Wednesday, February 16, 2022

Hãy học người Đức

 

Trong thời đại sản xuất theo mô típ và phân công lao động diện rộng hiện nay, vì sao nói các doanh nghiệp nên học hỏi tinh thần thủ công người Đức chứ không phải tinh thần thủ công truyền thống Nhật Bản?

Trong mấy năm gần đây xuất hiện một cụm từ rất hot: Tinh thần thủ công.

Nhiều công ty cũng thường sử dụng cụm từ này để mô tả cách họ làm ra sản phẩm của mình. Là một nhà tư vấn kinh doanh, đôi khi có những doanh nhân đang muốn phát triển doanh nghiệp của họ hỏi tôi: "Anh đánh giá thế nào về tinh thần thủ công của Nhật Bản? Làm thế nào để học hỏi được kinh nghiệm từ họ?"

Theo tôi, muốn công ty ngày càng lớn mạnh hơn thì không nên học hỏi tinh thần thủ công của người Nhật Bản, mà nên học hỏi người Đức.

Vì sao?

Tất cả đều xuất phát từ bản chất doanh nghiệp. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn quan điểm của tôi về "tinh thần thủ công", hy vọng sẽ mang lại lợi ích cho các bạn.

Muốn trở nên lớn mạnh, ưu tú, chớ học tinh thần thủ công của người Nhật, mà hãy học người Đức: VÌ SAO?  - Ảnh 1.

1. Trọng tâm của thủ công Nhật Bản là kinh nghiệm, dựa vào sự kế thừa

Thế nào là tinh thần thủ công Nhật Bản?

Tôi lấy một ví dụ.

Murashima Tsutomu là người đã cống hiến hết mình trong việc nghiên cứu các kỹ thuật nấu ăn trong liên tục hơn 50 năm, ông được mệnh danh là "tiên nhân nấu ăn". Ông từng nói: "Nếu nấu không ngon gạo sẽ nấu thành gạo trắng, nấu ngon gạo sẽ thành cơm, còn nấu cực ngon thì sẽ thành cơm vàng cơm bạc". Vì vậy, năm 32 tuổi ông mở cửa hàng lấy tên là Silver Rice House.

Vậy ông đã làm ra "cơm bạc" bằng cách nào? Nói một cách tóm lược, có 6 yếu tố chủ đạo chi phối là người, gạo, nước và kỹ thuật vo, nấu, hấp.

Ông chỉ cần dùng tay sờ vào gạo là biết được chất lượng gạo thế nào. Khi vo gạo, ông lợi dụng khéo léo lực của các đầu ngón tay để từng hạt gạo trắng va vào nhau. Khi nấu cơm, trước tiên cần đun lửa nhỏ trong 10 phút, sau đó đun lửa lớn trong 10 phút, sau khi cơm chín, ông hấp cơm trong lửa nhỏ 20 phút, khi thấy hơi trắng bay ra thì tắt bếp ngay và ủ thêm 10 phút nữa.

Như vậy mới cho ra lò một bát cơm bạc.

Một ví dụ khác, trong khu mua sắm dưới lòng đất của ga Ginza, Nhật Bản, có một cửa hàng nhỏ chỉ có mười chỗ ngồi, đó là cửa hàng của Jiro Ono, "vị thần sushi".

Khi Jiro Ono làm sushi, từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến khi đưa vào miệng đều được ông tính toán kỹ lưỡng, chỉn chu đến từng chi tiết. Thậm chí với các thực khách khác nhau, ông còn điều chỉnh kích thước của sushi để khách hàng có thể nuốt trọn mỹ vị chỉ trong một miếng.

Cả đời ông gắn bó với việc chế biến món sushi. Ông nói:

Một khi đã quyết định chọn một nghề nghiệp, bạn phải dành cả trái tim và tâm hồn cho nó;

Bạn phải yêu thích công việc của mình và không bao giờ được phàn nàn;

Bạn phải dành cả đời để mài dũa kỹ năng của mình;

Đây là bí quyết thành công, cũng chính là chìa khóa để dành được sự tôn trọng từ mọi người.

