Tôi ghét những người tôi gặp trên các chuyến đi bộ đường dài.
Không phải vì họ thô lỗ hay phiền phức, mà vì họ là kiểu người tôi ước mình có thể giữ mãi bên mình. Những người sẵn sàng đưa cho bạn chai nước cuối cùng của họ mà không chút do dự, hay giúp bạn vượt qua một tảng đá như thể bạn đã là bạn bè lâu năm. Những người chia sẻ câu chuyện dưới bầu trời đầy sao, tiếng cười của họ vang vọng qua khu cắm trại như một bản nhạc. Và rồi, khi chuyến đi kết thúc, họ biến mất như chưa từng tồn tại.
Điều đó thật bất công. Bạn cùng nhau leo lên, cùng nhau đổ mồ hôi, cùng ngắm nhìn những khung cảnh ngoạn mục, và thậm chí vượt qua những khoảnh khắc mệt mỏi và thử thách. Bạn gắn kết với nhau nhờ sự giản dị của cuộc sống trên những con đường mòn, nơi mọi lớp vỏ bọc đều bị lột trần. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, những người xa lạ này cảm thấy thân thuộc hơn cả những người bạn gặp hàng ngày. Nhưng khi tới cuối hành trình, ai cũng rẽ về con đường riêng, trở lại cuộc sống của mình.
Tôi đã gặp những người chỉ trong một chuyến đi cuối tuần mà trở nên thân thiết như anh chị em. Có cô gái đã cho tôi mượn chiếc áo khoác khô khi tôi ướt sũng trong cơn mưa, có anh chàng pha cà phê ngon nhất lúc 4 giờ sáng trên đỉnh núi, và cả nhóm người hát những bài ca lạc tông một cách hài hước để giữ tinh thần khi xuống dốc mệt mỏi. Mỗi người đều để lại một dấu ấn nhỏ trong tôi, và rồi hầu hết chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau.
Tôi ghét rằng những chuyến đi dạy tôi biết trân trọng những kết nối thoáng qua, nhưng rồi lại buộc tôi phải buông tay chúng. Tôi ghét rằng những con người ấy nhắc nhở tôi về vẻ đẹp của lòng tốt và tình bạn giữa con người, chỉ để tất cả tan biến thành ký ức.
Có lẽ đó là lý do tôi tiếp tục những chuyến đi bộ đường dài – để gặp thêm những con người tuyệt vời và tạm thời như thế. Để chia sẻ thêm những đêm bên lửa trại, thêm những câu chuyện, và thêm những lời tạm biệt vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Những lời nhắc nhở rằng cuộc sống thật phong phú và đẹp đẽ, dù chỉ là trong một thoáng ngắn ngủi.
----
Vote đi, đây là chia sẻ hay nhất trong ngày. Các bạn biết tại sao nội dung bài viết này lại thế không? BỞI những con người yêu thiên nhiên ấy có tâm hồn phóng khoáng và trong họ không có những điều nhỏ nhen ta hay gặp trong cuộc sống hàng ngày.
Từ trang 𝙉𝙚𝙬𝙝𝙢𝙖𝙣