Showing posts with label Ngạo. Show all posts
Showing posts with label Ngạo. Show all posts

Tuesday, October 15, 2024

Người nghèo học THUẬT, người giàu học PHÁP: 4 tư duy sắc bén của những người công

 Có một câu nói như thế này:

Bạn tin gì, bạn mới thấy cái đó.

Bạn thấy cái gì, bạn mới ôm được cái đó.

Bạn ôm được cái gì, bạn mới trở thành cái đó.

Nên hiểu nó như thế nào?

Cá nhân tôi cho rằng nhiều khi, không phải là bạn không đủ nỗ lực, cũng không phải bạn không có năng lực, mà chỉ là bạn đang làm việc không đúng cách, bạn dùng sai tư duy.

Dưới đây là 4 loại mô hình tư duy có thể khiến bạn ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, làm việc thuận lợi hơn.

Người nghèo học THUẬT, người giàu học PHÁP: 4 tư duy sắc bén của những người công thành danh toại  - Ảnh 1.

1. Tư duy "rỗng"

Một lần, nhiều nhà đầu tư thiên thần và giới tinh hoa doanh nhân đã tụ tập để thảo luận về các ý tưởng kinh doanh. Một số người đề xuất tạo ra xe đạp công cộng để mọi người có thể mượn và trả lại thoải mái, thuận tiện cho việc đi lại.

Tuy nhiên, sau khi nghe xong, nhiều người không đồng tình, phản bác rằng chi phí cho việc này là quá cao, hơn nữa xe để bên ngoài nắng mưa gió dễ làm tăng tốc độ hỏng hóc, chi phí bảo dưỡng sẽ tăng lên và trải nghiệm người dùng cũng sẽ trở nên rất kém. Dựa trên những kinh nghiệm của mình, mọi người đều cảm thấy ý tưởng này không khả thi nên đã từ bỏ.

Nhưng có một người phụ nữ lại nghĩ khác, khi đứng trước những điều mới mẻ, cô ấy sẵn sàng từ bỏ những định kiến và vứt bỏ kinh nghiệm của mình. Người phụ nữ này đã thành lập một công ty xe đạp chia sẻ ngay sau đó, sử dụng khung hợp kim scandium có độ bền cao để làm cho chiếc xe đạp đủ cứng cáp và đủ bền để sử dụng, đồng thời sử dụng lốp đặc để chiếc xe đạp ít bị nổ lốp trên khắp các con đường và ngõ hẻm của các thành phố khác nhau, sau cùng, công ty của cô đã được một tập đoàn mua lại với giá 2,7 tỷ nhân dân tệ.

Người phụ nữ ấy chính là Hồ Vĩ Vĩ, người đồng sáng lập công ty chia sẻ xe đạp Mobike, Trung Quốc.

Từ một phóng viên ít tên tuổi trở thành một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh, Hồ Vĩ Vĩ không chỉ dũng cảm mà còn dám gạt bỏ thành kiến, dám phủ nhận bản thân, thoát khỏi gánh nặng của chủ nghĩa kinh nghiệm và dùng tư duy "rỗng", bắt đầu từ con số 0 đi làm việc.

Cũng giống như Fu Sheng, chủ tịch của Cheetah Group, đã nói: "Chỉ bằng cách phủ nhận bản thân và duy trì tâm lý "trống rỗng", một người mới có thể thực sự phát triển và đạt được những bước nhảy vọt".

Cảm ngộ: Kinh nghiệm đôi khi là thứ không đáng tin cậy nhất, nếu bạn quá tin vào kinh nghiệm, bạn sẽ không thể tìm thấy sự đột phá. Trước những điều mới mẻ và những mối quan hệ mới giữa các cá nhân, chỉ bằng cách học cách thả tự do cho bản thân, bạn mới có thể tìm ra lối thoát mới và tránh bị hạn chế bởi suy nghĩ vốn có.

Người nghèo học THUẬT, người giàu học PHÁP: 4 tư duy sắc bén của những người công thành danh toại  - Ảnh 2.

2. Tư duy trừ

Có một nhà tư vấn rất tài năng tên là Sam ở Thung lũng Silicon. Anh ấy có khả năng chuyên môn siêu việt, và vì khả năng xuất chúng của mình nên anh ấy có thể đảm đương rất nhiều việc. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà anh suốt ngày vướng vào đủ thứ chuyện vụn vặt, phải giải quyết đủ thứ chuyện lớn nhỏ.

Ngày nào anh cũng thấy mệt mỏi, cơ thể như bị rỗng, dù làm rất nhiều việc nhưng cũng không cảm thấy mình hoàn thành được công việc gì, thậm chí còn bị vợ phàn nàn suốt ngày vì quá bận rộn.

Sau đó, một người bạn tốt cho anh một gợi ý: bỏ đi những nhiệm vụ công việc khác, chỉ làm công việc của chuyên gia tư vấn, và không làm gì khác. Sam đã nghe theo lời khuyên của người bạn ấy, và sau vài tháng thực hiện, Sam thấy kết quả thật tuyệt vời.

Anh nhận thấy rằng ban ngày mình có nhiều thời gian giải quyết công việc hơn, chiều tối cũng có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thành tích công việc cũng ngày một tốt hơn, nhận được nhiều sự tôn trọng hơn trước đây, quan hệ với người nhà cũng dần trở nên ấm áp, hài hòa hơn.

Cảm ngộ: Chính vì muốn quá nhiều thứ nên đôi khi chúng ta không thể biết được mình thực sự muốn gì. Những người thực sự thông minh đều có một tư duy trừ.

Người nghèo học THUẬT, người giàu học PHÁP: 4 tư duy sắc bén của những người công thành danh toại  - Ảnh 3.

3. Tư duy cùng có lợi

Khi còn trẻ Lin Zhengjia, một nhà đến từ Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), là một người khá có đầu óc kinh doanh, tính cách cũng chững chạc hơn hẳn các bạn cùng lứa tuổi, là người có năng lực và kinh nghiệm trong công việc.

Tuy nhiên, sau nhiều năm chật vật, công việc kinh doanh vẫn không có gì khởi sắc.

Một ngày nọ, anh đang lang thang trên phố thì bất ngờ bị "thức tỉnh" bởi một bài viết trên báo. Sau đó, anh chỉ dùng 10.000 nhân dân tệ làm vốn khởi nghiệp, quay lại thương trường.

Lần này, công việc làm ăn của anh như nhận được phép màu, từ cửa hàng nguyên liệu đến nhà máy xi măng, từ chủ thầu đến xây dựng đều thuận buồm xuôi gió, đối tác đổ về như nước. Chỉ trong vài năm, tài sản của anh đã tăng vọt lên 100 triệu nhân dân tệ, tạo nên một huyền thoại kinh doanh.

Nhiều phóng viên đã hỏi anh bí mật về sự trở lại của mình, và anh chỉ tiết lộ bốn từ: chỉ lấy sáu phần.

Vài năm sau, tài sản của anh tăng như lăn quả cầu tuyết, lên tới 10 tỷ nhân dân tệ.

Có lần, khi anh đến thuyết giảng ở một trường đại học, sinh viên liên tục đặt câu hỏi, hỏi anh bí quyết biến 10.000 nhân dân tệ thành 10 tỷ nhân dân tệ là gì.

Anh ấy đáp lại với một nụ cười, bởi vì tôi luôn kiên trì lấy ít đi hai phần.

Người nghèo học THUẬT, người giàu học PHÁP: 4 tư duy sắc bén của những người công thành danh toại  - Ảnh 4.

Sau đó, anh giải thích rằng thứ mà anh nhìn thấy trên báo là một bài báo phỏng vấn con trai của tỷ phú Hồng Kông Lý Gia Thành, Lý Trạch Khải.

Lý Trạch Khải cho biết: "Bố tôi chưa bao giờ nói với tôi cách kiếm tiền mà chỉ dạy tôi một số nguyên tắc làm người và làm việc. Bố nói với tôi rằng hãy hợp tác với người khác, nếu lấy 7 phần là hợp lý, lấy 8 phần thực ra cũng được, vậy thì họ Lý chúng ta chỉ lấy 6 phần thôi là đủ rồi."

