Dọn nhà, dọn vào phòng mới, mang theo thùng thùng tất cả những thứ linh tinh lang tang mà mẹ nói “xe tải chở không hết” của mình về. Phải đem chứ, công mình góp nhặt, sưu tầm, lưu giữ biết bao lâu! Sắp từng thứ vô tủ, vô kệ, lại chạm vào từng mảng ký ức ngày nào. Tránh sau khỏi, đối với cái kẻ không chịu buông bỏ những gì thuộc về quá khứ như cô.
Bộ cờ tướng, đựng trong cái hộp điện thoại Nokia. Cái bàn cờ gỗ đã lạc đâu mất vì lâu ngày không chơi, chỉ còn bàn cờ giấy mà giờ, chắc chỉ trong vài nước đi sau khi qua sông, nó sẽ nhanh chóng tan thành cát bụi mất thôi. Bàn tay sắp lại những con cờ sang hộp mới, một dòng ký ức trôi về chảy lúc chậm lúc nhanh…
Mười tuổi, những ngày đứng chờ mẹ đón ở trường, tha thẩn trong sân chùa bên cạnh, sư thầy dạy đánh cờ. Lần đầu học cách viết Tướng Sĩ Tượng Xe Pháo Mã, lần đầu học luật cờ, lần đầu ngập ngừng đẩy con chốt qua sông. Lần đầu buổi tối ôm bộ cờ ngủ. Lần đầu mơ hồ cảm nhận sự tĩnh tại yên an giữa không gian của tiếng chuông thiền kinh mõ…
Hai năm làm bạn với thầy, làm bạn với cờ… Hai năm tinh xảo nước “chiếu pháo trùng”… Ngày ngày vẫn ngồi với thầy trong sân chùa dưới chiều tà… Thầy trầm ngâm, cô linh động… Thầy ngẫm nghiệm, cô chớp nhoáng… Thầy thiền trong cờ, cô vô tâm vô tư mà ngồi hầu cờ Thầy… Những ván thắng ngày một nhiều… Ngày đó, nước cờ thuần khiết, mang chút tinh nghịch hiền lành, mỗi lần thầy đưa tay chuẩn bị chạm 1 con cờ, cô nhịp 2 tay gõ trống trên bàn cờ, miệng liên hồi “đụng quân nhận nước, đụng quân nhận nước, sư phụ nghen!”…
Chuyển trường… Vào cấp 2… Cô xa tiếng chuông trầm trầm thanh tĩnh, xa những chiều thơ thẩn trong sân chùa, xa cái dáng thầy tưới cây chăm kiểng, xa hồ cá có con rùa già thật to mà cô vẫn thường rón rén đưa ngón tay xuống vuốt nhẹ cái mai đầy rêu xanh… Xa cả những cuộc cờ dạy đối nhân xử thế nhiều hơn dạy ganh đua…
Cấp 3, cắm trại, hội thao trường. Lớp phó học tập gầy gò, mảnh khảnh, với cái kiếng cận dày cui và cái chân bị té bong gân chẳng thể nào tham gia đi tìm kho báu hay kéo co, vận động gì. Cô trong danh sách đấu cờ… Lần đầu tiên phải nhìn nhận cờ là hơn thua sát phạt, lần đầu tiên biết run khi đẩy con cờ ngà, lần đầu tiên cắn rứt khi “xuống tay” kết thúc cuộc cờ… lần đầu tiên thắng và giành giải.. Lần đầu tiên không vui khi đứng lên khỏi bàn cờ, lần đầu tiên được tung hô và khao tiệc vì cờ… Rồi cũng qua… Rồi cũng quên…
Năm 1 ĐH, từ xiangqi online, lần đầu tiên nghe xúi, cô bước chân đến hội quán cờ, lần đầu tiên chơi cờ giữa nơi ồn ào lạ lẫm… lần đầu tiên mua sách đọc lại để chơi cờ… Lần đầu viết truyện ngắn về cờ…
Cô bước vào yêu từ một ngày lạnh của tháng 12 năm 2 ĐH… Những
ngày tháng lăng xăng bên hàng cơm phụ mẹ, những ngày vừa học vừa làm… cũng là
những ngày con nhỏ 1.5m vẫn hay đi dạo,
dầm mưa, chuyện trò ấm áp bên cạnh cái dáng cao gần 1.75m của cậu bạn đồng hương… Những ngày tháng đó,
cô bỏ bê cờ, quên lãng cờ… Bàn cờ với 2 mái đầu chụm, không toan tính thiệt hơn
thua thắng… đánh cờ ăn hôn… Nụ hôn làm trọng tài… 7 năm yêu người, 7 năm quên cờ…
Bước không qua khỏi định kiến gia đình… Người buông tay, cô không níu … Những năm sau đó, cô không chạm đến con cờ… Nhìn thấy ai chơi cờ, cô nhắm mắt quay đi… Rồi cưới… Rồi con gái… Cờ nằm yên trong 1 góc sâu đâu đó trong lòng, nơi cô cương quyết ko vứt đi và cũng không đành lòng chạm tới… Máu thịt ăn rễ, phủ trùm những con cờ trong yên an quên lãng… Để rồi có lần, trong quán café, con gái chạy đùa va trúng, đổ bàn cờ đặt sẵn cho khách chơi… Đỡ con xong, tay cô vô thức thoăn thoắt xếp lại các con cờ… Nghe loáng thoáng “Bx em biết đánh cờ tướng hả?... Phụ nữ thích chơi cờ, thường rất thông minh!...”... Cô nghe rồi như không nghe; bởi với cô cờ tướng thâm sâu mà bình dị, biến hóa mà căn bản, trong khó là dễ… Cô say mê sự hòa lẫn của Nan & Dị trong cờ, rồi hòa mình vào đó… Còn “Xa luân chiến”, “Bát giác Mã”, “Tam Tử Quy Biên”, “Chiếu Pháo Trùng”…gì gì đó, với cô, đều…ko là gì cả!... Có người coi cô ngông, có người bảo cô ngạo… Về mình ngày đó, cô biết mình là mình, cô biết cô trót yêu cờ, yêu một trong những thứ thuộc về tài hoa…mà cô từng tưởng cô sẽ gắn bó như hơi thở đến suốt đời…
Buông tay với mọi thứ… giờ chỉ còn con gái… Con chưa đầy 5 tuổi, cô chưa vội dạy con cách chuẩn bị một ván cờ… Nhưng mắt lại rớt nhanh mấy giọt khi thấy con loay hoay bày bàn cờ và lựa quân xanh đỏ về hai bên… Cô đã buông cờ…Cô đã quên cờ… Rồi những ngày tháng gần đây, cô lại tìm về với cờ… đối diện cái máy tính mỗi tối, cô cứ lặng lẽ ngồi, có khi tập trung đánh, có khi buông thả hoàn toàn… Ừ, cũng là trở về, trở về với những ngày không tính toan hơn thua… như thời xa xưa đó, bởi cái laptop và phần mềm đó, có vang được một nhịp xúc cảm nào đâu, trong tĩnh lặng đêm khuya… Còn cô, hiểu rằng, với cờ thì “Dị học, nan tinh” (Dễ học, khó giỏi) … giờ cũng là lúc xin lỗi và chấp nối lại với cờ… Mong mình với cờ, tìm về được và tha thiết với nhau bằng 1 tình yêu đủ lớn hơn những ngày đã qua…
.
.
(8/10/2014)