Một đời một người. Cho đến cuối cùng thứ còn lại không phải là được mà là mất. Chúng ta đều là những kẻ qua đường, ngốc nghếch đứng đợi những tham ái sân si. Một bước đi một bước tang thương, ngoảnh đầu lại chỉ thấy tro tàn. Ta tự cảm thán, tự an ủi, cũng tự mình lau sạch những vết thương. Sự lựa chọn, đối với một số người, chính là thứ xa xỉ nhất…
Chu Đế Bạch Viêm sau khi xưng đế mười năm thì băng hà giữa một đêm trời tuyết. Vị hoàng đế xuất thân từ dân gian này vốn không màng đến cuộc sống của cung vàng điện ngọc, sau khi bức vua Kính Đế thoái vị cũng không chọn sống trong tẩm thất lộng lẫy của tiền triều, mà mỗi đêm đến ngụ ở Cửu Long tháp trong cung. Khi chết đi ông ngồi khoanh chân trên bồ đoàn giữa thạch thất trong đỉnh tháp, đối diện một bức họa trên vách. Những cung nữ của tiền triều lưu lại hầu hạ đều nhận ra, bức tranh kia họa hình một nữ nhân tuyệt sắc vô song, chính là vị Phi tử cuối cùng được sắc phong bởi tiền triều Kính Đế. Thì ra sau khi đoạt được giang sơn mười năm, Bạch Viêm cuối cùng đã ra đi theo người ấy. Ngài vẫn chưa kịp lưu lại lời nào cho hậu thế. Vì vậy tất cả bí ẩn về vị hoàng đế khai quốc của nhà Chu đều ẩn khuất trong tòa bảo tháp, ẩn khuất đằng sau bức họa được vẽ trên nền vải kia, rồi đồng loạt bị vùi chôn vĩnh viễn trong sách sử đời sau.
-------
(đọc ngôn tình để linh tinh)