Tuesday, May 17, 2022

Khắc khoải...



 “Người ta thường kiếm một cái cớ gì đó để bỏ đi một món đồ, một mối tình đã cũ kỹ, đã nhàm chán. Một tờ báo cũ áo đầy bụi quẳng trong xó tủ, hay một người mà ta không còn đủ sức đặt ở trong lòng nữa. Vì lý do này, lý trấu khác. Người ta bao biện cái cũ không đi làm sao cái khác tới. Người ta bịa ra một lý do nào đó để trái tim mình không còn thu nhận những nỗi dằn vặt, để không còn đau đáu hằng đêm để nhớ nhung về nó, về người nào đó, để giấc ngủ trở mình hoang hoải giữa chăn gối lượt thượt. Khi đó, lý do là vỏ bọc yếu ớt mà đớn hèn. Hòng thu gọn trái tim nhỏ xíu vào bên trong. Người ta cứ muốn kiếm một sự cân bằng giữa thứ mình bỏ ra và thứ mình nhận được về.
Nhưng mà người ta quên mất một điều, rằng, tình cảm là thứ cho đi chẳng khi nào nhận về được…
ngoài những vọng âm khắc khoải ngút ngoải…”


(Tịch's blog)
Posted :05/11/2013 01:59 pm