Showing posts with label Ta của thời gian.... Show all posts
Showing posts with label Ta của thời gian.... Show all posts

Monday, April 14, 2025

Sau này...cho dù...


Posted :06/11/2013 04:23 pm



Sau này, có lẽ chúng ta sẽ cãi nhau, sẽ làm tổn thương nhau, nhưng em hãy đồng ý với anh, dù có ra sao đi nữa cũng đừng buông tay anh, hãy cùng anh đi tới cuối cùng!
(Trích "Kế hoạch mai mối")
===
cho dù anh không nói, e vẫn sẽ làm!

Sunday, March 23, 2025

Đàn ông ưa phụ nữ đẹp, thích phụ nữ thông minh nhưng sẽ ở bên phụ nữ biết 5 điều này

 Đàn ông say mê cái đẹp, ngưỡng một sự hiểu biết nhưng sẽ chỉ muốn ở bên điều khiến họ thấy thoải mái nhất. Phụ nữ đẹp quyến rũ, phụ nữ thông minh thú vị, nhưng phụ nữ biết điều mới là kẻ mạnh nhất. Biết điều ở đây không chỉ là biết khôn ngoan trong cư xử với đàn ông, mà còn là giỏi mài giũa chính mình để trở nên thật quyến rũ trong mắt đàn ông.

Biết khi nào nên im lặng, khi nào thì nhất định phải nói rõ ràng



Phụ nữ nói nhiều, không hẳn là phụ nữ không biết điều. Phụ nữ im lặng cũng chưa chắc là không biết ứng xử. Quan trọng là bạn biết khi nào nên nói nhiều, lúc nào phải im lặng. Đàn ông không ngại nghe người phụ nữ của mình nói, nhưng phải đúng lúc, đúng nơi. Đàn bà khôn không để đàn ông xem nhẹ lời nói của mình. Phải để mỗi lần mình nói, chồng đều muốn nghe. Đừng khiến lời chưa thoát ra hết, chồng đã chán chê làm chuyện khác. Phụ nữ khôn ngoan luôn cẩn thận và khôn khéo trong giao tiếp với chồng. Mềm đúng lúc, cứng đúng chỗ, đàn ông vì thế cũng nể trọng và yêu thương nhiều hơn.

Cho cả mình và đối phương có không gian riêng

Phụ nữ khôn ngoan không kiểm soát hết thảy không gian riêng của chồng. Chồng đi đâu, vợ không quản, nhưng phải về nhà đúng lúc. Chồng làm gì, vợ không quá sát sao, nhưng bị phát hiện không hay thì đừng trách. Vợ khôn không quan tâm hết mọi thứ ở chồng nhưng chồng luôn biết điểm dừng khi nên. Vợ khôn như dửng dưng, nhưng chuyện gì cũng biết rõ. Vợ khôn luôn để chồng biết, gia đình không phải là lựa chọn, và bội bạc thì chỉ có kết cục phải trả giá. Phải nhớ, với đàn ông, bạn càng nắm bằng chặt, họ càng muốn đi bằng được. Đàn bà biết điều giữ chồng bằng gia đình, bằng niềm tin và tinh tế trong mọi chuyện.


Hài hước khi nên, thấu hiểu khi cần

Phụ nữ đừng chỉ đợi chồng vừa trở về nhà đã càm ràm than phiền, đừng khiến đàn ông thấy về nhà là một việc quá sức chịu đựng. Có mệt mỏi thế nào cũng hãy cho nhau vài lời hỏi han khi trở về. Chồng mệt thì mình hỏi han, chồng muộn phiền thì sẻ chia, chồng không vui thì hài hước đôi chút. Vợ chồng là để gồng gánh thay nhau vướng bận ở đời. Vợ biết điều thì chồng cũng sẽ yêu thương hơn. Vợ tinh tế thì gia đình cũng đầm ấm hơn.

Độc lập nhất có thể

Phụ nữ yếu đuối, đàn ông muốn chở che. Nhưng để ở bên một đời thì đàn ông sẽ chọn phụ nữ độc lập. Phụ nữ độc lập không bắt đàn ông lo hết thảy cho họ, cũng không đòi hỏi đàn ông phải luôn bên cạnh họ. Có đàn ông, họ vui, không có đàn ông, họ vẫn có thể tự vui. Phụ nữ độc lập không cần giỏi giang hơn người, nhưng phải có công việc mình yêu thích, tự kiếm tiền, không phụ thuộc, càng không ràng buộc với ai. Không hẳn vì họ không tin vào đàn ông, chỉ là họ muốn tin vào chính mình hơn.


Phụ nữ độc lập không bao giờ cùng đường, vì họ lúc nào cũng nghĩ một đường lui. Và ngay cả khi có chồng, phụ nữ cũng nên giữ vững bản ngã của mình. đừng cái gì cũng từ chồng mà ra. Làm vợ là nghĩa vụ, đừng vì nghĩa vụ mà từ bỏ ước mơ và mong muốn của bản thân. Phụ nữ tự lập cũng không sợ ngày phải bỏ chồng, vì họ còn có chính mình. Họ yêu đủ thương vừa, không bi lụy, càng không sợ cô đơn. Đàn ông vì vậy càng muốn giữ lấy họ cả đời.

Yêu thương bản thân

Phụ nữ đẹp không hẳn là tất cả, phụ nữ biết yêu thương bản thân mới là tiên quyết. Phụ nữ đẹp không hẳn được ưu tiên, nhưng phụ nữ biết yêu thương bản thân mình thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Đừng nghĩ đàn ông thích nét đẹp tự nhiên mà chẳng màng làm đẹp, không thiết tha trang điểm. Đàn ông thích tự nhiên, nhưng với điều kiện, phải là đẹp tự nhiên. Phụ nữ không thể được trời phú nhan sắc thì phải tự cải thiện và chăm chút mình mỗi ngày. Không thể đẹp nhất thì phải đẹp nhất có thể. Nhan sắc là thứ vũ khí, không cần độc nhất, nhưng phải là tự sức tốt nhất.

st

Monday, March 17, 2025

MƯỜI ĐIỀU GIÚP BẠN SỐNG HẠNH PHÚC





1. Hãy rộng lượng


Nhà nghiên cứu Elizabeth Dunn nhận thấy rằng, người nào chi tiền cho người khác, người đó cám thấy hạnh phúc hơn nhiều so với những người chi tiền cho bản thân.

Phật giáo luôn luôn nhẩn mạnh đến việc thực hành hạnh bố thí. Bố thí không chỉ đơn thuần là quá trình trao đổi của cái vật chất, mà trong Phật giáo, việc bố thí bao gồm những giá trị vô hình, đó là sự giáo dục, sự tự tin,và trí tuệ.

Trong kinh Tăng chi bộ có dạy: “Có ba yếu tố quyết định đến kết quả của việc bố thí, ba yếu tố đó là gì? Đó là: trước khi bố thí, người bố thí cảm thấy vui mừng; trong khi bố thí, người bố thí thấy tâm trí của mình sáng suốt, thanh tịnh; và sau khi bố thí, người bố thí cảm thấy hài lòng”.

2. Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc mỗi ngày


Cũng theo nhà nghiên cứu Elizabeth Dunn: “Những người tham gia nghiên cứu đã dành thời gian để sống trọn vẹn với các sự kiện thông thường mà họ thường vội vã lướt qua, hoặc dành thời gian để ngẩm nghĩ lại những khoảnh khắc dễ chịu từ cuộc sống của họ. Và kết quả cho thấy có sự gia tăng đáng kể về hạnh phúc và giảm trầm cảm đối với những người đã tham gia vào cuộc nghiên cứu”.

Đấy là một minh chứng về một pháp hành cơ bán của Phật giáo - chánh niệm. Khi chúng ta sống có chánh niệm, chúng ta sống trọn vẹn với hiện tại và thực sự chú tâm đến những trái nghiệm của chúng ta. Đi thiền hành, hay thậm chí là việc ăn cơm, đều là cách để chúng ta sống trọn vẹn với những khoảnh khắc mỗi ngày. Có mặt với hiện tại, chúng ta sống với hiện tại mà không bị ám ảnh về quá khứ hay tương lai, và điều này mang lại niềm hạnh phúc tuyệt vời.

3. Tránh so sánh


So sánh mình với người khác có thể gây tổn hại đến hạnh phúc và lòng tự trọng của mình. Thay vì so sánh mình với người khác, chúng ta hãy tập trung vào những thành quả của bản thân ta mà chúng có thể đem đến cho chúng ta sự hài lòng lớn hơn. Người Phật tử được khuyên nên tránh sự ngã mạn. Còn người phương Tây thì xem ngã mạn như là một cảm giác ưu việt. Phật giáo cho rằng, ngã mạn bao gồm việc suy nghĩ rằng bạn thua kém so với những người khác, và bạn ngang bằng với những người khác! Theo Phật giáo, dù cho chúng ta sở hữu nhiều điều tốt đẹp cũng không nên so sánh mình với người khác bằng cách cho rằng mình tốt hơn hoặc bằng, hoặc kém hơn người khác.


4. Đặt vị trí tiền bạc ở vị trí thấp trong danh sách ưu tiên


Nhà nghiên cứu Richard Ryan nhận địn: “Chúng ta càng tìm kiếm sự thỏa mãn trong của cải vật chất thì chúng ta càng ít được thỏa mãn. Sự hài lòng tồn tại rất ngắn ngủi, nó rất phù du”. Người nào đặt tiền bạc ở vị trí cao trong danh sách ưu tiên của họ thì người đó càng có nhiều nguy cơ bị trầm cảm, lo âu, và có lòng tự trọng thấp.

Trong Phật giáo, Đức Phật không phản đối những người kiếm tiền, ngược lại, Ngài còn khuyến khích việc đó ! Lợi ích của đồng tiền là nó hỗ trợ cho nhu cầu vật chất của chúng ta, cho phép chúng ta mang lại hạnh phúc cho người khác, và với một người tu tập thi tiền hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình tu tập chân chính. Theo Phật giáo, sự giàu có được đánh giá thông qua việc chúng ta dùng của cái của mình để hỗ trợ những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống, đó là việc theo đuổi hạnh phúc, chân lý, và điều thiện. Theo Phật giáo, quan điểm cho rằng vật chất có thể mang lại hạnh phúc chân thật cho chúng ta là quan điểm sai lầm.

5. Có những mục tiêu ý nghĩa


Theo giáo sư của Đại học Harvard, Tal Ben Shahar: “Hạnh phúc nằm ở giao điểm giữa niềm vui và ý nghĩa”. Ngưò‘i Phật tử phải cố gắng đạt được sự tỉnh thức tâm linh, có nghĩa là phải tối đa hóa lòng từ bi và sự chánh niệm của chúng ta. Còn điều gì có thể ý nghĩa hơn điều này?


6. Chủ động trong công việc


Niềm hạnh phúc trong công việc phụ thuộc một phần vào vấn đề bạn chủ động được bao nhiêu. Nhà nghiện cứu Amy Wrzesniewski nói, khi chúng ta bày tỏ sự sáng tạo, giúp đỡ người khác, đề xuất những cái tiến, hoặc làm nhiệm vụ bổ sung trong công việc, là chúng ta làm cho công việc của mình hữu ích và tự chủ hơn.

Đức Phật dạy đệ tử của mình nên sống theo Chánh mạng. Và Đức Phật xem công việc như là một cách để thể hiện sự chủ động và trí thông minh.

7. Kết bạn và quý trọng gia đinh


Tạp chí Yes ghi rằng: “Chúng ta không chi cần các mối quan hệ, mà chúng ta còn cần những người thân”.

Theo Đức Phật, tình bạn trong đời sống tâm linh là “toàn bộ đời sống tâm linh”. Mặc dù khi nói đến tình bạn trong đời sống tâm linh, mọi người thường nghĩ đến các vị Tăng Ni xuất gia, nhưng đối với những người cư sĩ tại gia thì các mối quan hệ gần gũi và yêu thương với những người khác cũng được khuyến khích. Theo Đức Phật, khoan dung, ái ngữ, làm lợi cho nhau, và nhất quán trong việc đối mặt với các sự kiện là những điều gắn kết các thành viên trong gia  đình với nhau.

8. Nhìn vào mặt tích cực


Diener nói rằng: “Những người hạnh phúc thường thấy những khả năng, những cơ hội và sự thành công. Khi họ nghĩ về tương lai, họ rất lạc quan, và khi họ nhìn lại quá khứ thì họ có xu hướng vui với những điểm đáng quý của họ”.

Phật giáo không khuyến khích chúng ta có một cảm giác sai lầm về tính tích cực. Phật giáo khuyến khích sự tích cực thông qua những pháp hành, như là nói những lời ái ngữ và hữu ích, nơi mà chúng ta chú tâm tìm kiếm những điều tốt đẹp trong chính mình và nơi người khác.

Sự biểu hiện mạnh nhất của việc này là Đức Phật dạy chúng ta phát khởi tâm từ bi ngay cả đối với những người đối xử tàn nhẫn với chúng ta:

“Này các Tỳ-kheo, ngay cả khi những kẻ cướp tra tấn quý vị một cách dã man, bằng tay và bằng chân, ngay lúc ấy, quý vị đừng để cho sự tức  khởi lên trong tâm. Thậm chí sau đó quý vị nên tự nhủ với chính mình rằng: Tâm trí của chúng ta sẽ không bị ảnh hướng và chúng ta sẽ không nói những lời độc ác. Chúng ta sẽ vẫn giữ sự cảm thông thiện chí và không có sự thù ghét ớ trong lòng. Chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ về những người ấy với sự tỉnh thức giàu thiện chí, và bắt đầu với họ, chúng ta sẽ tiếp tục bao trùm khắp thế giới với sư tỉnh thức giàu thiện chí – dồi dào, rộng mở, vô lượng, hoàn toàn không có thù địch, không có ác ý. Đó là cách quý vị nên trau dôi bản thân”. (Trung bộ kinh)

9. Nói lời cảm ơn


Theo tác giả Robert Emmons: “Người nào giữ những ghi chép về lòng biết ơn hàng tuần thì người đó được khỏe mạnh, lạc quan hơn, và có nhiều khả năng đạt được những mục tiêu cá nhân”.

Đức Phật dạy rằng, trong những phấm chất của con người thì lòng biết ơn là "sự bảo vệ cao nhất”, có nghĩa là nó bảo vệ chúng ta chống lại sự bất hạnh. Và: “Một người hoàn thiện là người biết ơn và đền ơn. Lòng biết ơn này được loài người văn minh tán dương”. (Tăng chi bộ kinh)

Lòng biết ơn giúp chúng ta định hướng cuộc sống của mình với điều lành, để chúng ta có nhiều khả năng sống trên lộ trình dẫn đến hạnh phúc và an lạc.

10. Hãy hòa mình vào thiên nhiên và tập thể dục


Một nghiên cứu của Đại học Duke cho thấy rằng, tập thể dục có thể có hiệu quả như việc dùng thuốc trong điều trị trầm cảm mà ở đấy không hề có tác dụng phụ và không tốn kém gì cả.

Thời Phật còn tại thế, chư Tăng đều sống trong rừng, các tịnh xá đều được xây dựng trong những khu vườn rừng.

