Ác khẩu mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu.
Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô.
Bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của mình
Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể (tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta).
Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ.
Vì sao? Vì nhất định chúng ta phải giữ một bản tính hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.
Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác.
Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu được khổ nạn.
Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Thứ bạn cần vứt bỏ chính là tính cố chấp.
Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.
Bởi chúng ta không thể thay đổi thế giới xung quanh nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình. Đối diện tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.
Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.
Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.
Người mà thân tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
Hủy diệt người chỉ cần một câu nhưng xây dựng người phải mất ngàn lời. Xin bạn “đa khẩu hạ lưu tình “
Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai, giả sử bạn bị chó điên cắn bạn một phát, chẳng nhẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?
Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người mà bạn không hề yêu thích.
Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
Cùng là một chiếc bình tại sao bạn lại chọn chứa độc dược?
Cùng là một mảnh tâm tại sao bạn lại chứa đầy những não phiền???
St