Khi ánh mặt trời dần lặn khuất, bạn ngồi trên ban công ngắm nhìn đường phố bắt đầu lên đèn, mở lại list nhạc xưa cũ, là những bài hát mà bạn và người ấy đã từng cùng nhau nghe. Giữa khoảng không mênh mông vô tận, có tiếng còi xe, tiếng ồn huyên náo, vậy mà lại chẳng thể gạt đi được sự tĩnh mịch cô đơn trong lòng bạn.
Bạn ngước nhìn về phía bầu trời đêm, miệng khẽ ngân nga theo nhịp điệu bài hát, chợt thấy khóe mắt cay cay, không biết lệ đã hoen trên mi từ bao giờ.
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy, thế giới ngoài kia dần buông xuống sự ồn ào náo nhiệt rồi lại vội vã khoác lên mình màn đêm tĩnh lặng. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ ràng, như đang nhắc nhở bạn về một nỗi buồn ngang qua.
Khi tiếng hát cuối cùng kết thúc, có những dư âm vẫn còn lắng đọng lại, bạn nhớ đến một câu nói của Trương Gia Giai mà bạn rất thích: “Trên chuyến tàu bốn mùa ấy, nếu như em phải xuống trước, xin đừng đánh thức khi tôi vờ say giấc, hãy để tôi được ngủ yên cho đến trạm cuối cùng, và tự ru mình rằng, tôi không hề hay biết em đã bỏ đi.”
Hãy để tôi tự ru mình rằng tôi không hề hay biết em đã rời đi.
Viết cho những ngày yên bình - Mun Nhim