Khi người ta còn có thể nói về nỗi đau của mình, thì tức là họ vẫn đau chưa đủ để cần phải được lo lắng, chia sẻ.
Nỗi đau lớn nhất là một nỗi đau vô thanh và câm lặng.
Trong trường hợp đó, cũng không nên đào xới, hỏi han, bắt họ phải nói về đớn đau của mình, khác nào khiến tổn thương thêm một lần nữa.
Nói chung, con người sẽ vượt qua nỗi đau cá nhân bằng chính nỗ lực của bản thân, không phải bằng những lời sẽ chia sáo rỗng, không phải bằng những quan tâm giả tạo, càng không phải bằng những kẻ không biết gọi là bạn hay thù hay người dưng.
Và con người cứ trưởng thành hơn, theo nỗi cô đơn, là vậy!!!
Đôi khi em cảm giác như mình chẳng thuộc về nơi nào cả, chẳng gắn bó với ai, cũng chẳng phụ thuộc vào cái gì. Nếu bây giờ hỏi em có gì đó mà em không thể sống thiếu được không, em không trả lời được.
Đôi khi em cảm giác như mình là miếng bọt biển vậy, cứ trôi, cứ trôi mãi. Khi nào vướng phải rong biển thì đỗ lại, khi nào gió thổi mạnh nữa thì lại trôi. Trôi mãi, trôi mãi, trôi mãi.
Nhưng đôi khi, em thèm cảm giác được gắn bó với một điều gì đó. Thèm cảm giác được ai đó cầm tay em giữ lại thật chặt, không để em trôi nữa. Như con chim bay mỏi cánh thì về lại tổ. Như con thuyền vượt qua muôn trùng sóng gió, biết rằng mình vẫn luôn có một bến đỗ bình yên.