Thursday, December 19, 2024

Cuối cùng, điều quan trọng không phải là lấp đầy cuộc đời cho kín, mà là sống một cuộc đời viên mãn



Một ngày nọ, tại một thị trấn nhỏ, một vị giáo sư triết học địa phương—nổi tiếng với phương pháp giảng dạy độc đáo—đã đến thăm một trường tiểu học. Hôm đó, ông bước vào lớp học với ánh mắt đầy hứng khởi và kẹp dưới cánh tay là một chiếc bình thủy tinh lớn trống không. Cảnh tượng ấy lập tức thu hút sự chú ý của lũ trẻ. Có vẻ như hôm nay sẽ không phải là một buổi học bình thường.

Ông đặt chiếc bình lên bàn, rồi từ dưới gầm bàn, ông lấy ra một chồng những hòn đá to cỡ nắm tay. Cẩn thận, ông lần lượt xếp từng hòn đá vào bình cho đến khi không thể đặt thêm viên nào nữa. Ông quay sang cả lớp và hỏi:  

“Chiếc bình này đã đầy chưa các em?”  

Thấy không thể nhét thêm đá, bọn trẻ gật đầu và trả lời “Rồi ạ.”  

Trước sự ngạc nhiên của chúng, vị giáo sư lại lấy ra một túi sỏi nhỏ và bắt đầu đổ vào bình. Vừa đổ, ông vừa lắc nhẹ, để những viên sỏi lăn vào các khe hở giữa những hòn đá lớn. Ông lại hỏi lớp học:  

“Bây giờ chiếc bình đã đầy chưa?”  

Một vài em bắt đầu hiểu ý thầy, nhưng vẫn có nhiều em lần nữa trả lời: “Rồi ạ, bây giờ chắc chắn đầy.”  

Giáo sư bèn lấy thêm một túi cát và đổ vào bình. Những hạt cát nhỏ li ti luồn lách, len vào mọi khe hở còn lại giữa đá và sỏi. Lần thứ ba ông hỏi:  

“Còn bây giờ thì chiếc bình đã đầy hẳn chưa?”  

Các học sinh lúc này đoán ra “mẹo” nên đồng thanh đáp: “Chắc là chưa thầy ạ.”  

Cuối cùng, ông lấy ra một bình nước và rót vào trong bình, làm cát thấm đẫm và lấp kín toàn bộ khoảng trống. Lúc này ông mới gật đầu đồng ý rằng chiếc bình thật sự đầy.  

Ông quay sang lũ trẻ và giải thích:  

"Các em hãy hiểu rằng chiếc bình này tượng trưng cho cuộc đời các em. Những hòn đá lớn là những thứ quan trọng nhất: gia đình, sức khỏe, bạn bè — những điều mà nếu ta mất hết mọi thứ nhưng vẫn giữ được chúng, cuộc sống vẫn còn trọn vẹn. Sỏi là những thứ cũng đáng quý nhưng đứng sau một bậc, như công việc, nhà cửa, xe cộ. Còn cát là những việc vụn vặt, tầm thường.  

Nếu chúng ta cho cát hay sỏi vào trước, sẽ không còn chỗ cho những hòn đá. Cuộc sống cũng vậy: nếu ta dành hết thời gian và năng lượng cho những thứ nhỏ nhặt thường ngày, chúng ta sẽ chẳng còn chỗ cho những thứ thật sự quan trọng. Những ‘hòn đá lớn’ ấy chính là nền tảng cốt lõi của hạnh phúc và bản chất của các em. Nếu không ưu tiên, đến cuối cùng, ta có thể bỏ sót những phần ý nghĩa nhất của đời mình.”  

Ông kết luận bằng giọng đầy thuyết phục:  

“Các em hãy đảm bảo rằng ta luôn đặt những hòn đá lớn vào trước. Chúng là nền tảng, là trụ cột chính của các em: gia đình, sức khỏe, ước mơ. Đừng để sỏi và cát — những việc phụ, những thứ linh tinh — lấn át chúng. Khi kết thúc hành trình, chính những hòn đá mới là thứ nặng ký nhất trong chiếc bình cuộc đời, định hình giá trị và ý nghĩa của nó. Hãy để cuộc đời các em được dẫn dắt bởi những gì làm phong phú tinh thần, nuôi dưỡng tâm hồn, và quan trọng nhất. Những thứ khác—sỏi và cát—rồi sẽ tự xoay xở tìm chỗ xen vào.”  

Khi giáo sư vừa dứt lời, một cô bé giơ tay hỏi:  

“Thưa thầy, thế còn nước thì sao? Nó tượng trưng cho điều gì ạ?”  

Giáo sư mỉm cười trước câu hỏi đầy suy tư của em:  

“À, nước cho thấy rằng cho dù cuộc sống của các em có vẻ đã chật kín, các em vẫn luôn có chỗ cho một tách cà phê hay trà cùng bạn bè. Cho dù bận rộn thế nào, các em vẫn có thể dành những khoảnh khắc thư giãn, niềm vui nho nhỏ, và sự gắn kết với mọi người xung quanh.”  

Trong cuộc đời, ta thường loay hoay với các ưu tiên, cố nhồi nhét hết việc này sang việc khác vào quỹ thời gian hữu hạn mỗi ngày. Ta cuốn vào vòng xoáy bận rộn mà đôi lúc quên mất những điều thật sự quan trọng. Cái “bình” cuộc đời ta không phải vô hạn; nó có giới hạn nhất định. Nếu ta đặt cát và sỏi vào trước—những thứ vụn vặt và ngoại vi—thì sẽ chẳng còn chỗ cho những “hòn đá” đáng giá.  

Vị giáo sư nhắn nhủ:  

“Hãy ưu tiên những hòn đá lớn: gia đình, sức khỏe, đam mê, ước mơ. Đây là những điều cốt lõi mà khi mọi thứ khác mất đi, các em vẫn thấy cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy. Hãy quan tâm những người các em yêu thương, chăm lo thể chất và tinh thần của bản thân, theo đuổi ước mơ hết mình. Và đừng quên dành chỗ cho sự học hỏi, sự trưởng thành, và lòng nhân ái.  

Còn nước, đó là những điều bất ngờ, những khoảnh khắc tưởng như nhỏ bé mà vô giá: cuộc hẹn cà phê với bạn, tiếng cười bất chợt, niềm vui san sẻ. Dù cuộc sống có bận rộn thế nào, luôn có không gian để kết nối, để nghỉ ngơi, để đơn giản là “sống.”  

Sỏi và cát sẽ tự lấp vào xung quanh những thứ quan trọng này. Chúng là những công việc và trách nhiệm cần thiết, nhưng không nên chiếm hết toàn bộ thời gian và tâm trí, cũng không được đẩy ‘những hòn đá lớn’ ra ngoài.  

Cuối cùng, điều quan trọng không phải là lấp đầy cuộc đời cho kín, mà là sống một cuộc đời viên mãn, đong đầy những trải nghiệm thật sự ý nghĩa với các em. Đó không phải chỉ là đếm ngày, mà là làm cho mỗi ngày đều có giá trị. Đó là sự cân bằng giữa đá, sỏi, cát và cả nước theo cách khiến ta cảm nhận được niềm hạnh phúc thật sự.”

----

Từ trang Take the leap Motivation