Đối với việc tập thể dục, trong kinh điển của Phật giáo khuyến khích việc đi bộ và thực tập thiền hành (thiền đi bộ). Thiền hành vốn là một trong những pháp môn tu tập quan trọng trong đạo Phật. Trong kinh Tăng chi bộ, Đức Phật đã đề cập đến những lợi ích của việc đi bộ: “Này các Tỳ-kheo, có năm lợi ích từ việc đi bộ. Những gì là năm? Một, tạo sức bền cho những chuyến đi dài. Hai, phù hợp với sự phấn đấu. Ba, ít bệnh tật. Bốn, giúp cho quá trình tiêu hóa thức ăn được tốt. Năm, sự điềm tĩnh đạt được từ việc đi bộ được kéo dài.

Này các Tỳ-kheo, đấy là năm lợi ích của việc đi bộ”.


Bodhipaksa

MINH NGUYÊN dịch (theo Wildmind)


Giác Ngộ số 738 -4-4-2014

Saturday, January 18, 2025

NGHÈO KHÓ ĐÃ DẠY TÔI RẰNG:


1. KHI BẠN HẾT TIỀN, BẠN SẼ BIẾT ĐÂU LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THẬT SỰ.

Bố mẹ tôi là những người rất nhân hậu, ông bà luôn sống rất chan hòa, giúp đỡ hàng xóm và những người khó khăn mà họ biết. Ông bà cũng có khá nhiều bạn bè. Đến lúc gia đình tôi gặp sự cố, bố mẹ tôi phải lao đao khốn đốn xoay sở mọi cách thì cũng là lúc những “người bạn” đó đột nhiên biến mất.
Hóa ra là việc tốt bụng và hào phóng không phải lúc nào cũng được đền đáp. Khi bố mẹ tôi không còn gì để “cho” nữa thì những người xung quanh, những người mà chúng tôi nghĩ là bạn, cũng đều nhanh chóng xoay lưng đi. Và tất nhiên, vẫn còn đó những con người tốt bụng đã giúp đỡ và luôn bên cạnh gia đình tôi trong cơn hoạn nạn cho đến tận bây giờ.

2. CHỈ NÊN GIỮ LẠI NHỮNG NGƯỜI XỨNG ĐÁNG Ở TRONG CUỘC ĐỜI BẠN.

Việc mất hết tất cả đã khiến cho tôi ngày càng trở nên chọn lọc hơn với những người tôi cho là quan trọng trong cuộc đời mình. Các mối quan hệ của tôi dựa trên tình yêu thương và sự tin tưởng chứ không phải là những giá trị vật chất. Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn vì điều đó.

3. THẬT TUYỆT KHI HƯỞNG THỤ CHÍNH THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG CỦA MÌNH.

Lên năm thứ 3 đại học, tôi may mắn tìm được vào thực tập trong một công ty tốt, tôi cũng tận dụng thời gian rảnh để viết lách và làm thêm một số công việc freelance. Tôi cố gắng tự kiếm tiền bằng mọi cách, trang trải cuộc sống cá nhân và đôi lúc có thể gửi chút tiền biếu bố mẹ. Tôi không phải dựa dẫm vào kinh tế của gia đình nữa, tôi cảm thấy mình tự chủ, mạnh mẽ hơn đồng thời cảm giác tuyệt vô cùng khi tôi biết rằng, những gì tôi có được ngày hôm nay là từ chính đôi bàn tay và sự nỗ lực của bản thân tôi.

4. KHÔNG GÌ CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC GIA ĐÌNH

Chỉ vì tiền không còn không có nghĩa là tình yêu cũng biến mất. Thực tế, tôi có thể vui lòng đánh đổi hết tất cả mọi thứ trên đời để vì gia đình của mình. Gia đình là nơi bạn có thể tạm gác lại những mệt mỏi, lo âu và toan tính để ngả lưng ngủ một giấc thật sâu. Gia đình luôn có tình yêu ngập tràn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này. Dù ở đâu hay làm gì, gia đình cũng là những người sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và ở bên cạnh bạn, cùng bạn theo đuổi những ước mơ.

5. TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA BẠN CHÍNH LÀ...BẢN THÂN BẠN

Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình trước khi muốn làm bất cứ một việc gì. Và dù có ra sao đi nữa, giá trị của bản thân bạn là thứ bạn không bao giờ nên đánh đổi.

6. THAM VỌNG LÀ THỨ GÂY NGHIỆN

Khi gia đình tôi không còn khá giả như trước, tôi nhận ra rằng tương lai trước mắt đều phụ thuộc vào bản thân mình và tôi có trách nhiệm cho sự thành công của cuộc đời mình.
Từ một thực tập viên không lương, tôi đã nỗ lực hết mình trở thành thực tập viên được trả lương, thành nhân viên chính thức của công ty, và được cho quản lý một dự án nhỏ của tập đoàn – tất cả đều đến trước khi tôi chính thức tốt nghiệp đại học. Tôi hạnh phúc với sự thành công của mình và mong mỏi đạt được nhiều thành quả hơn nữa. Thử thách và sự nghèo khó dường như đã châm trong tôi một ngọn lửa tham vọng lúc nào không biết. Tôi ham muốn sự thành công là vậy nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ không dẫm đạp lên người khác hoặc đánh đổi lương tâm của mình để đạt được những gì mình muốn.

7. BẠN CẦN PHẢI TRỞ NÊN CỨNG CỎI

Hãy giữ mức độ tổn thương trong tầm kiểm soát. Bạn phải chuẩn bị cho mọi thứ, kể cả điều tồi tệ nhất. Tôi không phải trở nên chai lì sắt đá nhưng sẽ cố gắng để bảo vệ mình và những người mình yêu thương khỏi những tổn thương, càng nhiều càng tốt.

8. ĐỪNG TỪ BỎ HY VỌNG

Dù bạn có cứng cỏi và mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng đừng bao giờ từ bỏ những hy vọng của mình. Nếu không có hy vọng, bạn biết sẽ phải theo đuổi thứ gì? Hy vọng giúp cho bạn luôn ngẩng cao đầu và hướng về phía trước. Hãy luôn nâng niu và gìn giữ những hy vọng vì đôi lúc, chúng là tất cả những gì bạn có.

9. ĐỪNG MONG CHỜ SỰ THƯƠNG HẠI

Tôi không tự thấy mình đáng thương với những bất hạnh mà gia đình mình gặp phải, ngược lại tôi luôn cảm thấy đó là một trong những điều tốt đẹp đã xảy ra với mình. Và hơn bao giờ hết, tôi không bao giờ muốn ai cảm thấy thương hại cho tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng qua những chia sẻ về suy nghĩ và cảm xúc của mình, những người mà đã từng trải qua những chuyện như tôi có thể tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia.

10. MỘT MÓN ĐỒ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ

Nhưng nếu bạn có phong cách, bạn sẽ có thể làm cho chúng trở nên đáng giá hơn gấp trăm lần. Tiền có thể mua được những thứ vật chất nhưng phong cách là thứ vô giá.

11. HIỂU ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG TIỀN
Tôi sống rất tiết kiệm và quản lí tài chính của mình khá chặt chẽ. Tôi mang cơm đi làm thay vì ăn trưa đắt tiền ngoài hàng, tôi chẳng bao giờ xài hàng hiệu đắt đỏ hoặc mua sắm không kiểm soát. Tôi thích dành dụm tiền cho những thứ lớn lao hơn và luôn tìm cách để sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả nhất.

12. ĐỪNG CỨ ÔM KHƯ KHƯ MỌI THỨ VÌ CHẲNG CÓ GÌ CÓ THỂ TỒN TẠI MÃI ĐƯỢC

Đơn giản thôi, không gì là mãi mãi – kể cả sự giàu có, tài sản vật chất cho đến tình bạn, tình yêu… Bạn cần phải luôn sẵn sàng để buông tay khi đã đến lúc cho dù điều đó là rất khó và khiến bạn rất đau.

13. TỰ HÀO VỀ THÀNH QUẢ CỦA MÌNH CHẲNG CÓ GÌ LÀ SAI

Khi trong nhà tôi đến trái trứng gà cũng phải chắt chiu mới mua được thì mẹ đã nói với tôi rằng: “Khi ngã xuống nước, một là con chìm, hai là phải cố hết sức để bơi vào bờ”.
Từ sau đó, mọi việc tôi làm tôi đều nỗ lực hết mình và tôi dần đạt được thành quả. Tôi trở nên ham muốn sự thành công hơn bao giờ hết và không gì có thể ngăn được tôi hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi luôn tự hào vì mình đã có thể đứng vững và vượt qua được những thử thách từng gặp phải.

14. ĐỪNG MƠ MỘNG VỀ SOÁI CA HAY CÔNG CHÚA NỮA

Tôi sẽ không bao giờ lấy một người mà họ không biết quý trọng tôi. Tôi cần một người yêu, một người bạn đồng hành, người mà luôn sẵn sàng đến bên tôi khi tôi cần, một người có cùng mục đích sống, mục tiêu, một người có thể cùng tôi chia sẻ những băn khoăn, trăn trở, hỗ trợ tôi và cùng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc đời – một người có thật chứ không phải là chàng hoàng tử cổ tích nào đó đến cứu rỗi đời tôi.

-ST-

Wednesday, January 15, 2025

Cách trở thành quý cô sang trọng khi dùng bữa tại nhà hàng 3 sao

 Một nhà hàng cao cấp có thể là một địa điểm gặp gỡ đối tác hay một cuộc hẹn hò quan trọng của bạn. Đâu là những bí quyết để trở thành một quý cô sang trọng khi dùng bữa tại một nhà hàng 3 sao?

Dùng bữa tại các nhà hàng cao cấp rất khác với những quán ăn bình dân mà chúng ta vẫn thường lui tới hằng ngày. Một địa điểm sang trọng và chuyên nghiệp, cũng đòi hỏi ở những thực khách một sự tinh tế và thanh lịch. Hãy cùng Tạp chí Nữ Doanh Nhân điểm qua một số quy tắc chính trong kỹ năng giao tiếp để luôn cảm thấy tự tin và chuyên nghiệp tại một bàn tiệc cao cấp.

Ảnh: Pylyp Sukhenko/ Unsplash

1. Không tự “phá cách” món ăn

Nếu bạn lui tới một quán ăn bình dân và yêu cầu một loại sốt hay gia vị theo ý muốn của mình, đó là một đặc quyền của bạn. Nhưng khi dùng bữa tại một nhà hàng cao cấp, bạn không nên yêu cầu đầu bếp thay đổi món ăn theo sở thích cá nhân của mình. Vì vậy, đừng cố “phá cách” những món ăn đã được lên sẵn trên menu vì điều đó sẽ khiến đầu bếp nhà hàng cảm thấy không vui và phần nào ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn. Trong trường hợp gia vị của món ăn không phù hợp với khẩu vị của bạn vì một lý do nào đó, hãy bày tỏ một cách lịch sự để đầu bếp có thể đáp ứng và giải quyết những mong đợi của bạn một cách tốt nhất.

2. Không chống khuỷu tay lên bàn

Khi bạn đang thưởng thức một bữa ăn ngon và bị cuốn vào cuộc trò chuyện với mọi người. Bạn không nhận ra mình đang chống khuỷu tay trên bàn. Hành vi đó có thể sẽ gây khó chịu cho mọi người xung quanh và làm tư thế ngồi của bạn trở nên xấu hơn. Nếu bạn đang chăm chú lắng nghe một cuộc trò chuyện nhưng khuỷu tay vẫn đang đặt trên bàn, bạn có thể sẽ làm đổ vỡ một thứ gì đó trong một không gian ăn uống cao cấp như thế này, hoặc sẽ đụng chạm và gây khó chịu cho người ngồi cạnh. Hãy ngồi thẳng lưng và đặt tay ngay ngắn, tránh việc chiếm diện tích với những người ngồi cùng bạn với bạn.

Ảnh: Farhad Ibrahimzade/ Unsplash

3. Đặt khăn ăn đúng chỗ

Đôi lúc, việc tìm hiểu phải làm gì với một chiếc khăn ăn sang trọng tại một nhà hàng có thể khiến chúng ta bối rối. Đối với người mới bắt đầu, bạn hãy nhớ một quy tắc cơ bản: hãy đặt khăn ăn trong lòng và đừng để chúng lên bàn! Một chiếc khăn ăn lớn sẽ được gấp đôi lại, trong khi một chiếc khăn ăn nhỏ hơn được mở ra hoàn toàn và được đặt ngay ngắn trên đùi của bạn. Nếu bạn rời khỏi bàn tiệc, hãy đặt chiếc khăn ăn trên ghế và đừng vứt lung tung trên bàn vì đó được xem là một hành vi bất lịch sự đối với những người xung quanh.

4. Thưởng thức món ăn và dùng dao nĩa đúng cách

Với những món ăn nóng hổi như súp, chúng ta thường có xu hướng thổi để thức ăn nguội bớt trước khi thưởng thức. Nhưng hành động này vô tình sẽ tạo ra tiếng động, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Trong trường hợp này, hãy nhúng thìa vào bát súp từ trong ra ngoài và nhấm nháp từng chút một ở một cạnh của chiếc thìa. Bạn nên lấy một lượng súp vừa phải để tránh vương vãi thức ăn ra ngoài và lưu ý một điều: đừng húp thức ăn xì xụp!

Ảnh: Farhad Ibrahimzade/ Unsplash

Thêm vào đó, có bao giờ bạn cảm thấy bối rối với việc phải dùng dao nĩa đúng cách hay không? Đừng quá lo lắng về điều đó, hãy nhớ một quy tắc đơn giản, là: sử dụng dao, nĩa theo thứ tự từ ngoài vào trong, tức là sử dụng món ở xa bạn nhất đổ về trong. Mỗi một dụng cụ sẽ được dùng cho các món ăn khác nhau, bạn nên học cách ghi nhớ cách dùng dao nĩa đúng cách trước khi bước vào một bàn tiệc sang trọng.

5. Ăn mặc lịch sự và nhã nhặn

Những nhà hàng sang trọng thường có những quy định rõ ràng về trang phục. Những thực khách tại nhà hàng 3 sao phải chi rất nhiều tiền để dùng bữa tại đây. Điều họ tìm kiếm không chỉ là một bữa ăn ngon, mà còn lại một không gian sang trọng và được gặp gỡ những người thanh lịch. Việc ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc không chỉ là cách tôn trọng bản thân, mà còn là cách thể hiện sự chuyên nghiệp, lịch sự của mình với người khác.

Ảnh: The Paris Photographer/ Unsplash

Những trang phục màu trung tính, sang trọng là sự lựa chọn hoàn hảo khi dùng bữa tại nhà hàng cao cấp. Bạn nên tránh những bộ trang phúc quá “diêm dúa” và nổi bật, vì chúng sẽ không hợp với không khí trang nhã, thanh lịch của bữa tiệc.

6. Đối xử với người phục vụ một cách tôn trọng

Nếu bạn đang ở một nhà hàng gia đình náo nhiệt, bạn có thể giao tiếp cởi mở và thoải mái trong chừng mực cho phép. Nhưng nếu bạn đang dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng, hãy sử dụng kỹ năng giao tiếp tinh tế để thu hút sự chú ý của người phục vụ thay vì phải “giơ tay”, “la hét”.

Ảnh: Stefan Schauberger/ Unsplash

Đội ngũ nhân viên tại các nhà hàng 3 sao cao cấp được đào tạo rất chuyên nghiệp. Họ rất tinh tế với từng cử chỉ và ánh mắt của khách hàng. Bạn chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt hoặc đưa nhẹ bàn tay phải của mình lên, họ sẽ chủ động tiến đến và giải quyết những yêu cầu của bạn. Đừng quên nói lời cảm ơn với nhân viên nhà hàng! Nếu bạn đang ở trong một buổi hẹn hò, cư xử tử tế với nhân viên phục vụ chính là một điểm cộng của bạn trong mắt đối phương.

