Wednesday, October 12, 2022

Hồi sinh...




Chiều nay đến khám bệnh cho bà mà lòng mình cứ rưng rưng. Mình từng hứa sẽ giúp bà sống tới 100 tuổi... Vậy mà sau một cơn bạo bệnh bà đã nằm im một chỗ với 4 vết loét sâu rộng vùng tì đè, không biết ngày nào hơi thở trả về với hư không.
Mình biết bà không thể đi cùng mình thêm 4 năm nữa đâu.
- Tội nghiệp cô chú tốn kém nhiều.
- Không sao đâu bác sĩ. Miễn mẹ tôi còn sống ngày nào là vợ chồng tôi phải lo chu toàn ngày ấy.
Nghe người con nói xong mình vội nhìn ra ngoài cửa, sợ người ta thấy đôi mắt hoe đỏ của mình. Có mấy ai lo cho cha cho mẹ như vợ chồng chú ấy đâu. Cứ nửa tháng là chở đi bác sĩ một lần. Cứ mẹ muốn ăn gì là mua cho mẹ ăn bằng được. Cứ mẹ lo lắng điều gì là ngồi lại bên mẹ cả đêm....
- Bà bây giờ lúc nhớ lúc quên rồi nhưng mỗi khi nhắc bác Trung nói thế này thế kia là nghe ngay và rất vui khi biết bác Trung đến khám bệnh.
- Dạ, chắc bà theo con 7-8 năm nay rồi nên mến tay mến chân ....
Giá như bà còn tỉnh táo như mấy tháng trước đến khám bệnh chỗ mình. Mình sẽ kể cho bà nghe nhiều câu chuyện.
Như chiều nay chạy từ quận 6 qua quận 7 khám bệnh cho bà, mình đã đi dưới cơn mưa hoa dầu thật đẹp.
Tháng 4 và tháng 5 là tháng của những ngày nắng nóng cháy da cháy thịt.
Có bao giờ chúng ta ngồi lặng yên nhìn ngắm sự thay đổi của vạn vật xung quanh để thấy rằng có những thứ rất đẹp lúc tàn phai như những cánh hoa dầu, như ánh nắng lúc hoàng hôn, như mùa thu ....
Và tháng 4 và tháng 5 cũng là những ngày đàn bươm bướm vào mùa sinh đẻ. Hôm mình đi Đà Lạt đến cánh đồng hoa oải hương đã thấy từng đàn bươm bướm bay ngợp cả trời!
Chúng hát ca và trao tình trên những luống hoa. Rồi sau đó bay đi sinh sản. Rồi sau đó chết.
Nhưng cái chết của đàn bươm bướm không hề buồn đau, không hề kết thúc. Đằng sau cái chết ấy là gieo biết bao mầm sống bươm bướm mới.
Cây đơm hoa, hoa kết trái cũng từ bươm bướm, bà ạ!
Con người chúng ta cũng vậy! Rất đẹp lúc tàn phai nếu cả cuộc đời chúng ta sống trọn vẹn, cháy cạn lòng với mọi người với đất trời với vạn vật xung quanh.

FB Vô Thường