Lý Gia Thành có một nguyên tắc trong kinh doanh: "Có tiền mọi người cùng kiếm, lợi nhuận thì mọi người cùng chia sẻ. Có như vậy thì mọi người mới sẵn sàng hợp tác. Nếu lấy 10% là đúng, lấy 11% cũng ổn, vậy thì ta chỉ lấy 9% cổ phần thôi, có như vậy thì tiền tài mới không ngừng chảy vào túi."

Cảm ngộ: Cảnh giới cao nhất của con người là sự tử tế, nếu một người quá sắc sảo và luôn cố gắng hết sức để kiếm nhiều tiền hơn từ người kia, kết quả thường là người đó kiếm được nhiều tiền hơn ở hiện tại, nhưng lại đánh mất tương lai. Chỉ khi đôi bên cùng có lợi, đó mới là phương thức giao tiếp khả thi duy nhất trong mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhau.

4. Tư duy độ xám

Sau khi Chu Nguyên Chương lật đổ nhà Nguyên, ông ngay lập tức quyết định giết những công thần đã lập được công để tránh những rắc rối sau này. Từ Đạt lại là công thần đầu tiên của nhà Minh, tuy không phạm phải sai lầm gì nhưng vẫn bị Chu Nguyên Chương coi như cái gai trong mắt.

Làm thế nào để loại bỏ Từ Đạt, Chu Nguyên Chương đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã nghĩ ra một cách, đó là chơi cờ với Từ Đạt. Thì ra, sau khi lên làm hoàng đế, Chu Nguyên Chương rất thích chơi cờ vây, để tỏ lòng kính trọng với hoàng đế, nhiều bộ hạ thường cố tình thua Chu Nguyên Chương, chính vì điều này mà Chu Nguyên Chương thường rất tức giận.

Một ngày nọ, Chu Nguyên Chương cho gọi Từ Đạt vào cung để đánh cờ với mình. Chiêu này thông minh ở chỗ, nếu thắng thì là phạm thượng, nếu thua thì lừa vua, đây rõ ràng là nhân cơ hội giết người, dù thắng hay thua thì cũng chỉ có một kết cục cho Từ Đạt, đó là bị xử tử.

Từ Đạt bị đặt vào tình thế "không trắng thì đen", Từ Đạt biết mình vốn không phải đối thủ của Chu Nguyên Chương, nhưng một khi đã thua, Chu Nguyên Chương nhất định sẽ rất tức giận, đến lúc đó e là khó giữ được cái đầu. Phải làm thế nào?

Quả nhiên, đánh đến cuối cùng, Từ Đạt vẫn là thua, Chu Nguyên Chương nổi giận, đồng thời cũng cảm thấy đã tìm thấy cơ hội để ra tay.

Lúc này, Từ Đạt nói: "Hoàng thượng, ngài xem, thần thua rồi, nhưng ngài hãy nhìn xem trên bàn cờ là cái gì?"

Chu Nguyên Chương nhìn xuống bàn cờ, nhìn thấy hai chữ "vạn tuế" được xếp gọn gàng ngay ngắn trên bàn cờ, vì vậy nguôi giận, đồng thời còn trọng thưởng cho Từ Đạt, Từ Đạt cũng nhờ vậy mà thoát khỏi một kiếp nạn.

Cảm ngộ: Thế giới đầy phức tạp, hầu hết mọi người và mọi vật không phải chỉ có hai màu đen và trắng, mà còn có những "màu xám" khác nhau. Từ Đạt là một người có tư duy màu xám, ông đã biết rõ ràng cái kết, nhưng vẫn sống sót trong một tình huống tuyệt vọng và tạo ra một bàn cờ màu xám.

Thế giới của trẻ thơ được chia thành đúng sai, còn thế giới của người lớn thường không có trắng đen, nắm được cái "độ" quan trọng hơn là đấu tranh đúng sai, vì lập trường khác nhau, quan điểm cũng sẽ khác nhau.

(Sohu) 

Như Nguyễn

Tuesday, August 6, 2024

"Không gặp may thì đành bó tay chịu trói"?!




