muốn chứng minh cho đối phương thấy, bạn không dễ bị tác động bởi những lời nói linh tinh.

  -  Im lặng khi bạn nói mà không ai muốn nghe.

  -  Im lặng khi bạn cần suy nghĩ và để hỏi lại trái tim mình.

  -  Im lặng khi bạn muốn đối phương phải suy nghĩ.

  -  Im lặng khi bạn không cần đến người vô ý nghĩa quan tâm nữa.

  -  Im lặng khi bạn muốn giữ tình bạn, tình yêu.

  -  Im lặng khi bạn muốn nghe và hiểu rõ một người.

  -  Im lặng khi bạn muốn tìm lại sự bình an cho tâm hồn.

  -  Im lặng khi bạn muốn kết thúc một chuyện tình cảm trong êm đẹp.

Vậy chúng ta có đủ bản lĩnh để im lặng hay không?

St

Need a day like this!

Điều duy nhất ta có thể thay đổi là chính bản thân mình. Nhưng chính điều này có thể làm thay đổi được mọi thứ còn lại.
Need a day like this...
.

CÁI "TÍCH TẮC" NGẮN NGỦI MỚI CHÍNH LÀ CỦA TA.

 




"Một người đàn ông nọ đã mất rồi, hồn mới ý thức được rằng cuộc đời mình thật ngắn ngủi. Lúc đó, anh ta nhìn thấy một vị Bồ Tát tay xách một cái hòm, tiến lại phía mình.
Bồ Tát nói: "Con trai, chúng ta đi thôi."
Người đàn ông đáp: "Sao nhanh quá vậy, con còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành."
Bồ Tát nói: "Ta rất xin lỗi, nhưng thời gian của con hết mất rồi!"
Người đàn ông lại hỏi: "Vậy thưa Bồ Tát, trong chiếc hòm của ngài có chứa thứ gì vậy?"
"Đó là di vật của con", Bồ Tát trả lời.
Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ, hỏi tiếp: "Là di vật của con sao? Ý của người rằng đó là thứ thuộc về con, có phải là quần áo và tiền không ạ?"
Bồ Tát đáp: "Những thứ đó trước giờ chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về địa cầu."
"Vậy có phải trong đó là ký ức của con không?" – người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi phỏng đoán.
"Không phải, ký ức thuộc về thời gian."
Người đàn ông lại đoán: "Có phải là tài năng thiên phú của con?"
"Không, tài năng thuộc về cảnh ngộ."
Người đàn ông băn khoăn: "Lẽ nào trong đó là bạn bè và người nhà con?"
"Con trai ạ, không phải vậy đâu. Họ thuộc về hành trình mà con đã đi qua".
"Vậy có phải là vợ và các con của con trong đó không thưa Bồ Tát?" – người đàn ông hỏi tiếp.
"Không, họ thuộc về trái tim con."
Người đàn ông lại phỏng đoán: "Vậy nhất định đó là thân xác của con rồi."
"Không, thân xác của con thuộc về cát bụi."
Cuối cùng, người đàn ông khẳng định chắc chắn: "Vậy đó nhất định là linh hồn của con!"
Lúc này, Bồ Tát mỉm cười, đáp: "Con trai, con hoàn toàn sai. Linh hồn của con thuộc về vũ trụ."
Mắt ngấn lệ..., người đàn ông nhận chiếc hòm từ tay Bồ Tát - bên trong chiếc hòm trống rỗng.
Nước mắt chảy dài trên má, trái tim vỡ vụn, người đàn ông hỏi Bồ Tát: "Lẽ nào từ trước tới nay con chẳng sở hữu bất cứ thứ gì sao?"
Vị Bồ Tát đáp: "Đúng thế con ạ. Trên thế giới này bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về con."
"Vậy thì cái gì mới là của con?"
"Mỗi tích tắc khi con đang còn sống, chúng thuộc về con, còn bây giờ, khi đã hết thời gian, con chẳng còn gì cả."
Đến lúc này, người đàn ông mới như được thông suốt. Thì ra, sinh mệnh, đời người chỉ là những cái tích tắc ngắn ngủi và điều chúng ta nên làm nhất, là tận dụng nó sao cho thật hiệu quả, thật tốt, yêu quý nó, thưởng thức nó....!
Còn được sống, đó đã là một sự sở hữu. Khỏe mạnh mới là mục đích và hạnh phúc mới là đích đến!"
#Sưu tầm

Thursday, July 1, 2021

Nói khi nào?!

