Thursday, May 26, 2022

NHÂN VÀ QUẢ


NHÂN VÀ QUẢ
Phàm làm việc gì nên cẩn thận lúc ban đầu.
Bởi khi đã gieo nhân, tất phải có quả.
Gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện,
Gieo nhân ác sẽ gặt quả ác.
Do đó, người học Phật cẩn thận về nhân quả.
Tất cả sự dạy bảo của Phật Đà
Đều không rời khỏi...

Phàm làm việc gì nên cẩn thận lúc ban đầu.
Bởi khi đã gieo nhân, tất phải có quả.
Gieo nhân thiện sẽ gặt quả thiện,
Gieo nhân ác sẽ gặt quả ác.
Do đó, người học Phật cẩn thận về nhân quả.
Tất cả sự dạy bảo của Phật Đà
Đều không rời khỏi hai chữ: “Nhân quả”.
Những gì chúng ta đang phải chịu hay đang hưởng thụ ngày hôm nay đều là quả từ những nhân mà ta đã gieo trong quá khứ. Điều đó lý giải việc cùng sinh ra làm người: Có người sung sướng, có người đau khổ, có người khỏe mạnh, có người ốm đau…
Nếu tôi có một người chồng ngoại tình, hẳn là kiếp nào tôi cũng đã từng làm một cô gái - người thứ ba, hoặc đã phản bội vợ chồng mình.
Khi tôi đau ốm, tôi nghĩ mình đã từng sát sinh, và nghiệp xấu đó giờ quay lại tác động vào thân thể tôi. Tôi đang phải chịu những đau đớn mà những con vật xưa kia phải chịu.
Những gì mà HNH đang làm ngày hôm nay, là vì cô ấy có duyên nợ với những người ấy. Và đang đòi hay trả nợ?
Nhưng nếu cứ đòi hay trả nợ bằng cách này thì “oan oan tương báo”, bao giờ mới dứt đây? Chúng sinh cứ luân hồi trong cái vòng quay: Yêu thương - Phản bội - Thù hận - Yêu thương - Phản bội… mãi sao?
Bồ tát sợ nhân - chúng sinh sợ quả. Người khôn ngoan nghĩ trước khi gieo nhân. Kẻ dại khờ làm xong rồi mới lo hậu quả.
Vì đâu? Vì đâu mà đa phần người ta làm xong rồi mới nghĩ đến hậu quả? Vì chạy theo mong muốn cho bản thân mình mà không nghĩ đến người khác.
Đàn ông chạy theo bản năng tình dục. Vợ chạy theo mong muốn giữ được ông chồng “của mình” - mà thực ra nào có phải của mình thực sự bao giờ chưa? Bồ chạy theo cảm giác được là đặc biệt, càng đặc biệt hơn khi anh ấy đã có vợ mà lại yêu mình, chứng tỏ mình có gì đó hơn vợ anh ấy là cái chắc, ít nhất là nhan sắc chứng minh rõ rành rành.
Mỗi người đều chạy theo cái mong muốn cho bản thân mình. Đàn ông không nghĩ người vợ đầu gối tay ấp sẽ cảm thấy đau buồn như thế nào. Vợ không nghĩ chồng mình cần gì ngoài cơm nhà (Đó là sự thực: Đàn ông luôn cần hơn một người đàn bà. Cần và làm là hai chuyện khác nhau, nhưng không thể phủ nhận cái cần đó của đàn ông).
Bồ không nghĩ “tình yêu” của mình đang đi kèm với bất hạnh của một người đàn bà khác và vài đứa trẻ.
Hy vọng gì tốt đẹp ở những mối tình như thế!? Những mối tình vay trả luân hồi.
Chúng ta không thể không trả nợ, nhưng chúng ta có thể không gây thêm nợ mới, hoặc nếu hiểu sâu sắc, thì không đòi nợ, mà chỉ trả thôi nếu phải trả. Vân Anh đang trả nợ. Và cách không gây thêm nợ mới là buông bỏ.
Một người chồng đã hết tình thì giữ làm gì, giữ cũng không được. Chi bằng đặt xuống, để đó và bước đi tiếp.
Tôi cũng chẳng thể khuyên HNH hay đại gia làm gì, họ chắc chắn sẽ nhận quả cho những hành động của mình. Chỉ mong là họ sẽ thấy được hai chữ NHÂN QUẢ để cho những hành động tiếp theo gieo nhân cho đúng.
Là một người vợ, tôi cũng không ủng hộ và hoàn toàn hiểu được sự phẫn nộ của chị em đối với người thứ ba.
Nhưng hôm nay nếu ta dùng những lời lẽ gây tổn thương, nguyền rủa, thoá mạ người khác, thì ngày mai sự nguyền rủa, thoá mạ, tổn thương ấy sẽ lại rơi trở lại đầu ta. Nên đừng chuốc lấy quả xấu cho mình.
Trong mỗi câu chuyện tình, trong mỗi gia đình, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Mình đứng ngoài, chỉ nhìn bên ngoài, làm sao hiểu hết nội tình của họ, lại càng không hiểu cuộc đời người khác đã và đang trải qua những gì. Vì thế nhận xét của mình chỉ là của mình thôi, không phải là sự thật.
Câu chuyện này là của 3 người họ, tốt nhất là không gieo nhân phán xét. Kẻo rồi ngay ngày mai thôi, có người lại phán xét ta.
Tình yêu, sự bao dung là bản năng của những người vợ, người mẹ - những người phụ nữ. Gieo nhân yêu thương và thông cảm để hái quả bình an và hạnh phúc.
Và điều quan trọng nhất, tôi cảm ơn cả HNH, đại gia, người vợ và cư dân mạng, vì đã giúp tôi hiểu thêm nỗi khổ của luân hồi, sự vô thường của cuộc sống, của hôn nhân, tình yêu - hôm nay thế mai đã khác, luôn luôn thay đổi, không bao giờ là mãi mãi…
Vậy cớ gì mà bám mãi vào cái vòng đau khổ. Tìm kiếm cho mình một con đường, một nơi nương tựa vững chắc chẳng hơn ư?
Khi không thể dựa vào bất cứ một con người nào khác thì cách duy nhất là quay về nương tựa Phật, nương tựa Tam Bảo, nương tựa vào chính bản thân mình.