Sáng nay chủ nhật, bàn tay phải tìm được cái bấm móng tay trên bàn, nó thích thú cầm lên và bắt đầu khéo léo tỉa gọn từng cái móng tay của bàn tay trái. Chẳng mấy chốc những ngón tay trái vốn dĩ đã đẹp vì ít phải làm việc càng trở nên đẹp thêm.
Đến lượt bàn tay trái cầm bấm cắt cho bàn tay phải, nó lại thấy ngượng ngạo làm sao ấy. Dù cũng đã cố gắng hết sức, nhưng những gì bàn tay trái có thể làm cho bàn tay phải cũng chỉ là những đường bấm đứt quãng và méo mó. Và như vậy, bàn tay phải vốn đã thô vì gánh nặng công việc, nay lại vẫn chẳng xinh hơn tẹo nào vì sự vụng về của bàn tay trái...
Thế nhưng bạn biết không, chẳng bao giờ bàn tay phải giận hờn hay trách móc sự vụng về của bàn tay trái, cũng như chẳng bao giờ bàn tay trái cảm ơn cho sự khéo léo của bàn tay phải cả, mà chỉ là chúng vẫn vui vẻ phục vụ và nâng đỡ cho nhau.
Bạn thân mến, cuộc sống chúng ta cũng vậy, chúng ta được đặt sống bên cạnh người khác như hai bàn tay với nhau. Hãy đón nhận và phục vụ người khác với tất cả con người của bạn, và hãy vui vẻ đón nhận những giới hạn cũng như những gì người khác có thể trao cho bạn mà không so kè với những gì mình đã cho đi.
Bạn biết không, khi ta đưa bàn tay đến để nâng đỡ một ai đó, kỳ thực cũng là lúc ta đang nâng đỡ chính mình. Mỗi người trong chúng ta đều có sẵn một trái tim biết yêu thương mà đôi khi ta lãng quên mất điều đó. Hãy cố gắng đánh thức điều đó, đôi khi chỉ cần bạn đưa tay ra và nhận lấy trách nhiệm... của chính mình.
Cuối tuần vui!