Thursday, December 19, 2024

Tại sao ta sợ con người?




Vì lời tâm sự của người đàn ông 51 tuổi về sự xa lánh con người của bạn ấy khiến các bạn quan tâm, nhiều bạn thắc mắc về bài ấy và thực ra bạn ấy chỉ nêu vấn đề mà không giải thích nên tôi muốn viết thêm. 

Khi ta còn trẻ, ta háo hức khám phá, một khuôn mặt khả ái, một giọng nói trầm ấm, một cử chỉ mạnh mẽ hay dịu dàng đã khiến hồn ta háo hức và có thể bước chân vào một mối quan hệ mới. 

Nhưng khi mái đầu ta đã điểm bạc, con tim đã phải trầy xước bởi những phản bội, dối trá, bởi sự nhạt nhẽo trong quan hệ, bởi những lời đầu môi chót lưỡi nhưng quên muối, bởi hứa hẹn rỗng tuêch, bởi khi đào sâu trong quan hệ ta mới thấy rằng hệ giá trị khác nhau, rằng tần số cộng hưởng của con tim khác nhau… và ta thấy sợi dây trong tim ít khi được rung động háo hức và nồng nhiệt trở lại như thuở nào. 

Hơn nữa, càng sống, ta càng nhận ra, cái gì quý báu thì bao giờ cũng khó gặp, ta gặp đá ít khi gặp ngọc, ta gặp đồng thay vì gặp vàng, cả đàn ông lẫn đàn bà, từ giới có học tới giới thất học, giới trí thức tới giới giang hồ bỗ bã… đâu đâu cũng ngập tràn kiểu người đua đòi, học theo, ít khi gặp một bản thể nguyên bản, có sức sống nội tại, hấp dẫn từ bên trọng, sự hấp dẫn tự nhiên như ngọn lửa ấm áp, lấp lánh tự toả ra, không cần lời quảng cáo hoa mĩ, không cần phông bạt kì công màu mè, cứ toả ra ánh sáng êm dịu, sự ấm áp dịu dàng khôn cưỡng. 

Đấy là những bản thể orgiginal, tức bản thân bên trong những bản thể ấy có một chất đặt biệt như tinh tuý của vũ trụ, như giọt sương tinh khôi tích luỹ cả một đêm mới có, không phải sự học đòi, làm dáng, copy từ những bản thể được công luận tung hô, đánh bóng, ngưỡng mộ. 

Có bạn hỏi tại sao người đàn ông 51 tuổi ấy nói nghi ngờ con người, tôi chúc bạn ấy là người hạnh phúc, bởi người hỏi câu ấy chứng tỏ chưa bị lừa lọc trong kinh doanh, chưa bị giả dối trong ái tình, chưa bị bỏ rơi khi hoạn nạn… 

Hãy nhớ rằng người càng cao đẹp, càng chân thành càng dễ bị thất bị bởi đám đông đồng loại. 

Nhưng tôi phải nhắc lại rằng chính trong hoạn nạn, bỗng đâu có những quý nhân thực sự tới và chìa bàn tay ấm áp và có khả năng chữa lành ra. Do vậy, cho dù các bạn có đau khổ đến đâu, thất vọng đến dường nào cũng không bao giờ để mình ngã lòng. 

Luôn tích cực, luôn tin vào ngày mai. Gặp kẻ tầm thường, hãy mỉm cười nhẹ nhàng và cho qua cuộc đời. Chẳng thà ta với ta, trong một sự cô tịnh thanh khiết còn hơn có một kẻ vo ve nhũng nhiễu, ỉ ô lảm nhảm. 

Nhưng khi cô đơn, ấy là cơ hội để ta rèn giũa bản thể của mình. Ta học tập, rèn luyện về thể chất và tinh thần để làm sao chính bản thể của ta được vững mạnh, đẹp đẽ lên hàng ngày. Không được để nó tàn lụi trong buồn bã và yếu đuối. 

Ta vẫn có thể có một ngọn đèn lẻ loi nhưng kiêu hãnh, bất khuất cháy trong tim, trong cốt lõi bản thể của ta. Chính vì nó bên trọng nên không một ngoại lực, quyền lực nào có thể dập tắt nó. Nhưng đôi khi, trong một môi trường thù địch, ta phải để ngọn lửa ấy được bao bọc bởi một sự bình thản, khiêm tốn khiến kẻ bạo ngược tiểu nhân không nhìn thấy mà làm hại ta. 

Hơn nữa, khi bản thể của bạn đủ để toả sáng thì đấy là một sự hấp dẫn tự nhiên, người có tần số đồng điệu sẽ tìm đến. Và chính hành trình sống tích cực, vẫn là một lữ khách đi trên đường đời đằng đẵng, bạn sẽ tìm được quý nhân của lòng mình. 

Bao năm tháng sống đã trang bị cho bạn một con mắt đại bàng nhìn thấu nhân gian, bạn sẽ nhìn ra được mà nhiều năm trước bạn bỏ qua. 

Đã đủ bổ sung cho một câu cảm thán của anh chàng 51 chưa, anh chàng này 61 bút lực, tinh thần, quan niệm có mạnh mẽ và thông tuệ hơn không? 

Tôi để thời gian bắt đầu và kết thúc bởi khi đã viết, viết như bão tố nổi, như dòng sông cuồn cuộn chảy, không ngập ngừng tô vẽ, không lăn tăn đúng sai, đã trải lòng thì trải ra nhanh chóng và rộng rãi, hào sảng như mở chiếu mời khách quý, như một cử chỉ của những hiêp khách giang hồ cao quý gặp nhau, như một nhát kiếm dứt khoát phân định đâu là chân lý, đâu là giả dối.

Trích 101 Điều Cuộc Sống (II) - Đoàn Bảo Châu