Jiro Ono cũng yêu cầu những người học việc của mình hành động theo tiêu chuẩn này. Những học viên ấy làm có tốt hay không hoàn toàn tùy thuộc vào nhận định chủ quan của Jiro Ono. Tất cả bọn họ đều muốn thỏa mãn Jiro Ono, với họ, sự công nhận của Jiro Ono quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Công việc đầu tiên của học viên là học vắt khăn, trong bốn tháng đầu công việc duy nhất của họ là vắt những chiếc khăn cực nóng và ướt đến khi chúng khô hoàn toàn. Có học viên miệt mài luyện tập làm món trứng tráng, mãi đến 4 tháng sau đó, anh ta mới làm ra món trứng tráng mà Ono Jiro cảm thấy ổn. Người học viên ấy đã khóc ngay tại chỗ vì hạnh phúc. Nhưng chút thành tựu này còn cách việc làm được món sushi hoàn chỉnh rất xa, vì phải mất ít nhất 3 năm để học cách chuẩn bị gạo, và 8 năm để học cách ép sushi thành cuộn sushi.

Muốn trở nên lớn mạnh, ưu tú, chớ học tinh thần thủ công của người Nhật, mà hãy học người Đức: VÌ SAO?  - Ảnh 2.

Đây chính là tinh thần thủ công Nhật Bản, rèn luyện tỉ mỉ để đạt đến kỹ thuật cao siêu.

Lúc này bạn có thể nói, đây không phải là điều mà các doanh nghiệp nên học hỏi hay sao? Tập trung làm việc, rèn luyện tay nghề một cách thuần thục.

Đúng là như vậy, nhưng đây cũng chính là vấn đề. Bạn sẽ học hỏi họ như thế nào?

Đây đều là tay nghề, là cảm giác, là kinh nghiệm, tất cả các tiêu chuẩn đều là đánh giá của người truyền dạy. Ngay cả khi bạn ở cạnh quan sát họ mỗi ngày, bạn cũng chưa chắc đã học được.

Cốt lõi của tinh thần thủ công Nhật Bản là kinh nghiệm, dựa vào sự kế thừa. Đó là lý do tại sao tôi đề nghị bạn, nếu muốn phát triển công ty của mình lớn mạnh hơn, đừng học tinh thần thủ công của người Nhật.

2. Trọng tâm của thủ công Đức là sự chuẩn xác, dựa vào công nghiệp hóa

Nếu chúng ta không học hỏi tinh thần thủ công dựa vào tay nghề, dựa vào cảm giác, dựa vào kinh nghiệm, thì chúng ta nên học gì? Tôi đề nghị bạn nên học hỏi tinh thần thủ công của người Đức.

Tinh thần thủ công của người Đức là gì? Sự chuẩn xác.

Trong dịp lễ Quốc khánh năm 2017, tôi cùng các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới đến thăm trung tâm đào tạo của nhà máy công nghệ ABB tại Đức. Giám đốc nhà máy đưa chúng tôi đi thăm thú xung quanh. Chúng tôi đã thấy một hiện tượng thú vị: Một vài đứa trẻ 15, 16 tuổi đang dùng dũa để dũa một thanh thép, sau khi dũa xong, chúng dùng thước cặp vernier để đo, xem xem thanh thép có đạt tiêu chuẩn hay không.

Tôi hỏi vị giám đốc nọ, tại sao bây giờ vẫn cần người làm những việc như thế này, không phải chỉ dùng máy móc một lúc là gia công hết được hay sao?

Giám đốc nói, đúng, máy móc chắc chắn làm được, nhưng chúng tôi cần rèn luyện khả năng nắm bắt độ chính xác của học viên.

Đọc đến đây, bạn đã nhận thấy sự khác biệt giữa tinh thần thủ công của Đức và của Nhật Bản chưa?

Ở Đức, họ sử dụng thước cặp vernier để đánh giá học viên, trong khi tiêu chuẩn để đánh giá học viên ở Nhật Bản là dựa trên kinh nghiệm của người truyền dạy. Người Đức theo đuổi sự chính xác, trong khi người Nhật Bản theo đuổi sự kế thừa.

Vậy rốt cuộc sự chuẩn xác là gì? Tôi lấy một ví dụ.

Năm 2016, Thủ tướng Trung Quốc công khai phát biểu nước họ hiện chưa thể độc lập sản xuất đầu bút bi. Tại sao?

Có người nói là do nhập khẩu rẻ hơn. Dù thế nào, chúng ta không thể phủ nhận một thực tế rằng sản xuất đầu bút bi đòi hỏi độ chính xác vô cùng cao. Viên bi trong đầu bút nhất định phải đủ tròn. Tuy nhiên, để chế tạo viên bi thép có đường kính 0,5mm đủ tròn đòi hỏi yêu cầu độ chuẩn xác vô cùng gắt gao.

