Tuesday, September 24, 2024

Liệu mình còn là nắng ở trong nhau?…



Ừ thì lòng mình cũng có lúc xuyến xao


Như mặt hồ tưởng bình yên mà lao đao vì một hòn sỏi nhỏ
Như cánh diều tưởng chừng no gió
Bỗng một ngày hẫng lối bầu trời
Như con sóng tưởng muôn đời của biển
Mà khát khao hoài những chốn xa xôi.

Ừ thì mình từng hứa sẽ chỉ của nhau thôi
Vậy mà một ngày trái tim anh lạc nhịp vì người con gái khác
Anh là đồ tồi? Hay là người độc ác?
Hay là người hão huyền chỉ biết hứa cho vui?
Là ngọn gió cả cuộc đời phiêu ngoạn
Và chỉ cháy hết mình cho những cuộc chơi?

Có thể điều anh kiếm tìm sẽ thấy ở muôn nơi
Nhưng anh nghĩ, ai cũng từng mềm yếu
Vẫn làm những điều chỉ con tim mới hiểu
Như là nhớ nhung một ai khác, ngoài em
Vẫn gọi tên người ta trong những tối say mềm
Vẫn thỉnh thoảng buồn khi nghĩ về cô ấy.

Ừ, có thể mọi điều chẳng như chúng mình cùng thấy
Mọi thương yêu đã phai nhạt đi nhiều
Vẫn đi cùng nhau trên nẻo đường yêu
Nhưng đôi chân đã mỏi dần và ánh mắt thì xa lạ
Vẫn nghĩ về nhau, về hạnh phúc, về tương lai, và về tất cả
Nhưng cũng ngờ ngợ nghĩ về khoảnh khắc sẽ buông tay.

Cơn nắng giữa mùa như một cơn say
Anh chợt hiểu sẽ qua ngay
Như cơn mưa rào, ạt ào rồi cũng tạnh
Nhưng sau cơn mưa là lúc mình buồn và thấy mình cô quạnh
Thứ cảm xúc hỗn tạp này liệu có qua mau?
(Và em yêu ạ, rất nhiều lần anh tự hỏi
Liệu mình còn là nắng ở trong nhau?…
- Say nắng | Trần Việt Anh.

Ừ thì lòng mình cũng có lúc xuyến xao
Như mặt hồ tưởng bình yên mà lao đao vì một hòn sỏi nhỏ
Như cánh diều tưởng chừng no gió
Bỗng một ngày hẫng lối bầu trời
Như con sóng tưởng muôn đời của biển
Mà khát khao hoài những chốn xa xôi.


Ừ thì mình từng hứa sẽ chỉ của nhau thôi
Vậy mà một ngày trái tim anh lạc nhịp vì người con gái khác
Anh là đồ tồi? Hay là người độc ác?
Hay là người hão huyền chỉ biết hứa cho vui?
Là ngọn gió cả cuộc đời phiêu ngoạn
Và chỉ cháy hết mình cho những cuộc chơi?

Có thể điều anh kiếm tìm sẽ thấy ở muôn nơi
Nhưng anh nghĩ, ai cũng từng mềm yếu
Vẫn làm những điều chỉ con tim mới hiểu
Như là nhớ nhung một ai khác, ngoài em
Vẫn gọi tên người ta trong những tối say mềm
Vẫn thỉnh thoảng buồn khi nghĩ về cô ấy.

Ừ, có thể mọi điều chẳng như chúng mình cùng thấy
Mọi thương yêu đã phai nhạt đi nhiều
Vẫn đi cùng nhau trên nẻo đường yêu
Nhưng đôi chân đã mỏi dần và ánh mắt thì xa lạ
Vẫn nghĩ về nhau, về hạnh phúc, về tương lai, và về tất cả
Nhưng cũng ngờ ngợ nghĩ về khoảnh khắc sẽ buông tay.

Cơn nắng giữa mùa như một cơn say
Anh chợt hiểu sẽ qua ngay
Như cơn mưa rào, ạt ào rồi cũng tạnh
Nhưng sau cơn mưa là lúc mình buồn và thấy mình cô quạnh
Thứ cảm xúc hỗn tạp này liệu có qua mau?
(Và em yêu ạ, rất nhiều lần anh tự hỏi
Liệu mình còn là nắng ở trong nhau?…

 Say nắng | Trần Việt Anh.
-----
dù thế nào, cũng hãy cứ là nắng ở trong nhau...