Những kỹ năng giao tiếp tại địa điểm sang trọng không còn là điều quá xa vời với mỗi chúng ta trên con đường phát triển sự nghiệp. Một người phụ nữ hiện đại, không chỉ xinh đẹp, giỏi giang, mà cô ấy còn có một khả năng ứng xử tuyệt vời tại những buổi gặp mặt quan trọng. Tạp chí Nữ Doanh Nhân hy vọng rằng những bí quyết trên sẽ góp phần giúp các quý cô trở nên tự tin và sành điệu hơn mỗi khi tham dự vào một buổi tiệc quan trọng.

st


(Không thiếu, không thừa, cũng vừa để nhắc lại)

Tranh luận thế nào cho sang? Cần tránh 20 lỗi ngụy biện này



Các lỗi ngụy biện không những dễ mắc phải mà còn rất khó phát hiện ra. Nếu không khắc phục, người thường ngụy biện sẽ dần quen tư duy theo lối mòn.


Trong giao tiếp đôi khi ta không tránh khỏi những cuộc tranh luận, xuất phát từ những ý kiến bất đồng, và trong quá trình đó ta rất dễ mắc phải các lỗi ngụy biện, biến cuộc tranh luận trở thành một cuộc chiến không hồi kết.


Như vậy, ngụy biện là gì? Ngụy biện (fallacy) là lập luận sai về mặt logic. Nói cách khác, ngụy biện là vi phạm các quy tắc logic trong suy luận để giành phần lợi trong tranh luận, trong đối thoại, từ đó có thể biến sai thành đúng, biến đúng thành sai. Nguyên nhân khiến ta mắc lỗi ngụy biện thường do tâm lý háo thắng, do thói quen nói chuyện thông thường, hoặc do nhiễm cách lý luận của báo chí.


Các lỗi ngụy biện trong tranh luận tưởng chừng không đáng kể nhưng nếu không khắc phục, dần dần người thường ngụy biện sẽ quen tư duy theo lối mòn. Tần suất mắc lỗi càng nhiều thì càng dẫn đến các hậu quả to lớn. Chẳng hạn như làm chệch hướng, giảm chất lượng chủ đề tranh luận; lập luận thiếu sắc bén, không sâu sát, không phục vụ mục đích tranh luận; làm mất thời gian, sứt mẻ tình cảm của nhau; và làm xấu đi hình ảnh bản thân.


Bên cạnh đó, các lỗi ngụy biện không những dễ mắc phải mà còn rất khó để ta phát hiện ra. Sau đây là 20 lỗi ngụy biện thường xuất hiện trong quá trình tranh luận cũng như trong giao tiếp cuộc sống hàng ngày.


1. NGỤY BIỆN TẤN CÔNG CÁ NHÂN (AD HOMINEM)

Thay vì bàn luận vào chủ đề, người tranh luận lại sỉ nhục, hạ bệ, công kích đối tượng tranh luận bằng ngôn từ để làm giảm uy tín của họ. Các câu ngụy biện tấn công cá nhân thường thấy là “có làm được chưa mà nói”, “chưa làm được gì chỉ biết gõ phím thì nói gì ai”,…


Kiểu ngụy biện tấn công cá nhân này xuất hiện rất nhiều trong các cuộc tranh cãi trên mạng. Khi tranh luận, nhiều người không bàn luận vào chủ đề chính mà chỉ chăm chăm mắng nhiếc, nhục mạ người khác.


2. NGỤY BIỆN BÔI XẤU (POISONING THE WELL)

Nói điều không tốt về người đang tranh luận với mình để hạ uy tín của người đó trước khi người đó đưa ra luận điểm của họ.


“Đừng nhờ A phụ mày tổ chức tiệc. Gu chọn nhạc của nó tệ lắm!”


Trong ví dụ trên, người này đã mắc lỗi ngụy biện bôi xấu, đưa ra một thông tin tiêu cực (có thể đúng hoặc sai) về A để làm giảm uy tín của A. Tổ chức một bữa tiệc còn bao gồm rất nhiều khía cạnh khác chứ không chỉ là về chọn nhạc hay. Dù A không có gu âm nhạc thì vẫn có thể hỗ trợ tổ chức tiệc được.


3. NGỤY BIỆN BẠO LỰC (AD BACULUM FALLACY/ APPEAL TO FORCE FALLACY)

Thay vì dùng lý lẽ, logic thì lại dùng lời ám chỉ, đe dọa để bắt người đối thoại phải đồng ý với ý kiến của mình.


Nhân viên: “Thưa sếp, vì sao em phải làm thêm giờ nhưng lại không có thêm phụ cấp?”


Sếp: “Hoặc anh chấp nhận làm, hoặc nghỉ việc, thế thôi.”


Người sếp trong ví dụ trên đã mắc phải lỗi ngụy biện bạo lực, đe dọa đuổi việc anh nhân viên thay vì đưa ra lý lẽ logic. Loại ngụy biện này thường xuất hiện khi hai người tranh luận ở trong một mối quan hệ bất bình đẳng, chẳng hạn như người lớn-trẻ con, cấp trên-cấp dưới.


Người mắc lỗi ngụy biện này thường do thiếu kiên nhẫn, một phần còn do tâm lý của “kẻ mạnh”, ỷ lại mình ở thế trên để ép người kia chấp thuận ý kiến của mình.


4. NGỤY BIỆN “BẠN CŨNG VẬY” (TU QUOQUE FALLACY)

Nhắc đến thiếu sót, khuyết điểm của người tranh luận cùng để phủ định ý kiến hoặc lý luận của người đó. Thường thì khi phạm vào “tu quoque fallacy” sẽ phạm luôn “ad hominem” (công kích cá nhân).


A: “Gian lận như ông là sai.”


B: “Làm như ông chưa từng gian lận bao giờ vậy. Hồi đi học ông chẳng quay cóp suốt, giờ nói được ai!“


Thực chất thì việc anh ta có sai sót gì trong quá khứ, có làm được gì hay không làm được gì trong quá khứ đều không liên quan đến tính logic đang tranh luận.


5. NGỤY BIỆN TRƯỢT DỐC (SLIPPERY SLOPE FALLACY)

Đưa ra những suy diễn thiếu căn cứ về tương lai để chứng minh một điều nào đó là sai. Người ngụy biện thường suy diễn một cách tùy tiện, thiếu căn cứ về một hậu quả trong tương lai, làm trầm trọng hóa vấn đề mà không bàn đến tính logic của luận điểm đã đưa ra.


Bạn xin bố mẹ đi chơi nhưng không được, và lý luận của bạn là:“Hôm nay bố mẹ mà không cho con đi, con sẽ mất hết bạn bè! Con sẽ bị cô lập! Rồi con sẽ bị ế tới già cho xem!”


A mang bánh đến lớp học, B hỏi xin A nhưng A từ chối: “Tớ không thể cho cậu bánh vì các bạn khác sẽ thấy và cũng xin tớ, như thế tớ sẽ không còn miếng bánh nào để ăn cả!”


6. NGỤY BIỆN TRẮNG-ĐEN (BLACK-OR-WHITE FALLACY)

Bắt đối phương chỉ được lựa chọn một trong hai điều mà người ngụy biện cho là duy nhất, trong khi thực tế vẫn còn nhiều lựa chọn khác.


Năm 2016, khi nhà máy thép Formosa xả thải làm cá chết hàng loạt, giám đốc đối ngoại của nhà máy này từng phát biểu:“Không thể được cả hai, phải chọn hoặc nhà máy, hoặc cá tôm”.


Thực tế còn cách khác để giải quyết vấn đề trên. Chẳng hạn như bắt buộc nhà máy này sử dụng công nghệ thân thiện môi trường, thường xuyên áp dụng các biện pháp bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn an toàn. Chẳng qua vị giám đốc này đang muốn ngụy biện để chối bỏ trách nhiệm mà thôi.


7. NGỤY BIỆN NGHĨA VỤ CHỨNG MINH (BURDEN OF PROOF)

Nếu một người cho rằng X là đúng, thì người đó cần phải chứng minh X là đúng, chứ không phải cứ khăng khăng X là đúng vì không ai chứng minh được X là sai.


A: “Các nhà khoa học nghiên cứu ra rằng 80% người làm việc ở Mỹ chán ghét công việc hiện tại của mình.”


B: “Con số 80% từ đâu ra?”


A: “Vậy hãy chứng minh tôi nói sai đi.”


Đáng lẽ A phải là người chứng minh con số 80% chứ không phải chuyển trách nhiệm cho B.


8. NGỤY BIỆN LẢNG TRÁNH CHỦ ĐỀ (AVOIDING THE ISSUE)

Thay vì đi thẳng vào chủ đề chính thì lại nói lòng vòng các vấn đề nhỏ nhặt xung quanh.


Ví dụ, nhà trường thông báo về việc tăng học phí. Nhưng trong thông báo lại tập trung vào việc đã cải thiện hệ thống tiếp nhận học phí, thuận tiện hơn cho học sinh bằng cách có thêm tài khoản ngân hàng, tăng thêm quầy thu, kéo dài giờ làm,…


9. NGỤY BIỆN LÒNG VÒNG (CIRCULAR REASONING ARGUMENT)

Thay vì đưa ra thông tin mới, người biện luận chỉ đang lặp lại các luận điểm cũ bằng cách diễn tả khác, rất thiếu tính thuyết phục vì chúng không thể tự bổ sung cho nhau.


A: “D có thể làm chứng cho tôi, tôi không hề lấy quyển sách đó.”


B: “Sao tôi lại phải tin D?


A: “Vì cậu ta là một người tốt. Tôi có thể làm chứng cho cậu ấy.”


10. NGỤY BIỆN BẰNG CHỨNG VỤN VẶT (ANECDOTAL EVIDENCE FALLACY)

Thay vì đưa ra luận điểm và bằng chứng, thì lại đưa ra những kinh nghiệm vụn vặt cá nhân để làm cơ sở bác bỏ luận điểm của người khác.


A: “Hút thuốc rất có hại cho sức khỏe.”


B: “Ông nội của mình hút thuốc nhưng vẫn khỏe mạnh có bệnh tật gì đâu.”


Không nên dùng kinh nghiệm chủ quan, phiến diện của mình để làm cơ sở bác bỏ luận điểm người khác. Kinh nghiệm và những điều ta đã biết, đã trải qua không phải lúc nào cũng đủ bao quát cả trường hợp của người khác. Do đó, muốn đưa ra ý kiến có tính thuyết phục cao cần phải có cái nhìn toàn diện, đa chiều, có thể dựa vào kinh nghiệm bản thân nhưng phải suy xét và lựa chọn kỹ lưỡng.


11. NGỤY BIỆN LẠM DỤNG VỊ THẾ/TÁC PHONG (APPEAL TO APPEARANCE AND MANNER)

Thay vì bàn vào chủ đề thì lại đem vai vế, tuổi tác, kinh nghiệm, …để nâng mình lên và hạ bệ đối phương.


A: “Anh ơi tại sao trong vấn đề này ta phải giải quyết bằng cách X mà không làm cách Y cho tiện hơn?”


B: “Anh là sếp của em, em phải nghe anh, em biết gì mà ý kiến.”


Đây là kiểu ngụy biện khá thông dụng, nâng mình lên và hạ người khác xuống, đôi khi là biến tấu của ngụy biện công kích cá nhân (ad hominem).


12. NGỤY BIỆN BÙ NHÌN RƠM (STRAW MAN)

Bóp méo (bằng cách chế giễu, xuyên tạc, cường điệu hóa, thô tục hóa…) luận điểm của đối phương để tấn công nhận định của họ, nhằm cho thấy ý kiến của mình là “đúng đắn hơn”, “có lý hơn”.


A: “Tao ủng hộ quyền được làm chủ cơ thể của phụ nữ, họ nên có quyền tự quyết trong chuyện phá thai.”


B: “Phá thai tự do là giết hại hàng loạt sinh mạng vô tội. Mày ủng hộ việc giết người hàng loạt à?”


Trong ví dụ này, B đã cường điệu hóa “phá thai” thành “giết người hàng loạt” để dễ phản bác lại luận điểm của A và tấn công luận điểm của A là đang “ủng hộ việc giết người hàng loạt”.


13. NGỤY BIỆN LỢI DỤNG CẢM XÚC (APPEAL TO EMOTION)

Đưa những câu từ đánh vào tâm lý, đạo đức để khiến họ chấp nhận luận điểm (đôi khi là thiếu logic) của mình.


Khi còn nhỏ, mỗi khi tôi kén ăn, bố mẹ tôi lại kể chuyện ngày xưa nghèo khó thế nào, cơm trắng còn không có để ăn. Thật ra đó cũng là một kiểu ngụy biện lợi dụng cảm xúc, khiến tôi đồng cảm với tình cảnh đói khổ ngày trước để chịu ăn cơm.


Ngụy biện lợi dụng cảm xúc đánh vào nhiều trạng thái tâm lý, cảm xúc khác nhau như ghen tị, thù hận, thương hại, sợ hãi, tự hào, yêu mến,… Đôi khi các lập luận rất vô lý, nhưng con người lại rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc nên loại ngụy biện này thường khá hiệu quả. Đó cũng là lý do mà ta phải luôn giữ cái đầu lạnh, bình tĩnh đưa ra ý kiến, nhận định của mình khi tranh luận.


14. NGỤY BIỆN CÁ TRÍCH ĐỎ (RED HERRING)

Đưa những phát ngôn không liên quan, dính dáng đến chủ đề đang được đề cập nhằm mục đích đánh lạc hướng hay làm dừng cuộc tranh luận.


A: “Anh chưa hoàn thành công việc tôi giao nữa à?”


B: “Sếp ơi công nhận bộ vest hôm nay anh mặc đẹp thật đấy!”


B đã đánh lạc hướng khi bị A hỏi thăm về chuyện công việc bằng cách khen A mặc vest đẹp.


A: “Gấu trúc đang bên bờ vực tuyệt chủng, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ chúng!”


B: “Tại sao phải lo lắng về gấu trúc trong khi vẫn có hàng ngàn người vô gia cư, đói nghèo ngoài kia?”


Trong ví dụ này, B thay vì đưa ra ý kiến về vấn đề “gấu trúc tuyệt chủng”, anh ta lái vấn đề sang hướng khác (người vô gia cư, tất nhiên là không liên quan đến gấu trúc), mang ý trách móc để khiến A cảm thấy tội lỗi, từ đó tấn công vào luận điểm của A.


15. NGỤY BIỆN TRÍCH DẪN THÔNG TIN NGOÀI NGỮ CẢNH (QUOTING OUT OF CONTEXT)

Trích dẫn lại một thông tin (chẳng hạn như một phát ngôn, nhận xét, dữ liệu nào đó) ở dạng cắt xén, hay trích rút phát biểu ấy ra ngoài ngữ cảnh gốc, để lái vấn đề sang hướng khác, gây cho người đọc thứ ba hiểu nhầm.


Năm 2018, khi Luật An ninh mạng Việt Nam được Quốc hội Việt Nam khóa XIV biểu quyết thông qua, nhiều bài báo mạng đã trích dẫn các quy định trong Luật An ninh mạng nhưng lồng ghép, cắt xén hoặc bịa đặt thêm những điều hoàn toàn không có thật chỉ để kích động những người không tìm hiểu kỹ phản đối quyết định này.