(1)
"Bạn có nghĩ mình là một người may mắn không?".
Đây là câu hỏi thường được Matsushita Konosuke – Người sáng lập tập đoàn Matsushita – sử dụng khi tuyển người.
May mắn là một thứ rất khó để sở hữu, chúng thường xuất hiện một cách ngẫu nhiên, vào thời điểm mà chúng ta không lường trước.
Nhưng nếu câu hỏi này dành cho tôi, tôi sẽ không chần chừ mà khẳng định: "Có. Tôi rất may mắn!"
Bởi khi nhìn lại, tôi thấy cuộc sống của chúng ta luôn tồn tại những điều tốt đẹp.
Tôi không hiểu tại sao đa số chúng ta tự thừa nhận rằng bản thân là người kém may mắn?
Cách đây ít lâu, tôi đọc được câu chuyện này:
Có một cậu bé trên đường đi học bị tai nạn phải nhập viện và mất đi chân phải. Bạn gái của cậu băn khoăn không biết có nên đi thăm cậu hay không, bởi cô không biết sẽ phải nói gì để an ủi cậu.
Nhiều năm sau, cô gái này mới tụ tập được vài người bạn để đến nhà thăm cậu. Cô rất bất ngờ, bởi cậu không hề buồn bã, thiếu sức sống như cô tưởng tượng. Trái lại, cậu tươi cười, vẫy vẫy chiếc nạng đón chào họ, niềm nở dắt họ đi xem những bức tranh mình mới vẽ ngày hôm nọ.
Cậu nói: "Lúc xảy ra tai nạn, tớ nghĩ đời mình thế là xong. Lúc vào bệnh viện, tớ đã nghĩ cả đời mình bây giờ sẽ phải gắn chặt với giường bệnh. Sau khi xuất viện, tớ cho rằng mình từ nay không thể làm nổi việc gì ra hồn… Nhưng các cậu thấy không, cho đến giờ tớ vẫn sống khoẻ. Tớ vẫn còn đứng vững được bằng chân trái của mình. Hơn nữa, việc mất đi một chân cũng không ảnh hưởng mấy đến ước mơ làm kiến trúc sư của tớ. So với những người khác, tớ vẫn còn may chán."
Bạn gái trong câu chuyện đã chọn cách nghĩ "bất hạnh" để tiếp cận vấn đề. Cô cho rằng người nào phải trải qua tai nạn thảm khốc ấy sẽ không bao giờ có thể gượng dậy được. Ngược lại, cậu bạn trong câu chuyện tìm cách chứng minh mình "may mắn", kết quả cậu thấy mình may mắn thật, không những vậy còn khiến người xung quanh cảm thấy vui vẻ, thoải mái.
Sau tất cả, may mắn hay đen đủi chỉ là một cách nghĩ, bạn nghĩ thế nào bạn sẽ được thế ấy.
Dưới góc nhìn của Matsushita, nếu một người tự nhận mình là một người đen đủi vào công ty của ông làm việc, người đó sẽ cố gắng chứng minh điều đó mỗi ngày, từ đó đem đến sự đen đủi cho công ty của ông. Ngược lại, nếu một người khẳng định mình là người may mắn, anh ta sẽ luôn biết cách để làm cho may mắn mỉm cười trong công việc của mình.
Không gặp may thì đành bó tay chịu trói: Có một thế hệ trẻ không chịu tìm đường thoát, mà chỉ chăm chăm học cách an phận với sự đen đủi - Ảnh 1.
(2)
May mắn trông thì có vẻ xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực chúng luôn để lại dấu vết cho chúng ta lần theo.
Chúng ta không bao giờ nhìn sự việc một cách khách quan, mà luôn trộn lẫn chúng với những suy nghĩ, góc nhìn, cảm xúc. Nói một cách đơn giản, tâm thế nào thì nhìn đời thế ấy.
Hãy lọc những cảm xúc tiêu cực ra khỏi cuộc sống của chúng ta, thử tiếp cận vấn đề dưới một góc nhìn khác. Sao cứ phải bon chen mệt mỏi, ta nhìn đời yêu thương thì đời sẽ dành cho ta sự thương yêu.
Mỗi người chúng ta đều nhìn đời qua một lăng kính sắc màu. Lắp mắt kính hồng thay vì mắt kính đen, bạn sẽ thấy an nhiên hơn.
May mắn hay đen đủi do chúng ta tự mình quyết định.
Hai người bị lạc trong sa mạc, mỗi người có một bình nước.
Người thứ nhất than thở: "Khổ quá. Có mỗi một bình nước. Uống hết rồi thì phải làm sao."
Người kia hớn hở: "May mà vẫn còn một bình."
Kết quả, người thứ nhất ngã gục khi cách nguồn nước chỉ vài trăm mét. Người thứ hai thoát khỏi sa mạc với nửa bình nước.
Khi bạn thừa nhận mình là người may mắn, một cách vô thức bạn sẽ tìm tới những sự kiện liên quan đến may mắn, đồng thời tự động bỏ qua những điều thường khiến con người trở nên chán nản, phiền muộn và bi quan.
Cuộc sống vốn không công bằng, vị thần may mắn sẽ chỉ ban phát vận may cho những người tin rằng mình sở hữu nó.
Không gặp may thì đành bó tay chịu trói: Có một thế hệ trẻ không chịu tìm đường thoát, mà chỉ chăm chăm học cách an phận với sự đen đủi - Ảnh 2.
(3)
Phải chăng chỉ cần tin mình là người may mắn, may mắn tự khắc sẽ đến với ta?
Đương nhiên là không phải vậy.
Chân lý cuộc sống: "Càng cố gắng càng may mắn" đưa ra không phải để động viên, an ủi chúng ta. Thực chất đây là một sự thật hiển nhiên, hoàn toàn có thể chứng minh bằng logic.
Chúng ta ai cũng có một người bạn mỗi ngày dành nhiều thời gian hơn chúng ta một chút để học ngoại ngữ, đọc sách, tập thể dục thể thao,…Một chút này với chúng ta không đáng kể, chúng ta không hề bận tâm về điều đó. Thậm chí chúng ta còn cảm thấy năng lực của họ chẳng hơn gì chúng ta.
Đến một ngày, chúng ta tự nhiên thấy người đó giỏi hơn chúng ta rất nhiều, được nhận vào làm ở một công ty lớn, tất tần tật từ lương, chế độ đãi ngộ,…đều tốt hơn chúng ta. Lúc này, chúng ta mới ý thức được khoảng cách giữa ta và người ấy là bao xa. Nhưng sự đã lỡ, chúng ta đành tự an ủi bản thân: "Không ngờ nó hên thế!"
Sau tất cả, sự may mắn làm người khác ngạc nhiên, trầm trồ, là thành quả của quá trình tích luỹ những nỗ lực bỏ ra từng ngày. Có thể nói, nỗ lực là gốc rễ của sự may mắn.
Phần tiếp theo sẽ chứng minh cho mệnh đề trên dưới góc nhìn của khoa học.
Giả sử giá trị ban đầu của một người là 1.
Nếu mỗi ngày giá trị của anh ta tăng thêm 1%, sau 1 năm, giá trị của anh ta sẽ là: (1+0.01)x365 = 37.8
Nếu mỗi ngày giá trị của anh ta giảm đi 1%, sau 1 năm, giá trị của anh ta sẽ là: (1–0,01)x365 = 0.03
Từ ví dụ đơn giản trên, chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa người cần cù chăm chỉ và người lười biếng lớn đến thế nào. Mặt khác, giá trị tỉ lệ thuận với vận may. Giá trị của bạn càng lớn, may mắn bạn có được càng nhiều. Đây là lí do tại sao người lười biếng luôn đố kị với người cần cù về sự may mắn của họ.
Cuộc sống thực chất rất đơn giản. Chỉ cần bạn nỗ lực từng ngày, giá trị của bạn tăng lên, bạn tự nhiên sẽ gặp được nhiều may mắn. Ngược lại, nếu bạn chây ì, giá trị của bạn giảm đi, bạn tự nhiên sẽ thấy sao mình thật bất hạnh.
(4) 
Richard Wiseman – Giáo sư tâm lý xã hội tại Đại học Hertfordshire ở Anh – đã dành hơn một thập kỷ để nghiên cứu mối liên hệ giữa may mắn và hành vi của con người.
Trong cuốn "The Luck Factor", ông thừa nhận: "May mắn không phải là một phép màu, cũng không phải là một món quà của Chúa. May mắn được thiết lập bởi những suy nghĩ và hành động của bạn". Ông tin rằng, chỉ có 10% may mắn xuất phát từ sự ngẫu nhiên. 90% còn lại phụ thuộc vào những quyết định của chủ thể.
Theo nghiên cứu của Richard Wiseman, những người may mắn thường có 3 đặc điểm sau:
Hướng ngoại: Những người này thường có xu hướng thư giãn, thoải mái hơn trong cuộc sống. Trong giao tiếp họ thường hay cười, dễ dàng bắt chuyện, có tiếp xúc ánh mắt mạnh mẽ với người đối diện. Điều này làm tăng nhiều cơ hội may mắn của họ, đồng thời giúp họ có thêm nhiều cơ hội hơn.
Có tư tưởng thoáng: Những người này sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ, sẵn sàng lắng nghe những góc nhìn, quan điểm mới, vì vậy họ có góc nhìn đa chiều hơn. Những người này có giá trị không ngừng tăng lên, vì vậy vận may cũng thường mỉm cười với họ hơn.
Ôn hoà: Dĩ hoà vi quý. Những người này có được sự bình an, những mối quan hệ hoà thuận, vì vậy mọi việc đều vô cùng thuận lợi, có khó khăn mấy cũng dễ dàng vượt qua.
Tổng kết lại, muốn thành một người may mắn, bạn chỉ cần nhớ những điều sau:
Đầu tiên, phải nghĩ mình là một người may mắn.
Tiếp theo, phải hiểu rõ bản chất của câu nói: "Càng cố gắng càng may mắn".
Và cuối cùng, cố gắng bồi dưỡng bản thân để có thể trở thành một người hướng ngoại ôn hoà, có tư tưởng thoáng.
Tôi chợt nhớ một câu thoại trong bộ phim kinh điển Forest Gump, xin được chia sẻ với các bạn:
"Life is like a box of chocolates, you never know what you’re going to get."
(Cuộc sống giống như một hộp kẹo Socola, bạn không thể biết trước bạn sẽ nhận được những gì).
Bản thân tôi tin rằng, may mắn cũng nằm trong hộp kẹo Socola ấy.
Vào một ngày nào đó, cầm một thỏi Socola, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, bạn sẽ mỉm cười: "Ơn giời vận may của tôi đến rồi."
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả và của tui!)

Monday, July 22, 2024

Quan trọng em chọn ai!

 Nếu họ đã tàn nhẫn

Bỏ mình lại dọc đường

Nghĩa là em may mắn

Sắp có người khác thương


Kẻ không đáng nhường chỗ 

Thì việc gì phải đau

Cảm ơn họ vì đã 

Dành cơ hội người sau


Khóc làm chi cho mệt

Một khi quyết tâm rồi

Xếp giùm họ hành lý

Nhét vào đó nụ cười


Bình thản chào tạm biệt

“Chặng mới nhớ an yên

Chúc gặp được ai đó

Ngon lành hơn cả em ;)”


Nếu bản tính yếu đuối

Cũng đừng để ai xem

Về nhà đóng chặt cửa

Khóc nhiều… cho nhanh quên


Lau nước mắt sót lại

Nhìn vào gương mỉm cười

Hên! Còn gương mặt đẹp

Và trái tim… đấy thôi 


Hôm nay là ngày mới

Người cũ cũng cũ rồi

Lau tim cho sạch sẽ

Đón người mới sang chơi



Đừng sống với quá khứ

Khi còn có tương lai

Đời còn nhiều trai đẹp

Quan trọng em chọn ai! 


P/s: “Hạnh phúc là khi ta biết dừng lại đúng lúc. Không bước quá xa. Không đi quá sâu. Đừng xây nỗi buồn quá lớn. Đừng nuôi hy vọng quá nhiều”.

