Monday, October 3, 2022

Rồi một ngày em sẽ biết...

(cái đoạn trích này hay nè!...)



Rồi một ngày em sẽ biết, khi một người đàn ông thực sự yêu thương em, sự yêu thương của họ sẽ thể hiện từ trong cách họ nắm lấy bàn tay của em. Những lần đan tay, những lần ngón tay người ấy chạy dọc trên những nếp nhăn, những lần họ nắm lấy bàn tay em rồi xoa nhẹ lên mu bàn tay. Thực ra, đó mới chính là thứ tình yêu chân thành nhất, người ta để ý, từ những điều rất nhỏ.


Có lẽ rồi sẽ có một ngày, em gặp được người đàn ông như thế. Sự yêu thương của người ấy lan tràn trong ánh mắt, để mỗi lần nhìn vào, em lại chìm đắm rồi ngượng ngùng quay mặt đi. Mỗi một lần em say sưa kể câu chuyện, người sẽ nhìn em, rồi “ừ" thật nhẹ. Có lẽ người ấy không thể hiểu em, nhưng họ cho em được thứ cảm thông và bình yên mà em mong muốn. Yêu một người, là ánh mắt không biết nói dối, em biết không?


Rồi một ngày em sẽ thấy được, cách mà người đàn ông yêu một người đàn bà. Người ta yêu từ mái tóc, cho đến bờ vai. Mỗi khi em tựa lên vai người ấy, họ sẽ ôm lấy em, và đan tay vào tóc e, như một thói quen. Bởi vì khi một người đàn ông thực sự yêu một người phụ nữ, những thứ rất nhỏ nhặt của cô ấy cũng khiến họ quan tâm.


Khi một người đàn ông thực sự yêu một ai đó, thì cho dù người đó có mạnh mẽ và tự lập đến mấy, họ cũng vẫn muốn được che chở cho người đó. Bởi vì khi một người đàn ông thực sự yêu một người, họ còn giỏi bày tỏ tình cảm hơn những người phụ nữ, và bởi vì trog mắt họ, em lúc nào cũng yếu đuối hơn những gì em tỏ ra rất nhiều.


Nhưng trong tim em có sự kiên trì dịu dàng ấy không?


Có lẽ trên đời này điều dũng cảm nhất chúng ta có thể làm là mở cửa trái tim mình và để một người nào đó thực sự yêu mình. Bởi vì chúng ta sẽ không tránh khỏi những tranh cãi, sẽ không tránh khỏi những nước mắt và những lần tổn thương nhau.


Thế nhưng nếu như em muốn một ai đó ở lại bên trong đời mình, thì trước hết em phải mở được trái tim mình. Để cho người đó thấy được những vết thương của em, để cho họ yêu em, từ những điều em thấy căm ghét nhất của bản thân, để cho họ xoa dịu vết thương chôn vùi theo năm tháng ấy.


Em làm được không?