Ngụy biện trích dẫn thông tin ngoài ngữ cảnh rất khó phát hiện nếu như ta không trang bị cho mình kiến thức thật vững vàng. Do đó, luôn cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng nguồn thông tin trên mạng. Lỗi ngụy biện này có thể xem như là một biến thể đặc biệt của ngụy biện bù nhìn rơm, các trang báo mạng thiếu uy tín thường sử dụng để định hướng dư luận.


16. NGỤY BIỆN LỢI DỤNG ĐÁM ĐÔNG (APPEAL TO THE PEOPLE)

Lợi dụng sự ủng hộ của đám đông để biến luận điểm của mình thành đúng, “lấy ý kiến số đông rồi giết chết thiểu số”.


Một cô gái nói với bạn trai của mình “Anh ơi mua cho em đôi giày đó nhé, bạn của em đứa nào cũng có một đôi”.


Cô gái thuyết phục người bạn trai mua giày mới cho mình bằng cách chỉ ra rằng nhiều bạn bè của cô ấy ai cũng có đôi giày đó, nghĩa là việc mua đôi giày đó là một điều đúng đắn, hợp lý mà người bạn trai phải làm.


Rõ ràng luận điểm của ai đó được nhiều người đồng tình cũng chưa hẳn là đúng đắn. Vậy nên đừng vội tin những gì đám đông cho là đúng, cần phải có chính kiến của bản thân và biết cách quan sát, học hỏi bổ sung kiến thức.


17. NGỤY BIỆN VIN VÀO TRUYỀN THỐNG (APPEAL TO THE TRADITION)

Đưa ra lý lẽ rằng trước giờ ai cũng làm vậy hoặc đều tin điều đó là đúng, nên điều đó đúng.


A: “Chúng ta nên đổi mới quy trình sản xuất và áp dụng công nghệ để tăng mạnh hiệu suất của nhà máy.”


B: “Mặc kệ đi, đã mấy chục năm rồi cũng có sao đâu, cần gì thay đổi cho mệt!”


B cho rằng một quy trình sản xuất đã trải qua nhiều chục năm hiển nhiên sẽ là một điều đúng đắn, phản bác lại lý lẽ của A rằng muốn đổi mới quy trình sản xuất và áp dụng công nghệ. Tuy nhiên, không phải cái gì mang tính truyền thống cũng đúng hoàn toàn, mà cần phải phù hợp với điều kiện và bối cảnh hiện tại nữa.


18. NGỤY BIỆN SO SÁNH ẨU (FAULTY ANALOGY)

So sánh hai điều chỉ giống như ở một khía cạnh nhỏ chứ không thật sự tương đồng để có thể mang ra so sánh.


“Những người mà không thể không uống cà phê sáng cũng chẳng khác gì những kẻ nghiện rượu.”


Việc so sánh người nghiện cà phê cũng như người nghiện rượu trong câu trên thật sự rất khập khiễng. Bởi lẽ, rõ ràng rượu gây ra tác hại lớn hơn cà phê rất nhiều, những người nghiện cà phê không đáng bị chỉ trích nặng nề như thế.


So sánh ẩu cho phép kẻ ngụy biện chuyển hướng cuộc tranh luận, bóp méo sự việc. Người Việt Nam thường có thói quen ví von, so sánh trong trao đổi và tranh luận. Tuy nhiên không phải các sự vật, hiện tượng được mang ra so sánh đều hoàn toàn tương đồng với nhau. Trong tranh luận, nên suy nghĩ cẩn thận trước khi chấp nhận một câu so sánh làm dẫn chứng cho luận điểm của người khác.


19. NGỤY BIỆN THỐNG KÊ (STATISTICAL FALLACY)

Đưa ra những con số, thống kê sai, hoặc bịa ra những số liệu theo ý muốn để tranh luận. Tâm lý con người dễ bị thuyết phục bởi số liệu thống kê. Hơn nữa, muốn kiểm chứng mức độ đúng sai cũng cần mất nhiều thời gian tìm hiểu, vì thế rất nhiều người lợi dụng điều này để củng cố độ đáng tin cho lý lẽ của mình.


Một ví dụ rõ rệt nhất chính là số liệu thống kê “huyền thoại” về các sinh viên tốt nghiệp MBA tại Yale năm 1953. Đó là 3% sinh viên tốt nghiệp đặt ra mục tiêu và viết xuống giấy đều sở hữu tài sản lớn hơn 97% không xác định mục tiêu trước.


Thống kê này được trích dẫn trong hàng trăm cuốn sách self-help nhằm chứng minh luận điểm “việc đặt mục tiêu cụ thể có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với thành công của bạn.” Thực tế thì chưa từng có nghiên cứu nào như thế được thực hiện tại Yale cả.


20. NGỤY BIỆN THIÊN VỊ (CHERRY PICKING FALLACY)

Chỉ dùng những thông tin, khía cạnh có lợi cho mình mà lờ đi những thông tin chưa được kiểm chứng, hoặc những thông tin gây bất lợi cho mình hay tạo ra lợi thế cho người đối thoại.


Một ví dụ điển hình nhất của ngụy biện thiên vị là hồ sơ xin việc, bởi nó chỉ thể hiện ưu điểm của người xin việc và lờ đi các khuyết điểm. Hầu hết các nhà tuyển dụng đều biết điều đó nên họ chỉ dùng hồ sơ để tham khảo, còn quyết định có tuyển hay không phải chờ sau khi gặp trực tiếp để phỏng vấn.


NÊN ỨNG ĐỐI NHƯ THẾ NÀO?

Đa phần các lỗi ngụy biện trên đều xuất phát từ việc đuối lý, hoặc không xác định rõ chủ đề chính là gì. Khi gặp những trường hợp này, điều tiên quyết là phải giữ bình tĩnh. Bạn càng mất bình tĩnh thì sẽ càng dễ rơi vào cái “bẫy tâm lý” của đối phương. Chỉ khi bình tĩnh bạn mới có thể đánh giá lập luận và dẫn chứng một cách chính xác, từ đó tìm ra phương pháp ứng đối phù hợp.


Khi chỉ ra những lỗi ngụy biện và đối đáp lại, cần lưu ý lời lẽ không nên quá bộc trực mà trở nên cộc tính, bất lịch sự. Nguyên tắc hàng đầu khi đưa ra ý kiến trong giao tiếp, tranh luận cần phải có sự nhã nhặn, tôn trọng người đối thoại.


KẾT

Như vậy ta vừa điểm qua 20 lỗi ngụy biện thường gặp trong tranh luận của người Việt. Hy vọng qua bài viết này, bạn đọc sẽ nhận biết được các lỗi ngụy biện để phần nào biết cách ứng đối lại cũng như hạn chế bản thân mắc phải. Hãy làm cho các cuộc tranh luận trở nên nghiêm túc, phục vụ mục đích trao đổi văn minh và học hỏi những tri thức mới các bạn nhé


Sưu tầm: Vietcetera


Interesting Friday read.


Tình hình đang ngụy biện nay là Blackfriday giảm giá nhiều lám mà tình hình là hết tiền rooifiiiiiiiiiiiiii :)).

Monday, January 6, 2025

Bởi đời, nên...




Khi rơi nước mắt không có ai dỗ dành, ta dần dần trở nên mạnh mẽ.
Khi sợ hãi không có ai bên cạnh, ta buộc phải thành dũng cảm.
Khi phiền muộn không ai hỏi han, ta lại học được cách chịu đựng.
Khi mệt mỏi không có ai để dựa dẫm, ta thành người tự lập.
và...
Khi chỉ có một mình, nếu không mạnh mẽ, thì mình tỏ ra yếu đuối để cho ai xem?

(Weibo, lược dịch)

Friday, December 6, 2024

Liệu mình còn là nắng ở trong nhau?…



Ừ thì lòng mình cũng có lúc xuyến xao


Như mặt hồ tưởng bình yên mà lao đao vì một hòn sỏi nhỏ
Như cánh diều tưởng chừng no gió
Bỗng một ngày hẫng lối bầu trời
Như con sóng tưởng muôn đời của biển
Mà khát khao hoài những chốn xa xôi.

Ừ thì mình từng hứa sẽ chỉ của nhau thôi
Vậy mà một ngày trái tim anh lạc nhịp vì người con gái khác
Anh là đồ tồi? Hay là người độc ác?
Hay là người hão huyền chỉ biết hứa cho vui?
Là ngọn gió cả cuộc đời phiêu ngoạn
Và chỉ cháy hết mình cho những cuộc chơi?

Có thể điều anh kiếm tìm sẽ thấy ở muôn nơi
Nhưng anh nghĩ, ai cũng từng mềm yếu
Vẫn làm những điều chỉ con tim mới hiểu
Như là nhớ nhung một ai khác, ngoài em
Vẫn gọi tên người ta trong những tối say mềm
Vẫn thỉnh thoảng buồn khi nghĩ về cô ấy.

Ừ, có thể mọi điều chẳng như chúng mình cùng thấy
Mọi thương yêu đã phai nhạt đi nhiều
Vẫn đi cùng nhau trên nẻo đường yêu
Nhưng đôi chân đã mỏi dần và ánh mắt thì xa lạ
Vẫn nghĩ về nhau, về hạnh phúc, về tương lai, và về tất cả
Nhưng cũng ngờ ngợ nghĩ về khoảnh khắc sẽ buông tay.

Cơn nắng giữa mùa như một cơn say
Anh chợt hiểu sẽ qua ngay
Như cơn mưa rào, ạt ào rồi cũng tạnh
Nhưng sau cơn mưa là lúc mình buồn và thấy mình cô quạnh
Thứ cảm xúc hỗn tạp này liệu có qua mau?
(Và em yêu ạ, rất nhiều lần anh tự hỏi
Liệu mình còn là nắng ở trong nhau?…
- Say nắng | Trần Việt Anh.

Ừ thì lòng mình cũng có lúc xuyến xao
Như mặt hồ tưởng bình yên mà lao đao vì một hòn sỏi nhỏ
Như cánh diều tưởng chừng no gió
Bỗng một ngày hẫng lối bầu trời
Như con sóng tưởng muôn đời của biển
Mà khát khao hoài những chốn xa xôi.


Ừ thì mình từng hứa sẽ chỉ của nhau thôi
Vậy mà một ngày trái tim anh lạc nhịp vì người con gái khác
Anh là đồ tồi? Hay là người độc ác?
Hay là người hão huyền chỉ biết hứa cho vui?
Là ngọn gió cả cuộc đời phiêu ngoạn
Và chỉ cháy hết mình cho những cuộc chơi?

Có thể điều anh kiếm tìm sẽ thấy ở muôn nơi
Nhưng anh nghĩ, ai cũng từng mềm yếu
Vẫn làm những điều chỉ con tim mới hiểu
Như là nhớ nhung một ai khác, ngoài em
Vẫn gọi tên người ta trong những tối say mềm
Vẫn thỉnh thoảng buồn khi nghĩ về cô ấy.

Ừ, có thể mọi điều chẳng như chúng mình cùng thấy
Mọi thương yêu đã phai nhạt đi nhiều
Vẫn đi cùng nhau trên nẻo đường yêu
Nhưng đôi chân đã mỏi dần và ánh mắt thì xa lạ
Vẫn nghĩ về nhau, về hạnh phúc, về tương lai, và về tất cả
Nhưng cũng ngờ ngợ nghĩ về khoảnh khắc sẽ buông tay.

Cơn nắng giữa mùa như một cơn say
Anh chợt hiểu sẽ qua ngay
Như cơn mưa rào, ạt ào rồi cũng tạnh
Nhưng sau cơn mưa là lúc mình buồn và thấy mình cô quạnh
Thứ cảm xúc hỗn tạp này liệu có qua mau?
(Và em yêu ạ, rất nhiều lần anh tự hỏi
Liệu mình còn là nắng ở trong nhau?…

 Say nắng | Trần Việt Anh.
-----
dù thế nào, cũng hãy cứ là nắng ở trong nhau...

Vì tình yêu thật sự chưa bao giờ là thứ đem lại khổ đau.

 “Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau”? Nố nô nồ. Đó là nhân danh tình yêu, không phải tình yêu. Vì tình yêu thật sự chưa bao giờ là thứ đem lại khổ đau.

Nếu trong một mối quan hệ, nước mắt nhiều hơn niềm vui, đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Khi tranh cãi gay gắt nhiều hơn những lần cười nắc nẻ. Khi chịu đựng, mệt mỏi, cô đơn, tổn thương, hy sinh, v.v. Là những thứ thường xuyên hiện diện trong một cuộc tình, thì đó không phải tình yêu, đó là một mối quan hệ độc hại. Nếu tâm hồn bạn không bình yên khi bên cạnh một người, mình chúc bạn có đủ sự can đảm để rời đi. 

Trong một tình yêu thật sự, bạn sẽ cười nhiều hơn khóc. Cảm giác trong trẻo khi thức dậy và nghĩ đến nửa kia vào mỗi sáng sẽ luôn khiến bạn dễ chịu và mỉm cười. Vì có sự hiện diện của họ trong cuộc đời, bạn trở nên cố gắng hơn, phấn đấu hơn, tích cực hơn, nỗ lực nhiều hơn. Bạn tự hoàn thiện bản thân nhiều hơn. Bạn thăng hoa trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp mà không cần lựa chọn 1 trong 2. Ghen tuông, hờn giận, gây nhau, v.v. nếu có, cũng chỉ là gia vị cho cuộc tình thêm thăng hoa mà không phải trạng thái hiện diện thường trực.

Một tình yêu lành mạnh và đẹp đẽ, không thể đến từ 2 con người đang mang đầy những tổn thương. Đó vốn dĩ là câu chuyện của 2 cá thể độc lập, tự do và đang vui vẻ với chính mình. Họ gặp nhau, yêu nhau chỉ để làm cho đời nhau thêm phần thăng hoa và hạnh phúc.

Đừng tìm đến tình yêu với hy vọng được chữa lành, hãy tự chữa lành cho mình trước. Đừng tìm đến tình yêu với những kỳ vọng, những mong đợi, những yêu cầu, những đòi hỏi, những dựa dẫm hay ép buộc, dù là vật chất hay tinh thần. Vì “When you love someone, you love the person as they are, and not as you’d like them to be.” (Leo Tolstoy)

Tự yêu mình trước, tự làm chính mình thoả mãn và hạnh phúc trước. Một cá thể hạnh phúc sẽ hấp dẫn một cá thể hạnh phúc khác. Và sự kết hợp đó chắc chắn sẽ tạo nên một tình yêu đẹp, một cuộc tình đầy thăng hoa.



Khi bạn đã sẵn sàng, trust the timing of your life, người cần đến nhất định sẽ đến.

📸 Tumblr 

#Phoenix

Thursday, October 24, 2024

CÁI GÌ THỰC SỰ LÀ CỦA BẠN ?

(Đọc kỹ nghen)



Rất nhiều người khi sa cơ lỡ vận, tới phút cuối đời mới chợt hiểu ra mình sống vì điều gì. Câu hỏi cho vấn đề này, có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đang truy tìm đáp án.


1. Vợ (chồng) có phải là của bạn không ? Không phải !

Vợ chồng dù ăn cùng mâm, ở cùng nhà, tối ngủ chung giường, có thể đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau. Nhưng sau cùng cũng có lúc chia tay, có thể đồng sinh nhưng không thể đồng tử, trăm năm sống đến bạc đầu có nhau, tất cả cũng chỉ là mơ ước.


2. Con cái có phải là của bạn không ? Không phải !

Bố mẹ và con cái tuy là có quan hệ huyết thống, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ mang tính “đoàn thể”. Hiếu đạo, hy vọng, chăm sóc lẫn nhau v..v… những điều ấy tạo nên một gia đình vui vẻ. Nhưng sau cùng, khi bạn bước sang thế giới bên kia, con cái cũng chỉ có thể tiễn bạn đi chứ không có khả năng đưa bạn trở lại.