Sưu tầm


Sunday, July 21, 2024

 ĐỂ CUỘC ĐỜI NHỚ MÃI




1. Cơ thể con người hoàn toàn giống nhau về mặt sinh học, cũng tay cũng chân cũng mắt cũng mũi...Như những cái máy tính để trên bàn, không biết máy nào chạy tốt hơn máy nào cho đến khi máy được bật lên để sử dụng. Chỉ có “phần mềm” khiến nó khác nhau. Con người cũng vậy, phần mềm của con người chính là nhận thức, thái độ, hành động ra bên ngoài. Người vĩ đại, kẻ bình thường, kẻ tiểu nhân. Kẻ hiền người ác, kẻ thiện người dữ. Kẻ may mắn người xui xẻo. Để tiểu nhân trở thành người bình thường, hay người bình thường trở nên vĩ đại, người ác trở nên thiện, người dữ trở nên hiền, người xui xẻo trở nên may mắn, người ta phải CÓ MỘT ĐỨC TÍNH DUY NHẤT LÀ HÀO SẢNG. Khi tập được tính CHO ĐI, và sẵn sàng CHO ĐI, các đức tính tốt đẹp khác sẽ từ đó phát sinh. Còn càng tập tính LẤY VÀO, thì họ càng ích kỷ, càng nhỏ nhoi, mọi thứ trên người họ càng ngày càng xấu. Nên xấu tốt, thiện ác, hiền dữ, may rủi…không phải bất biến mà hoàn toàn có thể thay đổi theo nhận thức, theo thời gian. Hoàn toàn do mình tạo ra.


Một ngày nào đó, một người ngủ dậy, bàng hoàng nhận ra hôm nay mình khác. Họ thấy cuộc đời này, thân xác này chỉ là vay mượn của tạo hóa để sống mấy chục năm trên trái đất. Và khi mất đi, cái người ta nhớ đến chỉ là trí tuệ và tấm lòng. Còn cơ thể sinh học, thì mồ mả có xây to đẹp cỡ nào, thì chỉ vài ba thế hệ nó nhớ đến mà thôi. Ít ai trong chúng ta biết ông cố của ông cố mặt mũi ra sao, mồ mả ở đâu…trừ được ghi vào sử sách là một hiền nhân.


2. Nhiều bạn hỏi hào sảng là gì. Vì xưa giờ chưa nghe ai nói. Hào sảng đơn giản là sự cho đi mà không tính toán, là sự buông bỏ để làm lại từ đầu. Hào sảng là không ích kỷ, không cá nhân chủ nghĩa.


Tony có 2 người bạn, A và B, đều là chủ 2 công ty thương mại lớn. Cả hai đều ly hôn. Ngày chia tay, mọi thứ với anh A đều chia đôi. Con 2 đứa, vợ chồng anh chia mỗi người nuôi một. Đũa anh lấy 1 chiếc vợ 1 chiếc, cả củ gừng trong tủ lạnh anh cũng bẻ đôi. Những gì không chia đôi được như tivi, tủ lạnh, máy nước nóng… thì anh quy thóc, định giá bằng giá mua. Cô vợ thì không chịu, nói giá mua 5 triệu bây giờ đã là đồ cũ chỉ có 2 triệu thôi, cãi nhau ầm ĩ đàm phán tòe loe, cuối cùng cô vợ phải chấp nhận mức 3 triệu và trả lại cho anh 1.5 triệu. Nhìn hành lý anh gánh ra khỏi nhà lỉnh khỉnh đồ đạc, lẽo đẽo với đứa con gái nhỏ, ai trông cũng hết sức thương cảm. Anh làm ăn cũng có tiền, nhưng không phát triển được. Anh ngồi thở dài miết, nói sao tôi không thành tỷ phú nhỉ? Gương mặt anh khôn thiệt khôn, quắt queo trong cái nắng Sài Gòn tháng 1…


Anh B cũng ly hôn, để lại hết gia tài cho vợ, bước ra khỏi nhà và đêm đó thuê khách sạn ngủ, bắt đầu lại từ đầu. Sự hào sảng của anh gặp phải sự chỉ trích khủng khiếp từ cha mẹ người thân, bảo là “cái thằng ngu chưa từng có”, “cái đồ u mê, cái đầu chỉ để đội nón”. Anh cười khảy, vì anh biết vợ cũ của anh vẫn cứ tiếp tục nuôi con, và mình là đàn ông đàn ang, phải biết hào sảng buông bỏ. Đến giờ, công ty anh càng ngày càng lớn, khách hàng ngày càng nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng nể, anh chia sẻ đơn hàng với họ, họ chia sẻ đơn hàng lại với anh. Tới mua hàng, nếu anh hết hàng đó, hoặc không có, anh sẽ giới thiệu qua một đơn vị cung cấp khác. Người ta nợ 1 món nợ ân tình, trả hoài không hết…


3. Có 2 sức mạnh lớn của một con người. Một là sức mạnh lấy vào, the power of taking. Cố gắng học để có bằng cấp, để có kiến thức, kiếm tiền thật nhiều, mua nhà nhỏ rồi nhà to rồi biệt thự, đất vàng, xe xịn. Cố gắng đẻ nhiều con đặng “hào con, hào của”. Tài khoản ngân hàng phải nhiều chữ số. Từ vô danh, họ bỏ tiền ra mua danh hiệu để được nổi tiếng, để được mọi người biết đến, được trọng vọng, nể phục. Mọi thứ, họ đều muốn sở hữu, càng nhiều càng tốt. Từ tay trắng, nhiều người đã có tất cả những gì họ từng mơ ước, với sức mạnh của sự lấy vào này. Họ có thể thức đêm hôm, nếm mật nằm gai, chịu bao cực khổ để CÓ TẤT CẢ. Nhưng có một sức mạnh lớn hơn, chính là sự cho đi, the power of giving. Đó là đang CÓ mà BỎ HẾT. Đỉnh cao như đức Phật, từ bỏ hoàng cung để ra cây bồ đề ngồi. Đang trên đỉnh vinh quang, nhiều người sẵn sàng về quê với cuộc sống an nhàn, mà bị người đời chê là dại. Bậc đại trí Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người đến chốn lao xao”.


Có hoa hậu nọ đăng quang xong, sau 2 năm trả hết nghĩa vụ từ thiện, đi nước ngoài du học, lấy chồng sinh con, từ chối mọi cuộc phỏng vấn hay xuất hiện chốn đông người, sống cuộc sống bình yên. Tony thật sự ngưỡng mộ, vì cô buông bỏ được những lời tán dương đẹp đẽ, những son phấn nước hoa, những siêu xe, những ánh đèn màu và những xấp đô la lấp lánh, cô đã bỏ được những phù phiếm xa hoa để lấy giá trị bình yên của riêng mình. Thay vì nổi tiếng, nhiều người chọn giải pháp âm thầm giúp đỡ người khác, lặng lẽ không danh xưng danh hiệu, thậm chí phải chịu đựng sự soi mói, nghĩ xấu, nghi ngờ…của những mái đầu nhỏ hẹp, thiển cận. Nhưng họ bình thản bỏ qua, vì chỉ là “lời ong tiếng ve”. Đại bàng quan tâm chi đến lời của mấy con ong, con ve? Người đẳng cấp, họ bình thản trước mọi thị phi. Chỉ có họ biết, họ hiểu, hoặc cao lắm là có 1 vài người biết, hiểu. Vậy là quá đủ với họ.


Tony có quen một MC được nhiều người ưa thích. Bạn đang hot nên chạy sô liên tục, xuất hiện ở mọi chương trình đến nhẵn mặt. Khán giả bắt đầu ớn, vì câu nói nào cũng giống câu nói nào. Tony khuyên thôi em nghỉ một thời gian đi, đi du học đi rồi 2 năm sau về, dẫn chương trình bằng tiếng Anh luôn, bạn sợ, nói em ráng khai thác thêm chút tiền nữa. Với bạn, sức mạnh của sự lấy vào quá lớn so với sức mạnh của sự cho đi, nên cuối cùng bạn rơi vào ngõ cụt của sự nghiệp, vì tài năng không có thời gian phục hồi. Một người bạn khác của Tony là giảng viên ĐH, anh nhận làm giảng viên, sáng dạy chiều dạy tối dạy, không có thời gian nghỉ ngơi đọc sách nâng cao trình độ, nên có nhiêu đó nói miết, nói hoài…Rồi anh bị lao lực, đang giảng bài thì bị đột quỵ, phải cấp cứu. Những đồng tiền kia cũng cắp nón ra đi theo hóa đơn dài ngoằng của bệnh viện. Giờ anh nằm ở nhà, chèo queo một mình, rồi luôn miệng giá như, giá như...


