Tôi nhớ đã đọc ở đâu đó rằng: “Trong cuộc tình này, ai yêu trước, người ấy sẽ thua. Và chuyện tình cảm, người yêu ít hơn mới là người làm chủ được mối quan hệ”.
Ngẫm lại thấy cũng buồn cười, có điều buồn nhiều hơn chứ cười hổng nổi. Vì đúng thật cán cân tình cảm chẳng bao giờ bằng hẳn về hai phía, luôn định sẵn có một người yêu nhiều hơn để rồi đau, còn một người yêu nhàn nhạt thì lại giữ được lòng thanh thản.
Thế nên “buông tay” là một động từ hết sức lạ kỳ vì khi chia động từ này ở thì hiện tại, bạn được cả 2 mệnh đề hoàn toàn trái ngược nhau. Có người phí hoài cả một quãng đời son trẻ mà buông hoài vẫn không dứt được ngày cũ, đến nỗi các khớp tay đã đơ hết cảm giác nhưng vẫn còn nắm chặt lấy toàn những trống không. Nhưng cũng có người, chỉ một sáng tỉnh dậy, thấy lòng hết yêu là hết yêu, nhẹ hơn cả gió thu vờn lá trên mặt đường xao xác. Bởi với họ, buông tay chẳng qua chỉ là chuyện cầm lên được thì đặt xuống được, đến cả con tim một phút còn thay nhịp đập mấy chục lần thì huống hồ phải bận lòng đến cử động bàn tay níu-giữ-nắm-buông.
Yêu nhau, cũng hệt như chơi kéo co, phải có lực giằng từ cả hai phía. Chứ một bên đã lơi tay thì trò chơi chẳng khác nào chỉ còn một người tự thu dây về hết phía mình rồi tự cuộn lấy bản thân trong mớ rối nùi của thứ tình cảm “mua dây buộc mình” - mà chẳng phải là dây tơ hồng cho cam tâm…
(Yêu nhau hết nổi | Anh Khang)