Thursday, April 28, 2022

Đi tìm hạnh phúc


Cảm nhận sâu sắc và đầy đặn, tận hưởng và trân trọng những điều bình thường giản đơn đang diễn ra xung quanh thay vì đánh mất mình trong guồng quay hối hả của cuộc sống, phải chăng đấy là hạnh phúc chân thật chúng ta vẫn luôn tìm kiếm?

Tôi có một người chị họ đang là Trưởng bộ phận Kế toán công ty nước ngoài. Chị sống như bao phụ nữ đam mê công việc khác với những điểm đến 5 ngày trong tuần không thay đổi: công sở-phòng họp-phòng tập gym và nhà. Chị sẽ trở thành CFO trong tương lai gần nhưng cái đích của chị còn xa hơn cả thế. Với tôi, chị ấy thật ổn với công việc, tương lai và lối sống lành mạnh. Một lần, tôi nhận được tin nhắn tâm trạng: “Chị vừa được thăng chức. Điều ấy thật tuyệt nhưng chị cảm thấy trống rỗng. Cuộc sống chỉ là những con số và chuỗi các mục tiêu cần đạt được?” Có lẽ, chị ấy cũng như nhiều phụ nữ khác, rất giỏi dấn thân trên nhiều hành trình nhưng lạc lối trên hành trình tìm hạnh phúc cho bản thân.

Càng nhiều tiền, càng dễ hạnh phúc?

Trong xã hội của chúng ta, không có quá nhiều câu hỏi được đặt ra giữa “có” và “không có” mà chủ yếu xoay quanh giữa có và có nhiều hơn. Vấn đề mà chúng tôi muốn đề cập đến chính là phần lớn những người đạt được nhu cầu cơ bản về vật chất, họ sẽ có thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện di chuyển,… nhưng những thức ăn, quần áo, nhà ở, phương tiện di chuyển đó của họ… không tốt như những gì người khác có. Việc so sánh và phấn đấu để thỏa mãn nhu cầu nhiều hơn thì vô hạn.

Tất cả chúng ta đều bị buộc phải chạy đua trong cùng một cuộc đua chen quyết liệt, bị giới hạn bởi các năng lực văn hóa điều khiển chúng ta từ khi còn rất trẻ, đánh lừa chúng ta với niềm tin rằng điều kiện vật chất tỷ lệ thuận với mức độ hạnh phúc. Song xung quanh ta, mức độ giàu có về vật chất không phải là câu trả lời cho các góc khuất mà mỗi người đối mặt: sự khát ái, đơn độc hay vết thương tinh thần. Rõ ràng, sự so sánh và khát khao sở hữu thường che khuất bài học về lòng biết ơn và hài lòng với những gì đang có. Vì thế, chúng ta nên biết khi nào và bao nhiêu với mình là đủ. Vật chất mở ra nhiều phương tiện và cơ hội để trải nghiệm hay tận hưởng cuộc sống. Nhưng nếu đánh mất đi tự chủ, chúng ta dễ bị lòng tham xỏ mũi.

Đừng đóng khung hạnh phúc

Chị tôi đã viết định nghĩa về hạnh phúc của mình như thế. Bằng con số, bằng chức danh, thành tựu như những gì nhiều người trong chúng ta thường nghĩ đến: sự nghiệp rạng rỡ, cơ ngơi khang trang, một mái ấm gia đình và một người đàn ông yêu thương mình cùng những đứa trẻ. Tất cả những điều ấy đều tốt nếu như chị tập trung vào niềm vui thực hiện mục tiêu mỗi ngày, thay vì bị cuốn vào khao khát phải đạt được nó.

Khi không đạt được một trong các tiêu chí ấy, chúng ta sẽ buồn bã và thất vọng. Có phải vậy không? Bởi vì chúng ta “đóng khung” hạnh phúc trong những kỳ vọng, kỳ vọng trong tương lai, kỳ vọng về điều tốt đẹp của một ai khác. Và vì chúng ta đã có sẵn cái khung của mình, nên cảm giác hạnh phúc cũng sẽ gói gọn trong phạm vi của chiếc khung ấy.