4. Buông bỏ thật sự là rất khó, phải tập luyện mới có. Buông bỏ không có nghĩa là mất, mà là “có chỗ trống” để đón nhận cái lớn hơn. Nhưng nhiều người với tư tưởng tiểu nông vụn vặt, sợ “mất cả chì lẫn chài” nếu buông bỏ, nên cố bám víu, riết đầu óc càng nhỏ hẹp, sự ích kỷ cá nhân và giúp sự tham lam chế ngự hết tâm trí, u u mê mê, không phân biệt cái gì đúng, cái gì sai.

Để có thể làm cái gì đó lớn lao, chúng ta phải tập tính sẵn sàng cho đi, SẴN SÀNG BUÔNG BỎ. Vì được đó, mất mấy hồi. Mất đó, được mấy hồi. Lúc sinh ra, mình trần truồng chẳng có gì. Người đời mới đeo vàng đeo bạc đeo bằng cấp phấn son lên người, nhưng khi chết đi, chui vô hòm nằm, cũng chỉ là những mảnh vải trắng quấn quanh thân. Vua chúa ngày xưa chôn theo nào là châu báu bạc vàng nhưng mồ mả của họ chả yên ổn vì cứ bị trộm đào miết.


Cái gì của mình, thì MÃI MÃI là của mình, không muốn nó cũng TỰ ĐẾN. Cái gì không phải là của mình thì KHÔNG BAO GIỜ GIỮ ĐƯỢC.


Tác giả: Tony Buổi Sáng.

Wednesday, March 29, 2023

THIÊN LỆCH VÀ CÂN BẰNG




Trên đoạn đường sống và trưởng thành, luôn có những lúc ta mải mê chạy theo một thứ gì đó. Điều ta chạy theo có thể lớn thành đam mê, cuốn chúng ta đi trong nhiệt huyết: quên giờ ăn giấc ngủ, gác nhiều thói quen để tập trung cho một thứ duy nhất.


Như người đời vẫn nói: kẻ thành công chẳng mấy khi vẹn tròn. Họ buộc phải hi sinh để theo đuổi và đạt được thứ họ luôn giữ trong tầm ngắm.


Rồi cũng có khi, ta lặng lẽ nhìn lại, cảm nhận như bản thân đang đánh mất nhiều điều.


Một cánh chuồn bay, một cơn mưa nghiêng đổ. Đã lâu ta không được ngắm nhìn muôn vàn điều quen thuộc, đọc một cuốn sách văn học hay nhâm nhi một ly cafe không đường. Những vẻ đẹp khác của đời, nằm ngoài những gì lâu nay ta để trong tầm mắt.


Cảm nhận như thế, chính là lúc ta cần cho mình sự cân bằng.


Mong rằng bạn luôn có cho riêng mình nhiều giờ để có thể bước chậm, cảm nhận từng nhịp thở của chính bản thân mình.


Vũ trụ sẽ nói với bạn, rằng bạn cần làm gì tiếp theo. Cái gì tốt là tốt cho bạn: cả ý chí lẫn cơ thể.


Một tiếng nói thân thương sẽ nhắn gửi tới bạn: đừng để mất những điều là quan trọng nhất, đừng hư hao sức khỏe của mình, đừng vì mục đích đặt ra như thế mà giẫm đạp lên người khác, cũng đừng quá quan tâm những điều người đời họ nghĩ.


Thiên lệch và cân bằng, đều là những thứ rất cần cho cuộc sống của chúng mình.


Nguyên Bảo, Chill Radio.

Hãy giữ lấy nhành xa trục thảo đầu tiên


Nếu như anh không đến

Hôm nay trong vườn nhà

Sẽ đầy hối tiếc

Bởi vì xa trục thảo

Sẽ phí cả ngày hoa

(YAKAMÔCHI)



Từ một thị trấn xinh xắn giữa lòng Châu Âu, mà cái tên lạ lẫm của nó

tôi thường không thể nhớ, cô bạn nhỏ gọi điện về cho tôi giữa màn đêm chỉ

để chia sẻ một nỗi thất vọng: “Em vừa đọc được trên mạng, ở Alaska có một

ông Edward Martin nào đó tìm được tổng cộng 160,000 nhánh lá xa trục

thảo bốn cánh. Trời ơi! Em tìm được có một lá mà đã khoe tùm lum. Đúng là

vớ vẩn”.

Suýt nữa thì tôi bật cười nhưng rồi kịp kìm lại. Có bao nhiêu người trên

thế giới này suốt đời tìm một nhánh xa trục thảo bốn cánh mà không thể tìm

thấy? Tôi chợt hiểu vì sao thông tin đó khiến em thất vọng. Nếu người ta có

thể tìm được 160,000 nhánh cỏ bốn cánh, thì niềm vui khi tìm thấy duy nhất

một nhánh cỏ bốn lá của em trở nên … lãng xẹt. Cứ như có ai dội một ca

nước vào mặt khi ta đang chìm trong giấc mộng đẹp ban chiều.

Chỉ hai tháng trước, trong một lần dạo chơi trên ngọn đồi nhỏ sau trường,

cậu bạn của em nói họ đang bước đi trên một vạt xa trục thảo, em nhìn

xuống chân mình và bắt gặp, ngay cái nhìn đầu tiên, một nhánh xa trục thảo

bốn cánh xanh ngắt. Đám bạn học của em hét toáng lên. Có đứa đã từng

quần nát vạt cỏ ấy trong suốt hai tuần, mà không tìm thấy nhánh cỏ có bốn

cánh. Em ép nhánh cỏ vào khung kính và để trên bàn học, sung sướng ngắm

nó nhiều lần mỗi ngày. Người ta nói ai tìm được nhánh cỏ xa trục thảo bốn

cánh thì sẽ gặp được may mắn và hạnh phúc.

Một cánh là niềm tin

Hai cánh là hy vọng

Ba cánh là tình yêu

Bốn cánh là may mắn

“Chẳng lẽ ông Martin đó có được đến 160.000 lần may mắn trong đời

mình?” - Em hỏi.

Nếu em biết người ta thậm chí đã tạm đột biến gen để trồng được những

chậu xa trục thảo có tới 30% số lá là bốn cánh thì nỗi thất vọng của em chắc

còn lớn hơn nữa. Và lúc đó, hẳn em sẽ đồng ý với tác giả của cuốn sách best

seller Bí mật của sự may mắn. Ông cho rằng sự may mắn thực sự là do con

người tạo ra. Cũng như người ta đang bán đầy những mặt dây chuyền có ép

lá xa trục thảo bốn cánh “trồng được” thay vì “bắt được”.

Nhưng đối với riêng tôi, bản chất của sự may mắn mãi mãi là tình cờ và

không thể đoán trước. Bí mật của sự may mắn sẽ không bao giờ tỏ lộ. Vận

may, cũng như cái gọi là duyên số, xảy đến hoàn toàn ngẫu nhien, như tại

sao em yêu người này mà không yêu người khác. Tại sao em gặp người này

ở đó mà không phải ở nơi khác.

Tôi nghĩ rằng “vận may” khác với “thành quả”. Ta không thể đạt được sự

may mắn. Ta không thể tạo ra vận may. Điều đó cũng giống như ta không

thể sắp đặt trước một cuộc hẹn mà ở đó ta sẽ gặp tiếng sét ái tình. Nhưng mặt

khác, chúng ta có thể nỗ lực để tạo ra những thành quả. Đừng gọi thành quả

của mình là may mắn, vì như vậy là vứt bỏ ý chí và nỗ lực của bản thân.

Cũng đừng xem may mắn là thành quả, vì như thế là từ chối vẻ đẹp bí ẩn và

đầy bất ngờ của cuộc sống.

Năm ngoái, Shigeo Obara, một nông dân ở Nhật đang giữ kỷ lục thế giới

về lá xa trục thảo nhiều cánh nhất, đã tìm thấy một chiếc lá xa trục thảo 21

cánh trong vườn nhà mình. Đó không phải là sự may mắn. Năm 1951, khi

còn là một đứa trẻ, ông tìm thấy chiếc lá xa trục thảo bốn cánh đầu tiên. Sau

đó, Obara đã bỏ rất nhiều công sức tiến hành lai tạo và nghiên cứu sự đột

biến gen cũng như tác động môi trường liên quan đến số cánh, màu, kích cỡ

của lá xa trục thảo. Ông đã tìm thấy rất nhiều lá trục thảo có 5,6,7… thậm

chí 18 cánh, và giờ là 21 cánh… Hoàn toàn không phải tình cờ.