3. Tiền tài có phải là của bạn không ? Không phải !

Bạn ra sức, nỗ lực kiếm tiền, sau rồi lại nghĩ cách tiêu đi. Cho dù tài khoản ngân hàng của bạn có bao nhiêu tiền, đó cũng chỉ là vật ngoài thân, sinh không đem đến tử không đem đi.


4. Nhà cửa, xe cộ có phải là của bạn không ? Không phải !

Tuy bạn không ngừng nỗ lực để có được những thứ đó, nhưng khi bạn ra đi… tất cả trở về con số không.

Vậy rốt cuộc điều gì mới là của bạn ?


                                               🔹️THÂN THỂ

Chỉ có thân thể mới trước sau không rời xa bạn, nó đồng hành cùng bạn từ lúc bắt đầu cho tới lúc bạn vĩnh biệt thế gian ; chỉ có thân thể mới có thể bảo hộ cho bạn, làm tất cả vì bạn, mãi đến khi sức cùng lực tận.


Nếu thân thể của bạn càng khỏe mạnh, nó giúp bạn đi càng xa, khám phá càng nhiều chân trời mới.


Nếu như thân thể không còn, sinh mệnh của bạn cũng sẽ hết, vì vậy, bạn cần phải trân trọng nó. Đây là thứ duy nhất thuộc về bạn, là báu vật vô giá. Vậy hãy yêu thương nó, bảo vệ nó, thỏa mãn nhu cầu của nó bằng cách rèn luyện, nghỉ ngơi, dinh dưỡng, phòng bệnh, chữa bệnh, tâm lý… dù một chút cũng không được lơ là.

                                                🔹️SỨC KHỎE 

Thân thể khỏe mạnh thì cuộc sống của bạn mới có chất lượng, sinh mệnh mới được kéo dài.

Không có một cơ thể khỏe mạnh, đồng nghĩa với không có gì cả.

Cho nên chúng ta sống được một ngày, cũng là một ngày phúc phận, cần phải trân quý chính mình.

                                              

                                            🔹️TINH THẦN 

   * Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh đổi sức khỏe để lấy vật ngoài thân.

   * Bi ai lớn nhất của đời người là dùng hạnh phúc để đổi lấy phiền não.

   * Lãng phí lớn nhất của đời người là dùng thời gian để giải quyết những phiền phức do chính mình tạo ra.


Và tất cả những điều này đều xuất phát từ ý nghĩ và tinh thần của bạn. Bởi vậy, trên thế gian không có gì quý hơn một sức khỏe dồi dào và một tinh thần mạnh mẽ. Bảo vệ chúng cũng chính là bảo vệ chính mình, hãy trân quý những gì bạn đang có.


   - 1. Người thông minh : Sống vui sống khỏe, sống trẻ sống cởi mở, sống yêu đời.

   - 2. Người ngốc nghếch : Sống gấp, sống giận, sống buồn tẻ, sống lo âu.

   - 3. Người lạc quan : Yêu thể dục, yêu thể thao, yêu vận động.

   - 4. Người vui vẻ : Hay cười, hay nói, hay hát ca.


Chúng ta không có thân thể, sức khỏe, tinh thần… mọi thứ sẽ là không.


FB Chứng Đặng

Wednesday, October 23, 2024

10 BÀI HỌC CẦN NHỚ KHI BẠN CẢM THẤY MÌNH THẤT BẠI




Những lần thất bại sẽ đem lại cho bạn nhiều bài học quý giá, tiếp thêm sức mạnh để bạn vững vàng hơn trong chặng đường phía trước.


Người ta thường nói về thất bại như một trải nghiệm trong quá khứ, khi họ đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn và có được thành công như hiện tại. Thế nhưng, ngay tại thời điểm đó, làm thế nào để thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực, vực dậy tinh thần để đối mặt với hiện thực trước mắt? 


1. MỌI HÀNH TRÌNH ĐỀU XỨNG ĐÁNG


Một cuộc khảo sát của Linkagoal trên 1.083 người trưởng thành cho thấy nỗi sợ thất bại chiếm 31%, lớn hơn các nỗi sợ thông thường khác như sợ ma (15%), sợ nhện (30%), sợ ở nhà một mình (9%).


Ai trong chúng ta cũng đều sợ thất bại. Đôi khi, nỗi sợ đó quá lớn khiến chúng ta chần chừ, lo lắng để rồi bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt. Nếu bạn đang cảm thấy mình thất bại, điều đó có nghĩa là bạn đã dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, dũng cảm đối diện với khó khăn, thử thách để có được kết quả như hiện tại. Dù không đạt được thành công như mong đợi nhưng hãy luôn nhớ rằng, mỗi hành trình đều để lại những bài học quý giá, và tất cả kinh nghiệm, kỹ năng tích lũy được sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn trong chặng đường phía trước.


2. ĐỪNG NGHIÊM TRỌNG HÓA VẤN ĐỀ


Khi gặp thất bại, chúng ta dễ cảm thấy thất vọng về bản thân, nghĩ rằng mình không đủ khả năng, còn yếu kém, thậm chí nghiêm trọng hóa vấn đề và cho rằng trong tương lai, mình sẽ không thể thành công trong lĩnh vực tương tự.


Những suy nghĩ này chẳng những không giúp ích được gì mà còn khiến bạn bị nhụt chí. Thay vào đó, bạn hãy dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề, phân tích nguyên nhân chủ quan và khách quan, xác định điểm mạnh để tiếp tục phát huy, biết được điểm yếu cần cải thiện. Hãy xem đó như một bài học để rút kinh nghiệm và nhớ rằng thất bại của hiện tại không quyết định thành công hay thất bại của bạn trong tương lai.


3. NUỐI TIẾC KHÔNG GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ


Khi không đạt được thành công như mong đợi, nhiều người có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác, hay tự chất vấn bản thân rằng: giá như mình nên làm thế này, đáng lẽ ra mình không nên làm vậy… Thay vì cố gắng tìm lý do để né tránh hiện thực, bào chữa cho hành động của mình, bạn hãy chấp nhận rằng những gì đã qua sẽ không thể thay đổi được và chúng ta không thể kiểm soát mọi việc theo ý muốn.


Những lúc này, điều chúng ta cần làm là dũng cảm thừa nhận sai sót của mình, nghiêm túc suy ngẫm và nhìn nhận lại vấn đề một cách trung thực để tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Tốt nhất là hãy tập trung vào những việc nằm trong tầm kiểm soát của bạn bởi chỉ khi đó, bạn mới có thể thoát khỏi cảm giác bất lực và lấy lại tinh thần để tiếp tục thử thách bản thân.


4. TỰ NHÌN NHẬN LẠI TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN


Khi bạn gặp thất bại, đừng quá tuyệt vọng mà hãy bình tĩnh nhìn nhận lại trách nhiệm của mình. Ví dụ, nếu bạn không được thăng chức, hãy thử xem xét lại liệu khoảng thời gian vừa qua bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chưa, có nhiệt huyết, chủ động trong công việc không, trong tương lai mình cần cải thiện những gì để nắm bắt cơ hội tốt hơn.


Hoặc nếu bạn vừa trải qua một cuộc chia tay, đâu là nguyên nhân dẫn đến rạn nứt, do bạn chưa hết lòng với đối phương hay do thiếu sự giao tiếp giữa cả hai. Nhìn nhận lại bản thân, thừa nhận sai sót của mình là bước đầu giúp bạn tìm ra cách giải quyết cho những vấn đề tương tự trong tương lai.


5. NHỮNG LẦN THẤT BẠI ĐƯA BẠN ĐẾN GẦN HƠN VỚI THÀNH CÔNG


Thử nhớ lại những lần làm bài thi trắc nghiệm, có phải bạn luôn cần suy nghĩ một cách logic để tìm ra đáp án đúng nhất giữa những câu tương tự nhau. Hoặc nếu trong trường hợp không chắc chắn, bạn vẫn có thể đoán được đáp án dựa theo phương pháp loại trừ.


Cuộc sống cũng giống như vậy. Nếu bạn biết cách tận dụng các bài học có được từ những lần thất bại, bạn sẽ nhận thấy rằng những gì đã trải qua không hề vô ích, ngược lại còn giúp bạn thu hẹp phạm vi, dần nhận ra được đâu là con đường mình nên chọn để tiến gần hơn tới “câu trả lời đúng”.


6. SỐ LẦN THẤT BẠI NHIỀU HƠN THÀNH CÔNG


Thực tế cho thấy ngay cả những người nổi tiếng trên thế giới như Bill Gates, Walt Disney, Steve Jobs… cũng từng nếm trải nhiều thất bại cay đắng để đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Không phải ai cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên, và gần như trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ phải đối mặt với thất bại nhiều hơn là thành công.


Vì vậy, mỗi khi bạn thất bại, đừng nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt mà hãy xem đó như một trải nghiệm, một bài học đáng nhớ để chúng ta hiểu rõ khả năng của mình và xác định hướng đi kế tiếp.


7. THẤT BẠI GIÚP BẠN NHẬN RA SỨC MẠNH TIỀM ẨN CỦA MÌNH


Thật không dễ để vượt qua khoảng thời gian khó khăn khi thất bại. Thế nhưng, bạn hãy thử nhớ lại lúc nhỏ, chúng ta cũng từng vấp ngã nhiều lần trước khi biết đi. Chúng ta không vì sợ đau mà từ bỏ tập đi và quyết định bò suốt đời. Khi bạn nhìn cuộc sống một cách đơn giản như một đứa trẻ, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta có thể tiếp cận vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn thay vì làm khổ bản thân bởi những suy nghĩ tiêu cực.


Dĩ nhiên, con đường đi đến thành công chưa bao giờ dễ dàng, nhưng hãy nghĩ rằng mình đã từng dám thử và thất bại một lần, vậy thất bại thêm lần nữa cũng chẳng có gì đáng sợ. Những lần thất bại không chỉ cho bạn thêm một bài học mà còn giúp bạn nhận ra được mình mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mình nghĩ. Trải qua nỗi sợ hãi, thất vọng thực sự không dễ chịu, nhưng rồi bạn cũng sẽ không còn nhớ đến chúng nhiều khi đã đạt được mục tiêu của mình. Tất cả những gì còn đọng lại là cảm giác tự hào, sung sướng vì bạn đã can đảm vượt ra khỏi vùng an toàn của chính mình.


8. SUY NGHĨ TÍCH CỰC HƠN VỀ THẤT BẠI


Hãy thử tưởng tượng trong tương lai, bạn sẽ muốn kể về trải nghiệm của mình như thế nào? Nếu hiện tại, bạn để nỗi thất vọng giày vò bản thân thì sau này khi nhìn lại, bạn chỉ nhớ mình đã có một khoảng thời gian tồi tệ. Thế nhưng, nếu xem thất bại là một bài học để rút kinh nghiệm, bạn sẽ nhận thấy mình trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã.


9. CHIA SẺ CŨNG LÀ MỘT CÁCH LẤY LẠI ĐỘNG LỰC


Dù bạn đang bế tắc hay chỉ đơn giản là buồn bã khi đối diện với thất bại, chia sẻ vấn đề của mình với mọi người xung quanh cũng là một cách giúp bạn giải tỏa nỗi lòng và nhanh chóng vực dậy tinh thần. Có thể bạn sẽ nhận được lời khuyên từ bạn bè thân thiết, từ người thân hay đồng nghiệp – những người đã có kinh nghiệm trong tình huống tương tự, cũng có thể câu chuyện của bạn sẽ trở thành động lực cho người khác để họ thấy rằng thực ra thất bại không phải là điều gì quá đáng sợ.


10. HÃY ĐỂ MỌI CHUYỆN QUA ĐI VÀ BƯỚC TIẾP


Sau khi nhìn nhận lại bản thân, xác định được nguyên nhân khiến mình thất bại, biết mình cần cải thiện những gì trong tương lai, bạn hãy để mọi thứ trôi qua và đừng suy nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra. Hãy để dành nguồn năng lượng đó cho các dự định tiếp theo và sẵn sàng nắm bắt cơ hội mới.

--------

Sưu tầm bởi Chill Radio

Tuesday, October 15, 2024

Nước trà thứ 2




khi người ta đã yêu mối tình thứ hai, nghĩa là người ta đã được chuẩn bị đầy đủ mọi mặt để sẵn sàng yêu và biết cách yêu thương.
Cũng như nước tráng trà đã loại hết tạp chất, cũng như mối tình đầu đã loại bớt những non nớt, vụng dại đi rồi.
Mối tình thứ hai tuy không còn nóng bỏng như mối tình đầu, nhưng vừa đủ ấm áp để người ta gìn giữ và mang theo mình.
Nước trà thứ hai vừa tiết đủ tinh chất, vừa tỏa hết mùi thơm của trà. Mối tình thứ hai cũng say đắm, ngọt ngào, nồng nàn hương vị tình yêu.
Khi mà người ta đã được chuẩn bị sẵn sàng, khi mà người ta đã có một bước đệm tốt, người ta sẽ bước lên được những nấc cao hơn.
Nước trà thứ hai sẽ là nước trà ngon nhất, mối tình thứ hai sẽ là mối tình tuyệt vời nhất, cô nương ạ.
Một chút đam mê, một chút dại khờ còn sót lại, một chút chín chắn, một chút cái này, một chút cái kia, tất cả sẽ tạo nên một hương vị tình yêu tuyệt vời.
Và người đời ạ, nước trà thứ hai là thứ nước trà mà người ta muốn dùng để thưởng thức nhất đấy.


st

“Ai che lưng cho bạn”






