“Tôi rất thích một câu nói thế này, nếu bạn càng trưởng thành mà càng khép mình, càng chán ghét thế giới, thì đó chưa phải là trưởng thành đâu. Trưởng thành thực sự là khi bạn lựa chọn dịu dàng với thế giới, không oán trách, không hờn giận…
Có những người, những chuyện xảy ra khiến chúng ta học được cách tin rằng thế giới này thực sự tốt đẹp, khiến chúng ta nguyện ý dịu dàng.
Mình đối tốt với người ta, người ta không tốt lại thì vẫn có những người khác nữa thay họ làm điều đó, thay họ yêu thương mình. Thế giới này có thực sự công bằng hay không thì không rõ. Chỉ biết rằng, nếu bạn có thể dịu dàng bình thản, bạn sẽ thấy cuộc sống luôn công bằng, luôn "đủ” với mình. Quả ngọt vốn sẽ có, chỉ là người gieo trồng nên nó có đủ kiên nhẫn chờ đợi hay không thôi.
Bạn nghĩ rằng dịu dàng với thế giới là thỏa hiệp, là sự hy sinh của bản thân, nhưng thực ra đó là cho chính mình một con đường, một cuộc sống nhẹ nhàng.“