 



1/ Im lặng, thảnh thơi hoàn toàn rồi hãy nói.


2/ Nói ít. Nhưng các động tác tĩnh giác, chậm, nhàn hạ trước và trong khi nói, làm chất lượng câu nói lớn hơn chứ không phải lời lẽ cường điệu hoa mỹ.


3/Đừng nói cái mình muốn nói, mà gợi ý tế nhị để người đối diện nói về vấn đề họ muốn nói.


4/Nụ cười yên lặng và vẻ chăm chú của mình, khiến đối phương có cảm tình hơn những lời lấy lòng họ.


5/ Hồn nhiên, giản dị, bình dân, hóm hỉnh và hòa đồng. Đừng bao giờ tỏ ra sắc bén và hùng biện.


6/ Không dùng đồ quá sang trọng vượt quá nhu cầu của mình. Giản dị tự nhiên làm tăng thiền vị, minh họa cho đạo đức và sự từng trải của mình.


7/ Đừng khoe, đừng thể hiện, đừng cường điệu, đừng lý sự, đừng nói về mình và người thân của mình.


8/ Hãy nói về vấn đề mà đối phương quan tâm. Làm được gì cho họ thì cứ làm, nhưng đừng hứa.


9/ Hãy thay đổi mình liên tục, dù một chút xíu cũng được. Bắt đầu bằng việc từ bỏ những thói quen xấu. Xa lánh bạn xấu. Cải thiện thể lực. Quân bình tâm lý. Cải thiện các mối quan hệ theo chiều hướng thật hơn, tình nghĩa hơn.


10/ Làm đi chứ đừng nói. Kết quả rồi cũng đừng chứng minh mình đúng. Mà nghệ thuật hóa, chất lượng hóa, để thành quả ngày càng lớn hơn. Làm như vậy sẽ tránh được đố kỵ ghen tị, bảo vệ được thành quả.


st

Người phụ nữ khôn ngoan nên đọc






1. Hãy nghĩ ra cách kiếm tiền như thế nào chứ không phải tiết kiệm tiền như thế nào

2. Có buồn chán đến mấy cũng không lớn tiếng kêu than, phải giữ được sự bình tĩnh

3. Khi thích 1 thứ gì đó, hãy tự nỗ lực kiếm tiền mà mua

4. Nói ít làm nhiều, nếu có thể thì đừng ngồi, vận động thích hợp

5. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được 1 người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có

6. Nếu không thích công việc hiện tại hãy thay đổi nó, còn không hãy im lặng mà làm, đừng phàn nàn

7. Khi hiểu rõ 1 vấn đề, hãy mạnh dạn từ bỏ

8. Có thể không đồng thuận, nhưng cần có sự tôn trọng

9. Khi chưa đưa ra được quyết định, hãy để thời gian giúp bạn, nếu không có cách nào quyết định, hãy làm rồi mới nói, bằng lòng với sai lầm, không được oán hận.

10. Nhất định phải là người phụ nữ có giáo dục

11. Cần xinh đẹp, nhưng càng cần có khí chất

12. Khi bị phản bội, hãy học cách khoan dung người khác, nếu giúp được ai thì hãy giúp, nhất định không dồn họ vào chân tường, mặc dù làm được điều này là rất khó

13. Không nên giữ thù oán, nếu có thể không gây tổn thương cho người khác thì đừng gây, không ai ở với ai cả cuộc đời, 1 số việc không nên giữ trong lòng

14. Tiền rất quan trọng, nhưng không được phép dựa vào đàn ông hoặc bố mẹ

15. Không quá đề cao khả năng của mình trước tập thể, bởi khi rời xa, bạn sẽ phát hiện ra rằng, không có bạn mặt trời vẫn chiếu soi bình thường

