Có những người nhìn vào nỗi buồn của người khác và cho rằng nó thật xàm xí. Họ bĩu môi chê bai "có vậy cũng buồn", "yếu đuối cho ai xem", rồi vỗ ngực tự cho mình từng trải, nỗi đau của mình lớn hơn nhiều mà mình vẫn mạnh mẽ vượt qua đấy thôi.
Đôi khi, chúng ta quên mất rằng mỗi người đều có một giới hạn nhất định của bản thân. Người đã quen sung sướng thì một cái đứt tay đã là ám ảnh. Người đã quen khó khăn, thì sóng gió cỡ nào cũng chỉ nhẹ nhàng như mây trôi.
Nỗi đau với ai cũng là trạng thái mệt mỏi, khó khăn và bất lực. Cho dù là làm ăn thất bại, chia tay người yêu hay mất đi ai đó.
Niềm vui cũng thế. Có người phải được đi du lịch nước ngoài mới là thích thú, nhưng có những người chỉ ngày ngày muốn một cuộc sống thảnh thơi.
Cuộc sống mỗi người mỗi khác, chúng ta chẳng ai có quyền đánh giá những người còn lại cả. Càng không cần phải quan tâm tới những cao sang, đau khổ của họ.
Chỉ cần biết mình muốn gì trong cuộc sống này và đi đúng hướng con đường mình đặt ra là đủ. Bớt quan tâm thì bớt suy nghĩ. Hy vọng có thể nhẹ đầu mà sống tiếp những tháng ngày đầy biến động sau này…
St