/Ghi chép case-study của a Minh Tâm, chuyên gia Marketing của dầu ăn Neptunes, được CuongDC hệ thống lại cho dễ focus/
[Anh Chinh]: Các bạn có từng nghe về ông Keith Ferrazzi chưa? Ổng có viết 2 quyển tên là “Đừng bao giờ đi ăn một mình” và “Ai che lưng cho bạn”. Ở trong ngành networking còn có nhiều tài liệu khác nữa, nhưng mà kinh điển nhất là 2 quyển đó. Ngày xưa bên BNI cũng có nhiều tài liệu về networking, tuy nhiên hôm nay anh muốn chia sẻ với các bạn cách tư duy về mặt HỆ THỐNG nhiều hơn là về mặt kỹ năng. Bởi vì, nếu chúng ta có kỹ năng mà không hướng được hệ thống chuẩn ngay từ đầu thì mình sẽ đi mất thời gian, đi lòng vòng nhiều hơn. Còn về kỹ năng thì thực ra cũng tương đối dễ chứ không khó nếu chúng ta chịu khó làm.
CÁC HỆ THỐNG NETWORKING HIỆN NAY
Nói về HỆ THỐNG, điều đầu tiên chúng ta cần quay nhìn lại các hệ thống networking hiện nay. Trong hệ thống networking đó có một mảng tên là MLM hay còn gọi là kinh doanh đa cấp. Mảng đa cấp là một mảng xây dựng hệ thống cực tốt về networking. Đây là một system mà chúng ta nên học, vì đó là một hệ thống được bày ra bởi rất nhiều chuyên gia chứ không chỉ do riêng một người. Tuy nhiên, cái hư của nó ở VN chỉ là cách triển khai mà thôi, chứ còn ở các nước khác anh thấy họ làm rất thành công. Ở đây, chỗ mình cần học hỏi là cách tư duy của nó về hệ thống. Khi hệ thống xung quanh mình càng nhiều thì công việc của mình sẽ càng nhẹ.
Mảng hệ thống thứ hai là một mảng hệ thống cũng gần gần như đa cấp. Nó là hệ thống dành cho những người làm công việc kết nối kinh doanh, có tên là BNI, có nghĩa là mỗi một người xây xung quanh mình những vệ tinh.
Mảng hệ thống thứ ba ở VN là những hội đoàn, ví dụ: đoàn thanh niên, công đoàn, hội liên hiệp phụ nữ… Đó cũng là những hệ thống về networking. Và mỗi hệ thống đó hoạt động theo một cách khác nhau.
NETWORK NÀO CẦN CHO BẠN 
Còn đối với mình thì mình sẽ làm gì? Điều quan trọng là chúng ta xác lập được cái chúng ta cần. Ví dụ như trong những mảng cuộc sống mình thì mình cần những mảng nào, và mỗi mảng đó mình đã có ĐỦ NGƯỜI để hỗ trợ cho mình hay chưa? Ở đây, tại sao anh lại dùng từ “đủ người”? Bởi vì sẽ có những người, sẽ có những lĩnh vực, hoặc sẽ có những lúc các bạn sẽ thấy đuối quá không biết làm gì. Vậy thì điểm lợi của nó là gì? Trong mỗi lĩnh vực mình đều có những người thầy của mình. Đừng nghĩ rằng họ chỉ là những người bán hàng cho mình. Cũng đừng nghĩ rằng họ chỉ là những người nằm trong hệ thống của mình, họ phải theo mình. Thế thì, “họ có thể giúp được gì cho mình” . Khi mình bí điều gì thì sẽ có những người thầy ở xung quanh mình. Đó là lợi ích đầu tiên nhất.
Và lợi ích thứ hai của nó là, khi chúng ta đã đạt được mức độ thân thiết hơn rồi thì người thầy đó sẽ giúp chúng ta có thêm những người thầy khác nữa. Ở đây anh quan niệm là, nếu anh ngồi được với các bạn, thì các bạn sẽ ngồi được với các bạn trẻ hơn các bạn, hoặc là các bạn khác nữa, hoặc là những người cao hơn mình.
NGƯỜI ĐẾN SAU PHẢI HỌC HỎI NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC : NGHĨ VẬY LÀ SAI 
Theo anh nghĩ, các hệ thống đa cấp hiện nay đang bị một tình trạng là, họ coi người đến sau là người phải đi học hỏi. Anh thì anh không nghĩ vậy. Vì mỗi người đến với chúng ta đều có điều gì đó hay, và anh trân trọng điều đó. Sau này các bạn làm kinh doanh sẽ thấy có một từ người ta gọi là resource, nghĩa là nguồn lực của mình, nội lực của mình. Thế thì nội lực của mình đến từ đâu? Đến từ những người xung quanh mình (nếu nói riêng từ lĩnh vực networking), vì bản thân mình chẳng làm được gì cả.
Vậy nên ở đây, điều quan trọng là quan điểm của chúng ta cần được set-up ngay từ đầu, cần thấy được CÁI TỔNG QUAN, giữ được thái độ CỞI MỞ. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra: chắc hẳn người này sẽ giúp được mình điều gì đó, và mình cũng sẽ giúp được cho họ điều gì đó. Và rồi dần dần tự nhiên networking của mình sẽ theo đó ngày càng vững hơn.
Ngày xưa khi anh đặt mục tiêu, do công việc đòi hỏi như vậy (huấn luyện nhân sự), anh thì khác một chút là anh không coi những người khác là học trò, anh cũng chẳng coi họ là những người đến sau, ngay cả những bạn trẻ anh vẫn coi ngang hàng, với quan điểm là bạn có thể giúp anh được điều gì đó. Điều quan trọng là anh có muốn hay không thôi. Điều đó giúp cho network của chúng ta ngày càng đầy lên.
NHỮNG NGƯỜI TRONG NGÀNH CHỈ MONG MUỐN QUEN VỚI NGƯỜI TRONG NGÀNH 
Thí dụ như Hiền, Hiền làm trong ngành nhân sự, thì thông thường những người làm nhân sự chỉ mong muốn quen với những người làm nhân sự mà thôi. Vì họ nghĩ rằng cùng ngành nghề thì họ dễ chia sẻ hơn. Điều đó nó là một cái hay, nhưng nó cũng là một cái dở. Trước đây anh cũng đã từng tham gia những nhóm nhân sự trong ngành. Nhưng cuối cùng rồi cũng chỉ lòng vòng nhiêu đó thôi, không bứt phá được. Thế thì ở đây cần có sự chấp nhận mình đối với người khác.
Trong mặt hệ thống networking thì mình có thể đặt ra mục tiêu hoặc không mục tiêu cũng được, nhưng chí ít cần có những định hướng. Thí dụ như Tâm, Tâm đang nghiên cứu lĩnh vực thiền chẳng hạn, và Tâm đi theo con đường đó, thì trong số những người thuộc hệ thống, mạng lưới đó, có bao nhiêu người sẵn sàng giúp đỡ mình bất cứ lúc nào? Điều đó rất quan trọng.
Về mặt hệ thống, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần định hướng được, và định ra được con số mà mình mong muốn. Thí dụ như anh, anh làm về kinh doanh thì anh cần có những cái đầu, ngoài ra anh không thể nào nhìn xa được, thì xung quanh anh phải có bao nhiêu người họ đã từng đi con đường đó rồi, hoặc chí ít là họ chưa đi nhưng họ cũng có những kinh nghiệm, thì anh lấy được những thông tin đó, và phần đó rất quan trọng. Nó sẽ giúp anh đi nhanh hơn. Anh xem họ như những người thầy giùp anh đi nhanh hơn.
NHÓM CÀNG NHỎ, KHẢ NĂNG CHIA SẺ THỰC DỤNG SẼ CÀNG HIỆU QUẢ  
Và điều thứ hai mà mình cần đặt ra, ngoài mục tiêu, là hệ thống networking của mình nó ở đâu? Chúng ta đã có con số rồi, vậy thì giờ họ ở đâu? Điều này liên quan đến việc sau này chúng ta đi làm kinh doanh bất cứ điều gì. Ngày xưa chúng ta đi học có bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3, lên đại học tạm gọi là cấp 4, ra đời gọi là cấp 5, thế thì mạng lưới của mình nằm ở đâu? Giống như 5W vậy đó. Tại sao chúng ta cần có mạng lưới (Why), chúng ta biết rồi. Nó là cái gì (What), chúng ta biết rồi. Giờ nó ở đâu (Where). Điều này rất là quan trọng chúng ta. Thế thì, trên những vùng miền, hoặc trên thế giới, chúng ta có network hay không? Hiện nay, mục tiêu của anh trong những năm tiếp theo là sẽ vượt ra, vươn ra bên ngoài, chứ không còn nằm trong phạm vi ở đây nữa. Vừa xây vững trong này, vừa cần vươn ra ngoài. Sau này, em đi đến nơi đâu cũng có được sự hỗ trợ và giúp đỡ. Điều này rất là quan trọng.
Về mặt hệ thống, nếu chúng ta không nghĩ đến chuyện này, mà chúng ta đi đầu tư về mặt kỹ năng nhiều quá thì sẽ mệt lắm. Chúng ta nghĩ thoáng hơn, đây là những người bạn của tôi, những người đồng hành cùng với tôi. Chứ không phải đi đến một địa phương nào đó chỉ là du lịch không thôi. Cần có cái gì đó để chia sẻ với nhau. Thì đó là về phần nó ở đâu (Where).
Còn đến phần như thế nào (How), nghĩa là chúng ta phát triển hệ thống này như thế nào? Người ta khuyên rằng nên phát triển, tổ chức thành những nhóm nhỏ như anh em mình đang ngồi. Những nhóm này sẽ dần dần lan ra giống như vết dầu loang. Thay vì chúng ta làm những buổi rất là hoành tráng, cũng được về mặt số lượng, ví dụ như tụi em có tiềm lực gì đó, khả năng gì đó chia sẻ cho mọi người. Nhưng ở đây có một điểm rất là quan trọng trong xây dựng hệ thống, đó là BƯỚC TỪNG BƯỚC NHỎ.
MẮC XÍCH GIỮA CÁC NETWORK 
Hiện nay công cụ Facebook là một công cụ cực hay, hay Goolge plus, các mạng xã hội mà mọi người biết, nhưng mắt xích giữa các node (nốt mạng) với nhau, mình thấy nó dầy vậy chứ thực ra nó không dầy. Nếu như những người ở trong mắt xích của mình họ không hiểu mình là ai, mình đang làm gì, thí dụ như trước đây tài khoản cũ facebook cá nhân của anh có 5.000 người, nhưng những người hiểu được anh làm cái gì thì không đến con số 1.000. Thế thì cái chất sẽ không có. Rồi anh convert tài khoản đó sang fanpage, giữ ở đó, không làm gì hết.
Vậy nên ở đây, cái chất lượng của từng node, từng node ở đây nghĩa là từng mắt xích (về hệ thống mà nói). Người ta nói rằng, để mình thành công tốt hơn, người ta có một nguyên tắc là cứ đi tìm, đi tìm người, rồi đi train, train là gì, là chia sẻ những gì tốt đẹp cho họ, những gì có lợi cho họ, thì họ cũng sẽ feedback lại cho mình – đó là một nguyên tắc. Nguyên tắc thứ hai là khi train xong rồi thì đừng có sợ họ lấy của mình, họ sẽ train cho những người khác. Những cái đó chắc chắn nó thuộc về mình. Trong quá trình đó, về mặt hệ thống nó sẽ đào thải những người không thuộc phong cách, không cùng style với các bạn. Chuyện đó là chuyện nhỏ. Và chúng ta lại tiếp tục đi tìm. Dần dần hệ thống chúng ta sẽ có những node thật chắc. Khi đó các bạn alô làm chuyện gì cũng được. Còn nếu các bạn không alô được ai thì lúc đó các bạn mệt.
LUÔN TÌM KIẾM NHỮNG NGƯỜI MỚI 
Phần tiếp theo là về mặt tổ chức theo nhóm, và ứng dụng nguyên tắc là luôn luôn tìm kiếm những người mới, xem xem đằng sau đó họ có thể giúp được mình điều gì, thì dần dần hệ thống của mình sẽ nở ra, và có từng nhánh. Thì sau này dù bạn không làm đa cấp hay bạn bán cái gì đó, thì cũng sẽ bán được. Hay chí ít là về mặt cuộc sống, người ta cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ bạn. Điều quan trọng là làm sao để họ biết được mình đang làm cái gì, mình có làm hại người ta hay không. Đó là những điều về mặt phương pháp.
Rõ ràng là không ai muốn mình thất bại cả, tuy nhiên cái thất bại lớn nhất là tự cho mình làm được nhiều thứ. Thực ra cũng có những lúc anh nghĩ rằng chuyện nào đó chỉ có anh giải quyết được thôi, nhưng rồi càng giải quyết thì càng ngày càng bí. Nên mình lật ngược thế cờ lại, đẩy nó ra, dành cho người khác xử lý. Điều quan trọng là người khác có sẵn sàng xử lý giúp mình hay không. Chuyện đó rất là quan trọng. Ở đây về mặt hệ thống, các bạn lưu ý là nếu như những node xung quanh chúng ta, những người xung quanh chúng ta họ không biết chúng ta làm cái gì, thì khi họ đi ra ngoài họ sẽ nói về mình một cách rất là hời hợt, họ không biết nói cái gì hết. Thí dụ anh sẽ không biết nói về Tâm ra sao, anh không biết nói về Hiền ra sao, nói về Thành ra sao. Tại vì anh đâu có chăm đâu, anh để mặc các bạn tự làm gì thì làm thì sẽ rất là mệt. Các bạn cũng không biết nói về anh ra sao, thì làm sao anh thành công được?
TẬP TRUNG THỜI GIAN CHO NHỮNG NODE CHÍNH 
Thế thì ở đây, thêm một nguyên tắc nữa, nguyên tắc tập trung mà người ta hay gọi là 80/20 đó, là mình cần dành thời gian cho những node chính, những mối quan hệ chính yếu nhất trong từng lĩnh vực xung quanh mình. Khi lên facebook, các bạn sẽ thấy anh Chinh đi hội nghị này, hội nghị kia, gặp rất nhiều doanh nhân, nhưng thực sự các mắt xích ở trong đó là bao nhiêu, chỉ có anh Chinh mới biết được thôi. Nhưng nói luôn với các bạn là nó không có nhiều. Thí dụ như mình nhìn thấy một event nào đó, một nơi nào đó người ta đi đông thật đông, nhưng thật sự các mắt xích ở trong đó không có nhiều. Lý do là gì? Vì mình đã yếu ngay từ tư duy hệ thống networking. Và lý do những người làm đa cấp thất bại là vì họ không có nền tảng về mặt tư duy, về mặt hệ thống, nên họ cứ mong muốn đi bán cho bằng được, chứ không phải là đi xây.
Nếu các bạn muốn đi từ điểm này đến điểm kia, thì điều đầu tiên là cần vẽ được con đường trước đã, và con đường đó có những người cùng xây với mình, thì mình mới đi được. Thế nhưng có những người mới đi đến đây là đã muốn bán rồi, muốn bán liền. Thì điều đầu tiên mà người ta hay lo lắng là, tự dưng tôi phải trả tiền cho ông này. Người ta sẽ thắc mắc tại sao tôi phải trả tiền cho ông này? Ông này có cái quái gì mà tôi phải trả? Thế thì ngược lại, việc xây ở đây ở là gì, chúng ta đưa cho họ một lợi ích gì đó để họ sẵn sàng chơi với chúng ta. Khi có nhiều người cùng chơi với chúng ta thì ở nhánh này chúng ta sẽ thành công. Tiếp đến nhánh bên này cũng thế, mình đi mình có giúp được người ta điều gì không? Nên về mặt quan điểm kinh doanh mà nói là chúng ta đang đi giúp người ta làm một việc gì đó mà người ta sẵn sàng trả ngược lại. Thí dụ như kem đánh răng là để giúp chúng ta đánh sạch miệng.
