Em có còn cái vỏ ốc ngày xưa.
Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát.
Kỉ niệm là những lâu đài cát,
Sóng rập rình cuốn trôi
Em có còn nhớ biển và tôi
Đêm Hạ Long chúng mình ngồi với biển
Nghe con sóng thì thầm kể chuyện
Lần đầu hơi ấm một bàn tay...
Tôi lại về phố biển chiều nay,
Biển lặp lại những lời tình ca cũ,
Tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió
Gió dắt em về chốn nao
Nắng khoanh tròn dấu lặng xanh xao
Tên em mờ, gió xóa đi rồi sóng
Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng.
Tôi dã tràng se những vần thơ
(Đàm Huy Đông)