Tôi từng nghe có bạn nói đàn ông lấy vợ như xông vào một cái thị trường đầu tư, rồi có người còn tính lời lãi nuôi con, giặt đồ, nấu nướng, việc nhà, lau dọn...rồi nhan sắc thì các bà sẽ già đi theo thời gian, kiểu gì cũng lỗ dập... chym !
Rồi thì đàn bà phụ nữ bọn tui vẫn hay nghe các chị em khuyên nhau đừng lấy chồng, thanh xuân như bát nước hắt đi, đàn ông đã lăng nhăng xấu nết lại còn vô tâm.... Trên kênh truyền hình nọ, nhiều phụ nữ xem mà rớt nước mắt đồng cảm khi nghe câu "đàn ông ai rồi cũng ngoại tình", nhiều em gái trẻ trẻ thì nghe suốt đến nỗi sợ cả yêu đương trai gái, sợ kết hôn, nghi ngờ Tình Yêu là thứ không có thật trên đời.
Ừ ! Tình yêu có đó. Chẳng qua người ta có quyền quyết định trao cho ai, tiềm thức người ta rõ, mình không rõ, như bạn yêu một người thì dù bạn có dùng mọi cách để tránh né, giả vờ không yêu...thì vẫn là tim bạn đau trước tiên.
Khi bạn yêu ai, bạn nỗ lực để đồng hành cùng họ, nhưng vẫn để họ tự do với lựa chọn riêng, nếu ai khác là nơi mà họ hướng đến mà không phải mình, việc của tôi vẫn là chẳng phải làm gì cả, giữ vững một vùng trời tự do, đó là yêu ! Yêu bất biến, yêu trước sau như một, người ta chọn cô khác, chọn ko để tâm với mình, mình bảo mình ghét, tức là mình bất nhất. Mình có thể chọn đi hay ở, gặp lại hay không bao giờ, còn yêu thương nó vẫn vậy, chẳng mất đi đâu, biết đây người ta bỏ bạn vì phía trc còn ai khác tốt hơn cả họ gấp vạn lần, say này biết đâu bạn lại cảm ơn người cũ, vì đã yêu mình theo cách đó, cách ko chọn mình.
Con người ngày nay họ lan truyền tổn thương và nhận vào tổn thương cất sẵn trong tư tưởng dù là có khi không phải chuyện của họ, không phải tổn thương của họ. Rồi thì người ta cân đo đong đếm với nhau bằng những vái giá trị vật chất nhìn thấy được để đảm bảo " thế đi, cho an toàn", phàm cái gì dễ thấy, cái đấy dễ điều khiển. Họ lấy nhau cứ như rinh về một con robot hay một món hàng, có khấu hao và có thời hạn sử dụng... Nhất thời họ yên tâm, lâu ngày thì như hai cái máy va chạm nhau hàng ngày, chỉ nghe lách cách, leng keng...rồi loảng xoảng...
Tình yêu có ở khắp nơi ! Hễ có sự sống, thì có Tình yêu vận hành, cách thức riêng, lý lẽ riêng. Bản thân Tình Yêu nó đứng một mình và nó là một dạng thức thông minh biệt lập. Như các bạn hay nghe "yêu vào là mù quáng" đấy ! Trong cuốn "Hoàng Tử Bé" cũng đã đề cập có những cái mắt thấy, tim không thấy. Ngược lại thì có những thứ tim thấy, mắt không thấy. Như là Tình Yêu, dù ở khắp nơi, nhưng chả ai nói là TÔI THẤY TÌNH YÊU CẢ. Bạn chỉ có thể cảm nhận được Tình Yêu qua từng sự sống, qua thế giới quan rộng mở. Tuyệt nhiên không thể cảm nhận được khi còn đang bận ví tình yêu như thứ gì đó mà bạn có thể đong đếm và tự cho rằng mình thông minh hơn cả Tạo Hóa, dù mình chẳng phải người tạo ra Tình Yêu, càng không tạo ra sự sống. Mình chỉ là một thực thể sống, chỉ là đôi khi chúng ta đã chọn cái chết từ bên trong, khi chúng ta nghe những người đang "hấp hối" kể câu chuyện của họ.
Có thể bạn thấy tôi điên rồ, chỉ là tôi đang sống và yêu theo cách của mình, theo mạch hành trình của mình, yêu ai thì tôi nói tôi yêu, thế đó, chẳng có gì phải mất công đong đếm hơn thua, lời lãi, dù họ có chẳng nói yêu lại tôi, chẳng yêu tôi tẹo nào, được bày tỏ sự thật cảm xúc trong lòng mình, đó là một vinh dự của tôi, bởi vì tôi cảm thấy sự sống khi tôi biết yêu mà không mảy may lo sợ kết quả người ta thế nào, dũng cảm yêu, dũng cảm rời xa, dũng cảm lựa chọn cho mình những điều tốt nhất trong hết thảy mọi thứ mình đều yêu.
Thước đo lòng người không nằm ở những cái bên ngoài, nằm trong tâm. Bạn không thể đo dùm, tự mỗi người biết lựa chọn cái gì, chọn bên ai. Thôi bớt sợ hãi và kiểm soát lại mà vui sống. Đời có bao nhiêu đâu mà ! Luôn có ai đó ngoài kia hiểu bạn và chọn bạn ! Trước tiên vẫn là chọn bình yên của chính mình.
(Nữ tính đời thường, nữ thần tình yêu)