Thursday, April 14, 2022

Đôi lúc tưởng chừng...nhưng không phải...

 Đi nhiều nơi, gặp nhiều người, tự nhiên phát hiện nỗi buồn phiền hằng ngày chỉ còn nhỏ xíu xiu.


Đôi lúc tưởng chừng như bao trọn một người, ôm từ đầu đến chân, từ sức khoẻ đến tinh thần nhưng rồi cũng có khi thấy nó cũng chẳng khác mấy một hạt đậu, cũng có thể nuốt trọn vào lòng.



Như ông mặt trời tưởng chừng như khắc nghiệt ban trưa, đến chiều chỉ còn lại một chấm hồng bé tí, dịu dàng rồi nhẹ nhàng lặn mất tăm.


Gió vẫn thổi đấy thôi, mặt trời vẫn treo trên đồi, dù hôm nay có là một ngày đầy trắc trở hay mệt mỏi với ai đi nữa.


Nên là, nếu buồn thì đừng cố vui, vì “Thượng Đế tạo ra sa mạc là để con người biết quý trọng cây chà là”.


Đi qua những ngày giông để rồi sáng mai lại cảm nhận trọn vẹn từng đợt nắng ấm lan toả trên gương mặt mình.

(the-girl-hard-to-guess's tumblr)