Nhiều năm sau muốn về bên phố nhỏ
Những ngôi nhà nằm san sát với nhau
Không cửa cao, không kín mít cổng rào
Người với người không miễn cưỡng xã giao
Mỗi bận tan ca phố không quá ồn ào
Mỗi bận về ngang có tiếng cười con trẻ
Hàng xóm hỏi han cũng không cần giữ kẻ
Không có cô đơn xen giữa những ôn hoà
Nhiều năm sau muốn có một ngôi nhà
Không cần quá to chỉ mong đừng quá nhỏ
Không cần cao sang chỉ mong đừng quá khó
Mỗi buổi chiều về có chỗ ngắm đời trôi
Mong cuộc đời kịp vừa vặn thế thôi
Anh kịp hỏi những điều em muốn nói
Hoa kịp nở mỗi mùa xuân vẫy gọi
Ngày kịp tàn mệt mỏi vừa kịp tan
Một ngôi nhà không có bão về ngang
Với em huy hoàng là ấm êm vừa đủ
Thỉnh thoảng nếu đau vì những ngày trẻ cũ
Anh bảo già rồi, nghĩ gì nữa người ơi
Chuyện của một thời tưởng cuối đất cùng trời
Nhiều năm về sau chỉ còn là mộng mị
Không còn đủ sâu để nói lời nghi kị
Ai không có lần huyễn hoặc chữ khắc sâu?
Chỉ là thời gian cơn nắng cũng thói màu
Nói gì niềm đau được hong khô vừa kịp
Cơm áo gạo tiền ngày với ngày nối tiếp
Thầm nói cảm ơn những dung dị đời thường
Giữa ngôi nhà mình đầy ắp một chữ thương
Tất cả hiền hoà đều nằm trong ánh mắt
Có thể không cần nói bao lời gợi nhắc
Nhưng em hiểu rằng chắc chắn chẳng ly tan
Nhiều năm về sau, sau hết những lỡ làng
Sau hết hoang mang, sau hết nhiều nông nổi
Hai chữ tình nhân quay về trong tuyệt đối
Tuyệt đối chân thành, tuyệt đối chẳng dối gian
Tuyệt đối bình an, tuyệt đối gần bên cạnh
Tuyệt đối quý trân, tuyệt đối lòng tin tưởng
Tuyệt đối trái tim kiếp này xin vay mượn
Ấm áp tay người trong mỗi giấc mơ đêm…
- An Trương