Cũng vậy, tôi tin rằng chỉ có chiếc lá bốn cánh đầu tiên mà Edward

Martin tìm thấy mới là vận may, nó khởi đầu cho một cuộc săn tìm dài hơn

nửa thế kỷ, còn 159.999 chiếc lá sau đó là thành quả của những năm tháng

bỏ công sưu tầm.

Hãy cứ tin vào sự may mắn, rằng đôi lúc nó rơi xuống cuộc đời ai đó như

một món quà. Hãy giữ lấy những chiếc lá xa trục thảo bốn cánh như một

biểu tượng của ước mơ, cũng là lời thú nhận về sự nhỏ bé của phận người

trước tạo hóa. Rằng, có những điều vượt ngoài sự chi phối của con người.

Tuy nhiên, như một câu ngạn ngữ xưa đã nói “sự may mắn chẳng tặng không

ai cái gì bao giờ, nó chỉ cho vay mà thôi”. Vì vậy, đừng tìm kiếm nó, đừng

trông chờ hay thậm chí đổ lỗi cho nó… Và hãy nhớ rằng mọi vận may chỉ là

khởi đầu.

Dù sao thì tôi cũng tin rằng, chiếc lá xa trục thảo bốn cánh đầu tiên mà

em gặp được là một vận may. Nó khởi đầu cho cái gì thì tùy thuộc ở em.

Vấn đề là em giữ lấy chiếc lá ấy như một niềm hứng khởi ngày thơ với một

niềm tin cổ tích, hay em sẽ vứt bỏ nó như một chiếc lá tầm thường chứa

đựng huyền thoại vớ vẩn.

Em biết đó, người ta có thể đạt được những thành quả vĩ đại chỉ với khởi

đầu là một niềm hứng khởi ngây thơ. Tôi mong rằng em sẽ luôn giữ lấy

trong tim mình nhành xa trục thảo đầu tiên ấy, bởi như Walt Whitman đã

viết “một lá cỏ cũng không nhỏ nhoi hơn hành trình của những vì sao”…

(Phạm Lữ Ân_Nếu biết trăm năm là hữu hạn)

 

 

Monday, October 10, 2022

Tâm có yên thì lòng mới bình lặng



 Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…

Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau…

Cứ đeo đuổi ước mơ , biến công việc thành niềm vui, làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày.
Danh phận, chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến.
Vui vẻ sống tốt mỗi ngày mới là toàn bộ cuộc sống

Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn lại oán hận, đau lòng nhiều như thế.
Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.

Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã không còn lúc nào cũng hứng thú như trước đây nữa.
Đồ không còn mới, người chẳng như xưa

Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình. Lạc lối chỉ là chọn sai ngã rẽ, mất đi phương hướng thì sẽ đánh mất cả cuộc đời..

Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.

Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.
Tâm có yên thì tình mới đoạn.


st

Tuesday, June 21, 2022

Phụ nữ xinh đẹp

 Xinh đẹp không phải là mái tóc dài, đôi chân thon, làn da rám nắng hay hàm răng hoàn hảo. Xinh đẹp là khuôn mặt của người đã từng khóc và bây giờ mỉm cười; xinh đẹp là vết sẹo trên đầu gối ta ngã lúc còn là một đứa trẻ; xinh đẹp là quầng mắt thâm khi tình yêu khiến ta thao thức không ngủ được; xinh đẹp là khi ta ngái ngủ lúc chuông báo thức reo; xinh đẹp là lúc lớp trang điểm trôi đi sau khi tắm; xinh đẹp là khi ta cười vì một trò đùa chỉ mình ta hiểu; xinh đẹp là khi bắt gặp một ánh mắt và cảm thấy ngại ngùng; xinh đẹp là khi ta liếc mắt nhìn trộm ai đó và cả khi ta bật khóc vì những ngộ nhận của chính mình. Xinh đẹp là những gì chúng ta cảm nhận từ nội tâm mà cũng thể hiện bên ngoài; xinh đẹp là những dấu vết từ cuộc sống, là tất cả mọi hồi hộp và yêu thương mà ký ức để lại cho chúng ta. Xinh đẹp là để bản thân mình được sống.



_Emma Watson_

Thursday, May 26, 2022

Hư, ngoan


Posted on :06/17/2013 11:02 pm
ry0z:

Có một thực tế là, tất cả những người đàn ông trưởng thành đều khao khát được hẹn hò hay lên giường với gái hư. Họ không có ý định lâu dài hay cưới gái hư. Họ muốn cưới gái ngoan và thậm chí là những cô gái còn trinh trắng. Nhưng bản thân họ không cưỡng lại được sự thu hút của gái hư vì gái hư rất biết chiều chuộng đàn ông đặc biệt là đàn ông tốt. Và ngược lại, trai hư quyến rũ những người phụ nữ tốt. Trai hư luôn biết nuông chiều phụ nữ, họ có thế khiến những người phụ nữ biết thế nào mới thực sự là đàn bà.Nếu biết xen kẽ pha chút đóng kịch như một nghệ sĩ thì thiệt là…♪ Vì về cơ bản đàn ông chúng ta dễ bị lừa mà :”(Nhờ :)
Có một thực tế là, tất cả những người đàn ông trưởng thành đều khao khát được hẹn hò hay lên giường với gái hư.
Họ không có ý định lâu dài hay cưới gái hư. Họ muốn cưới gái ngoan và thậm chí là những cô gái còn trinh trắng.
Nhưng bản thân họ không cưỡng lại được sự thu hút của gái hư vì gái hư rất biết chiều chuộng đàn ông đặc biệt là đàn ông tốt.
Và ngược lại, trai hư quyến rũ những người phụ nữ tốt. Trai hư luôn biết nuông chiều phụ nữ, họ có thế khiến những người phụ nữ biết thế nào mới thực sự là đàn bà.Nếu biết xen kẽ pha chút đóng kịch như một nghệ sĩ thì thiệt là…♪ Vì về cơ bản đàn ông dễ bị lừa mà ..

st. 

Thursday, April 28, 2022

Đi tìm hạnh phúc


Cảm nhận sâu sắc và đầy đặn, tận hưởng và trân trọng những điều bình thường giản đơn đang diễn ra xung quanh thay vì đánh mất mình trong guồng quay hối hả của cuộc sống, phải chăng đấy là hạnh phúc chân thật chúng ta vẫn luôn tìm kiếm?

Tôi có một người chị họ đang là Trưởng bộ phận Kế toán công ty nước ngoài. Chị sống như bao phụ nữ đam mê công việc khác với những điểm đến 5 ngày trong tuần không thay đổi: công sở-phòng họp-phòng tập gym và nhà. Chị sẽ trở thành CFO trong tương lai gần nhưng cái đích của chị còn xa hơn cả thế. Với tôi, chị ấy thật ổn với công việc, tương lai và lối sống lành mạnh. Một lần, tôi nhận được tin nhắn tâm trạng: “Chị vừa được thăng chức. Điều ấy thật tuyệt nhưng chị cảm thấy trống rỗng. Cuộc sống chỉ là những con số và chuỗi các mục tiêu cần đạt được?” Có lẽ, chị ấy cũng như nhiều phụ nữ khác, rất giỏi dấn thân trên nhiều hành trình nhưng lạc lối trên hành trình tìm hạnh phúc cho bản thân.

Càng nhiều tiền, càng dễ hạnh phúc?

Trong xã hội của chúng ta, không có quá nhiều câu hỏi được đặt ra giữa “có” và “không có” mà chủ yếu xoay quanh giữa có và có nhiều hơn. Vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là phần lớn những người đạt được nhu cầu cơ bản về vật chất, họ sẽ có thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện di chuyển,… nhưng những thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện di chuyển đó của họ… không tốt như những gì người khác có. Việc so sánh và phấn đấu để thỏa mãn nhu cầu nhiều hơn thì vô hạn.

