Đỉnh cao của buông bỏ: nhìn mà không thấy, thấy mà không suy nghĩ, suy nghĩ mà không bận lòng…
Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp, trân trọng lẫn nhau…
Cứ đeo đuổi ước mơ , biến công việc thành niềm vui, làm cho bản thân tiến bộ hơn mỗi ngày.
Danh phận, chức tước chỉ nên là phần thưởng thay vì là đích đến.
Vui vẻ sống tốt mỗi ngày mới là toàn bộ cuộc sống
Mới nếm chút yêu thương đã nghĩ đến chuyện bên nhau mãi mãi, mới quen được vài người bạn đã nghĩ đến chuyện sát cánh cả đời, khó trách bạn lại oán hận, đau lòng nhiều như thế.
Đây đều là cái giá phải trả của sự ngây thơ.
Nguyên nhân tất cả mối quan hệ trở nên nhạt nhòa, đó là người này không nói, người kia cũng không hỏi; người này cô đơn, người kia phớt lờ. Trong lúc thời gian trôi qua, chúng ta cũng đang thay đổi dần dần, đã không còn lúc nào cũng hứng thú như trước đây nữa.
Đồ không còn mới, người chẳng như xưa
Con người, sợ nhất là mất đi phương hướng trong chính trái tim mình. Lạc lối chỉ là chọn sai ngã rẽ, mất đi phương hướng thì sẽ đánh mất cả cuộc đời..
Chân chính buông tay chính là, không phải unfriend Facebook, càng không xóa tin nhắn, cũng không cho số điện thoại bạn vào blacklist, mà là vẫn giữ nguyên nick bạn ở đó nhưng sẽ không bao giờ nói một câu nào với bạn nữa, bạn gọi điện vẫn sẽ nghe máy, nhưng nói xong sẽ cúp ngay lập tức chứ không tíu tít quấn lấy bạn cả nửa ngày như trước, tình cờ gặp bạn cũng chỉ cười khẽ rồi bước đi.
Chân chính buông tay là yên lặng không một tiếng động, buông tay càng phô trương càng biểu lộ sự do dự của bạn.
Tâm có yên thì tình mới đoạn.
st