Thursday, April 14, 2022

Hoá ra khi yêu, người ta sẽ bỏ qua tất cả những tiêu chuẩn ban đầu

 Anh bảo thích phụ nữ đảm đang, khéo tay, tôi liền đăng kí học một khoá làm bánh, mỗi ngày đều cặm cụi với bột, đường, trứng, sữa.



Ngày tôi tự tay làm cho anh chiếc bánh sinh nhật, anh cười xoa đầu tôi, ánh mắt ấm áp hơn cả ngọn nến thắp trên lớp kem đêm ấy…

Anh bảo anh thích phụ nữ tài hoa, biết hát, biết khiêu vũ, biết chơi nhạc… Hội họp bạn bè hay tiếp khách, tuỳ tiện hát một khúc cũng làm mình nở mày nở mặt.

Tôi nghe xong liền cắt bớt thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, đăng kí học một lớp thanh nhạc, lại mua thêm cây đàn về mày mò đến tận khuya.

Ngày tôi vừa đàn vừa hát bài anh yêu thích, anh cười vỗ tay, khen tôi sắp trở thành cô gái vạn người mê, có thể đem gả được rồi…

Anh bảo anh thích phụ nữ dịu dàng, nữ tính, tôi nhuộm lại tóc đen, nuôi dài, khuân về nhà bao nhiêu váy vóc, cái dài cái ngắn, cái thêu hoa cái mềm nhẹ như bông. Mấy đôi giày thể thao quăng vào góc tủ, kệ đầy chật những đôi cao gót.

Tôi đợi mình bung nở như đoá hoa rực rỡ nhất, tự tin đứng trước anh nói rằng tôi đã yêu anh rất lâu… rất lâu… Và biết đâu anh cũng như thế…

Nhưng khi giấc mơ của tôi vừa chớm nở, anh đã gửi cho tôi tấm thiệp cưới có tên chính mình.

Anh đi cùng cô gái tóc ngắn ngủn, mặc quần jean áo phông thùng thình, tai đeo ba chiếc khuyên lấp lánh sành điệu. Tay cô ấy quàng vào tay anh, đôi mắt to nhìn tôi mỉm cười.

Cô ấy không giống người biết nấu ăn, làm bánh, không giống người biết khiêu vũ trong chiếc váy bồng bềnh… Nhưng anh nhìn cô ấy như thể một báu vật.

Còn tôi trông thật ngốc nghếch…

Hoá ra khi yêu, người ta sẽ bỏ qua tất cả những tiêu chuẩn ban đầu, sẽ chấp nhận mọi khía cạnh của người mình yêu dù tròn trịa hay méo mó.

Tôi đã chạy theo cái khuôn anh vẽ ra mà không nhận ra rằng trong mắt anh chưa từng lưu lại sự nỗ lực ấy một chút nào.

…….

Rất nhiều năm sau này, người yêu tôi bảo:

“Bạn bè nói anh may mắn, có bạn gái vừa xinh vừa dịu dàng lại đảm đang. Hát hay, nấu nướng giỏi, vẽ đẹp. Anh thấy cái gì em cũng làm được… Anh hãnh diện thật đấy.”

“Thế nếu em không xinh, thích mặc quần jean đi giày bệt, không biết nấu ăn, không biết hát… Anh có yêu em không?”

“Nói ngốc gì thế? Em như thế này là tốt nhất rồi, ví dụ không thực tế gì cả.”

Tôi mỉm cười nhìn ra vạt nắng ngoài sân, trong lòng là một khoảng mênh mông trống trải.

Tôi đã là tôi tốt nhất nhưng anh chỉ còn trong miền kí ức, không cách nào chạm tới cũng không cách nào xoá đi…

Anh liệu có còn nhớ đêm sinh nhật năm ấy, khi thổi đi ngọn nến cầu nguyện anh từng bảo rằng: “Anh ước mỗi năm cứ đến sinh nhật đều được em tự tay làm bánh cho, có được không?”

st