Có những ngày tháng tôi đã
bỏ mình vào một cõi tịch lặng vô ngôn để thử nhìn lại rõ mình hơn,
nhưng vô vọng. Và tôi đã tìm đến với thế giới của im lặng và hội họa. Ở
đây tôi đã bắt gặp một mảng đời của mình bấy lâu nay vẫn còn bị che
giấu.
Chúng ta có khi mất nhau và đã gắng tìm nhau trong cuộc đời. Chúng ta tìm tuổi thơ trong con gà đất tu huýt, trong cái lục lạc lùng tung. Chúng ta tìm quên lãng trong tách cà phê, trong ly rượu. Tìm nỗi nhớ trong dòng nước, trên vài cầu, ở hè phố, trong màu nắng giọt mưa.
“Tôi tìm thuốc trong hội họa” cũng chẳng khác gì tôi đã thấy no trong đói, thấy ánh sáng trong đêm tối, thấy hạnh phúc trong khổ đau, thấy niềm an ủi trong hận thù, thấy cái thật trong sự dối trá.
Giờ đây, tôi bỗng thèm đi tìm cái vô thanh trong sự khoác lác.
===
(Tìm và gặp | Trịnh Công Sơn)
Chúng ta có khi mất nhau và đã gắng tìm nhau trong cuộc đời. Chúng ta tìm tuổi thơ trong con gà đất tu huýt, trong cái lục lạc lùng tung. Chúng ta tìm quên lãng trong tách cà phê, trong ly rượu. Tìm nỗi nhớ trong dòng nước, trên vài cầu, ở hè phố, trong màu nắng giọt mưa.
“Tôi tìm thuốc trong hội họa” cũng chẳng khác gì tôi đã thấy no trong đói, thấy ánh sáng trong đêm tối, thấy hạnh phúc trong khổ đau, thấy niềm an ủi trong hận thù, thấy cái thật trong sự dối trá.
Giờ đây, tôi bỗng thèm đi tìm cái vô thanh trong sự khoác lác.
===