Thursday, October 6, 2022

Nobody is ever all mine!


emsober:

Nobody is ever all mine.
Cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ yêu ai đó cả đời, tổ chức đám cưới, sống cùng nhau đến lúc răng long đầu bạc, chim teo dzú xệ, đầu gối lỏng lẻo, khớp xương đau nhức hay cùng nhau nuôi dạy con cái, chồng cô đưa tay cho cô cắn lúc vượt cạn trong lúc cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại nằm dạng chân chửi fuck you you motherfucker fuck face fucking shit head bờ la bờ lêu rồi cuối tuần cô sẽ mướn người làm tới dọn dẹp còn vợ chồng cô chở con ra công viên chơi. Đó là cuộc đời viên mãn như một giấc mơ ở nơi nào đó rất xa xôi bên kia quả đồi đầy hoa thơm cỏ ngọt còn cô là bà già bại liệt ngồi trong góc nhà đan len, thở dài mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi tại sao mình chưa chết.
Cô biết cuộc tình nào rồi cũng kết thúc. Khi hai người không còn yêu nhau nữa, khi người này không còn yêu người kia nữa, khi người kia yêu thêm người khác nữa. Hoặc cả khi cả hai người vẫn còn rất yêu nhau. Bi kịch luôn xảy ra vì người ta luôn lo sợ cảm giác nhàm chán.
Cô hiểu khi người ta nói với cô rằng yêu cô vui quá, mọi thứ tuyệt vời quá, hạnh phúc quá nên họ không chịu được. Y như một kiểu bản năng phá hoại luôn ngấm ngầm chạy rần rần trong mạch máu, một kiểu tiến hoá ngầm. Nếu không có đổ vỡ thì không có phát triển, đó là lí do khủng long bị tuyệt chủng. Cô hiểu nên cô chịu đựng được. Vì cô là đàn bà nên cô vẫn luôn hiểu và vẫn luôn chịu đựng được. Cô không thấy khổ, cô chỉ thấy mọi chuyện nó phải vậy. Cô ổn, vẫn luôn luôn ổn.
Trong một mối quan hệ thì cô sẽ là người như thế nào? Không ai biết được, trừ người yêu cô ra. Cô luôn bắt bản thân mình phải kiềm chế và cư xử cho đúng mực. Cô sợ làm phiền người khác, cô ngại, cô giữ ý giữ tứ, cô thân thiện nhưng cô xa cách. Bên cạnh người yêu thì cô khác hẳn, cô nghĩ là người yêu nghĩ cô bị tăng động.
Cô nói rất nhiều, về bất cứ chuyện gì. Cô rất hay khóc, hay tủi thân. Cô thích ôm ấp, thích hôn, thích đùa giỡn. Cô thích không khí vui đùa, thoải mái trong phòng ngủ. Cô thích những đêm dịu dàng nằm ôm nhau tâm sự chuyện ngày xưa, chuyện ngày mai, chuyện ước mơ lúc nhỏ và chuyện hoài bão trong tương lai. Cô thích chăm sóc người yêu và ngược lại, được người ta cưng chiều. Cô thích mối quan hệ kiểu sao Kim và sao Hoả. Cô thích sự khác biệt. Cô thích cảm giác hai người ngồi uống bia nói chuyện Phan Khôi, Vũ Bằng. Cô sến và co biết cô sến.
Cô nghĩ là cô biết yêu. Cô không tin tưởng vào chuyện tình yêu vĩnh hằng nhưng cô tin tình yêu.
Trong lòng cô, bao giờ tình yêu cũng có chỗ.

Nobody is ever all mine.
Cô chưa bao giờ nghĩ cô sẽ yêu ai đó cả đời, tổ chức đám cưới, sống cùng nhau đến lúc răng long đầu bạc, khớp gối lỏng lẻo, cơ xương đau nhức hay cùng nhau nuôi dạy con cái, chồng cô đưa tay cho cô cắn lúc vượt cạn trong lúc cô mồ hôi mồ kê nhễ nhại nằm dạng chân chửi fuck you you motherfucker fuck face fucking shit head bờ la bờ lêu rồi cuối tuần cô sẽ mướn người làm tới dọn dẹp còn vợ chồng cô chở con ra công viên chơi. Đó là cuộc đời viên mãn như một giấc mơ ở nơi nào đó rất xa xôi bên kia quả đồi đầy hoa thơm cỏ ngọt còn cô là bà già bại liệt ngồi trong góc nhà đan len, thở dài mỗi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi tại sao mình chưa chết.
Cô biết cuộc tình nào rồi cũng kết thúc. Khi hai người không còn yêu nhau nữa, khi người này không còn yêu người kia nữa, khi người kia yêu thêm người khác nữa. Hoặc cả khi cả hai người vẫn còn rất yêu nhau. Bi kịch luôn xảy ra vì người ta luôn lo sợ cảm giác nhàm chán.
Cô hiểu khi người ta nói với cô rằng yêu cô vui quá, mọi thứ tuyệt vời quá, hạnh phúc quá nên họ không chịu được. Y như một kiểu bản năng phá hoại luôn ngấm ngầm chạy rần rần trong mạch máu, một kiểu tiến hoá ngầm. Nếu không có đổ vỡ thì không có phát triển, đó là lí do khủng long bị tuyệt chủng. Cô hiểu nên cô chịu đựng được. Vì cô là đàn bà nên cô vẫn luôn hiểu và vẫn luôn chịu đựng được. Cô không thấy khổ, cô chỉ thấy mọi chuyện nó phải vậy. Cô ổn, vẫn luôn luôn ổn.
Trong một mối quan hệ thì cô sẽ là người như thế nào? Không ai biết được, trừ người yêu cô ra. Cô luôn bắt bản thân mình phải kiềm chế và cư xử cho đúng mực. Cô sợ làm phiền người khác, cô ngại, cô giữ ý giữ tứ, cô thân thiện nhưng cô xa cách. Bên cạnh người yêu thì cô khác hẳn, cô nghĩ là người yêu nghĩ cô bị tăng động.
Cô nói rất nhiều, về bất cứ chuyện gì. Cô rất hay khóc, hay tủi thân. Cô thích ôm ấp, thích hôn, thích đùa giỡn. Cô thích không khí vui đùa, thoải mái trong phòng ngủ. Cô thích những đêm dịu dàng nằm ôm nhau tâm sự chuyện ngày xưa, chuyện ngày mai, chuyện ước mơ lúc nhỏ và chuyện hoài bão trong tương lai. Cô thích chăm sóc người yêu và ngược lại, được người ta cưng chiều. Cô thích mối quan hệ kiểu sao Kim và sao Hoả. Cô thích sự khác biệt. Cô thích cảm giác hai người ngồi uống bia nói chuyện Phan Khôi, Vũ Bằng. Cô sến và cô biết cô sến, trong lý trí.
Cô nghĩ là cô biết yêu. Cô không tin tưởng vào chuyện tình yêu vĩnh hằng nhưng cô tin tình yêu.
Trong lòng cô, bao giờ tình yêu cũng có chỗ.
(Source from: emsober)