1 CÂU CHUYỆN NHƯNG MỖI NGƯỜI SẼ CHIA SẺ THEO KIỂU KHÁC NHAU. NHỎ TUỔI CHƯA CHẮC DỞ MÀ GIÀ ĐỜI CHƯA CHẮC GIỎI 
Nên tinh thần của anh em mình  là thực ra chúng ta đang đi chia sẻ, chứ không phải đi bán. Chúng ta đi sharing information, những cái hay. Thực ra, anh nói thiệt luôn, về mặt nguyên tắc thì chỉ có mấy nguyên tắc đó thôi , nhưng đối với mỗi một người bạn, mỗi bạn ở đây sẽ có cách diễn giải khác nhau hay hơn anh nhiều. Hay hơn anh là vì sao? Vì em có thể nói được cho bạn kia nghe, còn anh thì không nói được. Ví dụ như cỡ tuổi của em (Hiền), anh đâu có nói được. Cỡ tuổi ngang anh hoặc cao hơn anh thì anh nói được, chứ còn cỡ tuổi của em thì anh nói các bạn đó sẽ không hiểu. Hoặc là do ngôn ngữ, do ngữ cảnh cũng khác nhau nữa, họ sẽ không hiểu.
Nên ở đây, một phần nữa anh muốn chia sẻ thêm nữa là, trong network của mình, sẽ có những người cao tuổi và thấp tuổi. Nhưng tuổi tác không quan trọng bằng tư duy của mỗi người. Nó có “the same” hay không, có nghĩa là gần tương đồng với nhau hay không. Nên nhỏ chưa chắc đã giỏi, mà lớn cũng chưa chắc đã giỏi.
CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ, NÓI THẲNG RA LÀ DỄ NHẤT 
[Hiền]: Thực ra thì em cũng mới làm nhân sự, nên thời gian ban đầu em cũng tập trung vào gặp gỡ, tìm hiểu những người thầy đi trước để mình học hỏi thêm kinh nghiệm, rồi đến thời gian khi em thấy em phải mở rộng, bây giờ em làm bên lĩnh vực về công nghệ thông tin, nên em hay phải nói chuyện với những người làm bên lĩnh vực công nghệ thông tin, mở rộng bên đó để em có thể tìm được những nguồn ứng viên cho mình nữa, nhưng điều mà em gặp khó khăn là khi mình càng mở rộng, càng mở rộng thì mình phải có những mắt xích, nhưng mà cái mắt xích đó còn phải phụ thuộc vào 2 bên nữa, và mình cần cho người ta thấy được lợi ích dành cho họ. Vậy thì anh có cách nào để người ta show trước rồi mình show sau được không?
[Anh Chinh]: Tức là em đang ngại là người ta nói em không biết gì, đúng không? Thế thì quay trở lại câu hỏi: mình có gì để mình cho người ta? Ngày xưa, khi anh mới ra trường, làm sao anh có thể ngồi ăn trưa nói chuyện cùng những chuyên gia hàng đầu được, mà không tốn đồng nào hết? Nhiều khi chỉ tốn một dĩa cơm khoảng 20-30 ngàn đồng là maximum. Và anh đi học hầu như anh không mất khoản phí nào hết. Thế thì anh có cái gì để anh cho họ? Anh có cái mặt. (Ý anh Chinh nói là “mặt dày” chăng?) Thông thường, khi mình nghĩ là người ta sẽ cười mình, người ta nói “con nhỏ này nó không biết, dở quá!”, cái đó là TỰ MÌNH NGHĨ thôi, chứ không có ai nói vậy, mà nếu có cũng rất ít, chỉ một số người thôi.
Thế thì ở đây mình cho họ cái gì, ngày xưa anh cho họ cái gì? Anh cho họ những bài toán mà họ chưa bao giờ gặp. Bài toán là gì? Anh đang gặp vấn đề đó, anh hỏi là anh hỏi thẳng luôn: “em bây giờ nè, đang gặp vấn đề đó đó, với kinh nghiệm của anh thì giải làm sao”? Không có ai tiếc với em về điều đó, mặc dù nhiều khi họ cũng không biết. Và anh coi họ là người thầy. Một ngày nào đó anh cũng sẽ hỏi: em ơi, chuyện này giải làm sao, anh đâu biết giải. Thực ra, về tư tưởng thì họ là người thầy, hơn nữa, mình đang cho họ cái gì em biết không? Mình đang cho họ cái trải nghiệm thực tế. Em đang cho họ một góc nhìn khác, và đừng nghĩ rằng mình hỏi điều đó là mình ngớ ngẩn. Ai cũng phải có lúc ngớ ngẩn mà! Điều quan trọng là mình có dám nói ra điều đó hay không.
Đó, ngày xưa anh làm cách như vậy đó! Khi những chuyên gia hàng đầu họ vô lớp dạy hoặc đi nói chuyện ở đâu đó, anh muốn gặp mấy ông đó là anh gặp, rồi anh nói, em muốn mời anh đi uống café, ăn trưa. Họ thường hay hỏi là: có gì không? Anh mới nói là: em có tình huống này, trong công ty em giải không được, em không biết cách làm, muốn hỏi anh. Đó cũng là một cách. Còn bây giờ tự dưng mình nghĩ: thôi, nói ra thì sợ người ta nói mình dốt – điều này làm chậm tiến trình của mình. Nếu có gì đó thì nói thẳng ra: tui cần giúp đỡ.
GÌN GIỮ NETWORK TIỀM NĂNG, KHI MÀ CHÚNG TA CHƯA CÓ BENEFIT GÌ CHO HỌ 
[Hiền]: Nhưng nếu giả sử như lúc đó mình chưa cần, nhưng mình biết là sau này mình sẽ phải liên hệ với họ, thì cách mình nói chuyện để giữ mối quan hệ với họ như thế nào?
[Anh Chinh]: Bây giờ ngoài chuyên môn, em có gì để cho họ nữa không?
[Hiền]: Em nghĩ chỉ là những câu chuyện trong cuộc sống thôi, cái cách suy nghĩ.
[Anh Chinh]: Maybe. Anh nghĩ sẽ có rất là nhiều cái. Vì ngoài công việc ra họ còn có nhiều mối quan tâm khác. Trừ chuyện tình cảm ra, nếu đã đi làm ăn thì thôi. Còn rất là nhiều thứ trên đời này có thể bàn được. Nên, theo quan niệm của anh, ông Keith Ferrazzi ổng viết 2 quyển sách đó (“Đừng bao giờ đi ăn một mình” và “Ai che lưng cho bạn”), hồi xưa ổng là người lượm banh (caddie) trong sân golf, ông không ngại làm bất cứ điều gì. Thế thì, em có dám xuất hiện ở nơi mà những người đó hay đi đến không? Anh mới nói với họ là: “anh, em đang cần có nhu cầu…” – mặc dù thực sự mình không có, thậm chí mình không có nhu cầu đó luôn – “… nhưng em muốn đi học!”. Hổng lẽ họ nói: “em mà học cái gì?!”, mà họ nói: “Sắp xếp được thì mời em đi”, hoặc chí ít là họ cho nơi, cho biết địa điểm, nơi nào cần học cần đi. Thì mình cũng giữ được relationship, mối quan hệ, và khám phá xem đằng sau công việc thì họ có những gì mà họ có thể chia sẻ được với mình. Dĩ nhiên con người thì còn nhiều trò khác nữa, nhưng chí ít là mình có thể hiện được mong muốn là mình muốn chơi với họ hay không.
Về mặt kinh nghiệm thì anh thấy rằng anh không có sợ, không có ngại điều gì hết, thậm chí anh dở thì anh nói anh dở, cái đó anh làm chưa được. Giống như hiện giờ sản phẩm các bạn cầm lên thấy cũng tạm gọi là dữ dằn đó, nhưng thực ra về mặt chuyên môn là chưa đạt. Những người làm bên chuyên nghiệp họ nhìn vô họ biết chưa đạt. Thì mình cũng chấp nhận luôn. Tại vì tui làm chưa tới, tui hông có biết mà. Thì mình lắng nghe họ xem họ nói cái gì để mình về mình sửa. Thế thì anh cho họ cái gì? Anh cho họ sự tự hào. Tại vì khi em chỉ dạy một cái gì cho ai đó, em thấy sướng lắm, có phải vậy không? Cũng giống như em về chỉ dạy cho mấy đứa em, đứa cháu ở nhà, xong rồi em sướng lắm, mặc dù chưa biết nó làm được hay không. Đó là tâm lý chung. Cho nên hãy cứ với tư thế là một người đi học. Dĩ nhiên có những cái họ phải học lại mình. Cái nào mà mình tự tin làm được thì phải hô làm cho được, vì cái đó là của mình, cái riêng của mình. Học là quá trình 2 chiều mà. Ví dụ, mình khẳng định được: em học anh điều này, anh chỉ những gì, đến nơi nào, em học được gì, tuy nhiên cái mà em có thể cho mọi người là cái này nè, khả năng em có thể làm được điều đó. Nó sẽ khác với thái độ từ từ, ngại ngùng của mình.
MỖI NETWORK PHẢI CHỌN LỌC NGƯỜI KỸ  TỪ ĐẦU 
Ngày xưa anh không có ngại bước vô chỗ nào hết. Sau này thì anh chọn lọc bạn anh chơi, nếu không thì sẽ nhiều quá, mất thời gian. Lưu ý thêm một điều nữa: THỜI GIAN. Như vậy trong thời gian này các bạn xác định mình cần network gì? Network dành cho tài chính? Hay là network dành cho sức khỏe? Hay network dành cho mua bán? Mấy cái lane (lãnh vực) đó khác nhau áh, hổng có giống nhau. Mình thì nghĩ ông này quen quen, chắc ổng bán hàng được cho mình. No, không được. Như vậy, trong lĩnh vực tài chính phải có network riêng. Trong lĩnh vực về sức khỏe phải có network riêng. Ngay cả trong lĩnh vực con cái cũng cần có network riêng. Còn nếu gom chung những người đó lại với nhau, thì theo kinh nghiệm của anh, nó hổng có ý nghĩa gì hết, chỉ mệt thêm. Nên ở đây, từng nhánh, từng nhánh, mình cần có những người tinh túy.
Còn network về kinh doanh thì lại khác. Đến một ngày nào đó, các bạn sẽ trải qua cảm giác giống như anh, thí dụ như anh thấy cái sản phẩm đó rất là hay, nhưng mà anh bán không được. Lý do là anh không có network trong ngành đó. Nếu anh muốn bán được thì anh phải thâm nhập vào trong ngành đó. Thí dụ nếu anh muốn bán yến sào thì anh phải chui vào ngành sức khỏe, dinh dưỡng, làm đẹp. Còn ví dụ như social nó chỉ là một công cụ để hỗ trợ cho mình đi nhanh hơn thôi. Chứ không có nghĩa nó là một công cụ vạn năng. Thí dụ như anh có một nhóm bạn thơ trên facebook, một cách vô tình thôi. Anh làm những bài thơ, xong họ thấy thích, họ vô họ đọc, comment, comment, xong họ kết bạn với mình, mình kết bạn với họ, nhưng chưa bao giờ anh gặp ai, chỉ gặp đúng một anh duy nhất thôi, còn mấy người khác thì ở Long An, Cà Mau, Kiên Giang, Hà Nội… nhiều lắm. Nhưng mà cuối cùng là mình chưa bao giờ mình gặp họ hết áh. Thì thực ra cái network đó nó có chắc không? Anh thì anh không thấy chắc.
Dĩ nhiên về mặt tư tưởng thấy vui vui là được. Nhưng cái vui vui đó nó không mang lại tiền. Nên ở đây nếu có nhánh nào để relax là hoàn toàn để relax thôi, đừng quan tâm đến chuyện khác. Thí dụ như anh cũng có những bạn nhậu, những bạn đi chơi đàn hát, anh không đi dancing, anh không đi bar. Anh thích thì anh cầm cây đàn guitar rủ mọi người đi hát chung, ngồi quán nhậu hát rồi thôi, về. Và hầu như không có một cái gì liên quan đến business ở đây hết. Nhưng đằng sau đó có thể có một số người hỗ trợ mình được. Còn cái gọi là business thì là business, kinh doanh là kinh doanh.
Về mặt hệ thống, chúng ta cũng định ra các luồng, thì như vậy mình sẽ cần món nào? Ví dụ như chỗ Tâm: sức khỏe, dinh dưỡng, tâm linh – là em đang có network về mấy cái đó. Thì dần dần sau này khi em xây dựng các hệ thống kế bên nó, bán cái gì cho luồng này? Dần dần nó sẽ ra, rồi tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục… Vậy nhiệm vụ của chúng ta là ngồi vạch ra xem mình cần những network ở chỗ nào, ưu tiên cái nào trước, giống như cái master plan về networking vậy đó. Thực ra anh nói luôn, về ngành networking, trước đây không có một đơn vị nào đào tạo về skill hết, không có đào tạo về kỹ năng, mà tự do kinh nghiệm của mỗi người hết. Anh cũng chỉ là một trong những người có kinh nghiệm thôi, chứ về đào tạo bài bản thì anh không có. Anh cũng chỉ đọc sách, anh cũng chỉ ứng dụng, chứ anh không phải là người có lý thuyết nền tảng về cái đó.
Nên, quay lại về mặt hệ thống, có một kinh nghiệm thế này: ĐỪNG QUÁ VỘI VÃ TRONG BẤT KỲ CÔNG VIỆC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HỆ THỐNG. Cứ bình thản, nhưng chí ít là xác định được: người này thực sự nằm trong hệ thống của mình được hay không? Cứ tiếp tục một vòng xoáy là đi tìm, đi chia sẻ, đi train. Họ làm không được, họ nhảy ra, có người khác nhảy vô. Giống như công ty vậy đó, công ty thì sẽ có người ra người vô. Hông có công ty nào mà ổn định về mặt nhân sự hết, cứ có người ra người vô, nên mới cần có bộ phận nhân sự, chứ có ai mà vô làm suốt đời đâu, làm suốt đời chỉ có một phần nào đó thôi.
Những gì anh nói chỉ là kinh nghiệm mà thôi, nhưng anh thì anh quan trọng ở hệ thống nhiều hơn là kỹ năng. Thí dụ như bây giờ sẽ có nhiều lớp mở ra về kỹ năng networking A, B, C, D gì đó. Cũng tốt thôi. Tuy nhiên nếu không có tư duy về mặt hệ thống, bạn có 5, 7 skills thì bạn cũng rớt àh. Và hiện nay các công ty họ tồn tại, họ cũng có hệ thống của họ. Họ có quy trình, cách làm việc, ứng với tình huống nào sẽ có cách xử lý tình huống đó, thì công ty đó có khách hàng. Còn những công ty nhỏ nhỏ như anh thì thời gian đầu anh tự làm hết toàn bộ. Nên khởi nghiệp cũng cực lắm, chứ không phải đơn giản. Nên dần dần mình làm mình rút kinh nghiệm từ từ. Thứ hai nữa là mình chịu nghe, nếu không chịu nghe thì cũng đuối lắm. Còn bây giờ không có ông nào đào tạo hệ thống networking là gì.
KIẾM ĐƯỢC BENEFIT TỪ NETWORK KO QUAN TRỌNG BẰNG LÀM VIỆC LÂU DÀI VỚI NHAU
Nên, quay lại công việc của mình, thực ra anh chỉ mong muốn các bạn ở chỗ là chúng ta làm sharing cái tinh thần của nó, và nó cũng là một công cụ để mở rộng network của các bạn, gia tăng tốc độ làm việc cũng như tốc độ quan hệ của các bạn, nói riêng về mặt networking hay trong cuộc sống. Chứ nó không phải là cái có thể kiếm tiền cho các bạn giàu có, nhưng chí ít là nó có thể giúp cho các bạn với anh làm việc lâu dài với nhau. Nên ở đây đừng có expect cao, mong đợi ở nhau nhiều quá. Vì nếu mong đợi cao quá thì sẽ dẫn đến tình trạng là mình chỉ lo đi săn mà không lo đi trồng. Anh muốn là chúng ta đi trồng, nghĩa là đi sharing. Tui thấy cái quyển đó hay, tui xài được, tui share cho anh chị, tui cập nhật trên blog, tui chia sẻ những câu chuyện liên quan về nó v.v… thì dần dần người ta sẽ thấy cái này cũng hay, rồi em nhấn thêm một bước nữa, ah cái này thực ra em bán, nhưng bán ở mức độ giá này thực ra hông có cao. Tức là phải có trải nhựa trước, thì mới có xe đi, còn không có trải nhựa trước, xe không có đi được.
