Vào một ngày đẹp trời chúng ta đã nói lời tạm biệt. Không ai trách ai, không ai hờn dỗi. Chúng ta uống cạn vài chai rồi mỉm cười tiễn nhau thêm một đoạn về nhà. Hoá ra, cảm giác chia tay không hề đáng sợ! Vì chúng ta đã hiểu mình bắt đầu rất êm đẹp nên kết thúc cũng phải êm đềm.
Đến một độ tuổi nào đó thứ người ta muốn nhất chỉ là sự an yên.
Không cần hào nhoáng, không cần danh vọng. Một căn nhà, một người thương, vài tiếng cười con trẻ, cứ thế bình lặng sống qua ngày.
Đến một lúc nào đó khi nhìn những con người tấp nập bôn ba trong cuộc sống, người ta lại tặc lưỡi nhún vai, rằng mình cũng đã từng một thời như thế.
Thời gian không đánh cắp thứ gì, nó chỉ dần bào mòn, gò đẽo con người thành một thứ gì đó, an toàn hơn, ít bon chen hơn, bình thản hơn với cuộc đời.