Thursday, March 13, 2014

Ân Nam, một chiều


Cuối ngõ ấy là quán cà phê quen
Anh đã tin vì uống cà phê mà mắt em nâu đến thế
Vì viên đá tròn xinh
Vì bông hoa be bé
Mà nụ cười em trong hơn

Cuối ngõ ấy anh vẫn tìm nỗi cô đơn
Khi anh nhìn trong mắt em và không thấy mình trong đó
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ
Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?

Cuối ngõ ấy có bao người mà em nói thật đông
Anh chỉ thấy toàn người lạ
Người lạ thì chẳng là gì cả
Thế giới thu vào một mái tóc em

Cuối ngõ ấy anh đã tìm được một thói quen
Một thói quen dễ thương giữa chật chội cuộc đời và bộn bề toan tính
Chỉ cần em và buổi chiều thanh tịnh
Một ly nâu đủ ấm áp nụ cười

Cuối ngõ ấy anh đã tìm thấy một góc nhỏ cuộc đời
Anh đã trao, dẫu em không nhận.

(st)
-----
Cafe Ân Nam, một chiều... "không thể nhận"

Sunday, March 9, 2014

Cứ tưởng...








"Cứ tưởng vì một ai đó, mình có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần đổi lại, xin người đừng đi. Nhưng hóa ra, thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không? Người đã “không yêu” thì mình có làm trăm chuyện, có níu kéo kỳ kèo, cũng không thể thay đổi được quyết định của một-người-không-phải-mình. Chi bằng, tự thay đổi quyết định của bản thân. Rằng hãy “ngừng yêu”…"
 
- Buồn làm sao buông - Anh Khang




...là thứ...







“Da thịt là thứ cô đơn nhất vì dễ bị ruồng bỏ và chà đạp nhất”.

(via windywhistle)





Đừng bao giờ...








Vĩnh viễn đừng bao giờ từ bỏ thứ mà bạn thực sự mong muốn. Có thể  chờ đợi tuy rằng rất khó khăn, thế nhưng hối hận sẽ còn đau khổ hơn rất nhiều.

- Nguồn: weibo | Dịch: Hòa Hỏa-
--------
 

tệ hơn nữa là lâm vào cái cảnh vừa chờ đợi....vừa hối hận ...