Ngành công nghiệp sản xuất ổ trục cũng cần sản xuất bi tròn với độ chính xác cao như vậy. Chức năng chính của ổ trục là hỗ trợ máy móc vận hành xoay chuyển, giảm hệ số ma sát trong quá trình chuyển động và đảm bảo độ chính xác khi quay của máy.

Nghe thì có vẻ phức tạp. Nói một cách đơn giản hơn, nếu các viên bi trong ổ trục đủ tròn thì hệ số ma sát sẽ nhỏ.

Muốn trở nên lớn mạnh, ưu tú, chớ học tinh thần thủ công của người Nhật, mà hãy học người Đức: VÌ SAO?  - Ảnh 3.

Chỉ cần xem video so sánh vòng bi của Trung Quốc và vòng bi của Đức, chúng ta có thể hiểu được yêu cầu của người Đức về độ chuẩn xác cao như thế nào. Bạn có thể thấy, ổ trục của Trung Quốc chỉ xoay vài vòng đã dừng lại bởi hệ số ma sát cao. Nhưng với ổ trục Đức, bạn sẽ thấy rằng một khi nó đã bắt đầu quay thì dường như không thể dừng lại được.

Bằng mắt thường, có lẽ bạn sẽ không thể nhìn ra sự khác biệt giữa chúng. Nhưng một khi chạm đến tiêu chuẩn milimét và micrômét, yêu cầu độ chính xác nghiêm ngặt là vô cùng quan trọng.

Tôi đã nói rất nhiều về sự cố chấp của người Đức với sự chuẩn xác. Vậy giá trị của sự chuẩn xác là gì? Giá trị của nó là, thông qua độ chuẩn xác, chúng ta có thể công nghiệp hóa hầu hết mọi thứ.

3. Chỉ có chuẩn xác mới có thể phục chế, mới có thể đưa vào công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa tất cả mọi thứ? Ắt hẳn bạn cũng đang nghi ngờ về lời khẳng định này. Ví dụ, khi vào bếp nấu một món ăn, ta cần đong đếm từng lượng muối mì, dầu chỉ được nóng 70% thì công nghiệp hóa bằng cách nào?

Đúng là đồ ăn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của người đầu bếp, cũng là lý do tại sao nhiều nhà hàng không thể phát triển lớn mạnh hơn. Bởi vì không thể công nghiệp hóa, không có cách nào để chế biến món ăn một cách nhanh chóng.

Chúng ta hãy xem cách chế biến món ăn phương Tây, chẳng hạn như nướng kiểu phương Tây. Trong một gian bếp nướng tiêu chuẩn kiểu phương Tây, bạn nhất định sẽ nhìn thấy những dụng cụ này: Cân bàn, cốc đo, thìa đo, đồng hồ, nhiệt kế và các phương tiện cân, đo, hẹn giờ và kiểm soát nhiệt độ khác. Nếu nhìn vào một công thức làm bánh, bạn thậm chí không nghĩ rằng đó là một công thức, đó là một cuốn sách chỉ đạo thao tác thì đúng hơn. Nó sẽ chỉ dẫn bạn cách chuẩn bị nguyên liệu, thời gian lên men, nhiệt độ, ... chuẩn xác đến từng ml, gam, phút, độ C. Thậm chí bạn là người mới bắt đầu, nếu làm theo đúng hướng dẫn này bạn cũng hoàn toàn có thể làm ra được các món nướng ngon lành.

Một ví dụ khác là KFC, tập đoàn thực phẩm từng xưng bá ở Trung Quốc chỉ sau Yum! Brands.

Trong gian bếp sau của nhiều nhà hàng Trung Hoa, rất nhiều máy móc và thiết bị khác nhau được sử dụng để hỗ trợ đầu bếp nấu ăn tốt hơn. Nhưng trong nhà bếp của KFC, mọi người hỗ trợ máy móc và các loại thiết bị.

Khi nào khoai tây chiên được cho vào chảo, lượng dầu cần nóng đến bao nhiêu độ, những điều này được máy móc thiết lập sẵn và tiêu chuẩn hóa. Người vận hành chỉ cần hoàn thành các thao tác tiêu chuẩn theo hướng dẫn là được. Đây là sức mạnh của công nghiệp hóa đạt được thông qua độ chuẩn xác. Chỉ bằng cách này, KFC mới có thể mở hàng nghìn cửa hàng trên khắp thế giới với hương vị gần như giống nhau.

Vì vậy, hãy trở vấn đề của người học viên ban đầu.

Khi một công ty muốn trở nên lớn mạnh hơn, họ có nên học hỏi tinh thần thủ công Nhật Bản hay không? Tất nhiên có thể học, họ có thể học hỏi tinh thần tập trung cao độ của người Nhật. Tuy nhiên, không nên học cách kế thừa thông qua thầy và trò của người Nhật.

