.
Giờ đây, sau rất nhiều cuộc ra đi, về cả địa lý và tinh thần, tôi biết được rằng người ta đi là để cố hiểu chính mình. Bằng cách nào? Đi cũng là cách vượt ra khỏi vòng tròn an toàn, những chuyện phải đối mặt trong chuyến đi, những người sẽ gặp trong chuyến đi, và những điều phải trả giá sau chuyến đi, mới là quan trọng!
.
Chúng ta đi tìm giá trị lộng lẫy, rồi sẽ có ngày nó trở nên vô lý phù phiếm. Chúng ta đi tìm bè bạn nghìn trùng, rồi sẽ có ngày nhận ra chỉ có ta nâng đỡ ta. Nỗi cô đơn sẽ dìm chết bạn sau những chuyến đi sai mục đích, và luôn cảm thấy chao đảo khi trở về, thiếu vắng khi ngừng bước! Chỉ đến một lúc tìm ra những gì con tim đang nghĩ, người ta mới thực đi với tâm trí khác, bình thản, từ tốn, và chiêm nghiệm. Đó có khi là giữa chuyến đi lên non xuống núi, có khi đó là sau chuyến đi dài trong tâm tưởng mà thôi. Thì ra người ta cần những chuyến đi để biết lòng mình muốn gì, để biết chân mình muốn dừng lại chỗ nào. Cho nên có những vị cao nhân chỉ ngồi một chỗ thiền tịnh mà ngẫm sự đời, âu cũng là một chuyến đi dài trong tâm thức. Sự trưởng thành sau mỗi bước đi, và hãy luôn giữ cho mình bước tới, dù nhanh dù chậm, dù vui dù buồn, để sống và tận hưởng giây phút này, đó mới là điều quan trọng!
(Trích Phiên Nghiên)