Tuesday, February 15, 2022

Trà

Trà, một thứ đồ uống tưởng biết từ hồi còn nhỏ mà hoá ra lại là lạ, những hương vị, cảm giác tưởng như đơn điệu mà hoá ra phong phú không ngờ. Và có cả những giây phút lặng im, đâu đó giữa trời, giữa đất. 


.

Có 3 muỗng trà Oolong Bảo Lộc, mà phải ba lần pha! Một lần lơ đãng để nhiệt độ quá cao! Một lần thì quá vội, thành ra mọi thứ chưa kịp thấm ngấm. Nước thứ 3, vị chát không còn, vị ngọt tăng lên. Chắc nhờ hai nước đầu rinse kỹ :)

.

Cỡ rày uống trà kiểu gì/buổi nào cũng không còn mất ngủ nữa. Rót một chén trà, ngồi với trà, seeing it there, steaming before you, đó là lúc người ta không còn nhớ mình đang uống trà gì, mùi hương gì, vị ra sao. Không phải là mất tập trung đâu; cũng không phải là uống trà trong lơ đãng, nhưng ngụm trà êm trôi vào trong vòm họng lúc nào không hay, để lại cảm giác ngọt mềm, mơ màng, dịu dàng trong miệng, và rồi như có một chút gì phảng phất bay lên theo hơi thở, kéo cả đầu óc người ta lướt nhanh về một miền mơ nào đó.

.

Nghĩ nghĩ trong bụng, mốt mở một quán trà, chủ không pha bao giờ, chỉ sưu tầm đủ các loại trà vời công thức pha. Khách đến, tự lấy trà, tự châm ấm, ngồi đến bao lâu cũng được, đọc sách, đánh cờ, làm thơ, vẽ tranh, chơi chứng khoán... Chủ ko tính tiền trà, chỉ tính tiền giờ! Chắc là ...được! Heng!

:D