16. Sự việc trong quá khứ hãy cho nó trôi qua, nhất định phải bỏ qua

17. Cho dù mất đi tất cả cũng không được để mất đi nụ cười. Tâm thái quyết định tất cả

(Sưu tầm) 

---------
đọc rồi, nhớ rồi, làm theo 1 số, làm ngược 1 số :)


những thứ có từ bên trong







... Có lần tôi đọc được trong cuốn sách nào đó câu chuyện kể về người bán bong bóng bay ở New York. Thỉnh thoảng, để thu hút sự chú ý của khách qua đường, ông thả lên trời một quả bóng màu xanh, rồi trắng, rồi đỏ, rồi vàng…
Một chú bé da đen đứng ở góc đường nhìn mãi theo những quả bóng ấy rồi ngập ngừng hỏi: “Ông ơi, nếu… nếu ông thả một quả bóng bay màu đen, nó có bay lên được không?”.
Người bán bong bóng nhìn thật sâu vào mắt chú bé, mỉm cười: “Chú nhóc ạ, không phải do màu sắc mà chính những thứ có bên trong quả bóng mới làm chúng bay lên được”.

(Những quả bóng bay về phía biển)
--------

"chính những thứ có từ bên trong..."

"A vase!", vậy cũng hỏi!

 Haha...






Cũng là...




 
“Bận rộn cũng là một thứ HẠNH PHÚC, nó khiến chúng ta không có thời gian mà ĐAU KHỔ.
Bôn ba cũng là một NIỀM VUI, nó khiến chúng ta cảm nhận cuộc sống một cách CHÂN THỰC.
Mệt mỏi cũng là một kiểu HƯỞNG THỤ, nó khiến chúng ta không có chỗ cho sự TRỐNG RỖNG”
 
(via karoline-son)

Người ta cần những chuyến đi trong đời mình để làm gì?


Ngày xưa tôi nghĩ, đi để mở mang tầm mắt, để nhìn thấy thế giới, để được hiểu biết hơn. Thời của mạng xã hội, người ta đi còn để khoe, để chứng tỏ, để được xài tiền có vẻ có ích! Nhưng sau những chuyến đi đó người ta thực sự được gì? Bạn vài ba đứa (mà chúng sẽ bay biến đâu đó khi ta cần), tình vài ba vắt (mà họ sẽ rời bỏ ta sau khi xài hết kỷ niệm), hay ảnh vài ba mớ (up lên đó rồi thôi)!
.
Giờ đây, sau rất nhiều cuộc ra đi, về cả địa lý và tinh thần, tôi biết được rằng người ta đi là để cố hiểu chính mình. Bằng cách nào? Đi cũng là cách vượt ra khỏi vòng tròn an toàn, những chuyện phải đối mặt trong chuyến đi, những người sẽ gặp trong chuyến đi, và những điều phải trả giá sau chuyến đi, mới là quan trọng!
.
Chúng ta đi tìm giá trị lộng lẫy, rồi sẽ có ngày nó trở nên vô lý phù phiếm. Chúng ta đi tìm bè bạn nghìn trùng, rồi sẽ có ngày nhận ra chỉ có ta nâng đỡ ta. Nỗi cô đơn sẽ dìm chết bạn sau những chuyến đi sai mục đích, và luôn cảm thấy chao đảo khi trở về, thiếu vắng khi ngừng bước! Chỉ đến một lúc tìm ra những gì con tim đang nghĩ, người ta mới thực đi với tâm trí khác, bình thản, từ tốn, và chiêm nghiệm. Đó có khi là giữa chuyến đi lên non xuống núi, có khi đó là sau chuyến đi dài trong tâm tưởng mà thôi. Thì ra người ta cần những chuyến đi để biết lòng mình muốn gì, để biết chân mình muốn dừng lại chỗ nào. Cho nên có những vị cao nhân chỉ ngồi một chỗ thiền tịnh mà ngẫm sự đời, âu cũng là một chuyến đi dài trong tâm thức. Sự trưởng thành sau mỗi bước đi, và hãy luôn giữ cho mình bước tới, dù nhanh dù chậm, dù vui dù buồn, để sống và tận hưởng giây phút này, đó mới là điều quan trọng!

(Trích Phiên Nghiên)