Tất cả chúng ta đều bị buộc phải chạy đua trong cùng một cuộc đua chen quyết liệt, bị giới hạn bởi các năng lực văn hóa điều khiển chúng ta từ khi còn rất trẻ, đánh lừa chúng ta với niềm tin rằng điều kiện vật chất tỷ lệ thuận với mức độ hạnh phúc. Song xung quanh ta, mức độ giàu có về vật chất không phải là câu trả lời cho các góc khuất mà mỗi người đối mặt: sự khát ái, đơn độc hay vết thương tinh thần. Rõ ràng, sự so sánh và khát khao sở hữu thường che khuất bài học về lòng biết ơn và hài lòng với những gì đang có. Vì thế, chúng ta nên biết khi nào và bao nhiêu với mình là đủ. Vật chất mở ra nhiều phương tiện và cơ hội để trải nghiệm hay tận hưởng cuộc sống. Nhưng nếu đánh mất đi tự chủ, chúng ta dễ bị lòng tham xỏ mũi.

Đừng đóng khung hạnh phúc

Chị tôi đã viết định nghĩa về hạnh phúc của mình như thế. Bằng con số, bằng chức danh, thành tựu như những gì nhiều người trong chúng ta thường nghĩ đến: sự nghiệp rạng rỡ, cơ ngơi khang trang, một mái ấm gia đình và một người đàn ông yêu thương mình cùng những đứa trẻ. Tất cả những điều ấy đều tốt nếu như chị tập trung vào niềm vui thực hiện mục tiêu mỗi ngày, thay vì bị cuốn vào khao khát phải đạt được nó.

Khi không đạt được một trong các tiêu chí ấy, chúng ta sẽ buồn bã và thất vọng. Có phải vậy không? Bởi vì chúng ta “đóng khung” hạnh phúc trong những kỳ vọng, kỳ vọng trong tương lai, kỳ vọng về điều tốt đẹp của một ai khác. Và vì chúng ta đã có sẵn cái khung của mình, nên cảm giác hạnh phúc cũng sẽ gói gọn trong phạm vi của chiếc khung ấy.

NDN_Tim hanh phuc_2

Tôi cũng từng có một chiếc khung như thế, cũng lạc lối trong một khoảng thời gian cho đến khi tôi nhìn ra mình tự giới hạn bản thân đến dường nào. Tối hôm ấy, tôi ngồi viết trong cuốn sổ tay định nghĩa mới về hạnh phúc. Bên trên các điều cũ kỹ kia, tôi thêm vào hai dòng quan trọng “Tạo nên những điều xinh đẹp mỗi ngày và tận hưởng chúng” và “Phải biết ơn về những điều tốt đẹp mình đang có.” Hai điều này khiến tôi quên đi việc chạy theo mục tiêu, thay vì thế, tôi tận hưởng hành trình. Cho dù tình trạng hiện tại của bạn như thế nào, luôn có những người ở ngoài muốn đổi chỗ với bạn trong một thời gian, và chắc chắn cũng có những người ở ngoài bạn muốn đổi chỗ với họ ngay lúc này. Và hạnh phúc không phải là đích đến, nó là hành trình cho chúng ta vừa đi vừa khám phá.

Trở về với thực tại và sống trọn vẹn

Hạnh phúc có lẽ bắt đầu từ sự vui vẻ. Nhưng là một cảm xúc thường như suối nguồn hơn là cảm xúc thoáng qua. Nó có thể là ánh sáng của một buổi sớm kỳ nghỉ ven biển nơi bạn thả mình tận hưởng từng phút giây, cũng có thể là niềm vui lan tỏa khi bạn đón nhận những bông hoa đẹp của người thương vừa tặng. Trong chúng ta, luôn có những ký ức ngọt ngào, những niềm vui dai dẳng như thế tồn tại. Làm thế nào để nhân chúng lên nhiều lần? Bằng cách nào chúng ta có thể tạo nên nhiều cảm xúc đẹp đẽ tương tự?

Nhịp sống hối hả với những kế hoạch và dự định luôn lôi kéo chúng ta khỏi thực tại và đôi lúc khiến ta quên đi cả sự hiện diện của bản thân, chỉ có những lo toan tồn tại. Tôi đã từng hỏi chị “Chị không thấy vui khi ngồi ở một nơi xinh đẹp như ở đây và uống cafe cùng em?” Suy nghĩ chúng ta luôn theo đuổi một đối tượng nào đấy, một lo toan nghĩ suy cho bữa tối sẽ ăn gì, nội dung cuộc họp sáng hôm sau… Một khi lạc mất mình trong guồng quay ấy, chúng ta chẳng thể nhìn thấy những đẹp đẽ đang hiện diện. Thế nên, nếu được, hãy cho mình khoảnh khắc để có mặt trong thực tại, thở sâu và nhìn thấy những điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh.

 

Closeup portrait of happy young beautiful woman lying on floor with her hands behind head. Top view.

“Hạnh phúc không phải là đích đến, nó là hành trình cho chúng ta vừa đi vừa khám phá.”

***

Quan trọng hơn cả, tôi ủng hộ luận điểm về mặt tâm lý rằng hạnh phúc là sự nhận thức. Bất kể tình trạng của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể nhận thức được nó ngay bây giờ. Tập trung vào những điều tốt đẹp đang diễn ra thay vì điều tồi tệ, những thứ bạn đang có thay vì thứ bạn thiếu, hay những món quà của bạn nhận thay vì thiếu sót là cách thức tốt nhất để cảm nhận sự hiện diện của hạnh phúc. Từ quan điểm hành vi, bạn sẽ loại bỏ những củng cố tiêu cực và gắn bó chặt chẽ với những tích cực.

Bằng cách ấy, bạn không phải tự lên án sự trễ nải của bản thân như một nỗi sợ hãi, bởi vì bạn có thể sử dụng năng lượng của bạn để xây dựng điều tốt đẹp dễ dàng như cách bạn dùng nó để loại bỏ những điều xấu. Những điều tích cực chúng ta đang làm sẽ nuôi dưỡng hạnh phúc hiện có. Nếu dành tất cả thời gian chỉ để tập trung vào các biểu hiện tiêu cực, làm thế nào bạn có thể hi vọng một tác động ngoại tại sẽ làm thay đổi trạng thái cố thủ của tâm?

Những người mà bạn thấy họ hạnh phúc thì thật sự họ đang phải trải qua hoàn cảnh khó khăn giống như những người khác. Họ phải đối mặt với những thất bại và thất vọng, nhưng họ không quá chăm chú vào những biểu hiện tiêu cực đó. Họ tập trung vào các mặt tích cực như khi trời tối họ tìm thấy ánh sáng từ những vì sao. Chính là nhận thức về hoàn cảnh tạo nên niềm hạnh phúc cho họ chứ không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh của họ.

st

Monday, April 4, 2022

Hãy đón nhận và phục vụ người khác với tất cả con người của bạn

 Sáng nay chủ nhật, bàn tay phải tìm được cái bấm móng tay trên bàn, nó thích thú cầm lên và bắt đầu khéo léo tỉa gọn từng cái móng tay của bàn tay trái. Chẳng mấy chốc những ngón tay trái vốn dĩ đã đẹp vì ít phải làm việc càng trở nên đẹp thêm.


Đến lượt bàn tay trái cầm bấm cắt cho bàn tay phải, nó lại thấy ngượng ngạo làm sao ấy. Dù cũng đã cố gắng hết sức, nhưng những gì bàn tay trái có thể làm cho bàn tay phải cũng chỉ là những đường bấm đứt quãng và méo mó. Và như vậy, bàn tay phải vốn đã thô vì gánh nặng công việc, nay lại vẫn chẳng xinh hơn tẹo nào vì sự vụng về của bàn tay trái...


Thế nhưng bạn biết không, chẳng bao giờ bàn tay phải giận hờn hay trách móc sự vụng về của bàn tay trái, cũng như chẳng bao giờ bàn tay trái cảm ơn cho sự khéo léo của bàn tay phải cả, mà chỉ là chúng vẫn vui vẻ phục vụ và nâng đỡ cho nhau.



Bạn thân mến, cuộc sống chúng ta cũng vậy, chúng ta được đặt sống bên cạnh người khác như hai bàn tay với nhau. Hãy đón nhận và phục vụ người khác với tất cả con người của bạn, và hãy vui vẻ đón nhận những giới hạn cũng như những gì người khác có thể trao cho bạn mà không so kè với những gì mình đã cho đi.


Bạn biết không, khi ta đưa bàn tay đến để nâng đỡ một ai đó, kỳ thực cũng là lúc ta đang nâng đỡ chính mình. Mỗi người trong chúng ta đều có sẵn một trái tim biết yêu thương mà đôi khi ta lãng quên mất điều đó. Hãy cố gắng đánh thức điều đó, đôi khi chỉ cần bạn đưa tay ra và nhận lấy trách nhiệm... của chính mình.