CỐ GẮNG HÒA HỢP PHONG CÁCH SỐNG VỚI KEY PERSON 
[Thành]: Em thì em đọc cuốn “7 chiến lược thịnh vượng” của Jim Rohn thì nó có một phần liên quan đến mối quan hệ, tác giả chia sẻ là khi mình ở giữa những người chiến thắng thì mình cần học cách họ sống như thế nào, mình chơi với cùng phong cách sống của họ, mình học cách chấp nhận thưởng thức những bữa ăn giàu sang. Khi mình gặp những người mà mình cho là có phong cách sống mà mình ngưỡng mộ họ, thì mình sẵn sàng mời họ một bữa ăn tối, và trong thời gian ăn tối đó, mình coi cái cách họ ăn, cái cách họ chia sẻ kinh nghiệm. Vì người thầy, người mentor của mình họ có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng họ cũng rất bận rộn, và thời điểm tốt nhất để họ chia sẻ kinh nghiệm, vốn sống của họ là khi ăn tối. Đó là nội dung em đọc trong cuốn “7 chiến lược thịnh vượng”, trong đó nói là mình nên ăn tối với những người chiến thắng, ở giữa những người chiến thắng, hòa nhập với phong cách sống của những người chiến thắng.
[Anh Chinh]: Đó cũng là một cách họ chỉ ra. Không biết em cảm nhận sao, nhưng có một cái liên quan đến thói quen. Nguồn lực của chúng ta có đủ để thực hiện những điều đó hay không? Nên trong những người chiến thắng đó cũng cần có sự chọn lọc, và cần thêm một điều nữa là điều chỉnh cái thói quen. Thực ra cái mà anh thấy ở chỗ này là mình cần nắm bắt được những suy nghĩ của họ, chứ không phải là mình làm y như họ.
[Thành]: Hòa hợp với cái phong cách sống của họ…
[Anh Chinh]: Nói hòa hợp thì thực ra nó dễ về mặt từ ngữ, nhưng thực sự khó. Ngay cả các bạn thấy trên facebook timeline của anh, anh ngồi với rất là nhiều người, từ thành công có, thất bại có, nổi tiếng có, showbiz cũng có luôn. Thế thì anh có hòa hợp được với họ không? Chưa chắc. Mặc dù anh vẫn có style của anh, nhưng khi đi đến đó anh vẫn đúng style doanh nhân. Vậy nên điều quan trọng là mình cần nắm bắt được suy nghĩ của họ, chứ không cần làm đúng giống như họ. Những người làm kinh doanh thì họ nghĩ đơn giản lắm. Anh em mình nhiều khi học nhiều, đọc nhiều, suy luận nhiều, chứ họ thì nghĩ đơn giản lắm: cái này mua bao nhiêu, bán bao nhiêu. Hoặc thay vì anh làm chuyện này, anh sẽ nhờ người khác làm. Họ có một điều quan trọng là dám làm, chịu làm, và họ không ngại gì hết.
Ở đây cũng có một cái khó cho anh em mình: những người làm quen với kinh doanh thì thấy tiền là thấy khoái rồi, nhưng quay ngược trở lại thì số tiền họ trả cho mình thực sự có cân đối về mặt giá trị hay không? Nếu vậy thì mình đưa ra trước đi, mình không có tiền đưa ra thì mình đưa sức lực của mình ra, trí tuệ của mình ra, bán cho người ta, rồi dần dà mình tích lũy đủ tiền rồi, có chút tiền rồi mình quay ra mình đầu tư, mình làm riêng… Ngay cả ví dụ như nhìn anh, một phần nào đó anh là business man, nhưng một phần nào đó anh vẫn là người đi làm công bình thường. Làm công nghĩa là làm sao? Anh đi đến công ty người ta, anh đi dạy nghĩa là anh đi làm công đó. Anh chỉ có một mảng duy nhất thôi,  anh tạo ra để mua bán, thì gọi là business, nhưng nó vẫn còn nhỏ, vẫn chỉ mới nở trứng ra thôi.
HỆ THỐNG CHẠY ĐƯỢC MỚI  LÀ BUSINESS
Quay trở lại là, hiện nay anh vẫn làm công, thí dụ anh mua cái này anh bán cái kia thì là business đó, rồi sau này anh không mua anh không bán mà tiền vẫn vô thì đó là business. Và xung quanh anh có một hệ thống networking mà thực sự hệ thống đó gắn lại thành một công ty, một business chạy được, thì cái đó mới gọi là business. Chứ không phải business là anh khoác vô áo doanh nhân, xong anh đi chỗ này anh đi chỗ kia thì mới là business đâu. No! Mình cần nhìn rõ bản chất vấn đề. Với anh, anh rất là fair trong chuyện này đối với mọi người. Mặc dù mình đang sinh hoạt trong các hội đoàn về doanh nhân, nhưng thực sự mình vẫn đang đi làm công, chỉ có phần nào đó là business thôi. Nhiều người nghĩ mình là hoành tráng lắm, nên sinh ra ảo tưởng.
Thêm nữa là cái đó nó rất là nguy hiểm. Khi bước vào một lãnh vực, một sân chơi mà cái tầm của mình có thể chưa đủ để chơi, nên ở đây nếu mình có nền tảng vững ngay từ bây giờ, có nghĩa là nền tảng mối quan hệ bền vững ngay từ bây giờ thì các bạn nhảy vô chỗ nào các bạn cũng không mất tự tin, các bạn nhảy vô chỗ nào cũng được. Nhưng ở đây nó có một phần là, ngày xưa không có ai nói cho mình chuyện này, mình tự mình bơi từ từ từ từ, rồi cuối cùng mình nhảy vô một nơi nào đó, thì giống như Thành chia sẻ câu chuyện về “7 chiến lược thịnh vượng” ở trên, tuy người ta khuyên mình nên làm như vậy, nhưng mình đã đủ nền tảng chưa? Nhiều khi vô ngồi nghe mấy ông kia ổng nói chuyện mình ngồi mình ngớ người ra, mặc dù mình phong cách cũng giống mấy ổng.
ĐỪNG MÃI MÃI CHUẨN BỊ. LÀM NGAY VÀ LUÔN!!
Nên quay lại ở chỗ, ngoài cái việc gặp, đứng giữa những người nổi tiếng, đứng giữa những người thành công ra, thì cái phần chuẩn bị, chuẩn bị không phải là mình ngồi đó mình nghĩ, chuẩn bị là cứ làm đi. Quá trình làm là quá trình tích lũy và chuẩn bị cho tương lai của mình, chứ không phải quá trình làm là quá trình bỏ đi. Quá trình này mình làm càng nhanh thì mình chạy kịp những người lớn tuổi hơn, còn nếu quá trình này mình chạy chậm, mình sẽ không đuổi kịp những người kia, và thậm chí còn bị tụt hậu nữa. Nên quá trình làm là quá trình chuẩn bị.
Nên bây giờ không cần phải ngồi chuẩn bị nữa, làm luôn. Định hướng trong đầu xong là làm luôn. Và đừng bao giờ nghĩ rằng những công việc mình đang làm hiện tại nó không có giá trị. Ví dụ như anh thấy là nhiều bạn nhảy công ty này nhảy công ty kia, vì lương, tại chỗ đó ông sếp không tốt… Anh nghĩ, quá trình mình làm là quá trình mình chuẩn bị cho tương lai. Nếu em làm không tốt chỗ này thì em đi chỗ khác em làm cũng không tốt. Mình có thể nhìn lương, nhưng mà bây giờ, tích lũy, gói ghém được, miễn sao bạn thấy đủ. Đó gọi là, khi cây lúa đủ lực rồi, thì gió qua lại nó cũng không ngã. Còn bây giờ mình chưa vững, chưa bám rễ xong mà đòi nhảy qua đám ruộng khác, rồi mình cứ đung đưa đung đưa như vậy; và khi gặp một cuộc chơi khác lớn hơn, lúc đó bơi thì đó gọi là mất căn bản, mất nền tảng rồi thì chúng ta lại càng bơi, chúng ta lại càng khổ thôi.
Hiện nay, quay lại điểm này, nếu muốn làm bất cứ điều gì thì cần có nền tảng, cái khung của nó. Cái mà anh nói với các bạn ngày hôm nay nó là cái khung về networking. Ở đây mình muốn kiếm tiền nè, mình ở đây thì xung quanh mình có những người khác xuất hiện không? Mình nhìn vô đó là tự nhiên mình thấy được, đo được. Giống như Tâm làm master plan trên một trang giấy em vẽ ra đó, thì bây giờ em thêm vài nút nữa là, trong mảng công việc này nè, đã có đủ người giúp mình chưa? Để mình nâng lên một tầm cao mới. Rồi trong mảng sức khỏe nè, đủ người giúp mình chưa? Không đủ thì đi tìm. Mình biết họ, và họ biết mình. Rồi những vệ tinh cứ quay đều, quay đều xung quanh mình. Trừ khi nào mà mình mất năng lượng. Thí dụ như bản thân anh lâu lâu anh mất năng lượng là anh chẳng muốn làm gì hết, anh chỉ muốn nằm thôi. Nhưng rồi qua khỏi giai đoạn đó thì tự động phải trỗi dậy, đi làm tiếp. Nhưng mà đừng để cho thời gian đó kéo dài quá. Lâu lâu anh có thể nằm lỳ ở nhà một ngày, đi ra đi vô như người mất hồn. Nhưng mà xong ngày đó rồi thôi, lại tiếp tục quay trở lại làm việc.
Chứ còn không thể lúc nào mình cũng luôn luôn căng cứng, phải xả chứ. Thì đó là những kinh nghiệm của anh trong việc xây dựng hệ thống networking là như vậy. Còn để vẽ ra tờ giấy thì dễ lắm, các bạn đặt trên vòng tròn ở giữa, mình là ở tâm nè, rồi cái mảng này đủ người chưa, mảng bên này đủ người chưa, giống như cái bánh xe vậy đó, đủ thì chạy tốt, không đủ thì chạy không tốt. ĐÃ ĐỦ NGƯỜI CHƯA? Còn chuyện dạy họ gì đó thì cũng không cần thiết, họ dạy lại mình có khi hay hơn. Còn nếu mà mình có khả năng chia sẻ, khả năng hướng dẫn, dạy bảo, dạy mà người ta không nghĩ mình dạy thì rất tốt. Còn những cái chiến thuật như đi chỗ này gặp ông kia, đi chỗ kia gặp ông nọ, nó không cần thiết lắm. Là do cái nội lực của mình. Nhiều khi về mặt kỹ năng, mình đi đến đó rồi, không biết nói chuyện gì với ông đó, cuối cùng nói: “anh ơi, gặp anh em ngưỡng mộ quá trời luôn!”, rồi hết.
Thế thì phải quay lại cái nội lực của mình, những chia sẻ nào mà mọi người sẵn sàng nghe mình. Và ở đây có một ý nữa liên quan đến cái từ gọi là “quan điểm”. Mặc dù mình nhỏ, mặc dù mình ít kinh nghiệm, nhưng mình cần nói “quan điểm của em trong chuyện này là thế này…”. Hông ai trách được hết. Tại cái điều đó rất quan trọng, mặc dù quan điểm của mình nó chưa phù hợp, hổng có sao. Nhưng cái đó là cái chính kiến. Nếu các bạn nói lên được điều đó, thì các bạn đã thành công rồi. Và khi mình nói ra rồi thì ấn tượng chạy vô cái đầu ông kia. Chí ít thì mặc dù nó không nói đúng chủ đề, mặc dù nó ít kinh nghiệm, nhưng nó vẫn có giá trị gì đó. Cho nên anh muốn là, khi các bạn làm, đừng quá lo lắng về chuyện đó.
TRẢI NGHIỆM, CỦA MÌNH NÓI RA MỚI CÓ GIÁ TRỊ THUYẾT PHỤC
Còn kỹ năng kể chuyện thì nó dễ lắm. Trên mạng đầy ra đó. Nhưng chuyện đó phải là chuyện thật. Nghĩa là sao? Là chuyện đó mình đã từng trải nghiệm qua rồi. Ví dụ như các bạn mua quyển sách bí quyết trình bày của Steve Jobs về các bạn học, học xong rồi các bạn ra thực hành, người ta vẫn nói các bạn là lý thuyết. Đơn giản là áp dụng các nguyên tắc trong đó. Là thực tế nhưng khi qua tay mình nó lại là lý thuyết, thì người ta nói mình là lý thuyết. Thì quay lại, mua quyển sách về để học, mặc dù ông Steve Jobs ổng nói vậy đó, nhưng mà theo tui thì tui phải nói thế này này. Mỗi một câu nào nói ra, nó là cái của mình, tự mình đào, mình sáng tác nó ra, pha trò cho nó. Thì những câu chuyện của mình, mặc dù mình nói ít đi chăng nữa, nhưng vẫn có sự lôi cuốn. Chứ còn những kỹ thuật như là nhấn giọng, luyện thanh gì đó – cần, nhưng không có thiết (ở đây anh Chinh chiết tự 2 chữ “cần thiết”). Còn mấy cái kia nó cần hơn, vì là câu chuyện thật.
Ở đây nó có một phần gọi là story-telling (kể chuyện). Người nào kể chuyện tốt thì có sức hút tốt hơn. Thí dụ như các bạn nghe có những người họ nói chuyện rất là cục mịch. Em gặp một vài người doanh nhân đó, họ là những ông chủ, nhiều khi em gặp sếp em, em nghĩ “trời ơi, sao cái ông này ổng nói chuyện cục mịch thấy mồ mà ổng làm sếp mình!”. Nhưng mà cục mịch nó có cái duyên của nó, nó có cái giá của nó, không phải đơn giản đâu. Có những người bình thường ít nói, nhưng khi họ phát ra một câu thì tất cả mọi người đều cười. Mình không cần phải quá lo lắng về chuyện này. Mà cái chính là làm sao các bạn có thể có được những câu chuyện thật để các bạn chia sẻ, là được.
CHIA SẺ GÓC NHÌN, NHẬN RA CÁI GIỐNG VÀ KHÁC . GIỐNG THÌ PHÁT HUY. KHÁC THÌ TÔN TRỌNG
[Hiền]: Nhưng đôi khi có chuyện mà do cái cách suy nghĩ nó không có tương đồng áh anh, đâm ra cái cách chia sẻ của mình nhiều khi cũng không hướng đến người ta nữa…
[Anh Chinh]: Em cứ nói từ góc nhìn của những bạn trẻ như em. Thí dụ Tâm lớn tuổi hơn em, đi gặp em tại một event nào đó, thì tại buổi café chia sẻ chí ít cứ nói là tình cờ gặp nhau. Thì rất đơn giản thôi, em có thể chia sẻ theo góc nhìn của tụi em. Tâm với Thành nói chuyện này thực ra em nghe em biết, nhưng mà “ở góc nhìn của tụi em thì…” – em có thể bắt đầu bằng cụm từ đó, thì mọi chuyện nó sẽ khác. Và mình cũng tôn trọng họ, họ cũng tôn trọng mình. Trước đây anh cứ nghĩ mình là trẻ nhất rồi, nhưng rồi dần dần anh tiếp xúc với các bạn cỡ như Hiền nhiều hơn, thì anh thấy mình lại già quá rồi. Thực ra anh học được từ các bạn trẻ nhiều lắm, sinh tầm khoảng năm 88, 90, 91, 92, kể cả 95. Mà bây giờ anh không có sợ già nữa, sẵn sàng đi gặp.
Khi về rồi, các bạn chịu khó để ý một chút thôi, không cần lập kế hoạch chi cho hoành tráng. Để ý một chút, trong lĩnh vực này mình đã đủ người chưa? Hổng đủ thì đi tiếp tục xây. Thế giới ngày nay là thế giới của networking.
=========================
==NGUYEN DUC MINH TAM==