Nếu bạn hỏi tôi, lời khuyên nào là dại dột nhất. Thì tôi sẽ trả lời rằng đó là khi bạn khuyên một nhười đang yêu hãy ngừng yêu. Nó giống như việc bắt một con cá phải nhảy ra khỏi vũng nước yêu thích của nó. Con cá ra khỏi vũng nước, thở vài phút, rồi chết.
Yêu là thở. Thở cùng một nhịp với người ấy. Ngừng yêu cũng là ngừng thở. Không phải vì mình vô tâm mà không can ngăn bạn bè, mà vấn đề là có-can-ngăn-được-không? Trở lực ngăn cản chỉ làm tình yêu được trui rèn mạnh mẽ hơn, vì con người vốn sinh ra là để làm ngược lại những điều người khác áp đặt lên họ. Những ai thích cho lời khuyên, hãy cân nhắc lại điều này.
(Thời gian để yêu | Hamlet Trương)
Đâu đó trong cuộc đời mình. Đến một thời điểm nhất định, bỗng bạn gặp một người mà bạn thấy rất-là-liên-quan. Người đó có thể là một người mới. Hoặc cũng có thể là một người cũ đột ngột toả sáng trong một khoảnh khắc nào đấy. Bạn không còn nhìn thấy chân mình đi đâu, dù trước mặt có thể là một cái hố sâu. Nếu bạn cũng hoang mang như tôi thì hãy tự nhắc mình là chúng ta đang rất may mắn vì vẫn còn cảm thấy rõ ràng nhịp đập của trái tim mình. Kết quả của tình yêu đó thế nào đâu có quan trọng. Cũng như chọn con đường nào để đi không quan trọng bằng thái độ bước đi của bạn. Bạn dám yêu, dám chấp nhận cả thất bại, thì trời ơi, còn gì xứng đáng hơn nữa hả trời ?!