Ngược lại, nếu muốn doanh nghiệp lớn mạnh hơn, tôi khuyên bạn nên học tinh thần thủ công của Đức, theo đuổi sự chuẩn xác trong mọi thứ. Chỉ bằng cách này, bạn mới có thể đạt được tiêu chuẩn hóa và công nghiệp hóa, chỉ bằng cách này, doanh nghiệp mới có thể thực hiện phục chế và ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Lúc này, bạn có thể nói rằng tinh thần thủ công Nhật Bản không hoàn toàn chỉ có "tiên nhân nấu ăn" và "vị thần sushi", Sony, HP, Sanyo và các công ty sản xuất khác cũng rất vĩ đại và đáng học hỏi.

Tất nhiên, công ty, cá nhân nào cũng có những điều đáng để chúng ta học hỏi. Và tất nhiên, các công ty nổi tiếng toàn thế giới này của Nhật Bản còn có nhiều điểm để chúng ta học hỏi hơn nữa.

Tuy nhiên, nếu một công ty muốn trở nên lớn mạnh hơn, tôi vẫn khuyên bạn không nên học hỏi tinh thần kế thừa độc quyền của người Nhật, mà khuyên bạn nên học tập tinh thần theo đuổi sự chuẩn xác, dễ dàng phục chế, công nghiệp hóa của người Đức. Bởi hiện tại, người ta sản xuất cái gì? Đó là sản xuất theo mô típ và phân công lao động quy mô rộng.

Ví dụ, mười mấy năm qua, trong lĩnh vực tinh thể lỏng, tại sao các công ty sản xuất nổi tiếng của Nhật Bản lại thua Samsung?

Muốn trở nên lớn mạnh, ưu tú, chớ học tinh thần thủ công của người Nhật, mà hãy học người Đức: VÌ SAO?  - Ảnh 4.

Trong thời kỳ đầu của công nghệ màn hình phẳng, các công ty Nhật Bản đều theo đuổi sự độc quyền và muốn trở nên khác biệt với những doanh nghiệp khác thông qua sự chuyên chú và nhất quán. Vì vậy, Panasonic và Calendar tập trung vào công nghệ plasma, Canon và Toshiba phát triển công nghệ màn hình có tên là SED, Sony nghiên cứu công nghệ "điện phát quang" (hiện nay rất ít người biết đây là gì), và Sanyo chuyên về công nghệ OLED.

Chỉ có Sharp tập trung vào công nghệ LCD. Nhưng ngay cả Sharp vẫn muốn nghiên cứu kỹ thuật cho riêng mình. Trong suốt một thời gian dài, những panel LCD do Sharp sản xuất chỉ được sử dụng cho TV của chính họ chứ không cung cấp cho bên ngoài, Sharp muốn làm cho TV LCD của riêng họ trở nên nổi bật.

Còn Samsung của Hàn Quốc, thông qua khoản đầu tư siêu khổng lồ, đã khiến các tấm panel LCD hiện thực hóa định luật Moore, hiệu suất tăng trưởng tăng gấp đôi sau mỗi 18-24 tháng.

Có chuyên gia đã phân tích việc phân phối bằng sáng chế trong công nghệ tinh thể lỏng và nhận thấy rằng các công ty Nhật Bản có lợi thế rõ ràng về số lượng bằng sáng chế, nhưng nhiều bằng sáng chế hơn và nhiều kỹ năng độc đáo hơn cũng không mang lại cho các công ty Nhật Bản lợi thế cạnh tranh.

Cách thức cạnh tranh dẫn đến những thay đổi sâu sắc, hiện tại ngành công nghiệp sản xuất đi theo mô típ và phân công lao động quy mô rộng. Phương pháp sản xuất này yêu cầu những kỹ năng nào?

Là kinh nghiệm, là cảm nhận của cá nhân, là sự kế thừa, là kỹ năng độc nhất sao?

Không phải.

Công nghiệp sản xuất theo mô típ và phân công lao động quy mô rộng đòi hỏi độ chính xác, có thể phục chế và công nghiệp hóa.

Vì vậy, một công ty nếu muốn trở nên lớn mạnh hơn thì nên học hỏi tinh thần thủ công của người Đức. Cầu chúc cho doanh nghiệp của bạn ngày càng lớn mạnh và đạt tới sự phát triển rực rỡ.

Lạc Kỳ
(Theo Doanh nghiệp & Tiếp Thị)