Cuối tuần vui!

Tuesday, March 22, 2022

Làm thế nào để có ngàn tỷ trong tay?



Đại đa số người dân thắc mắc không biết làm thế nào để có ngàn tỷ như 1 nhóm nhỏ trong xã hội. Nhiều người ngây ngô giải đề muốn khùng để thi vô ĐH quản trị kinh tế để làm giàu, nhưng làm gì có. Hoặc lao vào mua bán chứng khoán trên sàn, nhưng chỉ là chơi "quánh bài" thôi, tiền từ túi A sẽ chuyển sang B chứ tổng giá trị của cả sòng bài là không đổi. Nhiều người gặp chuyên gia tài chính, họ nói 1 lúc thì não nóng nhưng cũng không hiểu gì, đơn giản họ là "chuyên gia" chứ không phải là "đại gia", có tiền đâu mà biết. 



Đó là lý do có bài này, đơn giản dễ hiểu, ai đủ trình thì làm theo. 

---------------------------------------------------


Có 3 cô gái nghèo khổ tên Trang, Tuyết và Lụa gặp một ông già giàu có và thông thái nọ, nói tụi em muốn có ngàn tỷ trong tay cho kiêu hãnh với đời, giờ phải làm sao. Ông kia nói "con đường này thường là con cháu chủ mấy tập đoàn mới biết, đám đông còn lại thì không biết, hoặc có biết thì cũng không làm được vì không có năng lực hợp tác, xuất thân nghèo nên thường nghĩ nhỏ, có vài đồng thì nghĩ đã là to, nên tìm cách bảo vệ tài sản, chỉ dám dừng lại ở "công ty TNHH Một Mình Tao" chứ không dám cổ phần cùng nhau làm lớn". Ông hỏi, 3 đứa có sẵn sàng không, 3 cô quyết tâm nói xin thề, rồi đưa tay lên cắn để máu chảy ra chén rượu rồi ngửa cổ "cạn chén", thề với nhau gạt mọi bất đồng để cùng nhau xây dựng cơ đồ. Ông kia nói "hạo a" rồi chỉ cho con đường đi như sau: 


Ba cô đem vốn liếng góp lại thành công ty cổ phần HEO GROUP, chuyên chăn nuôi và cung cấp thịt heo cho thị trường. Trang góp 5 tỷ, Tuyết góp 4 tỷ, Lụa góp 1 tỷ. Trang chiếm 50% nên là chủ tịch hội đồng quản trị, Tuyết và Lụa là thành viên. Trang bổ nhiệm Tuyết làm giám đốc điều hành (CEO). 


Ba cô này có biệt tài nuôi heo, heo các cô nuôi lớn nhanh như thổi dù không cho ăn uống gì, cứ 3 tháng là xuất chuồng 1 lứa, giai đoạn đầu 3 cô gửi đi lò mổ và đóng gói thương hiệu, gồm Ba Rọi thương hiệu Lụa Đặng, Đùi Nạc thương hiệu Tuyết Nguyễn và Vú Heo Nướng thương hiệu Trang La. Hàng bán chạy vì ngon, bổ, rẻ, tiện lợi. Kết thúc năm đầu tiên hợp tác, HEO GROUP lãi 3 tỷ, 3 cô quyết định tái đầu tư chứ không chia lãi. Năm thứ 2, HEO GROUP lãi 7 tỷ, 3 cô cũng quyết định tái đầu tư. Như vậy, với 10 tỷ ban đầu bỏ ra, cùng với 10 tỷ tiền lãi làm ra qua 2 năm, tổng tài sản của HEO GROUP bây giờ là 20 tỷ. 


Sau 3 năm, HEO GROUP nhờ công ty kiểm toán định giá tài sản vì có những giá trị khác nữa theo thời gian. Công ty kiểm toán tới kiểm, thấy bí quyết công nghệ, thương hiệu của 3 cô, chuồng trại hiện đại, SP bán tốt, nên định giá HEO GROUP là 100 tỷ. Cô Trang muốn bán đi 1 ít cổ phần để sắm hột xoàn, nhưng ai cũng chê là ảo, có người bảo là ngáo giá, cho rằng 100 tỷ công ty này là quá cao, không thật. Trừ một người, đó là cô Phú, Việt Kiều. Sống ở Mỹ nhiều năm, cô biết mức 100 tỷ của tập đoàn HEO GROUP là quá hời, cô thương lượng với cô Trang, cô Trang nhượng 40% cổ phần, lấy 40 tỷ tiêu xài cá nhân. Cô Phú sở hữu 40% cổ phần, thêm sự ủng hộ của Trang và Lụa nên trở thành chủ tịch HĐQT. Ngay khi nhận chức, cô Phú liền sa thải cô Tuyết vì cô Tuyết làm việc không nghiêm túc, giám đốc mà hay ăn xoài xanh muối ớt trong giờ làm việc, và bổ nhiệm cô Lụa làm giám đốc điều hành. Cô Phú vẫn ở Mỹ, cuối năm bay về họp cổ đông chỉ đạo và gom tiền cổ tức, chứ không trực tiếp điều hành. 3 cô kia điều hành nên có lương, thưởng theo tháng và có cả cổ tức theo phần trăm chia theo năm. 


Công ty hoạt động được vài năm thì 4 cô thấy không có phát triển "lên tầm cao mới", bèn phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, nhằm mở rộng diện tích nuôi heo mỗi tỉnh 1 trang trại và xây dựng nhà máy chế biến thịt heo hiện đại ở khu công nghiệp, thêm Sp mới là Xúc Xích 16cm thương hiệu Phú Bùi. HEO GROUP quyết định phát hành thêm cổ phiếu, nâng vốn công ty lên 200 tỷ. Rao bán mãi, cuối cùng cũng có 1 chú giàu có tên Lệ Rơi đồng ý rót vốn, với điều kiện là 4 cổ đông sáng lập phải trực tiếp điều hành DN, và không được chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 5 năm. Vì mấy cổ bỏ đi thì DN sẽ tèo, do không ai biết cách nuôi heo và bán thịt heo giỏi như vậy. Sau khi chú Lệ Rơi vào, thì cô Phú, cô Tuyết còn 20% và cô Lụa cô Trang chỉ còn 5%, giảm 1 nửa sở hữu, nhưng số tiền của mấy cổ vẫn không đổi. Chú Lệ Rơi giữ 50% cổ phần và là chủ tịch HĐQT. 


Là nhà tư bản khôn ngoan, chú Lệ Rơi quyết định đưa HEO GROUP lên sàn chứng khoán London, gọi là IPO, sau khi có 1 loạt động thái marketing táo bạo như tài trợ đội bóng đá tỉnh để gắn thương hiệu công ty vào và thuê Messi về đá. Và giá cổ phiếu tập đoàn HEO GROUP tăng phi mã, ai nhả cổ phiếu này ra là có người khác đặt mua liền vì người ta thấy tiềm năng, muốn là cổ đông. Giả sử có 1 người nào đó sẵn sàng bỏ 200 tỷ để sở hữu 1% cổ phần, tức công ty đã tăng 100 lần, lên 20,000 tỷ. Cô Trang, cô Lụa có 5% bây giờ tương đương 1,000 tỷ; cô Tuyết và cô Phú 20% bây giờ tương đương 4,000 tỷ; còn chú Lệ Rơi bây giờ có 10,000 tỷ. Đây không phải tiền ảo mà là tiền thật, vì hễ cần tiền thì họ cứ đặt lệnh bán, xong tiền thật sẽ chảy về tài khoản của họ. Có tiền, họ đầu tư làm farm và nhà máy ở Lào, Cam, Myanmar, Indo.... tận dụng lao động rẻ và thị trường lớn ở đấy. 


Và họ cũng phải nỗ lực làm tốt, kinh doanh có hiệu quả, mở mảng mới để duy trì giá trị công ty, vì khi làm dở, lãi ít, không có gì mới sáng tạo trong chiến lược phát triển thì người ta sẽ không muốn trở thành cổ đông. Giá cổ phiếu sẽ bị giảm, giá trị vốn hoá của công ty sẽ bị giảm, số tiền cá nhân của họ cũng giảm. 


Hết.