NDN_Tim hanh phuc_2

Tôi cũng từng có một chiếc khung như thế, cũng lạc lối trong một khoảng thời gian cho đến khi tôi nhìn ra mình tự giới hạn bản thân đến dường nào. Tối hôm ấy, tôi ngồi viết trong cuốn sổ tay định nghĩa mới về hạnh phúc. Bên trên các điều cũ kỹ kia, tôi thêm vào hai dòng quan trọng “Tạo nên những điều xinh đẹp mỗi ngày và tận hưởng chúng” và “Phải biết ơn về những điều tốt đẹp mình đang có.” Hai điều này khiến tôi quên đi việc chạy theo mục tiêu, thay vì thế, tôi tận hưởng hành trình. Cho dù tình trạng hiện tại của bạn như thế nào, luôn có những người ở ngoài muốn đổi chỗ với bạn trong một thời gian, và chắc chắn cũng có những người ở ngoài bạn muốn đổi chỗ với họ ngay lúc này. Và hạnh phúc không phải là đích đến, nó là hành trình cho chúng ta vừa đi vừa khám phá.

Trở về với thực tại và sống trọn vẹn

Hạnh phúc có lẽ bắt đầu từ sự vui vẻ. Nhưng là một cảm xúc thường như suối nguồn hơn là cảm xúc thoáng qua. Nó có thể là ánh sáng của một buổi sớm kỳ nghỉ ven biển nơi bạn thả mình tận hưởng từng phút giây, cũng có thể là niềm vui lan tỏa khi bạn đón nhận những bông hoa đẹp của người thương vừa tặng. Trong chúng ta, luôn có những ký ức ngọt ngào, những niềm vui dai dẳng như thế tồn tại. Làm thế nào để nhân chúng lên nhiều lần? Bằng cách nào chúng ta có thể tạo nên nhiều cảm xúc đẹp đẽ tương tự?

Nhịp sống hối hả với những kế hoạch và dự định luôn lôi kéo chúng ta khỏi thực tại và đôi lúc khiến ta quên đi cả sự hiện diện của bản thân, chỉ có những lo toan tồn tại. Tôi đã từng hỏi chị “Chị không thấy vui khi ngồi ở một nơi xinh đẹp như ở đây và uống cafe cùng em?” Suy nghĩ chúng ta luôn theo đuổi một đối tượng nào đấy, một lo toan nghĩ suy cho bữa tối sẽ ăn gì, nội dung cuộc họp sáng hôm sau… Một khi lạc mất mình trong guồng quay ấy, chúng ta chẳng thể nhìn thấy những đẹp đẽ đang hiện diện. Thế nên, nếu được, hãy cho mình khoảnh khắc để có mặt trong thực tại, thở sâu và nhìn thấy những điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh.

 

Closeup portrait of happy young beautiful woman lying on floor with her hands behind head. Top view.

“Hạnh phúc không phải là đích đến, nó là hành trình cho chúng ta vừa đi vừa khám phá.”

***

Quan trọng hơn cả, tôi ủng hộ luận điểm về mặt tâm lý rằng hạnh phúc là sự nhận thức. Bất kể tình trạng của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể nhận thức được nó ngay bây giờ. Tập trung vào những điều tốt đẹp đang diễn ra thay vì điều tồi tệ, những thứ bạn đang có thay vì thứ bạn thiếu, hay những món quà của bạn nhận thay vì thiếu sót là cách thức tốt nhất để cảm nhận sự hiện diện của hạnh phúc. Từ quan điểm hành vi, bạn sẽ loại bỏ những củng cố tiêu cực và gắn bó chặt chẽ với những tích cực.

Bằng cách ấy, bạn không phải tự lên án sự trễ nải của bản thân như một nỗi sợ hãi, bởi vì bạn có thể sử dụng năng lượng của bạn để xây dựng điều tốt đẹp dễ dàng như cách bạn dùng nó để loại bỏ những điều xấu. Những điều tích cực chúng ta đang làm sẽ nuôi dưỡng hạnh phúc hiện có. Nếu dành tất cả thời gian chỉ để tập trung vào các biểu hiện tiêu cực, làm thế nào bạn có thể hi vọng một tác động ngoại tại sẽ làm thay đổi trạng thái cố thủ của tâm?

Những người mà bạn thấy họ hạnh phúc thì thật sự họ đang phải trải qua hoàn cảnh khó khăn giống như những người khác. Họ phải đối mặt với những thất bại và thất vọng, nhưng họ không quá chăm chú vào những biểu hiện tiêu cực đó. Họ tập trung vào các mặt tích cực như khi trời tối họ tìm thấy ánh sáng từ những vì sao. Chính là nhận thức về hoàn cảnh tạo nên niềm hạnh phúc cho họ chứ không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh của họ.

st